Chương 27: Đến lúc phải rời đi rồi.
Đến chiều tà, hai người sóng vai đi trên con đường làng. Cạnh đường là một con sông lớn, ven sông giáp với đất là những chùm bèo Lục Bình với những bông hoa tím nhạt làm nổi bật cả dòng sông. Kí ức về lần đi bắt cá hồi đấy chợt ùa về. Vương Liên Nhật nhớ lại hồi đó liền bật cười, cậu quay sang nói với Nhất Hàn Hùng đang đi bên cạnh mình: "Nhóc còn nhớ lúc nước lên rồi đi bắt cá không?"
Nhất Hàn Hùng nhìn cậu, gật đầu rồi cười nhẹ nói: "Có, em nhớ lúc đó anh chộp cá không may bị ngã."
"Nhớ gì không nhớ lại nhớ lịch sử đen tối của anh."
"Không đen tối, đó là một kỉ niệm vui."
"Rồi rồi, nhóc thấy vui nhưng anh thấy nhục chết đi được."
"Anh, xòe tay ra."
Nhất Hàn Hùng cho tay vào túi quần rồi lấy ra một cái gì đó, bỏ vào lòng bàn tay của Vương Liên Nhật. Vương Liên Nhật thấy trong lòng bàn tay mình là một viên đá hình trái tim màu trắng vàng. Cậu cầm lên nhìn kĩ hơn, lúc này, một đoạn kí ức trong đầu cậu hiện lên. Đây là hòn đá mà lần đó Vương Liên Nhật nhặt được khi đang đi trên chính đoạn đường này, thấy nó mang hình thú vị nên cậu đã mang cho Nhất Hàn Hùng. Cậu chỉ thuận tiện làm thế nhưng ai ngờ cậu em trai mình vẫn giữ đến tận bây giờ.
"Nhóc vẫn giữ viên đá này à?"
"Vâng."
Vương Liên Nhật cười, cậu cầm lấy tay của Nhất Hàn Hùng, bỏ lại viên đá vào lòng bàn tay cậu: "Vậy nhóc tiếp tục giữ nhé."
Nhất Hàn Hùng ngơ ngác nhìn cậu rồi mỉm cười nằm lấy viên đá: "Vâng."
Một tháng cũng nhanh chóng trôi qua.
Lúc này đang là năm giờ mười lăm phút sáng, Vương Liên Nhật cùng Nhất Hàn Hùng đang đi trên con đường mòn nhưng cũng khá rộng. Hai bên đường là đầm sen, những giọt sương long lanh đọng lại trên những cánh sen mềm mại. Mặt trời đang dần lên. Vương Liên Nhật đi trước, Nhất Hàn Hùng đi sau.
"Tí nữa anh ra hiệu rồi thực hiện tình tiết cuối cùng luôn nhé." Vương Liên Nhật ríu rít nói để làm cho bầu không khí sống động hơn còn Nhất Hàn Hùng chỉ lẳng lặng đi theo cậu.
Đi thêm một đoạn nữa, Vương Liên Nhật nói: "Được rồi, ở đây đi."
Nhất Hàn Hùng cũng dừng lại theo.
"..." Cậu im lặng một lúc rồi vào vai nam chính, lên tiếng gọi: "Linh này."
"Hửm?" – Vương Liên Nhật cũng bắt đầu vào vai nữ chính.
"Lúc đó, tôi có nói thích một người, cậu còn nhớ không?"
"Có, tôi thấy khá bất ngờ về điều đó đấy, mà bao giờ cậu mới chịu tiết lộ cho tôi biết thế?" – Vương Liên Nhật vừa nói vừa lại gần Nhất Hàn Hùng, cậu để hai tay ra sau rồi nghiêng đầu nhìn.
Nhất Hàn Hùng từ lúc đi tới giờ vẫn luôn cúi mặt xuống: "Đó là một người rất tốt với tôi, là ánh sáng và là mặt trời trong tim tôi. Tôi không biết đã phải lòng người đó từ lúc nào nhưng mỗi lần bên người, tôi đều thấy rất vui và hạnh phúc, tôi sẽ yêu thương và sẽ chiều người đó hết mức. Tôi rất ích kỉ, chỉ muốn trong ánh mắt người đó chỉ có một mình tôi nhưng tôi sợ làm vậy sẽ khiến người tôi thương buồn vì vậy mà đã kiếm chế. Nếu có một điều ước, tôi muốn ước được bên người suốt đời suốt kiếp không rời."
Vương Liên Nhật khá bất ngờ vì câu Nhất Hàn Hùng vừa nói không có trong kịch bản, cậu nghĩ có thể Nhất Hàn Hùng đã thêm vào để hấp dẫn hơn nhưng đồng thời, cậu cũng biết, lời nói đó thực ra là cảm xúc thật mà Nhất Hàn Hùng đang bộc bạch ra cho cậu nghe. Vương Liên Nhật cũng nhanh chóng nói theo: "Tôi thấy, có vẻ cậu rất yêu người đó. Cậu mau tiết lộ cho tôi nghe về thân phận của người đó đi."
Nhất Hàn Hùng lúc này ngẩng đầu lên, đưa trọn người đang đứng trước mặt mình vào mắt, cười nói: "Người đấy... chính là cậu. Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều. Cậu có thể... cho con người ích kỉ này một cơ hội được không?"
Vương Liên Nhật sững sờ tại chỗ, trong mắt cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của Nhất Hàn Hùng. Dù Nhất Hàn Hùng đang nở nụ cười nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được, đó là một nụ cười buồn, một nỗi buồn sâu tận trong trái tim.
Vương Liên Nhật cắn chặt môi, cố nuốt lại cảm xúc sắp trào dâng của mình trong. Cậu mỉm cười, lấy trong túi ra một dải ruy băng trắng rồi tiến lại gần Nhất Hàn Hùng. Vương Liên Nhật vòng tay ra sau cổ Nhất Hàn Hùng, rồi dùng dải ruy băng ấy che đi đôi mắt đỏ lưu ly của cậu. Nhất Hàn Hùng có hơi bất ngờ, hỏi nhỏ: "Anh làm gì vậy?"
Vương Liên Nhật nói thầm vào tai cậu: "Suỵt, cứ để như vậy đi." Dù không hiểu cậu đang làm gì nhưng Nhất Hàn Hùng vẫn nghe theo.
Vương Liên Nhật cười, cậu hỏi ngược lại: "Vậy cậu nghĩ, tôi có đồng ý không?"
Nhất Hàn Hùng im lặng một lúc rồi nói: "Dù không biết nhưng tôi mong..."
Lời chưa kịp nói ra hết thì trên môi Nhất Hàn Hùng bỗng có một cảm giác mềm mại, Vương Liên Nhật dùng hai tay kéo nhẹ mặt cậu xuống rồi hôn lên. Nhất Hàn Hùng bị che mắt đứng sững ngay tại chỗ. Vương Liên Nhật tách môi mình ra, cười nói: "Đây là câu trả lời của tôi."
Lúc này, một âm thanh lạnh lùng nghe giống như tiếng Google lâu rồi không nghe vang lên:
[Chúc mứng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ của thế giời
Thời gian thoát khỏi thế giới đếm ngược còn lại năm phút.
1...2...3...]
Vương Liên Nhật có hơi bất ngờ khi cảm thấy cơ thể mình nhẹ lên, chân cậu bắt đầu nhấc bổng khỏi mặt đất, cả người cậu trôi nổi trên không trung. Vương Liên Nhật dùng hai tay áp lên má Nhất Hàn Hùng, chạm chán mình với chán cậu, thủ thỉ: "Anh cũng yêu em."
Nhất Hàn Hùng lúc này cũng đã không kiềm chế được rồi, cậu cố gắng giựt dải ruy băng trên mắt mình xuống. Vương Liên Nhật đẩy cơ thể mình ra xa. Mặt trời đã đã bắt đầu lên, những ánh nắng ấm áp chiếu xuống người hai người. Vương Liên Nhật giơ tay mình lên thì thấy cơ thể mình đang dần tan thành những mảnh nhỏ vào không khí.
Nhất Hàn Hùng cuối cùng cũng giựt được rải ruy băng ra, cậu nhanh chóng lao lại chỗ Vương Liên Nhật rồi ôm lấy cậu nhưng cũng chỉ ôm được một cơ thể đang dần tan biến. Nước mắt cậu rơi xuống liên tục, từng giọt, từng giọt, cậu thút thít: "Hic... anh à..."
Vương Liên Nhật vươn tay mình ra lau đi những giọt nước mắt ấy, nước mắt cậu cũng đang chảy xuống. Cậu mỉm cười, an ủi: "Nín đi, chúng ta đã cùng thực hiện bao nhiêu là nhiều nhiệm vụ, giờ cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ cuối, chúng ta phải vui vẻ lên chứ? Đúng không?"
Nhất Hàn Hùng vẫn đang khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống: "Hic... nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà em không muốn anh rời đi đâu... hu hu..."
Thời gian cũng sắp hết, Vương Liên Nhật dặn dò cậu: "Nghe này, nếu anh đi rồi, nhóc cũng phải sống thật tốt, hãy quên anh đi rồi sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, trên đời này nhóc sẽ gặp rất nhiều người, lúc đó, nhóc có thể gặp được người sẵn sàng trải qua nốt phần đời còn lại cùng nhóc. Hứa với anh, phải sống thật tốt đó biết chưa? Hãy mỉm cười và giao lưu với mọi người nhiều hơn nhé?"
Vương Liên Nhật lúc này như cảm nhận được cảm xúc của ông bà khi sắp rời xa con cháu. Cậu xoa xoa đầu Nhất Hàn Hùng, cuối cùng, đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Cảm ơn em, em trai ngoan của anh. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy cùng viết tiếp câu chuyện còn dang dở nhé."
Cơ thể của Vương Liên Nhật đã tan biến hoàn toàn chỉ để lại hơi ấm vẫn còn đang vươn vấn trên tay Nhất Hàn Hùng. Cậu lúc này, không còn kìm được nữa mà gào khóc: "Oa oa oa... anh Nhật... em không cần kiếp sau, em muốn kiếp này được bên anh luôn... hic... oa oa."
Mặt trời đã lên, những cánh hoa sen mềm mại bay theo gió cùng hương hoa thơm ngát, dịu nhẹ bay đi thật xa... thật xa...
[Đã thành công thoát khỏi thế giới. Bắt đầu xóa kí ức, thời gian đếm ngược 3... 2... 1... Hoàn thành.
Đang di chuyển kí chủ đến khu nghỉ ngơi...]
Vương Liên Nhật bước qua một cái cổng xoắn như dải ngân hà. Một căn phòng đen trông như một căn phòng khách đầy đủ nội thất với những đồ dùng được viền bằng màu xanh lá cây hiện ra trước mắt cậu. Tâm trạng của Vương Liên Nhật lúc này không ổn tẹo nào sau khi trải qua cuộc chia tay đẫm nước mắt ấy, khuôn mặt cậu thẫn thờ, không còn quan tâm đến mọi thứ mới mẻ xung quanh nữa. Cậu thở dài:
Ha... hóa ra đây là tâm trạng của những người xuyên không mà mình đọc trong truyện sao? Đúng là không thể miêu tả đúng hết cảm xúc thông qua những con chữ và hình vẽ được.
Cảm giác tệ thật đấy.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng một giọng nói nam của trẻ con vang lên: "Thật là một câu chuyện cảm động. Cuối cùng, người ở lại vẫn là người đau khổ nhất."
Vương Liên Nhật bất ngờ trước tiếng nói ấy, lúc này cậu mới quan sát xung quanh thì thấy mình đang ở trong một không gian mới nhưng giọng nói đấy vẫn không biết từ đâu xuất hiện.
"Ai đấy?" – Cậu hỏi.
Lúc này, cậu cảm thấy như sau lưng mình có cái gì đó, một bàn tay nhỏ từ đằng sau chạm vào vai cậu: "Ở đây này!"
Vương Liên Nhật giật thót tim, sắc mặt cậu tái mét, hồn như muốn bay ra ngoài. Cậu nhanh chóng quay đầu lại thì càng bất ngờ hơn. Thứ đó nói: "Còn ai vào đây nữa? Là hệ thống của cậu nè!"
Vương Liên Nhật sững người ngay tại chỗ. Đây là... không biết miêu tả thứ trước mặt như thế nào, nó là một con động vật kì lạ có thân hình như một con mèo trắng, tai là thỏ, còn có sừng màu xanh ngọc và đuôi rồng. Trên chiếc sừng ấy được treo hai cái chuông lúc lắc còn dưới chân phải của nó thì được đeo một chiếc vòng lắc vàng. Nó đang lơ lửng trong không trung, xung quanh người có những dãy số màu xanh lá cây không biết từ đâu bay ra.
"Cậu là...?" – Vương Liên Nhật hỏi.
Con vật đấy bay gần lại chỗ cậu, Vương Liên Nhật theo bản năng lùi một bước về đằng sau. Ai ngờ, nó lại thẳng tay búng một cái vào trán cậu. Dù bàn tay đây của nó trông thì nhỏ đấy nhưng sức lực nó phát ra lại không hề yếu. Vương Liên Nhật đau nhói ôm lấy trán mình: "Sao cậu đánh tôi?"
Con thú đấy khoanh tay vào, ra vẻ bề trên nói: "Lấy lại tinh thần đi nào, mới qua một thế giới mà đã thế này rồi, còn nhiều trường hợp đau buồn hơn ở những thế giới tiếp theo nữa đấy." Nói xong, nó bay ra phía cái bàn rồi đáp xuống mặt bàn, song, chỉ tay vào cái ghế sô pha: "Ngồi xuống đi rồi nói tiếp."
Vương Liên Nhật nghe theo tiến lại rồi ngồi xuống. Dù cậu không thấy được chiếc ghế màu gì hay được làm từ gì mà chỉ thấy nó được viền bởi một màu xanh lá nhưng khi ngồi xuống lại cảm thấy rất êm đến chân thực.
Con vật đó giới thiệu: "Giới thiệu lại với cậu, tôi là hệ thống đồng hành của cậu, hãy gọi tôi là Yuu."
"Yuu? Cậu là hệ thống mới à?"
"Làm gì có, tôi là hệ thống kia của cậu nhưng đã được cải thiện lên tầng cao mới. Mỗi hệ thống sau khi đã kí khế ước thì sẽ không thể xóa đi được, trừ khi kí chủ ấy hoàn thành xong hết nhiệm vụ và rời đi thì khế ước sẽ được xóa bỏ."
Nói xong, Yuu quay lưng lại, bỗng trước mặt Vương Liên Nhật hiện ra một cái bảng giống như cái bảng lần trước Thanh Vân Linh cho cậu và Nhất Hàn Hùng xem, chỉ là, cái bảng này to hơn rất nhiều so với cái bảng đó, dường như còn dài hơn người cậu. Trên cái bảng đấy có những biểu đồ y chang như vậy, nhưng những con số trên đấy đã được thay đổi và cao hơn lần trước rất nhiều.
Yuu quay mặt lại nhìn cậu, nói: "Dựa theo những gì cậu hoàn thành và dựa vào độ hấp dẫn, độ yêu thích. Số tích điểm cậu nhận được lần này là... 25 000 000 (hai mười lăm triệu) điểm!" Trên cái bảng đấy cũng hiện ra số hai mười lăm triệu theo lời nó nói.
Vương Liên Nhật mắt chữ O mồm chữ A trước con số đấy, khuôn mặt cậu hiện rõ sự bất ngờ: "Hả? Nhiều thế cơ á, nó còn nhiều hơn điểm hoàn thành của thế giới này... 24 990 000 (hai mươi tư triệu chín trăm chín mươi) điểm!"
"Ơ đâu, làm gì nhiều thế."
"Hả? Lần trước cậu bảo mỗi thế giới được nhận 10 000 (mười nghìn) điểm mà?" – Vương Liên Nhật thắc mắc.
"Ừm thì... xin lỗi nhé, lúc đó nói nhầm, mỗi thế giới được nhận 10 000 000 (mười triệu) điểm." – Yuu gãi gãi má.
"Hả? Cậu nói gì cơ? Vậy sao cậu không nói lại? Làm tôi cứ tưởng phải vào gần một triệu thế giới." – Vương Liên Nhật tức muốn xịt khói, cậu tùm lấy cổ con linh vật trước mặt rồi điên cuồng lắc lắc.
Đầu óc Yuu quay cuồng, nó quỳ xuống, nhận lỗi: "Kí chủ pa pa đừng lắc nữa, chóng mặt quá. Tôi thành thật xin lỗi mà..."
Thấy nó cũng có vẻ là đã biết lỗi lên Vương Liên Nhật tha cho không lắc nữa: "Chắc kí chủ trước của cậu khổ lắm nhỉ?"
"Đâu có, cậu là kí chủ đầu tiên tôi kí khế ước mà?"
"Vậy chẳng phải tôi là chuột bạch à?"
"Không thể nói vậy được, trước khi kí khế ước với cậu, tôi đã giành được điểm tuyệt đối trong trường học hệ thống đấy."
"Hồi lớp một tôi cũng thế."
"Đừng có khinh thường tôi nha, tôi hữu ích lắm đấy!"
Thấy nó đang cố gắng cãi lại, Vương Liên Nhật cuối cùng cũng bật cười, cậu không ngờ hệ thống này của cậu vậy mà đáng yêu và thú vị đến thế, nhất là trêu rất vui. Cậu chọc chọc vào má nó rồi cười nói: "Vậy tiếp theo tôi cần làm gì nữa?"
Yuu thấy cậu cuối cùng cũng cười thì mắt sáng lên, nó ngồi xuống mặc cho cậu chọc chọc má mình, nói: "Đến thế giới tiếp theo đi."
"Vậy thế giới tiếp theo là gì?"
Yuu đứng lên, nó búng tay một cái, trên cái bảng khổng lồ ấy hiện ra hàng loạt những hình ảnh khác nhau và hình như những hình ảnh đó là... của thời xưa?
Yuu nói: "Thế giới tiếp theo của cậu sẽ được lấy bối cảnh của Việt Nam thời xưa kết hợp với cổ trang Trung Quốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro