Chương 8

Hai ngày sau...

Các bảng báo cáo lần lượt được trưởng phòng xét duyệt. Trong tất cả, chỉ có hai bảng làm cho trưởng phòng hài lòng nhưng cũng phải đắn đo lựa chọn: Phương Dịch và Lâm Sa Sa - một nhân viên lâu năm của phòng. Suy xét kĩ lưỡng về ý tưởng mới và phân tích số liệu, cuối cùng, trưởng phòng đưa ra quyết định chọn báo cáo của Phương Dịch nộp cho CCO.

[ Sa Sa, báo cáo được chọn lần này không phải của em, là của Phương Dịch.]

Lâm Sa Sa nhận được dòng tin nhắn, ả liền nổi lên cơn thịnh nộ. Báo cáo của ả từ trước đến nay đều là ăn cắp từ người khác, do ả có quan hệ với cấp trên, dẫu có bằng chứng cũng không thể đưa ra nên chẳng nhân viên nào dám phàn nàn, chỉ có thể nuốt bực tức vào trong nên càng ngày ả càng lấn tới. Vì thế nên báo cáo của ả luôn là báo cáo "xuất sắc" nhất, luôn là báo cáo được chọn để nộp lên cấp trên. Thế mà lần này lại bị Phương Dịch - một người mới đến đánh bại. Chưa kể đây là đề án quan trọng của tập đoàn, là cơ hội để thu lợi về tay.
Lâm Sa Sa hiện tại đang nợ nần chồng chất do thói ăn chơi đua đòi, hơn nữa còn nghiện đánh bạc. Nếu như có số tiền thưởng lần này thì chắc chắn nợ sẽ không còn, thậm chí là dư tiền chơi thêm vài trăm ván mạt chược.
______________________

Tan làm.

Khi mọi người đều ra về, Lâm Sa Sa nán lại phòng làm việc chờ cơ hội ra tay. Khi đã chắc rằng không còn ai, ả bước vội lên phòng CCO lục tìm báo cáo của Phương Dịch.

Trong đêm tối, ả lục tìm khắp mọi ngăn tủ cũng chẳng thấy đâu, tay chân ả bắt đầu run, mồ hôi nhễ nhại. Lâm Sa Sa nổi giận bật đèn lên, đi dò tìm trong các ngăn hồ sơ vẫn không thấy. Ả vuốt mái tóc xoăn dài một cái, bước lùi ra sau thở hồng hộc:

- Chết tiệt. Đâu mất rồi? A!

Ả va phải thứ gì đó dưới ghế của bàn trà. Lồm cồm bò dậy nhìn rõ thì ra là chiếc hộp kim loại được dán nhãn: " Báo cáo đề án Nước hoa." Lâm Sa Sa vui mừng mở khóa, lấy ra bảng báo cáo tên Phương Dịch, thay vào đó là báo cáo của mình. Ả đặt báo cáo của Phương Dịch lên đống hồ sơ chờ trả lại. Xong việc, ả vui vẻ rời đi.

Vốn dĩ việc này cũng chẳng đến tay ả làm, nhưng tên kia ở vị trí cao lại chết nhát, cứ sợ trước sợ sau không tự tay tráo đổi. Chỉ khi Lâm Sa Sa đảm bảo là tự tay làm, bị phát hiện thì trách nhiệm chỉ có ả gánh chịu, tên kia liền đồng ý sẽ mắt điếc tai ngơ như không biết gì.
_______________________

Sáng sớm, phòng làm việc ồn ào hơn thường ngày. Mọi người bàn tán sôi nổi rằng ai sẽ là người được chọn:
- Chị Sa Sa, chắc chắn lại là chị rồi.
- Đúng đó chị Sa Sa, ai lại có thể tài giỏi hơn chị được kia chứ?

Mấy nhân viên trẻ buông lời nịnh hót Lâm Sa Sa, vài người chướng mắt ả cũng nịnh nọt cười đùa khiến ả nở mũi:
- Nào có, phòng chúng ta vừa có thêm nhiều nhân tài như thế thì tôi làm sao có thể? - Miệng chối phây phẩy nhưng gương mặt mười phần đã hết chín phần vênh váo.

- Đúng vậy. Cô làm sao có thể. - Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì im lặng. Vị trưởng phòng già điềm đạm hiền từ vẫn cười tươi. - Mau lên phòng CEO, Nguyên tổng có chuyện muốn gặp cô.
" Nguyên tổng sao? Vậy là sắp có được mớ tiền to xụ rồi."

Ả vui mừng chạy lên phòng CEO. Đứng trước cửa phòng ả còn dừng lại chải chuốt bôi son, ngắm nghía một lúc mới quẹt thẻ nhân viên.
* Cạch! * - Cửa phòng bật mở. Cô ả hí hửng đi vào.

Trong phòng, Nguyên Thần chễm chệ ngồi trên ghế tổng tài, bên cạnh là thư kí Bạch, đứng đối diện hắn là CCO đang cúi gầm mặt. Lâm Sa Sa cúi chào, miệng vẫn tươi cười hớn hở.

Nguyên Thần không thèm liếc mắt, chỉ chiếc điều khiển màn hình lớn của phòng CEO đang đặt trên bàn:
- Làm tốt lắm. Phần thưởng của cô.
Lâm Sa Sa hơi khó hiểu nhưng vẫn vui mừng cầm lấy điều khiển, vội vội vàng vàng hướng chiếc TV treo trên tường ấn nút mở.

Những hình ảnh đầu tiên hiện lên, tay chân Lâm Sa Sa bắt đầu run rẩy, con ngươi trừng trừng nhìn vào TV, sau đó mắt đảo liên tục, lớp makeup trôi tuột vì mồ hôi, đôi môi tô son đỏ chót mấp máy:
- Chẳng phải...
- Chẳng phải đã tắt hết camera? - Nguyên Thần lên tiếng nói thay ả.

Đó chính là đoạn camera tối qua trong phòng CCO. Màn hình còn nhấp nháy nhận dạng gương mặt ả trong clip, với dòng chữ lớn:
Lâm Sa Sa.
Phòng kinh doanh: Nhân viên.
Bàn làm việc số 7.

- Sao mặt lại xanh xao thế kia? Cô không khỏe sao? Có cần nghỉ việc để dưỡng bệnh không?
- Tôi... Nguyên tổng...

Nhìn vào dáng vẻ hiện tại của hai người trước mặt, Nguyên Thần chỉ biết cười khinh. Thư kí Bạch mặt không biến sắc, chậm rãi nói:
- Hệ thống an ninh của Nguyên thị dù có tắt camera vẫn còn có laze bảo vệ, buổi tối chỉ cần có người chạm vào sẽ tự động kích hoạt hệ thống camera kể cả trong bóng tối. Huống hồ...
Huống hồ là bật đèn phòng, thư kí Bạch cố nén cười để không phát ra hai từ: "Ngu ngốc."

CCO và Lâm Sa Sa liếc mắt nhìn nhau, mặt ai cũng tái mét, tay chân run run hít thở không thông. Nguyên Thần chống cằm, nhìn đống giấy tờ lộn xộn trước mắt:
- Tôi còn nghĩ tại sao cô có thể vào được phòng CCO, hóa ra là vụng trộm à?

Nghe đến đây, CCO vội vàng đến bên cạnh Nguyên Thần quỳ rạp xuống:
- Tất cả là do cô ta. Nguyên tổng, xin ngài...

Bên ngoài có hai bảo vệ đi vào lôi y ra khỏi phòng. Y là CCO của tập đoàn, là người hiểu rõ về quy định của tập đoàn nhất, chẳng còn nói nhiều cũng y sẽ hoàn toàn bị sa thải. Lâm Sa Sa hoảng loạn van xin với cái giọng như bị ai bóp cổ. Ả Cố gắng lạy lục cầu khẩn, ả cũng đâu phải không biết tính khí của Nguyên Thần. Thật tội nghiệp vì người ả đụng đến không phải ai khác mà lại là Phương Dịch.

Lâm Sa Sa này là người không đơn giản, Nguyên Thần đã biết việc xấu của ả ta từ lâu. Ngày thường ả huênh hoang như thế, chắc chắn phía trên vẫn còn người để ả dựa dẫm. Bọn người ở cao tầng đều không tầm thường, muốn nắm thóp đương nhiên rất khó, lần này vạch trần Lâm Sa Sa, ít nhiều phía trên cũng có rục rịch.

Hôn nhân trong giới nhà giàu đa phần đều có mục đích, trăng hoa ong bướm bên ngoài cũng chẳng ai quan tâm, trừ phi bị vạch trần trước thiên hạ. Dù cho chỉ là bị kéo xuống một nấc thang cũng khó mà bước lên lần nữa.

Nuốt lửa giận vào trong, Nguyên Thần bình tĩnh nói:
- Được rồi. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng tiền thưởng năm nay thì...

Ả vui mừng khôn xiết, chắp tay cúi đầu liên tục:
- Sao cũng được... có thể trừ, có thể trừ. Cảm ơn Nguyên tổng.

Nói xong thì đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Lâm Sa Sa bùng nộ khí. Lớp phấn makeup bị nhăn lại đến mức nứt nẻ, đôi mắt đỏ hiện ra tia máu, răng nghiến vào nhau "ken két":
- Phương Dịch, mày không yên với tao đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro