Chương 4-6: Một đêm ngủ chung - phản diện chỉ dám chạm tay tôi trong mơ


Chương 4: Mt đêm ng chung – phn din ch dám chm tay tôi trong mơ

Sau trận mưa, không khí đêm trở nên mát lạnh hơn bình thường.

Cố Trạm vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi, không buông ra.
Tôi nghĩ chắc chỉ là ôm một chút, dỗ anh một lát rồi về, nhưng khi tôi khẽ nhúc nhích, người đàn ông lại siết chặt tay hơn.

"Đừng đi."
Giọng nói trầm thấp, mang chút khàn khàn do ngột ngạt cảm xúc.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

"Không đi, nhưng... em mỏi chân rồi."

Anh buông tay ngay lập tức, mặt hơi quay đi.

"Xin lỗi."

Tôi khẽ cười, đi đến sofa. Nhưng khi thấy chiếc ghế cứng và lạnh, tôi lại quay đầu hỏi:

"Anh có phòng khách không?"

Cố Trạm: "Không quen cho người khác ngủ trong phòng mình."

Tôi hiểu ngay. À há, đúng kiểu người sống khép kín.

Tôi chậm rãi hỏi tiếp:

"Vậy... nếu em ngủ trong phòng anh thì sao?"

Anh khựng lại.

"Em không sợ à?"

"Sợ gì? Anh đâu phải sói."

Cố Trạm không nói nữa, chỉ xoay người bước vào phòng ngủ.

Tôi theo sau, lặng lẽ leo lên giường. Đệm mềm, chăn thơm mùi bạc hà. Một bên gối lõm xuống — nơi mà anh thường ngủ.

Anh thay đồ xong, bước ra, mặc một chiếc áo phông đen và quần thể thao. Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng khiến làn da anh thêm trắng, đường quai hàm càng sắc nét.

Tôi nằm co lại một góc giường, quay lưng về phía anh.

Một lúc sau, tôi cảm nhận được giường hơi trũng xuống — anh đã nằm xuống, cách tôi một khoảng không xa không gần.

Tôi tưởng vậy là hết. Nhưng không.

Khoảng mười phút sau, tôi cảm nhận được... một ngón tay khẽ chạm vào cổ tay tôi.

Chạm rồi rụt về.

Lại chạm, rồi nhanh chóng rút lại lần nữa.

Tôi mở mắt, không quay đầu, cũng không nhúc nhích.

Bình luận vang lên như tiếng gió trong đầu:

【Aaaaa ảnh sợ em phát hiện nên chỉ dám chạm tay một chút trong đêm!】
【Trời ơi cái tay run run đó khiến tim tôi nổ tung, ai cho phản diện ngoài lạnh trong nóng vậy chứ?!】
【Tần Lạc, xoay người lại đi... một cái ôm thôi cũng được...】

Tôi không xoay người.
Tôi đưa tay ra phía sau — nắm lấy tay anh.

Lần này, bàn tay kia không rút lại nữa.

Tôi nghe tiếng thở rất nhẹ của anh, gần như đang cố kìm nén cảm xúc.

Một lúc sau, tôi nghe thấy anh thì thầm — rất khẽ, như sợ tôi nghe thấy, mà cũng như hy vọng tôi nghe được:

"Ngủ ngoan... Tần Lạc."

Tôi không trả lời.

Nhưng lòng lại ấm như vừa được rót mật ong ấm nóng.

Tôi ngủ thiếp đi trong tư thế ấy, bàn tay vẫn được nắm chặt. Và suốt đêm hôm đó —
Không có tiếng sấm.
Chỉ có tiếng tim tôi, đập cùng nhịp với một người – vốn dĩ từng là phản diện lạnh lùng trong câu chuyện này.


Chương 5: Sáng hôm sau

Tôi tỉnh dậy trong cảm giác quen thuộc.

Tay tôi vẫn đang bị nắm lấy, ấm áp, chặt vừa phải.

Mắt chưa mở hẳn, tôi vẫn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của người đàn ông nằm bên cạnh.

Cố Trạm.

Đêm qua, sau khi tôi nắm lấy tay anh, cả hai không nói thêm gì nữa. Nhưng tôi biết — đó là lần đầu tiên có ai chạm vào anh trong im lặng mà không khiến anh rút lui.

Tôi nhẹ nhàng xoay người.

Và lập tức... ánh mắt của tôi va phải ánh mắt của anh.
Cố Trạm đang nhìn tôi.

Gần. Rất gần.
Đến mức tôi cảm thấy hơi thở của anh ấm lên trên má mình.

Anh vội quay đi, và... buông tay tôi.

"Xin lỗi."

Tôi ngẩn người:

"Hở? Sao lại xin lỗi?"

Cố Trạm đứng dậy, quay lưng về phía tôi, giọng thấp hẳn đi:

"Tối qua... anh không khống chế tốt. Nếu... có lỡ chạm vào em... thì anh..."

"À..." – tôi khẽ cười, bật ngồi dậy – "Anh tưởng đã làm gì em à?"

Cố Trạm khựng lại, cả tai cũng đỏ dần lên.

Bình luận không tha:

【Aaaaa tưởng đâu ngầu lòi, ai ngờ sáng ra phản diện thành cún ngại ngùng siêu cấp!】
【Tần Lạc ngồi dậy như tổng tài ngược lại luôn, công giờ đúng kiểu: em đừng hiểu lầm, anh còn trong sáng lắm!】
【Tội nghiệp, tới tay người ta mà cũng chỉ dám cầm lén trong đêm thôi...】

Tôi đứng dậy, tiến đến gần anh.

"Không sao mà. Dù có... lỡ thật, em cũng không giận đâu."

"Thật hả?"

"Thật. Vì em biết anh là người tốt."

Lần đầu tiên, Cố Trạm nhìn tôi... như đang cố giấu đi một tia xúc động.

Nhưng anh lại buông một câu khiến tôi muốn bật cười:

"Em... có thể tiếp tục gọi tôi là 'anh Trạm' không?"

Bình luận:
【Đây là gì? Là câu tỏ tình phiên bản lạnh lùng hả?!】
【Trái tim tôi tan chảy ngay chỗ "tiếp tục gọi tôi là" rồi mọi người ơi...】
【Thôi xong, Cố Trạm rơi luôn rồi. Cái tên 'Anh Trạm' giờ thành dây xích dắt cả trái tim ảnh luôn.】

Chiều cùng ngày – văn phòng tổng tài Lục Thị

Tôi tình cờ ghé qua văn phòng của Cố Trạm, mang theo một ly trà sữa sương sáo caramel vừa mua.

Vừa đặt ly lên bàn làm việc của anh, cửa mở ra — và đúng lúc đó, một nhân viên trẻ bước vào.

Gương mặt sáng sủa, cao ráo, đôi mắt hơi cong, cười rất thân thiện với tôi:

"Ồ, anh là Tần Lạc sao? Tôi là Tống Du, phòng đầu tư. Hôm nay nghe nói anh đến nên đặc biệt xin phép qua chào hỏi."

Tôi cũng cười lại, lịch sự bắt tay.

Nhưng phía sau, một tiếng "hừ" nhẹ vang lên.

Tôi quay lại. Cố Trạm đứng đó, vẻ mặt... khó diễn tả.
Mắt anh nhìn thẳng vào... ly trà sữa tôi đặt trên bàn.

Tôi: "...?"

Bình luận:
【Đúng rồi đó! Ly đó đáng ghen! Người yêu gì mà chỉ mua trà sữa cho người khác thôi!】
【Cố Trạm: Ai cho em cười với người ta như vậy? Còn bắt tay? Bắt tim tôi thì được!】
【Trà sữa trở thành hung khí giết người vô hình. Chương này: Công ghen vì đồ uống.】

Sau vài câu xã giao, Tống Du rời đi.

Tôi chưa kịp nói gì thì Cố Trạm đã cầm ly trà sữa lên... uống sạch trong 30 giây.

Tôi: "..."

"Anh không thích trà sữa mà?"

"Giờ thích rồi."

"À..."

Tôi cúi đầu, mỉm cười.

Vài ngày sau – họp chiến lược đầu tư

Tôi vô tình nhìn thấy tên một dự án hợp tác mới — do Giang Thị đề xuất.

Mắt tôi khựng lại.

Theo như bình luận từ hệ thống, tôi biết... Giang Thị đang cấu kết với nhân vật nam chính trong truyện gốc – Trình Vũ.

Họ sẽ lợi dụng lòng tin của Cố Trạm, bẫy anh vào một thương vụ lớn khiến công ty rơi vào khủng hoảng.

Tôi chậm rãi mở miệng trong cuộc họp:

"Dự án này... tôi nghĩ nên xét lại."

Mọi người đều quay đầu nhìn tôi.
Nhưng Cố Trạm thì khác — ánh mắt anh lặng lẽ đặt lên tôi từ lúc nào không biết, và không rời nửa bước.

"Tại sao?" – anh hỏi.

"Trực giác." – tôi mỉm cười.

Cố Trạm gật đầu.

"Trực giác của em... anh tin."

Chương 6: Gic ng trưa và cái ôm vô thc – trái tim phn din không còn yên n

Văn phòng tầng 28 của Cố Trạm vào buổi trưa yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng lật giấy.

Tôi được mời tới dự một buổi họp nội bộ khẩn, và sau đó bị Cố Trạm giữ lại với một câu đơn giản:

"Nghỉ trưa ở đây đi, đỡ phải chạy về."

Chỉ một câu vậy thôi, nhưng Trần thư ký suýt té ghế.
Lý do là — Cố Trạm chưa từng giữ ai lại ăn trưa, kể cả lãnh đạo cấp cao hay người nhà.

Bình luận của hệ thống không để tôi yên:

【Chết tôi rồi, Cố Trạm đang trong giai đoạn 'chỉ muốn giữ em bên cạnh'.】
【Phản diện từng bước trở thành bạn trai mẫu mực! Ngủ trưa cũng muốn thấy mặt em mà.】
【Mọi người! Chúng ta sắp được xem cảnh ngủ chung bàn làm việc!!】

...Tôi thật sự không hiểu sao fan bình luận lại đoán trúng vậy.

Sau khi ăn xong một suất cơm hộp cao cấp, tôi gật gù vì buồn ngủ. Căn phòng họp bên cạnh có một chiếc sofa dài — nhìn qua là biết chỉ dành cho Cố Trạm dùng khi làm việc muộn.

"Ngủ chút đi." – anh nói, chỉ tay về phía sofa.

Tôi không khách sáo, nằm xuống ngay.

Rèm tự động hạ xuống, đèn mờ dịu. Không khí lạnh vừa đủ. Và mùi hương dịu nhẹ trên gối... là của Cố Trạm.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

...

Đến khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình không còn nằm một mình.

Tôi nghiêng người... thấy Cố Trạm đang nằm cạnh, một tay chống đầu, mắt khẽ nhắm.

Nhưng điều khiến tim tôi lệch nhịp là — tay còn lại của anh đang vòng qua eo tôi, như thể đã ôm lấy tôi từ rất lâu.

Tôi nhắm mắt lại, cố giữ hơi thở đều.

Trong phút chốc, tôi cảm nhận được nhịp tim của anh – không ổn định như bề ngoài anh thể hiện. Nhịp đập rõ ràng là... gấp gáp và ngượng ngùng.

Tôi lại nghe được tiếng hệ thống thì thầm:

【Ảnh không ngủ đâu. Ảnh chỉ nằm đó, giả vờ ngủ, để được ôm em hợp lý.】
【Nửa tiếng trước ảnh đã mở mắt ngắm em 5 lần rồi đó, Tần Lạc à...】
【Phản diện bị em làm mềm lòng thật rồi. Hôm nay nếu em quay lại ôm ngược, chắc ảnh ngất luôn.】

Tôi hé mắt nhìn trộm — đúng là Cố Trạm đang mở mắt... nhưng khi thấy tôi nhúc nhích, anh lập tức giả vờ ngủ.

...Đáng yêu tới mức tôi không nhịn nổi nữa.

Tôi xoay người lại, đối diện với anh, áp mặt mình vào ngực anh, khẽ nói:

"Cảm ơn vì đã ôm em."

Cố Trạm cứng đờ một chút. Tim anh đập mạnh đến mức tôi nghe thấy rõ.

Một giây...

Hai giây...

Anh khẽ dịch người, vòng tay càng siết chặt hơn.

"Vì em cần, hay vì anh cần?"

Tôi không trả lời.

Chỉ yên lặng đặt tay lên ngực anh, nơi có nhịp đập đang loạn nhịp.

Buổi chiều – trước giờ họp

Tôi giúp Trần Hạo kiểm tra lại danh sách khách mời cho một sự kiện ra mắt dự án mới. Đúng lúc đó, một nhân viên trẻ đến đưa thêm giấy tờ — Tống Du.

Anh chàng đó lại nở nụ cười dễ thương:

"Anh Tần, lần trước tôi còn chưa xin được số liên lạc..."

Tôi chưa kịp đáp thì phía sau... ghế xoay của Cố Trạm xoay lại.

"Cậu làm xong rồi thì ra ngoài."

Tống Du khựng lại, ho nhẹ:

"Dạ vâng, tổng giám đốc."

Tôi chưa kịp phản ứng, Cố Trạm đã đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi.
Không nói lời nào, đặt tay lên vai tôi — vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mang đầy chiếm hữu.

"Không cần cho ai số điện thoại cả. Nếu cần gì, gọi cho tôi."

Bình luận rộn ràng:

【Ghen tới mức làm ra mặt luôn rồi trời ơi!】
【Lạnh lùng kiểu gì mà bây giờ cứ như cún canh chủ nhân vậy nè~】
【Đỉnh cao nhất không phải là chửi người khác, mà là đứng cạnh bạn mình thích... rồi tuyên bố: gọi tôi.】

Tôi liếc anh một cái, trêu:

"Cả anh cũng phải gọi anh hả?"

Cố Trạm nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:

"Không. Em thì khác."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro