Chương 90 -2: Bước tiến nhảy vọt của linh kiện và sự xuất hiện của bầy kền kền

Ứng Trầm Lâm ở dưới đã tiến vào trạng thái làm việc, hoàn toàn không để ý thấy, bên trên có người đoán đông, đoán tây mà đã đoán gần trúng hết những chuyện cậu chẳng hề nói cho ai biết.

Lúc này, Ứng Trầm Lâm và ông Cốc đang xem xét lại tình trạng cơ giáp của Quý Thanh Phong, lập kế hoạch sửa chữa mới, phần hỏng nặng nhất của cơ giáp chính là cái chân bị khỉ bự bẻ gãy ở Khưu Tân. Sức lực của con khỉ đó đúng là vô cùng khủng bố, nó tấn công ngay phần khớp nối chỗ đầu gối của cơ giáp. Các bó dây thần kinh kim loại nhô hết ra khỏi khe nứt, bánh răng và linh kiện bên trong đều móp méo, vặn vẹo, cái chân này đã không cách nào sửa được nữa, chỉ có thể dựng lại chân mới cho cơ giáp.

Ứng Trầm Lâm cau mày siết chặt nắm đấm, bị như này mà Quý Thanh Phong chỉ phải ngồi xe lăn hai tuần, có thể xem như hắn phúc lớn mạng lớn. Với mức độ truyền dẫn của xúc tu tinh thần, cơn đau mà Quý Thanh Phong phải gánh chịu chắc chắn vô cùng nặng nề. Nó sẽ khiến cho các bó cơ trong người hắn sản sinh phản ứng với cơn đau ấy, biểu hiện ra trạng thái thương tổn gần giống với cơ giáp.

Nó giống như hiện tượng mang thai giả ở loài hải cẩu thời Trái Đất cũ.

Những con hải cẩu cái đã đến kỳ động dục nhưng đến khi ghép đôi vẫn chưa tìm được bạn tình phối giống, nếu lúc đó, để nó ở chung chuồng với những con hải cẩu đang mang thai khác, vài ngày sau, bụng của con hải cẩu độc thân cũng sẽ dần phình to lên, xuất hiện những triệu chứng mang thai chẳng khác gì đám hải cầu đang bụng mang dạ chửa thật sự. Nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng này chính là sự kích thích hormone trong não bộ.

Tương tự, lúc chiến đấu, cơ giáp bên ngoài là nơi hứng chịu thương tổn. Còn chiến sĩ cơ giáp bên trong, theo lý mà nói sẽ phải được an toàn mới đúng, nhưng khi xúc tu tinh thần được kết nối thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.

Sở dĩ cần phải kết nối xúc tu là để giúp chiến sĩ cơ giáp tăng độ nhạy với môi trường bên ngoài cho người lái, cũng như nâng cao khả năng linh hoạt khi điều khiển cơ giáp. Đối với các chiến sĩ cơ giáp chuyên nghiệp, xúc tu tinh thần vô cùng quan trọng, nó sẽ khiến bọn họ có được độ hoà hợp cao nhất với cơ giáp nhưng đồng thời, nó cũng mang đến nguy cơ khá lớn.

Tất cả các tác động lên cơ giáp đều được truyền trực tiếp vào não bộ của chiến sĩ cơ giáp, đồng nghĩa với việc, khi cơ giáp gặp sự cố, cơn đau cũng sẽ theo xúc tu tinh thần tác động lên não bộ và các bó cơ bắp của người lái, tạo ra hiện tượng giống như mang thai giả của hải cẩu, gọi là mô phỏng thương tật.

Đó cũng là nguyên do vì sao khỉ bự dù không trực tiếp chạm vào cẳng chân của Quý Thanh Phong nhưng vẫn có thể khiến hắn què giò.

Các chiến sĩ cơ giáp lái tanker thường có thân hình hộ pháp vạm vỡ như Hoắc Diễm, Triệu Lạc Kiệt cũng vì nguyên nhân này. Phải có khối lượng cơ thể đồ sộ mới chống chọi lại được những dư chấn đến từ các pha va chạm cường độ mạnh mà tanker hay phải đối mặt.

Ứng Trầm Lâm thầm thấy may mắn vì lúc đó đã lao ra kịp, nếu không, cả Lộc Khê và Quý Thanh Phong sẽ còn phải đối mặt với tình cảnh tệ hơn nhiều.

Làm lại chân cho cơ giáp đương nhiên sẽ tiêu tốn nhiều vật liệu, may mà dạo này, KID đã thu hoạch được kha khá, kho vật liệu thừa mứa, cái chân gãy đó hoàn toàn không phải vấn đề gì lớn.

"Cháu đã làm việc hết một tiếng rồi đấy." Khi công việc tạm dừng, ông Cốc lên tiếng nhắc nhở Ứng Trầm Lâm.

Không chỉ Giang Tư Miểu mà cả ông Cốc cũng được Thẩm Tinh Đường quán triệt tư tưởng, không được để cho ai đó làm việc đến mức quên giờ quên giấc.

Theo thói quen mỗi khi làm việc cùng nhau ở kiếp trước, Ứng Trầm Lâm thả tài liệu trên tay xuống, nghe ông Cốc khuyên: "Giải đấu đang tạm dừng, thời gian của cháu còn nhiều, sức khỏe mới là quan trọng, cháu nghỉ ngơi đi mai làm tiếp, cơ giáp ở đây chứ nó có mọc cánh bay đi được đâu, giờ mà cháu lại nhập viện thì chuyện mới phiền phức đấy, hơn nữa....."

"Thấy không? Ở trên kia kìa, cái thằng nhỏ mặt lạnh như cá chết kia đang đợi cháu đấy." Ông Cốc lấy kìm cơ khí trong tay Ứng Trầm Lâm đi, cười rất hiền từ: "Nhanh đi đi, mai hãy làm tiếp."

Ứng Trầm Lâm lúc này mới chú ý thấy Du Tố đang đứng bên trên.

Du Tố nhìn đồng hồ, khi sắp đến một tiếng quy định, đang định xuống lôi người đi. Kết quả, Ứng Trầm Lâm đứng bên dưới đã ngẩng lên nhìn anh, ra hiệu cho anh cứ đứng ở đó.

Du Tố hơi nhướng mày, vài giây sau đã thấy Ứng Trầm Lâm đi lên, chạy đến cạnh anh.

"Cậu xong việc rồi sao?"

"Chưa ạ, nhưng đến giờ nghỉ ngơi rồi, mai tôi sẽ làm tiếp." Ứng Trầm Lâm đáp, nhớ đến lời của ông Cốc, lại hỏi: "...Anh Du... đang đợi tôi sao?"

Ánh mắt Du Tố dừng lại trên gương mặt vẫn có vẻ xanh xao của Ứng Trầm Lâm, nhún vai nói: "Đi thôi."

Tiếp xúc với Du Tố đủ lâu, Ứng Trầm Lâm biết đây chính là cách anh đang thừa nhận rằng, đúng là anh chôn chân ở phòng bảo dưỡng một tiếng để đợi cậu thật.

Ứng Trầm Lâm bước theo Du Tố, trước khi cánh cửa phòng bảo dưỡng hoàn toàn khép lại, cậu khẽ liếc nhìn xuống phía dưới.

Lời dặn dò tương tự, cậu cũng đã từng được nghe rồi. Kiếp trước, khi làm việc ở KID, vì sức khỏe không tốt và hai chân bất tiện, mỗi khi ra vào phòng bảo dưỡng, Ứng Trầm Lâm rất hay được các thợ bảo dưỡng khác nhắc nhở quan tâm, người lo cho sức khỏe của cậu nhiều nhất chính là ông Cốc, ông lúc nào cũng khuyên cậu rời khỏi phòng bảo dưỡng với cùng một lý do.

- Sức khỏe quan trọng, cháu nghỉ ngơi đi, mai hãy làm tiếp.

Mấy ngày tiếp theo, Ứng Trầm Lâm sinh hoạt rất điều độ, cậu cũng được phép ra vào phòng bảo dưỡng làm việc bình thường dưới sự giám sát thay phiên của các thành viên KID.

Khu ký túc xá của KID có thêm vài phòng được sử dụng, sát cạnh phòng của Ứng Trầm Lâm là chỗ ở của ông Cốc và Cốc Tiểu Thiên, hai phòng trong cùng đã được bác sĩ Eric trưng dụng, sửa thành phòng y tế, mấy ngày tiếp đó, mọi người cũng thấy anh ta liên tục ra ra vào vào, chuyển thiết bị y tế hiện đại đến căn cứ.

Tính cách của Eric đúng là hơi kỳ quặc, thỉnh thoảng đi ngang qua phòng y tế sẽ nghe được tiếng la hét thảm thiết bên trong, chất giọng có âm vực cao vút ngang ngửa cá heo, khiến bác sĩ Eric cáu tiết nhất chính là của Quý Thanh Phong.

Mấy tay chiến sĩ cơ giáp KID cứ nhác thấy bóng Eric từ xa là cứ như gặp phải oan hồn đòi mạng, vắt giò lên cổ trốn lấy trốn để, nhưng Ứng Trầm Lâm lại thấy, dù anh chàng bác sĩ đó hơi quái dị thật, nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc, tận tâm.

Ngày nào Ứng Trầm Lâm cũng phải đến chỗ bác sĩ Eric kiểm tra tổng quát và tiêm thuốc.

Liều thuốc cậu hay tiêm cũng đã được điều chỉnh lại.

"Trầm Lâm, anh dặn rồi đấy, cậu tuyệt đối không được tiêm hai mũi một lúc nữa." Bác sĩ Eric dặn dò: "Tuy dây thần kinh cơ học ở chi giả trông chẳng khác gì dây thần kinh của người thường, nhưng mạch máu nhân tạo thì khác xa mạch máu thật, cậu hiểu mà đúng không? Mấy cái mạch máu kia cậu chơi hỏng, anh đây có thể thay cho cậu lúc nào cũng được, nhưng mạch máu bình thường không chịu nổi cậu dày vò như vậy đâu."

Anh ta chỉ vào vùng da hơi tím tái nối liền với cánh tay cơ học của Ứng Trầm Lâm: "Thấy cái này chưa? Sau khi chuyện ở Khưu Tân xong xuôi, đến tận hôm nay, mấy vết bầm này vẫn chưa biến mất, anh nói hai mũi là không muốn vạch trần cậu em thôi chứ anh liếc mắt là biết ngay, cậu em đã chích bao nhiêu phát vào chỗ này rồi. Anh sẽ đổi liều thuốc, mỗi ngày một mũi, tiêm trước khi đi ngủ, tự tiêm hoặc đến chỗ anh đều được. Người khác cậu có thể không nghe, nhưng lời của bác sĩ mà cậu dám không làm theo thì cậu biết hậu quả đấy nhé, anh không nói suông đâu."

Nói đoạn, Eric híp mắt cười, khuôn mặt đẹp trai thoắt cái đã trở nên vô cùng.... Hợp với khí chất cướp cạn của Chiến Đội nghèo rớt mồng tơi KID....

".....Vâng...."

Rời phòng y tế, Trầm Lâm nhanh chóng đi thẳng đến phòng bảo dưỡng.

Dạo này, Thẩm Tinh Đường ít khi về căn cứ, hình như có chuyện gì đó xảy ra ở Tinh hệ Rạng Đông, sếp của các Chiến Đội liên tục được triệu tập họp khẩn cấp. Trên Star Net cũng dấy lên đủ kiểu tin đồn thất thiệt.

Trong phòng bảo dưỡng hôm nay chỉ có Ứng Trầm Lâm và ông Cốc.

Giải đấu cơ giáp tạm hoãn, đồng nghĩa với việc bọn họ có thêm thời gian sửa chữa, đây cũng được xem là tin mừng cho KID. Cơ giáp của KID trước giờ toàn dùng vật liệu cấp A+, vẫn còn không gian để nâng cấp. Lần này không chỉ mình KID nhận được vật liệu tốt, chắc chắn mấy ông lớn như Tật Phong, YDS cũng đã vơ vét kha khá, tha hồ mà điều chỉnh.

Vật liệu dồi dào cũng cho bọn họ cơ hội để tranh thủ nâng cấp toàn bộ linh kiện cơ giáp, thay cả vũ khí mới.

Nhưng khi Ứng Trầm Lâm đề xuất nâng cấp linh kiện, ông Cốc lại có ý kiến khác.

Ông đã từng làm ở xưởng linh kiện một thời gian, làm riết cũng quen mặt linh kiện, ông Cốc tinh ý nhận ra, linh kiện trong kho mà KID hay dùng khác với hàng trôi nổi ngoài thị trường: "Cháu dùng tinh thần lực để nâng cấp lần hai phải không? Cách này có nhược điểm đấy, thành công thì không nói, nhưng thất bại là vứt luôn vì linh kiện sẽ bị định hình cứng, không tháo dỡ hay cải tiến thêm được nữa."

Ứng Trầm Lâm gật đầu: "Vâng, cháu biết ạ."

Ứng Trầm Lâm đương nhiên biết rất rõ phương pháp mình đang dùng có khá nhiều hạn chế.

Phương pháp Ứng Trầm Lâm dùng là kỹ thuật tôi luyện hiệu suất linh kiện sau khi công nghệ linh kiện ở tương lai đã phát triển đến mức gần như hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro