Chương 29


      Giữa tháng mười hai, thời tiết không nói cũng tự nhiên trở nên lạnh lẽo. Bạch Phong ở bên ngoài cả đêm, mặc dù sắc mặt không tốt nhưng đến khi Hàn Hoa tỉnh dậy không tự giác đã ngồi ở bên cạnh cậu.

     Hàn Hoa theo thói quen quơ tay, thì thầm kêu một tiếng "Tiểu Diệp", mà Bạch Phong nghe tới thoáng cười một cái, nắm lấy tay cậu, "Chỉ có tôi thôi."

     Hàn Hoa chớp mắt giật mình. Nhưng cơ thể vài ngày trước sau khi lấy tuỷ xét nghiệm lần hai vẫn còn rất khó chịu, cuối cùng vẫn không phản kháng mệt mỏi nằm xuống gối, im lặng không nói gì.

Bạch Phong thấy cậu như thế cũng không tức giận, chậm rãi đứng dậy muốn lấy nước, nhưng thời điểm quay người nước tan ở trên áo khoác vừa vặn nhỏ xuống tay Hàn Hoa.

Trong lòng bỗng dưng thấy kì lạ, Hàn Hoa từ từ ngẩn đầu, "Hôm qua anh ở ngoài sao?" Bạch Phong sau khi nghe cậu hỏi cũng rất bất ngờ, nói, "Tôi đi dạo." Mà chính bản thân hắn dường như lại không muốn nói sự thật cho Hàn Hoa, cứ thế mà phun ra một câu nói dối.

Cũng một phần không muốn khiến Hàn Hoa suy nghĩ quá nhiều. Từ trước đến nay, khi bản thân Bạch Phong còn sống chung với Hàn Hoa cũng chưa từng quan tâm cậu, Hàn Hoa nhận ra trước mắt mình đã không còn có thể lôi chuyện quá khứ ra nói, trong lòng tự khắc có những an bài.

Suy cho cùng, Hàn Hoa cũng không khó để tin Bạch Phong đã thay đổi. Nhưng lại không thể chấp nhận suy nghĩ Bạch Phong thích mình.

Suy nghĩ cố chấp của một người từ lâu đã rất khó thay đổi.

Hàn Hoa nhàn nhạt cười, hai tay nghiêm túc để ở trên đùi, "Đi dạo dưới tuyết, nghe lãng mạn thật, nếu có người yêu thì có thể giới thiệu cho tôi."

Bạch Phong nghe tới có chút phát run, hai mắt bỗng chốc đỏ lên, khoé môi liên tục co rút, đáp, "Tôi không có người yêu."

Hàn Hoa không nhận ra biểu cảm trên mặt Bạch Phong thay đổi, tiếp tục nói, "Vậy là đã có ý định kết hôn rồi sao?"

Bạch Phong không trả lời, chỉ có bước chân tiến tới bàn kê nước ngày một nặng, cuối cùng phải rất khó khăn mới có thể đứng vững được.

"Sao thế? Ngại rồi sao. Đứa em trai này xem ra có vẻ khó gặp mặt chị dâu." Nói đoạn nhấc tay tìm kiếm mấy vật dụng nhỏ ở bàn bên cạnh. Nhưng nhìn kĩ đã thấy trên tay truyền đến độ run rất nhỏ.

Chuyện hôn ước của Bạch Phong đối với Hàn Hoa mà nói là vết thương lớn nhất trong lòng. Tuy chưa từng được nhìn qua gương mặt hắn thay đổi sau nửa năm, nhưng Hàn Hoa cũng không thể xem nhẹ thứ tình cảm đã cố gắng chôn giấu. Chính mình nói động đến như thế, chẳng khác nào tự lấy dao khoét tim ra.

Bạch Phong ở phía sau giường bệnh bước chân không vững, cố gắng mấy lần mới có thể đem nước từ bàn pha chế đưa cho Hàn Hoa, đến lúc mở miệng định nói đã phát hiện khoé môi bản thân cứng nhắc đến lợi hại. Cuối cùng hắn nuốt lấy nước bọt, khó khăn nói, "Dùng một ít nước đi." Hàn Hoa lúc này mới khó xử đáp ứng.

Đến lúc kết thúc đợt thuốc truyền buổi sáng, cánh tay Hàn Hoa cũng vừa vặn tê cứng. Hai tiếng sau là giờ ăn trưa, Bạch Phong cũng không nhiều lời cùng cậu trở lại phòng tịnh dưỡng. Hắn đặt Hàn Hoa lên giường, ở một bên lấy túi sưởi áp lên bụng cậu, ở trên tay cũng đặt một túi thuốc chườm nóng.

Hàn Hoa sống với Bạch Phong bảy năm, những chuyện quá quắt hắn làm ra hay tính tình hắn thất thường đã phát quen, bây giờ một lần nữa tiếp xúc cũng không khó chịu. Nhưng thân thể yếu, trong người mỗi ngày đều là thuốc, thậm chí bác sĩ cũng đã nói qua thời gian bắt đầu hoá trị đợt một. Nghĩ tới nếu bản thân làm hoá trị thất bại, người chịu đau đớn nhất không ai khác ngoài Tiểu Diệp.

"Sang đầu tháng một sẽ trị liệu, anh nói xem liệu tôi có thể cầm cự được thêm bao lâu?" Đang nằm, bỗng dưng cậu ngẩn đầu dậy hỏi. Bạch Phong biết rõ trong lòng cậu nghĩ gì, bởi vì hiện tại chính hắn cũng đang hằng ngày tự suy ngẫm.

"Đến lúc Tiểu Diệp vào được cấp 3." Hắn ngồi xuống bên giường, bàn tay thuần thục thay túi thuốc.

"Nhỡ đâu chỉ sống được vài tháng thì làm thế nào?" Hàn Hoa kiên trì, trên tay cảm nhận được khối nhiệt ấm áp, trong lòng càng ngày càng chùn bước. "Nhỡ đâu ngày mai tôi liền chết thì sao?" Càng nói càng mất tự chủ, thuốc trên tay cũng rơi xuống đất.

"Nhỡ đâu..." Chưa dứt lời, đã cảm thấy trên môi có lực đạo đè lại, vô cùng mềm mại dễ chịu.

Bạch Phong chỉ ép môi lên môi Hàn Hoa, trước khi cậu kịp nhận thức tình hình thay đổi đã chủ động đưa lưỡi liếm qua, nhận thấy không có phản kháng mới từ từ lui ra phía sau. "Từ trước tới nay tôi chưa thấy ai vừa nói bản thân sẽ chết ngày mai liền chết." Sau đó trở lại công việc vừa rồi, nói, "Cậu sẽ không chết."

Hàn Hoa lúc này mới nhận ra thứ vừa lướt qua môi mình là môi của Bạch Phong. Tuy lời nói sau cùng kia không liên quan, nhưng trong đầu không hề nghĩ tới sung sướng.

Trước kia từng mong chờ hắn hôn qua, đến khi hôn rồi lại như thứ gì đó rất ngột ngạt chèn ở cổ họng, nửa điểm hạnh phúc cũng không thể biểu lộ.

Đến khi Bạch Phong nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi, Hàn Hoa mới ở trên giường thả lỏng. Hồi tưởng lại từ lúc hai người bọn họ gặp lại nhau, rồi thì bản thân nhập viện, rồi thời điểm Bạch Phong tỉ mỉ sửa soạn ở lại bệnh viện cũng không rõ những hành động khác lạ đó của hắn từ lúc nào thì bắt nguồn. Tại sao hắn lại suy nghĩ như thế.

Trước mắt bỗng chốc quay về quá khứ, những hoài niệm không ngừng đẩy đưa, để rồi đến khi Hàn Hoa trở về thực tại tàn khốc mới nhận ra, từ lúc bắt đầu Bạch Phong đã luôn đối với cậu rất cẩn thận.

Chỉ khác một chút là do bản thân hắn quá mức cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ thừa nhận, Hàn Hoa cũng sợ bản thân đã không đủ khả năng đáp ứng nữa.

__________________

Hai ngày sau đó, Bạch Phong cũng không ghé qua bệnh viện, Hàn Hoa cũng không mấy để ý. Trong phòng bệnh của Hàn Hoa hai ngày đó chỉ có một vài vị bác sĩ đi tới kiểm tra tình hình, dặn dò giữ gìn sức khoẻ để bắt đầu trị liệu.

Ngày hai mươi bảy, một số bác sĩ trực thuộc bệnh viện đã bắt đầu xin nghỉ phép, Hàn Hoa ở trong phòng vuốt ve sách chữ nổi, chậm rãi chờ tới giờ cơm tối.

Hôm nay thời tiết rất lạnh, Tiểu Diệp được Trình Tranh đưa về nhà riêng chăm nom, thông báo trên trường đã cho bé nghỉ hai tuần đón Tết, tối nay lại được dịp ra ngoài chơi. Trình Tranh dặn dò Hàn Hoa một số câu sau đó mới vui vẻ đưa Tiểu Diệp đi sắm đồ mới.

Trên tivi đang bật cũng bắt đầu có một số chương trình thực tế. Hôm nay người được mời tới là Trần Lập Tân, một diễn viên xem ra cũng nổi tiếng. Nhưng kĩ năng diễn xuất một vài năm đổ lại đây cũng là vấn đề sôi nổi của cộng đồng netizen.

Hàn Hoa xem qua không thấy thú vị, hai phút sau lại bắt đầu nghe tới vấn đề dự định đóng phim, Trần Lập Tân vẫn tươi cười như dự đoán, nói: "Năm nay đã có đạo diễn mời tôi rồi, nếu không có thay đổi sẽ nhận lời của anh ấy."

Nghe tới đã thấy không thể đào sâu, nhưng Hàn Hoa vẫn không nhịn được nghe tiếp, mặc dù sau đó chỉ là những câu hỏi đã định trong kịch bản.

Nhớ tới trước đây bản thân cũng đã từng coi qua vài bộ phim của y đóng, Hàn Hoa cảm thấy diễn viên này rất không tồi, từ đó đâm ra yêu thích, nhưng sau vài năm, sự yêu thích cũng không còn mới mẻ nữa.

Có thể coi là nhàm chán.

Bảy giờ dùng cơm, ăn xong lại theo lời bác sĩ ở trong phòng đi lại cho tiêu cơm, sau đó trở lại giường ngồi nghe bản tin trên tivi. Bản tin thời sự, bản tin thời tiết, bản tin báo chí, nghe mãi cũng mệt, hai mắt chậm rãi nhắm lại, cổ gật qua một bên, tư thế ngủ trông vô cùng xấu.

Trôi qua vài tiếng, tuyết ở bên ngoài phủ lên thành cửa sổ dày đặc, mà trước cổng bệnh viện bỗng xuất hiện một bóng người nhanh chân chạy vào.

Tuyết trên vai người đàn ông bết lên cổ áo len, cả hai tay đều vì lạnh mà trắng toát. Đến khi hắn mở cửa ra lại thấy Hàn Hoa ngồi ngủ trên giường, gương mặt tèm lem nước dãi.

Bạch Phong ở ngoài cửa giật mình muốn chỉnh lại tư thế, lại nhận ra trên tay vô cùng lạnh, sau đó phải lấy khăn gián tiếp chạm vào đỡ người nằm xuống. Lúc này mới vào phòng tắm rũ bớt nước trên áo khoác, lấy khăn lau qua tóc mái.

Thời điểm bước ra vẫn thấy Hàn Hoa nằm gục trên giường, trên môi lại chảy nước dãi. Hắn lấy khăn giấy lau qua, chỉnh lại góc chăn, sau đó vặn nhỏ âm lượng tivi.

Thời gian cứ thế trở về rất nhiều năm trước đây, mỗi lần Hàn Hoa đi uống rượu tiêu khiển qua đêm, Bạch Phong sẽ chờ cho đến khi cậu tự mình từ bỏ, lúc ấy mới nhẫn nại tiến tới ôm người về. Thay cậu vệ sinh cá nhân, thay cậu dọn dẹp nhà cửa, rồi sáng hôm sau trở về một lời nói dối. Hoàn toàn đem những thứ đối với Hàn Hoa là quan trọng nhất dập tắt.

Từ góc nhìn của Bạch Phong nhìn xuống vừa vặn lọt vào rèm mi ngắn dài đồng đều, lông mày thanh tú, cuối cùng là gương mặt xấu xí thay đổi gần một năm qua.

Trong lòng hắn khẽ run, bàn tay vươn tới vuốt ve người nằm trên giường, bỗng dưng nhớ tới cái gì, lại cười khẽ, "Tôi cũng thích cậu."

Nhưng không ai đáp lại, tựa như thời điểm Hàn Hoa tỏ tình với hắn, chờ đợi bảy năm để có một lời hồi đáp.

Bạch Phong nhích người, ở dưới gầm giường lấy ra ba cái ghế xếp dàn song song với cạnh giường, sau đó trèo lên nằm bên cạnh Hàn Hoa, với tay ôm lấy cậu, sờ lên gương mặt ốm yếu đen nhẻm, khẽ hỏi, "Ngày mai tỉnh dậy, trả lời tôi có được không?" Nhưng hai mắt Hàn Hoa vẫn không hé mở, hơi thở đều đều truyền tới phần da thịt tiếp xúc giữa cả hai.

"Hàn Hoa, tôi thực sự thích cậu, rất rất thích, vô cùng thích."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro