Chương 8-12
(8)
Luật sư: ??? Hả? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải tụi bây là bạn bè à?
Tổng Tài mang biểu cảm 'tôi đã tính toán cả rồi', chờ Luật sư trả lời.
Theo quy định của Pháp luật, thừa kế di sản phải đóng thuế, với mấy người giàu xụ như Tổng Tài thì khoản thuế lên đến tận 75% — tuy nhiên trừ thuế rồi vẫn còn rất nhiều tiền. Nhưng nếu đối tượng là vợ chồng, khi một bên bỏ mạng đột ngột, vì bạn đời được cùng hưởng tài sản nên di sản sẽ được tự động chuyển sang đứng tên của bên kia.
Luật sư càng nghĩ, mặt ổng càng đơ ra, má ơi cái này mà tính toán gì, cái cách này...
Hình như cũng được lắm.
(9)
Bạn Thân cảm thấy dạo này Tổng Tài cứ kì lạ thế nào ấy, nghĩ lại, hình như bắt đầu từ lúc hắn đề nghị Tổng Tài đi kiểm tra sức khỏe. Biểu hiện cụ thể ở chỗ... hình như không còn cuồng làm việc nữa?
Gần đây, mỗi ngày Tổng Tài đều hẹn hắn ra ngoài. Chẳng hạn như hôm nay hai người mới tiêu 10 đồng đi hết lộ trình tàu điện ngầm. Đi dạo kiểu này chẳng những có máy lạnh miễn phí, có chỗ ngồi, mà còn tiết kiệm cực kỳ.
Sau khi đi xong, hai người tạm biệt nhau như mọi khi, Tổng Tài lại nhìn Bạn Thân với đôi mắt nho nhỏ có vẻ ngập ngừng.
Bạn Thân thấy mình không làm lơ được nữa rồi. Chắc chắn Tổng Tài đã khám ra thứ gì không hay rồi, nhưng hỏi hắn thì hắn không chịu khai, chỉ nói "Không sao cả". Hừ, Bạn Thân sao mà tin được?
Hồi giờ Tổng Tài không thể giấu Bạn Thân chuyện gì, nhưng lần này hắn không chịu nói ra. Bạn Thân tôn trọng hắn nên mấy hôm nay luôn kiên nhẫn ở bên hắn.
Nhưng mà rõ ràng Tổng Tài muốn nói gì đó với hắn, vậy hắn hỏi cũng được...
Nhỉ?
"Tổng Tài, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? – Bỗng nhiên Bạn Thân kéo cổ tay Tổng Tài mới phát hiện nó đã nhỏ hơn trước rất nhiều, hắn nhíu mày.
(10)
Thấy Tổng Tài tràn đầy niềm tin, nắm chắc thắng lợi vậy thôi chứ... Hắn vẫn khó mở miệng lắm.
Bạn sẽ nói với bạn của mình là "Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay tôi muốn cưới cậu" á? Túm cái quần lại là Tổng Tài không nói được.
Kế hoạch ban đầu của hắn là hẹn Bạn Thân ra ngoài dạo chơi, sau đó trò chuyện trời đất mây sao, lái tới một đề tài nào đó rồi cứ thế thăm dò người ta: "Sẵn nói đến chuyện tình yêu/ hôn nhân/ 520*, cậu bằng lòng kết hôn với tôi chứ?"
*520: anh yêu em
Nếu Bạn Thân đồng ý thì tốt; lỡ như không thì cứ cho qua, coi như nói đùa tí là được, ha ha ha ha ha ha há... Há, há, há.
Nhưng Tổng Tài đã phát hiện, hắn không thể thực hiện phương án này được. Ai lại đi tám chuyện yêu đương với bạn bè chứ? Ha, trừ khi hai người đã vượt qua tình bạn, thăng cấp thành tình yêu luôn rồi.
Chuyến đi dạo hôm nay đã kết thúc và Tổng Tài đang rất rầu rĩ vì chưa thể ngỏ lời. Ngày mai, ngày mai hắn nhất định sẽ nhắc tới việc này một cách tự nhiên!
Nhưng đúng lúc này, Bạn Thân kéo Tổng Tài lại hỏi chuyện kia.
Tổng Tài nhận thấy đây là cơ hội tốt nhất rồi, vì vậy hắn nói: "Nói đến 5..."
Úi, nhầm kịch bản.
"5... Tôi.. Tôi muốn" – Ban đầu Tổng Tài do dự lắm, sau đó thì nói lưu loát – "Tôi muốn nhờ cậu một việc!"
Bạn Thân chớp mắt vài cái: "Giúp gì?"
"Tôi muốn nhờ cậu quản lí Công ty giúp tôi." – Tổng Tài nói một cách rất chi là nghiêm túc.
Tại sao hắn lại nói câu này chứ! Tuy là nghĩa câu này cũng đúng...ha? Tổng Tài rầu rĩ hơn nữa.
(11)
Vấn đề này Bạn Thân từng bàn với Tổng Tài rồi, hồi đó Bạn Thân nói rõ hắn sẽ không tới Công ty của Tổng Tài, nhưng lần này hắn không từ chối ngay, vì hắn cảm giác chuyện lần này không bình thường chút nào.
Bạn Thân học chung với Tổng Tài bấy lâu, dù không làm cho Công ty của Tổng Tài, hắn vẫn có khả năng xin vào những Công ty lọt top 500 Doanh nghiệp lớn nhất, chỉ có điều quyền lợi bước đầu không tốt như chỗ Tổng Tài. Ngoài ra còn có những thợ săn đầu người** muốn lôi kéo hắn, chỉ cần hắn đồng ý rời cái công ty bé xíu đó thì tiền lương sẽ lên gấp đôi.
** một nghề nghiệp: xác định mục tiêu có phẩm chất và kĩ năng phù hợp với vị trí của doanh nghiệp nào đó, rồi tạo quan hệ, thuyết phục người đó tham gia.
Nhưng mà Bạn Thân không muốn làm việc vất vả, lí tưởng của hắn không nằm ở những nơi đó.
Bạn Thân thử đoán ý của Tổng Tài. Tên Tổng Tài này làm việc điên cuồng, e là mấy hôm nay hắn phải bỏ việc tới chơi với mình, chứ hắn làm gì có thời gian tự do như mình.
"Đúng là cậu nên nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe." – Sau một hồi im lặng, Bạn Thân mỉm cười, nói.
(12)
"Cậu đồng ý ư?" – Tổng Tài hỏi, nhìn như chó con đang trông mong chủ của mình vậy.
Bạn Thân không cười nữa mà nhìn Tổng Tài chằm chằm: "Tổng Tài, có chuyện gì vậy, nói tôi nghe."
Tổng Tài cứ như vừa được bật công tắc, hắn thẳng thừng bày tỏ: "Bạn Thân, tôi muốn kết hôn với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro