Chương 33
Bạch Phong sau đó phải đi ra ngoài, Hàn Hoa đến giờ truyền hoá chất. Hắn không biết phải đi đâu, đi mãi một lúc lại đụng trúng một nhóc con.
Nhìn xuống lại bắt gặp gương mặt bầu bĩnh khi nãy, thằng bé nhận ra Bạch Phong, lúc này coi như xả hết tức giận đá đá vào chân hắn.
"Làm gì đấy?" Bạch Phong hơi nhăn mày, hắn lấy chân hất nhóc con kia ra một khoảng, trừng mắt.
"Bạn gái kia đâu?" Thằng bé dẩu môi lên gắt lại, sau đó phát hiện ra vết thương trên đầu Bạch Phong liền cười phá lên. "Chú xấu xí, lêu lêu chú xấu xí."
Bạch Phong bị cười cho cũng không giận, lúc này làm như mặt quỷ cười nhăn nhở, "Xấu xí? Chú mày mới xấu xí đấy, thằng quỷ con." Vừa nói vừa nhảy bổ lên giả vờ vồ lấy nhóc, "Ăn thịt bây giờ."
Nhóc con sợ hãi "a" lên một tiếng, thu người về phía sau.
Bạch Phong được một trận cười tá hoả, sau đó cứ đem bộ mặt quỷ ấy trêu ghẹo nhóc con, đến mức nhóc chịu không được liền oà khóc nức nở.
Lúc này hắn mới ngớ người ra. Phía sau xuất hiện một người phụ nữ ốm gầy, tóc tai hơi rối, bà ấy chạy đến ôm con dỗ dành.
Thái độ bà ấy khi nhìn thấy Bạch Phong vô cùng gay gắt, thiếu điều muốn hét lên, "Anh làm cái gì con tôi? Nó mà có mệnh hệ gì tôi giết chết anh."
Bạch Phong hơi giật mình, sau đó khó hiểu lùi lại vài bước, "Tôi đã làm gì nó đâu? Cô to tiếng cái gì." Nhưng người phụ nữ có vẻ không chịu nhún nhường cứ ôm khư khư lấy đứa nhỏ, lúc này vùng vằng đứng dậy bỏ đi. Mà Bạch Phong nhìn theo bóng lưng bà thấy rất kì lạ, thẳng cong mềm mại, đôi lúc lại vô cùng uyển chuyển. Hắn hồi tưởng lại một số người, nhận ra hình như đã gặp một người giống như bà.
Nghĩ mãi cũng không phải vấn đề, hắn xuống phía dưới cổng bệnh viện đón Tiểu Diệp, thấy bé ăn đến bụng căng tròn mới vui vẻ ôm bé con, sau đó để Trình Tranh trở lại công ty.
Công ty Bạch Phong trước đó vì không ai quản lí nên bị thất thu rất nhiều, sau gần một năm Bạch Phong trở lại thì tốt lên không ít. Công việc mặc dù nhiều lên, nhưng Bạch Phong vẫn tự nhiên như không, mặt dày bám trụ tại bệnh viện.
Nhưng hắn định sau khi đưa Tiểu Diệp về nhà được và tìm cho bé chỗ học mới, nhất định cũng sẽ đến công ty hoàn thành một số thứ. Hắn chưa muốn trở lại chỗ Hàn Hoa, cứ bế mãi đứa nhỏ đi lung tung trong bệnh viện, đến mức hai chân mỏi nhừ cũng không dừng lại.
Bạch Phong biết sau khi trở lại hay không trở lại, Hàn Hoa có thể đều không muốn chấp nhận hắn.
Trong người cậu vì truyền hoá chất mà tính tình nóng nảy cho nên hắn không có ý bắt bẻ, nhưng nhẫn nhịn của một con người cũng đều có giới hạn nếu hắn cũng ngoan cố như thế sợ rằng Hàn Hoa không chỉ là phút chốc bốc đồng.
"Chú Bạch, chú lo lắng gì ạ?" Tiểu Diệp thấy hắn nghiêm túc thì nhẹ kéo cổ áo hắn, hơi hơi rướn người lên hỏi.
Bạch Phong cười, xoa đầu bé, "Không có gì, chú đang nghĩ con có muốn sống cùng chú không."
Tiểu Diệp nghiêng đầu, tay nhỏ xoa xoa má Bạch Phong, "Con sẽ không sao đâu, vả lại nếu con ở đây mãi, cha cũng sẽ sớm chán con mất." Nói xong lại cười tươi tắn, dường như lời nói kia là điều tất nhiên.
"Rồi chú sẽ không còn như vậy nữa, chú cũng sẽ sớm chán Tiểu Diệp thôi." Bé hơi co người lại rúc trong lòng Bạch Phong, trên cánh tay bé lúc này tự dưng lại rất ê ẩm.
Bạch Phong trong lòng nhức nhức, cũng chẳng biết có phải đứa trẻ này vốn đến đây để khắc mình hay không, nhưng so ra hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Chỉ có điều bé hơi tự ti, Bạch Phong cũng sớm nghĩ đến việc đem bé đi điều trị tâm lí, để vậy mãi sợ rằng lại biến thành thói quen, sau này Hàn Hoa có chuyện gì thật khó mà sống được.
Hắn xoa đầu, không an tâm ôm đứa nhỏ về phòng bệnh, mà trong phòng bệnh Hàn Hoa vẫn chưa trở về.
Tiểu Diệp chơi cả ngày cũng mệt, cùng Bạch Phong nghịch một tí đã ôm tay hắn lăn ra ngủ. Hắn sợ bé bị lệch cột sống, tay kia bất giác mà đỡ lấy.
Cả cuộc trò chuyện trước lúc Tiểu Diệp ngủ đều bị Hàn Hoa nghe thấy. Trong lòng chợt như bị ai cấu một cái.
Hai chân cậu như đóng rễ dưới sàn gạch men, đăm chiêu nhìn thẳng. Tiểu Diệp từ trước đến nay rất ít khi quấn người, càng khó tin hơn là bé đi thích một kẻ khó tính khó nết như Bạch Phong. Phần của trẻ con không nói, quan trọng là Bạch Phong đã thay đổi.
Từ trước tới nay Hàn Hoa không tin vào việc Bạch Phong sẽ vì mình mà đổi thay, càng không tin lại vì đứa nhỏ không quen không biết thân cận. Đối với tính tình của Bạch Phong càng hiểu rõ, nếu bản thân hắn đã không muốn cũng chẳng ai cưỡng cầu được.
Nhưng sự thật có phải thế không?
Hàn Hoa không biết, cũng không cần biết. Cậu chỉ cần an ổn lo mọi thứ thật tốt, sau đó an phận rời đi. Trả lại cho hắn một cuộc sống êm ấm tốt đẹp. Rồi bắt đầu một cuộc sống mới.
Không ai can hệ tới ai. Lúc đó Bạch Phong cũng sẽ không quá mức coi trọng cậu nữa. Tính nhất thời của Bạch Phong không phải cậu không biết, cho nên sớm hay muộn gì cũng phải rời đi. Chi bằng trước đó đừng quá mức tham lam mà mơ mộng, sau này khó mà không có quyến luyến.
Hàn Hoa thông suốt, không nghĩ nhiều liền quay người rời đi, ra ngoài sân sau của bệnh viện chờ trời trở chiều. Mặt trời hắt lên gương mặt của Hàn Hoa, ngày xưa cậu có thể thấy nó rất chói, nhưng lần này lại chẳng cảm nhận được chút gì.
Ánh mặt trời lúc ấy đỏ rực, tựa như có thể thiêu đốt tất cả.
________________
Thời điểm Bạch Phong tỉnh dậy đã thấy Hàn Hoa đứng nấu nước trong phòng bệnh. Tiểu Diệp ở bên cạnh gà gật, khuôn miệng nhiễu cả nước dãi. Bạch Phong đưa tay lau cho bé, tìm cho bé cái chăn phủ lên, sau đó đi tới phía sau Hàn Hoa.
Hàn Hoa nghe tiếng bước chân thì quay người, "Dậy rồi à? Có muốn ăn gì không, ban nãy tôi xuống căn tin hỏi, hôm nay có sườn xào chua ngọt."
Bạch Phong không đáp, lấy đầu rúc vào cổ Hàn Hoa, hai tay đan vào nhau ôm lấy eo cậu, "Còn gì ăn không? Tôi lỡ hứa tối nay có đồ ăn ngon cho con bé."
Hàn Hoa hình như nhớ ra bảo, "Còn một ít cá kho tộ với lẩu cay, ban chiều Tử Huân có mang qua."
Mà Bạch Phong nghe tới Tử Huân không quá ngạc nhiên, trước kia y rất ít ghé qua, nhưng nếu ghé qua chắc chắn là tìm bé con. Bạch Phong nghĩ tới cười thầm, người này nội ngoại bất nhất, đúng là đôi khi chẳng hiểu y nghĩ cái gì trong đầu.
Hàn Hoa để ý nghe được tiếng cười, khó hiểu, "Cười gì thế?"
Đối với Bạch Phong rất ít khi được thấy Hàn Hoa quan tâm, dụng tâm kín đáo hứng thú trêu, "Cười em đấy, không phải đã bảo tôi làm cái gì cũng không liên quan đến em sao?"
Hàn Hoa đỏ mặt. Hơi thẹn thùng tránh đi.
Cả quá trình Bạch Phong đều là dịu dàng cười, ôm ấp một lúc mới nghe Hàn Hoa nhỏ giọng, "Ban trưa, ừ thì... tôi có ném trúng anh cái gì không?" Vừa nói vừa cố tình đẩy Bạch Phong ra.
Bạch Phong sờ sờ lên đầu, cuối cùng bảo không có. Bởi vì trước giờ hắn đều chưa từng nói dối cho nên những lời nói của hắn đối với cậu vô cùng đáng tin.
Vả lại bây giờ cậu cũng không nhìn thấy gì, trước mắt không thể cứ giữ mãi đề phòng như vậy.
Lúc này Tiểu Diệp mắt nhắm mắt mở bò dậy, chăn trên người tuột xuống, hai mắt lim dim. Càng kì quái hơn, bé sau đó phát giác có gì không đúng, Bạch Phong cũng nhận thức được hiện tại, lúc này càng ôm Hàn Hoa chặt hơn.
Hàn Hoa đương nhiên không nhìn thấy gì, thụ động tiếp nhận ôm ấp trên người, hơi hoảng hốt cục cựa người. Tiểu Diệp mắt thấy cha sắp bị chú Bạch yêu dấu quấy phá, tự dưng cảm thấy rất tủi thân, oà lên, "Oa, cha của Tiểu Diệp mà!" Vừa nói vừa lạch bạch chạy đến, Hàn Hoa nghe tiếng bé cũng giật mình, vội dùng sức đẩy Bạch Phong ngồi xuống tìm con.
Bạch Phong xem như đã thưởng thức xong món ăn, thoải mái cười. Bàn tay thậm chí còn chậm rãi mân mê, nhớ lại cảm xúc ấm áp trên người Hàn Hoa. Một buổi cãi nhau cứ thế được giải quyết êm ấm.
Nhưng như thế không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy.
Hai ngày sau, Bạch Phong vừa vặn sắp xếp thời gian, đưa Tiểu Diệp về nhà. Mặc dù trước đó đã gọi qua cho Bạch phu nhân, cũng dặn dò qua các gia nhân trong nhà, nhưng Bạch Phong vẫn không yên tâm. Hắn sợ mẹ hắn sẽ nghĩ quá nhiều, sau đó nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt căm ghét. Tính cách đó của mẹ hắn, chắc chắn sau này thật khiến đứa nhỏ khó sống. Nhưng nếu để con bé ở lại bệnh viện chung với cha nó cũng không phải ý hay. Bạch Phong nghĩ mãi, nhưng nếu để Tiểu Diệp ở nhà riêng, hắn lại càng không yên tâm. Cuối cùng dẫn đến kết cục này, vẫn nên để bé ở nơi có người coi mắt thì hơn.
Tiểu Diệp trên vai khoác balo nhỏ, hai bên tay bận rộn cầm ít đồ biếu. Bé đứng trước cửa Bạch gia rộng lớn trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng xấu hổ.
"Chú Bạch, nơi này là nhà chú sao?" Trong lúc đợi chuông cửa, bé tranh thủ hỏi vài câu.
Bạch Phong cười, "Sau này chính là nhà cháu." Trước khi tới đây đã dặn dò bé rất nhiều, chủ yếu là nhấn mạnh rằng không cần suy nghĩ hay để bụng những gì mẹ hắn nói. Nếu được cứ trực tiếp lơ đi.
Tiểu Diệp do dự, bé đứng trước những nơi hào nhoáng đương nhiên cảm thấy rất không hợp lí. Trước kia sống ở những nơi rách nát cũ kĩ đã quen, tự dưng bị chuyển đến nơi không có người thân quốc thích, lại không có cả Hàn Hoa, càng nhìn ra đằng sau có mảnh sân rộng, bé càng muốn trở về ngôi nhà trước kia.
"Cháu có thể..." Tiểu Diệp hơi do dự, bước chân vô thức lùi về sau vài bước, vừa vặn chạm phải Bạch Phong, bé giật bắn người tránh đi.
Bạch Phong vươn tay ra đỡ bé, Tiểu Diệp tự khắc co rúm lại. Bạch Phong không buông tay, cười trừ. Con bé thế nhưng đối với hắn chưa từng có cảm giác an toàn. Hắn nhận ra nếu bây giờ để bé một thân một mình ở lại cũng không được, trong lòng cứ thế âm thầm suy tính.
Ra đón hai người là Bạch phu nhân, bà nhìn sơ qua đứa nhỏ trước mặt, căn bản không chú ý đến bé, quay sang cười với Bạch Phong, "Sao bây giờ mới đến, có mệt lắm không." Vừa nói vừa mở cửa cho Bạch Phong đi vào, sau đó khép cửa lại.
Tiểu Diệp bị cửa khép trước mặt cũng không dám hé răng, bàn tay muốn níu lấy gấu quần hắn cũng không dám vươn tới, loay hoay một hồi vẫn không động đậy. Mà Bạch Phong sau khi vào cũng không để ý, trên tay hắn cầm rất nhiều đồ đạc, bận rộn hỏi thăm mẹ hắn vài câu, quay qua quay lại cũng thoáng quên mất Tiểu Diệp chưa vào. Hắn bất cẩn cho rằng bé đã theo sau nên cũng không chú ý, mãi một lúc sau, mới phát hiện bên cạnh không có ai.
Mẹ hắn đi từ bếp lên, trên tay bưng hai li trà đặt trên bàn, ngụ ý rõ ràng rằng trong nhà không muốn có thêm người khác.
Lúc này hắn bật dậy chạy ra ngoài, Bạch phu nhân nhìn theo, không rõ tư vị gì trong lòng, lúc này cứ thế chầm chậm nhớ lại đoạn thời gian cũ kĩ. Khi ấy Bạch Phong còn rất nhỏ, bản tính lại hay lo lắng thái quá, bình thường nghe tiếng cửa mở luôn nghĩ là Hàn Hoa cùng Bạch Từ Dịch trở về. Sau này có chút thay đổi, nhưng trong lòng hắn mỗi lần có ai ra vào nhà đều sẽ nghĩ là Hàn Hoa.
Bạch phu nhân biết rõ đứa con mình rất quý thằng bé tên Hàn Hoa, nhưng thấy nó có biểu hiện phấn khởi lạ thường đối với một người cùng giới vào thời điểm dậy thì lại không khỏi suy diễn. Hoặc là đồng tính, hoặc là không phải. Nhưng Bạch Phong cũng chưa từng bộc lộ biểu cảm thích thú như vậy trước mặt người khác giới, điều đó mới đáng làm bà lo ngại.
Nhưng thật ra, bản tính hắn vốn là như thế. Nhìn thấy bóng dáng con trai lật đật ôm đứa nhỏ kia, bà chợt nhận ra suy nghĩ lúc ấy của mình quả là sai lầm.
Bây giờ đã sang đến mùng mười, một số cơ quan khác đã hoạt động trở lại, thời tiết cũng khá lên. Nhưng đối với trẻ con mà nói, cũng không phải là phù hợp. Tiểu Diệp ngồi rúc trong lòng Bạch Phong, hai tay cầm đồ ửng đỏ, trên áo còn có khí lạnh ẩm ướt. Bé run rẩy xoa xoa tay, nhưng vẫn luôn miệng theo lời của Bạch Phong chào người phụ nữ trước mặt.
"Chào bà ạ." Bé không dám ngẩn đầu, rúm ró co người vào lòng Bạch Phong.
Bạch phu nhân không đáp, khoé môi không động đậy. Bạch Phong thấy bé không có biểu hiện khác thường mới dám thả bé ra, ân cần cởi bớt áo ướt bên ngoài, "Cháu ngồi một lát, nước nóng đã chuẩn bị rồi, đợi người làm sắp xếp phòng xong thì lên tắm."
Tiểu Diệp gật đầu, ngoài miệng vẫn lẩm bẩm cảm ơn. Bởi vì đứng ở ngoài một lúc, nên tay chân bé giống như cứng lại, chỗ nào trên quần áo cũng đều có vết nước, sau khi được Bạch Phong bỏ xuống cũng không dám ngồi lên ghế sofa, cứ đứng đực ở đó ngó nghiêng. Mà Bạch Phong lại không chu đáo đến như vậy, hai ba bước đã lên lầu kiểm tra phòng ốc, chỉ thuận miệng dặn đứa nhỏ chờ một lát.
Bạch phu nhân nhăn mày, nhìn đứa nhỏ trước mặt cứ ngu ngốc loay hoay một chỗ, không nhịn được quát một tiếng, "Còn không biết ngồi xuống? Ngu ngốc như thế thì đừng chờ ai yêu thương."
Mà Tiểu Diệp nghe bà quát, liền sợ hãi nấc lên, sau đó lén lút tới bên ghế chậm chạp leo lên. Nhưng bởi vì ghế bé chọn là một góc bên trái đối diện Bạch phu nhân, đi song song lên lại bắn ít nước trên tóc lên bàn. Bạch phu nhân coi như cũng không còn kiên nhẫn, sẵn giọng, "Có ý tứ không, đi đứng cũng không biết nhìn. Làm dơ nhà thì ngươi tự đi dọn." Vừa nói vừa kéo khăn quấn trên người đứng lên, đi ngang qua người làm thì dặn dò gì đó, sau đó cũng không vừa lòng rời đi.
Tiểu Diệp cố nén sợ hãi thu người trên ghế. Bởi vì bé biết quần áo của mình ướt nên không dám tựa lưng vào ghế sofa, chỉ dám ngồi nửa mông, trụ chân trên mặt sàn. Bé hiện tại rất muốn gọi cho Hàn Hoa, nhưng bé biết rõ đã lâu như vậy cậu không ra viện, đồng nghĩa với việc bệnh tình không khả quan, nếu bé làm quá lên lại sợ làm cho Hàn Hoa thêm một mối lo.
Sau khi tắm rửa xong thì bé được xếp phòng ở cạnh Bạch Phong. Hắn nói nếu có chuyện gì thì có thể qua tìm hắn, nhưng Tiểu Diệp ngoài mặt chỉ vâng dạ, sau lưng lại nhắc nhở mình không nên đòi hỏi quá đáng. Bạch phu nhân không thích bé, bé hiểu rất rõ, bé cũng càng không muốn đến cả Bạch Phong cũng không thích mình.
Cả một ngày chịu lạnh, sau khi vào Bạch gia lại bị uỷ khuất một trận, Tiểu Diệp đâm ra rất mệt, lăn lăn trên giường vài cái liền tìm một góc sát tường quấn chăn ngủ. Trong mơ, bé thậm chí còn nhớ lại cả người mẹ xinh đẹp, cả Hàn Hoa dịu dàng, nhưng dường như tất cả lại giống như chưa từng tồn tại. Bé sợ hãi cong lưng, muốn sà vào vòng tay ấm áp của Hàn Hoa, nhưng đáp lại bé, lúc ấy chỉ là bức tường trạm trổ hoa văn sang trọng.
Không có một chút gì là hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro