Chương 1: Phục các anh trai gay thời cổ đại
Chùa Già Nam ở sâu trong khe núi, cỏ mọc cao ngang eo ở trước sân, xà ngang và biển hiệu bị mối mọt ăn mòn. Đêm khuya, cửa gỗ mục nát mở ra đóng vào theo từng cơn gió lạnh.
Tiếng "két" vang lên như tiếng móng tay cào trên kính.
Tay trái của Thời Thư cầm một nửa tờ giấy vàng, tay phải cầm một sợi dây thừng, quen cửa quen nẻo mò đến bàn thờ Phật.
Trên bàn thờ phủ đầy bụi, cờ Phật lung lay, bàn tay tượng Phật bám đầy mạng nhện. Dưới ánh trăng, tờ giấy cũ phai màu bay phấp phới như bóng ma.
Nửa đêm khuya khoắt, không gian vô cùng yên tĩnh, gương mặt Tượng Phật từ bi, mỉm cười với mọi người.
"Ài..."
Tiếng thở dài vang lên.
Thời Thư đặt tờ giấy vàng xuống, cầm sợi dây thừng lên. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống khuôn mặt thanh tú, đáy mắt sâu thẳm, ngón tay trắng ngần dính chút bùn đất.
Thời Thư nhắm mắt: "Giờ Tý đã đến, nghe nói người treo cổ thì đốt sống cổ sẽ gãy, mắt lồi ra, lưỡi thè khỏi miệng... Chết vô cùng khó coi."
"Vậy thì chết hay không chết là một vấn đề."
"..."
Khoảng ba tháng trước.
Thời Thư, sinh viên đại học 18 tuổi, tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Cậu cứ nghĩ rằng tiếng chuông báo thức quen thuộc sẽ đánh thức cậu chạy đến lớp. Không ngờ khi cậu tỉnh lại thì thấy bản thân mặc bộ quần áo thô ráp, đôi chân cắm sâu vào ruộng nước, cảm nhận dòng nước mát lướt qua da, cá nhỏ hôn lên đầu ngón chân.
Bị kích thích, Thời Thư giật mình tỉnh giấc hoàn toàn.
Trước mắt là con bò già đang nhai cỏ, miệng nó chuyển động chậm rãi, hoang mang nhìn người khách lạ đứng giữa ruộng nước.
Thời Thư xuyên không đến một triều đại xa lạ chưa từng nghe đến bao giờ. Suốt ba tháng sau khi xuyên không, cậu đã thử nhảy sông - nhưng cậu lại biết bơi, cuối cùng còn vừa khóc vừa bơi vào bờ.
Cậu cũng đã lên kế hoạch cho nhiều cách tự tử khác nhau - nhưng chỉ là kế hoạch.
Da đầu thì ngứa, nước thì quá lạnh.
Trong suốt một tháng, mỗi đêm Thời Thư đều đến ngôi chùa này, đồng thời lập hai kế hoạch.
Một là tự tử, nói không chừng cậu sẽ được trở về nhà.
Hai là...
Thời Thư thắt chặt dây thừng, đo lường thử, tưởng tượng gương mặt mình khi treo cổ. Trong các tiểu thuyết kinh dị miêu tả về lũ ma quỷ mắt lồi, lưỡi dài, tiểu tiện không tự chủ khiến cậu cảm thấy rùng mình.
"Tôi không sợ chết! Nhưng mà... chết kiểu này có phải hơi vội vàng không?"
Hay là...
Thời Thư nhìn ra ngoài cửa để chắc chắn không ai theo dõi, sau đó quỳ gối trên tấm đệm.
Hai là cầu xin thần linh!
Thời Thư nghẹn ngào: "Con không muốn xuyên không. Cầu xin Quan Âm Bồ Tát từ bi, cho con trở về nhà đi. Con lạy người!"
Tượng Phật vẫn im lặng.
"Chết tiệt!" Thời Thư thất vọng hét lên, "Sao tôi không thể trở về nhà được? Tại sao lại xuyên không chứ?"
Tại sao!
Thậm chí còn xuyên vào một thân thể bình thường, không phải hoàng đế hay tướng quân mà là người chơi mới không có thân phận, không có kỹ năng.
"Biết tôi đã trải qua ba tháng như thế nào không? Để được dân làng chấp nhận, để có cái ăn!" Lời buộc tội của Thời Thư vang vọng trong chùa: "Tôi phải làm cu li cho nhà đại gia, cắt cỏ cho heo, chăn trâu, nhặt trứng gà, còn phải quét phân gà để kiếm miếng ăn!"
"Kiếp trước tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đã kiểm điểm suốt ba tháng rồi! Tôi đoàn kết với bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nói không với những điều xấu, vừa thi đại học xong còn tưởng sẽ được sung sướng. Vướng vào nghiệt duyên gì mà xuyên đến đây để chịu khổ--"
"Sinh viên đại học biến thành người rừng!"
"Người xấu, nói gì đi!"
"Tại sao không nói hả?"
"Mày cũng biết mày phải xin lỗi tao, có đúng không!!" Thời Thư giận dữ.
Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng.
Có thể xuyên không nhưng không có hệ thống. Đến chùa cầu xin mất nửa tháng nhưng chưa từng gặp người sống nào, Thời Thư đã biết trước kết quả.
"......Mệt quá, về nhà ngủ." Thời Thư đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, khi quay lại thì tình cờ bắt gặp hai bóng đen đang thò đầu ra ở cửa. Bọn họ nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ, rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ cảnh cậu bái Phật.
Thời Thư: ?
Thời Thư: "........................"
"Đại Trụ huynh... Tiểu Thời này đẹp như vậy, ở mười dặm tám thôn cũng không tìm được ai tuấn tú như thế, nhưng không rõ lý do tại sao cậu ta đến thôn chúng ta, nửa đêm còn chạy đến ngôi chùa hoang đã có người treo cổ, miệng thì nói nhảm không ngừng. Thật kỳ lạ..."
"Ngươi nhìn cậu ta tự nói một mình kìa, hình như bị ma nhập rồi!"
"Đừng nói nhảm, làm gì có thần ma quỷ quái gì, chắc là tiểu thiếu gia nhà nào đó phát điên chạy lạc."
Thấy Thời Thư quay lưng, hai người vội vàng bịt miệng lại: "......Muộn lắm rồi Tiểu Thời, thấy ngươi vừa về nhà đã vội vàng chạy ra sau núi, chúng ta không yên tâm nên đi theo. Có làm ảnh hưởng đến việc của ngươi không?"
"Không ảnh hưởng."
Thời Thư: "Nhưng tôi không bị điên."
Nói ai bị tâm thần đấy?
...... Chờ chút, Thời Thư bỗng nhiên cảm thấy có cơ hội, tiểu thiếu gia phát điên chạy lạc?
Không phải mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết thiếu gia hào môn đấy chứ!
Xuyên thành thiếu gia nhà giàu!
Liệu có phải nếu kiên trì thêm chút nữa, cha mẹ ruột giàu có sẽ đến đón mình về nhà hưởng phúc?
Chắc chắn là như vậy rồi, ha ha ha ha......
"...... "
Chưa ngủ đã nằm mơ, Thời Thư bị hai người kéo xuống núi.
"Ban đêm trời lạnh, sương thấm vào da rất dễ bị cảm. Tiểu Thời, nếu không có chuyện gì thì chúng ta nên về sớm, dì bán đậu phụ lúc trẻ bị mắc mưa, về già cũng bị bệnh phong thấp." Anh Nhị Ngưu ân cần khuyên nhủ.
"Phải kịp giờ, sáng mai chùa sẽ đóng cửa. Vì thế tử Lương vương đến nên đám hòa thượng gấp gáp đuổi người, bị thấy thì lại cãi nhau."
"Thế tử Lương vương?" Thời Thư khựng lại.
"Thế tử tự xưng là tu sĩ thanh y ở Đông Đô, bình thường thích cầu tiên hỏi đạo, thăm quan các miếu thờ, bái Phật. Khi hắn đến thì không cho dân trồng trọt, mọi người đều phải tránh. Tôi còn hai ruộng ngô chờ thu hoạch. Nếu chậm một ngày, trời mà mưa thì sẽ mốc, không biết năm sau ăn gì."
Thời Thư vừa mới thoát khỏi suy nghĩ treo cổ, đã đổi mới nhận thức về thế giới này.
Vô cùng chân thật, xã hội cổ đại tàn ác.
Vương tôn quý tộc ra ngoài thì dân chúng bình thường phải tránh.
Sau khi Thời Thư xuyên không đã cố gắng phân tích thế giới này bằng kiến thức lịch sử trung học.
Đại Cảnh, Đông Đô Kinh Kỳ, thôn Châu Gia, huyện Bạch Hạc.
Xã hội kinh tế với nền nông nghiệp truyền thống. Một số người có đất đai, những người không có thì làm công cho nhà địa chủ lớn trong vùng, kiếm sống qua ngày.
Phía Bắc gần đây có chiến tranh, không ít dân di cư xuống phía Nam. Nếu không phải nhờ chế độ hộ tịch của Đại Cảnh, Thời Thư với thân phận không rõ ràng đã bị bắt đi làm lính từ lâu.
......
Vào những ngày đầu sau khi xuyên không, Thời Thư đã từng nghĩ đến tuyến lộ trình thông thường của tiểu thuyết xuyên không. Dùng mưu quyền nâng cao thế lực, thậm chí là làm hoàng đế!
Cho đến khi cậu bị tam thiếu gia nhà họ Chu, người có ngoại hình bình thường còn tính cách hống hách, sai khiến quay như chong chóng.
Cuối cùng Thời Thư cũng hiểu, nước lạnh thấu xương này vẫn khiến cậu ướt sũng*!
*Khó khăn không thể tránh khỏi
Người bình thường chỉ cần cho cậu một miếng ăn thì đã có thể khiến cậu không dám hó hé nửa lời. Thật khó mà tưởng tượng được sự biến chất của con người dưới quyền lực!
"Đến rồi, Tiểu Thời."
Nhị Ngưu an ủi cậu: "Về ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc đồng áng phải làm nữa."
Ngọn cỏ đẫm sương đêm bị dẫm đạp. Hình dáng của một ngôi làng ven núi hiện lên dưới ánh trăng, gạch xanh ngói trắng, hàng rào tre, trên cánh đồng xanh có những con cò trắng bay ngang qua. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chó sủa, có cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.
Bây giờ đã là giờ Tý, vạn vật yên tĩnh, nhà nào cũng đóng cửa nghỉ ngơi, xa xa có thể nghe thấy tiếng trống canh báo hiệu thời gian.
Trong không khí lơ lửng những giọt sương đêm, làm dịu đi lá phổi khô khốc của Thời Thư.
"Thật ra..."
Khi Thời Thư chuẩn bị đóng cửa, Nhị Ngưu do dự nói:
"Tối nay là do Tam thiếu gia không yên lòng nên bảo chúng ta đến xem ngươi. Cậu ta nói ngươi nửa đêm thường đi đến ngôi chùa này, có phải trong lòng có khúc mắc gì như nhớ nhà hay không. Nếu ngươi không thể giải quyết được thì cứ nói ra, ta sẽ giúp ngươi."
"Người bình thường không thể giải quyết được khúc mắc của tôi."
Sau đó Thời Thư lại nắm được điểm quan trọng: "Tam thiếu gia?"
"Đúng thế, Tam thiếu gia trông có vẻ khó gần, nhưng lại rất lo lắng cho ngươi. Bình thường khi ngươi mang nước cho cừu với gà, cậu ấy thường đến nhìn ngươi, còn khen ngươi đẹp trai nữa. Nói sau này ngươi theo cậu ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý."
"......"
Gương mặt của Tam thiếu gia hiện lên trong đầu Thời Thư.
Đó là kẻ có khuôn mặt nhợt nhạt như bị bệnh, khắp người tỏa ra mùi phấn hoa, nói chuyện thì như sắp đứt hơi, tính cách chua ngoa, thích mắng người. Thời Thư không có ấn tượng gì đặc biệt về hắn ta.
Tam thiếu gia muốn cậu theo hắn ta?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thời Thư: Gay?
Chết tiệt!
Cút đi!
Thời Thư đáp: "Xin lỗi, tôi từ chối."
Trai thẳng chính hiệu lập tức vứt bỏ câu chuyện đó ra khỏi đầu, chào tạm biệt rồi đến sân sau của Chu phủ, đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng trống trải chỉ có một chiếc bàn cũ, một chiếc giường gỗ, tấm chăn bông và bốn bức tường.
Đó chính là toàn bộ tài sản của Thời Thư và cũng là mối liên kết duy nhất với thế giới cổ đại này. Cậu từ một thiếu gia sống trong nhung lụa giờ đây trở thành kẻ làm công, tài sản chỉ gói gọn trong căn phòng đơn sơ này.
Dù làng quê có đẹp, nhưng không có bạn bè hay người thân thì đây không phải là nơi để ở lâu dài.
Ai mà không phát điên cho được?
Thời Thư chỉ cầu thần thôi cũng coi như đã giữ bình tĩnh lắm rồi!
Mặc dù ngôi chùa kia đã từng có kẻ treo cổ, nhưng nếu thật sự có ma thì nó cũng sẽ bị cậu vả cho hai cái!
Thời Thư vừa chửi thầm vừa chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét như sấm rền:
"Còn ngủ à, mấy con lợn kia, dậy làm việc mau!"
"Gà đã gáy ba lần rồi, còn không tranh thủ thời tiết mát mẻ mà thu hoạch ngô đi! Đợi lát nữa trời nóng thì lại không làm được việc, nắng tróc da các ngươi đấy!"
Nghe thấy tiếng quát, Thời Thư giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài là Tam thiếu gia với dáng người thấp bé, mặc áo gấm, tay chống hông, quay người như một chiếc compa:
"Còn ngủ? Ta nuôi các ngươi để ăn không ngồi rồi à? Ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, mau dậy ngay!"
"Cũng không xem mấy giờ rồi, mời cái đám lười biếng này về chỉ biết ăn không biết làm! Nếu không phải gia đình ta nhận các ngươi thì các ngươi đã chết đói cùng đám di dân rồi! Phì!"
Những người tá điền và nô lệ của Chu gia, từ lớn đến nhỏ đều như kiến bò trên chảo lửa bật dậy, vội vàng mặc áo, kéo quần, bị tiếng quát tháo đuổi ra ngoài.
Thời Thư nửa tỉnh nửa mơ, hứng lấy một gáo nước lạnh. Cậu xoa khuôn mặt trắng trẻo đến đỏ ửng, phát hiện sau lưng có ánh mắt nhìn mình chằm chằm.
Tam thiếu gia nhìn cậu, giọng dịu lại: "Sao lại mặc quần áo như thế này?"
Thời Thư: "?"
"Muốn dụ dỗ ai đấy? Kéo quần vào! Đừng để ta nhìn thấy ngươi như vậy nữa!"
Thời Thư: "........"
Cậu nhìn Tam thiếu gia một cái, muốn nói nhưng lại thôi.
Không phải chứ, đám gay cổ đại này quả đúng là có vấn đề mà!?
--------------------------•----------------------------
Lời của tác giả:
Thời Thư: Xuyên không đã đủ tệ rồi, lại còn bị gay nhòm ngó, thật là khổ --
Chưa xuất hiện nhưng có tính nghiện sex, Tạ Vô Sí: Vợ tôi đâu rồi?
Thật không dám tưởng tượng Thời Thư như thế này, sau này làm sao trèo lên giường của Tạ Vô Sí (khoanh tay)
Cảnh báo nhỏ: Công có tính nghiện sex, nhưng thân và tâm đều sạch sẽ, chỉ phục vụ nhu cầu thôi.
Truyện mở rồi đây! Lâu rồi không gặp mọi người! Tác phẩm lần này vẫn giữ phong cách tươi vui và sống động với chút không khí cổ đại. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé! Lần này là cặp đôi: "Người đẹp thẳng nam ngốc nghếch sợ đồng tính vs kẻ cuồng học u ám điên cuồng." Tạ Vô Sí sẽ xuất hiện ở chương sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mong chúng ta sẽ cùng nhau trải qua vài tháng tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro