Nói là phương pháp với kỹ thuật cho sang mồm chứ thật ra, nó chỉ là thủ thuật tinh thần lực đơn giản mà sau này, thợ bảo dưỡng nào cũng nắm được. Kiếp trước, ông Cốc chính là người đã dạy cho cậu, Ứng Trầm Lâm lập tức áp dụng vào thực tiễn, mài giũa linh kiện đến độ chính xác ưng ý rồi mới lắp ráp, thành ra quen tay.
Chính nhờ mài giũa ngày này qua tháng nọ nên cậu mới đạt được độ chính xác cao cũng như không mất quá nhiều công sức. Sau này chưa biết ra sao nhưng hiện tại, phương pháp mài linh kiện bằng tinh thần lực chỉ có người đã thử nghiệm hàng trăm lần như Ứng Trầm Lâm mới cho ra hiệu suất cao được.
Ứng Trầm Lâm cũng hướng dẫn cho nhóm nghiên cứu của Kiến Hành, cả đống người bên đó cày cuốc mãi, cũng chỉ tăng được một nửa độ chính xác so với linh kiện mà Ứng Trầm Lâm làm, chứng tỏ phương pháp này phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm và khối lượng thời gian bỏ ra để luyện tập. Ứng Trầm Lâm có gần mười năm của kiếp trước, nhóm nhân viên nghiên cứu của Kiến Hành có thúc ngựa đuổi cũng sẽ không đuổi kịp.
"Ông hỏi thật nhé, chuyện ở hội đấu giá hôm đó ông có nghe Tiểu Thiên với Tinh Đường nói lại, thực ra người để ý đến linh kiện của ông là cháu chứ không phải Tinh Đường đúng chứ? Nếu cháu đã để ý đến nó như vậy, sao không giữ lại để nghiên cứu?" Ông Cốc hỏi.
Nhìn thấy mớ linh kiện trong kho, ông Cốc biết ngay thiếu niên trẻ tuổi trả lại linh kiện cho ông ở bệnh viện hôm nào chính là Ứng Trầm Lâm.
"Lãng phí lắm ạ, để ở chỗ cháu cũng không cho ra được kết quả gi khả quan đâu ông, hai nghề mà cháu từng làm qua là chiến sĩ cơ giáp với thợ bảo dưỡng, linh kiện thì cháu chỉ hiểu phần bề nổi chứ không chuyên ông ạ. Việc cháu hay mài linh kiện cũng chỉ do thói quen thôi." Ứng Trầm Lâm thành thật trả lời: "Linh kiện của ông để ở chỗ cháu thì chẳng mấy mà phủ bụi mất, trả lại cho ông mới có chỗ để nó phát huy."
Ông Cốc nhìn thiếu niên trước mặt, lần thứ một trăm lẻ tám tiếc hận sao Cốc Tiểu Thiên nhà ông chả được nửa phần trầm ổn cơ trí như anh Trầm Lâm của nó, ông thở dài: "Việc dùng tinh thần lực mài linh kiện mà cháu đang làm, ông cũng từng nghiên cứu thử. Cách của cháu không sai, nhưng nó nằm ở bước hai, tức là bước cuối cùng của quá trình tôi luyện linh kiện. Một khi để tinh thần lực can thiệp vào quá trình định hình linh kiện thì mọi thứ coi như xong. Nhưng nếu trước khi dùng tinh thần lực mài, cháu có thể nâng độ chính xác của linh kiện lên thêm một bậc nữa, thì hiệu suất đầu ra của linh kiện sẽ còn cao hơn."
"Cháu đang muốn nâng cao hiệu suất linh kiện đúng chứ? Thử cách mà ông nghiên cứu đi, có thể tăng thêm chút đỉnh đầu ra trước khi cháu dùng tinh thần lực để mài giũa đấy." Nói xong, ông Cốc đưa cho Ứng Trầm Lâm một bảng dữ liệu, trên màn hình là các thông số của một linh kiện nhỏ đã được cải tiến bằng kỹ thuật mà ông Cốc đã tốn rất nhiều công sức để điều chỉnh.
Ứng Trầm Lâm nói lời cảm ơn, nhận lấy bảng dữ liệu, nghiêm túc xem xét.
Thông tin trên bảng rất rõ ràng, linh kiện của ông Cốc có độ chính xác cao hơn so với linh kiện có cùng seri mà Ứng Trầm Lâm mài. Tuy chỉ tăng 1% nho nhỏ, nhưng mức tăng này đồng nghĩa với việc, cách làm của ông Cốc đã đi đúng hướng, đây là phương pháp cải tiến linh kiện có tiềm năng phát triển rất lớn.
Ứng Trầm Lâm là thợ bảo dưỡng, kiến thức về linh kiện chỉ là hàng kèm theo khi cậu học nghề bảo dưỡng, xuất thân tay ngang nên cậu không tự tin có thể làm nên một cuộc cách mạng cải tiến linh kiện.
Về mặt kiến thức linh kiện, có thể nói ông Cốc bỏ xa cậu mấy trăm con phố. Nhìn bảng dữ liệu được trình bày đâu ra đấy, những điểm cần giải thích cũng được ông Cốc ghi chú rõ đến mức không thể rõ hơn là đủ biết.
Ứng Trầm Lâm gần như có thể đoán được, bảng dữ liệu này sẽ có tác động lớn đến mức nào đối với công nghệ linh kiện ở thời điểm hiện tại.
Ông Cốc đưa bảng dữ liệu cho Ứng Trầm Lâm xong lại hơi hối hận, ấp úng nói: "Thôi cháu đừng thử, cách của ông cũng chưa chắc đã tăng được bao nhiêu, lại còn tốn thời gian nữa."
"Sao lại thôi, phải thử chứ ông, cũng không tốn thời gian mấy đâu."
Ứng Trầm Lâm trả lại bảng dữ liệu cho ông Cốc, nghiêm túc nói: "Chẳng phải lúc nãy ông còn nói với cháu là chúng ta có nhiều thời gian lắm sao? Hơn nữa, mẫu thử linh kiện ông cũng đã làm rồi mà, cháu biết nó có ý nghĩa như thế nào với ông, nếu thật sự thành công, thứ mà nó mang đến sẽ là sự thay đổi vô cùng to lớn."
Ông Cốc hơi sững sờ, chỉ người trong nghề mới hiểu được giá trị của linh kiện trên bảng dữ liệu của ông.
Giá trị đó không chỉ đơn thuần là vài con số hiệu suất kia, mà nó còn nằm ở tầng sâu hơn.
Ông Cốc bật cười: "Mẫu thử thì có đấy, nhưng ông nghiên cứu bao năm rồi, tỷ lệ thành công còn chưa đến một phần, nói là giậm chân tại chỗ cũng được ấy chứ."
"Nghiên cứu của ông không giậm chân tại chỗ đâu, chỉ là cần nhiều mẫu thử nghiệm hơn thôi.... Cái này thì nói thật, KID nghèo lắm ạ, không đủ nhân lực và mẫu thử nghiệm để cung cấp."
Ứng Trầm Lâm trịnh trọng nói: "Cháu muốn giới thiệu cho ông một người, người đó đủ sức để hỗ trợ ông hoàn thành nghiên cứu này."
Nghe vậy, ông Cốc vừa mừng vừa lo phiền phức: "Thôi đừng... Ông đến KID để giúp đỡ sửa cơ giáp, nào có thời gian làm mấy chuyện này."
"Không phiền đâu ông, ông mà hoàn thành nghiên cứu này thì KID cũng là người được lợi nhất còn gì, với lại, người cháu muốn giới thiệu cho ông cũng ở gần đây thôi, chắc giờ ông ấy chắc đang ở trên tầng." Ứng Trầm Lâm quyết đoán bỏ dở công việc đang làm: "Là sếp Chu của tập đoàn Kiến Hành, chủ thuê tòa nhà của chúng ta đấy ạ."
"Sếp Chu rất biết trọng dụng nhân tài, chắc ông cũng từng nghe danh tập đoàn Kiến Hành rồi. Ông cứ nói chuyện với ông ấy xem sao, có vấn đề gì cháu sẽ giúp ông đứng giữa làm trung giant." Ứng Trầm Lâm nghiêm túc nói: "Kỹ thuật của ông không nên bị chôn vùi, nó chính là điểm nhảy vọt của thời đại này."
Ông Cốc nghe mà sững sờ, chưa kịp hoàn hồn thì Ứng Trầm Lâm đã bấm quang não, liên lạc với sếp Chu.
Nói không phải khen, từ lúc ông Cốc đến đây, người nào của KID cũng có tác phong làm việc rất nhanh gọn lẹ, thậm chí có thể nói là tiền trảm hậu tấu cũng không quá, ngay cả cô bé có vẻ dịu dàng là Lộc Khê cũng chẳng ngoại lệ....
Sếp Chu vừa mới đặt chân đến hành tinh Thiên Lang đã nhận được liên lạc của Ứng Trầm Lâm, lập tức nói sẽ đến ngay.
Ông Cốc lại lần nữa ngỡ ngàng....
KID nhanh gọn thì ông không nói, nhưng sao tác phong làm việc của nhà tài trợ Kiến Hành cũng rốp rẻng quá vậy....
Danh tiếng của Kiến Hành, khắp Rạng Đông ai mà không biết, ông Cốc không ngờ kỹ thuật của mình lại có ngày nhận được cơ hội hợp tác với một tên tuổi lớn như vậy.
Suy nghĩ một phen, ông Cốc cũng không từ chối ý tốt của Ứng Trầm Lâm, kỹ thuật này là tâm huyết cả đời của ông, nếu có cơ hội để tiếp tục nghiên cứu, ông chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Vậy nên, khi ông trình bày ý tưởng kỹ thuật với sếp Chu và nhóm nghiên cứu nòng cốt của Kiến Hành, đã ngay lập tức nhận được tràng vỗ tay tán thưởng của rất nhiều các chuyên gia hàng đầu của Kiến Hành. Sếp Chu nghe người đứng đầu nhóm nghiên cứu phân tích lợi nhuận khổng lồ nếu dự án thành công thì nở nụ cười như Phật Di Lặc, thậm chí còn muốn ký hợp đồng hợp tác ngay tại chỗ, sẵn sàng xây nguyên một phòng thí nghiệm riêng cho ông Cốc nghiên cứu.
Khi về căn cứ, Thẩm Tinh Đường cũng nghe nói đến chuyện này, cô lập tức bảo ông Cốc cứ yên tâm, mọi vấn đề về hợp đồng cứ tìm cô giải quyết: "Ông yên tâm đi ạ, sếp Chu là người tốt, đã giúp KID bọn cháu rất nhiều. Ông cũng đừng quá khách sáo, như Trầm Lâm đã nói, nếu ông tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật này thì KID.... à không cả Tinh hệ Rạng Đông đều được hưởng lợi. Cháu là dân làm ăn mà, phải thấy lợi cháu mới đầu tư chứ, sếp Chu cũng giống cháu, nên ông đừng lo."
Nghe Thẩm Tinh Đường nói vậy, chút lo lắng cuối cùng của ông Cốc cũng tan biến.
Việc hợp tác không khó như ông tưởng, sếp Chu đã cho ông rất nhiều thời gian.
Ông cũng không cần phải liên tục giám sát, thúc đẩy tiến độ nghiên cứu, mà vẫn có thể xuống phòng bảo dưỡng phụ Ứng Trầm Lâm được.
Hôm nào đó, Cốc Tiểu Thiên dè dặt hỏi: "Ông ơi, ông cháu mình gặp được người tốt rồi đúng không?"
"Ừm." Ông Cốc nghiêm túc nói: "Chúng ta gặp được rất nhiều người tốt, nên chúng ta phải làm việc cho tốt, không được phụ lòng mọi người, con hiểu chưa?"
Đến khi hợp đồng được ký kết, phòng thí nghiệm cũng bắt đầu được xây dựng và cơ cấu lại, ông Cốc vẫn không thể tin, chỉ một lời đề nghị nhỏ trong lúc sửa chữa cơ giáp mà thiếu niên trẻ tuổi kia lại sẵn lòng giúp ông đến mức này.
Cả đời lận đận, không ngờ ở tuổi xế chiều ông lại gặp được quý nhân.
Có lẽ nhờ chuyện này, ông Cốc cũng mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến hơn về việc cải thiện hiệu suất linh kiện cơ giáp. Ông không còn rụt rè như trước, trở nên tự tin hơn, không ngại thử nghiệm những chi tiết nhỏ, các đề xuất của ông đã giúp ích rất nhiều cho việc nâng cấp linh kiện cơ giáp của KID.
Trong những ngày mà các chiến sĩ cơ giáp của KID phải ra ngoài làm nhiệm vụ, Ứng Trầm Lâm sẽ luôn cùng ông Cốc ở trong phòng bảo dưỡng. Ông Cốc nghiên cứu nâng cao hiệu suất cơ giáp, còn cậu thì tập trung vào nghiên cứu vũ khí.
Đợt vừa rồi, KID thu được rất nhiều tinh thể dị năng, một số không có tác dụng với cơ giáp của Chiến Đội, số còn lại được cho hết vào kho đợi Ứng Trầm Lâm đưa vào thiết kế vũ khí, ngoài tinh thể dị năng, vật liệu của KID cũng đang tăng nhanh theo từng ngày. Vật liệu thông thường có thể bán trên Star Net, tinh thể dị năng cấp cao cũng có thể gửi đến hội đấu giá của Thiên Lang, thu về mớ tinh tệ kha khá, bù qua sớt lại cho các chi phí của căn cứ.
Ứng Trầm Lâm cũng dần có ý tưởng thiết kế vũ khí mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro