Chương 2
🔞 CẢNH BÁO THÔ TỤC
Không đồng ý đổi partner vì chỉ muốn cặc lớn của bạn diễn, lạm quyền đổi kịch bản
***
Triệu Từ Phong một tay đỡ lấy phần đùi non mềm mượt, vòng eo ngựa đực cố chấp nhấp thêm vài lần, sau đó đem dương cụ cương cứng của mình bật ra khỏi huyệt khẩu ướt át của bạn diễn. Hắn cất giọng nói khàn đục, thông báo một tiếng cho có lệ.
"Thư Duệ ngất rồi."
"Mẹ kiếp, đồ vô dụng này!" Lưu đạo diễn hiếm khi hài lòng về cậu. Trong mắt lão, Thư Duệ luôn là đồ phế vật, diễn xuất thật chẳng chút gì nổi bật, tính khí lại yếu ớt như tiểu thiếu gia, nếu không phải vì muốn thay đổi nội dung phim theo kịch bản mới, không đời nào gã sẽ cho nhãi con này nổi một tài nguyên. "Cả đoàn tạm nghỉ hai mươi phút, chờ nhãi ranh này tỉnh dậy đã."
Tiểu Vũ tính tình đỏng đảnh khó chiều, nhưng cũng rất biết cách quan tâm người khác. Nghe thấy Triệu Từ Phong thông báo một câu với đạo diễn, y liền lập tức nhấc mông khỏi cặc lớn của Khải An, vội vàng chạy đến nhìn Thư Duệ còn đang mê mê man man, sau đó giở giọng trách móc: "Nhóc con này nhìn qua cũng thấy mỏng manh dễ vỡ, Triệu Từ Phong, anh có còn là con người không? Chịch cậu ta ngất xỉu như vậy..."
"Chuyện nhà người ta, em quan tâm làm gì." Khải An có chút thèm thuồng, bàn tay to lớn tát lên cánh mông tròn trịa của Tiểu Vũ. Trong giới này, gã nổi tiếng là phong tình đào hoa, đối với bạn diễn nào cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. "Thư Duệ cũng thật là, sao có thể yếu ớt như vậy được. Không biết sau này vợ cậu ta chịu đựng phương diện kia thế nào nhỉ?"
Nghe đến đây, đôi mày của Triệu Từ Phong khẽ cau lại.
"Miệng lưỡi anh cũng duyên dáng thật nha, cậu ta yếu ớt liên quan gì đến anh không?" Tiểu Vũ bất ngờ nổi đoá lên, y đột nhiên cảm thấy chán ghét tên bạn diễn vô duyên này quá đỗi. "Sáng nay lúc mới đến đây, có vẻ như nhóc con này chưa kịp ăn sáng thì phải, tôi nhìn thấy cậu ấy vội vàng cất bánh mì chuẩn bị vào set quay, thấy thương ghê."
Sở Ninh và Trần Du đã vệ sinh qua loa thân thể, bấy giờ mới chậm chạp xuất hiện. Cả bốn người bọn họ cùng ngó qua Thư Duệ đang đuối sức, trong lòng âm thầm cảm thán tinh lực của Triệu Từ Phong, cũng không thể nán lại lâu hơn, liền lôi kéo nhau ra ngoài hít thở không khí trong lành. Triệu Từ Phong từ chối lời rủ rê của bọn họ, hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi nho nhỏ.
...Nếu như lúc đó kiềm chế một chút, có lẽ thỏ con sẽ không ngất đi, ha.
"Chắc cậu nhóc này thiếu ngủ ấy mà." Nhân viên đoàn làm phim cười hề hề, bàn tay lớn như gấu lật chiếc khăn bông đang che chắn phần thân dưới của cậu lên. Gã nhanh chóng nhấc một bên đùi trắng nõn của Thư Duệ, mặt gần như đối diện với huyệt khẩu đẫm nước kia, khéo léo dùng khăn ướt lau dọn sạch sẽ tinh dịch lẫn dâm thuỷ, chuẩn bị cho phân cảnh kế tiếp. "Mặt mày nhợt nhạt thế này, chắc không phải bị chịch sướng đâu, tụt đường huyết là cái chắc."
Nhân viên đoàn phim chỉ đang làm nhiệm vụ được giao, vậy mà Triệu Từ Phong hắn lại cảm thấy, bản thân hắn sắp phát hoả tới nơi. Gương mặt xinh đẹp của Thư Duệ nhuốm màu hồng nhuận của dục tình, lúc này lại trở nên mê mê man man sau một màn đụ địt sướng khoái, chỉ có thể nằm đó mở rộng chân, mặc cho người lạ giúp mình lau lồn.
Hừ, đĩ dâm này cũng thật dễ dãi mà, hắn nghiến răng nghĩ.
Nói là nghỉ ngơi hai mươi phút, nhưng Lưu đạo diễn quả nhiên vẫn còn chút lưu tình. Gã hơi khinh thường nhìn Thư Duệ, sau đó buột miệng mắng một tiếng: "Thằng nhãi ranh này nhà nghèo chết mẹ, tao đã dặn nó trước ngày quay nên đi ngủ sớm một chút, nhìn là biết hạng người hám tiền, tối qua lại thay người ta trực ca đêm."
"Cả đoàn chờ nó ngủ thêm chút nữa, khi nào tỉnh dậy rồi tính sổ sau."
***
Đợi đến khi Thư Duệ tỉnh lại, cả đoàn phim dường như sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Cậu lảo đảo ngồi dậy, ngay lập tức nhận thức được vừa xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy đến Lưu đạo diễn giải thích: "Xin... Xin thứ lỗi, là do tôi vô ý... Mong mọi người thông cảm, tôi... Thực sự xin lỗi vì đã khiến đoàn mình chậm trễ công việc..."
"Xin lỗi thì có ích mẹ gì?" Lưu đạo diễn hừ lạnh, dường như lão có chút giận, sau đó nói thật lớn vào trong loa: "Cả đoàn tập trung, vào set mới!"
"Phân cảnh 2: Đổi partner. Triệu Từ Phong sẽ làm tình với Tiểu Vũ, Khải An cùng Sở Ninh, còn Trần Du cùng Thư Duệ."
Cậu hốt hoảng thốt lên một tiếng: "Không... Không được!!!"
Triệu Từ Phong đang đổ một chút tinh dầu lên thân cặc, đồng thời tuốt lộng cho cương cứng trước khi lâm trận. Hắn khẽ cất tiếng cười trầm thấp, gặng hỏi đối phương: "Tại sao không được?"
Thỏ con trắng muốt hơi bĩu môi, dáng vẻ mắt đỏ mũi hồng ngốc nghếch. Cậu sẽ không bao giờ biết rằng, lồn dâm lần đầu trải nghiệm tình dục, sau khi được cặc lớn của anh trai trước mặt yêu thương, liền sinh ra cảm giác ỷ lại trong vô thức. Thư Duệ sầu não cắn môi, trong thâm tâm cậu chẳng thích trò đổi bạn diễn ngu ngốc kia một chút nào. Nếu xét về ngoại hình lẫn tính cách, Khải An vừa nói chuyện dâm đãng vừa hạ lưu, còn Trần Du thì lạnh lùng, chẳng bao giờ nở một nụ cười.
Triệu Từ Phong... Anh ấy thật tốt quá...
Thư Duệ có chút ngây ngốc, nhìn Triệu Từ Phong đang im lặng thủ dâm. Lúc này, cậu mới có thể dành chút thời gian quan sát kĩ dương vật khủng của hắn. Thân cặc vừa to vừa dài, che phủ bởi làn da màu đồng khoẻ khoắn; đầu khấc to tròn hơn kích thước đàn ông bình thường một bậc, vậy nên khi cả hai địt đụ, đầu cặc béo mập vô tình chà xát qua điểm nứng của cậu, làm cậu rất thích...
Triệu Từ Phong nín cười đến đỏ mặt, nhóc con kia vẫn chết trân, nhìn dương vật người khác chằm chằm như muốn nuốt trọn tới nơi: "Tại sao không được, Thư Duệ?"
"Em..." Thỏ con lúc này mới hoàn hồn. Cậu có chút xấu hổ dời mắt, lời trong lòng cũng vô tình nói ra. "Tiền bối ơi, anh có thể... Tiếp tục... Trở thành bạn diễn của em được không?"
Triệu Từ Phong tỏ vẻ bất ngờ, hắn ồ một tiếng: "Có thể cho tôi biết lý do không? Lưu đạo diễn nói rằng kịch bản yêu cầu chúng ta diễn vậy thì là vậy, cậu có điều gì muốn nói thì..."
"Là vì..." Trong lòng Thư Duệ rối như tơ vò. Cậu nửa muốn giãi bày, nửa lại âm thầm nể phục sự kính nghiệp của vị tiền bối trước mặt. Chẳng trách anh ấy có thể nổi tiếng đến vậy, ra là kịch bản nào cũng có thể thích ứng được... So với diễn viên quèn như cậu, thái độ nghề nghiệp tệ hơn người ta một bậc, lại không biết chớp lấy thời cơ, còn muốn tự ý đổi kịch bản? Thật không biết xấu hổ mà.
"Cậu muốn tôi tiếp tục diễn với cậu...
... Là vì kĩ thuật của tôi tốt?"
"Dạ??!!"
"... Hay vì tôi dễ nhìn hơn bọn họ?"
"Không..."
"..."
"A, không phải vậy... Tiền bối, ý em là... Anh rất rất đẹp trai..." Thư Duệ hốt hốt hoảng hoảng, vài giây trước còn chìm đắm trong cảm giác tự ti tội lỗi, giờ đã bị thái độ giận dỗi của tiền bối doạ cho quên sạch. "Kĩ thuật còn tốt hơn nữa, khiến mông em rất thoải mái."
"..." Hắn thực sự muốn dùng cặc hiếp con thỏ ngốc này đến chết.
"Tiền bối ơi, hãy coi như em chưa nói gì... nha?" Trên mặt Thư Duệ hiện nét ủ rũ, cậu quyết định rồi, Triệu Từ Phong chuyên nghiệp như vậy, chí ít cậu cũng nên học hỏi hắn ta một chút. Thật hiếm khi được làm việc với tiền bối nổi tiếng, cậu phải cố gắng vượt qua nghịch cảnh thôi. "Thực ra Trần Du... Anh ấy cũng không quá đáng sợ, cũng rất chuyên nghiệp..."
"..." Ê này, có còn nể mặt hắn không vậy?
"... Nhưng cậu ta không biết cách làm mông cậu thoải mái." Triệu Từ Phong có chút nóng vội, hắn dùng khăn giấy lau đi chút tinh dịch rỉ ra ở đầu khấc. "Cậu biết không, Trần Du nổi tiếng là làm tình không nể nang ai, ban nãy Sở Ninh bị cậu ta làm quá mạnh, nghe nói còn rách, bộ phận y tế phải can thiệp kịp thời mới có thể cứu vãn."
"..."
"Thư Duệ, thực ra tôi có thể trao đổi với Lưu đạo diễn, cân nhắc về việc đổi kịch bản." Hắn nhìn thỏ nhỏ bị mình doạ cho xanh mặt, nguỵ quân tử nín cười. "Tôi vẫn sẽ là bạn diễn của cậu, tuy nhiên."
"Kịch bản lần này là do tôi quyết định."
...
Thư Duệ cầm cốc ca cao nóng hổi được tiền bối đưa tới, ánh mắt chờ mong dõi theo thân hình cao lớn của người nọ.
Hoá ra, tiền bối cũng chẳng đáng sợ như lời đồn.
Một lúc sau, cậu nghe thấy thông báo của Lưu đạo diễn mà không khỏi ngạc nhiên. Lời nói của Triệu Từ Phong luôn có trọng lượng nhất định, trong giới không ai là không biết, nhưng chuyện hắn có thể dùng quyền lực của bản thân để thay đổi kịch bản ngay tại trường quay thì...
"Tổ quay phim chia thành hai, một nhóm cùng Triệu Từ Phong và Thư Duệ nhanh chóng di chuyển đến phòng công sở. Nhóm còn lại sẽ ở lại cùng các diễn viên khác, tiếp tục kịch bản cũ."
Thư Duệ khẽ thở phào một tiếng. Cảm giác canh cánh lo sợ đã qua đi, vậy là cậu không cần để tâm chuyện bị Trần Du bạo cúc nữa. Triệu Từ Phong không nói rõ kịch bản trong đầu hắn là gì, nhưng với chủ đề công sở, chắc hẳn hắn sẽ nhẹ nhàng đối với cậu.
Nhân viên đoàn phim giúp Thư Duệ mặc một bộ vest màu xám tro, mặc dù hiện tại cậu là một diễn viên vô danh tiểu tốt, nhưng y không thể phủ nhận gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết, lẫn cặp mông vểnh cao này thật khiến người ta miệng khô lưỡi khô. Trong lúc cả hai còn đang loay hoay thắt cà vạt, Triệu Từ Phong đã hoàn tất việc thay đổi trang phục. Hắn đeo một chiếc kính gọng vàng nhã nhặn, mặc một bộ vest đen tuyền, còn mái tóc được chải chuốt vô cùng tiêu sái.
"Sắp xong chưa, thư kí nhỏ?" Người nọ cất tiếng trêu ghẹo.
Thư Duệ ngây người nhìn diện mạo nam nhân trước mặt, cậu có chút lúng túng, đáp: "Đợi một chút..."
So với một Triệu Từ Phong trần trụi hoang dã, hắn khi ăn mặc chỉnh tề lại mang một vẻ đẹp quyến rũ khác. Nhân viên đoàn phim bắt gặp dáng vẻ hâm mộ không thôi của Thư Duệ, y bật cười: "Cậu biết không, đó là tây trang của anh ta, lần nào anh ta đến đây cũng đều mặc rất chỉnh tề, thật giống minh tinh màn bạc."
Gọi hắn là minh tinh cũng không ngoa, ngành công nghiệp phim người lớn ngày một lớn mạnh, duy chỉ có Triệu Từ Phong vẫn giữ vững ngôi vương theo năm tháng. Thư Duệ rất ít khi có cơ hội được mặc âu phục, cậu là dân lao động bình thường, lần nào diện lên người cũng vì phục vụ mục đích đóng phim, dù sao cũng chưa thể nhanh chóng thích nghi.
Triệu Từ Phong ngồi ở bàn làm việc, hắn vô cùng có phong thái của một người thủ lĩnh, chẳng ai có thể nghĩ rằng, vị nam nhân đầy vẻ nghiêm nghị này đang chuẩn bị sẵn sàng trước một set quay đầy thô tục. Đợi Thư Duệ tiến lại gần mình, hắn ra hiệu cho đạo diễn, tất cả máy quay đều đồng loạt được bật, ngay cả khi cậu còn chưa được biết, kịch bản mình cần phải diễn lần này.
"Tiền bối..."
"Thư kí, chuyện tôi giao cho cậu đã hoàn thành chưa?" Ra là vở kịch tổng giám đốc và thư kí quen thuộc. "Mau đưa sổ sách lại đây."
Thư Duệ ngây ngây ngốc ngốc cầm một tập giấy tờ đến, cậu còn chưa kịp mở lời, người nọ đã giở giọng quát mắng: "Con mẹ nó, chuyện cỏn con thế này cũng làm không xong? Vậy cậu làm được con mẹ gì hả, nói!"
Tiền bối trở nên đáng sợ quá... Cậu nén nhịn cảm giác phát run, nhưng cũng hạ quyết tâm, tranh thủ lần hợp tác này phải học tập triệt để kinh nghiệm diễn xuất quý báu của tiền bối. Thư Duệ lấy hết can đảm, khoé miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, bàn tay thon thả nâng cằm vị giám đốc đang cáu giận: "Đương nhiên, em có thể làm tình giỏi..."
"..." Cả người Triệu Từ Phong cứng đờ.
Thư Duệ muốn lập tức cắn lưỡi mình, chết tiệt, can đảm hai mươi hai năm qua của cậu dồn hết vào câu mời gọi này, vậy mà tên kia không chút phản ứng, làm cậu xấu hổ muốn chết. Thật không hiểu nổi Triệu Từ Phong, tại sao hắn lại không muốn dựng kịch bản trước, chơi ngẫu hứng thế này, quả thật làm khó đối với diễn viên thiếu kinh nghiệm như cậu.
"Vậy thì hôm nay, cậu phải hầu hạ cặc tôi cho tốt vào." Triệu Từ Phong không nhịn được nữa, hắn cúi đầu, qua một lớp tây trang liếm lên một bên vú múp thịt. "Nếu không làm tốt, ngay lập tức cậu sẽ bị sa thải, chịu không?"
Thư Duệ vặn vẹo cơ thể vì nứng, tuy vậy nhưng vẫn hất cằm đáp: "Đương nhiên rồi."
***
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, tui đã trở lạii 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro