Chương 2: Học ngôn ngữ mới

Mọi chuyện khởi đầu vào đêm hôm trước đó, cũng như bao ngày khác. Lâm Tiêu Lam đánh răng rửa mặt, sinh hoạt cá nhân rồi leo lên giường cuộn chăn đi ngủ, cậu vẫn luôn là người ngủ sớm nhất trong phòng.

Vừa chìm vào giấc ngủ, bản thân liền xuất hiện ở một không gian khác, nơi đây bị bao phủ bởi màn đêm đen thẳm, mà điểm lên đó là vô số ánh sao với đủ màu sắc, lung linh huyền ảo, đem lại cảm xúc thị giác mãnh liệt. Tựa như một vũ trụ thu nhỏ vậy.

Một mình lơ lửng giữa không gian ấy là Lâm Tiêu Lam, cậu còn đang sửng sốt tự hỏi đây là đâu thì bên tai đã vang lên giọng nói loli đầy nhí nhảnh, nhưng lại nói một thứ ngôn ngữ nghe rất kì lạ.

Giọng nói vẫn tiếp tục vang vọng khắp không gian. Đương nhiên cậu sẽ không hiểu nó nói cái gì rồi -.- . Nhưng ẩn ẩn trong thâm tâm cậu vẫn có đôi chút cảm giác quen thuộc với thứ ngôn ngữ này.

Sau vài lần lặp đi lặp lại giống hệt nhau như được lập trình sẵn, cậu nghe đến cả người đều khó chịu.

"Xin chào?" Lâm Tiêu Lam quyết định cất tiếng.

Cùng lúc giọng cậu vang lên, tiếng nói cũng ngừng lại.

Còn tưởng vậy là kết thúc, không ngờ chỉ vài giây sau, giọng loli kia lại tiếp tục xuất hiện, vẫn là ngôn ngữ ấy, câu nói ấy, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được có điều gì đó khang khác.

Lâm Tiêu Lam biểu tình đầy kinh ngạc.

Lần này, tiếng nói ấy như tác động vào tiềm thức cậu, mang lại cảm giác vô cùng kì lạ, khó diễn tả thành lời, sau đó, dù cậu vẫn không hiểu thứ ngôn ngữ kia nhưng lại như biết được nó muốn nói gì với cậu.

Nghĩa nó nói đại loại là: [ Hoan nghênh người chơi mới lần đầu tiến vào trò chơi, vui lòng xác nhận thông tin cá nhân, điều chỉnh ngoại hình, chọn loại chức vụ! Moa moa ta~ (づ ̄ ³ ̄)づ ]

Sau khi suy nghĩ vậy, chính cậu cũng có một loại cảm giác rất ư là: "..."

Có thể lời trên cậu dịch không được sát nghĩa cho lắm nhưng cụ thể ý của nó là vậy, chỉ là do cái giọng loli moe, còn gợi chút cảm giác phấn khởi kia khiến cậu không khỏi thêm thắt quá nhiều phụ gia làm nổi bật lên cái biểu cảm của chủ nhân giọng nói ấy lúc này ==.

Chờ đã, nếu đây là một trò chơi thì chẳng lẽ cậu... xuyên không rồi??? Nhưng vì sao lại xuyên cơ chứ? Cùng một lúc có vô số câu hỏi nảy ra trong đầu Lâm Tiêu Lam kèm theo đó là cảm giác nhức nhối.

Tạm thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tốt nhất nên gác qua một bên đã, cậu phải tìm hiểu thêm về xung quanh thì mới biết được tình hình của bản thân chứ! Nghĩ vậy, cậu điều chỉnh lại tinh thần rất nhanh.

Sau đó, trước mặt Lâm Tiêu Lam xuất hiện thêm một chiếc bảng.

Trên bảng gồm ba thanh ngang xếp thành một cột, mỗi thanh đều có kí tự lạ mà cậu đoán rằng đây chính là loại ngôn ngữ mà giọng loli kia nói, ngoài ba thanh ngang ấy thì ở dưới cùng còn có một thanh nhỏ hơn màu đỏ với hiệu ứng viền chạy dọc bắt mắt.

Bằng trực giác của bản thân, cậu đại khái hiểu được nội dung của những thanh kí tự ấy.

Dòng đầu tiên có lẽ là 'Thông tin cá nhân', vừa nghĩ cậu vừa không do dự đưa tay ấn vào, mặt bảng liền đổi sang giao diện khác.

Quả nhiên, thứ này không khác với điện thoại, máy tính bảng là bao, khó khăn nhất vẫn là ngôn ngữ lạ mắt kia thôi.

Điều này vô tình gây nên một sự hứng thú nhất định với Lâm Tiêu Lam. Ùm, có tính khiêu chiến cao đấy!

Nói ra nghe có hơi tự luyến nhưng từ khi còn bé, Lâm Tiêu Lam đã nhận thức được rằng bản thân có khả năng tư duy cao hơn so với bạn bè cùng lứa, thậm chí so với cả người lớn. Cậu có thể dễ dàng học, thực hành mọi thứ mà không vướng phải bất cứ khó khăn gì.

Tuy vậy, cậu cũng không cảm thấy mình hơn người chỗ nào, chỉ là đầu óc có chút nhanh nhạy thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Bên cạnh đấy, Tiêu Lam càng ưa thích làm người bình thường, hòa nhập với thế giới xung quanh hơn.

Vì lí do đó, cậu luôn tỏ ra khiêm tốn và không quá bộc lộ ra khả năng của mình.

Đúng là kì lạ, tiềm thức cậu lúc này cư nhiên thôi thúc bản thân sử dụng khả năng. Mà cũng đúng thôi, với một nơi xa lạ không rõ an toàn hay nguy hiểm như thế này, phải tận dụng mọi thế mạnh của bản thân thì mới có thể bảo hộ chính mình ở mức cao nhất chứ!

Mà tận dụng khả năng tư duy cao làm cái gì cơ? Đương nhiên là học chữ rồi! Hỏi vậy cũng hỏi -.- .

Sau một lúc vật lộn mày mò, Lâm Tiêu Lam cũng đã thuần thục các thao tác trong bảng hiển thị, bên cạnh đó cậu còn ghi nhớ được một số từ vựng thông qua suy đoán và hệ thống số nhờ vào chỗ điền độ tuổi của ngôn ngữ này.

Trợ lực lớn nhất giúp cậu khám phá không thể không nhắc tới giọng loli kia, mỗi khi mở ra một mục nào đó, giọng nói ấy lại vang lên, như cũ dù không hiểu ngôn ngữ nó nói nhưng cậu vẫn biết đại khái ý nó là gì*, chủ yếu là giới thiệu các mục trong bảng, đặc biệt là mỗi lần giới thiệu đều rất tỉ mỉ, chi tiết như dạy dỗ một đứa trẻ vậy. Còn khiến cậu suýt coi bản thân thành thằng nhóc khó bảo luôn rồi chứ ==.

Sau khi liên kết các dữ liệu, phân tích hết chữ trong bảng, kết hợp với nghe giọng của tiểu loli kia, Lâm Tiêu Lam đại khái hiểu được một số từ ngữ, cậu thầm thấy may mắn vì cách xây dựng cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ này có đôi phần tương tự như tiếng mẹ đẻ của cậu.

Vậy là cậu đã có thể bập bẹ đọc hiểu được chữ trong bảng rồi, chỉ là không biết cách phát âm như nào thôi.

Cậu có cảm giác thứ ngôn ngữ này thậm chí còn cao cấp, thông dụng, đỡ rắc rối hơn rất nhiều so với những thứ ngôn ngữ mà cậu vẫn luôn quen thuộc, nó vừa tối giản nhưng lại thể hiện tối đa tinh hoa của từ ngữ.

Tuy nhiên, đừng nghĩ việc này là đơn giản, nếu cậu đầu óc thiếu nhanh nhạy, có ngồi đực mặt ra thêm mười năm nữa cũng chưa chắc hiểu nổi cái bảng này viết gì đâu.

Theo giọng loli nói, cậu điền đúng số tuổi của mình, lại thao tác thêm mấy thứ linh tinh, cái gì không hiểu thì đều dựa vào trực giác để tùy chỉnh.

Đến thiết lập nhân vật, chỉ có thể điều chỉnh một số chi tiết như chiều cao, lắp thêm tai, đuôi, thay đổi màu tóc, màu mắt, màu da, ... còn giới tính và mặt mũi thì bắt buộc giữ nguyên như người thật.

Cuối cùng là chọn chức nghiệp, sau khi Lâm Tiêu Lam ấn vào thanh thứ ba, tấm bảng vụt biến mất, thay vào đó xuất hiện bốn tấm bảng vuông kích thước nhỏ hơn với hình ảnh minh họa lần lượt từ trái sang phải có lẽ là kiếm, giáo, cung, pháp trượng.

Chi tiết của từng trang bị đều vô cùng tinh xảo, cầu kì, bắt mắt, tưởng như đây là những món thần khí sánh vai với các vị thần hay xuất hiện trong các thần thoại vậy.

Lúc này cậu mới cảm thấy nó có chút thân thuộc, loại vũ khí cũng tương tự với kiểu game MMORPG* mà cậu hay chơi nè, chỉ là ở một đẳng cấp càng cao siêu ảo diệu hơn thôi.

('MMORPG' hay 'Massively Multiplayer Online Role-Playing Game' nói ngắn gọn là thể loại game nhập vai kết hợp với cách chơi trực tuyến, ở đó bạn vừa được sắm vai một nhân vật nào đó đi làm quest, vừa có thể kết bạn, tương tác với những người chơi khác.)

Suy nghĩ một chút, cậu vẫn quyết định chọn món đồ chơi phổ biến nhất - kiếm. Với cậu, chơi cận chiến thì quyền chủ động sẽ nhiều hơn, lúc chơi cậu cũng thường chọn nhân vật dùng kiếm nữa, bởi dùng kiếm trông bao ngầu á!!! Bên cạnh đó lúc bốn tấm bảng hiện lên tiểu loli còn bảo rằng về sau có thể thêm chức nghiệp nên lúc này không cần quá đắn đo đâu.

Vì đang ở trong không gian này nên Lâm Tiêu Lam không biết được thời gian cụ thể, chỉ có cảm giác nãy giờ đã ngốn khá nhiều thời gian của cậu rồi.

Còn chưa vào game, mới chỉ qua các thủ tục lặt vặt mà đã mất công như vậy khiến cậu có hơi nôn nóng sốt ruột.

Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, cậu ấn vào thanh đỏ nổi bật ở cuối bảng kia, giọng loli lại tiếp tục vang lên.

[ Hoàn tất thiết lập nhân vật, xin chúc mừng! Bước cuối cùng, hãy điền tên nhân vật của bạn! Iem muốn nhấn mạnh là tên và thiết lập nhân vật không thể thay đổi sau khi bắt đầu trò chơi đâu ó~ UwU ]

Tiêu Lam thề là ý cái giọng loli nó bảo vậy chứ không phải bản thân cậu tự biên tự diễn cái lời thoại này đâu ==. Mới liên tưởng thôi cũng làm da gà rớt đầy đất rồi.

Được rồi, phải tĩnh tâm, tĩnh tâm... Thề! Nếu biết được chủ nhân của cái giọng loli này là ai, cậu phải lôi ra gõ đầu mấy cái mới được, nghe giọng gợi đòn vờ lờ. Cái gì mà có công trợ giúp cậu hiểu được ngôn ngữ mới đều bị Lâm Tiêu Lam vứt hết sang một bên rồi.

Cố gắng điền nốt cái tên sau đó nhanh chóng rời khỏi cái không gian này thôi!

Bảng điền tên xuất hiện, cậu nhìn qua một lượt các kí tự có vẻ là bảng chữ cái của ngôn ngữ này sau đó ghi tạc trong lòng.

Vì mới hiểu biết một vài từ vựng nên cậu nhất quyết ghép chữ sao cho ra chữ tương tự với tên viết bằng tiếng mẹ đẻ nhất rồi nhấn ok, có nghĩa hay vô nghĩa thì cứ kệ đi, nhanh nhanh còn biến khỏi nơi này, ở lại thêm một lúc nữa chắc cậu bức bối đến điên người mất thôi.

Cũng do cách đặt tên tùy tiện ấy đã khiến cậu vô cùng hối hận sau này, "biết vâỵ thà đặt tên bằng mấy từ đã biết như 'đồng ý', 'tuổi' còn đỡ hơn" là suy nghĩ của Lâm Tiêu lam lúc đó, nhưng chuyện tương lai thì cứ để sau này tính, lại tiếp tục quay lại hiện tại.

Ngay khi ấn nút hoàn tất, toàn bộ ánh sao xung quanh đồng loạt vụt tắt, không gian dần chìm vào bóng tối, nhưng rất nhanh đã rực sáng trở lại.

Văng vẳng bên tai Lâm Tiêu Lam còn loáng thoáng tiếng thông báo của tiểu loli. [ Cuối cùng cũng xong rồi! Tung bông, tung bông, chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ. Moa moa ta~ (づ ̄ ³ ̄)づ ]

Cậu phải vuốt vuốt trán mấy cái mới bớt hắc tuyến lại, lúc hạ tay xuống nhìn rõ trước mặt, Lâm Tiêu Lam chợt giật mình, còn xém chút nữa la lên.

Giờ phút này cậu đang đứng giữa một quảng trường rộng lớn, trên người mặc độc một bộ quần áo trông phèn đến không thể phèn hơn, bên hông còn giắt một thanh kiếm rách ==.

Cùng giống cậu xung quanh cũng có không ít người, còn có người đến sau cậu cứ vậy từ hư không chợt xuất hiện nữa. Đây hẳn là vị trí tân thủ xuất hiện đi?

Ngay cả với thanh niên tiêu biểu sống giữa thời đại 4.0 tiên tiến như Lâm Tiêu Lam cũng không khỏi choáng ngợp trước những chuyện trước mắt. Cậu lúc này thực sự không khác gì một đứa nhà quê lần đầu lên tỉnh.

Mẹ ơi đây thật sự chỉ là game thôi á??? Hư cấu! Cậu mới không tin!

Nhưng không tin thì cũng làm được cái gì, sự thật đã bày hết ra trước mắt rồi, còn muốn mạnh miệng?

Rồi cậu chợt phát hiện ra một sự thật phũ phàng hơn nữa, đó là mọi người xung quanh đều nói cùng một loại ngôn ngữ với tiểu loli kia.

Đây đến cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy??? Tại sao một tên lạc loài như cậu lại xuất hiện ở đây cơ chứ.

Ôm lấy tâm tình đầy rối bời, Lâm Tiêu Lam cứ vậy đứng sững ở đó một hồi. Tận tới lúc có một thanh niên bộ dáng khá sáng sủa cũng mang một thân đồ tân thủ tiến tới bắt chuyện với cậu.

Đối phương liến thoắng một mạch nhưng cậu chỉ nghe ra đôi ba từ đại loại như 'xin chào... cậu... tôi...', mấy từ này đều là do cậu ghi nhớ lúc tiểu loli nói.

Lâm Tiêu Lam mỉm cười nhìn về hướng đối phương, lại không phản ứng nhiều, bởi cậu có hiểu người ta nói cái mọe gì đâu cơ chứ!

Cũng không biết rốt cuộc trong lời nói của tiểu loli có ma lực gì mà khiến cậu có thể đoán được nghĩa* nữa.

Thanh niên nói với Tiêu Lam một hồi, chỉ thấy cậu đứng cười cười như tên thiểu năng thì không khỏi bực tức, liền chỉ trỏ vào mặt cậu, nói mấy câu gì đó có vẻ là mắng chửi rồi quay phắt người bỏ đi.

Ức thật sự á! Bị coi là thằng ngu nhưng không cãi lại được, cậu thầm ghi nhớ mấy câu chửi kia lại, dù không biết nghĩa nhưng sau này có bị coi thường thì cứ mang bừa ra dùng là được rồi.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu quyết định không để cảm xúc lấn át lí trí, tạm thời cứ giả làm một tên câm trí tuệ kém đi -.- .

Còn hơn là bị phát hiện mình khác người, là một kẻ ngoại lai đúng không?

Cũng không phải cậu phải giả mãi, đợi tới lúc cậu thông thạo loại ngôn ngữ này rồi thì ai từng chê cười cậu cứ chờ bị vả mặt đi là vừa!

Nghĩ như vậy tâm tình Lâm Tiêu Lam bỗng chốc tốt lên trông thấy.

Bởi không hề biết một chút xíu nào về nơi này nên cậu quyết định bám theo sau mấy tân thủ khác, dĩ nhiên vẫn cách một khoảng nhất định. Rồi người ta làm cái gì thì cậu làm theo cái đó.

Sau một lúc cũng thu hoạch được kha khá điều, như là tăng thêm một chút vốn từ vựng, biết cách mở bảng trạng thái, xem thông tin, trang bị, mở bản đồ.

Ban đầu cậu còn thấy vô cùng chấn động với bất kì sự vật gì xung quanh, càng về sau cậu càng chết lặng đi rồi, bây giờ trời có sập xuống cậu cũng không còn thấy bất ngờ nữa đâu. Ha hả, Tiêu Lam thầm thắp nén nhang cho khả năng thích ứng của chính mình.

Cảnh quan ở đây thân thuộc thì ít, càng nhiều hơn là sự xa lạ, không giống với bất kì thứ gì cậu từng thấy kể cả trực tiếp hay gián tiếp qua phim ảnh sách báo.

Lăn lộn khổ cực như vậy, cuối cùng Lâm Tiêu Lam cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên, từ số liệu mà suy đoán đây là một nhiệm vụ tìm kiếm hoặc giết 3 thứ gì đó.

Cậu dựa vào bản đồ bắt đầu hành trình, đúng lúc đang đi ngang qua thảo nguyên xanh mướt thì trước mắt lại tối sầm lại.

...

Nhớ lại tất cả sự việc đã diễn ra vào đêm hôm trước, Lâm Tiêu Lam không khỏi vò đầu bứt tai một phen, dù lúc này cậu có IQ 3000 chắc cũng không thể nào hold nổi cái tình huống này đâu!!!

Bổ não một hồi, đầu cậu cũng muốn hỏng luôn rồi...

Chẳng phải trước đó cậu còn suýt cho rằng bản thân xuyên không rồi ư? Nhưng cậu vẫn tỉnh lại đi học hoạt động bình thường. Rồi sau khi ngủ đi lại quay lại nơi này, vị trí như cũ.

Lâm Tiêu Lam có một suy đoán vô cùng táo bạo.

Sau khi ngủ đi, không phải cậu nằm mơ mà có lẽ là ý thức hoặc cả linh hồn của cậu đã xuyên qua một thế giới khác, cụ thể là một thế giới ảo?

Cậu đã từng xem qua vô số trường hợp như thế... ở trong phim ảnh, tình huống của cậu lúc này thực sự không khác gì mấy.

Còn lúc đầu cậu cho rằng bản thân đang mơ là bởi bị ảnh hưởng từ suy nghĩ khi còn thức mà thôi.

Nhưng dù nó là cái quái quỷ gì đi chăng nữa, dựa vào trực giác và những trải nghiệm của bản thân, cậu vẫn dám khẳng định rằng đây tuyệt đối không phải là một giấc mơ.

~ Chương 2 - End ~

~ Thề chương này đoạn cuối đau não thực sự, đoạn đó khiến tui phải xóa đi viết lại khá nhiều lần ấy.

~ Về vụ Lam không hiểu nghĩa nhưng lại đồng thời hiểu ý của giọng tiểu loli thì tui phải giải thích như sau (cái này tui bịa ra chứ không căn cứ vào nguyên lí gì đâu á -.-):

Tưởng tượng bạn chỉ biết mỗi tiếng Việt thôi, khi đấy nghe người ta nói tiếng nước ngoài thì sẽ như vịt nghe sấm ấy. Người kia cũng nhận ra bạn không hiểu ổng nói gì, nhưng surprise! Đừng quá lo lắng bởi may mắn là ổng có năng lực đặc biệt khiến những điều ổng muốn nói được truyền đạt vào tiềm thức bạn, giúp cho bạn hiểu được ổng muốn nói gì. Điều này không liên quan đến ngôn ngữ của đối phương mà giống như giao tiếp bằng tinh thần ấy, mặc kệ ổng nói cái qq gì đấy bạn không nghe ra, chỉ tiếp nhận thông tin trong tiềm thức rồi hiểu theo ý của bản thân là được rồi. Trong truyện thì tiểu loli cũng có khả năng tương tự ông ở ví dụ trên á.

Tui giải thích vậy hiểu thì hiểu không hiểu cũng không sao tại mấy cái này đều là bịa hết ấy mà ==.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro