Chương 9

Lưu Giang Hải muốn quay bộ phim thương mại, trong đó có một nhân vật phản diện còn chưa xác định được diễn viên. Là một đạo diễn lớn vừa có thực lực vừa có tiếng tăm, ông ấy không thiếu nguồn đầu tư, vì vậy đã từ chối hầu hết những người dựa vào tiền bạc để chiếm được vai diễn này, ông chỉ muốn tìm một người mà ông cảm thấy phù hợp.

Hôm nay là buổi casting công khai cuối cùng. Từ khi bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim đến giờ, Lưu Giang Hải đã cast hơn trăm người, nhưng cũng chưa thấy ai làm ông vừa ý.

Hình tượng của nhân vật phản diện này rất chói mắt, gia cảnh giàu có, tướng mạo xuất chúng, từ nhỏ đến lớn đều được cưng như trứng, là hình tượng cậu ấm con nhà giàu. Nhưng mà vì bị hãm hại nên gia đình y gặp biến cố, cha mẹ lần lượt bị giết hại, công ty cũng bị đối thủ thu mua lại. Y từ con cưng của trời trở thành đứa trẻ mồ côi, chịu sự ghẻ lạnh và khinh thường từ mọi người. Y nhẫn nhục chịu đựng để điều tra chân tướng, nhưng sự thật bị chôn vùi dưới mạng người lại khiến người ta tuyệt vọng. Âm mưu đó liên quan mật thiết đến nhân vật chính, còn y cũng trở thành vũ khí sắc bén nhất trong đám giết người, đâm hết từng người đến gần nó.

Lưu Giang Hải định chọn một gương mặt mới để diễn nhân vật này, từ trước đến nay ông đều rất sẵn lòng dìu dắt người mới. Nhưng nhiều người mới đến casting như vậy, người thì không diễn được khí chất sang trọng của nhân vật lúc đầu, người thì không diễn được sự tàn nhẫn của y lúc sau.

Tối hôm trước Tiểu Thời gửi tin nhắn cho ông, hỏi ông còn nhớ Đới Tinh Đường không, có vai nào để anh diễn thử được không.

Lưu Giang Hải nhớ đến chàng trai ấy, lúc đầu khi người săn ngôi sao đề cử Đới Tinh Đường, Lưu Giang Hải vừa nhìn đã cảm thấy anh chính là nam chính của "Biển Aegean". Đới Tinh Đường nắm giữ được khí chất điềm tĩnh, thêm cả tính cách vừa đơn thuần vừa cố chấp.

Sau này nghe nói anh đắc tội với cái tên vô dụng của nhà họ Thời, bị Triêu Ngu đóng băng. Mặc dù Lưu Giang Hải cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không đáng để ông phải nhúng tay vào. Bây giờ cũng mang tâm trạng tiếc rẻ người tài, bèn đồng ý Thời Triệu Thư cho Đới Tinh Đường đến thử vai.

Khi Đới Tinh Đường đi ra sau khi thử vai xong, Thời Triệu Thư không ngồi yên một chỗ đợi trên ghế. Đới Tinh Đường đi mấy bước để tìm cậu, thì thấy cậu đang đi lại ở góc rẽ.

Trông cậu còn căng thẳng hơn cả người trong cuộc, vẫn luôn cúi đầu đi tới đi lui, có lẽ là sợ làm phiền đến người khác nên cậu chọn nơi hẻo lánh này. Cửa sổ bên cạnh mở toang, làn gió mát mẻ của buổi tối mùa thu tại thành phố B thổi vào làm rối những sợi tóc mềm mại của Thời Triệu Thư, khiến cho chúng tung bay tán loạn.

Đới Tinh Đường đứng đó một lát, thấy cậu vẫn không phát hiện ra mình, lúc này mới tiến lên rồi vỗ nhẹ lên đầu Thời Triệu Thư.

"Nhanh vậy à?" Thời Triệu Thư dường như không ngờ anh sẽ ra nhanh như vậy, dừng lại hỏi anh: "Sao rồi, thế nào?"

"Cũng được." Đới Tinh Đường vươn tay vuốt lại mái tóc nghịch ngợm trên trán cậu, kéo cậu đến trước mặt mình, xoay người chắn gió từ bên ngoài thổi vào cho cậu. Anh sờ nhẹ vào bàn tay lạnh cóng của Thời Triệu Thư rồi nói với cậu: "Em nên ngồi yên ở bên kia."

"Em ngồi yên không được mà! Cậu em chọn diễn viên gắt lắm, em không dám chắc."

Thời Triệu Thư không nghe thấy Đới Tinh Đường trả lời, đối phương chỉ kéo cậu về, dẫn cậu ngồi xuống ghế với anh.

"Chúng ta còn đợi ở đây làm gì?"

"Đạo diễn Lưu sắp xong rồi, muốn chúng ta đợi ông ấy một chút."

"Vậy..."

"Sao thế?" Đới Tinh Đường hỏi cậu.

"Không sao..." Ông cậu đáng ghét cố tình làm vậy, nắm thóp được cậu để cậu khỏi chuồn đi.

Nửa tiếng sau, Lưu Giang Hải đi ra từ phòng phỏng vấn, lúc này người trên hành lang đã rời đi gần hết.

Ông rất nhẹ nhàng với Thời Triệu Thư, chẳng có tí nghiêm khắc nào như lời cậu nói, cũng không có dáng vẻ nghiêm túc trong công việc. Ông cười và nói với Thời Triệu Thư: "Tiểu Thời, con rất có mắt nhìn đấy, xem Tiểu Đới diễn xong, cậu đã biết lần này con lại được như ý rồi!"

Thời Triệu Thư đắc ý cười, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu một cách tự hào, kéo cánh tay Đới Tinh Đường rồi nói: "Đương nhiên!"

"Ồ!" Lưu Giang Hải hiếm khi thấy được dáng vẻ này của cháu ngoại mình, bèn trêu ghẹo: "Thích lắm à?"

Lúc này cậu lại thấy ngại ngùng, cúi đầu cười, ngay cả xoáy tóc trên đầu cũng lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn.

Đới Tinh Đường giúp cậu giải vây, hỏi Lưu Giang Hải: "Đạo diễn Lưu, muốn cùng ăn một bữa không?"

"Không đâu, chú không làm phiền bọn trẻ mấy đứa."

Lưu Giang Hải kéo một mình Thời Triệu Thư qua, nói lý do mình kêu họ ở lại: "Tiểu Thời, trên Wechat nói với con con lại chẳng nghe, cậu phải tự mình đến bắt con mới được."

Nói rồi, ông nghiêm mặt nói với Thời Triệu Thư: "Con nghe cậu đi, con trở về thăm ba con nhiều hơn, quan tâm công ty nhà mình nhiều hơn đi."

Thời Triệu Thư nghe thấy thì không vui, cãi lại: "Cậu à, con học kiến trúc mà, không hiểu mấy cái quản lý công ty đâu."

"Kiến trúc? Kiến trúc thì có ích gì chứ? Có thể ăn được à?" Lưu Giang Hải tức nổ mũi với cậu.

Thời Triệu Thư cũng không sợ ông: "Đương nhiên có thể kiếm cơm được chứ! Bây giờ con đã có thể tự nuôi bản thân rồi, cậu xem chung cư của con là con tự mua đấy."

"Chậc, cái đó thì đáng bao nhiêu đâu?!" Lưu Giang Hải nhìn Đới Tinh Đường đứng chờ bên cửa sổ, hỏi Thời Triệu Thư: "Nếu con không phải cậu chủ nhà họ Thời, thì có thể cho người ta nhiều tài nguyên như vậy à?"

"Con..." Thời Triệu Thư đuối lý, chí đành đồng ý: "Được được được, khi về thành phố G con sẽ đi tìm ba con, được rồi chứ?"

"Vậy còn tạm, đi tìm nó đi." Cuối cùng Lưu Giang Hải cũng thả cậu đi, rời đi trước với trợ lý.

Thời Triệu Thư quay về tìm Đới Tinh Đường, lại kéo tay anh, lần này Đới Tinh Đường không ngạc nhiên nữa, lại còn bọc lấy bàn tay vẫn còn hơi lạnh của cậu, hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"

Chiều hôm qua hai người đến thành phố B, cả ngày đều ở trong phòng mình không ra ngoài. Đới Tinh Đường cần nghiên cứu đoạn thử vai cho hôm sau, nên Thời Triệu Thư cũng nói muốn ở trong phòng lập kế hoạch, nghiên cứu thật kỹ xem mấy ngày nữa nên đi đâu chơi.

"Hồ Thính Tâm!"

Thời Triệu Thư kéo Đới Tinh Đường, vừa xuống lầu vừa giới thiệu với anh về kế hoạch mình đã làm tối hôm qua, nói một cách hưng phấn: "Chúng ta đến ăn ở quán cơm gần hồ Thính Tâm, tối lại đi qua đó ngắm cảnh, hôm nay vừa khéo là tết Trùng Dương, bên hồ có bắn pháo hoa á!"

*Tết Trùng Dương (tết người già): tổ chức vào mùng 9 tháng 9 âm lịch hằng năm. Người Trung Quốc xưa tính ngày tháng theo âm lịch. Khi đó, họ quan niệm khi hai số 9 (九 /jiǔ/) hợp nhất, một năm mới bắt đầu, vạn vật vươn mình đổi mới. Vì vậy, họ tin rằng ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch là một ngày tốt lành và đáng được kỷ niệm. Bên cạnh đó, vào ngày này, mặt trời và mặt trăng trùng nhau vào ngày thứ chín, do vậy, cái tên "Trùng Cửu" ( 重九 /chóng jiǔ/ - nghĩa là hai số 9 trùng nhau) ra đời. Thêm vào đó, theo "Kinh dịch", số 9 cũng đồng thời là số dương nên ngày này còn có một cái tên khác là "Trùng Dương" ( 重阳 /chóng yáng/) .

Đới Tinh Đường gật đầu, bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang với cậu.

"Hắt xì!!!"

Ở thành phố B, mức chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, casting vào buổi chiều, họ ăn trưa xong mới ra khỏi khách sạn. Khi ra ngoài, Đới Tinh Đường muốn Thời Triệu Thư mặc thêm áo khoác, Thời Triệu Thư nói cậu không mang, thấy chân mày Đới Tinh Đường nhíu lại, cậu bèn cười hì hì nói: "Anh xem này, áo hoodie của em cũng dày lắm!"

"Anh nhớ em nói đã mang đủ hết đồ rồi."

"Mang hết rồi mà, áo khoác cũng không cần lắm. Anh xem, anh cũng mặc có một cái áo thôi."

Đới Tinh Đường cũng không nói nữa, anh quay về phòng lấy thêm một cái áo khoác.

Bây giờ, quả nhiên Thời Triệu Thư thấy lạnh rồi, thành phố B vào tháng 10, ban đêm nhiệt độ chỉ có mười mấy, họ còn phải đi ngắm cảnh đêm của hồ Thính Tâm và xem pháo hoa.

Đới Tinh Đường cởi áo khoác của mình ra, khoác lên cho cậu.

Thời Triệu Thư ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về Đới Tinh Đường, cảm nhận nhiệt độ cơ thể Đới Tinh Đường còn lưu trên đó, rồi lại nhìn người đang nghiêm túc khoác áo cho cậu, cứ thế mà thốt ra lời trong lòng:

"Thật ra là em cố tình không mang theo."

Đới Tinh Đường không có vẻ ngoài ý muốn, chỉ kéo áo khoác lại, hoàn toàn bọc kín Thời Triệu Thư phong phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro