Chương 32
Đầu năm, công ty Bạch gia được cho nghỉ tới mồng năm tháng Giêng, nhưng ngày mồng ba Bạch Phong đã bắt đầu đi làm lại. Đôi lúc đi làm xong cũng bén rễ trong phòng bệnh Hàn Hoa trò chuyện một vài câu. Ban đầu Hàn Hoa cảm thấy rất không tự nhiên, kì kèo mãi cũng không ích gì, cuối cùng chỉ đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ, coi như không có người.
Tiểu Diệp được Trình Tranh đưa cho Bạch Phong chăm sóc, hắn cho bé tạm thời ở bệnh viện vài ngày, cuối tuần này Hàn Hoa bắt đầu trị liệu sẽ đưa bé về nhà nuôi. May mắn bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, không cần nói nhiều hắn cũng thuyết phục được bé rằng Hàn Hoa hiện tại không thể ở cạnh bé.
Mà phải nói đến trước đó cơ thể Hàn Hoa đã chịu vô số đả kích nên không thể ngay lập tức truyền hoá chất. Bác sĩ chỉ có thể mỗi ngày cho cậu tiêm dần hoá chất loại nhẹ sau đó mới thực sự bắt đầu trị liệu. Thể chất xem ra cũng còn có thể gắng gượng được.
Hôm nay thời tiết tốt, trời có nắng, tuyết cũng tan phần lớn, Hàn Hoa cứ thế không hỏi ý kiến Bạch Phong đã đưa Tiểu Diệp ra ngoài sân bệnh viện chơi. Bởi vì là sân bệnh viện tư nhân nên được dọn rất sạch sẽ lại an ninh, Hàn Hoa cũng yên tâm ngồi ở ghế cho bé tự nghịch.
"Cha cha, cây này là cây gì thế?" Bé cười, bàn tay nhỏ nắm lấy ống quần Hàn Hoa. Đưa cho cậu một cái bảng có ghi chữ nổi, bảng này là Bạch Phong mua cho bé để tiện cùng Hàn Hoa giao tiếp.
"Là dương sỉ." Hàn Hoa sờ sờ, mấp máy môi.
Bé lại chỉ sang cái cây bên cạnh tiếp tục ghi ghi nhấn nhấn gì đó trên bảng, ý tứ rõ ràng là muốn Hàn Hoa nói tiếp.
"Là phượng vĩ." Cậu cười.
Bé lại chỉ sang thứ kế bên. Mà đứng ở đó là một cậu bé ngây ngô vươn tay béo vẫy vẫy, rõ ràng là muốn đến làm quen, trên bản loạt xoạt ghi hai chữ "trẻ con".
"Là bạn học."
Mắt bé sáng rỡ, gương mặt hơi hồng.
Bởi vì từ trước đến nay bé rất ít khi thấy bạn bè cùng trang lứa, ở trường lại bị bắt nạt nên không dám tiếp xúc với ai, tự nhiên hôm nay lại có một bạn học vẫy tay chào bé, Tiểu Diệp rất vui vẻ lắc lắc tay Hàn Hoa.
Hàn Hoa hơi cúi người cảm nhận được tinh thần phấn chấn của con, nói nhỏ với bé, "Con tự đến chơi với bạn đi, bạn ấy có vẻ thích con đấy."
Tiểu Diệp ngại ngùng, rụt vai lại, "Lỡ bạn ấy nói chuyện lại không thích con thì sao?"
Hàn Hoa ngẩn người, có chút không hiểu lời nói của đứa nhỏ hỏi lại, "Không thích con, tại sao bạn ấy có thể không thích được?"
Tiểu Diệp mở miệng muốn nói, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Bé biết bây giờ Hàn Hoa vốn đã không khoẻ mạnh, bây giờ đem chuyện của bé kể ra rồi khiến cho cậu băn khoăn trăn trở, bé cảm tưởng như mọi thứ đã trở lại một năm trước, khi mà bé còn một bà mẹ hằng ngày nghiện ngập.
Khi ai đó đã quen với một việc, họ thường rất cố chấp với thói quen đó. Con người mất sáu mươi sáu ngày để hình thành thói quen, còn Tiểu Diệp chỉ mất một khoảnh khắc để quen với điều đó.
Bé không muốn Hàn Hoa lo lắng, cuối cùng cười, trên tay giấu bảng ra sau lưng, "Tại con không được xinh đẹp."
Nói đoạn bé nhìn qua tiểu đồng học, thấy cậu bé nở nụ cười, trong lòng lúc này hơi dao động. Làm sao một đứa trẻ có thể bỏ được thói ham chơi? Tiểu Diệp như thế cũng không ngoại lệ, nhưng bé nhìn Hàn Hoa lại không nỡ, hai ba bước lại quay đầu ôm lấy Hàn Hoa.
Hàn Hoa nhăn mày, cậu thừa hiểu biết nắm bắt rõ tâm lí trẻ nhỏ, xoa xoa đầu con, "Con đang khóc đấy à?"
Tiểu Diệp mếu mặt, hai tay nắm lấy gấu quần cậu đến nhăn nhúm, làm sao bé có thể nói rằng bị bạn học đánh rất đau, rằng bị bạn học chê cười rất tổn thương.
Cậu nhóc mập mạp ở phía xa thấy Tiểu Diệp vừa xinh xắn vừa đáng yêu rất muốn làm quen, nhưng nó vẫy tay mãi cô bé cũng không ừ hử, thậm chí cô bé còn ngó lơ nó, nó tức giận thở phì phò, cong cái chân mũm mĩm lon ton chạy tới, một giọng hô lớn, "Đừng có mà keo kiệt!"
Hàn Hoa cũng bị giọng đứa nhỏ làm cho giật mình, vội ôm lấy Tiểu Diệp, hỏi đứa bé vừa la lên, "Có chuyện gì sao? Ai lấy gì của cháu sao?"
"Có, con của chú không thèm chào cháu, tại sao bạn ấy không chào cháu?" Thằng bé nhìn ra Hàn Hoa có vẻ dễ bắt nạt, thấy cậu hạ giọng hỏi càng được nước làm tới, liên tục tấn công cả hai cha con.
Hàn Hoa hơi giật mình, kéo kéo tay áo của Tiểu Diệp muốn khuyên nhủ con gái, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe tiếng khóc nức nở của đứa nhỏ trong lòng.
Thằng bé lạ mặt kia được một phen hoảng hồn. Nó cũng không nghĩ Tiểu Diệp sẽ khóc, càng không biết Hàn Hoa bị mù, lắp bắp giải thích, "Không, không phải... lỗi của cháu, tại nó, tại nó tự khóc đấy, chú chú chú..." lời nói lúc này không rõ ràng, xem ra là đã bị doạ đến mất hồn.
Lúc này Bạch Phong không biết từ chỗ nào chui ra, chạy vội tới, trên tay lấn cấn còn xách theo cả laptop, người ngợm thì nham nhở vết cỏ.
"Hàn Hoa." Vừa chạy vừa thở hổn hển.
Hàn Hoa hơi quay người, cảm thấy trên đầu có bóng mát, hình như là do Bạch Phong che ô cho. Tiểu Diệp lại như bắt được vàng, từ cái "cây to" Hàn Hoa chuyển sang cái "cây khổng lồ" Bạch Phong ăn vạ.
Bạch Phong suýt chút nữa đã trợn mắt doạ cho đứa nhóc béo kia sợ mất mật, may mà còn nhận thức được Hàn Hoa ngồi ở kế bên nên không dám quát mắng thằng bé.
"Làm sao vậy?" Hắn hỏi, gương mặt hơi nhăn lại, vừa khéo hù cho đứa nhóc tì lì lợm kia khóc nháo nhào.
Cuối cùng loạn thành một đoàn. Bởi vì Bạch Phong trước giờ không biết chăm trẻ, may mắn Tiểu Diệp hiểu chuyện nghe lời nên hắn không tốn nhiều công sức đã khiến bé thích mình, còn những đứa nhỏ quậy phá khác đừng nói đến tiếp xúc, hắn cũng không muốn ngồi tốn thời gian dỗ dành.
Nhưng hắn biết Hàn Hoa sẽ làm thế. Mặc dù đã lo trước cậu sẽ lo chuyện bao đồng, chỉ là hắn lại không ngờ cậu sẽ đem đứa nhỏ kia dỗ đến mờ mắt, đến mức khiến nó quấn lấy trên người nhõng nhẽo. Hắn sợ Hàn Hoa động tay chân lại phát bệnh, gây gổ một hồi cậu mới chịu để Bạch Phong xách thằng bé đưa tới quầy lễ tân hỏi tìm người giám hộ của nó.
"Anh đi đâu vậy?" Hàn Hoa tranh thủ để lễ tân hỏi chuyện thằng bé, thắc mắc.
"Hôm nay tôi đi gặp bằng hữu, định không nói cho em, nhưng cũng vừa làm lại giấy thân nhân cho Tiểu Diệp." Vừa nói vừa móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho Hàn Hoa, giải thích, "Tôi lo em khó khăn, trước mắt cứ để tôi nuôi Tiểu Diệp đã."
Hàn Hoa hơi nheo nheo mắt, "Có cần thiết không? Tôi cũng chưa tàn tật." Bạch Phong nghe xong thoáng lạnh sống lưng, ngoài mặt vẫn điềm đạm, "Bộ em tin vào định lực của mình như vậy à? Mạnh mồm gớm."
"Tôi tin vào nội tạng của tôi hơn. Bán cũng được kha khá tiền cho con bé." Mỉa mai. Lại nhớ ra điều gì, nói thêm, "Tiền công sau này tôi sẽ trả đủ. Không nợ anh cái gì đâu."
Cứ thế bỏ mặc Bạch Phong đứng ở hành lang, từ từ dẫn Tiểu Diệp về lại phòng bệnh.
Câu nói của Hàn Hoa nghe có vẻ thực dụng, nhưng vốn dĩ nó không hề sai. Nếu hành động của Bạch Phong không phải là vì áy náy, thì hẳn là lương tâm cũng không thể không cắn rứt được.
Bây giờ không mặn không nhạt với hắn, sau này nếu chữa xong bệnh thì có thể dễ dàng cắt đứt. Càng có thể nói chuyện tránh khó xử. Chuyện tình cảm và tiền bạc cứ như hai mặt đối nghịch nhau trên một cán cân, mà để cân bằng, không phải chỉ nói thêm vào bớt ra là sẽ dễ dàng làm được như thế.
Hàn Hoa không nghĩ nhiều, chỉ mong sau này Bạch Phong có thể nghĩ lại. Nếu như cậu sống tiếp thì không nói, còn chẳng may mà chết đi chẳng phải sẽ khiến Bạch Phong hụt hẫng hay sao?
Cậu không đủ tự tin để tin hắn sẽ dùng hết tâm can xem cậu như tổ tông, nhưng thái độ hiện giờ nếu không được đáp lại thì xem ra chắc chắn không chỉ dừng ở mức độ hụt hẫng.
Vừa lúc cào phòng thì Bạch Phong cũng chạy theo, ở phía sau cầm theo đồ dùng hằng ngày.
"Anh mua cái gì mà nhiều vậy? Kiểm tra xem cái gì không cần thiết thì đem trả lại tiệm đi. Trong phòng bệnh cũng không thiếu thứ gì." Hàn Hoa giặt ướt khăn lau, sau đó áp lên mặt Tiểu Diệp lau sơ qua cho bé.
Bạch Phong không cãi, lẳng lặng đem đồ ở bên trong đặt lên bàn. Ngoài trừ bàn chải đánh răng ra thì những thứ khác đều là đồ ăn.
Hàn Hoa chăm chú lau mặt cho con, không để ý tới phía sau Bạch Phong đang soạn đồ. "Tôi chỉ mua thêm bàn chải thôi."
"Bàn chải cho Tiểu Diệp sao? Con bé không chịu ở lì ở đây đâu." Hàn Hoa phẩy phẩy tay, lạnh nhạt bảo.
Bạch Phong hơi đau lòng miễn cưỡng nói thêm, "Là mua cho tôi, của Tiểu Diệp thì tôi để ở nhà, chiều nay sẽ đưa con bé về." Vừa nói vừa cẩn thận gọt trái cây, đem ít rau củ thịt cá nhét vào ngăn đông tủ lạnh, định tối nay sẽ mượn bếp của bệnh viện để nấu.
Hàn Hoa nghe thế cũng không đáp lời, tay lần mò tìm thun cột tóc trong tủ, không biết thế nào trước đó lại dùng hết, bây giờ kiếm mãi cũng không thấy sợi nào. Bạch Phong để ý, cẩn thận nhét vào tay cậu hai sợi, "Tôi có mua, em cầm lấy đi."
Trong lời nói của Bạch Phong mang bảy phần xuống nước ba phần kiên định, Hàn Hoa không nỡ mích lòng hắn, gật đầu đáp ứng. Sau khi cột tóc xong Tiểu Diệp được Trình Tranh đem ra ngoài chơi. Bé từ đầu rất mến Trình Tranh, nhưng tính khí y hơi nghiêm khắc, đôi lúc sẽ doạ cho bé sợ. So với ở bên cạnh Bạch Phong được chiều chuộng đến hư thì bé vẫn thích Bạch Phong hơn.
Trước lúc đi còn hơi uỷ khuất xoay đầu, "Chú Bạch có chờ cháu về không?" Hai tay lúc này đã xoắn xuýt lại, tỏ vẻ đầy đáng thương.
Đứa nhỏ này rời Hàn Hoa không bao lâu thế mà cũng đã biết một vài chiêu trò ăn vạ.
Hàn Hoa vốn đang rất buồn cười, nhưng ở trên giường bệnh vẫn nghiêm nghị nhắc nhở, "Con không được làm phiền chú Bạch."
Bạch Phong lúc này đã cảm động muốn chết, ai bảo hắn lúc bé đã thích bắt nạt trẻ con, nhưng cái tính này qua mười mấy năm trời vẫn sửa không nổi, cười trêu, "Chú chờ con về, sau đó dẫn Tiểu Diệp đi ăn nhé?"
Tiểu Diệp mừng rỡ đáp ứng, sau đó cùng với Trình Tranh rời đi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Bạch Phong và Hàn Hoa. Hắn cũng không phải loại người sẽ tận dụng cơ hội để chiếm tiện nghi, hắn lại tiếp tục ổn định mọi thứ, tuần tự thay quần áo cho Hàn Hoa, đưa cậu đi truyền hoá chất, lại tiếp tục ở bên cạnh dọn tóc vươn trên gối.
Hằng ngày vì muốn tránh cho Hàn Hoa đau lòng nên trước khi cậu dậy, Bạch Phong thường chủ động dậy sớm hơn dọn bớt tóc xung quanh gối cùng quét dọn qua sàn nhà. Mặc dù Hàn Hoa có thể cảm nhận được tóc trên đầu dần ít đi, nhưng nếu không có bằng chứng xác thực thì cũng không mấy bận tâm.
"Anh làm gì thế?" Hàn Hoa ngồi bên bàn nước đọc sách chữ nổi, nghe Bạch Phong "đông đông đinh đinh" mấy tiếng động kì lạ, mới chịu không nổi nhăn mày.
Bạch Phong không dừng lại, động tác trên tay lúc này hình như nhẹ đi vài phần, "Tôi dọn rác." Vừa nói vừa khéo léo cất chổi đi, sau đó đến bên tủ lạnh lấy ra đồ tráng miệng. "Dùng một ít đi."
Cũng không đợi Hàn Hoa đồng ý đã bắt đầu cưỡng chế cậu ăn. Hàn Hoa cơ thể vốn rất mệt, nghe Bạch Phong cứ ở bên tai rủ rỉ dặn dò, còn chịu đựng loại âm thanh chướng tai, không hiểu như thế nào rất tức giận, trong người nóng phừng phừng, không chịu nổi gắt lên, "Anh nói cái gì mà nói lắm thế? Tôi không cần anh quan tâm, tự tôi có thể ăn được."
Nói xong còn phát điên ném chén trái cây vào người hắn, Bạch Phong không tránh kịp, cứ thế "choang" một tiếng vỡ ngay trên thái dương, máu lúc này chảy không ngừng.
Hàn Hoa đương nhiên không thấy, cứ cầm cái gì trong tay ngay lập tức sẽ ném về phía trước, Bạch Phong không tránh, hắn cứ đứng đực ra đó, không nổi giận như tưởng tượng cũng không sốc nổi như quá khứ, hai mắt lúc này nóng hổi, luống cuống chạy tới hết mực trấn an Hàn Hoa.
Y tá nghe tiếng động liền chạy vào, lúc chứng kiến cảnh tượng trong phòng cũng chấn kinh, vội nhấn chuông kêu bác sĩ. Sau đó Bạch Phong được kéo lại cầm máu, Hàn Hoa thì bị bác sĩ đè ở trên giường.
Hàn Hoa không biết bản thân vì cái gì mà nổi cáu, chỉ biết trong người rất khó chịu, vết tiêm hút tuỷ ở sau lưng nhức nhối khiến cậu đứng ngồi không yên, nếu vừa nãy Bạch Phong không tinh ý đem Tiểu Diệp ra ngoài, sợ rằng Hàn Hoa cũng sẽ phát điên lên mà chửi mắng bé.
Cứ như mọi chuyện đã trở về bảy năm trước, chỉ có điều người bị đánh đã chuyển thành Bạch Phong, còn người chiếm thế thượng phong lại là Hàn Hoa. Bạch Phong khổ sở ôm lấy vết thương, còn Hàn Hoa cứ như muốn phát hết điên tiết trong lòng mà quát mắng, thậm chí lời lẽ càng ngày càng thô tục.
Làm sao Bạch Phong có thể hiểu cảm giác bị động ngồi đếm từng ngày từng giờ bản thân sẽ chết là cảm giác như thế nào? Làm sao hắn biết được khi đau đớn đến mức cả lời nói cũng bị xáo trộn, khiến con người ta trở nên mất bình tĩnh là thế nào? Bạch Phong không hiểu, cũng không bao giờ hiểu.
Hàn Hoa cứ ở trên giường nước mắt nhoè nhoẹt bộc lộ những căm phẫn ẩn nhẫn bao năm qua, mà không biết rằng bản thân đang tổn thương rất lớn đến Bạch Phong.
Bởi vì hắn không nói, nên không ai biết trái tim hắn cứ như có hàng vạn vết nứt, trong lòng vội vàng thốt lên hai tiếng "Hàn Hoa."
Tựa như ngày xưa, chỉ là một lòng một dạ mà đối tốt với cậu, với em trai của hắn.
_________________
Trước tiên Mon xin gửi tới bạn đọc một lời xin lỗi chân thành. Thời hạn ra chương chậm trễ, khiến mọi người chờ đợi là tất trách, mong mọi người có thể lượng thứ. Cũng bởi vì thời gian gấp gáp, Mon cảm thấy chương này giống một ngoại truyện hơn, cũng không đọc lại như những chương trên bởi vì Mon biết nó chắc chắn không sát và tóm gọn ý tứ, nhưng mong mọi mọi người có thể hiểu và ủng hộ Mon ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro