Chương 6

Bóng đêm hạ xuống, bốn bề vắng lặng. Trong căn nhà gỗ sáng đèn, hai chàng trai vẫn còn đang ngủ say.

Phương Dịch chợt tỉnh, đưa tay dụi đôi mắt yêu kiều, anh khẽ lay Nguyên Thần thức dậy.

Có một tờ giấy ghi chú dán ở góc bàn, Phương Dịch gỡ xuống đọc nội dung bên trong: " Ta có việc gấp vào thành phố, có thể đến trưa mai sẽ về. Thực phẩm trong tủ lạnh hai đứa cứ tự nhiên dùng. Phòng ngủ của hai đứa ở gian cuối. Nhờ hai đứa trông nhà giúp ta. Lý Thuấn."

Nguyên Thần ngồi bên cạnh đọc trộm, mỉm cười gian xảo: "Vậy là không còn ai cản trở nữa rồi."
_______________________

Nồi hải sản sốt Hàn vừa sôi, Phương Dịch tắt bếp mang ra bàn. Nguyên Thần từ phòng tắm đi ra:
- Ôi thơm thế ~ Dịch ca, quần áo của anh cũng vừa vặn lắm đó.
- Cậu còn nói à? Đi mà không mang theo quần áo, mặc xong nhớ giặt rồi trả lại cho tôi.
- Em đâu biết sẽ ở lại qua đêm đâu chứ.
Nguyên Thần vừa giả vờ tủi thân vừa giúp Phương Dịch dọn chén đũa, sau đó liền giục anh đi tắm.

Trong thời gian chờ Phương Dịch, Nguyên Thần nhâm nhi lon bia mát lạnh, hít hà hương cỏ non từ quần áo của anh.

Lát sau Phương Dịch mở cửa bước ra, hơi nóng từ phòng tắm tràn ra ngoài thành những tầng khói mờ ảo. Phương Dịch lấy khăn lau khô mái tóc ướt sũng, từng giọt nước trên tóc nhẹ nhàng rơi xuống trượt theo gương mặt xuống cổ rồi đọng lại trên xương quai xanh.

Hai mắt Nguyên Thần sáng cả lên, miệng không tự chủ phát ra tiếng:
- Ngon th...
- Cậu nói gì cơ?
- Em nói anh nấu thế nào mà nồi hải sản trông ngon quá!
Phương Dịch biết tên tiểu tử này lại trêu mình nên chẳng đáp trả.

Nguyên Thần đi lấy thêm bia. Cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện đến tận khuya.
Tửu lượng của Nguyên Thần phải nói là đáng khâm phục, uống hơn chục lon mà vẫn còn tỉnh táo. Ngược lại, Phương Dịch đã say khướt rồi.

Lúc Phương Dịch sực nhớ ra thì đã hơn 12h đêm, anh loạng choạng tìm đường về phòng. Nguyên Thần nhanh chân bắt lấy tay anh, ôm ngang eo:
- Em đưa anh về phòng.

Để Phương Dịch nằm trên giường, Nguyên Thần lần mò tìm công tắc bật đèn.
* Rầm! * - Nguyên Thần vấp phải chân giường ngã xuống sàn.

Nghe tiếng động lớn, Phương Dịch cũng tỉnh hẳn. Nhìn xung quanh tối đen như mực, anh bèn bước xuống giường tìm kiếm xung quanh:
- Nguyên Thần... Cậu đâu rồi? A!
Phương Dịch vậy mà hậu đậu bước hụt chân ngã nhào lên Nguyên Thần đang loay hoay ngồi dậy.

- Xin... xin lỗi.
Phương Dịch vội vội vàng vàng bò dậy, bắp đùi ma sát một đường dài lên đùi của Nguyên Thần.

- Ưm. Dịch ca... anh chạm trúng nó rồi.
- Là chỗ này ư? - Phương Dịch ngây thơ chạm vào.

Không chịu được người này, Nguyên Thần nắm lấy vai Phương Dịch lật người đè lên anh. Tình huống hiện tại hoàn toàn thay đổi.

- Anh hôm nay lại dám trêu đến nó? Anh chết chắc rồi!
______________________

Trong căn phòng, ánh sáng duy nhất le lói chính là từ chiếc đèn ngủ sẫm màu. Soi lên vách tường gỗ là bóng hai nam nhân đang quấn lấy nhau, cảnh sắc thật tuyệt mỹ.

[...]

Phương Dịch úp mặt vào gối đỏ cả tai.

- Không được úp mặt vào gối. Ngạt thở.
Nguyên Thần nắm lấy chiếc cằm nhọn của anh đưa mặt ra khỏi gối. Dư vị ngọt ngào từ môi sang lưỡi hòa quyện vào nhau.

[...]
_______________________

Trong cơn mê man, Phương Dịch cảm nhận được cơ thể mình ngập trong nước ấm. Nơi tư mật khó gọi tên kia được thứ gì đó xảo diệu mang ra dòng chất lỏng ấm áp.

Nguyên Thần lau khô cơ thể cho Phương Dịch.

Ôm người vào lòng, hôn lên mái tóc mùi hương cỏ non.

- Ngủ ngon.

Trên bầu trời, hàng nghìn vị tinh tú đang soi xuống mặt biển, phản chiếu thứ ánh sáng đẹp tuyệt vời như pha lê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro