📖 Chương 1 : Lịch kiếp trở về
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Thiên giới. Núi non trắng toát, mây sương tiên khí lượn lờ.
Nơi này linh khí dồi dào, hiếm thấy bóng người. Giữa vùng núi sâu, có một thung lũng lơ lửng giữa không trung, bên dưới là tầng tầng tinh vân lưu chuyển, như vô số dải ngân hà giao nhau, đẹp đến mức không sao tả xiết. Bởi vậy, nơi này được gọi là Huyền Hà Cốc.
Nghe đồn có một vị thượng cổ tôn thần ẩn cư trong cốc. Ngàn dặm xung quanh đều bày pháp trận cấm chế, không một ai có thể tùy tiện đến gần.
Trong Huyền Hà Cốc, núi non trùng điệp, cây rừng chìm trong sương mù mờ ảo, khi ẩn khi hiện. Thỉnh thoảng có tiếng chim kêu, côn trùng rả rích, ghép lại thành một bức tranh yên bình, ấm áp.
Bỗng nhiên, một tiếng xé gió sắc bén vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng ấy.
Một con ưng khổng lồ vút lên trời. Đôi cánh nó dang rộng chừng bốn, năm trượng, mỗi lần chấn động lại cuốn theo từng cơn gió mạnh, thổi lá cây hai bên sườn núi rào rạt rơi xuống. Nhìn kỹ sẽ thấy, trên lưng con ưng khổng lồ đó lại đang chở một thiếu niên.
Thiếu niên mặc áo trắng, tóc đen buộc hờ sau lưng, mắt sáng như sao, môi đỏ như vẽ. Giữa trán có một ấn ký màu vàng, vốn đã mang dung mạo tuấn mỹ, thêm lên một tia khí chất tôn quý, thần bí. Nhưng giờ phút này, y trừng mắt, vẻ mặt chẳng có chút nào siêu thoát của thần tiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh khinh thường. Y đưa ngón cái và ngón trỏ đặt bên môi.
Tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên.
Hơn trăm con chim sẻ lông xanh theo tiếng lao ra từ trong rừng, bay vòng vòng quanh thiếu niên một vòng, rồi lại đồng loạt chui vào rừng cây.
Trong núi rừng lập tức gà bay chó chạy, náo loạn một phen.
Một lát sau, con ưng khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Thiếu niên nhẹ nhàng nhảy từ trên lưng ưng xuống đất. Con ưng lập tức thu cánh, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng cạnh y, uy phong hùng tráng như một thủ hộ giả trung thành.
Ngay sau đó, từng con chim sẻ lông xanh lần lượt bay trở về. Mỗi con đều ngậm một cây nấm đủ màu sắc trong miệng.
Một loạt nấm bị ném xuống trước mặt thiếu niên, run lẩy bẩy tụ lại thành một đám. Lũ chim sẻ vây quanh chúng kêu ríu rít, đám nấm thì chen chúc co ro, trông cực kỳ hoảng hốt.
Thiếu niên khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống như một vị vương giả, cúi đầu nhìn đám nấm dưới chân, khẽ cười lạnh:
"Các ngươi chạy đi, tiếp tục chạy nữa đi. Ta xem các ngươi chạy được tới đâu."
Nói xong, y móc từ trong lòng ra một quyển sách. Bìa sách mép đã quăn, trang giấy ố vàng, còn lấm chấm vết bẩn, vừa nhìn đã biết bị lật xem không ít lần. Mở trang đầu tiên ra, trên đó chi chít toàn là một trăm cách làm món nấm.
Thiếu niên lập tức nghiêm túc hẳn, vừa lật sách, vừa lầm bầm:
"Gà hầm nấm... hôm nay ăn món này đi."
Lời vừa dứt, đám nấm vốn đã run rẩy nay càng run dữ hơn, cứ như bị gió thổi lắc lư.
Thiếu niên vẫn không động lòng, tiếp tục lẩm bẩm:
"Là cắt miếng rồi hầm, hay cứ thế đem hầm luôn đây... Chắc cắt miếng thì ăn sẽ ngon hơn."
Đám nấm gần như sợ đến mức muốn lăn đùng ra bất tỉnh, bắt đầu luống cuống bò chạy tứ phía. Nhưng lũ chim sẻ canh giữ bốn phía đã sớm chuẩn bị kỹ, đồng loạt xòe cánh, giơ vuốt, con nào con nấy đá nấm lăn ngược trở lại.
Đám nấm lăn lông lốc khắp nơi. Lũ chim sẻ thì tỏ ra sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, không một cây nấm nào trốn thoát khỏi vòng vây của chúng. Chừng một lúc sau, "trận chiến" đã đến hồi kết. Con chim sẻ cầm đầu dùng mỏ ngoạm một cây nấm đang cố đào đất chui xuống, lôi tuột nó lên, ném xuống bên chân thiếu niên, sau đó còn lấy lòng cọ cọ mu bàn chân của y, trông vô cùng ngoan ngoãn, ra dáng đòi khen.
Thiếu niên rũ mắt nhìn nó, nhàn nhạt khen:
"Làm tốt lắm."
Một câu đó như vinh dự to lớn, lũ chim sẻ lập tức nhảy cẫng lên vì mừng, phấn khích như uống say, bay nhảy khắp nơi.
Thiếu niên khép cuốn sách lại, liếc qua đám nấm nằm run rẩy trên đất. Nấm nào nấm nấy đều ủ rũ, cả bầy tản ra một mùi vị tuyệt vọng cùng bi thương...
Qua một lúc lâu, đám nấm như mang tử khí nặng nề kia bỗng khe khẽ nhúc nhích. Chúng cố gắng run rẩy bò dịch chuyển một chút...
Lũ chim sẻ lập tức trở nên cảnh giác, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm. Ai ngờ lần này đám nấm lại không bỏ chạy nữa mà run rẩy bên mặt đất, sắp xếp thân mình thành một hình chữ.
Thiếu niên nhìn kỹ, miễn cưỡng phân biệt được: trên đất lờ mờ hiện lên một chữ "Độc".
Vẻ mặt y rốt cuộc ngừng lại trong chốc lát.
Không đến mức vậy chứ?
Y còn nhớ lần đầu bắt bọn nấm này chơi đùa, chúng chỉ biết chạy loạn. Vậy mà mới qua bao lâu, bây giờ chúng đã học được... đánh vần chữ?
Đây là bản năng cầu sống của nấm sao?
Rốt cuộc y cũng thấy kinh ngạc.
Dù trong lòng không thực sự định ăn chúng, nhưng khí thế tuyệt đối không thể yếu thế.
Thiếu niên liếc qua chữ "Độc", lạnh nhạt cười:
"Không sao. Ta bách độc bất xâm, mấy cây nấm độc hèn mọn, ta không để vào mắt."
Vừa nghe thế, đám nấm lập tức ỉu xìu, giống như hoàn toàn tuyệt vọng, chấp nhận số phận.
Đúng lúc này, thiếu niên chậm rãi đứng dậy, sau đó—xoay người rời đi.
Đám nấm há hốc, lũ chim sẻ thì mờ mịt, con ưng khổng lồ cũng chần chừ đứng yên tại chỗ.
Thiếu niên đi được một đoạn, bỗng dừng bước, cúi đầu tự giễu, bật cười khẽ:
"Y đúng là... nhàm chán đến phát điên."
Đúng vậy, quá mức nhàm chán.
Nhàm chán đến mức phải đi chọc cười một bầy nấm. Gia Cát Lượng bắt Mạnh Hoạch cũng chỉ bảy lần, kết quả còn thu được một vị mãnh tướng. Còn y thì sao?
Y bắt bầy nấm ngốc này không dưới mười lần, vậy mà đến món gà hầm nấm còn chưa ăn được miếng nào. Ngược lại chỉ khiến cả bầy nấm từ ngu ngốc hóa thành linh, ngay đến chữ Hán thâm sâu cũng học xong...
Thật sự là... không thú vị.
Kiều Tuyên bước chậm chậm trong núi rừng, cuối cùng trở về căn nhà tranh nơi y cư trú.
Nhà tranh nằm dưới đáy thung lũng, chỗ sườn đất trũng xuống. Trước nhà có một con suối nhỏ, nước suối trong vắt thấy đáy. Kiều Tuyên ngồi xổm xuống cạnh bờ nước.
Nói ra thì, cách ngày y thành công vượt qua kiếp nạn hóa thành người đã tròn một năm.
Y đưa tay nâng hai bên má mình, kéo nhẹ lên. Trong mặt nước phản chiếu gương mặt đang cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
Một lúc lâu sau, Kiều Tuyên thở hắt ra, ngả người ra phía sau, hai tay gối sau đầu, ánh mắt hơi ngẩn ngơ.
Muốn nói vì sao y đến được nơi này, phải nhắc tới chuyện hơn ngàn năm trước.
Hơn ngàn năm trước, y vẫn chỉ là một con người cực kỳ bình thường trên địa cầu. Hôm đó là Chủ nhật, thời tiết rất đẹp. Y và bạn trai mới đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, hẹn nhau đi ăn cơm, mọi thứ đều rất tốt đẹp... cho đến khi vô tình chạm mặt một người bạn trai khác của chính mình.
Không sai. Y cùng lúc qua lại với hơn một bạn trai. Chuyện này, với y mà nói, vốn chẳng có gì to tát. Thân là phú nhị đại phong lưu, lại hiểu rõ bản thân trăng hoa, điều y đắc ý nhất chính là: trong chuyện tình cảm, y luôn xử lý rất khéo.
Một khi thấy chán, y có thể cùng từng người "tốt tụ tốt tán".
Nhưng đi lại bên bờ sông mãi, sao tránh được một lần ướt giày.
Điều y không ngờ tới là, chỉ một lần "lật xe" kia đã kéo theo sự thay đổi hoàn toàn vận mệnh của y.
Lúc từ trên cao rơi xuống, y cho rằng cuộc đời ngắn ngủi của mình từ đây chấm dứt, chẳng còn gì để dàn xếp nữa...
Ai ngờ khi mở mắt ra, y lại chui ra từ một cái xác khác.
Không sai, y đã xuyên thành một con chim.
Xuyên không ở thời đại này chẳng hiếm, xuyên thành thứ gì cũng có. Kiều Tuyên rất nhanh đã điều chỉnh, chấp nhận hiện thực.
Trời cao cũng xem như còn nhân từ. Tuy bắt y xuyên thành chim, nhưng vẫn cho y hy vọng được làm người.
Bởi vì thế giới này là tu tiên giới.
Chỉ cần cố gắng tu luyện, tu thành hình người không còn là mộng.
Y đã khắc ghi sai lầm đời trước, nhủ thầm đời này không cầu gì khác, chỉ muốn sống cho đàng hoàng, làm người cho tử tế.
Kiều Tuyên bỏ ra hơn trăm năm, không ngừng tu luyện, gần như không ngủ không nghỉ, cuối cùng cũng sắp sửa tu thành hình người. Chỉ cần nghĩ tới việc không còn phải dùng mỏ mổ thức ăn, có tay có chân, có thể ăn, có thể chơi, có thể nói, có thể chạy nhảy... y liền phấn khích đến mấy ngày mấy đêm không ngủ nổi.
Sau đó—thiên kiếp đến.
Chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi, y còn chưa chống nổi chín đạo đầu tiên.
Tu vi bị đánh tan, xương cốt nát vụn, lông vũ cháy sạch. Thần hồn run rẩy, lắc lư trước thiên uy cuồn cuộn, trong mênh mông dường như nhỏ bé chẳng đáng kể.
Y chẳng qua chỉ muốn làm người, vì sao lại khó đến thế? Chẳng qua y chỉ hơi đa tình một chút, đâu đến mức tội ác tày trời?
Y từng cho rằng kiếp nạn đây là cơ hội ông trời cho mình. Không ngờ kỳ thực chỉ giống một trò đùa tàn nhẫn.
Sớm biết như thế, chi bằng cứ đi đầu thai cho xong, khỏi phải chịu cảnh hồn phi phách tán.
Đúng lúc y tuyệt vọng nhất, sư phụ ra tay.
Sư phụ dễ dàng ngăn lại thiên kiếp, bảo vệ sợi tàn hồn cuối cùng suýt tan biến của y. Sư phụ nói, lục căn của y chưa sạch, nghiệp chướng chưa trừ, hôm nay mới độ được bậc này. Phải để y đi trải qua bảy đời tình kiếp, mới có thể giữ lại một đường sống.
Một đường sinh cơ...
Nếu hỏi y có muốn sống không, tất nhiên là muốn.
Nấm còn muốn sống, huống chi là y.
Chỉ là khi ấy, y cũng chưa hiểu bảy đời tình kiếp rốt cuộc là thứ gì. Về sau trải qua rồi, y mới biết, thì ra báo ứng chính là nằm ở đây.
Trong bảy kiếp đó, mỗi đời y đều thật lòng yêu một người. Nhưng mỗi một lần, kết cục đều là... không chết tử tế.
Ái biệt ly, cầu không được.
Dốc hết tất cả để yêu một người, nhưng chưa từng có một đời được toàn vẹn từ đầu đến cuối. Chết đi sống lại bảy lần, y rốt cuộc hiểu ra một đạo lý: y... không hợp để yêu đương.
Trước kia, y từng xem tình cảm như một trò chơi, tận hưởng cảm giác thích và được thích. Với mỗi một đời, y đều dùng chân tình, nhưng một khi đã hết hứng, thì là hết thật. Y luôn cảm thấy tình cảm có thể buông bỏ rất dễ dàng, cho nên mặc định người khác cũng có thể buông như vậy. Trong mắt y, yêu đương chẳng qua là một loại khoái cảm do não tiết ra, y hưởng thụ niềm vui ấy, nhưng không tưởng tượng nổi thế nào là "một đời một lòng, đến chết không đổi".
Mãi đến khi chính mình trải qua những tình kiếp ấy, y mới biết: tình yêu không phải thứ có thể tùy tiện vứt bỏ, còn "cầu mà không được, chết không toàn thây" lại càng chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.
Ít nhất, với Kiều Tuyên hiện tại mà nói, y không muốn yêu đương nữa.
Y nghĩ, có lẽ đây chính là ý nghĩa của bảy đời tình kiếp.
Có những đạo lý, nếu chỉ nói với y suông, kể mười ngày mười đêm e rằng cũng vô ích. Nhưng chỉ cần để y chịu một lần thiên kiếp đánh xuống, lại chết thảm bảy, tám lần, cuối cùng y sẽ chỉ còn lại một ý nghĩ—
Đi con mẹ nó tình yêu.
Yêu đương chỉ tổ không chết tử tế.
Độc thân mới là an ổn!
Trên đời này đồ ăn ngon, chuyện vui, nơi thú vị nhiều như vậy, hà cớ nhất định phải bị trói trong vũng bùn tình ái?
Tình cảm là thứ phiền phức nhất trần gian, mà Kiều Tuyên lại ghét nhất... chính là phiền phức.
Y đã nhìn thấu điều đó.
Sau khi trở về, y tĩnh tâm tu luyện thêm hai năm nữa.
Cuối cùng, y thành công vượt qua thiên kiếp, hóa thành hình người.
Theo lý thuyết, cực khổ đường tu rốt cuộc có kết quả, từ đây y có thể sống một cuộc đời vui vẻ mới...
Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Tính cả thời gian, y cũng xem như một lão yêu sống hơn nghìn tuổi. Thế mà sư phụ lại bảo rằng y mới vừa hóa hình, tu vi còn yếu, vẫn chỉ xem như một ấu điểu, không cho phép bước chân ra khỏi Huyền Hà Cốc, bắt y phải ở trong cốc yên ổn tu luyện.
Khi còn là chim, y không thấy vấn đề gì. Toàn tâm tập trung tu luyện, chỉ nghĩ đến ngày làm người, thời gian trôi rất nhanh. Bây giờ rốt cuộc thành người, bảo y chịu đựng những ngày tịch mịch này nữa... quả thật là tra tấn.
Trong cốc tuy phong cảnh như tranh, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, linh khí cũng vô cùng sung mãn, là nơi bế quan tu luyện tuyệt hảo. Thế nhưng tu luyện vốn không phải điều mà Kiều Tuyên theo đuổi.
Y hướng tới thế giới phồn hoa bên ngoài. Dù tạm thời không tính chuyện yêu đương, nhưng ngoài kia còn vô số điều mới mẻ chờ y khám phá. Trong khi ở nơi đây, vì linh khí quá mức dồi dào, vạn vật đều sinh linh trí. Ngay cả muốn ăn món gà hầm nấm, gà cũng biết nói chuyện, nấm còn biết chạy trốn—y làm sao hạ miệng được?
Y cũng chưa đến mức tàn nhẫn như vậy.
Một năm trôi qua, vì quá mức nhàm chán, Kiều Tuyên đem trong cốc bất cứ thứ gì có thể đánh thắng được, từ chim bay đến thú chạy, đều "luyện tập giao lưu" một lượt. Nhưng rồi sao nữa?
Trong cốc, ngoài vị sư phụ mà suốt một năm y còn chẳng nói nổi quá mười câu, chỉ có thêm hai tiểu linh phó biến từ đá mà thành, cả ngày ngoài ngủ ra vẫn là ngủ.
Cuối cùng, y chỉ còn cách xưng bá trong rừng, thỉnh thoảng đi hù dọa bầy nấm ngốc kia, dẫn đám chim chóc bày mấy trận thế nhỏ, rồi buộc phải gặm cỏ, cắn trái cây qua ngày...
Những ngày nhàm chán này, thật giống như ngồi tù tu luyện, y một ngày cũng không muốn chịu nữa.
Ngồi tù còn có bạn tù để nói chuyện, thậm chí còn có thể lên mạng làm quen người ta...
Thật xin lỗi, y vẫn thích hồng trần ba nghìn bên ngoài hơn.
Kiều Tuyên thu lại tạp niệm, thở dài, quay về căn nhà tranh của mình.
Trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, ngoài một chiếc giường đá ra, chẳng có món đồ dư thừa. Tu tiên là vậy: ngồi thiền, uống sương, không dính khói lửa nhân gian. Đây đúng là nơi ở chuẩn mực của một tiên nhân thoát tục.
Chỉ là, Kiều Tuyên... không hề muốn làm một tiên nhân không vướng bụi trần.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Y lưu luyến mùi khói lửa chốn hồng trần.
Kiều Tuyên khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần, lấy ra một chiếc lông vũ vàng, ve ve giữa đầu ngón tay.
Vì có thể đào tẩu khỏi nơi này, y đã khổ công tu luyện Đại Diễn Tạo Hóa Quyết suốt một thời gian dài. Đây là môn pháp quyết do sư phụ truyền dạy, biến hóa khôn lường, huyền diệu phi thường. Một năm trước, y vừa tu luyện đến tầng thứ ba, bất ngờ phát hiện công pháp này có một công dụng vô cùng lợi hại: có thể luyện hóa ngoại thân hóa thân.
Chỉ là những lần thử trước đều thất bại. Gần đây, Kiều Tuyên cảm thấy mình đã có chút ngộ ra, có lẽ lần này có thể thành công.
Chiếc lông vũ này là kết quả y dành ba tháng tâm huyết mới luyện ra được.
Y nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm, tay khẽ vung. Lông vũ màu vàng bay lên không trung, bỗng nở bung thành một vùng kim quang, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, hóa thành một thiếu niên tuấn mỹ.
Thiếu niên ấy thần thái sáng sủa, da trắng như ngọc, dung mạo tinh xảo đẹp đẽ... y hệt như Kiều Tuyên, chỉ là không nói, đứng bất động như một ma nơ canh.
Một khi tâm niệm Kiều Tuyên khẽ động, thần thức y lập tức nhập vào trong hóa thân, điều khiển hoàn toàn không chút chướng ngại. Thiếu niên lập tức nhe răng cười, sống động như người thật.
Kiều Tuyên đứng dậy, vòng quanh hóa thân nhìn từ đầu tới chân, cuối cùng nở nụ cười hài lòng.
Có giấu được trời qua mắt người hay không, phải xem lần này.
Một năm trước, sau khi y hóa hình thành người, sư phụ đã dặn y phải nghiêm túc bế quan tu luyện, còn bảo hai tiểu đồng Tinh Đồng và Nguyệt Diệu mỗi ba tháng đến xem một lần, rồi bẩm báo lại tình hình cho sư phụ.
Chỉ cần lừa được Tinh Đồng và Nguyệt Diệu, rồi thần không biết quỷ không hay chuồn khỏi nơi này...
Kiều Tuyên hít sâu, dựng tai lên nghe ngóng, rồi chợt lao nhanh ra sau phòng, chỉ để lại hóa thân ở tiền sảnh chờ.
Không bao lâu, hai tiểu đồng trắng trẻo mập mạp đi đến trước cửa nhà tranh.
Một đứa mặc áo đỏ, một đứa mặc áo trắng, tay đeo vòng vàng, chân trần.
Đứa mặc áo đỏ gọi là Tinh Đồng, vừa đi vừa ngáp, bộ dạng như mới bị ép tỉnh dậy. Đứa mặc áo trắng tên Nguyệt Diệu, hiếm khi cười, khuôn mặt nhỏ luôn nghiêm túc, cẩn thận bưng một cái khay gỗ trong tay.
Hai đứa nhỏ bước chân ngắn, dùng đôi tay mũm mĩm gõ cửa.
Kiều Tuyên nấp sau phòng, lần đầu tiên sử dụng hóa thân, có chút khẩn trương. Y lặng lẽ lau mồ hôi, dồn hết tinh thần, điều khiển hóa thân ra mở cửa.
Thiếu niên hóa thân lễ phép mời hai tiểu đồng vào, mỉm cười:
"Lại ba tháng trôi qua rồi sao."
Tinh Đồng rũ mắt, ngáp thêm cái nữa. Ba tháng quả thật trôi nhanh quá, nếu không phải tôn chủ dặn, nó đã chẳng muốn dậy, chỉ muốn tiếp tục làm một khối đá ngủ yên.
Nguyệt Diệu ngẩng đầu, giọng non nớt nhưng cung kính:
"Thiếu chủ, công khóa lần này đã làm xong chưa?"
Tuy chỉ là hai linh phó, nhưng lại là tâm phúc, tai mắt của sư phụ, Kiều Tuyên tuyệt đối không dám sơ sẩy. Y lập tức lấy một xấp công khóa đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đặt lên khay:
"Đây là tâm đắc tu luyện ba tháng này của ta."
Nguyệt Diệu gật đầu, liếc qua một lượt, rồi nghiêm giọng nói:
"Vậy chúng ta xin cáo lui. Thiếu chủ phải tiếp tục chăm chỉ tu luyện, đừng chậm trễ."
Kiều Tuyên điều khiển hóa thân gật đầu thật mạnh.
Hai tiểu đồng xoay người rời đi.
Nguyệt Diệu bước chân vững vàng, còn Tinh Đồng thì lắc lư như sắp ngủ gật, đi xa rồi vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng nó lầu bầu: "Lần sau một mình ngươi đi là được, ta muốn ngủ... Làm cục đá vẫn sướng hơn, làm người thì có gì hay đâu..."
Đợi đến khi bóng dáng hai tiểu đồng hoàn toàn biến mất, Kiều Tuyên căng dây thần kinh từ đầu tới cuối rốt cuộc mới thả lỏng hoàn toàn.
Hoàn mỹ. Thành công.
Y đi từ sau phòng ra, trong nhà lúc này có hai thiếu niên giống nhau như đúc đang đứng, nhìn nhau cười.
Đây không phải thuật điều khiển rối thông thường, mà là hóa thân do chính kim vũ của y luyện thành, có thể chứa thần hồn, cùng một nguồn với bản thể, tương đương với một bản sao yếu hơn của chính y. Đến cả Tinh Đồng và Nguyệt Diệu cũng không phát hiện bất cứ điểm nào khác thường.
Hiện tại y còn chưa tu luyện đến mức nhất tâm nhị dụng, vẫn phải tập trung điều khiển hóa thân. Nhưng nếu tương lai thần hồn đủ mạnh, y thậm chí có thể tách ra một tia thần thức thường trú trong hóa thân.
Khóe môi Kiều Tuyên cong lên. Y xoay người kéo từ sau giường đá ra một chiếc rương, mở ra, bên trong chất đầy từng xấp công khóa.
Y chuẩn bị rất đầy đủ. Đại Diễn Tạo Hóa Quyết đã luyện đến tầng ba, y cố tình áp chế tu vi để không bị phát hiện, lại còn chuẩn bị sẵn công khóa khoảng ba năm, đủ để y ung dung ra ngoài dạo chơi vài lượt, rồi lặng lẽ trở về. Đến lúc ấy, ai mà biết y đã chuồn ra ngoài?
Mọi việc đã sẵn sàng, không cần trì hoãn nữa.
Kiều Tuyên nheo mắt. Huyền Hà Cốc tuy có cấm chế, nhưng cấm là cấm người ngoài vào, chứ y muốn đi ra thì không khó. Khó là làm sao không để sư phụ phát hiện. Bây giờ đã có hóa thân ở trong cốc, y mới dám mạo hiểm.
Lúc này, trời cũng vừa tối.
Kiều Tuyên huýt sáo một tiếng. Con ưng khổng lồ màu xám lập tức bay tới, để y ngồi lên lưng, rồi chở y bay ra ngoài.
Đêm dài, trăng lạnh, Huyền Hà Cốc vắng lặng, ngay cả cỏ cây côn trùng cũng như ngủ. Con ưng khổng lồ vỗ cánh nhẹ, im lặng bay tới ranh giới sương mù của thung lũng.
Kiều Tuyên nhìn màn kết giới mờ trắng phía trước, trầm ngâm một lúc, rồi vỗ vỗ đầu con ưng:
"Ta thấy ngươi cũng chẳng muốn ra ngoài đâu, vậy ở lại trong cốc đi. À, ta đi ra ngoài chuyện này, tuyệt đối không được nói với ai đấy."
Con ưng khổng lồ gật đầu liên tục, tỏ vẻ: ngươi yên tâm!
Kiều Tuyên mỉm cười, hít một hơi thật sâu, nín thở ngưng thần, bước một bước vào màn sương trắng.
Trước mắt tức khắc tối sầm, không còn thấy đường. Kiều Tuyên chỉ cảm giác thân thể tuột thẳng xuống, rơi mãi không dừng. Khoảng tầm mười mấy nhịp thở, y bất ngờ xuyên qua tầng sương, vội vàng kết ngự phong quyết, nếu không hẳn đã cắm đầu xuống đất chết luôn tại chỗ.
Y đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cao là ngân hà xoay chuyển, thung lũng giữa mây mù mơ hồ như treo trên đó, quả nhiên xứng với cái tên Huyền Hà.
Xung quanh là một khu rừng rậm rạp.
Kiều Tuyên men theo rừng cây đi được nửa ngày cũng chưa thấy điểm cuối. Đang hơi bực bội, bỗng chân y chạm phải thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, hóa ra là một thanh tiên kiếm đã ảm đạm không còn ánh sáng. Y bấm một pháp quyết, quét bay lớp lá khô dày trên mặt đất, lộ ra mấy bộ thi hài nằm lẫn trong đất.
Chỉ nghĩ một chút, y đã hiểu ra.
Sư phụ ẩn cư ở Huyền Hà Cốc đã vạn năm chưa xuất thế, chưa từng có người ngoài bước vào. Những người này tám phần là tiên nhân lạc vào cấm chế, không tìm được đường ra nên chết tại chỗ. Phải chết đã bao nhiêu năm rồi, ngay cả pháp khí trên người cũng phủ dày bụi trần, xỉn màu.
Kiều Tuyên lắc đầu thở dài, sắp quay lưng rời đi, bỗng ánh mắt y khựng lại, quay về nhìn thanh kiếm trên đất.
Từ ngày xuyên đến giờ, ngoại trừ những năm tháng lịch kiếp, đây là lần đầu tiên y thật sự ra khỏi cốc.
Nơi này là Thiên giới, thần tiên đi lại khắp nơi, cao thủ vô số. Y chỉ là một kẻ mới hóa hình, lỡ không khéo bị đại năng nào đó bắt về làm sủng vật thì biết làm sao...
Ai cũng biết, động vật là không có nhân quyền.
Kiều Tuyên sờ cằm. Không được, tốt nhất vẫn nên giả làm một tu sĩ nhân loại, như vậy sẽ tránh được rất nhiều rắc rối nguy hiểm.
Nhưng nếu đã làm tu sĩ, đến một món pháp khí cũng không có thì thật khó coi. Thanh tiên kiếm trước mặt vừa khéo có thể tạm dùng.
Kiều Tuyên quay lại, đào một cái hố, nghiêm túc an táng mấy bộ thi hài kia, chắp tay, thành kính nói:
"Có thể gặp nhau nơi này cũng xem như có duyên. Hôm nay ta giúp chư vị xuống mồ yên nghỉ, xin lấy một thanh tiên kiếm làm thù lao, chắc các vị sẽ không ý kiến gì chứ?"
Đất mộ im lìm không chút động tĩnh, hiển nhiên linh hồn đã sớm tan biến.
Kiều Tuyên xoay người, nhặt thanh tiên kiếm đã từng vướng chân mình lên, cười hì hì:
"Từ nay về sau, ngươi chính là kiếm của ta."
Thanh kiếm trông tuy bình thường, đoán chừng chủ nhân khi sinh tiền cũng chẳng phải đại nhân vật gì, nếu không đã không chết trong cấm chế. Tuy không phải bảo vật hiếm thấy, nhưng dùng tạm cũng đủ.
Y truyền linh lực vào kiếm, thanh kiếm lập tức vang lên một tiếng ngân khẽ. Sau đó, y bấm pháp quyết, che giấu kim ấn giữa trán, áo bào trắng trên người cũng biến thành đạo bào đơn giản.
Sắc mặt Kiều Tuyên lộ vẻ hài lòng.
Từ giờ phút này, y chính là một kiếm tu.
Có kiếm, đi đâu cũng thuận tiện hơn.
Y ngự kiếm bay lên, chỉ hơn mười ngày đã rời khỏi dãy Trạch Bạch núi non. Nhìn khoảng trời rộng lớn bên ngoài, Kiều Tuyên hít sâu một hơi, lòng tràn đầy phấn khởi.
Nơi phồn hoa—y tới rồi.
Chỉ là nên bắt đầu từ đâu?
Kiều Tuyên móc một cuốn sổ nhỏ trong lòng ra. Y đã lập trước cho mình một kế hoạch du ngoạn. Thiên giới tất nhiên cũng muốn ngao du một phen, nhưng nơi y yêu thích nhất vẫn là nhân gian. Sống ở Thiên giới, hoặc là mấy vị thần ngồi thiền cả vài ngàn, vài vạn năm thanh tâm quả dục, hoặc là những kẻ tu luyện điên cuồng, cúi đầu bế quan, e là không có bao nhiêu chuyện vui. Nhân gian thì khác. Tuy bảy đời lịch kiếp chẳng phải ký ức vui vẻ gì, nhưng nếu tạm bỏ qua mấy vòng tình kiếp, nhân gian vẫn vô cùng hấp dẫn y.
Không chút do dự, Kiều Tuyên đánh dấu phàm giới là điểm đến đầu tiên.
Chỉ là, làm sao từ Thiên giới xuống phàm giới, y lại hoàn toàn không biết.
Y vốn không phải thật sự phi thăng, cũng chưa từng kết giao tiên hữu nào. Trong Huyền Hà Cốc, ngoài đám yêu thú ngốc nghếch, người nhìn có vẻ lợi hại nhất là sư phụ—một kẻ trầm mặc ít lời.
Mà dù có cho y thêm vài lá gan nữa, y cũng chẳng dám hỏi sư phụ làm thế nào để trốn xuống nhân gian chơi...
Xem ra chỉ có thể trông vào bản thân.
Trước hết, phải tìm người đã.
Kiều Tuyên nhặt một hòn đá nhọn, tùy tiện ném lên trời, rồi cúi đầu xem—đầu nhọn chỉ về hướng đồng bằng phía trước.
"Được, vậy đi hướng này."
Y ngự kiếm bay thêm mấy ngày liên tiếp, đến mức mơ mơ màng màng sắp ngủ gật, thì bất chợt tinh thần chấn động.
Cuối cùng y cũng nhìn thấy người sống.
Phía trước có một hàng tiên nhân đang ngự kiếm bay đi, trông dáng chừng sắp lướt qua. Kiều Tuyên lập tức tăng tốc, ngự kiếm vọt lên trước, trực tiếp chắn đường họ.
Đám tiên nhân ấy đồng loạt mặc trường bào trắng, thắt đai lưng bạc, sau lưng đeo trường kiếm bạc, rõ ràng là cùng một môn phái.
Bị chặn đường bất ngờ, họ lập tức cảnh giác, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Kiều Tuyên. Hơn mười thanh tiên kiếm cùng lúc rút ra, mũi kiếm đồng loạt chỉ về phía y, sát khí lạnh lẽo.
Sắc mặt Kiều Tuyên lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh suýt trượt xuống. Không ổn rồi. Vì quá mừng rỡ khi gặp người sống, y đã xông lên chặn đường mà không suy nghĩ kỹ. Quên mất đây là tu tiên giới, hành động như vậy rất dễ chuốc lấy địch ý.
Y vội vàng đáp xuống đất, cung kính chắp tay:
"Tại hạ vừa mới phi thăng lên Thiên giới, một mình xuất hiện chốn này, hoàn toàn không biết nên đi đâu về đâu... Vừa rồi thấy chư vị nên có hơi kích động, nhưng tuyệt đối không mang ác ý. Nếu có chỗ đường đột, mong được bỏ qua."
Nghe vậy, địch ý trong mắt mọi người giảm bớt đôi chút. Họ liếc nhau, người thanh niên tuấn tú cầm đầu đứng bước ra, vẫn cảnh giác hỏi:
"Ngươi nói ngươi vừa phi thăng? Khi còn ở phàm giới, là đệ tử môn phái nào?"
Trong lòng Kiều Tuyên nhanh chóng xoay chuyển.
Y nhớ lại ở đời thứ ba trong bảy tình kiếp, y từng đầu thai vào phàm giới, trở thành đệ tử một tu tiên tông môn tên Quy Nguyên Kiếm Tông. Đó là một môn phái kiếm tu có danh tiếng ở phàm giới, nghe nói vị tổ sư khai phái là Quy Nguyên tiên nhân, lịch sử lâu đời, có cả danh nghĩa "môn phái có truyền thừa tiên nhân".
Chỉ là, khi y đi lịch kiếp, phàm giới đã rất hiếm người có thể phi thăng, Quy Nguyên Kiếm Tông cũng đã lâu không sinh ra thêm tiên nhân. Y không biết ở Thiên giới còn phái này hay không...
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, đời đó, y đã làm mười mấy năm đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông, đối với tông môn ấy cũng tương đối quen thuộc, lại có học qua một chút kiếm pháp và pháp thuật kiếm tu. Bây giờ mượn danh thân phận này, nửa thật nửa giả, đúng là lựa chọn không chê vào đâu được, tuyệt đối không dễ lộ sơ hở.
Trong lòng đã quyết, Kiều Tuyên mở miệng:
"Tại hạ là đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông ở phàm giới. Vừa mới phi thăng, đất lạ trời xa, muốn tìm đến tông môn trên Thiên giới, không biết chư vị tiên hữu có biết Quy Nguyên Kiếm Tông ở đâu hay không?"
Lời vừa dứt, y đã cảm thấy không ổn.
Ánh mắt nhóm tiên nhân lập tức thay đổi, trong nháy mắt trở nên nóng rực, nhìn y đến mức da gà suýt nổi lên. Trong lòng Kiều Tuyên chửi thầm: Không phải chứ, chẳng lẽ xui đến thế, vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay địch phái của Quy Nguyên Kiếm Tông?
Xác suất này cũng quá ác rồi.
Đang lúc y thấp thỏm, thanh niên cầm đầu bỗng tiến lên một bước, nghiêm túc nhìn y, giọng trầm hẳn:
"Đạo hữu nói là thật?"
Nụ cười trên mặt Kiều Tuyên cứng lại, nhất thời không biết nên gật hay lắc.
Không chờ y trả lời, thanh niên kia đã mở miệng:
"Chúng ta... chính là đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông."
Kiều Tuyên: "..."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro