File 2: Hoa Tuyết.

Vì sao nơi này gọi là Ma giới?

Bởi căn nguyên của thế giới này, người khai hoang lập địa chính là Ma tộc. Từ thời sơ khai đến nay, Ma tộc luôn là chủng tộc đứng đầu. Những thực vật, động vật theo thời gian mới từ từ tiến hóa và trở thành các chủng tộc khác: Yêu tộc, Quỷ tộc, Ám linh tộc, Hồn tộc,...

Những vương quốc được hình thành và phát triển, các chủng tộc yếu kém hơn luôn phải cống nạp cho Ma tộc nếu muốn sống yên ổn. Từ trước tới giờ đều như vậy, vì bước xuất phát của từng chủng tộc đều cách biệt quá lớn.

Cho tới khi, một bước ngoặc đã được tạo ra, người thừa hưởng sức mạnh lẫn trí tuệ đã đưa Yêu tộc tiến lên thành chủng tộc đứng đầu.

Shiro.

Hanamachi- hay còn gọi là "Hoa nhai", một khu phố đỏ nổi tiếng nhất tại vương quốc Janbi của Quỷ tộc.

Shiro đã sinh ra từ khu phố đỏ này, dù mang trong mình dòng máu của Ngưu quỷ Vương, nhưng hắn và người mẹ không hề nhận được bất kỳ sự kính trọng nào từ người khác.

Nhiều cũng đoán được kết cục này, tuy rằng Ngưu quỷ Vương rất đào hoa, có vô số con riêng ở bên ngoài, nhưng ông ta sẵn sàng nhận mặt và cho đứa con đó một thân phận ở trong gia tộc của mình. Chuyện đó chỉ xảy ra nếu đứa con đó có thực lực và tiềm năng đủ mạnh để tranh giành vị trí Quỷ vương.

Còn người mẹ của Shiro- Hotaru Yukio, một Geisha* có danh tiếng trong khu phố đỏ. Mái tóc trắng như tuyết, làn da phát sáng rực rỡ trong màn đêm, giọng hát quyến rũ mê hoặc tựa như âm thanh lục lạc. Rất nhiều thiếu gia quý tộc đã say đắm bà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Họ đã từng ngỏ lời cầu hôn bà bất chấp sự phản đối của gia tộc, nhưng Yukio đều khéo léo từ chối bằng một câu.

(*Geisha (: 藝[芸]者 - Nghệ giả, nghĩa đen là "con người của nghệ thuật") là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản.)

"Sinh mệnh của tôi ngắn ngủi tựa như đom đóm sáng lên rồi vụt tắt, dù có đồng ý với ngài. Tôi cũng không thể ở bên cạnh ngài mãi mãi được. Vì vậy, xin thứ lỗi!"

Yukio múa quạt rất đẹp, khi bà cầm chiếc quạt giấy màu trắng đơn giản thuần khiết, từng động tác uyển chuyển tựa như ngàn cánh hoa bay lượn theo điệu nhạc. Yukio so với những loài quỷ khác có cuộc sống ngắn ngủi, có lẽ bà chỉ sống được 200 năm là nhiều nhất. Trong khi đó những loài quỷ mạnh hơn đều sống từ 1000 năm.

Tựa như lời Yukio nói, loài đom đóm sáng rực rỡ trước khi cái chết cận kề.

Đứng trên sàn gỗ, Yukio mặc bộ kimono trắng thêu hình hoa anh đào, như thường lệ múa những bài hát do khách nhân yêu cầu.

Shiro lẳng lặng đứng một góc khuất từ trên cao nhìn xuống, từng hình ảnh như khắc sâu vào tâm trí hắn.

Thật đẹp... nhưng cũng thật mong manh.

"Mẹ..." Shiro dùng đôi mắt tò mò hỏi "Tại sao mẹ chỉ đặt tên con là Shiro chứ không phải Hotaru Shiro vậy?"

"Hotaru... đó là một dòng họ yểu mệnh. Shiro bé bỏng của mẹ, mẹ mong muốn con sẽ sống thật lâu, rồi tìm được hạnh phúc của mình. Shiro không cần họ, vì con có thể là bất kỳ ai, con có thể làm được mọi thứ." Yukio mỉm cười xoa đầu Shiro "Mẹ chắc chắn là như vậy."

"Mọi thứ?" Shiro chậm rãi nhớ kỹ lời mẹ dặn, trong trái tim trống rỗng dường như lóe lên một tia cảm xúc kỳ quái.

Hắn nghĩ hắn biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Shiro đã từ biệt người mẹ của mình, chỉ với hành trang thô sơ bước vào luyện ngục Ma giới- Vùng Đất Hứa. Giấc mơ vĩnh hằng của những kẻ mạnh nhất mãi mãi không thể thực hiện được, bất kỳ ai đi vào bên kia ranh giới đều không trở lại. Chẳng ai biết tại Vùng Đất Hứa có những gì, vì chẳng có người nào sống sót để kể lại. Cái tên tưởng chừng như hoa lệ, tuyệt mỹ kia thì ra lại là vùng đất tử thần.

Shiro nghĩ rằng, dù làm gì tại đây, sống cùng mẹ, hay cố gắng xây dựng lực lượng trả thù cha mình, thì hắn chỉ sống được 200 năm.

Rồi tất cả sẽ chìm vào quên lãng, thật sự vô nghĩa và tẻ nhạt.

Cho nên, hắn muốn nhìn thấy sự thật.

Linh cảm mách bảo, hắn sẽ tìm được sự thật tại Vùng Đất Hứa.

Và cả lý do mà hắn tồn tại.

Băng qua rừng cây khổng lồ, một thế giới khác đang chờ đón Shiro.

Vận mệnh đã an bài để hắn gặp vị thần đã tạo ra thế giới này.

Shiro đã vượt qua rất nhiều thử thách và gian nan, nhưng càng tiến sâu vào Vùng Đất Hứa, hắn càng trở nên mạnh hơn.

Quái vật, dung nham, động đất, hắc vụ,...

Shiro đã thức tỉnh sức mạnh Ngưu quỷ vương, vũ khí của hắn là chiếc quạt giấy trắng tinh mà Yukio đã tặng, chuôi quạt gắn một dải lụa dài bay lơ lửng trên không trung, tạo một lớp màn bảo vệ hắn khỏi khí độc bên ngoài.

Và rồi...

Trên thảo nguyên rộng lớn với bãi cỏ xanh mơn mởn, một khung cửa làm bằng cẩm thạch đứng sừng sững ở trung tâm.

Shiro biết rằng, hắn đã vào nơi sâu nhất của Vùng Đất Hứa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng thân thể của Shiro vẫn nhỏ bé y như lúc hắn vừa bước vào.

Vẻ mặt không kiềm chế được sự phấn khích, Shiro lao tới thật nhanh và mở cánh cửa màu xám đó ra.

Cạch!

Một màu đen tối tăm bao trùm lấy xung quanh Shiro, hắn không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, từ hư không chảy dọc xuống những đường vuông vức màu xanh, như mạng nhện chằng chịt nối tiếp với nhau.

"Tình yêu thời chiến? Không được! Quá nhàm chán..."

Giọng nói xa lạ của một cô gái vang lên, Shiro giật mình qua đầu nhìn khung hình đằng sau lưng.

Cô gái tóc đỏ đang ngồi trên sàn với hàng tá những đồ vật kỳ dị xung quanh, cô vò tóc rối tung đầy vẻ buồn bực "Hoa Tuyết? Chủ thực khách? Nên lựa cái tên nào bây giờ?"

Hoa Tuyết?

Chủ thực khách?

Shiro trầm mặc trước những từ ngữ lạ thường của cô gái, nhưng nó chắc chắn là một thứ gì đó rất quan trọng.

"Trò chơi của mình phải là tuyệt nhất, không thể cứ thua bọn họ mãi được." cô gái siết chặt lòng bàn tay, vẻ mặt kiên định cầm tờ bản thảo vừa vẽ xong "Shiro, tôi trông chờ cả vào anh!"

"!!!" Shiro ngơ ngác nhìn vào hình vẽ trên tờ giấy, dường như hắn đã đoán ra một thứ gì đó.

Trò chơi... Tất cả mọi thứ đều chỉ là một trò chơi.

Hắn là Boss do cô gái này tạo ra, là người duy nhất được cho phép biết sự thật này.

Chính vì vậy không ai có thể vào được Vùng Đất Hứa, ngoại trừ Shiro mà ra. Vì hắn... được mặc định để biết thứ sự thật kinh hoàng này.

Nhưng vì sao... hắn lại cảm thấy hưng phấn thế này? Sự phấn khích không thể nào kiềm chế được?

Một chú thỏ chết, một chú thỏ khóc và ôm xác bạn, trong khi đó, những chú thỏ khác đều lạnh lùng đứng một bên nhìn, trong tay sở hữu vật phẩm vạn năng. Vì chúng là chủ thực khách. Việc mà chúng làm, chính là ngồi xem vở hài kịch do những chú thỏ xấu số diễn.

Thế giới này tạo ra vì ai?

Điều đó khiến hắn thật tò mò...

Hắn muốn rời khỏi đây, lại khám phá sự thật khác, hắn muốn biến thành người xem vở hài kịch do chính chủ thực khách tạo ra.

Vì tính cách của hắn đã được thiết lập như vậy ngay từ khi sinh ra.

Tò mò, thích thú, tùy ý, đùa cợt, ham vui,...

Tựa như hoa tuyết mỏng manh vô định hình.

Hoa tuyết xinh đẹp thích rong chơi hết nơi này lại tới nơi khác, nhưng ngoại trừ những nơi lạnh giá, hoa tuyết không thể rời đi bất kỳ đâu. Giống như thời tiết gay gắt, nóng bức của sa mạc, hay những nơi xa hơn, thế giới của thần linh.

Vì vậy... hắn sẽ chờ đợi. Ngày mà chủ thực khách thật sự xuất hiện.

Người có thể mang hắn rời khỏi thế giới nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro