Chương 9: Ý Nghĩa của Kết Nối
Buổi tối ấy, Lâm và Phong gặp nhau tại căn hộ của Phong. Cuốn bản thảo đã đi được một chặng đường dài với những chỉnh sửa cần thiết, nhưng không ai trong số họ nghĩ đến việc dừng lại. Họ vẫn còn những chi tiết cần thảo luận, nhưng cả hai đều biết, những cuộc gặp này đã vượt xa ra ngoài phạm vi công việc.
Trên bàn, bản thảo nằm gọn gàng bên cạnh hai cốc cà phê. Căn hộ im lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ loa, hòa vào không khí tĩnh lặng.
Phong ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm nhìn qua khung cửa sổ. Lâm, đang lật qua một trang ghi chú, chợt dừng lại, để ý sự im lặng khác thường của Phong.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Lâm hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Phong không quay lại, chỉ khẽ cười. "Tôi đang nghĩ về kết nối. Về việc tại sao con người lại cố gắng tìm kiếm nó, ngay cả khi biết nó mong manh."
Lâm đặt bút xuống, tò mò. "Ý anh là gì?"
Phong nói về sự cô đơn.
Phong xoay người lại, đôi mắt anh vẫn giữ nét xa xăm:
"Cậu có bao giờ nghĩ, kết nối giữa con người với nhau có thực sự tồn tại không? Hay tất cả chỉ là một ảo giác mà chúng ta tạo ra để không cảm thấy cô đơn?"
Lâm hơi khựng lại, không biết trả lời thế nào.
"Tôi từng nghĩ mình hiểu mẹ tôi," Phong tiếp tục, giọng khàn đi. "Nhưng khi bà qua đời, tôi nhận ra có rất nhiều điều tôi chưa bao giờ biết về bà. Những hy sinh của bà, những nỗi buồn bà chưa từng kể. Tôi đã ở gần bà cả đời, nhưng có khi nào tôi thực sự hiểu bà không?"
Phong cúi đầu, bàn tay xoay chiếc bút máy bạc quen thuộc. "Tôi tự hỏi, nếu tôi không thể hiểu được người gần gũi nhất với mình, thì làm sao tôi có thể thực sự kết nối với bất kỳ ai khác?"
Lâm đáp lại.
Lâm lặng đi một lúc, rồi nói, giọng trầm thấp:
"Tôi nghĩ kết nối không cần phải hoàn hảo. Nó không phải là việc hiểu hết về nhau, mà là việc chúng ta chọn ở lại, ngay cả khi biết mình có thể không bao giờ hiểu hết."
Phong ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt ánh lên chút bất ngờ.
"Anh nghĩ mẹ anh không nói với anh tất cả vì bà không muốn anh mang thêm gánh nặng. Đôi khi, những điều chưa nói không phải vì thiếu kết nối, mà là vì tình yêu."
Phong im lặng, đôi mắt trĩu nặng nhưng có chút dịu đi. "Cậu nói vậy nghe cũng có vẻ hợp lý nhỉ."
Họ nói về chính mình.
Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Lâm bất giác cười, dựa lưng vào ghế:
"Anh biết không, tôi đã từng nghĩ mình giỏi kết nối với người khác đấy. Tôi làm việc với rất nhiều người, giao tiếp với mọi người hàng ngày, nhưng đến cuối ngày, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Giống như... không ai thực sự hiểu tôi vậy."
Phong nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú. "Vậy sao cậu vẫn cố gắng?"
Lâm cười nhạt: "Vì tôi không muốn mình bị lãng quên. Vì tôi nghĩ, nếu mình cứ làm việc, cứ giao tiếp, thì ít nhất sẽ có ai đó nhớ đến mình."
Phong nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Tôi nghĩ cậu đang đánh giá thấp bản thân mình. Tôi sẽ nhớ đến cậu, dù cậu có ngừng làm mọi thứ đi chăng nữa."
Lâm khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Phong.
Khoảnh khắc gần gũi.
Không gian giữa họ bỗng trở nên im lặng, nhưng không hề ngượng ngùng. Lâm cảm thấy một điều gì đó ấm áp len lỏi trong lòng – một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng có trước đây.
"Có lẽ kết nối không cần phải lý trí," Lâm nói khẽ. "Nó là việc chúng ta chọn tin tưởng, chọn ở lại, bất kể những gì ta chưa biết về nhau."
Phong khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự. "Cậu đúng. Tôi nghĩ... lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình không còn quá cô đơn nữa."
Ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng họ đã bước qua một ranh giới vô hình. Đây không còn chỉ là mối quan hệ công việc – họ đang kết nối theo cách sâu sắc hơn, dù chưa ai nói ra.
Khi Lâm đứng lên chuẩn bị ra về, Phong tiễn cậu ra cửa. Trước khi cậu bước ra ngoài, Phong gọi với theo:
"Hải Lâm."
Cậu quay lại, ánh mắt chờ đợi.
"Cảm ơn cậu. Vì đã chọn tin vào tôi."
Lâm mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy chân thành: "Tôi nghĩ... tôi cũng đang tin vào chính mình khi ở bên anh."
Phong không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn còn mãi, ngay cả khi cánh cửa khép lại.
(Hết chương 9)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro