Chương 41
Thời điểm Bạch Phong nghe thấy tin Hàn Hoa ngất xỉu, những việc đương làm dở cũng không quan tâm, lấy tay đẩy Trịnh Hân Hân ra, chính mình bận lại quần áo. Ở bên ngoài cửa vẫn còn mấy học sinh ồn ào bát quái về việc Hàn Hoa ngất đi, Bạch Phong nghe xong đột nhiên rất nóng lòng.
Bởi vì hiện tại Hàn Hoa phải vừa học vừa làm với tần suất rất lớn, cơ thể yếu ớt chịu không được nên đổ gục. Bạch Phong sau khi quần áo chỉnh tề cũng không đợi Trịnh Hân Hân nói cái gì, liền chạy đến phòng y tế. Ở bên trong thấy Hàn Hoa đang nằm trên ghế, mượn nước sát khuẩn rửa sạch tay, sau đó mới dám chạm lên trán kiếm tra nhiệt độ.
"Anh..." Hàn Hoa hơi khó chịu, vừa cảm giác được Bạch Phong ở bên cạnh đã chậm chạp mở mắt. Bạch Phong sau khi đưa thuốc cho Hàn Hoa, cũng không chịu về lớp, một mực ngồi bên cạnh cậu chăm chú nhìn.
"Tại sao không nói cho anh biết? Trong người khó chịu từ lúc nào thì phải biết đường mà mở miệng chứ." Bạch Phong không nói không rằng bởi vì biết sức khoẻ Hàn Hoa không tốt, cho nên đối với một số chuyện như thế rất cáu gắt. Hàn Hoa không cãi cọ, chỉ đưa mắt nhìn Bạch Phong, sau đó chợt cảm thấy trên người có hơi ấm, cả thân thể đột ngột tê rần, cổ họng truyền tới một cơn buồn nôn tởm tuốc.
Nghĩ tới bàn tay đó đã đặt ở địa phương nào của phụ nữ, Hàn Hoa cảm thấy không muốn tiếp tục tiếp xúc với Bạch Phong nữa. "Có chuyện gì thế?" Bạch Phong nhìn bàn tay của mình trơ trọi giữa không trung, đột nhiên cảm thấy có phần hụt hẫng, vốn muốn cùng Hàn Hoa trò chuyện lại bị cậu gạt phắt tất cả.
"Em muốn về lớp." Hàn Hoa sau khi nói xong cũng trực tiếp đứng dậy, sau đó chậm rãi bước đi. Nhưng thứ cậu vốn không nên nói, cả cuộc đời này dù có hiểu lầm cũng không nên nói. Bạch Phong không hiểu sự tình, sau đó có đuổi theo, nhưng khi thấy em trai đi cùng Tử Huân cũng không nói gì, cứ thế đứng nhìn theo.
Qua thêm vài ngày nữa, có lẽ thực sự Hàn Hoa đã giận anh rồi. Bạch Phong suy nghĩ lại mấy lần, cuối cùng lại dần hiểu ra thứ khiến Hàn Hoa khó chịu, chỉ có thể là Trịnh Hân Hân. Bạch Phong nghe đồn ở hội học sinh cậu bị bắt nạt, không ngờ tới có lẽ điều đó thực sự xảy ra. Nhưng Bạch Phong là thế gia công tử, anh cũng chưa từng suy nghĩ rằng Hàn Hoa phẫn nộ là do bản thân mình.
Tới vài ngày sau cũng như vậy. Hàn Hoa giống như trở thành một con người khác, vô cùng trầm mặc ít nói. Bạch Phong có nài nỉ đi theo cậu vài lần nhưng thất bại, cuối cùng chỉ đành để Hàn Hoa một mình như vậy. Mãi cho đến thời điểm trước buổi duyệt hai ngày, đại diện mỗi bên hoạt động phải đưa ra tổng hợp và báo cáo. Hàn Hoa là một trong số đó. Cậu tổng hợp đầy đủ danh sách người tham gia và các hoạt động, đứng trước toàn trường lần lượt giới thiệu qua, đồng thời trả lời một số câu hỏi của học sinh.
Sau khi báo cáo qua sơ lược các khoảng cần chi tiêu và khích lệ quyên góp, có một số học sinh cảm thấy không đồng tình. Một trong số đó là một đàn anh khoá trên.
"Có một số hoạt động ngay cả bản thân học sinh đó cũng không tham gia, vậy tại sao phần lớn ngay cả người không trong mảng cũng phải đóng góp?" Người vừa nói là một học sinh tương đối giỏi, lời nói ra vô cùng thuyết phục, một số đồng học còn vỗ tay hưởng ứng.
Hàn Hoa đứng trên bục đặc biệt bình tĩnh, sau khi lắng nghe xong mới bắt đầu tiếp tục giải thích, "Vậy theo anh mỗi người muốn đóng nên đóng bao nhiêu là phù hợp? Đó là trường hợp không chia đều. Nếu chia đều mỗi người chưa tới bảy tệ, nhân số trường ta là một ngàn hai trăm sáu mươi ba học sinh, mỗi người đóng sáu tệ, vị chi bảy ngàn năm trăm bảy mươi tám tệ, tiền thuê đồ dùng vật tư cho hội thao chưa tới ba ngàn, tiền thức ăn thức uống giải thưởng cho các lớp chưa đến hai ngàn, phần tiền còn lại dùng vào ủng hộ các học sinh nghèo đói, có số nào trong đó là không có ảnh hưởng của chúng ta hay không?" Nói đoạn còn lật lật giấy, "Vả lại trong danh sách và kế hoạch, nếu lớp nào không có giải, đương nhiên cũng sẽ có thưởng khuyến khích từ nhà trường, tiền bằng khen và giấy chứng nhận anh xem chúng ta lấy từ đâu?"
Hàn Hoa đứng từ đài cao nhìn xuống, ánh mắt thẳng tắp đến trang nghiêm, từng lời nói như một mũi dao nhọn khoét vào tim người đối diện. Vị đàn anh kia biết bản thân không nói lại, chỉ đành ậm ừ ngồi xuống. Trịnh Hân Hân dù là trưởng ban đại diện học sinh của trường cũng không địch lại nổi sự kiêu ngạo của Hàn Hoa. Cô lặng lẽ nhìn lên trên bục, cảm giác chính bản thân đang bị người trước mắt này đè bẹp.
Thời điểm phát biểu xong, phần lớn giáo viên không hề có yêu cầu gì hay đề nghị thêm bớt mục nào, Hàn Hoa cùng Trịnh Hân Hân sau khi nói qua về buổi hội thao với giáo viên thì ra về. Trịnh Hân Hân đi song song với Hàn Hoa, ánh mắt lần lượt xem xét bốn bề.
"Em có vẻ giận chị phải không?" Trịnh Hân Hân đột nhiên mở lời, Hàn Hoa thời điểm ấy chỉ dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục bước đi.
"Nếu em có gì khó chịu với chị, có thể nói ra, chị cảm thấy việc bản thân làm khó em trước đó là mình sai. Thành thật xin lỗi em." Trịnh Hân Hân đối với việc lời nói của bản thân bị phớt lờ giống như đã quen, cứ tự nhiên trả lời.
"Không." Hàn Hoa lúc này đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn lên gương mặt tinh tế của cô, "Thực ra không phải ghét, mà là ghê tởm." Nói xong thì tiếp tục bước đi, chỉ có điều tốc độ đã dần chậm lại. Trịnh Hân Hân nghe xong cũng không giận, chỉ lẳng lặng nhấc chân bước theo.
"Thực ra ai cũng có mục tiêu cho đời mình." Trịnh Hân Hân vuốt tóc, cảm xúc trong lòng cũng dần khó biểu đạt. "Mục tiêu đó ngoại trừ khác nhau về mong muốn, nó còn khác nhau về cách thực hiện nữa." Nói xong đột nhiên cười phì một cái, "Đối với hoàn cảnh của chị, nếu đi theo cách bình thường thực sự khó đạt được lắm. Người nghèo người ta không cần trí tuệ, thứ người ta cần là trở nên giàu có."
"Vẻ đẹp này chỉ là công cụ kiếm tiền thôi." Trịnh Hân Hân nói xong thì cười, cũng không biết là cố nín nhịn cái gì, gương mặt cứ giữ mãi một biểu cảm.
Hàn Hoa thời điểm ấy hoàn toàn không ghi nhớ được bất kì điều gì hay hiểu được ý nghĩa bên trong của câu nói đó, cậu chỉ cảm thấy Trịnh Hân Hân giống như đang chơi một trò chơi gọi là "bao biện".
Nhưng đó chỉ là khi cậu còn niềm kiêu hãnh và sự cao ngạo.
Sau này khi bước ra ngoài cuộc sống, Hàn Hoa mới thực sự hiểu được ẩn ý trong lời nói đó của Trịnh Hân Hân, hiểu được tâm trạng của cô lúc bấy giờ.
Hàn Hoa đã từng ích kỉ, từng hẹp hòi, từng ghen ghét đố kị, từng kiêu hãnh cũng như từng trở thành một người thất bại như thế nào, thực ra cậu vốn là một con người đơn thuần, chỉ là cuộc sống thường không dung túng cho những người đơn thuần.
Đơn thuần và nghi kị vốn chỉ cách nhau có vài mi li mét, thậm chí còn ngắn hơn tốc độ 1m/s. (1)
Cuối cùng Trịnh Hân Hân đã khép lại tất cả, cô cười một cái, hàm răng đều đặn dần hiện ra sau đôi môi phơn phớn hồng, "Bài báo cáo em làm rất tốt, chị chỉ mong sau hội thao, khi chị nghỉ học có thể tin tưởng giao mọi thứ cho em."
Ánh mặt trời buổi chiều lúc ấy xuyên qua tấm kính mỏng, hắt lên gương mặt Trịnh Hân Hân, Hàn Hoa có hơi bất ngờ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên cằm cô đọng lại vài giọt nước lóng lánh.
...
Hai ngày sau, hội thao diễn ra vượt mức tưởng tượng. Hàn Hoa thuộc nhóm điều khiển âm thanh sau cánh gà, quần quật làm từ sáng đến buổi trưa mới có người thay ca, lúc ấy cậu lại lẩn thẩn đi ra bồn nước đằng sau trường rửa mặt, đúng thời điểm nhìn thấy Trịnh Hân Hân ôm bụng ngồi ở nhà vệ sinh cách đó vài mét.
Bởi vì nhà vệ sinh ấy xây đã rất lâu, sau này trường cũng cải tạo xây nhà vệ sinh trong hành lang phòng học cho nên cũng dần không có học sinh nào dùng nó nữa. Hàn Hoa biết nơi này rất ít người lui tới, nếu không phải ngày lễ đông đúc thì một bóng học sinh cũng không có, Trịnh Hân Hân ra đây để làm gì, đột nhiên Hàn Hoa lại nghĩ tới một số thứ không thích hợp.
Cậu rửa sơ qua mặt mũi, đến lúc rời đi lại thấy từ phía dưới váy đồng phục của Trịnh Hân Hân thấm một vũng máu, nhìn xuống gần đó cũng thấy có máu. Hàn Hoa nghĩ là máu ngày đèn đỏ, nhưng nghĩ mãi cũng không kiếm đâu ra máu nhiều như vậy, sau đó hơi lo lắng chạy tới, vừa vặn Trịnh Hân Hân ngồi thở dốc, trên tay còn cầm một cái gì đó thanh mảnh như lát giấy thử hương.
Đáng sợ hơn còn có hai vệt gì màu đỏ in hằn lên đó.
Trịnh Hân Hân đau đớn ôm lấy bụng, cô quằn quại túm lấy áo đồng phục của mình, trên trán đã đầy mồ hôi.
"Chị làm sao thế?" Hàn Hoa có hơi lo lắng ngồi xuống xem tình hình, chỉ cảm thấy Trịnh Hân Hân đã đạt đến mức độ không chịu nổi, muốn chạy đi gọi người giúp, nhưng lại bị cánh tay Trịnh Hân Hân giữ lại.
"Chị không sao." Cô vừa nói vừa thở dốc, Hàn Hoa đương nhiên không phải bác sĩ, nhưng xét theo kiến thức cũng nghĩ ra được nguyên nhân. Trong lòng đương nhiên có khinh miệt, nhưng nhìn máu của Trịnh Hân Hân càng ngày càng nhiều, sau đó cởi bỏ áo khoác bên ngoài của cô buộc xuống hông, bản thân cũng nhanh chóng lấy áo của mình trùm lên đầu cô, "Tôi đưa chị đi bệnh viện."
"Không." Trịnh Hân Hân vừa nghe xong liền biến sắc, nhưng Hàn Hoa không quá để ý, từ cổng sau của trường lôi ra chìa khoá trực ban, cứ thế chạy đến một phòng khám tư nhân nhỏ.
Hàn Hoa ngồi ở bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ, mới thấy vị bác sĩ già ấy bước ra, chậm rãi hỏi một câu, "Giữ hay không giữ?" Hàn Hoa đương nhiên nghe hiểu, cậu hơi khó khăn hỏi lại, "Có nhất thiết phải bỏ không?"
Vị bác sĩ ấy giống như đã trải qua chuyện này nhiều lần, hơi nhếch môi một chút, "Tuổi trẻ các cậu bây giờ làm gì có được cái bản lĩnh chịu trách nhiệm, vả lại đàn ông làm ra chuyện như thế này người ta ai chả muốn thảnh thơi, có giữ thì cũng là mình tự chịu."
Hàn Hoa không trả lời, chỉ hơi hướng mắt vào bên trong, nhìn thấy một lớp ánh sáng mờ nhạt hắt ra, đầy mong manh, yếu ớt. Giống như chính mình đã hiểu được những thứ Trịnh Hân Hân đã phải gánh chịu, lặng lẽ lắc đầu.
Sau đó là một tràng dài những tiếng rên rỉ đau đớn bị kẹt lại ở cuống họng Trịnh Hân Hân, Hàn Hoa nghe đến chỉ có thể cắn răng nhịn lại những xót xa, lặng lẽ ôm lấy mặt, chùi đi nước đã tràn ra nơi khoé mắt.
Sau phẫu thuật, Trịnh Hân Hân được khuyên hạn chế đi vệ sinh, vết thương không được chạm nước. Hàn Hoa đỡ cô đến một trạm xá gần đó, mua thuốc giảm đau cùng một số thứ vệ sinh vết thương sau đó mới chạy đi mua nước dỗ cô uống.
Trịnh Hân Hân giống như một cái xác di động, cứ mặc cho Hàn Hoa làm gì thì làm, bản thân lại ngồi ngẩn người nhìn vào hư vô.
Trịnh Hân Hân lúc ấy thì thầm rất nhỏ, tựa như đang tự nói gì đó với bản thân, Hàn Hoa sau khi trở về cẩn thận nghe, chỉ nghe thấy vài chữ yếu ớt, "Con của tôi..." được lặp lại rất nhiều lần. Hàn Hoa lần đầu tiên thực sự cảm thấy Trịnh Hân Hân có một cuộc đời rất đáng thương.
Điện thoại trong túi của Hàn Hoa reo, cậu bắt máy lên, ở đầu dây bên kia có một số thành viên trong hội học sinh đang đốc thúc cậu trở về, cũng nhân tiện hỏi xem Trịnh Hân Hân đang ở đâu. Hàn Hoa nhìn qua tình hình hiện tại, cũng không biết nên nói thế nào, cuối cùng lại bảo, "Chị Trịnh phải về nhà, mẹ chị ấy bệnh."
"Hả?" Đồng học đang nghe máy đột nhiên cao giọng, "Mẹ gì cơ? Trịnh Hân Hân sống với ông bà, em nói cái gì vậy?"
"À không." Hàn Hoa chợt nhận ra sai lầm, lúng túng sửa lại, "Tôi được chị Trịnh ghé qua nhà thăm, lúc nãy tôi về nhà, mẹ tôi bệnh."
Sau đó đồng học kia ậm ừ vài cái cho qua, Hàn Hoa cũng miễn cưỡng người nói kẻ chào cúp máy. Hàn Hoa có lẽ học khoá dưới không biết, gia cảnh Trịnh Hân Hân khó khăn, vấn đề chính chính là ông bà của cô không có khả năng làm việc, một mình chèo chống nuôi cả ba người. Trịnh Hân Hân thực ra đi tới bước đường cùng như ngày hôm nay, có lẽ cũng chỉ vì quá mức thiếu thốn mà thôi.
Hàn Hoa suy nghĩ đến trang phục phục sức thường ngày cô dùng đều là hợp kim chất lượng kém, phần lớn đều là đan từ len hoặc tự làm, hoàn toàn không nghĩ tới cô lại khổ sở đến như vậy. Đi làm công ăn lương chẳng kiếm được tiền nuôi chính mình đầy đủ, thì đừng nói đến hai người còn lại.
Hàn Hoa ngồi xuống bên cạnh cô, hơi nghiêng đầu nhìn đến gương mặt vì đau mà tái nhợt, trong lòng cứ như lửa thiêu râm ran, chậm rãi ôm lấy người con gái trước mặt.
Trịnh Hân Hân cuối cùng không giữ được lớp phòng bị, nức nở khóc lên.
Thực ra cô chỉ là một đứa con gái, muốn sống trong sự chiều chuộng yêu thương. Nhưng cái hiện thực nghiệt ngã làm cho một con người toàn mặt mười phân như cô phải gục ngã. Trịnh Hân Hân đã từng vì rất nhiều ánh mắt miệt thị mà đơn độc, thời điểm có được sự chú ý của mọi người, cô chợt nhận ra người càng làm tâm điểm thì lại càng phải gánh vác nhiều áp lực.
Nhưng vai nữ nhân rất mong manh, cũng vô cùng kiên định. Chỉ là trải qua thật nhiều đớn đau, đôi vai ấy dần trở nên chai lì và cứng rắn hơn nữa.
...
Hàn Hoa trở về trường đã qua xế chiều. Bây giờ hội thao đã tổ chức được một ngày, một số hàng quán coi như đã xong nhiệm vụ, bắt đầu dẹp dọn để chuẩn bị cho ngày thi chính thức vào sáng mai.
Trịnh Hân Hân sau đó cũng không về trường, một mình bước trên đường nhựa trở về nhà.
Hàn Hoa chào qua một số đàn em khoá dưới, trở về hội học sinh thay Trịnh Hân Hân dọn dẹp đồ đạc.
Cô bảo qua hết hội thao thì cô sẽ thôi học. Những lời kia Hàn Hoa không biết có bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng lời nói cô như có gai thép, bất giác làm Hàn Hoa cứ mãi suy nghĩ.
Bạch Phong cả ngày phải chạy đông chạy tây phụ việc, tham gia các hoạt động văn nghệ cũng đã mệt, sau khi nghe tin Hàn Hoa về trường thì trực tiếp tới phòng hội đồng.
"Mẹ bệnh là cái gì? Em rốt cuộc đi đâu từ ban sáng tới giờ?" Bạch Phong cau màu đứng ngoài cửa liên tục chất vấn.
Hàn Hoa không có khí lực đáp lại, cả người giống như mềm nhũn, thời điểm quay đầu chỉ lạnh nhạt đáp, "Không có gì."
Bạch Phong đương nhiên không hài lòng với câu trả lời như vậy, trực tiếp bước đến, dùng sức lay vai của Hàn Hoa, "Tại sao em lại đi với Trịnh Hân Hân? Thậm chí dám nói dối như vậy, có phải em cố tình lấy cô ấy ra để trả thù anh hay không?"
"Trả thù gì chứ." Hàn Hoa hai mắt yếu ớt nhìn lên gương mặt Bạch Phong, bàn tay chậm rãi sờ lên từ khoé mắt đến hai môi mỏng của anh trai, đột nhiên cảm giác như bản thân sắp không địch lại được, lặng lẽ phun ra vài chữ.
"Em thích đàn ông."
___________________
(1). Tốc độ của mưa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro