Chương 99: Chơi khăm lần ba (Gộp chương lớn)
"Cho nổ hẳn 10 ống năng lượng? Mà còn nổ sướng tay??" Anh Trương ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì, đón nhận ánh mắt chứa đầy thâm ý của Thẩm Tinh Đường, gai ốc sau gáy anh Trương nổi lên từng mảng, khôn ngoan ngậm chặt miệng, không dám hỏi sâu thêm nữa, lỡ nhận được đáp án chấn động ngoài dự kiến, chắc tim anh ta chịu không nổi mất.
Cả đám người ở Cục quản lý còn chưa kịp gạn lọc được thông tin hữu ích nào từ đống âm thanh rè rè nhiễu sóng kia, tin tức về vụ nổ năng lượng khủng khiếp ở rừng đầm lầy đã truyền về phòng nghỉ của Tinh hệ Rạng Đông, kéo theo đó là tọa độ tín hiệu của các cơ giáp bên Tinh vực Thứ Hai lục tục xuất hiện trên bản đồ như nấm mọc sau mưa.
Toạ độ tín hiệu xuất hiện thôi chưa đủ, phòng điều khiển trung tâm Koria còn lén chia sẻ cho Tinh hệ Rạng Đông màn hình hiển thị độ hao mòn cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai.
Đến lúc này, cả đám mới vỡ lẽ, 10 ống năng lượng trong miệng KID đã được dùng vào việc gì. Độ hao mòn cơ giáp của KID từ lúc vào khu ô nhiễm đến nay chỉ dao động từ 15% đến 17%, trong khi nhóm cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai, đang có mặt ở ngay vị trí trước đó của KID thì lãnh đủ vụ nổ từ 10 ống năng lượng hàng xịn kia, cơ giáp bị hao tổn vô cùng nặng nề, thang đo mức độ hao mòn dao động liên tục không ngừng.
Mọi người không hẹn mà cùng giơ ngón cái cho KID, vốn cứ tưởng, cả đám KID sẽ bị nào là vật ô nhiễm trong rừng đầm lầy, nào là hai boss cấp S và nhóm cơ giáp bên Tinh vực Thứ Hai hội đồng tơi bời, Thậm chí, bọn họ còn chuẩn bị tinh thần, chỉ cần báo cáo độ hao mòn của KID tăng cao quá mức cho phép, hệ thống gửi thông tin về cho phòng điều khiển trung tâm, bọn họ sẽ tiến hành cưỡng chế can thiệp, vào khu ô nhiễm ứng cứu.
Lúc đó, việc Tinh hệ Rạng Đông và Tinh vực Thứ Hai xé rách mặt là chuyện chắc chắn.
Anh vui? Tôi vui? Cả làng cùng vui? Có cái cục cớt ấy!!
Kéo bè kéo lũ, trắng trợn muốn cướp đồ của bọn họ, vì bầu không khí hoà bình cùng nhau phát triển của Tinh Minh, bọn họ nhịn! Đến lúc vào khu ô nhiễm thì lộ mặt, tính kế mấy đứa nhà bọn họ, vì an toàn cũng như ưu tiên cho nhiệm vụ chung, bọn họ cũng nhịn nốt!! Nhưng cái gì cũng có giới hạn, ông bà dạy, quá tam ba bận, nếu hành động trục lợi trắng trợn của Tinh vực Thứ Hai ảnh hưởng đến sự an toàn của các chiến sĩ cơ giáp Tinh hệ Rạng Đông, nó đã thuộc vào phạm trù sống còn, nếu nhịn nữa thì không phải bọn họ hiểu chuyện, mà có thể gọi là hèn luôn được rồi!
Vốn đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối đầu căng thẳng với Tinh vực Thứ Hai, ngờ đâu, KID chẳng những thoát thân an toàn khỏi rừng đầm lầy, mà còn quay ngược lại, chơi đám cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai một vố đau điếng người.
Trong nhiệm vụ tranh đoạt tài nguyên, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá, với mức độ hao mòn hơn 60% của đám cơ giáp Tinh vực Thứ Hai thì đúng là quá mức bất lợi, chẳng khác nào trên đường chạy 1000m, Tinh hệ Rạng Đông đã chạy đến vòng 500m mà bọn họ chỉ mới bắt đầu lục tục khởi động.....
"Mấy đứa nó làm kiểu gì vậy trời...?"
"Làm kiểu gì là kiểu gì nữa? Thì nãy mấy đứa nó nói đó, cho nổ hẳn 10 ống năng lượng hàng xịn chứ sao!"
Xác nhận tất cả đều an toàn, độ nhẫn nại của Thẩm Tinh Đường dành cho cả đám cũng đột ngột tăng vọt, cô không gắt gỏng, đợi cho cơn phấn khích của KID dịu bớt, nắm chặt bộ đàm, nghe Hoắc Diễm và Ứng Trầm Lâm thuật lại mọi chuyện: "... Vậy là mấy cô cậu lợi dụng vật ô nhiễm cấp S để di chuyển, thoát được khỏi đầm lầy à?"
Những người khác nghe vậy thì nhìn lên bản đồ radar, cả hai chấm đỏ to bự của boss cấp S vẫn đang lẫn lộn chung với mớ tín hiệu của mấy cỗ cơ giáp KID, KID đã lợi dụng khả năng dịch chuyển không gian của vật ô nhiễm cấp S để tẩu thoát trong đường tơ kẽ tóc hả? Đó là vật ô nhiễm cấp S, còn là vật ô nhiễm cấp S nằm trong khu chưa khai phá của rừng đầm lầy, sao lại dễ dàng bị khống chế như vậy được?
"Vâng! Nhờ nó mà tụi em mới thoát được." Quý Thanh Phong rất nhạy bén, chỉ sau một lần dịch chuyển, hắn đã nắm rõ cách khống chế bọ ngựa cái, không phải dùng hết sức bú sữa mẹ, gồng cả cơ mông như trước đó nữa. Liềm khoá trói buộc trên tay được vặn lại hình số 8, siết chặt cổ bọ ngựa cái, đề phòng con giun chúa trong cơ thể điều khiển nó thi triển dị năng: "Xử lý xong hai con này, bọn em sẽ qua dãy núi xám hỗ trợ Tật Phong."
Hoắc Diễm: "Sếp yên tâm, tụi này không sao, hơi bẩn chút thôi, há há há."
Nghe được cuộc đối thoại giữa Thẩm Tinh Đường và KID, mọi người trong phòng nghỉ không khỏi rùng mình.
KID dùng 10 ống năng lượng, đổi lấy dị năng dịch chuyển không gian, trò trao đổi cỡ này, người bình thường sao mà làm nổi chứ....
Có đưa 10 ống năng lượng đó đưa cho người khác, cũng chưa chắc đã khiến đám người bên Tinh vực Thứ Hai bị chơi cho một vố nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt được như KID, huống hồ, trong đám cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai còn có cả GBK.
Hai bên đối đầu, KID knock out GBK vô cùng nhanh gọn, đây là chuyện mà trước ngày hôm nay, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Người phụ trách của Hắc Nha không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên ngoái đầu nhìn anh Trương: "Hà hà, 10 ống năng lượng hàng xịn kia nổ đúng là đẹp mắt ha anh Trương."
Anh Trương nhíu mày: "... Ừ thì đẹp, mà anh nhìn tôi làm gì?"
Xoẹt!
Không chỉ người phụ trách của Hắc Nha, gần như tất cả mọi người trong phòng nghỉ đều quay sang nhìn anh Trương, bốn con mắt của Giang Tư Miểu và Thẩm Tinh Đường còn phát ra ánh sáng lập loè.
Đón lấy ánh mắt đầy thương cảm của mọi người xung quanh, anh Trương còn không hiểu ý của bọn họ nữa, thì có thể nộp đơn từ chức cho Thích Tư Thành luôn, anh ta nghiến răng: "Mấy người.... 10 ống năng lượng thì đã là gì? Một cân ba mà KID còn làm được... Chỉ là tinh tệ thôi mà? Tật Phong thầu hết!!
Mọi người: "..."
Quả không hổ danh là Chiến Đội top 1 Tinh hệ Rạng Đông, thở thôi cũng thấy mùi tiền, lại còn hào phóng nữa chứ, nhưng giá mà lúc nói mấy câu kia, anh ta đừng lén lau nước mắt thì có phải ngầu hơn không.....
Giang Tư Miểu hả hê nhìn bản đồ radar: "Lần này cho GBK biết thế nào là ngậm đắng nuốt cay."
KID không chỉ hoàn thành xuất sắc màn một cân ba, mà còn phản công rất đẹp mắt.
Lần này, Tinh vực Thứ Hai đã bị chính lòng tham của mình hại, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, GBK và đám kia có cay đến mấy cũng không thể đổ lỗi cho Tinh hệ Rạng Đông, bởi vì trước đó, trên hành tinh chính không có tín hiệu cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai, nguyên nhân là gì thì... ừ, ai mà biết!! Trong hoàn cảnh cái gì cũng chẳng thấy, KID làm sao biết được "đồng minh" đang đến gần, mải mê chiến đấu với vật ô nhiễm cấp S, có lỡ tay lạc đạn gì đó, cũng là chuyện thường tình, ai bảo "đồng minh" cứ lựa chỗ của KID mà xông vào?
Nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, đám người Tinh vực Thứ Hai sẽ phải trình bày đầu đuôi mọi chuyện cho Cục quản lý Koria. Đầu tiên là tại sao bọn họ lại xuất hiện ở hành tinh chính? Coi như nhảy vọt nhầm đi, thì cũng nhầm vừa vừa chứ, mắc gì nhầm đến tận ba đội? Hơn nữa, sau khi biết mình nhầm vị trí, tại sao không rời đi ngay? Rồi tại sao tín hiệu cơ giáp của bọn họ lại tắt? Chống chế, nói vì tín hiệu tất nên bản đồ radar không xài được, không biết bên đó, KID đang quần nhau với hai vật ô nhiễm cấp S? Bản đồ radar không xài được chứ tai có bị hỏng đâu, từ xa cũng phải nghe được tiếng ồn ào chứ? Hơn nữa, hệ thống đo lường chỉ số ô nhiễm vẫn hoạt động còn gì? Chắc chắn khi đến gần, bọn họ sẽ nhận ra, phía trước là vật ô nhiễm cấp S, mà vật ô nhiễm cấp S ở hành tinh chính thuộc phạm vi nhiệm vụ của ai? Của Tinh hệ Rạng Đông!! Bọn họ còn cố chấp lao lên? Muốn hớt tay trên phải không?
Nói tóm lại, có chống chế kiểu gì cũng chết!
Anh Trương phái cậu trợ lý nhà mình đi thám thính tình hình xung quanh, lúc quay về, cậu chàng cười toe toét, hàm răng trắng phát sáng doạ người.
Theo như cậu chàng báo cáo lại, bên phía phòng nghỉ của Tinh vực Thứ Hai đang loạn cào cào, mặt ai cũng đen như đít nồi, đã vậy, cả đám đó còn phải vắt óc nghĩ xem, nên giải trình cho các hành động của nhóm chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai xuất hiện trên hành tinh chính ra sao, vì bên Cục quản lý đã cho người đến đánh tiếng, yêu cầu bọn họ đưa ra phản hồi hợp lý trong thời gian sớm nhất.
"Em cười sảng, mọi người phải thấy vẻ mặt đần thối của đám người đó cơ, lúc người của Cục quản lý đến, mặt bọn bọ đỏ muốn nhỏ máu, nhưng đâu nói được lời nào."
"Em còn nghe bên Cục quản lý nói, mấy cỗ cơ giáp của bọn họ bị hư hại nặng quá, cơ giáp y tế cũng bó tay, giờ phải cho về lại Cục quản lý để bọn họ tự xử."
Đám người bên Tinh hệ Rạng Đông nghe mật thám lâm thời nhà mình kể vô cùng sinh động, đủ để bọn họ tưởng tượng một phen, ai nấy đều nở nụ cười hả hê, vốn hành vi cười trên nỗi đau của người khác tuy có hơi khốn nạn nhưng luôn mang đến khoái cảm tội lỗi nhất định, huống chi là cười trên nỗi đau của đứa mình đang ghét cay ghét đắng!!
"Tự nhiên thấy 10 ống năng lượng có hơi ít."
"Biết trước có hôm nay thì tôi cũng tài trợ cho mấy đứa nó thêm vài ống, tốt nhất là nổ văng cả đám linh cẩu kia về Tinh vực Thứ Hai luôn đi!"
"Đồng ý kiến!"
Anh Trương với Giang Tư Miểu đang ghi chép báo cáo thiệt hại, nghe đám người rảnh rỗi kia anh một câu, tôi một lời, oang oang nói xấu người khác mà vô cùng câm nín.
Trong rừng đầm lầy, hầu hết cơ giáp của Tinh vực thứ Hai đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Cơ giáp y tế nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ sửa chữa khẩn cấp cho vài cơ giáp bị nặng nhất, nhưng cũng chỉ là tạm thời.
Cơ giáp có độ hao mòn ít thì cơ giáp y tế có thể vá lại được khoảng 5% - 10%, nhưng những cơ giáp bị hao mòn trên 60% thì phải quay về Cục quản lý để sửa chữa hoặc thay thế bằng cơ giáp khác.
"Đội phó Bạch, giờ chúng ta phải làm sao đây?" Một chiến sĩ cơ giáp mặt nhăn mày nhó hỏi Bạch Húc Ngôn đang đứng bên cạnh.
Từ lúc dấn thân lăn lộn ở khu ô nhiễm cho đến khi đi đấu giải chuyên nghiệp, chưa bao giờ bọn họ phải chịu thiệt hại nặng nề như thế này, kẻ chơi bọn họ một vố, khiến bọn họ te tua tơi tả còn là Chiến Đội nghèo nát vô danh, chỉ lọt được vào top 8 của Tinh hệ Rạng Đông, nghe có thấy vô lý không cơ chứ! Nỗi nhục này, sao mà chịu đựng được!
"Bọn nó dịch chuyển không xa, bây giờ đuổi theo vẫn kịp."
"Không dần cho bọn nó ra bã thì tao không nuốt trôi cục tức này."
Bạch Húc Ngôn im lặng, mặt mày tối sầm nhìn vào bản đồ radar vừa được khởi động lại trên cơ giáp. Bên cạnh hai chấm đỏ to tướng bắt mắt của vật ô nhiễm cấp S là mấy chấm tín hiệu khiến hai mắt hắn ta bừng lên lửa hận thù. Vụ nổ vừa rồi, chắc chắn là do KID cố ý tính toán thời gian để đặt bẫy bọn họ, nếu không, có cho cả núi tinh tệ, bọn chúng cũng không dám gây nổ trong môi trường đầy rẫy đầm lầy như ở đây, và cay đắng thay, dù Bạch Húc Ngôn rất không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ KID đã nắm được cách con bọ ngựa kia thi triển dị năng.
Nói hắn ta nghĩ nhiều, bảo tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Trong vô vàn khả năng, thứ Bạch Húc Ngôn không tin tưởng nhất, chính là hai chữ trùng hợp.
Bạch Húc Ngôn nheo mắt quan sát kỹ bản đồ radar, giờ hắn cũng chẳng rõ tiến độ của KID đã đến đâu nữa, nếu đám đó đã nắm được cách thi triển dị năng của bọ ngựa, vậy thì việc xử nó để lôi tinh thể dị năng ra cũng không phải là chuyện gì khó.
Nhưng quái lạ ở chỗ, chấm đỏ của cả hai boss cấp S đều đang sáng nhấp nháy, chứng tỏ KID vẫn chưa xơ múi được gì, cứ thấy sai sai thế nào ấy.....
Dù nhận ra được có gì đó bất thường, Bạch Húc Ngôn vẫn không thể bỏ qua tinh thể dị năng dịch chuyển không gian nằm ngay trước mặt, tầm quan trọng của nó, đáng để hắn ta hy sinh hơn một nửa số cơ giáp của đồng đội cũng phải cướp về.
"Chia nhỏ thành các đội, một đội vòng ra sau, khoảng cách dịch chuyển của con bọ ngựa đó đang vào khoảng trên dưới 15km. Trên bản đồ hiển thị cho thấy KID vẫn chưa di chuyển, có lẽ bọn nó đang giằng co với vật ô nhiễm cấp S, chưa xử lý xong ngay được."
"Các đội nhớ phân chia nhiệm vụ, một phần tiếp tục truy đuổi KID, số còn lại vòng ra sau, chặn đường lui của chúng."
Cách đó 15km, sau pha nôn oẹ, hoa mắt chóng mặt, mấy cỗ cơ giáp của KID cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lưng trên mặt đất, bắt đầu cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh.
Trước đó chỉ có bọn họ, nói gì thì nói, ai cũng lái cơ giáp, được bao bọc kín kẽ, an toàn muốn chết, dù lũ giun bờm ngựa cố gắng cách mấy còn chẳng chui vào được bên trong, ký sinh trên người bọn họ chứ nói chi những thứ khác. Nhưng giờ, vác thêm hai cục nợ bọ ngựa siêu to khổng lồ, thứ cần để ý cũng nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Phải nhanh tay lẹ mắt định vị xem nơi nào có nước, không để hai con bọ ngựa này đến gần khu vực ẩm ướt, tránh trường hợp lũ giun trong cơ thể chúng chui ra.
Du Tố hỏi: "Vừa nãy ném một lúc 10 ống năng lượng rồi, năng lượng dự trữ của chúng ta còn đủ không?"
"Vẫn đủ, anh đừng lo, trước đó anh Hoắc đặt mấy thùng nên lần này tôi cũng mang theo khá nhiều." Ứng Trầm Lâm cười đáp: "Anh yên tâm, đủ năng lượng cho anh càn quét hết chỗ này."
Du Tố nhướng mày: "Biết cậu mang nhiều thì anh đã cho nổ thêm, mà thôi, 10 ống năng lượng đó chắc cũng đủ để tiễn bớt vài cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai ra khỏi khu ô nhiễm rôi."
Ứng Trầm Lâm có chút nghẹn lời nhìn Du Tố, cậu không tin người này không nhìn ra, sở dĩ bọn họ chỉ cho nổ 10 ống năng lượng, hoàn toàn không phải vì động lòng trắc ẩn với đám vừa ăn cướp vừa la làng kia, mà sợ nếu quá trớn, vụ nổ lan mạnh, chính bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Vụ nổ vừa rồi, Ứng Trầm Lâm vẫn dùng lại chiêu cũ, bảo Lộc Khê dùng đạn nước, liên tục bắn về phía đối phương, không cần bắn trúng, dĩ nhiên bắn trúng thì càng tốt, nếu không, cứ nhắm làm sao cho nước mang theo dịch năng lượng văng trúng cơ giáp của đám đó là được.
Hành động của con người thường bị chi phối bởi tư duy quán tính, dù có là chiến sĩ cơ giáp cũng không ngoại lệ.
Bắn trúng cơ giáp rất khó, nhưng dự đoán hướng né tránh của bọn họ thì lại đơn giản hơn nhiều, vì vậy, chỉ cần Lộc Khê bắn vào những vị trí hiểm hóc là có thể làm nước văng vào đúng nơi mà Ứng Trầm Lâm yêu cầu.
Lần này, dịch năng lượng không phải dùng để thu hút vật ô nhiễm, mà để biến đám cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai trở thành chất dẫn cháy.
"Tình hình bên đó chắc cũng như anh vừa nói, số cơ giáp bị hao mòn nặng, buộc phải rời khỏi khu ô nhiễm chắc cũng kha khá." Ứng Trầm Lâm nói: "Những cơ giáp tổn thất nhẹ, cơ giáp y tế vẫn kham được, nhưng nếu xui xẻo, hỏng hóc ngay những linh kiện quan trọng, để đảm bảo hiệu suất hoạt động của cơ giáp, bọn họ chỉ có thể gửi cơ giáp về lại Cục quản lý để sửa chữa. Có điều, chúng ta vừa gây thù chuốc oán nặng nề với bọn họ, bọn họ sẽ không để quá nhiều người về Cục quản lý đâu. Bên đó đang có ba Chiến Đội, chắc một Chiến Đội sẽ mang theo các cơ giáp hỏng nặng rút về hậu phương, số người của hai đội còn lại vừa đủ duy trì áp lực lên chúng ta, đương nhiên, đội rút ra ngoài chắc chắn sẽ không phải là GBK."
Du Tố gật đầu, rũ mắt nhìn xuống bản đồ radar, phát hiện tín hiệu của cơ giáp đối phương lại lần nữa biến mất, khoé môi khẽ nhếch.
Ở một góc khác, Lâm Nghiêu và Hoắc Diễm đã xử lý gọn ghẽ con bọ ngựa đực, lấy được tinh thể dị năng Phong Nhận. Tuy nhiên, số vật liệu lấy được trên người bọ ngựa rất ít ỏi, phần lớn cơ thể của nó đã bị giun bờm ngựa gặm sạch.
Lâm Nghiêu vừa than thở tiếc nuối vừa xử nốt đám giun: "Cái lũ này ăn khoẻ kinh, mà sao bọn nó không ăn nốt cả tinh thể dị năng của con bọ ngựa đực nhỉ?"
Ứng Trầm Lâm nhìn sang con bọ ngựa cái vẫn đang bị Quý Thanh Phong khống chế, nói: "Con giun chúa không cho đâu anh, nó muốn lợi dụng cặp bọ ngựa cấp S này để săn mồi. Bản thân bọ ngựa cái yếu nhớt, năng lực săn mồi kém hơn bọ ngựa đực nhiều, nên giun chúa phải dùng bọ ngựa đực để săn mồi, sau đó lợi dụng dị năng, vận chuyển con mồi về ổ để nó xơi."
Thấy bọ ngựa cái không còn khả năng phản kháng, Ứng Trầm Lâm nói tiếp: "Bên trong bọ ngựa cái chỉ có giun chúa, chúng ta cũng khống chế được dị năng của nó nên giờ chẳng còn gì đáng ngại. Đại Phong, anh cố trông nó nhé, chúng ta không giết nó vội, nó vẫn còn hữu ích."
Lâm Nghiêu thắc mắc: "Cậu giữ nó lại làm gì vậy?"
Quý Thanh Phong cũng tò mò: "Đợt nổ vừa rồi đối với tụi GBK chắc cũng không thấm vào đâu, giờ chắc bọn nó đang đi kiếm chúng ta, chúng ta giết luôn con này xong tranh thủ di chuyển không phải sẽ gọn hơn à? Đúng là nó có dị năng dịch chuyển không gian thật, nhưng cứ để thế này, anh thấy bất an lắm, lỡ đâu gặp chuyện bất trắc......"
Tinh thể dị năng vẫn chưa được nhét vào khoang chứa của cơ giáp, dù có để ở đâu cũng khiến bọn họ thấp thỏm lo lắng, chỉ khi nào cất kỹ mới có thể yên tâm.
Đây còn là tinh thể dị năng hiếm có khó tìm, giá trị liên thành, cứ để thế này. thật không an toàn chút nào.
"Vâng, em hiểu mà." Ứng Trầm Lâm nói ngắn gọn: "Nhưng nếu giết bọ ngựa cái thì chúng ta chỉ có thể để tinh thể dị năng trong khoang chứa của cơ giáp, chi bằng vắt kiệt hết khả năng của nó trước đã."
Vắt kiệt hết khả năng?
Du Tố nhìn bọ ngựa cái đang nằm rạp thở dốc: "Cậu thật sự muốn giữ nó lại?"
"Vâng, giết nó thì dễ thôi, nhưng tìm được một công cụ có thể dịch chuyển cả đội chúng ta quãng đường dài 15 km thì khó lắm." Ứng Trầm Lâm nhìn bọ ngựa cái, trong đầu đã sớm nảy ra ý tưởng mới: "Dị năng dịch chuyển của nó vẫn còn xài được."
Theo thông tin trước đó nhận được từ Cục quản lý, số vật ô nhiễm cấp S cần dọn dẹp trên hành tinh chính là 6, không tính đến những khu chưa khai phá và giun chúa phát sinh đột ngột. Trong số 6 vật ô nhiễm cấp S, Tật Phong đã giao chiến với một con trên dãy núi xám, nhóm đấu đơn chắc cũng đã chạm trán một con khác.
Hiện tại vẫn còn hai boss cấp S chưa có ai sờ đến, một con ở vị trí khác trong rừng đầm lầy, con còn lại ở mặt bên kia của dãy núi xám. Ứng Trầm Lâm nhìn toạ độ của vật ô nhiễm cấp S gần bọn họ nhất, thoáng suy tư.
Nếu tính khoảng cách thì bọn họ vẫn đang cách nó cả trăm km, không thể xem là gần được, để tiết kiệm thời gian cũng như tránh đụng độ không cần thiết với đám người Tinh vực Thứ Hai, thay vì dùng cơ giáp di chuyển, chi bằng đánh cược vào dị năng của bọ ngựa cái xem sao.
Lộc Khê khó hiểu nhìn Ứng Trầm Lâm: "Nhưng chúng ta không kiểm soát được toạ độ nó sẽ dịch chuyển tới mà Trầm Lâm."
"Trước mắt cứ thử xem sao đã ạ." Ứng Trầm Lâm nhìn vào bản đồ radar, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang chuyển đổi giữa hai trạng thái: đỏ và không đỏ của bọ ngựa cái, nói: "Thử dịch chuyển vài lần, xem có tìm ra quy luật nào không. Nếu thực sự không kiểm soát được, lúc đó có giết nó cũng chưa muộn."
Quý Thanh Phong là người đầu tiên hưởng ứng việc test thử dị năng của bọ ngựa cái mà Ứng Trầm Lâm vừa nói, đằng nào hắn cũng đang nắm giữ công tắc khởi động dị năng của boss cấp S, không ngại nghịch thêm vài lần nữa.
Chân giẫm mạnh lên lưng bọ ngựa cái, Quý Thanh Phong cười vô cùng thân thiện: "Người anh em, à nhầm, chị em chứ, chị Ngựa. Hành trình sắp tới của bọn này phải trông cậy vào sự nỗ lực của chị rồi đó, chị Ngựa, chúng ta cùng cố gắng để được sống sót thêm mấy tiếng nữa nhá, chứ vô dụng là bố vặt đầu mày đấy!"
Rồi hắn quay sang Ứng Trầm Lâm:
"Vậy giờ anh nới lỏng dây cho nó dịch chuyển luôn hay sao?"
"Đợi chút đã anh." Ứng Trầm Lâm tính toán thời gian: "Nếu em tính không nhầm thì 'đồng minh' của chúng ta sắp đến rồi."
------------------
Tín hiệu của KID trên bản đồ radar vẫn bất động, nhưng một trong hai chấm đỏ đã biến mất. Các chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai đang bay trên không thấy vậy thì tập thể nhao nhao hỏi thăm mười tám đời tổ tông của KID, dồn năng lượng vào động cơ đẩy, tăng tốc lao về phía kẻ thù. KID vừa xử lý xong một vật ô nhiễm, giờ chắc đang giao chiến với vật ô nhiễm còn lại, nhiều khả năng, đám đó sẽ mất cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh.
"Chắc bên tụi nó đang đánh nhau dữ lắm."
"Chắc tụi nó vừa xử cái con mà chúng ta chưa biết, con có dị năng dịch chuyển không gian vẫn còn sống, hy vọng là vậy...."
Đang cắm đầu cắm cổ bay, bọn họ kinh hãi phát hiện, tín hiệu cơ giáp của KID chớp loé vài phát rồi cũng biến mất khỏi bản đồ.
"Á cái đậu má, bọn nó học theo mình nè!"
"Mấy thằng ngu đó tắt tín hiệu làm mẹ gì vậy? Chấm đỏ của vật ô nhiễm cấp S còn lù lù kia thì vẫn biết được bọn nó đang ở đâu mà?"
Các chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai thấy hành động kỳ lạ này của KID thì hơi nghi ngờ, từng hồi chuông cảnh báo và ký ức bị chơi xỏ những hai lần nhanh chóng lướt qua trong đầu bọn họ. Một Chiến Đội chơi dơ như KID, bọn họ nhất định phải đề phòng!
Một chiến sĩ cơ giáp của GBK nhắc nhở trong kênh liên lạc: "Chậc, đừng quên KID đã cho chúng ta ăn trái đắng ra sao!! Nói mấy thằng đó ngu thì chúng ta cũng chẳng khôn hơn miếng nào đâu!! Mục đích của chúng ta giờ không chỉ là vật ô nhiễm cấp S nữa mà còn có thêm KID, dù tín hiệu của vật ô nhiễm vẫn còn đó, thì cũng không có gì đảm bảo, khi chúng ta đến nơi, KID cũng sẽ ở nguyên tại chỗ!! Hơn nữa, dù biết có tắt tín hiệu nhiệt cũng vô dụng nhưng vẫn làm, cho thấy đây chắc chắn là cái bẫy!! Mục đích của bọn nó là gì, tạm thời chưa biết, nhưng tất cả...."
"KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN!!"
Bạch Húc Ngôn bay bên cạnh cũng không phản bác lời đồng đội.
Bọn họ bị một đối thủ chơi khăm đến hai lần, nếu còn ngu ngốc đến mức dám xem thường KID, bọn họ cũng không cần ở đây tranh giành chi cho mệt, cứ về thẳng Tinh vực Thứ Hai luôn cho rồi.
Nghĩ đến KID, trong lòng Bạch Húc Ngôn là muôn vàn cảm xúc phức tạp: Tức giận, uất ức, tự trách, không cam lòng,.... Lần đấu giá trước ở hành tinh Thiên Lang, ngáng chân hắn ta cũng là KID, lần này ở khu ô nhiễm Koria, cũng vẫn là KID!!
Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông!
Thất bại là mẹ thành công!!
Nhưng thế quái nào mà hắn ta lại vấp ngã đến hai lần ở trước mặt KID vậy?
Trong KID có đứa nào đó khắc tuổi hắn ta đúng không?
Lần đấu giá ở hành tinh Thiên Lang, để vuột khỏi tay hai linh kiện kia đã khiến hắn ta bỏ lỡ mất Yuan, khiến Cốc Tiểu Thiên cảnh giác với hắn ta. Đã vậy, hắn ta còn nghe nói, hai ông cháu nhà họ Cốc cũng đã ký hợp đồng làm việc với KID.
Mẹ kiếp!! Kiếp trước hắn ta nợ tiền Thẩm Tinh Đường hay gì? Chứ không thì sao cứ đối đầu với hắn ta vậy?!!
Khoảng cách 15 km không xa, với tốc độ bay tối đa của cơ giáp, bọn họ rất nhanh đã sắp tiếp cận mục tiêu.
Bạch Húc Ngôn thấy tín hiệu đỏ chót của vật ô nhiễm cấp S đã ở ngay trước mắt, lên tiếng dặn dò: "Hạ hết động cơ đẩy xuống, đừng để phát ra tiếng động quá ồn ào. Khi đáp xuống, các cậu tản ra, lấy chấm đỏ kia làm tâm, bao quanh hết cho tôi, nhắc lần nữa, chú ý khống chế và pháo thủ của bọn nó, tuy nói phải báo thù nhưng dị năng dịch chuyển không gian là quan trọng nhất, vẫn phải ưu tiên cướp cho được con bọ ngựa kia, nghe rõ chưa?"
"Vâng!"
Mấy cỗ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai lặng yên không tiếng động đáp xuống, tản ra bao vây, nhanh chóng áp sát vị trí của bọ ngựa cái để phục kích. Giữa mấy tán cây um tùm chắn tầm nhìn, rất nhanh đã có người phát hiện ra bóng dáng của mấy cỗ cơ giáp KID thấp thoáng ẩn hiện. Ngay khi bọn họ đang dạt mấy khúc cây chắn đường sang một bên để thuận tiện tiếp cận mục tiêu, hiện tượng lạ bỗng xuất hiện, mấy cỗ cơ giáp của KID như hồn ma bóng quế, biến mất ngay trước mắt bọn họ!!!
"Chết! Đội phó Bạch, bọn nó lại dịch chuyển rồi!"
Bạch Húc Ngôn nghe vậy thì nhíu mày, nhìn vào bản đồ radar, thấy chấm đỏ chót kia đã xuất hiện ở vị trí cách họ 10 km về phía sau, lập tức hô lớn: "Bọn nó dịch chuyển đến vị trí phía sau các cậu đấy!"
Bạch Húc Ngôn đã có sự chuẩn bị từ trước, để đề phòng chiêu mất nết đó của KID, hắn đã chia mọi người thành hai đội A, B, trong khi đội A tiến lên áp sát, đội B vẫn luôn giữ khoảng cách ở phía sau.
Mà lần dịch chuyển vừa rồi của KID, khéo thế nào, lại ở sát ngay bên cạnh đội B.
Các chiến sĩ cơ giáp trong đội B lập tức xắn tay áo, hùng hổ lao tới vị trí của vật ô nhiễm cấp S. Mới đi vài bước, bọn họ đã nhìn thấy mấy cỗ cơ giáp của KID vừa dịch chuyển đến cùng với con bọ ngựa khiến ai nấy cũng thèm rỏ dãi kia.
Cả đám cười khà khà, nhanh chóng bao vây KID.
Quý Thanh Phong thấy "đồng minh" xuất hiện, lập tức bắt loa giao lưu: "Đã nói là đừng có nhớ bọn này quá rồi mà, mấy người xa bọn này là chịu không nổi, nên mới sống chết dí theo thế này chớ gì?"
Bị KID chơi xỏ không chỉ một lần, đám người bên Tinh vực Thứ Hai đã quyết tâm, không thể để KID chạy thoát lần nữa.
"Kệ nó!! Nó nói gì kệ mịa nó!! Đừng có để bị nó khiêu khích!!"
"Ưu tiên cướp bọ ngựa cái đã! Nhanh chóng khống chế, không cho nó dịch chuyển lần nữa!"
Nhưng ngay sau đó, vùng sáng đỏ rực quen mắt đã bao phủ tất cả các cỗ cơ giáp của KID bên trong.
Đám người bên Tinh vực Thứ Hai vừa chửi thề vừa dùng hết sức nhào tới, nhưng đã không kịp....
"Phụt" một tiếng, KID đã lần nữa biến mất trước mắt bọn họ!!
Trước khi biến mất hẳn, giọng nói trời đánh của ẩn nấp bên đối phương lại vang lên: "Có giỏi thì đuổi theo đê!! Giỏi thì đuổi tiếp đê!!"
Sau đó, màn rượt đuổi cũng thật sự diễn ra.....
Chấm đỏ bắt mắt dịch chuyển không theo bất cứ trật tự nào, xuất hiện xung quanh nhóm cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai, khiến cả đội hình của bọn họ loạn như mớ bòng bong, cứ vừa đuổi kịp đến nơi thì đám khốn nạn kia lại dịch chuyển, liên tục trơ mắt nhìn kẻ thù thoát khỏi tay mình như vậy, đám người bên Tinh vực Thứ Hai tức đến mức nổ đom đóm mắt, nắm tay siết chặt, gân xanh trên trán giật giật.
Tiếng chửi bới cũng vì thế mà vang lên không dứt, cả đám KID cũng không đếm được, đây đã là lần thứ mấy tổ tông trong nhà bị đối phương hỏi thăm nữa rồi....
Lại lần nữa nhìn KID biến mất ngay trước mắt, cả đám người nghiến răng ken két, dịch chuyển liên tục, còn chẳng theo bất cứ quy luật nào, đây là bọn nó cố ý chứ gì? Cố ý đợi ở đây để chơi khăm bọn họ lần ba đúng không???
Làm người mà sao tàn ác quá vậy hả mấy thằng chó!!
Bạch Húc Ngôn bay trên cao nhìn xuống cảnh hỗn loạn bên dưới, nắm tay siết chặt: "Chúng ta bị lừa rồi, bọn nó cố tình không giết vật ô nhiễm cấp kia."
Cố tình không giết, còn bày trò, muốn dắt mũi bọn họ.
Bạch Húc Ngôn chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục, cay đắng nhường này, hắn ta giận dữ nhìn chấm đỏ trên màn hình radar, gào lớn: "KID!"
Trong phòng nghỉ của Tinh hệ Rạng Đông, lúc KID tắt tín hiệu cơ giáp, những người khác trong phòng nghỉ cũng chỉ có thể thông qua chấm đỏ của vật ô nhiễm, phán đoán tình hình của KID. Thấy vật ô nhiễm cấp S đột ngột phát rồ, dịch chuyển qua lại như thoi đưa, ai nấy đều nghẹn họng.
"Vật.... vật ô nhiễm cấp S kia có vẻ... dữ dội quá ha?" Có người gượng gạo cười nói.
"Ờ... ờ.... Dữ dội quá luôn, nó dịch chuyển mà hoa cả mắt." Cũng có người gượng gạo hùa theo.
Anh Trương trố mắt nhìn một lúc, cũng muốn suy đoán xem KID và boss cấp S đang làm trò gì nhưng chợt nhớ, số lần KID chơi đùa với IQ của anh ta, đã sắp không dùng hai bàn tay để đếm được nữa rồi, anh Trương quyết định hỏi thẳng: "KID đang làm gì vậy? Sao dây dưa nãy giờ mà vẫn chưa xử lý được vật ô nhiễm cấp S đó?"
Thẩm Tinh Đường đã quan sát và suy ngẫm nãy giờ, dựa vào hiểu biết của cô về đám chiến sĩ cơ giáp nhà mình, đưa ra đáp án có khả năng cao nhất: "Khả năng cao là mấy đứa nó đang lợi dụng dị năng dịch chuyển không gian của vật ô nhiễm cấp S kia để làm gì đó."
Đáp án này quá sức chấn động!! Vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ!!
Vật ô nhiễm cấp S nào phải dạng vừa, đối với các chiến sĩ cơ giáp mà nói, muốn đối phó cũng phải tốn kha khá thời gian, chưa từng thấy trường hợp nào có thể biến vật ô nhiễm cấp S thành đồ chơi để nghịch như KID!!
Mấu chốt là, vật ô nhiễm cấp S đó còn ngoan ngoãn, nghe lời nữa chứ!!
Người phụ trách Hắc Nha nuốt nước bọt, nhìn sang sếp lớn của KID - Thẩm Tinh Đường: "Tôi nói này sếp Thẩm, bộ mấy đứa nhà cô lúc nào cũng chơi trội thế này à?"
Thẩm Tinh Đường nhịn xuống tiếng thở dài, cố gắng giữ vững trạng thái bình thản: "Bọn tôi nghèo mà, phải chơi trội chút mới dễ thu hút tài trợ chứ....."
Giang Tư Miểu bên cạnh giật giật khoé miệng, một ông lớn Kiến Hành kia, bọn họ hầu hạ còn không kịp, nói chi kiếm thêm ai....
Chưa để người phụ trách của Hắc Nha phản ứng lại, Thẩm Tinh Đường đã nói tiếp: "Có điều, trước hôm nay, đến tôi cũng không biết mối quan hệ giữa chiến sĩ cơ giáp và vật ô nhiễm lại có thể tình thương mến thương đến thế kia..... Chắc do tính mấy đứa nó.... Dễ hoà đồng, hướng ngoại?"
Những người khác: "..."
Mấy đứa kia tạm không nói, nhưng Du Tố hoà đồng??
Chó điên nổi tiếng Liên minh – Du Tố thân thiện, hoà đồng??
Nếu Du Tố thật sự hoà đồng, cái biệt danh chó điên đã chẳng tồn tại....
Hơn nữa, cứ cho là Du Tố đập đầu vào đâu đó, đột nhiên trở nên thân thiện hơn thì cũng.....
Hòa đồng với vật ô nhiễm??
Nghe có vô lý không cơ chứ?
"Mà sao.... cứ như vật ô nhiễm cấp S đó đang bị ai rượt ngay sau đít nên mới dịch chuyển loạn vậy ấy nhờ......"
"Ơ? Nói mới thấy..... có khi nào mấy con linh cẩu kia đuổi tới rồi không?"
"Hình như cũng có khả năng...."
--------------------------
Ở trong khu ô nhiễm Koria, hành tinh chính, nơi nào đó trong rừng đầm lầy, có một đám người đang bị vây trong trạng thái "say xe", hoa mắt, chóng mặt, hai mắt xuất hiện mấy vòng nhang muỗi.
"Chị Ngựa!! Chị tỉnh táo lại đi, mở to mắt ra nhìn đường chứ!! Khoảng cách dịch chuyển đang bị thu ngắn dần rồi kìa chị ơi!! Chị chơi kiểu này là trước sau gì cũng bị vặt đầu đấy!! Á á á!!"
Sử dụng dị năng nhiều lần, cả đám KID đều đã quen dần với cảm giác muốn nôn mửa khi bọ ngựa cái dịch chuyển........
.............
.............
Làm thế quái nào mà quen được chứ?!!
Con người chứ có phải máy móc đâu, mỗi lần dịch chuyển, không gian đều bị bóp méo, khiến bọn họ có cảm tưởng như cơ thể bị ép chặt, bị nhồi vào cái hộp chật hẹp nào đó, đã vậy, tần suất di chuyển liên tục, khiến mặt ai nấy cũng đều xanh mét như tàu lá chuối.
Người chịu tội nhiều nhất đương nhiên là kẻ đang nắm giữ công tắc khởi động dị năng – Quý Thanh Phong.
Dù có chóng mặt đến mức nào, cơ thể bất ổn ra sao, Quý Thanh Phong vẫn phải nghiến răng nghiến lợi giữ chặt dây xích của liềm khoá trói buộc để khống chế bọ ngựa cái, khổ không thể tả. Người có cảm giác thăng bằng tốt nhất KID là Du Tố và Ứng Trầm Lâm phải kẹp sát hai bên Quý Thanh Phong, làm điểm tựa cho hắn, tránh trường hợp hắn run tay buông lỏng dây xích, để bọ ngựa cái thoát thân.
Mấy lần đầu, Du Tố và Ứng Trầm Lâm còn trụ được, dần dần, tần suất dịch chuyển ngày càng nhiều, mặt của cả hai cũng tái xanh tái đỏ.
Hơn nữa, chẳng rõ là bọ ngựa cái hay giun chúa trong người nó bùng nổ trí thông minh, lén lút giảm phạm vi dịch chuyển xuống, rút ngắn khoảng nghỉ giữa hai lần sử dụng dị năng. May mà Du Tố và Ứng Trầm Lâm đề phòng từ sớm, lúc nào cũng kè kè sát bên, nó mới không thực hiện được mưu đồ hất văng Quý Thanh Phong xuống để đào tẩu.
"Chị làm ơn hợp tác chút đi chị Ngựa, chúng ta không được nổi loạn, phải nghe lời mới sống lâu được chứ, chị nhìn ông anh bên cạnh đi, thấy người ta cầm pháo chưa, chị mà láo nháo nữa là ông anh đó nã cho chị thành cái sàng giờ." Quý Thanh Phong cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn, nhìn về phía xa: "Tuy cái trò chơi khăm có hơi giống hại người, tự hại luôn mình, nhưng sướng thật sự, biết bao giờ mới lại được dắt mũi đám linh cẩu kia như này chứ, hố hố, nhìn cả đám bọn nó chạy sau mông mình, đúng là hả dạ mà. Tối nay mà gặp lão Triệu, nhất định phải khoe khoang một phen với thằng chả mới được."
Lâm Nghiêu có cảm giác thăng bằng kém nhất bọn, ngồi phịch hẳn xuống đất, yếu ớt lên tiếng hỏi: "Đại... Đại Phong, bọn nó còn đuổi theo không?"
Hoắc Diễm đáp thay: "Tạm thời thì không thấy, bọn đó sĩ diện lắm, biết lại bị chúng ta chơi một vố, chắc không đuổi theo nữa đâu."
Lộc Khê khom người thở dốc: "Lần dịch chuyển này.... chúng ta cũng đi đủ xa rồi, cách vật ô nhiễm kia không xa nữa đâu."
Nhiều lần dịch chuyển tưởng chừng như hỗn loạn, nhưng quái lạ thay, cả đám lại dần tiến gần hơn đến toạ độ của vật ô nhiễm cấp S còn lại trong rừng đầm lầy. Ai nấy đều cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng Ứng Trầm Lâm thì không, cậu nhìn về phía con bọ ngựa cái, lên tiếng: "Tạm thời không cần giết nó nữa, Đại Phong, cực cho anh, anh tiếp tục trông nó nhé, đừng để nó có cơ hội chuồn."
"Hả? Sao vẫn phải giữ nó vậy?" Lâm Nghiêu thắc mắc.
"Em nắm được quy luật dịch chuyển của nó rồi, có thể xem nó như phương tiện đi lại." Ứng Trầm Lâm đáp.
Sau mỗi lần thi triển dị năng, Ứng Trầm Lâm đều sẽ cẩn thận ghi lại phương hướng dịch chuyển của cả bọn, cậu phát hiện, toạ độ mà bọ ngựa cái dịch chuyển đến đều sẽ nằm ngay trước mặt nó. Mỗi lần đáp xuống, góc độ sẽ có sự khác biệt, lúc thì chếch góc chín mươi độ, khi lại chếch góc 30 độ, nhưng không hề xuất hiện tình huống vòng quanh tại chỗ, mà nó sẽ liên tục tiến về phía trước.
"Kẻ sử dụng dị năng dịch chuyển vẫn là con bọ ngựa, giun chúa ẩn bên trong chỉ thao túng suy nghĩ và ý thức của nó, nhưng nói gì nói, con bọ ngựa này vẫn là cấp S, giun chúa cũng là cấp S, hai đứa chúng nó đồng hạng cân, nên việc khống chế hoàn toàn rất khó." Ứng Trầm Lâm nhìn thẳng vào mắt bọ ngựa, tay day day trán: "Chính vì không thể khống chế hoàn toàn được nên em nghĩ, bọ ngựa cái vẫn giữ được vài thói quen đặc trưng của loài, một trong số đó chính là tập tính luôn di chuyển về phía trước của bọ ngựa."
Quý Thanh Phong nghe đến đây thì à lên một tiếng: "Vậy tức là, chúng ta chỉ cần kéo đầu nó lao về phía trước là được đúng không, nếu mỗi lần dịch chuyển đều tiến về phía trước, chúng ta còn có thể cưỡi nó đi kiếm lão Triệu đúng chứ?!"
Cái này đối với KID chính là tin tốt, chỉ cần khống chế tốt hướng đi, bọn họ có thể lợi dụng con bọ ngựa cái này để dịch chuyển, tiết kiệm thời gian, công sức lại còn tiết kiệm năng lượng, một mũi tên trúng liền mấy con nhạn, đúng là phương tiện di chuyển từ trên trời rơi xuống.
Sau khi xác nhận được tác dụng to lớn của boss cấp S, cả đám KID quay sang nhìn con bọ ngựa cái với ánh mắt trìu mến, cứ như đang nhìn cục cưng nhà mình vậy.
Lúc này, sau nhiều lần dịch chuyển, con bọ ngựa cái đã kiệt sức, không còn vùng vẫy nữa, Quý Thanh Phong kéo mấy lần cũng không thấy nó phản ứng: "Đệt!! cục cưng của bọn mình chạy nãy giờ cạn sạch xăng rồi hả?"
Lâm Nghiêu méo mặt: "Gì vậy? Mới nhận ra mình có phi thuyền hạng sang thì cái phi thuyền đó cạn xăng, cạn dầu??"
"Không phải đâu ạ.... ấy, Đại Phong, anh cứ giữ chắc dây đi, đừng nới lỏng, nó không sao đâu. Nó ngoan ngoãn như vậy phần lớn là do giun chúa trong cơ thể đang muốn thoát ra chạy trốn thôi." Ứng Trầm Lâm nhìn về phía xa, lọt vào tầm mắt là những dòng suối nhỏ uốn lượn: "Nó muốn chạy trốn, bị mắc kẹt trong xác con bọ ngựa cái, nó không thể tìm được vật chủ thứ hai, nên mỗi lần dịch chuyển, địa điểm gần đó đều có nước."
Đặc tính của giun bờm ngựa là ưa nước, gặp nước, nó có thể sống sót, thậm chí còn lẩn được vào nước để chạy trốn.
Ứng Trầm Lâm tiến lại gần quan sát, chú ý đến phần thân trên của bọ ngựa cái bị Quý Thanh Phong siết chặt, mơ hồ có thể thấy thứ gì đó màu đen đang chuyển động bên dưới lớp vỏ, con giun chúa kia thực sự đang cố gắng chạy trốn, lần nào cũng muốn dịch chuyển đến gần nơi có nước. Đáng tiếc, bị liềm khoá trói buộc của Quý Thanh Phong chặn ngang, nó không cách nào chui ra ngoài được.
Ứng Trầm Lâm dặn dò: "Đại Phong đừng cho nó chạm vào nước, anh cứ siết chặt vào."
Lâm Nghiêu bên cạnh thắc mắc: "Nhưng giờ anh dòm nó.... thấy như kiểu sắp chết đến nơi ấy, lỡ lát nữa nó không thi triển dị năng được thì sao?"
Du Tố liếc nhìn bọ ngựa cái: "Chắc nó đói đấy."
Rồi liếc mắt nhìn xung quanh: "Cứ giết đại vài vật ô nhiễm, ném cho nó ăn là được, ăn xong mà vẫn không làm việc thì cứ giết quách đi, giữ lại chật đội hình."
Ứng Trầm Lâm nghe xong cũng đồng tình gật đầu, thấy Hoắc Diễm đã đi sang bên cạnh, chuẩn bị săn mồi bón cho bọ ngựa, cậu lên tiếng nhắc nhở: "Anh Hoắc, tốt nhất là băm nhỏ ra rồi hãy cho nó ăn, đừng để nguyên khối, mắc công nó lại chui vào đó ký sinh."
Hoắc Diễm sảng khoái vỗ ngực: "Yên tâm đi, ba cái chuyện đó cứ giao cho anh!"
Quý Thanh Phong vừa đạp đạp mấy cái lên đầu cục cưng, vừa trìu mến thủ thỉ: "Lát nhớ ăn nhiều vào nhé, ăn xong còn chạy đường dài."
Cả đám bận rộn săn mồi, băm nhỏ chế biến, đút cho bọ ngựa ăn, cho ăn xong thì lại nô dịch nó, lên đường đến tọa độ của vật ô nhiễm cấp S chưa biết kia.
Ứng Trầm Lâm nhìn chấm đỏ trên bản đồ radar, bọn họ đã cách vật ô nhiễm cấp S kia rất gần.
Đang quan sát tình hình xung quanh, bỗng Ứng Trầm Lâm cảm thấy ngực hơi nóng.
Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại, tháo mở vài cúc áo trên cùng, kéo sợi dây đỏ trên cổ ra.
Ngay lập tức, Ứng Trầm Lâm ngẩn người, trước mặt cậu lúc này là chìa khoá của Uyên đang không ngừng nháy ánh sáng đỏ, nhiệt độ trên bề mặt chìa khoá nóng đến mức dọa người.
Uyên.... Đang muốn cảnh báo sao?
Lúc này, trong kênh liên lạc của KID, giọng nói có chút mơ hồ của Lộc Khê vang lên:
"Mọi người này....không biết mọi người có cảm thấy giống em không, tự nhiên xung quanh yên tĩnh lạ thường ấy....."
"Hửm?" Quý Thanh Phong hỏi: "Yên tĩnh lạ thường á?"
"Vâng, trước đó vẫn có tiếng gió thổi cỏ lay các thứ ấy anh, mấy tiếng động nhỏ của thiên nhiên, nhưng giờ..... em không nghe thấy bất cứ thứ gì, ngoài tiếng nói chuyện của bọn mình nữa."
"Em nói anh mới để ý." Lâm Nghiêu nhìn xung quanh: "Đúng thật, im ắng quá mức."
Lúc này, trong khoang lái cơ giáp, đồng tử của cả Du Tố và Hoắc Diễm khẽ co rút, nắm tay siết chặt, những người khác có thể không nhận ra nhưng cả hai đều đã có khoảng thời gian không ngắn lăn lộn ở khu ô nhiễm biên giới, chỉ cần nhìn địa hình thay đổi, bọn họ cũng có thể định vị được đại khái khu vực mà cả bọn đang đứng.
"Chúng ta.... mất cảnh giác quá rồi...." Du Tố khẽ lẩm bẩm.
Nếu được thì mọi người Follow Face nhé, tại trên đó đỡ lag hơn nên mình cập nhật nhanh hơn trên Watt á, Watt nhiều hôm load mãi khum vô được TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro