Chương 2: Học tư tưởng mới, phấn đấu trở thành thanh niên mới!

Thời Thư cúi đầu chạy ra khỏi cửa. Trời vừa tờ mờ sáng, con đường nhỏ giữa ruộng bị lùm cỏ che khuất, uốn khúc như ruột dê kéo dài ra phía xa.

Đi lên sườn núi có thể quan sát hết khung cảnh Chu gia với những ngôi nhà ngói xám tường trắng, phân bố rải rác giữa cánh đồng lúa nước, dòng suối và cây thông.

Tay trái cầm roi, ôm trong lòng một con cừu con trắng muốt, Thời Thư lắc lư chạy qua cây cầu gỗ bên cạnh căn nhà tranh, đuổi đàn cừu ra bãi cỏ xanh mướt.

"Ăn đi, ăn đi, cỏ già rồi ăn vào xót miệng. Chúng mày ăn nhanh lên, để lát nữa Lý Tứ đuổi bò tới thì lại bị dọa chạy mất."

"Đúng là xui đến tận cùng mới xuyên đến thời đại này. Ngày tháng tẻ nhạt mãi không biết bao giờ mới kết thúc, muốn về nhà quá!"

Đàn cừu con như những viên kẹo bông tản ra trong bụi cỏ. Cỏ cho heo cũng đã cắt được đầy một gùi lớn, Thời Thư vẫn cảm thấy công việc đồng áng khá mới mẻ, như thể đang tham gia chương trình "Biến hình kế*" trên đài Hồ Nam.

*Chương trình sẽ chọn một nhóm trẻ em thành thị và nông thôn, cho chúng trao đổi môi trường sống. Mục đích để thay đổi những khuyết điểm của trẻ em thành thị và giúp trẻ em nông thôn có cơ hội nhìn ra thế giới bên ngoài.

Nhưng không quá vài tiếng thì cơn buồn ngủ đã ập đến, Thời Thư nằm trên trạc cây mà ngủ gật.

Mưa rơi lất phất trên trán mang đến cảm giác mát lạnh.

Thời Thư giật mình mở mắt, phản ứng đầu tiên là: "Cừu của tôi! Cừu của tôi..."

Cậu nhảy xuống khỏi cành cây, nhìn quanh ngọn núi: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... một số con cừu vừa run rẩy rũ nước mưa trên lưng, vừa cúi đầu ăn cỏ. Còn những con khác không biết sao lại hứng khởi leo lên đỉnh núi, sắp vượt qua lưng núi.

"Chúng mày chạy xa như vậy làm gì? Quay lại! Vui Vẻ, Xinh Đẹp, Sôi Nổi, Lười Biếng, Ấm Áp... quay lại!" Thời Thư chạy thục mạng về phía đỉnh núi.

Mấy con cừu nhỏ này là "lũ cừu gây rối", thường rất hiếu động thông minh. Con chó vàng chạy theo sau lưng Thời Thư, bốn chân phi nước đại. Khi nó sắp đuổi kịp đám cừu con thì trước mặt lại là một con dốc thẳng đứng.

Con cừu tên "Vui Vẻ" thông minh nhất, cuống cuồng chạy vào rừng trúc. Khi Thời Thư chạy xuống núi thì thấy một hàng người chỉnh tề xuất hiện ở khoảng đất bằng.

-- Giữa núi rừng bao la, đội ngũ này vô cùng hùng hậu, nổi bật đến chói mắt.

"Chà, nhà ai có người mất nên làm lễ tang, hôm nay đưa đi chôn cất sao?"

Tiếng trống kèn vang lên, phía trước là thị vệ giương cờ, gõ chiêng dẹp đường. Những người hầu nam bưng theo đồ ăn và đồ dùng, chẳng hạn như chậu đồng, đệm ngồi, bánh ngọt, bánh sữa, dầu thơm, nến, giấy đỏ, giấy vàng. Cung nữ cầm lọng che đứng hầu hai bên, còn có thái giám áo xanh đi từng bước chậm rãi.

Uy nghiêm của hoàng tộc toát ra từ lá cờ do võ tướng cầm, bao phủ cả một vùng núi rừng. Vẻ mặt võ tướng nghiêm nghị, đám tùy tùng không ai dám ngẩng đầu, bước chân nhẹ nhàng, quy củ, rõ ràng là đã qua huấn luyện rất nghiêm ngặt.

Đoàn nghi trượng như những bóng ma vội vã lướt qua. Khi đám người không thuộc về tầng lớp lao động này thấy Thời Thư, vẻ mặt ai nấy đều sửng sốt, kinh ngạc.

"Không đúng." Thời Thư nói.

Dựa vào sự am hiểu về nghi thức từ nhỏ, trong lòng Thời Thư dâng lên một dự cảm bất thường. Con chó vàng bên cạnh nghiêng người phóng ra phía trước, sủa dữ dội về phía đội nghi trượng này, như thể lãnh thổ của mình bị xâm chiếm.

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu..."

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

Tiếng sủa này suýt làm Thời Thư hồn phi phách tán!

"Sao lại sủa nữa, mày không muốn sống nữa à! Lai Phúc, mau quay lại!"

Thời Thư vội vàng gọi nó.

Đã muộn rồi. Chiếc kiệu mười sáu người khiêng bị chấn động, con ngựa mập mạp dũng mãnh hoảng sợ đi tới đi lui. Đội hình ban đầu vốn chỉnh tề đột nhiên trở nên hỗn loạn, tiếng ghì cương, tiếng ngựa "hí" liên tục vang vọng. Thái giám, cung nữ, gia nhân, tướng quân, khách mời, lễ quan, hòa thượng đều nhốn nháo cả lên, mọi ánh mắt đều đổ về phía rừng trúc, nơi có Thời Thư --

Thời Thư cầm một chiếc roi trúc, mắt cá chân trắng nõn lộ ra từ bộ quần áo vải thô tầm thường. Cơ thể cậu gầy gò, đôi mắt hạnh thanh tú mở to, trông có vẻ rất bối rối.

"Nghe tôi giải thích đã--" Thời Thư chưa kịp nói hết câu.

"Có thích khách!"

".................."

Xong rồi, cảnh trong phim cổ trang, không chết cũng bị thương!!

"Láo xược! Dân đen phương nào mà dám xông vào đoàn nghi trượng của Thế tử điện hạ. Thứ không có mắt, phía trước đã có tướng sĩ dẹp đường, sao ngươi còn từ trên núi chạy xuống?"

"Thế tử? Người không bị hoảng sợ chứ?"

Trong sự hỗn loạn xen lẫn tiếng chó Lai Phúc không chịu khuất phục: "Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!"

"......" Thời Thư ôm lấy, vỗ đầu nó, vội vàng bịt mồm nó lại, "Im ngay!"

Sau đó cậu lại nói: "Các vị đại ca, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, không hẹn ngày gặp lại..."

"Á?!"

Một cây trường thương lạnh như băng kề ở cổ cậu. Thân trường thương đen nhánh bóng loáng, bàn tay to thô ráp xoay nhẹ thương, đẩy Thời Thư ngã nhào xuống đất.

Thời Thư mất thăng bằng, hai tay cắm vào vũng bùn dính nhớp, ngã ngồi xuống đất. Trước mắt cậu hoa lên, xương cụt đau nhói.

"Sao lại trực tiếp động thủ?" Thời Thư lập tức nổi giận: "Không nói lý à, có còn vương pháp hay không..."

"Thứ ngươi đụng phải chính là vương pháp!"

Tiếng sấm vang lên bên tai, vị tướng quân kia bước nhanh trở lại bên cạnh kiệu mười sáu người khiêng, quỳ xuống bẩm báo: "Bẩm Thế tử điện hạ, thích khách gây kinh động đã bị bắt. Hắn cải trang thành kẻ chăn cừu có mưu đồ hành thích, xin hỏi nên xử lý thế nào?"

Bên cạnh chiếc kiệu lớn, mọi người đều bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho choáng váng. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt.

Sau một hồi hỗn loạn, đội hình cũng khôi phục lại trật tự. Mấy người tùy tùng trung niên sắc mặt nghiêm trọng, đến gần chiếc kiệu nói chuyện: "Dân chúng huyện Trường Lạc làm phản, đất đai của cả một vùng Hoài Nam lộ đã thất thủ. Giáo phái Phẩm Hỏa đã dựng lên tà miếu để truyền bá tin đồn nhảm, làm lung lay lòng dân. Tín đồ của chúng lan rộng khắp thiên hạ, khó đảm bảo kẻ này không phải đồng bọn của đám dân đen đó, có ý đồ hành thích Thế tử. Hay là bắt hắn giam vào đại lao trước, tra hỏi xem có đồng bọn nào không?"

Một người hầu khác nói: "Trông hắn giống kẻ chăn cừu bình thường, vô tình đụng phải đoàn nghi trượng của Thế tử..."

"Người bình thường? Hừ, vậy thì hắn xui xẻo rồi."

Tiếng nói từ trong kiệu vọng ra.

Khi giọng nói yếu ớt và ngắt quãng vang lên, mọi người đều không nói thêm gì nữa, cúi đầu cung kính lắng nghe. Đôi tay của một thái giám nhanh chóng kéo góc tấm rèm lụa.

"Thế tử điện hạ."

Một đôi mắt hẹp dài, lờ đờ vì túng dục quá độ hiện ra dưới ánh mặt trời. Người trong kiệu nghiêng nửa người ra, gương mặt gã gầy guộc, dáng người như hạc, áo khoác màu xanh nhạt che khuất chiếc cổ dài, phong cách thanh nhã nhưng không hề tầm thường.

Ánh mắt của Thế tử Lương Vương Đại Cảnh như đang nhìn một con kiến, lười biếng liếc qua Thời Thư.

"Bản Thế tử nhận thánh chỉ của hoàng huynh, phụng mệnh đến chùa Già Nam cầu phúc. Người đụng phải thánh chỉ tức là đã phạm tội chết. Đám loạn dân Hoài Nam nhỏ nhoi có gì mà đáng ngại? Chém ngay tại chỗ, không cần nhiều lời."

Thời Thư: "?"

???

"..................."

Đcm.

"Ý anh là gì?" Thời Thư cố gắng hỏi lại.

"Mấy người muốn giết tôi?"

Thời Thư còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị võ tướng có đôi tay làm bằng đồng nắm chặt vai: "Không biết lễ nghi, đồ nhà quê thô thiển! Thế tử đã bảo ngươi chết giờ Tý thì ai dám để ngươi sống đến giờ Ngọ. Xem như ngươi xui xẻo, lần sau gặp phải xe của quan lớn nhớ tránh xa ra mà đi!"

"Chết tiệt! Mấy người thực sự muốn giết tôi à?" Thời Thư dần hiểu ra, cuộc sống mới mà cậu vất vả duy trì trong ba tháng qua sắp bị cướp mất dưới lưỡi dao của đao phủ.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!" Thời Thư cố gắng bẻ tay người đang giữ cậu nhưng vô ích, cánh tay của cậu yếu ớt khua loạn xạ. Cơ thể thì bị kéo lê về phía gốc cây đại thụ.

"Thật vớ vẩn! Tôi đâu cố ý, hơn nữa tại sao va chạm với đoàn nghi trượng thì phải chết? Chỉ vì anh là thế tử sao? Người ban chỉ là hoàng đế à?"

Sự ồn ào đã thu hút chú ý của toàn bộ đoàn nghi trượng, đám binh lính bắt đầu xì xào bàn tán.

Khi thấy lưỡi dao lớn màu đen bóng, sự khó hiểu của Thời Thư với xã hội cổ đại dần biến thành cơn giận dữ thật sự: "Đm! Cái xã hội phong kiến chết tiệt này!"

Nỗi tuyệt vọng và khiếp sợ tràn ngập trong tâm trí, Thời Thư không thể kiềm chế: "Huhu, giỏi thì giết tôi đi, đúng lúc tôi cũng chẳng muốn sống nữa!"

"..."

Sự ồn ào truyền đến phía sau đám đông.

Nhóm người theo sau chiếc kiệu lớn có vẻ đã nghe thấy. Một người nhanh chóng tiến tới, ra hiệu tạm dừng.

"Khoan đã, Đại sư của chùa Tương Nam có lời muốn gửi đến Thế tử."

Người cầm đao hỏi: "Chùa Tương Nam?"

"Thật trùng hợp, đúng lúc gặp tại đây." Thái giám khoanh tay đáp: "Đã đến chùa Già Nam cầu phúc, đương nhiên sẽ có sự xuất hiện của tăng chúng chùa Tương Nam. Tên nhóc chăn cừu này may mắn thật, có các vị hòa thượng nhân từ bảo lãnh, hắn có thể sống sót."

Thời Thư ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy vài vị hòa thượng đầu trọc mặc áo cà sa xanh nhạt tụ tập quanh kiệu, thì thầm bàn tán.

Những vị hòa thượng này đều đeo chuỗi hạt trên cổ, tay cầm tràng hạt, đi chân trần. Vóc dáng họ gầy gò, dáng vẻ điềm tĩnh toát ra phong thái của bậc cao nhân thế ngoại.

Đao phủ tặc lưỡi: "Một đám hòa thượng có thể khiến Thế tử nghe lời sao?"

"Chậc" Thái giám khinh thường đáp, "Nghe giọng ngươi là biết người ngoài mới đến, chẳng trách không biết gì. Đã từng nghe về mười vạn tầng hồng trần của thành Đông Đô chưa? Chùa Tương Nam có thiên nhãn, có thể nhìn thấu chúng sinh. Trong bốn trăm tám mươi ngôi chùa ở Nam Triều, chùa Tương Nam xếp thứ hai thì không chùa nào dám xưng mình là thứ nhất. Không chỉ các thương nhân giàu có, thí sinh thi cử nhân  hay quan văn của Hàn Lâm Viện thường xuyên qua lại với chùa, thậm chí cả hoàng tộc và đương kim Hoàng thượng cũng lui tới thường xuyên. Người dân thành kính lễ bái, đốt nhang cầu phúc, còn có cả chợ chùa Tương Nam. Chùa này không chỉ linh thiêng mà còn có sức ảnh hưởng rất lớn, ai dám nói không với các vị cao tăng này? Ngay cả Thế tử cũng phải cầu thần bái Phật,  tại sao không thể thương lượng?"

"Hơn nữa các vị này đều là những bậc cao tăng được chọn lọc kỹ càng. Tâm như gương sáng, tính cách thanh cao, không giống những hòa thượng bình thường!"

Người cầm đao nghe vậy lập tức kính cẩn: "Thì ra là vậy."

Chẳng bao lâu, dường như họ đã thỏa thuận xong. Trong đám đông hỗn loạn, một giọng nói vang lên.

"Xin hãy tha cho kẻ này."

"Tại hạ phụng mệnh Thế tử đến hỏi vị thí chủ kia."

Giọng nói vang lên vừa trong trẻo lại có chút từ tính, âm sắc thuộc về người trưởng thành.

"--Vị hòa thượng này chưa xuống tóc, lạ thật."

Thời Thư nghe vậy nhìn qua.

Vị hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cà sa xanh lam như hòa vào rừng trúc, tay cầm chuỗi hạt, bước đi chậm rãi, từ tốn đến gần. Khi hắn lại gần, Thời Thư mới nhận ra người này vô cùng cao lớn, chiếc áo cà sa thoang thoảng mùi hương trầm tôn lên vóc dáng, như thanh kiếm sắc giấu trong vỏ, chỉ cần rút ra là tỏa sáng lấp lánh.

Vị hòa thượng trẻ chưa cạo đầu, mái tóc dài như thác đổ, chuỗi hạt bồ đề màu nâu sậm được mài bóng loáng, quấn quanh cổ tay nổi đầy gân guốc, tạo nên sắc thái lạnh lẽo.

Thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, tài năng anh tuấn. Hắn mặc chiếc áo cà sa giản dị vô cùng, đứng đơn độc một mình.

"Đại sư, xin mời." Thái giám lui ra.

Người đến đứng cách Thời Thư vài bước, ánh mắt quan sát cậu từ đầu đến chân, vẻ hờ hững toát ra từ đôi mắt, sống mũi cao thẳng.

Phản ứng đầu tiên của Thời Thư: Đẹp trai quá, nhìn ngầu thật.

Phản ứng thứ hai: Lông mày ép mắt, trông có vẻ nguy hiểm.

Phản ứng thứ ba: Anh bạn à, ánh mắt đó là đang nhìn chó đấy à?

Tình huống bất ngờ chuyển biến, Thời Thư cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc: "Tôi không phải thích khách, vì đang đuổi theo một con cừu nên mới tình cờ đi ngang qua đây thôi."

Người kia nhìn theo: "Con cừu đó có tên không?"

"Cừu Vui Vẻ, sao vậy?"

Người kia im lặng một lúc, đôi mắt đen như vực sâu nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang dò xét, một lúc sau hắn mới nói: "Học tập tư tưởng mới."

Thời Thư: "?"

"Học tập tư tưởng mới." Người kia lặp lại.

Thời Thư: "...........................?"

Ngay lúc Thời Thư tưởng mình nghe nhầm, đối phương lại quay lưng như muốn rời đi. Thời Thư bỗng nhiên hét lớn: "...Phấn đấu trở thành thanh niên mới!?"

Năm từ đó khiến Thời Thư như được Tổ quốc kêu gọi. Những cảm xúc bị đè nén lâu nay như dòng suối trào ra, mắt cậu cay cay, xúc động dâng tràn: "Phấn đấu trở thành thanh niên mới. Học tập tư tưởng mới, phấn đấu trở thành thanh niên mới. Thanh niên học tập mới. Xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không trốn học nữa!"

"Anh cũng là sinh viên hả! Ôi trời, cuối cùng cũng gặp được đồng loại! Tôi khổ quá!..."

"..."

Mấy vị tướng sĩ mặt đầy khó hiểu, tiếng nói quá lớn khiến những vị hòa thượng ở không xa cũng nhìn qua.

Gì đây? Thần chú à?

Trong khung cảnh núi rừng, giữa đoàn nghi trượng của thế tử Đại Lương, những câu nói kỳ lạ không phù hợp ngữ cảnh này vừa thốt ra đã khiến mọi người bàn tán xôn xao.

Người kia có hàng mi dài đen nhánh, đôi mắt hẹp, gương mặt không chút cảm xúc. Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Xin hỏi quý danh của cậu là gì?"

"Tôi? Tôi tên Thời Thư. Còn anh?"

"Tạ Vô Sí. Lát nữa nói chuyện sau."

Sau đó hắn quay lưng bước đi, bước chân vững vàng nhưng không chậm chạp, toát lên sự điềm tĩnh như thể thu hết mọi việc vào lòng. Hắn trở lại đứng trong hàng ngũ hòa thượng của chùa Tương Nam, trước kiệu lớn của thế tử. Một vị hòa thượng trung niên thấy Tạ Vô Sí giơ tay úp xuống thì gật đầu, đi đến cạnh kiệu.

"Tên nhóc này mạng lớn thật!"

Chẳng bao lâu sau, người hầu nhanh chóng bước đến: "Thế tử nói, hôm nay đến chùa cầu phúc vốn là việc làm thiện tích đức, tên nhóc chăn cừu này lỡ va chạm nhưng tội không đáng chết. Bồ Tát từ bi, tha cho cậu ta một mạng để tích đức hành thiện. Có lẽ đây cũng là một thử thách mà Bồ Tát ban cho. Thả người."

"..."

Gương mặt trắng trẻo của Thời Thư dính đầy nước bùn, khi đứng dậy sau lưng cậu đã lạnh toát. Vừa rồi tức đến toát mồ hôi lạnh, áo quần ướt nhẹp dính vào lưng.

"Tha cho tôi à, chậc chậc chậc." Thời Thư nghĩ: Nói như vậy chẳng lẽ còn muốn tôi cảm ơn các người sao?

Cậu vừa nghĩ vừa xoa mông đứng sang một bên, đoàn nghi trượng tiếp tục tiến về phía trước. Con Cừu Vui Vẻ của cậu đang gặm một đụn măng non ở rừng trúc, vừa ăn vừa kêu ư ử, no rồi thì không chạy nữa.

Người thanh niên hòa thượng để lại tên kia, lúc này đang đi bên cạnh một vị hòa thượng già nua.

Thấy vậy, Thời Thư vội hét: "Này! Tạ... Tạ gì đó, Tạ Vô Sỉ! Anh đợi đã!"

"Tạ- Vô- Sỉ!"

"Để tôi nói vài câu với cậu ta." Tạ Vô Sí nghe tiếng gọi, mặt không cảm xúc cúi chào vị hòa thượng già.

Hôm nay mưa nhẹ, đường xá lầy lội. Tạ Vô Sí mang đôi giày vải đen, bên trong là tất trắng sạch sẽ, bước đi trên đất mà không dính chút bùn nào. Tay hắn cầm một chiếc ô giấy chưa mở, đứng dưới ngọn tre vươn thẳng.

Ô giấy mở ra, những giọt mưa nhỏ như tơ rơi xuống, tạo thành những dòng nước nhỏ trên mặt ô, để lại một khoảng đất khô ráo còn hơi ấm.

Cổ họng Thời Thư nghẹn lại, hỏi: "Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, anh cũng là người xuyên không đúng không?"

"Ừm." Ánh mắt Tạ Vô Sí như ngọn lửa hoang dã lướt qua gương mặt trắng trẻo của Thời Thư rồi lập tức biến mất, trở lại vẻ điềm tĩnh của một vị hòa thượng.

"Cậu cũng vậy."


---------------------------•---------------------------


【Lời của tác giả】

Tạ · ác quỷ · Ba Tuần · Vô Sí đã xuất hiện! Ta-da-da-da!

Một anh chàng đầy sự đối lập (nở nụ cười).

Rất nhanh thôi, hai người này sẽ bắt đầu cuộc sống dựa vào nhau để sinh tồn, chờ xem Thời · kỳ thị đồng tính · Thư sẽ trèo lên giường thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro