Chương 46.5 (H)
Sau khi vào phòng, Hàn Hoa lôi tập văn kiện Bạch phu nhân đưa ra xem. Bên trên là một số thông tin về vụ việc năm ấy, mặc dù đã vừa đủ thời gian không truy cứu vụ án, nhưng nếu có tiền, muốn kéo lại bao nhiêu lần thì không được?
Điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia là Trình Tranh gọi tới.
Kể từ khi Bạch Phong nghỉ việc, y cũng không còn làm cho Bạch gia nữa, mấy chuyện như thế này coi như không liên quan gì.
"Hàn Hoa."
Qua một lúc lâu bên kia mới gọi hai tiếng.
Hàn Hoa mặt lạnh như tiền, sau đó cười, "Có phải cậu là tay sai của mấy người trong nhà không?"
Trình Tranh khẽ cứng người, cũng không ngờ Hàn Hoa nhận ra sớm như vậy.
"Tình cảm của cậu đối với tôi là thật, tôi biết. Nhưng ăn không được thì đạp đổ, tính cách đó tôi càng tin cậu đứng sau."
"Cả việc tìm về Trịnh Hân Hân, cũng là cậu nhúng tay vào, đúng không?"
Trình Tranh không trả lời, có lẽ là thực sự thừa nhận.
"Tôi chỉ là muốn cậu trở về thôi."
"Nhưng cậu không biết cuộc sống của tôi không cần cậu, từ ban đầu đã là như vậy." Hàn Hoa hít sâu một hơi, giấy tờ trong tay bị bóp nát, "Loại người như cậu, tôi cảm thấy không xứng."
Trình Tranh còn muốn nói gì đó, Hàn Hoa cũng không chờ cho y trả lời, lập tức dập máy, trong lòng như có lửa đốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cũng là cậu không cảnh giác. Cuối cùng dồn Bạch phong vào đường cùng như vậy, Hàn Hoa càng nghĩ, càng cảm thấy có lỗi.
Trình Tranh rời đi, thế vào đó là Chu Tử Hạ, sau khi nghe đến như vậy vài ngày sau liền hẹn Hàn Hoa ra ngoài. Bọn họ chọn một quán ăn gia đình, Chu Tử Hạ cười gọi món gà xào sả ớt, nấm kim chi xào mì, thịt hun khói. Hàn Hoa nhìn một bàn toàn đồ ăn chiên xào, trong đầu nghĩ một lúc cũng chỉ kêu một món canh hầm thanh đạm.
Chu Tử Hạ coi như vừa miệng, đánh chén sạch sẽ.
Hàn Hoa căn bản ăn không nhiều, húp ít nước ăn tí thịt coi như xong bữa.
Chu Tử Hạ lúc này kêu nước, mới coi như vào vấn đề, "Trình Tranh lúc nào lại là Lục Nhiễm?"
Chu Tử Hạ nghe đến thì dừng lại, hơi ngẩn đầu nhìn. "Sao hôm nay lại hỏi vấn đề này?"
Hàn Hoa tay chống cằm, nghiêm túc nói, "Thực ra anh cũng biết điều đó đúng không?"
Chu Tử Hạ cười, "Biết thì đã sao? Việc cậu ta đi thay đổi dung mạo cho người khác nhìn không ra là chuyện của tôi à?"
Hàn Hoa nghe tới khinh bỉ cười, "Anh là đồng bọn chắc?"
"Không phải đồng bọn." Chu Tử Hạ ăn một miếng trái cây, "Nhưng cũng không thực thích cậu giành tình cảm cho Bạch Phong."
"Đó là bạn anh." Hàn Hoa hơi phát giận.
"Bạn bè gì chứ, tôi không cần thể loại đó." Chu Tử Hạ nói xong vừa vặn ăn một cái tát của Hàn Hoa.
Quần áo trên người cậu ăn bận rất xuề xoà, vung tay một cái đã xộc xệch, âm thanh đó đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt. Chu Tử Hạ nhìn Hàn Hoa, ánh mắt vương chút cợt nhả.
"Tôi nhân nhượng, không có nghĩa là tôi đầu hàng."
"Tôi chỉ cảm thấy những điều bây giờ đối với cậu ta chính là quả báo."
Hàn Hoa nghe đến độ nhiên cảm giác vô cùng kì lạ. Ánh mắt lăng lăng nhìn người trước mặt. Chu Tử Hạ không trốn tránh Hàn Hoa, trực tiếp nhìn thẳng.
Cả hai chợt nhận ra, cái tát này cũng chính là trả lại cả vốn lẫn lãi mà Chu Tử Hạ đã làm trước đó. Hàn Hoa ngồi xuống, tự nhiên rơi vào trầm mặc.
Chu Tử Hạ trước đó cũng không nói, ai cũng không nói, có lẽ là bọn họ không biết, nhưng việc nhận ra Trình Tranh là Lục Nhiễm đương nhiên sẽ có kẻ nhúng tay vào.
Chu Tử Hạ gọi khăn lạnh áp vào má.
"Tôi nghe lũ người bên Bạch gia nói như vậy. Lục Nhiễm chính là đứa bé năm ấy Bạch phu nhân bị xảy thai."
Hàn Hoa nghe tới cũng bất ngờ. "Không phải đã chết sao?"
"Đương nhiên là không." Chu Tử Hạ nhún vai một cái, "Người Bạch gia nhúng tay vào, không phải đơn giản lắm sao? Đem đứa nhỏ bỏ đến một cái bệnh viện xa, sau đó khi nó lớn lại cho nó tiếp cận Bạch Phong, cuối cùng nói ra sự thật."
"Thêm một hòn sỏi, lại thành ra câu chuyện người mẹ bỏ con vì hay tin là con gái." Chu Tử Hạ âm thầm đoán sắc mặt Bạch Phong, khe khẽ cười, "Người năm đó giết hại Bạch Từ Dịch, còn có thể là cậu chàng lắm cơ."
Chu Tử Hạ nhìn sắc mặt Hàn Hoa nhăn thành một đoàn, lúc này mới phì một tiếng, "Tôi đùa thôi."
"Chuyện nhà của các người, tôi chả nhúng tay vào." Chu Tử Hạ lại không tiếp tục nói nữa.
Hàn Hoa cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay, kiên nhẫn trong lòng lại giống như muốn bùng nổ trở lại, mày mục thanh tú kéo thành một nét sắc lẹm.
Điện thoại trong túi cậu đổ chuông, Hàn Hoa nhìn tên Bạch Phong hiện lên, nhanh chóng bắt máy.
Bạch Phong ở đầu dây bên kia tay chân luống cuống, cũng không nghĩ Hàn Hoa nhanh như vậy bắt máy, lập tức nói, "Anh nấu cơm rồi, em sau khi gặp bạn có về không?"
Hàn Hoa bất giác nghĩ tới trước đó từng nói qua với hắn rằng bản thân đi gặp bạn, Bạch Phong ngược lại không truy hỏi, chỉ điềm đạm dặn dò sớm trở về. Nhớ lại thái độ của hắn khi ấy, Hàn Hoa coi như bàn thân húp qua một bát canh là quyết định chính xác.
"Bây giờ tôi về."
Bạch Phong cười khì khì, "Đã ăn gì chưa?"
Hàn Hoa lấy khăn lau miệng, vừa lúc nhai ít kẹo thơm, "Vẫn chưa, về ăn cùng Tiểu Diệp. Nếu nó đói anh với nó ăn trước đi, chừa ít cơm cho tôi là được rồi."
Bạch Phong vội vàng từ chối, từ đầu dây của Hàn Hoa còn nghe ra tiếng va chạm, "À không, không đói đâu, chờ em về ăn."
Hàn Hoa gật đầu ứng thanh, sau đó bọn họ giao tiếp vào câu căn bản, Hàn Hoa lập tức mặc vào áo ngoài đi về. Trước khi đi vẫn chuyển tiền đầy đủ cho Chu Tử Hạ.
"Vội vàng như thế, sa lưới tình à?"
Hàn Hoa nghe đến châm chọc cũng không bực tức, đơn giản hỏi ngược lại, "Vậy không yêu thì có thể tổn thương người khác sao?"
Chu Tử Hạ nhìn bóng lưng Hàn Hoa rời đi, chính mình cũng thu hồi tầm mắt, đơn độc đem xe trở về nhà.
...
Về đến nhà là Bạch Phong đứng đợi cậu ở cửa ra vào.
Hàn Hoa cùng hắn nói qua vài câu Bạch Phong thấy cậu cầm theo một tập văn kiện trong lòng bỗng dấy lên nghi ngờ.
Một bữa ăn chan hoà.
Hàn Hoa sau khi ăn xong liền vào phòng kiểm tra văn kiện, đến nửa đêm mới chịu đi tắm.
Bạch Phong nghe tiếng động của cậu, cẩn thận cầm khăn đứng sẵn bên ngoài cửa. Thời điểm Hàn Hoa bước ra thân thể siêu thoát, rất nhanh sau đó liền bị Bạch Phong ôm vào lòng.
Hàn Hoa không giẫy giụa, ngoan ngoãn hưởng thụ mùi hương của hắn vấn trong khăn mềm.
"Đi làm có mệt không?" Hàn Hoa sờ nắn tay Bạch Phong, thỏ thẻ. Hơi thở từ miệng phả ra, quấn lấy đôi tay đối phương.
"Không mệt."
Hàn Hoa khe khẽ chớp mắt, cảm nhận được da tay đều không có thịt, lúc này mới từ từ nói, "Không cần lao lực, bọn họ biết anh làm cho Bạch thị đương nhiên sẽ sắp xếp ổn thoả, đừng quá sức."
Bạch Phong nghe tiếng Hàn Hoa nhuyễn nhuyễn nhu nhu, mềm mại dịu dàng, trong lòng giống như bị một lớp lông vũ lăn qua, vừa ngứa vừa nhột, dấy lên trong lòng hắn một nhọn lửa nhỏ.
Hàn Hoa nhìn gương mặt hắn tươi cười, bỗng nhiên hôn lên môi hắn một cái.
Cũng là lần đầu tiên Hàn Hoa chủ động kể từ quãng thời gian sống chung. Thậm chí so với trước kia còn có phần mùi mẫn hơn. Một nụ hôn này chính thức châm ngòi ngọn lửa trong lòng Bạch Phong, từ gò má có thể nhận thấy một màu hồng phấn, khoé mắt li ti tơ máu.
Đũng quần ở phía dưới dần nảy sinh phản ứng.
Hàn Hoa nghĩ tới trước kia bọn họ sống chung cũng đã từng làm qua, nhưng khi ấy là Bạch Phong say xỉn, nhầm cậu thành gái làng chơi, đương nhiên vừa qua loa vừa phóng thích, cái gì cũng không thể khiến cậu thoải mái, ngược lại còn bị chảy máu thành ruột.
Đến bây giờ có lẽ đều là dùng lí trí giải quyết. Hàn Hoa lại nghĩ tới tương lai, lại sợ Bạch Phong ngoan cố không chấp nhận cưới vợ, nhu cầu bất mãn lại khó chịu, cuối cùng vẫn là hỏi, "Anh có muốn giải toả không?"
Bạch Phong đương nhiên rất muốn cùng Hàn Hoa thân cận, nhưng suy đi tính lại, bọn họ bây giờ cái gì cũng chưa xác định, Hàn Hoa còn là người chịu tổn thương thân thể, Bạch Phong dù muốn cũng chỉ kiềm lại, buông lỏng hai tay, "Anh đi nhà vệ sinh."
Hàn Hoa nhanh chóng cản lại, "Một lần cũng được, anh không muốn sao?" Cậu căn bản chỉ không muốn Bạch Phong khó chịu.
Bạch Phong chần chừ.
"Anh không nghĩ sẽ làm em đau."
Càng nói Bạch Phong càng cảm thấy áy náy, trong lòng là một con giun quằn xéo vặn vẹo. "Trước kia là anh không đúng, xin lỗi em."
Hàn Hoa lại cười, động tác bất đắc dĩ, "Nếu trong tình huống này, tôi lại cảm giác kì lạ nhiều hơn."
Bạch Phong ngẩn đầu, trong ánh sáng mờ nhạt nhìn tới đôi mắt như sao của Hàn Hoa, bên trong như cũ vẫn là phản chiếu hình của mình.
Bảy năm qua vạn vật thay đổi, mọi thứ thay đổi, nhưng những người như bọn họ vốn dĩ là bản tính khó dời, cứ mãi dậm chân nơi vạch xuất phát.
Cái gì cũng đã không còn vẹn nguyên, chỉ có tình cảm của bọn họ là vẹn nguyên.
Hàn Hoa khe khẽ vươn tay, ôm lấy cổ Bạch Phong, phóng đại tầm nhìn của bản thân, sau đó hôn lên đôi môi hắn.
Khô ráp, cũng đầy tình ý.
Bạch Phong dường như mất đi khống chế, cũng nhanh chóng vòng lấy eo nhỏ của cậu, biến bị động thành chủ động, cường ngạnh đem khoang miệng Hàn Hoa cạy mở, lưỡi đỏ ấm áp bắt đầu trực tiếp công thành đoạt đất.
Chất lỏng trong miệng theo chuyển động tràn ra khoé môi, âm thanh thân mật phát ra không lớn không nhỏ, vừa đủ gọi là kích tình.
Hàn Hoa đương nhiên dung túng Bạch Phong, cả người thoải mái thả lỏng, đem chính mình nhuyễn nhu thả vào lòng hắn.
Thời điểm hô hấp cả hai không thông, Bạch Phong lại có phần ngượng ngùng, "Vào phòng được không?"
Hàn Hoa gật đầu.
Bạch Phong sau đó cẩn thận đem cậu đặt lên giường, nghĩ đủ các thứ tự chuẩn bị, tiền diễn cuối cùng vẫn là thiếu mấy thứ trọng yếu như bảo hiểm và dầu bôi trơn.
Ban đầu dựa theo thái độ và hoàn cảnh hiện tại cũng không có khả năng Hàn Hoa sẽ cùng hắn làm loại chuyện này.
Quần áo Hàn Hoa bây giờ đã có chút lộn xộn, gương mặt ửng hồng hun lên dưới ánh đèn vàng vọt. Bạch Phong biết hiện tại dừng lại đương nhiên sẽ khiến bầu không khí càng không tốt, nghĩ một hồi cũng không do dự, cẩn thận đem quần áo Hàn Hoa trút bỏ.
Da thịt Hàn Hoa nhanh chóng hiện diện, toàn phần lưng và cổ, sớm đã không còn là da thịt nguyên vẹn.
Cổ họng Bạch Phong giống như nếm trái đắng, xoắn xuýt tuyệt vọng.
Những vết sẹo to nhỏ khác thường vài nơi còn là vết bỏng của đầu thuốc.
Bạch Phong chậm chạp sờ lên, cảm nhận vết cộm thấy rõ, hai khoé mắt dường như sắp tràn máu.
Hàn Hoa trị liệu, sớm đã quen với việc đau đớn, nhưng đối với Bạch Phong luôn là những quặn thắt áy náy. Hàn Hoa không muốn chính mình khiến hắn nghĩ đông nghĩ tây, nhanh chóng lật người, chủ động che đi dấu vết phía sau.
Bạch Phong đột nhiên nằm sấp phía trên, khe khẽ phả hơi thở vào ngực cậu.
"Là anh trước kia quá đáng, xin lỗi em."
Hàn Hoa khúc khích cười, cả người run lên tần suất nho nhỏ, hai chân thon dài chủ động câu lấy eo của Bạch Phong, muốn đem hậu huyệt hướng đến nam căn khô khốc.
Cuối cùng Bạch Phong vẫn luyến tiếc làm cậu đau, đem hai chân đối phương nhấc lên, cẩn thận cúi đầu hàm trụ vật nhỏ dưới bụng.
Hàn Hoa còn đương mê man lấy lòng hắn, thời điểm thấy đầu Bạch Phong cúi thấp cũng không nghi ngờ, mãi đến khi phân thân cảm xúc được cỗ nhiệt lưu lớn vây quanh, cả người chật vật run lên, tuỳ tay đem đầu hắn đẩy lùi.
"Anh làm cái gì vậy?" Hàn Hoa cả kinh, sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Bạch Phong không cản lực tay cậu, theo hướng lực kéo nhấc đầu, vừa vặn kéo từ đỉnh quy đầu no đủ một đường chỉ bạc, mơ hồ còn có thể nghe ra loại âm thanh dâm dục.
"Không có dầu bôi trơn, dùng nước miếng thay thế không được sao?" Bạch Phong hơi hướng mắt, cũng không buông tha tiểu phân thân, môi mỏng lại nhanh chóng phủ lấy quy đầu khiến Hàn Hoa mất thăng bằng ngã lại trên giường, chân tay giống như không có lực, chỉ có thể lắp bắp vài từ "không được, không muốn...".
Qua một lúc, Hàn Hoa hai má bị hun đến đỏ rực, nam căn dường như tới giới hạn, ở trong miệng Bạch Phong động đậy vài cái, liền đem toàn bộ tinh dịch hướng đến cổ họng hắn phun vào.
Mùi vị đối với người không thường xuyên giải toả có phần đậm đặc, Bạch Phong không vội nuốt xuống, trước khi Hàn Hoa lại lần nữa thanh tỉnh, đột nhiên cảm thấy phía thân dưới có động tĩnh.
Mật huyệt bị bài khai, dựa theo tính toán, Hàn Hoa vừa vặn hạ đầu, đương nhiên bắt gặp Bạch Phong bộ dáng chật vật đem tinh dịch làm bôi trơn. Khoé môi cách hậu huyệt khoảng cách rất gần, hơi thở nóng ấm phập phồng xung quanh, mật huyệt bị ngón tay len lỏi nới lộng dường như không có kẽ hở, Hàn Hoa bị bức đến khó chịu, tay giơ đến cản lại động tác của Bạch Phong.
Bạch Phong nắm lại cánh tay Hàn Hoa, Hàn Hoa bị nghẹn đến uất ức, nước mắt chảy vòng quanh, cuối cùng cũng là quẫn bách dùng chân cọ lấy hạ thể Bạch Phong, ấp úng, "Cho... cho vào đi..."
Bạch Phong mồ hôi đổ một đầu, nói hắn tính nhẫn nhịn cao cũng không đúng. Ngón tay trong hậu huyệt bị kẹp đến chật chội, trong đầu hắn còn tưởng tượng ra viễn cảnh thoải mái khi chính mình đi vào, chỉ hận không thể nhanh chóng hạ người tiến công.
Nhưng cuối cùng vẫn là tiếc Hàn Hoa bị đau, nhanh chóng bắt lấy tính khí của cậu an ủi, muốn cậu có thể thoải mái trước.
"Ngoan ngoãn chờ, em bị thương, anh biết sau này nhìn em thế nào?"
Hàn Hoa gấp đến mức hai mắt đều là nước mắt sinh lí, vặn vẹo thân thể, mãi cho đến khi lần thứ hai bắn tinh mới được buông tha.
Bạch Phong lúc ấy cũng cảm nhận được mật huyệt không còn gắt gao kẹp chặt, tính khí cương cứng mới chậm rãi đặt ở trước cửa động. Hàn Hoa cảm thấy hơi nóng lan ra xung quanh, thời điểm còn chưa tỉnh táo, chỉ nghe bên tai một câu "cố gắng nhẫn" sau đó mật huyệt chính thức giãn nở, bị nam căn to lớn giảo lộng.
Hàn Hoa chịu đau rất tốt, ban đầu nghĩ bản thân sẽ nhịn không được có một chút đau đớn, nhưng được Bạch Phong tiền diễn đầy đủ, thành ra cả quá trình đều chỉ là thoáng qua nóng rát, sau đó cả người như có điện, sung sướng nhanh chóng tràn khắp nơi, ách thanh hô một tiếng, "Ô, từ từ..., Bạch Phong, từ từ..."
Bạch Phong đương nhiên đã vào được bên trong cũng không nghĩ sẽ nhẫn, "ba ba" va chạm tinh hoàn với đùi non, qua một lúc đã biến nơi giao hợp vừa ướt át vừa đỏ ửng. Hàn Hoa trên đầu có gối mềm, ít nhất chỉ bị lực đạo mạnh mẽ dồn dập kéo lên xuống.
Đến một lúc Bạch Phong đỉnh nhập nơi nào trong hậu huyệt, Hàn Hoa cảm giác tê rần khắp người, hai chân câu quanh eo Bạch Phong mềm nhũn. Bạch Phong tinh ý, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đem một chân cậu vắt lên cần cổ, nam căn tự giác vào sâu hơn, ngay tại vị trí kia chà sát gây sức ép.
Hàn Hoa hai mắt động tình ướt nước, chỉ có thể theo mỗi lần va chạm gọi "Bạch Phong", ý muốn từ lời nói truyền đạt tình cảm của mình.
Mật huyệt ma sát nhiều dần dãn nở, theo mỗi lần kéo rút đem phần thịt non đỏ chói đi ra, sau đó lại mạnh mẽ trở về. Bạch Phong nhịn nhục đã lâu, căn bản không muốn chờ cho cậu nghỉ ngơi, cúi đầu liếm láp môi mềm.
Rên rỉ nỉ non giữa hai môi tràn ra, kéo theo vệt nước lấp lánh dâm mĩ.
Cuối cùng kết thúc, ở nơi sâu nhất bắn vào, Hàn Hoa là lần thứ ba xuất tinh, cả người nhớp nháp dịch thể trắng đục, vươn cả lên thân thể Bạch Phong.
Chờ cho cảm xúc qua đi, Bạch Phong đột nhiên mắt cảm thấy nóng, đem cơ thể mình áp sát lên người Hàn Hoa, chậm chạp hôn khắp mặt, sau đó cắn cắn vành tai của cậu.
"Hàn Hoa, sau này đừng rời đi nữa có được không?"
Trong mơ hồ, Hàn Hoa nghe ra âm thanh Bạch Phong lo lắng thương tâm, tâm tình bỗng nhiên giống bị hun, cảm động vỗ vỗ lưng anh. Cũng tự mình tưởng tượng ra tương lai hai cùng cận kề, khe khẽ cười, đem lời nói của mình chậm chạp nói dối chính mình.
"Được, tôi đáp ứng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro