Chương 20: Chạm tay

Thời Thư: "Nói rõ ra đi, cái gì mà 'thích'?"

Tạ Vô Sí bình thản: "Cậu với Bùi Văn Khanh rất thân thiết, cảnh đẹp ý vui."

Thời Thư vừa nhai miếng ngỗng: "Thân thiết thì tôi hiểu, còn 'cảnh đẹp ý vui' nghĩa là sao?"

Tạ Vô Sí: "Cậu đối xử tốt với mọi người, vì vậy ai cũng muốn gần gũi cậu. Bùi Văn Khanh thể trạng yếu, đúng lúc cần một người hoạt bát như cậu giúp anh ta vui hơn. Dần dà hai người sẽ trở thành tri kỷ."

Thời Thư: "Hehe, làm bạn thì cũng vậy mà."

Nói xong, cậu mới thấy có gì đó kì lạ: "Vậy cảnh đẹp ý vui là cái gì?"

"Là nói hai người đấy, rất xứng đôi."

Tạ Vô Sí cười nhạt, ngoài khoảnh khắc mất tự chủ thoáng qua, hắn đã khôi phục lại biểu hiện bình thường.

Thời Thư chớp mắt, đây chính là điều khiến cậu khó hiểu, cứ cảm thấy Tạ Vô Sí có ẩn ý, lời nói ám chỉ gì đó.

Thời Thư thường không hiểu nổi những điều Tạ Vô Sí nói: "Sao? Anh thấy anh ta không ổn à?"

Tạ Vô Sí: "Ổn hay không không quan trọng."

Tạ Vô Sí đặt cốc trà lại lên bàn: "Cậu đối xử với ai cũng tốt."

Giọng hắn trầm xuống, có vẻ bình thản.

Thời Thư gãi đầu: "Nên vậy mà."

Tạ Vô Sí dời ánh nhìn khỏi cậu, thản nhiên đổi đề tài: "Con ngỗng quay này là món đặc sản nổi tiếng của Trần Ký ở chợ đêm Chu Kiều, ăn ngon béo ngậy. Ăn thêm đi, chiều nay có khi đến Minh Phụng Ty còn chưa chắc về được, để đó sẽ hỏng mất."

Thời Thư: "Cái gì? Ngỗng quay?"

Tạ Vô Sí mím môi: "Tôi đang nói đến Minh Phụng Ty—"

Thời Thư lúc này mới chú ý: "Minh Phụng Ty?! Chiều nay phải đến Minh Phụng Ty?"

Mặt Tạ Vô Sí không để lộ cảm xúc gì, chỉ lặp lại, giọng điệu bình tĩnh và rõ ràng: "Tối qua Minh Phụng Ty phát lệnh truy bắt cậu, dù có tham gia hay không, đã trốn chạy tức là thành tội phạm, phải đến Minh Phụng Ty để xóa sạch lệnh truy nã."

Thời Thư: "Chuyện tôi không làm, họ vu oan cho tôi mà tôi còn phải đi?"

"Ừ, Minh Phụng Ty muốn điều tra là điều tra, cứ hành động trước rồi báo sau, được phép của hoàng quyền. Nhưng không cần lo, hôm nay Thế tử vào triều, công khai kể với Hoàng thượng chuyện ở chùa Tương Nam, Hoàng thượng ngay trước mặt Phong Lộc đã thưởng tôi trăm lượng vàng, rõ ràng là để cảnh cáo hắn đừng tùy tiện hành động nữa."

"Cậu sẽ bình an vô sự." Tạ Vô Sí đứng dậy: "Chiều nay đi kết thúc việc này."

Thời Thư thở phào: "Nhưng chiều nay tôi đã hẹn gặp hai người kia rồi."

Tạ Vô Sí nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động: "Hủy hẹn đi."

"..." Gương mặt hắn không giống đang đùa, Thời Thư gật đầu: "Được rồi, vậy mai tôi sẽ đến gặp họ."

"Tôi sẽ đi cùng cậu đến Minh Phụng Ty, giờ nghỉ trưa, cậu ăn cơm đi." Tạ Vô Sí đứng dậy, trở về Tây sương.

Mọi thứ đều bình thường, Thời Thư thấy Tạ Vô Sí dường như không vui, nhưng nhìn nét mặt hắn lại không nhận ra điều gì. Cậu cúi đầu gắp một miếng ngỗng quay béo ngậy đưa vào miệng. Nghĩ đến Minh Phụng Ty, tim cậu bất giác đập nhanh hơn vì lo lắng, nhưng rồi lại thắc mắc ý của Tạ Vô Sí lúc nãy là gì.

Thường thì khi nói chuyện thỉnh thoảng hắn sẽ hù dọa cậu vài câu, Thời Thư mới thấy hắn bình thường, nhưng khi Tạ Vô Sí cư xử bình thường, cậu lại thấy thiếu thiếu.

Thôi, chút nữa xem sao vậy.

Thời Thư uống một ngụm nước ấm, rồi ăn hết phần thịt kho mà Tạ Vô Sí mang về.

Thuốc trên bếp đã sắc xong, Thời Thư rót ra chén.

Chợt nhớ ra cần nhắc Tạ Vô Sí uống Bảo Hòa Hoàn, cậu bước vào phòng: "Anh ngủ rồi sao...?"

Tạ Vô Sí nằm nghiêng trên giường. Trên bàn là quyển sách của hắn. Thời Thư để ý rằng Tạ Vô Sí có thói quen mỗi ngày sẽ ngồi tĩnh tâm nửa giờ, hoặc viết nhật ký để ghi chép lại công việc hàng ngày.

"Thuốc đã uống chưa nhỉ? Thôi, để anh ấy tỉnh dậy rồi hỏi vậy."

Thời Thư thấy Tạ Vô Sí đang ngủ, chăn rơi xuống khỏi giường. Cậu liền bước tới, kéo chăn lên.

Lúc này Thời Thư phát hiện sắc mặt Tạ Vô Sí có chút tái nhợt, giữa chân mày dường như có vẻ bất an. Thời Thư dừng lại, đứng cạnh giường nhìn hắn.

Tạ Vô Sí ngủ rất ngay ngắn, đôi mắt nhắm chặt, bóng từ lông mi đổ dài trên mặt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mím lại, cả gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng như thanh kiếm ẩn giấu khiến người ta e dè.

"Không phải chứ, rốt cuộc anh khó chịu vì chuyện gì vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi."

"Thích nghĩa là sao? Tôi chỉ biết thích couple, chẳng lẽ anh thích couple tôi với Bùi Văn Khanh? Tôi giống gay lắm à? Hay là anh ta giống?"

"Tạ Vô Sí, anh thật là khó hiểu."

Thời Thư thầm nghĩ trong lòng, đưa tay vỗ nhẹ góc chăn cho hắn.

Thời Thư bắt đầu nghĩ đến việc đến Minh Phụng Ty, nếu bị thẩm vấn thì cậu sẽ trả lời thế nào. Trong vô thức, tay cậu vẫn đặt bên cạnh chăn.

Bỗng nhiên cổ tay cậu bị nắm lấy, cảm giác ấm áp lập tức truyền đến. Thời Thư ngẩn ra quay đầu lại, Tạ Vô Sí đã mở mắt.

Ánh mắt Tạ Vô Sí có chút mơ hồ, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay Thời Thư.

Ngón tay hắn sần sùi, vô thức vuốt ve cổ tay mịn màng của Thời Thư, như thể đang vuốt ve một món đồ quý giá, từ mu bàn tay đến từng ngón tay, không sót chỗ nào.

Bàn tay hắn rất lớn, cử chỉ vuốt ve tự nhiên như đang uống nước hay hít thở, thân mật như giữa bạn bè.

Thực ra đôi khi mẹ của Thời Thư cũng vuốt tay cậu như vậy. Chỉ là nhiệt độ của Tạ Vô Sí cao hơn, khiến Thời Thư không thể không để ý.

"Này Tạ Vô Sí, anh..."

Rút tay ra ngay sẽ như thể cậu ghét bỏ hắn lắm? Dù sao đây cũng chỉ là một cử chỉ vô thưởng vô phạt, nhịn một chút là được.

Thời Thư chịu đựng trong hai giây thì ánh mắt của Tạ Vô Sí đã tỉnh táo trở lại.

Khoảnh khắc sau đó, dường như Tạ Vô Sí nhận ra mình đang làm gì, hắn không chút do dự buông tay ra, như thể vừa ném đi thứ gì lây bệnh.

Thời Thư: "..."

"?"

Ngay lập tức Thời Thư trở nên nhạy cảm: "Hả"

Tạ Vô Sí: "Cậu ăn cơm xong chưa?"

Thời Thư: "Ý anh là gì vậy? Giải thích hành động vừa rồi đi? Tay tôi bị sao à?"

Ánh mắt Tạ Vô Sí đối diện với cậu rồi tránh đi mà không trả lời. Hắn đứng dậy định bước ra ngoài nhưng bị Thời Thư chặn lại.

Thời Thư: "Anh vừa ném tay tôi ra đấy à? Lúc nãy tôi còn chưa rút tay ra khỏi anh. Tôi hiểu ý anh nói 'thích CP' rồi, anh thích tôi cặp với Bùi Văn Khanh. Anh tưởng tôi với anh ta yêu nhau sao? Anh nghĩ tôi là gay?"

Đây là một cáo buộc hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Thời Thư.

Không đáp lại, Tạ Vô Sí chỉnh trang lại tóc, không để một sợi nào xộc xệch rồi tiếp tục chỉnh lại quần áo.

Thấy hắn không trả lời, Thời Thư tiếp tục: "Anh chê tôi à?"

"Còn chê tôi nữa hả?"

"Chúng ta đã làm đủ thứ rồi mà? Nếu là couple, thì cũng là couple giữa chúng ta hợp lý hơn chứ? Chúng ta ngủ chung giường, ôm nhau, thậm chí đã hôn nữa..."

Tạ Vô Sí bước qua ngưỡng cửa đi ra ngoài, Thời Thư bám sát theo sau. Vẻ ngoài của Thời Thư cũng rất ưa nhìn, đôi mắt đào hoa, ánh mắt mang tình nhưng thực ra chỉ là một khúc gỗ, môi đỏ nhạt, mềm mại căng mọng, nói chuyện lại pha chút ý cười, giống như cánh hoa rơi xuống.

"Anh nói rõ ra đi, Tạ Vô Sí."

Tạ Vô Sí: "Cậu nghĩ rằng ôm, hôn, thậm chí cả hôn sâu đều chỉ là bạn bè, vì vậy nhắc lại mà không chút để tâm sao?"

Thời Thư: "Chứ không thì sao? Giữa bạn bè chẳng lẽ không thể đùa mà nhắc lại chuyện đó?"

Tạ Vô Sí cúi xuống, khoảng cách chiều cao giữa hai người khiến Thời Thư có cảm giác bị áp đảo ngay tức khắc. Ánh mắt hắn như phủ bóng tối: "Thật muốn bịt miệng cậu lại."

Thời Thư: "..."

Tại sao?

--------------------------•----------------------------

Góc Đông Nam của hoàng thành, tại một nha môn âm u lạnh lẽo, bên ngoài có vài vị thái giám đứng, bên cạnh là một cây đại thụ xanh um.

Minh Phụng Ty, còn gọi là "Lồng Giam" là một quan sở không xây sân trời, phòng ốc che khuất ánh sáng mặt trời, các phòng giam liền nhau, tựa như một cái lồng vây bốn phía, đúng như tên gọi.

Đứng trước cổng Minh Phụng Ty, Thời Thư nhìn quanh.

Gió thu cuốn lá rụng, bên ngoài quan sở âm khí đằng đằng, cách xa phố xá dân cư, nên chẳng thấy bóng dáng ai.

"Lạnh lẽo thế này? Cảm giác cứ như điện Diêm Vương vậy."

"Trước đây cũng có người, nhưng từ khi xảy ra vụ án ở Đinh Vũ mười năm trước, hàng loạt quan lại và gia quyến bị đưa vào Minh Phụng Ty chịu hình, giữa mùa hè xác chết bị kéo ra. Dân cư quanh đây ngửi thấy mùi hôi thối, nghe tiếng la hét giữa đêm, kinh hãi dựng tóc gáy, dần dà chuyển đi hết." Tạ Vô Sí nói.

Thời Thư: "...Vậy tôi bắt buộc phải vào trong à?"

Tạ Vô Sí: "Phải."

Thời Thư tiến tới, thái giám cất giọng the thé hỏi: "Tìm ai?"

Thời Thư: "Tôi là Tạ Thời Thư, người bị truy bắt hôm qua, đến đây để tự minh oan."

Thái giám nheo mắt nhìn cậu, phẩy tay, vài người trao nhau ánh mắt rồi nhanh chóng vào trong thông báo: "Ngươi đợi chút."

Thời Thư: "Thái giám đúng là không có râu nhỉ?"

Tạ Vô Sí: "Nhỏ tiếng."

Thời Thư: "Ừm... They really because not a real man then ......so nhạy cảm?"

Bước chân Tạ Vô Sí khựng lại, ánh mắt quan sát xung quanh rồi nhìn chăm chú vào Thời Thư. Hắn không nói gì, đôi mắt đen nhánh xoáy sâu hình bóng của cậu.

Thời Thư: "... Được rồi, không nói nữa."

Thái giám quay lại: "Vào đi!"

Không hổ danh là cơ quan chuyên giết người, từ lúc bước vào bóng tối, cảm giác lạnh lẽo tức thì bao trùm lấy, càng đi sâu, khí lạnh càng mạnh, từ cổ chân leo dần lên lưng, không khí lạnh buốt bao trùm da thịt.

Sàn nhà trơn trượt, dính nhớp, mỗi bước chân như bị dính chặt, không biết có phải là vệt máu tích tụ hay không. Trên tường còn nhiều dấu vết trầy xước, giống như vết móng tay cào, Thời Thư ngửi thấy một mùi máu thoang thoảng.

"Aaaa!!!! Aaa aaaa!!!"

"Aaa aaa!... "

Bên trái bỗng vang lên tiếng hét thảm thiết, như âm thanh đau đớn tuyệt vọng từ cổ họng bật ra, khiến người nghe sởn cả gai ốc.

Thời Thư quay đầu nhìn Tạ Vô Sí.

Tạ Vô Sí: "Không cần sợ."

"..."

Cảm giác như hắn vẫn còn giận.

Trên công đường là một thái giám mặc áo xanh, tay cầm một bản văn thư đang vừa đọc, vừa hỏi: "Ngươi là Tạ Thời Thư, người hôm qua đã bỏ trốn?"

"Là tôi, hôm qua vì không rõ tình hình nên không dám đi theo, hôm nay mới đến."

Thái giám lật qua lật lại văn thư: "Sao lại không tìm thấy hộ tịch của ngươi?"

Tạ Vô Sí đáp: "Hai anh em thảo dân vốn ở chùa Phổ Tế, huyện Thọ làm hòa thượng, nhưng do chiến tranh, hòa thượng trong chùa Phổ Tế đều bị giết sạch. Thảo dân cũng lạc mất em trai, gần đây mới tái ngộ tại chùa Tương Nam. Hộ tịch đã bị cháy nên không còn."

Nếu nhóm người này thông minh, sẽ điều tra chùa Phổ Tế ở huyện Thọ. Trùng hợp là ngôi chùa này thực sự tồn tại và đã bị cháy, Tạ Vô Sí từng nghe một hòa thượng trốn thoát kể lại, khắc ghi vào lòng, mà hòa thượng ấy nay không rõ tung tích.

Thời Thư: "Đúng rồi, chính là như vậy."

Thái giám điều tra cười khẩy: "Có hàng xóm xác nhận, sau khi Nguyên Quan giết người bỏ trốn, từng thấy ngươi đi cùng con gái hắn ra khỏi thành. Ngươi có tham gia chủ mưu không? Khai ra sự thật."

"Không, tôi và con gái hắn chỉ gặp mặt có ba lần. Ngày đó thấy cô ấy khóc một mình, tiện tay giúp đỡ thôi."

Thái giám điều tra: "Ngươi nói tiện tay là tiện tay à?"

Trên đường đi Thời Thư đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Tôi đến Đông Đô chưa lâu, tới ngày Nguyên Hách giết người chỉ được bảy tám ngày, có thể tra xem tôi đã đi đâu, làm gì trong thời gian đó. Hoàn toàn không liên quan đến nhà hắn. Lúc tiễn con gái hắn ra ngoài thành, tôi không biết chuyện giết người, hơn nữa cô ấy cũng không giết người. Tôi chỉ tiễn cô ấy đến nhà thân thích, không có liên quan gì tới Nguyên Hách. Xin hãy tra xét rõ ràng."

Sau một hồi tranh luận với thái giám, đối phương đập mạnh thanh gỗ.

"Ta sẽ xác nhận xem lời ngươi nói có phải sự thật hay không, trước tiên tạm giam vào ngục."

"..."

Thời Thư: "Gì cơ? Còn phải bị giam giữ sao?"

Ban đầu Thời Thư tưởng rằng đã minh oan ở đây thì có thể đi ngay, không ngờ lại bị giam giữ. Một khi đã vào ngục, không gian để thao túng sẽ rộng hơn, mức độ nguy hiểm cũng sẽ tăng lên.

Thời Thư: "Tôi đã trình bày mọi chuyện rồi, tại sao còn phải giam giữ?"

Thái giám điều tra: "Xác minh lời ngươi nói có đúng không thì không cần thời gian à?"

"Ngươi-"

"Đưa xuống! Giam vào đại lao!"

Các sai dịch ngay lập tức tiến lên áp giải, định đè chặt vai Thời Thư xuống, Tạ Vô Sí bước lên một bước: "Lỗi do thảo dân dạy dỗ em trai không nghiêm, xin hãy giam thảo dân cùng đợi kết quả."

Thái giám: "Không liên quan đến ngươi, đi ra."

"Nếu không cho thảo dân được cùng giam thì thảo dân sẽ không rời đi."

"Hừ! Ngươi! Đúng là tự mình tìm đường chết!" Thái giám điều tra giơ tay, vứt xuống một chiếc lệnh phiến, ra lệnh cho người dùng vũ lực áp giải Thời Thư đi, không cần nói thêm.

Không ngờ rằng khi người tiến lại gần Thời Thư để đuổi Tạ Vô Sí đi, Tạ Vô Sí liền nhấc chân đá một cú, khiến hắn ôm lấy eo đau đớn, quằn quại ngã gập người xuống đất, kêu la.

Thái giám nổi giận đùng đùng: "Phản rồi! Hóa ra ngươi đến đây là để gây sự với ta! Ta không thèm xét xử ngươi nữa!"

Trong cơn náo loạn, các thái giám trong quan sở đều bước lên đối mặt, tay cầm các loại vũ khí. Trong tình thế căng như dây đàn ấy, một thái giám hớt hải chạy lên, ghé vào tai thái giám điều tra thì thầm gì đó.

"Đốc công, cha nuôi có lời nhắn, bệ hạ..."

Sắc mặt thái giám thay đổi ngay lập tức, ngồi lại xuống ghế, cố nhịn để lộ nụ cười xoa dịu, phẩy tay bảo mọi người lui xuống: "Lần đầu thấy có người chủ động xin vào ngục, ngươi thương em trai ngươi đến vậy, ta sẽ thỏa mãn ngươi, giam chung hai người vào."

Hai bên công đường đầy đủ dụng cụ tra tấn, xiềng xích, côn kẹp, thậm chí có cả một lưỡi đao chém đầu, vết máu loang lổ.

Từ phòng thẩm vấn bước vào nhà giam, tiếng la hét thảm thiết trong phòng tra tấn không ngớt vang lên, khiến người nghe ớn lạnh sống lưng.

Trong ngục, các phạm nhân mặc trang phục tù nhân, đầu tóc bù xù, người nào cũng như mất trí, điên cuồng, có người lại nằm nghiêng trên sàn, nhắm mắt im lặng, chăm chú nhìn người mới vào.

"Nô tài oan uổng quá, nô tài oan uổng quá, nô tài muốn gặp Nội tướng, cầu xin các ngài cho nô tài gặp Nội tướng!"

"Xin các ngài!-"

Những tiếng thét chói tai làm đau cả màng nhĩ.

"Vào đi!"

Lưng Thời Thư bỗng bị đẩy mạnh, khiến cậu đau điếng: "Tôi tự đi được, không cần đẩy!-"

"Xoạch." Thái giám khóa cửa lại bằng dây xích, quay người bỏ đi.

"Đám thái giám này đúng là đổi trắng thay đen, nói dối trắng trợn. May mà các ngươi sinh ra ở thời phong kiến, ai cũng bảo khai chi tán diệp, đông con nhiều cháu, những thứ người ta có thì các ngươi lại chẳng có..."

Thời Thư vừa dứt lời quay người lại, liền đâm sầm vào Tạ Vô Sí.

Trán hơi đau, nhưng thân nhiệt lại vô cùng ấm áp, Thời Thư xoa đầu: "Tạ Vô Sí, anh không cần đi theo, một mình tôi ngồi tù là đủ rồi."

Tạ Vô Sí: "Đi cùng cậu thì mới sớm ra ngoài được. Cậu ở một mình không biết phải đợi đến khi nào. Đám thái giám này muốn hành hạ người."

Thời Thư: "Hazz."

--------------------------•----------------------------

[Lời tác giả]

Đổi địa điểm để Tạ Vô Sí và Thời Thư có thêm cơ hội tương tác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro