Chương 5: Nhiệm vụ ẩn

Lão thủ thư - Grovche có cảm giác bản thân bị vả mặt đến đau rát.

Cái gì mà bị thiểu năng, thiếu niên này rõ ràng là thiên tài mà! ==’

Ông dạy cậu mới qua bao lâu chứ, vậy mà giờ đã có thể tự ôm sách đọc rồi, chỉ một vài từ mới không biết, cậu sẽ quay sang hỏi ông - đương nhiên là ghi vào giấy hỏi.

Gần như bất kì từ ngữ nào ông cũng chỉ cần dạy qua cậu một lần là cậu sẽ nhớ rõ hết, cái này cũng quá hư cấu đi?

Thậm chí, Grovche còn cho rằng Lâm Tiêu Lam trước kia là bị bắt nhốt giam lại, không được chỉ dạy nên mới thành ra như thế.

Nếu như được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, không biết chừng cậu sẽ sớm trở thành một bậc thầy tài ba.

Vì thế, dù bị vả mặt khá đau nhưng ông càng yêu thích thiếu niên này hơn nữa, cũng rất tự hào về khả năng của cậu.

Lâm Tiêu Lam sau khi học được ngôn ngữ, vẫn luôn cắm rễ trong thư viện đọc sách, vốn ban đầu chỉ là đọc để thêm từ vựng, nhưng càng về sau thì lại càng đắm chìm trong đó không dứt ra được.

Chính là cái kiểu sau khi vào thế giới game thì cắm đầu đọc sách, đọc tới tận lúc ngủ dậy mới thôi.

Đa phần sách ở đây đều là sách lịch sử, nhưng phong cách viết không hề khô khan, đã vậy lịch sử này còn có yếu tố pháp thuật dị năng, đọc thú vị vô cùng.

Một người vốn rất ghét học lịch sử như Lâm Tiêu Lam sau khi đến nơi này cứ vậy trở thành con mọt lịch sử... nhưng cũng chỉ ở thế giới trong game thôi -.- .

Ban đầu, ông lão thấy cậu chăm chỉ đọc sách như vậy thì rất vui vẻ, nhưng càng về sau lại càng thấy không ổn.

Đứa nhỏ này... không muốn làm việc gì khác ngoài đọc sách à???

Ông như thể nhìn thấy hình ảnh thời niên thiếu của mình thông qua cậu nhóc này, lúc ấy ông chỉ yêu thích việc đọc sách, lúc nào cũng cặm cụi cầm quyển sách trên tay.

Cuối cùng Grovche đã phí hoài cả thanh xuân chỉ để bầu bạn với sách.

Đến khi kịp nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn rồi, không thể vãn hồi lại nữa.

Nhưng thiếu niên này thì khác, cậu vẫn còn một quãng đường dài để đi, vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới.

Nghĩ như vậy, ông thầm đưa ra quyết định...

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Khi Lâm Tiêu Lam đang đọc đến phân đoạn cao trào của một tác phẩm dạo gần đây cậu mới tìm thấy thì bỗng nghe thấy tiếng ông lão cất tiếng gọi.

"Lam à! Lại đây, chúng ta có việc quan trọng cần bàn bạc."

[Vâng thưa ông Grovche, ông gọi cháu ạ!]* Cậu tạm thời đặt quyển sách sang một bên, tiến đến bên ông.

(Để dễ hiểu thì Tiêu Lam đang giả câm nên phải ghi ra giấy những gì mình muốn nói, mấy chữ ghi ra giấy tui mặc định để trong ngoặc vuông nhé.)

"Cậu còn nhớ mục đích bản thân đến đây để làm gì chứ?” Grovche ra vẻ bình tĩnh, thực chất đôi vai ông đang khẽ run lên.

[Dĩ nhiên, cháu muốn học chữ ạ, và sau đó ông Grovche đã tận tình chỉ dạy cho cháu, cháu rất biết ơn với điều đó.] Dự cảm không khí không đúng lắm, tâm tình cậu rối bời, cậu đã làm gì sai sao?

Ông Grovche đưa tay búng một cái lên trán cậu “Đứa trẻ này! Đã đạt được mục đích rồi còn không mau đi đi, cứ cắm rễ ở đây làm gì.” trong giọng nói còn chứa đựng một chút sự bực tức.

Lâm Tiêu Lam hốt hoảng, chẳng lẽ cậu đã làm phiền đến ông rồi sao? Còn đang định viết lời giải thích thì lại tiếp tục nghe thấy ông Grovche nói.

“Nơi này không thích hợp với cậu đâu, đi đi, là thanh niên thì phải khám phá, trải nghiệm thế giới, có như vậy sau này mới không cảm thấy hối hận!” Trên khuôn mặt già nua nhăn nheo của ông Grovche là một đôi mắt đầy hiền từ hòa ái, lúc này, phản chiếu trong đôi mắt ấy có hình bóng Lâm Tiêu Lam.

Sau khi nhìn thấy ông như vậy. Cậu vô thức choàng tay ôm chầm lấy ông lão, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe. Cậu hiểu rồi, ông không hề chán ghét cậu một chút nào cả, thậm chí còn vô cùng quan tâm đến cậu.

Grovche còn định nói gì đó tiếp nhưng lại bị thiếu niên nhanh chóng ngăn lại.

[Grovche! Cháu vô cùng yêu quý ông, càng kính trọng ông nhiều hơn. Cảm ơn vì ông đã quan tâm đến cháu.] Lâm Tiêu Lam cười tươi rói, hai mắt vẫn phiếm hồng.

“Hừ! Biết vậy thì tốt.” Grovche quay mặt sang một bên, vẫn run run cất giọng quả quyết “Nhưng cậu không được phép ở lì ở đây nữa.”

[Cháu hiểu rồi, cháu sẽ đi khám phá thế giới bên ngoài theo ý ông, nhưng nếu thi thoảng cháu quay về thăm, ông không được tránh mặt hay xua đuổi cháu đâu đó!]

“Cứ đi đi, lúc nào thấy mệt mỏi thì hãy về đây… Nhớ lấy ta sẽ chỉ cho cậu ở nhờ ngắn hạn thôi đấy.” Ông Grovche vừa nói vừa lườm Lâm Tiêu Lam.

Cuộc trò chuyện kết thúc với sự thống nhất của đôi bên, dù quyết định rời đi nhưng Tiêu Lam vẫn như cũ mượn thêm mấy quyển sách nữa, đây là món ăn tinh thần mới của cậu mà, không có nó thì cậu khẳng định không chơi nổi trong thế giới này nữa mất.

Trước khi rời đi, Grovche còn đưa cho cậu một bộ trang phục.

“Nhìn lại bản thân cậu kìa, bộ dạng như vậy là muốn ra đường làm ăn xin hay gì? Nhận lấy bộ đồ này rồi thay ra đi.”

[Cái này…] Lâm Tiêu Lam bối rối đưa tay nhận lấy. Rồi theo lời ông lão nhìn qua từ đầu đến chân chính mình.

Chậc! Mặt mũi chân tay thì không sao nhưng một thân quần áo tân thủ vốn đã kém chất lượng lại còn dính máu trùng tạo thành từng mảng đen sậm trông rất khó nhìn. Vậy là ngay từ đầu cậu đã gặp ông Grovche với bộ dạng này rồi hả? Cả lúc cậu ôm ông cũng không tỏ vẻ khó chịu gì nữa. Ngay cả cậu cũng cảm thấy không thể yêu nổi cái bộ dạng này của chính mình nữa là.

Vì cho rằng đây là một trò chơi nên cậu cũng không để tâm quá nhiều đến vẻ ngoài, cũng may có ông lão nhắc nhở, nếu không thì cậu sẽ từ danh hiệu tên thiểu năng thăng cấp thành tên điên quá ==.

Thấy Tiêu Lam bần thần cúi gằm mặt, Grovche tưởng cậu không dám nhận, liền giải thích “Là bộ trang phục phiêu lưu hồi trẻ của ta, nhưng ta chưa từng sử dụng qua. Để đấy cũng không làm gì nên cứ lấy mặc đi!”

Cậu mỉm cười gật đầu với ông.

“À, còn một chuyện nữa ta muốn nhờ cậu.”

[Ông cứ nói ạ, cháu sẽ cố hết sức hoàn thành!]

“Không phải việc gì to tát lắm, chỉ là ta muốn nhờ cậu đi thăm một nơi giúp ta…” Ông ngừng một chút lấy lại tinh thần rồi tiếp tục nói.

“Nơi đó nằm ở phía đông hướng từ cổng thị trấn thẳng tiến. Đến khi gặp một thác nước lớn, gần đó có một ngôi mộ, ta muốn cậu đến thăm ngôi mộ đó thay ta.”

Lâm Tiêu Lam yên lặng đứng bên ông Grovche, cậu không muốn phá vỡ bầu không khí lúc này.

“Đó là ngôi mộ của con trai ta, nó đã mất tích cách đây hơn mười năm rồi...” Giọng ông lúc này có chút khô khốc, nhưng lại nhanh chóng nhận ra biểu hiện hơi quá của mình, liền hồi phục lại dáng vẻ bình thường. “Liệu cậu có thể giúp ta việc này chứ?”

cùng lúc đó, bên tai cậu vang lên một tiếng ‘Ting!’, sau đó bảng thông báo bất chợt hiện lên trước mắt

Bạn người chơi đầu tiên đạt được thiện cảm tuyệt đối từ phía thủ thư Grovche, ông lựa chọn tin tưởng nhờ vả bạn đi thăm ngôi mộ của con trai ông ấy. Bạn muốn nhận nhiệm vụ này?

/Không

Phần thưởng: ???

Lưu ý: Đây mộtnhiệm vụ ẩn’* chỉ xuất hiện một lần duy nhất, nếu bạn không đồng ý, nhiệm vụ sẽ biến mất hoàn toàn.

(Cho những ai không hiểu thì ‘nhiệm vụ ẩn’ là một loại nhiệm vụ tồn tại trong game, không có bất cự gợi ý hay chỉ dẫn gì về việc kích hoạt nó, muốn tìm được nhiệm vụ ẩn thì bạn phải tự trải nghiệm, mày mò trong game hoặc đơn giản là gặp may giống như Tiêu Lam á. Đặc biệt, nhiệm vụ ẩn thường sẽ đem lại phần thưởng tốt hơn nhiệm vụ thông thường rất nhiều.)

Lâm Tiêu Lam dĩ nhiên không mảy may gật đầu với Grovche.

Ông ấy đã giúp đỡ cậu quá nhiều rồi, việc mà ông ấy nhờ lại đơn giản đến như vậy, cậu mà không làm được nữa thì đúng là không ra gì.

Sau gần một tháng trời ở ẩn trong thư viện, cuối cùng Lâm Tiêu Lam cũng đủ khả năng đối diện với thế giới này, có chút cảm giác hưng phấn, mong chờ.

Ban đầu cậu còn hơi khó bắt kịp lời nói của mọi người, một lúc sau mới nghe quen, cũng tại ông Grovche luôn nói năng chậm rãi dễ nghe nên khi gặp người khác nói nhanh hơn làm cậu còn chưa kịp thích ứng.

Nhìn lướt qua thời gian trong bảng, cũng đã sắp đến lúc cậu tỉnh dậy, vậy thì để đêm mai mới xuất phát đi thăm ngôi mộ kia đi, hiện tại cậu cứ dạo quanh thị trấn đã, Lâm Tiêu Lam nhanh chóng quyết định.

Hỏi vì sao cậu biết xem giờ á? Dĩ nhiên là tự coi tự hiểu rồi, bao nhiêu lâu như thế chẳng lẽ còn chưa xem hiểu nổi chắc ==.

Có một điều đặc biệt mà cậu nhận ra là thời gian của nơi này gần như trùng khớp với thời gian thực của nơi cậu sống, nhưng múi giờ bị lệch, nên cậu chưa bao giờ được ngắm nhìn ban đêm ở trong thế giới ảo này cả.

Lần này biết chữ rồi nên đi dạo khác hẳn với lần trước, cậu còn quên chưa trả nhiệm vụ giết ba con trùng nữa, tiện đường đi nhận thù lao luôn.

Lúc này cậu mới biết, ngoài giết trùng ra thì còn vô số nhiệm vụ nhẹ nhàng đơn giản hơn nhiều như hái hoa, dọn cỏ, chặt cây lấy gỗ, tưới rau,...

Chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại xui xẻo chọn trúng cái nhiệm vụ khó nhằn nhất của tân thủ nữa, lần nào nghĩ lại cũng thấy mệt tim á ==.

Vừa nghĩ như vậy, chớp mắt Lâm Tiêu Lam đã tỉnh dậy ở hiện thực.

Hôm nay vừa hay là chủ nhật, vậy nên cậu quyết định xuống sân chạy bộ vài vòng cho thư giãn đầu óc, gân cốt một chút.

Phải công nhận một điều rằng từ sau cơn sốt lần đó, sức khỏe của cậu không hề yếu đi mà còn tốt lên trông thấy, cả thể lực, sức bền cũng không ngoại lệ.

Đặc biệt nhất là... cậu vậy mà lại cao lên rồi, mới trước đó còn là tên thấp nhất trong phòng, hiện tại đã ngang ngửa với Khương Vũ m78, có thể còn tiếp tục cao lên bằng với Tào Kiến Phong m81.

Còn Quách Vĩ thì... cao tận m87, cậu mới không (dám) chấp.

Bản thân liên tiếp xuất hiện tình huống lạ, nhưng Lâm Tiêu Lam không thể biết được nguyên nhân là gì, bởi cậu chỉ có duy nhất một thân nhân là ông thôi, mà ông đã qua đời vào mấy năm trước rồi.

Đến một chút thông tin về ba mẹ hay họ hàng cậu cũng không tìm thấy, cậu cũng không muốn tìm...

Nhưng cậu không thể trốn tránh mãi được. Xem ra phải kiếm dịp trở về quê tìm hiểu một chút, chắc hẳn sẽ tìm ra manh mối gì đó.

Chuyện này tạm thời gác qua một bên đã, dù sao trước mắt cậu vẫn còn đang trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt bình thường như bao người khác, chỉ là nhiều thêm một cái bí mật thôi.

Cả ngày hôm đó trời quang mây tạnh, bốn người Lâm Tiêu Lam cùng vài nam sinh khác cùng chơi bóng rổ trong sân.

Chơi quên cả thời gian, đến tận lúc chiều tà, ánh mặt trời còn le lói rồi tắt hẳn.

Cuộc sống sinh viên chỉ đơn giản là vậy, nhưng lại nhuốm đầy hơi thở thanh xuân, sau này ra trường rồi có muốn tìm lại cảm giác ấy cũng rất khó.

...

Đêm đến, Lâm Tiêu Lam hướng về phía cổng của thị trấn, dựa theo lời ông Grovche và bản đồ, bắt đầu hành trình đi tìm kiếm ngôi mộ kia.

Có lẽ vì đây là nhiệm vụ ẩn nên địa điểm không được đánh dấu sẵn trên bản đồ mà cậu phải tự tìm lấy, như vậy cũng không sao… đâu nhỉ?

~ Chương 5 - End ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro