Chương 39


     Đêm tối như vậy, ngoài đường hiển nhiên rất ít người, chỉ có vài công nhân viên làm ca khuya trở về, cũng lác đác một vài người đi dọn rác. Bởi vì bọn họ căn bản không để ý đến đứa nhỏ ấy, thời buổi này miếng cơm manh áo đã khó khăn, nếu người giàu nhiều thì người nghèo cũng nhiều không kém.

     Con bé theo trí nhớ nhấc chân chạy về căn nhà thuê của hai cha con nó ở lúc ấy, chỉ thấy trong nhà rỗng không, thậm chí còn chưa có người thuê. Nó vốn muốn tìm kiếm chút tung tích của Hàn Hoa, nó chạy khắp các ngõ hẻm, các tuyến đường chính, nhưng vẫn không biết được Hàn Hoa rốt cuộc đang ở đâu.

Cho nên bé lại trở về căn nhà to lớn của Bạch gia.

Mà sau khi trông thấy con bé trở về, thái độ của Bạch gia vô cùng khó chịu. Bọn họ không ra mở cửa, sau khi thấy hình Tiểu Diệp hiện lên ở camera ngoài liền trực tiếp giả ngơ, ai về phòng nấy.

    Tiểu Diệp thấp thỏm nhìn xung quanh, bởi vì nó sợ Trịnh Hân Hân hoặc Andrew sẽ đuổi theo, trong lòng như hun trên lửa. Nó ngại ngùng giương tay lên nhấn lần thứ hai, đặc biệt nghe tiếng cửa trong mở.

     "Chú Trình." Hai mắt nó nhìn thấy Trình Tranh thì sáng lên, Trình Tranh nhùn đứa nhỏ dưới đất, mặc dù đã được dặn dò kĩ lưỡng, nhưng y thực sự không nỡ để đứa nhỏ phải đứng ở ngoài vào ban đêm như vậy.

"Tại sao không đi giày? Không phải trước đó chú đã dặn rồi sao?" Vừa nói vừa bế thốc nó lên, khoác áo trùm bên ngoài vào. Trình Tranh sau khi nghe mấy người làm trong nhà bàn tán cũng phải chạy xuống, đầu tóc y không được sắm sửa gọn gàng, lần đầu tiên Tiểu Diệp thấy một Trình Tranh có hướng xuề xoà như vậy. Nó hơi tủi thân tựa vào ngực y, "Lần trước chú bảo, nếu ai ăn hiếp cháu, cháu có thể nói với bà được không? Chú Trình có bảo vệ cháu không?" Mà Trình Tranh nghe bé nói xong cũng không biết trả lời thế nào. Cánh tay bế nó bỗng nhiên thấy vô cùng nặng nề.

"Ừ, chú có nói như thế. Bây giờ thì vào trong có được hay không?" Dứt lời đã quay người vào, lặng lẽ vươn một tay lau đi nước mắt trên mặt đứa nhỏ.

Tiểu Diệp biết, câu trả lời qua quýt như thế thường đại biểu cho những gì. Trước đây khi Hàn Hoa giấu giếm nó chuyện về muộn, cũng đa từng trả lời lấp liếm. Trước đây Trịnh Hân Hân trước khi bỏ rơi nó đã trả lời nó một cách mau mắn. Còn trước đó nữa, khi người cha dượng rời bỏ nó vì nó không phải con ruột của ông, càng trả lời không thành thật. Tất cả chỉ để che dấu, hoặc cố tình bỏ qua thứ gì đó. Mà Trình Tranh chính là cố tình bỏ qua hoàn cảnh khốn đốn của con bé hiện tại.

Tiểu Diệp được bế về căn phòng trước đó nó ở, nó nằm bên trong chăn gối được thay mới, lặng lẽ nhắm mắt. Dù bên trong phòng bài trí xa hoa tới đâu, nó đột nhiên cảm thấy có rất nhiều chỗ không phù hợp.

Là thiếu đi một cái mái tôn bị dột nước mà hai cha con Hàn Hoa phải hứng vào mỗi đêm mưa. Là một cửa sổ bập bùng thiếu đi vài con ốc vít. Là một cái chăn nhỏ phủ chung cả hai người. Là một căn phòng chưa tới năm mét vuông ở chốn Bắc Kinh xa hoa.

Cả đêm cứ thế trôi qua, con bé thì phập phồng lo âu mà ngủ, chốc chốc lại đi ra cửa xem xem Trịnh Hân Hân có tới bắt nó về hay không.

Khoảng hơn sáu giờ sáng, Bạch phu nhân ghé qua phòng nhìn con bé, lặng lẽ lấy ra trên gối nó một sợi tóc, cất vào một túi zip nhỏ, đặt vào túi áo trong.

Bạch phu nhân hôm nay ăn bận hoàn toàn khác thường ngày, áo sơ mi trong đen, trên ngực cài một mảnh mica nhỏ, ở ngoài khoác một lớp áo măng tô dày. Bởi vì sức khoẻ của bà không tốt, thời tiết ở Trung Quốc buổi sáng cũng không dễ chịu gì, chỉ có thể giữ ấm cho mình, mua một bó hoa sau đó bắt chuyến xe tới mộ của Bạch Từ Dịch.

Bạch phu nhân được một số người làm đề nghị đi xe nhà, nhưng không hiểu thế nào đều bị bà từ chối. Trên chuyến xe buýt sáng ấy còn có một đoàn thanh thiếu niên độ tuổi mười tám đầy nhiệt huyết, áo xanh khoác ngoài, quần dài sọc xanh, khiến Bạch phu nhân thoáng cái đã nghĩ bản thân dường như trở về là một Lý Từ ngây ngô ấy.

Năm đó chính là một ngày nắng chói, là những thuở miệt mài bàn sách, cũng là thuở bà có thể đối mặt với tình yêu bằng ngọn rửa rực cháy nhất. Nhưng những gì thuộc về thanh xuân lại giống những siêu anh hùng, chỉ một cú đấm đã dần dần kiệt sức. Lý Từ năm ấy sau khi đã bước chân ra ngoài một xã hội địa vị phân cao thấp, một nơi chỉ có thể tiến về phía trước mới có thể tồn tại đã dần thay đổi. Bà không thể tiếp tục sống theo quy tắc của mình nữa. Mặc dù là một thiên kim, nhưng thực sự lại đáng thương hơn hai chữ "thiên kim" rất nhiều.

Phải tìm một tấm chồng gánh vác được cho cả gia tộc, phải vì cha mẹ mà nắm vững quyền lực. Nhưng may mắn, bà có người cùng bà vượt qua tháng ngày đó, bước đi từ thanh xuân, từng hẹn ước tới già.

Lý Từ chợt cảm thấy khoé mắt đau rát, bà cố gắng hít sâu ngăn nước mắt chảy ra, chỉ cảm thấy chuyến xe sáng giống như là một thế giới hoàn toàn đối lập với mình vậy. Nhưng đó chính là lí do thúc đẩy Lý Từ bước tới bên cạnh Bạch Từ Dịch.

     Thời điểm tới nơi, thấy xung quanh mộ đã phủ kín, Bạch phu nhân ngỡ ngàng, thì ra cũng đã trải qua một đoạn thời gian. Bà đến gần mộ, đưa tay vén mấy bông hoa cúng thừa vương trên bàn thờ, nhìn kĩ tấm ảnh được ép vào đá, trong lòng cứ dần dần sắt lại.

    Bà vẫn cố gắng giữ vững nhưng bí mật thầm kín nhất từ khi ông rời khỏi bà. Bà vẫn cố gắng nén tất cả sai lầm lại, để nó không thể nào lại một lần nữa bộc phát. Bà đã cố gắng hết sức để ngăn cản mọi chuyện xảy ra, nhưng tất cả chỉ giống như một thước phim diễn lại của bảy năm ấy.

    Bà đặt bó hoa xuống, sau đó quay người trở về. Bên cạnh lúc này lại truyền tới âm thanh khô khốc, "Chị Lý, chị cũng tới thăm anh ấy sao?"  Lý Từ không vội, bởi vì bà biết vào ngày giỗ của Bạch Từ Dịch, người đến thăm ông hoặc chỉ là bà, hoặc chỉ là Hàn Binh.

     Nhưng không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy.

     "Chào anh." Lý Từ hơi cúi đầu, Hàn Binh cũng xem như hoà hợp vẫy vẫy tay. "Không ngờ lại gặp chị ở đây." Hàn Binh hơi khách sáo, sau đó cũng yên vị đứng lại cùng bà trò chuyện.

     "Tôi cũng không biết là anh đã về Bắc Kinh rồi. Tôi còn tưởng anh sẽ không rời khỏi Quảng Tây đâu." Lý Từ cười cười, lại giống như giễu cợt, "Số tiền đó đáng nhẽ phải đủ cho anh sống đến gì chứ."

     Hàn Binh lúc này thở dài, khí chất trên người ông đột nhiên nhẹ nhàng toả ra, lời nói giống như một người bất đắc dĩ, "Tôi cũng không có lựa chọn nào khác, chị biết đấy, Lục Tư có lẽ chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ là đủ cả." Nói đoạn ông rút trong túi ra một bao thuốc, có lẽ như đã rất quen thuộc, châm lửa.

     "Tôi cứ ngỡ em ấy sẽ hối hận, nhưng tất cả những gì em ấy cần có lẽ là tiền và tình, chứ không phải chồng và con." Hàn Binh nhả ra một vòng khói thuốc, màu trắng đục cứ thế hoà vào không khí. Trên người ông bận một lớp áo thun mỏng, áo len khoác ngoài, nhìn ra có vẻ đã xuống sắc hơn rất nhiều.

      Lý Từ chỉ gật đầu có lệ, hai tay cũng không an phận xoa xoa vào nhau.

      "Xin lỗi."

     Cuối cùng bà chỉ phun được hai chữ như thế.

     Hàn Binh hơi khó chịu, khịt mũi một cái. Điếu thuốc bị ống ném xuống bên cạnh mộ Bạch Từ Dịch, sau đó giẫm nát.

     "Tôi là một kẻ đa tình, nhưng tôi không phải kẻ vô tình. Tôi để Hàn Hoa đi theo các người, các người nghĩ tôi đã dùng loại tâm trạng gì rời bỏ nó?" Hàn Binh không nói lớn tiếng, nhưng lời nói của ông nhẹ nhàng điềm đạm, lâu lâu lại khục khặc tiếng ho khan, lặng lẽ chất vấn. Đó chính là giọng điệu đối với Lý Từ vô cùng khó nghe.

    Hàn Binh thấy bà không trả lời, chỉ thở dài, xoay người, sau đó đến trước mặt Lý Từ, trực tiếp nhìn vào mắt bà, "Các người nói trong giao dịch không hề có việc đuổi nó đi như vậy, làm những trò như vậy. Cuối cùng Bạch Từ Dịch chết, có lẽ chính là quả báo."

     Thời điểm Bạch phu nhân chân chính tỉnh táo, đã cảm thấy trên tay mình có thứ gì đó mát lạnh, nhìn qua chính là một tờ ngân phiếu, mà trên đó ghi rõ ràng một triệu tệ.

Là số tiền mà năm ấy Hàn Binh bán đứa con của mình.

Thực ra thứ ông cần không phải là tiền, mà là Hàn Hoa được sống trong giàu sang, được làm một đứa trẻ có tuổi thơ và được đi học. Ông lúc ấy còn chưa nghĩ rằng Hàn Hoa lại bị bọn họ lựa chọn rời bỏ tàn nhẫn như vậy.

Năm ấy Hàn Hoa rơi xuống cầu, ông cũng đã nhảy xuống cứu thằng bé đó chứ, chỉ là chậm hơn thằng nhóc Bạch thiếu một chút mà thôi.

Hàn Binh không muốn tiếp tục đứng mãi ở đó, cứ hướng phía cửa mà đi về. Sự trả thù mà ông để lại cho Bạch phu nhân chính là khoan dung. Ông biết, rồi bà cũng sẽ đi đến bước đường cùng mà thôi. Thường thì khi đứng giữa những phân vân trăn trở, con người ta vẫn lựa chọn cho mình hướng giải quyết tiêu cực hơn là tích cực.

Bạch phu nhân lúc ấy dường như đã hiểu ra rất nhiều vấn đề. Thứ khiến bà mãi trăn trở, chỉ là những điều bà vô tình bà cho là đúng mà thôi.

     Lý Từ cầm số tiền trên tay, cảm thấy giống như người mắc sai lầm năm ấy chính là bà và Bạch Từ Dịch vậy. Có lẽ việc bà hận thù Hàn Hoa nhiều đến thế, cũng chỉ là để khoả lấp đau đớn trong lòng.

Thời điểm Bạch phu nhân trở về Bạch gia, đã thấy bên trong có gần mười người, mà hầu hết đều là các thúc thúc của Bạch phong, chính là con thứ trong nhà.

"Không biết mấy đứa ghé nhà chị có chuyện gì." Bạch phu nhân còn không kịp thay ra đồ tang, chỉ có thể miễn cưỡng đưa người vào trong, sau đó tự mình rót trà kê bánh. "Thằng bé Bạch Phong vẫn chưa khoẻ, nên mấy đứa thông cảm nhé, cháu nó không xuống nhà được."

     Một vị trong số đó là con tư trong nhà, Bạch Lý, mỉm cười đẩy lùi ly nước, "Không cần phiền phức như vậy, bọn em tới đây để đưa chị cái này." Sau đó chìa ra một tập hồ sơ. Bên trong đựng một số hình ảnh thân mật giữa Bạch Phong và Hàn Hoa, thậm chí còn có những bức hình nhạy cảm đến bỏng mắt.

Bạch phu nhân vừa nhìn thấy, móng tay không tự chủ được bấm chặt vào da thịt, thậm chí còn bóp nhăn cả mấy tấm ảnh.

"Mấy đứa đừng nghĩ linh tinh, mấy thứ này, Bạch Phong sớm đã bỏ rồi." Lý Từ cố gắng lấy lại bình tĩnh, giữ bộ dáng nghiêm trang nhất, lặng lẽ cúi đầu lấy lễ.

"Thế ạ? Thế thì có sinh con nối dõi được không? Dù gì Bạch gia cũng là một gia tộc lớn, bất kì giá nào cũng phải có một đứa con trai." Bạch Lý ngồi trên ghế, biểu tình dường như là cố ý móc mỉa Bạch phu nhân. "Hoạ chăng thì con gái cũng nên có chứ."

Một số vị tiền bối trong nhà thấy vậy liền gật đầu tán thành, một trong số đó còn cười giả lả, "Thật tội nghiệp anh cả, sinh ra đứa nghiệt chủng như vậy, thế nào lại là đồng tính." Vừa nói vừa bắt đầu mở cuộc trò chuyện với một số người khác. Bạch phu nhân tại thời điểm gả vào Bạch gia đều hoàn toàn trái ý người trong gia đình, cả Bạch Tịnh Hải cũng không hề có ý như vậy. Sau khi gả vào thì một trời tung hoành, chèo chống Bạch gia. Thậm chí ngay từ ban đầu mang thai, người ta còn thầm rủa nhau mong rằng cái thai đó là con gái.

Không một ai yêu thích sự xuất hiện của bà cả.

Sau đó Bạch Phong ra đời, đứa con trai ấy cũng chính là niềm kiêu hãnh duy nhất của bà. Nhưng khi chính bản thân bà mang thai một lần nữa, đứa con đó lại là con gái.

Thứ vấn nạn lớn nhất ở thời điểm ấy, chính là một số tư tưởng lạc hậu, trọng nam khinh nữ. Ở những tháng cuối cùng, Lý Từ đúng như dự đoán của một số người, lập tức sảy thai. Bởi vì bà không tiết chế được hành vi, lại bị không ít người hãm hại, đi đến một kết cục như thế là hoàn toàn hợp lí.

Sau đó lại xuất hiện thêm một Hàn Hoa. Một Hàn Hoa bà hận cả đời này không thể giết chết đứa trẻ năm ấy. Nó khiến Bạch Phong có những suy nghĩ sai lầm, nó khiến Bạch Phong tự tay dồn cha nó vào đường cùng. Thực hư chuyện Bạch Từ Dịch chết, có lẽ chỉ có một mình bà và Hàn Hoa biết rõ điều đó.

Bạch phu nhân sau đó lấy mọi cớ sự, thẳng tay tàn nhẫn đuổi đứa nhỏ ấy đi, bởi vì bà lo rằng đầu mối quan trọng sẽ tiết lộ ra mọi chuyện. Khiến Bạch Phong có cái nhìn sai lầm về một đứa em trai nhỏ bé ấy.

"Thế tại sao hôm nay mấy đứa lại nói những chuyện như vậy?" Bạch phu nhân cuối cùng chịu đựng không được, lẳng lặng thu dọn lại mấy tấm hình trên bàn, "Kẻ bám đuôi người khác đôi khi đời tư của mình cũng không hề trong sạch đâu, có phải không?"

"Sao chị lại nói thế? Chị không nhớ sao? Sau khi cha ra nước ngoài, hình như là ngã bệnh rồi. Di chúc cũng không ghi rõ ai kế thừa, thế thì chúng ta phải chia đều chứ?" Bạch Lý dương dương tự đắc, sau đó một vài người cũng ủng hộ.

Tuy đã có tuổi cùng nhau nói chuyện, nhưng xem ra tâm cơ và lòng ham hư vinh của con người là không đáy. Bạch phu nhân nhìn thoáng qua, dự đoán nếu hôm nay không đạt được mục đích, bọn họ lại có thể lần hai, lần ba, và vô số lần tiếp tục cùng bà dây dưa. Bạch phu nhân biết thứ họ nhắm vào chính là khối tài sản nhà đất, bảo hiểm mà Bạch Tịnh Hải để lại, có lẽ nếu không đạt được mục đích, bọn họ khó lòng mà cho qua.

Bạch phu nhân suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Bạch Lý, "Tôi không biết lời các chú nói là thật hay giả, mặc cho vài ngày nữa các người tới nhà chính làm gì, nếu như không có tin tức xác nhận cha lâm bệnh sắp qua đời, còn lại không được phép có ý kiến." Nói xong thì đưa tay cất từng ly trà bưng ra, ngụ ý rõ ràng là đuổi khách.

Sau khi nhìn bọn họ cự qua cãi lại mà rời đi, cuối cùng bà lại cầm lên mấy tấm hình của Bạch Phong, trong lòng cứ quặn lại đầy chua xót.

Lúc này Tiểu Diệp từ trong bếp đi ra, đứa nhỏ trước đó nghe thấy nhiều tiếng động nên không dám làm gì, chỉ ngồi hơn một tiếng đồng hồ đợi bọn họ nói chuyện xong xuôi mới chạy đến bên cạnh Bạch phu nhân.

"Cái này chính là đồng tính sao?" Nó kiễng chân, từ sau lưng Bạch phu nhân lặng lẽ lên tiếng. Bạch phu nhân không giật mình, bởi lẽ bà biết, người dám đến gần bà như vậy chỉ có mỗi đứa nhỏ Tiểu Diệp này thôi.

Bạch phu nhân lúc ấy không trả lời. Trên mặt dần chảy xuống hai hàng nước mắt.

Tiểu Diệp hơi giật mình, mặc cho nó có biết tất cả những điều kinh khủng xảy ra với nó có phải là do bà hay không, nó vội tới trước mặt bà, đưa tay lau đi nước mắt của Lý Từ. Rồi nó nhớ lại những hành động của Hàn Hoa thường dỗ nó khóc, liền lấy hai ngón tay kéo má mình trêu bà, "Bà xem, có phải rất buồn cười không? Vì thế bà đừng khóc nữa nhé, khóc nhè xấu lắm!"

Bạch phu nhân nhìn con bé, không biết chính mình phải đối xử với nó như thế nào, chỉ có thể ôm lấy nó, tuyệt vọng khóc lên.

Bà rốt cuộc chỉ là phụ nữ. Một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác.

Mà ước mơ của mọi phụ nữ khi sinh ra là phải được yêu thương chăm sóc, chịu không được những áp lực như thế, quả thật là điều hoàn toàn bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro