Chương 7: Án thi miêu (2)



Bách Thư túm lấy vạt áo của Mặc Y Nguỵ, quát: "Cái miệng ô nha (con quạ) nhà ngươi!!"

"Được... được rồi, bây giờ không phải tranh cãi vấn đề này, mau đi kiếm Kim Ngư!" Mặc Y Nguỵ hất tay Bách Thư, nhảy ra khỏi cửa sổ, tay bám vào vành lộn một vòng liền đáp trên mái hiên.

Bách Thư đứng lên mái hiên, trừng mắt nhìn Mặc Y Nguỵ: "Tề đô thị rất nhiều ngõ ngách và chỗ ẩn hiểm, thích hợp để lẩn trốn, không rành đường liền bị lạc, đối phương hẳn là người cực kì rành đường nơi này"

"Đối phương khá rành về huyễn thuật đi? Hoặc là y thuật, hoá trang bình nhân trà trộn phố xá tránh người người dòm ngó, có thể là không muốn gây sự chú ý vì ý muốn cá nhân, hoặc là... địa vị cao, danh tiếng vang dội không muốn làm mất uy tính đối với bình nhân"

   "Tốt nhất không nên chia ra tìm, lỡ đâu lại tạo cơ hội cho đối phương"

   "Ừm"

   Mặc Y Nguỵ vừa dứt lời, từ đằng xa truyền đến một âm thanh ù ù. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên đồng thanh nói: "Ma trấn!"

   Đôi bên thi nhau cấp bách chạy về hướng Bắc, di chuyển hơn 20 dặm (~32km), diện tích đất rừng còn xanh ươn thì khung cảnh xung quanh dần dần khô khan đi, phi vài trượng liền gặp nhiều hố lồi lỏm, có to có nhỏ.

   Mọi thứ đều bị cháy rụi, để lại một vùng đất hoan tàn đen khịt không chút sự sống, những căn nhà xiên xiên vẹo vẹo không ra hình thù, chướng khí cùng sát khí tứ phương bát hướng đều xộc lên hừng hực khiến người khác không tài nào thở nổi.

Nhìn những chiến tích này Mặc Y Nguỵ không khỏi trợn mắt, hô hấp có chút đình trệ, nói: "Đây là chiến tích sau một trận đấu sinh tử? Cái này thực sự quá khủng bố, lực đánh như thế này... hẳn là một cao thủ ngang hàng với chủ nhân đi?"

"Đối thủ cũng không hề thua kém" Bách Thư nhìn quanh, rất nhiều toà nhà được xây trên núi cùng với bậc thang dẫn xuống, vừa nhìn giống một tông môn vừa nhìn giống một đại võ quán như Hắc Diện Ảnh Cung, Bách Thư không khỏi nhướng một bên mày.

Ai lại xây một nơi này như vậy? Vừa không ra một tông môn vừa không ra một đại võ quán, chỗ này thực sự là của chưởng môn nào đây? Quá xui xẻo đi? Nhị vị cao thủ đấu tranh không thể tránh được những trường hợp liên luỵ, đúng là... ài.

   Hai người Nguỵ Bách chia nhau ra tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng chả nhận thức được thứ gì. Nơi này hoàn toàn là một vùng tử thổ, ngoài đống hoang tàn ra thì chả có cái gì đáng nghi, Mặc Y Nguỵ hạ xuống mặt đất, nhìn quanh.

   "Thực sự không có cái gì khả nghi sao?"

   Bách Thư từ trên cao nhìn xuống, hô: "Thực sự không có!"

   "Sao lại không có được, trừ phi có khu vực không thể nhận thức?"

Mặc Y Nguỵ tiến vào sảnh chính trong một khu toà rất to, dạo quanh một vòng lại không phát hiện ra thứ gì, lại lượn sang một toà nhà khác xem xét.

   Y nhìn quanh căn phòng, tuy nhìn rách nát cũ kĩ, đồ vật bên trong đều đen thui nhưng nhìn có vẻ giống như phòng của một môn chủ, mà một tẩm phòng của một môn chủ chắc chắn có cơ mật.

Có điều... hiện tại đang hơi gấp, hơi đâu đi lục soát từng phòng, bọn chúng sẽ không dở hơi đến mức nhốt nạn nhân vào mật thất các môn chủ đâu.

Mặc Y Nguỵ xoay người định rời khỏi nơi này, ngay lúc đó, trong một khe hở dưới sàn phát ra một ánh sáng hồng sen huyền ảo, toả ra một mùi hương dịu ngọt lan khắp phòng.

Hương thơm bao chùm lấy Mặc Y Nguỵ, thứ làn khói kì ảo này tựa như rất nhẹ nhàng, làn khói hồng xem cơ thể của Mặc Y Nguỵ như một thứ bảo bối trân quý nhất thế gian, nó nâng tay y lên, kéo đến gần khe nứt phát ra ánh sáng kia.

Mặc Y Nguỵ bán tín bán nghi đi theo, cực kì cảnh giác nhìn mùi hương toát ra từ khe hở. Thứ mùi hương này... không thể nào y nhận lầm được, thứ mùi hương này chính là hương thơm ngọt dịu câu dẫn y sa vào huyễn cảnh trong khách điếm.

   Mặc Y Nguỵ chau mày, rất cẩn thận mà dùng thanh nguyễn kiếm cắm trong đai lưng, quất một cái thanh nhuyễn kiếm trắng buốt mềm dẻo liền cương cứng, bạch kiếm ngâm ù ù, run rẩy trong bàn tay Mặc Y Nguỵ.

   Mặc Y Nguỵ không để ý đến nó mà dùng đầu kiếm cắt đứt miếng gỗ dưới sàn, hất ván gỗ mục rích sang một bên, ánh sáng chói loá từ bên dưới hất lên toả lạng khắp tẩm phòng.

   Bạch kiếm trong tay y càng run rẩy dữ dội, nó bày tỏ sự khủng hoảng, cảm thấy kinh hồn đối với ánh sáng mị mặc như vậy, cũng không quên cảnh báo chủ nhân của nó một tiếng.

   Mặc Y Nguỵ xoa xoa lưỡi kiếm: "Ngoan"

   Nói một tiếng, bạch kiếm cũng bớt đi vài phần run rẩy, ngoan ngoãn nằm trong bàn tay của Mặc Y Nguỵ, y giương mắt nhìn tâm ánh sáng yêu mị đó di chuyển từ lòng đất bay lơ lửng trên hư không, trong lòng y càng tăng cường cảnh giác.

   "Mặc... Y... Nguỵ..."

   Từ bên trong tâm ánh sáng phát ra một giọng nói khàn khàn của một nam nhân, yếu ớt gọi tên y như thể sức cùng lực kiệt, tuyệt vọng một cách đáng thương.

   Mặc Y Nguỵ toát mồ hôi, trợn tròn mắt nhìn ánh sáng màu hồng sen yêu mị đang tiến lại gần, khuôn mặt của y tái mét, nghe thấy giọng nói kia, lòng Mặc Y Nguỵ dấy lên sóng lớn.

   Cư nhiên thứ quái thai này vừa gặp lần đầu liền biết tên y! Mặc Y Nguỵ có chút sợ sệt nhìn thứ ánh sáng kì dị kia, lẽ nào nó là người được chọn? Thế thì rắc rối to rồi... nghe chủ nhân dặn là, gặp phải "người được chọn" liền mau né né ra, Mặc Y Nguỵ liền không nghĩ nhiều, nhanh chóng xoay người phi thân ra ngoài.

Rầm!!!

Bách Thư nhận thức được thứ chấn động ở trên ngọn núi liền hoá thành một luồn sáng xanh, phi thân đến đó.

"Hự!!"

   Mặc Y Nguỵ bị đánh cho bẹp dính dưới đất, in thành một hình người sâu hơn 5 thốn (50cm), thân thể Mặc Y Nguỵ như bị khoá chặt không tài nào cử động nổi, y trơ mắt nhìn thứ ánh sáng kia tiến lại gần mình, khoản cách ngày càng gần đến khi Mặc Y Nguỵ cách thứ đó 1 thước (1m) thì...

   Bộp!!

   Bách Thư tích tụ lực, dùng tay vỗ một cái đánh bay thứ quái thai kia ra tít ngoài xa, tiến tới nhìn Mặc Y Nguỵ.

   Bách Thư có chút ngạc nhiên nhìn y, cư nhiên giây phút trước còn là một cậu bé 12, 13 tuổi thế mà ngoại hình hiện tại của Mặc Y Nguỵ là một thanh niên 27, 28 tuổi, không những thế, nét mặt của y rất khác với thể xác lúc trước.

  Đường nét uốn lượn tinh xảo trên gương mặt Mặc Y Nguỵ hiện giờ rất giống với một công tử bột, hiền lành, tao nhã, cao quý và mang khí chất trầm lặng, tuy không thể dùng từ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay khuynh thành nhưng cũng miễn cưỡng xem là mỹ nam.

Con ngươi y sáng ngời ngợi, như mặt hồ trong vắt phản chiếu bóng người của Bách Thư, vệt máu trên miệng nhuốm huyết sắc khiến một phần của gương mặt y càng thêm mỹ miều.

   Nếu như không phải do khí tức của y toát ra thì Bách Thư còn tưởng đây là một người khác, hoặc thậm chí là người của bên địch.

   "Khụ khụ... ngươi nhìn ta làm gì?" Mặc Y Nguỵ khó khăn nói.

   Bách Thư kéo Mặc Y Nguỵ ra khỏi cái hố, để y nằm ngay ngắn trên mặt đất, hỏi: "Ngươi gặp phải thứ gì... bị đánh thành ra nông nổi này"

   "Khụ... không biết, nhưng thứ đó toả ra thứ mùi hương mê hoặc chúng ta, nó... khụ khụ, còn biết cả tên của ta..."

"..." Bách Thư trầm mặc nhìn y, nghiêm túc lên giọng: "Biết tên ngươi? Ngươi có chắc là lần đầu gặp thứ đó?"

"Ta đương nhiên là lần đầu gặp..."

"Cung chủ nói ngươi có một kiếp nạn phải trả, tuy không phải đại nạn nhưng cũng là nạn, người nói kiếp trước ngươi là một người khốn nạn*, bị người khác làm nhục, kiếp này... ắt sẽ có lành, và cái nạn này trong lời cung chủ nói có thể là một mối tình duyên chăng?"

*(khốn: khốn cùng, vây hãm trong khốn khổ
nạn: gặp khó khăn như nạn đói, tai nạn, nạn hạn hán...v.v
Suy ra khốn nạn là nói những người gặp khó khăn, cực khổ... thời nay khốn nạn bị hiểu nhầm là những kẻ hèn hạ, không chút liêm sỉ, đáng khinh...đừng hiểu sai ý như vậy, mấy người chửi mấy tên đáng khinh thành khốn nạn là đang thương hại cho nó đấy )

"..." Mặc Y Nguỵ như chết lặng, trầm mặt nhìn bầu trời âm u, thở dài một tiếng: "Có lẽ là do số phận... ngươi nói chuyện này làm gì...?"

"Có thể đó là một mạt ý niệm của người kiếp trước ngươi từng quen"

"Tại sao... ngươi lại nói như vậy?"

"Không gì cả, chỉ là... cái thứ phát ra ánh sáng loá mắt đó... ta từng thấy ở đâu rồi"

"..."

Mặc Y Nguỵ nhắm mắt, điều hoà lại hơi thở của cơ thể, lại nghe Bách Thư nói.

"Xem ra ngươi bị đánh đến mức dị dạng rồi"

"Ta chỉ bị thứ đó đánh bay, làm sao lại biến thành dị dạng?"

"Xấu hơn ngày thường"

Mặc Y Nguỵ mở mắt, trừng trừng hắn: "Ngươi chê ta xấu? Lẽ nào cái thứ quái thai đó có thể khiến lão thành trẻ, trẻ thành lão, từ nghiêng nước nghiêng thành đến đổ nước nghiên thành và..."

"Ngươi im miệng, đừng quan tâm về vẻ ngoài như vậy"

   "..." thế sao ngươi không ngần ngại dùng dược quý của chủ nhân luyện ra để chữa trị vết thương nhỏ cho Kim Ngư? Không hề lưu lại một vết sẹo nào trên người Kim Ngư, thậm chí y ngày càng được dưỡng cho ú lên không ít...

Bách Thư chẳng thèm nhìn Mặc Y Nguỵ một cái, xoay người bay thẳng lên trời, để lại cho y một câu rồi đi mất.

"Đừng cố chấp cho rằng ngươi không cần cái thứ gọi là tình cảm đó nữa, có khi kiếp trước của ngươi còn ân ái sâu đậm với ai nữa kìa, biết đâu lại là một Hồng Hạ của kiếp trước..."

Thái dương y hơi nổi gân xanh, hô: "Bách Thư! Ngươi được lắm. Nào có một đồng đội tốt như ngươi, đúng là... là..." Mặc Y Nguỵ tức nghẹn họng, không thể lựa chọn từ ngữ hợp lý nào, cứ thế mà nằm đó nửa canh giờ.

Mặc Y Nguỵ thử cử động tứ chi, toàn thân liền truyền đến một cơn đau đớn, nhăn mặt một cái y liền máu liều nhiều hơn máu não, bật người dậy.

   "Aaa!"

.

.

.

   Bách Thư thám thính tình hình từ trên cao, lấy cự mãng quan sát lục lộ*, điều động các giác quan hoạt động tập trung cao độ để cảm nhận được cái thứ ánh sáng kia.

  *lục lộ gồm: thượng(trên), hạ(dưới), tiền(trước), hậu(sau), tả(trái), hữu(phải)

   Chỉ một chưởng thôi, chưa đến nỗi bay xa chạy cao đến thiên nhai* chứ? Thứ này đúng thật là ranh ma, ẩn núp hơn nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa bị Bách Thư phát hiện, xem ra... thứ yêu mị này lợi hại hơn hắn nghĩ.

   *thiên nhai: chân trời

   Bách Thư không thu thập được bất cứ thứ gì, xoay người quay lại chỗ Mặc Y Nguỵ, trong lúc đó, từ đằng xa vụt một tiếng, vật gì đó liền mất dạng chỉ để lại cơn gió mỏng manh.

   Mặc Y Nguỵ người ướt đẫm mồ hôi như vừa tắm xong, ngồi thẫn thờ vân vê ngón tay trên mặt đất, vẽ một hình tròn rồi chỉa thêm mấy đường bên ngoài, nhìn như phát sáng, qua loa cho có một hồi Mặc Y Nguỵ lại lấy chân đạp lên mặt đất, hình vẽ thô sơ liền bị nhoà đi.

"Tử thổ nơi này thật mềm xốp a... có điều hơi khó nhìn một chút, trồng cây nơi này được không nhỉ–"

Bộp

Một dòng lực lượng mờ ảo từ đằng sau lưng y tấn công, như có như không, một tí lực cũng chẳng có, nó như một dạng linh lực hoà vào cơ thể của Mặc Y Nguỵ, cứ thế mà xâm nhập vào.

Thứ lực lượng mờ ảo này nhập vào cơ thể y, như một bàn tay xoa dịu toàn bộ đường kinh mạch bị tổn thương đang đau ầm ĩ của Mặc Y Nguỵ, y như cá gặp nước, khẽ híp mắt, cực kì hưởng thụ sự thoải mái này.

Mặc Y Nguỵ nhướng một bên mày, xoay lưng nhìn xung quanh, không khỏi cảm thấy kì lạ. Thứ vừa rồi là gì? Nó hình như hoà hợp dòng linh lực của y lại thành một?

Mặc Y Nguỵ giương mí mắt, ngước đầu nhìn lên trên, lại thấy Bách Thư mặt cổ quái nhìn mình.

"Ngươi làm sao vậy?"

"Ngươi... là Mặc Y Nguỵ?"

"Hả? Ta là Mặc Y Nguỵ không phải sao? Ngươi hỏi cái gì vậy" Mặc Y Nguỵ hơi nhíu mày.

   Bách Thư mờ mịt nhìn Mặc Y Nguỵ như nhìn người dưng, sau một lúc bán tín bán nghi, hắn hỏi.

   "Cung chủ... như thế nào?"

   "...? Ý ngươi là sao?"

   "Chân thân của người..."

   "Không phải giống Lam cung chủ Thanh Miêu trước đây sao?" Mặc Y Nguỵ quái gở nhìn Bách Thư.

   Bách Thư hít một hơi, lại hỏi: "cái gì gọi là thiên đạo? Gồm những luật lệ gì và thần tinh lực là gì?"

   "Ờm... thiên đạo là số 9, nắm giữ tất cả 7 luật lệ, trong đó có...?" Có gì nhỉ?

   Bách Thư khẽ híp mắt nhìn y, Mặc Y Nguỵ nói tiếp: "Thần tinh lực không giống linh lực, nó từ sức mạnh tinh thần của chính bản thân mà tạo ra? Chắc vậy..."

   Cách trả lời ngập ngừng này hẳn là Y Nguỵ rồi, bởi vì y chưa hề hiểu hết được những thứ này, lông mày Bách Thư có chút giãn ra, nói: "Ồ... Y Nguỵ, ngươi không phát hiện điều gì khác thường ở cơ thể ngươi ư?"

   "...?" Mặc Y Nguỵ ngơ ngác nhìn Bách Thư.

   Vừa nãy hắn quay lại liền không phát hiện ra khí tức của y, mà là một mùi khí tức xa lạ, nó thơm nhưng không phải mùi hoa, không phải mùi thực phẩm, cũng không phải mùi trong Xuân Dục lâu, nó thực sự rất dễ ngửi, lại giống 4 phần khí tức của cung chủ.

   Vẫn là khuôn mặt công tử bột đó, vẫn là thân hình thanh niên đó, vẫn là bộ hắc phục đặc trưng của Hắc Mão, thanh bạch nhuyễn kiếm vẫn như vậy nhưng... khí tức lại khác hoàn toàn, ban đầu hắn còn tưởng Mặc Y Nguỵ đã bị bắt đi rồi bị đánh tráo, nhưng thực sự không phải như vậy.

   Mặc Y Nguỵ mệt mỏi đứng lên, ngẩn đầu nhìn Bách Thư: "Ta bị làm sao?"

   Bách Thư tiếp đất, lấy từ trung bào ra một cái gương đồng, chiếu thẳng vào mặt y.

   Mặc Y Nguỵ ngờ vực nhìn bản thân, xoay qua xoay lại nhìn đủ chỗ, nhận thức được đây thực sự là chính mình thì mặt Mặc Y Nguỵ tái mét, kinh hồn tá hoảng nhìn Bách Thư.

   "Đây là ta???"

   "Là ngươi đó"

   "Thực sự là vậy???"

   "Ừm"

   "Từ khi nào ta trở thành như vậy? Chẳng lẽ bị thứ kia đánh cho biến thành dị dạng??"

   "Có thể là vậy"

   "Sao ngươi nhận thức được ta?"

   "Lúc trước thì dựa vào khí tức của ngươi, hiện tại thì khí tức của ngươi đã thay đổi"

   "Ta bị làm sao thế này?! Mặt mày như vậy thì có thể gặp chủ nhân sao? Người sẽ không nhận ra ta mất, còn có cả Mão Nhất, Mão Nhị, Kim Ngư và các chưởng sự..."

   "Vậy thì người sẽ đá đít ngươi đến chỗ Hồng Hạ để xử lí, ta thấy tốt mà"

   "Ngươi! Đá đít ông nội ngươi đấy! Tốt chỗ nào..."

   "Đến đó, không phải được tận cảnh xem phim động phòng sao? Còn có chủ lâu hầu hạ ngươi..."

   Mặc Y Nguỵ lườm Bách Thư một cái, hừ một tiếng liền đổi chủ đề: "Mau đi kiếm "phu nhân" ngươi đi, ở đây nói móc người ta làm gì? Ta thấy ngươi nhiều chuyện quá rồi đó!!"

   "Thế ngươi tự lo bản thân ngươi đi, nhìn xem ngoại hình của ngươi kìa!"

   "Ta làm sao kệ ta! Không phải chủ nhân nhìn được thân phận lai lịch của người khác sao? Nhìn ta bây giờ giống công tử bột liền động thủ muốn kiếm chuyện? Phi phi!"

   "Thế sao ngươi không lo đi kiếm "thú cưng" lạng quang phiên bản "đặc biệt" của ngươi đi? Đứng đây so đo với ta làm gì?"

   "Ngươi...!"

   "Ngươi..."

   Hai người hừ một tiếng, cứ thế mà giữ tư thế đó hơn 2 canh giờ, ai nấy đều không muốn rời khỏi chỗ này, rất cứng đầu mà đứng đây đợ đối phương rời đi.

   Bách Thư: "..."

   Mặc Y Nguỵ: "..."

Bách Thư nhịn không nổi sự cứng đầu của Mặc Y Nguỵ, nếu cứ đợi như vậy thì quá lãng phí thời gian, còn phải đi kiếm Kim Ngư, hắn thở dài một tiếng.

"Mau về khách điếm, sáng là phải trả tiền rồi"

Mặc Y Nguỵ không muốn so đo chuyện này, liền đồng ý: "Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro