Chương 49: Rời đi.
Liên Nhật cảm thấy bối rối, cậu cười gượng, nói: "Chuyện này... có vẻ không ổn lắm."
Nhật Anh thấy biểu cảm của cậu thì như nhận ra gì đó, cậu buông bàn tay đang nắm lấy tay áo của Liên Nhật ra. Có vẻ sợ ca ca của mình giận nên cúi thấp đầu, nói: "Đệ... đệ xin lỗi, đệ không cố ý làm huynh bối rối đâu."
Liên Nhật thấy Nhật Anh như vậy thì trong lòng không khỏi khó hiểu, chỉ trong một thoáng, từ sói hung dữ trở thành cún con ngoan ngoãn. Nhưng thấy môi cậu bé mím vào, ngước mắt lên nhìn cậu với ánh mắt long lanh như chợp khóc. Liên Nhật tự nhiên cảm thấy trong lòng có lỗi dù cậu chả có lỗi gì.
"Không sao, không sao." Cậu một tay xoa đầu cậu bé, một tay ôm trán như đang bình tĩnh lại rồi cười nhẹ, nói: "Trẻ con tò mò là chuyện thường, nhưng lần này ta không thể dẫn đệ đi được."
Nhật Anh nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, trong mắt hiện rõ sự mất mát. Cậu xoay người về chỗ cũ nhưng tay vẫn không buông người bên cạnh, nói: "Vậy huynh đi sớm về sớm nhé, huynh đã hứa là sẽ dẫn đệ và A Nhi đi chơi rồi thì không được nuốt lời đâu."
Trước đó quả thực để làm giảm căng thẳng cho tụi nhỏ nên cậu đã lấy lí do này coi như lời động viên. Hóa ra là cậu bé sợ cậu đi lâu quá làm lỡ thời gian đi chơi. Đúng là trẻ con vẫn là trẻ con.
Cậu cười nói: "Ừm, ta nhớ mà."
Sau khi yến tiệc xong, Liên Nhật bị Lâm Chu kéo đi dạo khắp hoa viên. Dù xác cậu ở đó nhưng hồn đã bay đi đâu mất.
Bỗng Lâm Chu chỉ tay về một hướng rồi đưa trỏ lên miệng ý bảo cậu giữ bí mật. Liên Nhật và Yuu cũng tò mò mà ngó sang hướng tay cậu thì thấy đó là một nụ hoa mang màu cam vàng. Cả hai người đều đứng hình ngay tại chỗ.
Bên cạnh, Lâm Chu giới thiệu: "Ta mới tìm được bông hoa này, có phải trông rất đẹp đúng không?"
Liên Nhật như đang chìm trong suy nghĩ của mình mà không nghe thấy lời cậu bé nói. Bông hoa trước mặt cậu đây chẳng phải là hoa Linh Sinh sao!
"Yuu, cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không?" – Cậu hỏi thầm.
Yuu nhanh chóng kiểm tra lại trên bảng hệ thống của mình, lúc sau biểu cảm liền thay đổi, từ sững sờ đến vui mừng, nó cười tươi, nói: "Chính xác, đây đúng là loài hoa mà chúng ta tìm bao lâu nay!"
Liên Nhật nghe vậy liền vui mừng, cậu cuối cùng cũng không cần phải chịu cơn đau giày vò cùng với thứ thuốc đắng kinh khủng kia nữa.
Thấy biểu cảm của cậu, Lâm Chu tưởng cậu đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó liền nói: "Nhật ca, huynh thấy ta giỏi không?"
Liên Nhật trong lòng vui đến rớt nước mắt, vừa xoa đầu cậu bé, vừa nói: "Thái tử điện hạ đúng là một người tài giỏi!"
Lâm Chu hưởng thụ cái xoa đầu của cậu, cậu bé cầm lấy tay Liên Nhật, nói: "Vậy huynh có thích không? Ta tặng cho huynh."
Nghe vậy, Liên Nhật càng hạnh phúc hơn, bất giác cảm thấy cậu bé như vị cứu tinh của mình.
"Được, nếu điện hạ muốn tặng, ta sẽ nhận." – Liên Nhật nói.
Lâm Chu cười như một chú mèo nhỏ, nói: "Vậy để ta sai người đánh nó lên rồi chuyển sang phủ huynh."
Nói xong, cậu bé nhanh chóng chạy đi. Thấy vậy, Liên Nhật cũng đi theo, trong lòng không khỏi vui mừng.
Khi đi qua một hòn non bộ lớn, cậu bất giác nghe thấy có tiếng đánh nhau. Không suy nghĩ gì thêm, Liên Nhật nhanh chóng đi đến chỗ phát ra tiếng động thì thấy có ba bóng người đằng trước. Một người là Tam hoàng tử, một người là Tứ hoàng tử, còn người kia lại đang ngồi dưới đất, là... Nhật Anh?
Đây có lẽ là hiện trường vụ mĩ nhân cứu anh hùng trong truyện. Liên Nhật nhanh chóng núp vào sau một cái cây để quan sát.
Tam hoàng tử hỏi lớn, nhìn Nhật Anh từ trên xuống dưới tỏ vẻ như người bề trên: "Nhà ngươi là ai mà lại dám đi lại trong ngự hoa viên hả?"
Bên cạnh, Tứ hoàng tử nói nhỏ vào tai hắn: "Tam huynh, đây là đệ đệ mà biểu huynh Vương Liên Nhật nhận nuôi gần đây."
Nghe vậy, Tam hoàng tử càng cười khinh bỉ hơn, hắn nhìn như đang dò xét cậu cậu nói: "À, hóa ra là chó của Nhật Hoa Phủ. Tưởng mình được hắn nhận nuôi mà ngươi nghĩ mình cao sang lắm rồi sao?"
Tứ hoàng tử thấy cậu im lìm không nói gì liền thêm dầu: "Ngươi câm à hay là sợ đến nỗi không nói ra lời rồi?"
Nhật Anh im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng: "Cao sang hay không, không đến lượt các ngươi nói mà thành."
Nói xong, cậu đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, thân hình cậu cao hơn hai hoàng tử kia một chút. Nhật Anh nghiêm mặt nói tiếp: "Ta im lặng vì nể mặt ngươi là biểu đệ của ca ca, chứ ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám soi mói ta?"
Lời nói đanh thép của cậu khiến cho cả Liên Nhật lẫn hai hoàng tử đều bất ngờ. Liên Nhật gào thét trong lòng: "Thằng bé nghĩ gì mà dám nói ra câu đó, không sợ phạm tội vô lễ với hoàng tử hay gì?"
Hai thằng nhóc hoàng tử kia mặt đỏ như trái ớt. Tên Tam hoàng tử nghiến răng có vẻ rất tức giận. Còn Nhật Anh biểu cảm vẫn không thay đổi, đứng như cũ.
Liên Nhật thấy vậy thì lo lắng nhìn khắp phía nhưng vẫn không biết Kiều Nhi đâu. Thấy Tứ hoàng tử vung cú đấm thẳng về phía Nhật Anh mà cậu bé vẫn đứng im chẳng nhúc nhích. Sốt ruột, cậu không kịp suy nghĩ mà tay đã vặt hai cái lá trên cây xuống rồi phi về phía hai tên hoàng tử khiến chúng ngã ra sau kêu oai oái.
Liên Nhật định hình lại được hành động của mình, cậu nhanh chóng núp đi, thầm nghĩ trong lòng: "Không cẩn thận mà ra tay mất rồi."
Đúng lúc này, Kiều Nhi cũng từ một phía chạy tới chỗ Nhật Anh. Thấy cô bé, cậu thở phào một hơi rồi không nán lại nữa mà rời đi. Chỉ là cậu đã bỏ lỡ mất ánh mắt của Nhật Anh từ đằng sau.
"Nhật ca! Nhật ca! Huynh ở đâu?" – Tiếng của Lâm Chu vang lên. Có vẻ cậu bé thấy Liên Nhật biến mất không dấu tích liền lo lắng đi tìm.
Lâm Chu lúc này đang chống hai tay vào đầu gối, thở hồng hộc. Liên Nhật nhân lúc ấy là xuất hiện đằng sau, hù cậu một cái khiến cậu bé giật mình suýt ngã thẳng về phía trước, may mà Liên Nhật đỡ kịp.
"Nhật ca! Vừa nãy huynh đi đâu vậy?" – Lâm Chu ngẩng mặt lên nhìn cậu, hỏi.
Liên Nhật cười hiền, cậu đáp: "Ta đi loanh quanh đây thôi, xin lỗi đã để điện hạ lo lắng."
"Huynh muốn đi đâu ta đưa huynh đi." Cậu nói: "Cây hoa đó ta chuyển về phủ cho huynh rồi."
"Được, đa tạ điện hạ."
"He he, không có gì, huynh thích là được."
Khi Liên Nhật đi ra khỏi cổng thành thì thấy xe ngựa cùng với hai đứa nhỏ đang chờ mình. Kiều Nhi thấy cậu thì nhanh chóng chạy tới, cô bé mách: "Ca ca, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử trong lúc muội không có mặt đã bắt nạt A Anh."
Cô bé vừa kể vừa khua tay múa chân như để thể hiện rõ hơn. Nhưng tóm lại cả câu của cô bé chỉ tóm gọn trong chín chữ: "Huynh phải đòi lại công bằng cho A Anh!"
Liên Nhật gật đầu, cậu đi đến trước mặt Nhật Anh rồi ngồi xuống cho mình bằng đứa nhỏ. Bỗng ánh mắt cậu để ý thấy vùng da trên khuỷu tay bị trầy vẫn còn gỉ máu của cậu bé.
Vừa thương vừa xót, cậu nắm lấy cánh tay Nhật Anh, vừa tỉ mỉ quan sát, vừa hỏi: "Đệ chắc đau và sợ lắm đúng không?"
Nhật Anh mím chặt môi, lúc này nước mắt của cậu bé rơi xuống, ngay sau đó liền ôm chầm lấy cậu, uất ức nói: "Ca ca, bọn chúng đánh đệ đau lắm, bọn chúng còn dọa sẽ kể tội đệ, đệ sợ lắm... hic..."
Liên Nhật khá bất ngờ, ngay sau đó liền vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi. Nếu như không phải nhìn thấy khung cảnh lúc ấy thì chắc cậu còn tưởng cậu bé sợ thật.
Liên Nhật lau đi những giọt nước mắt của cậu, cười an ủi: "Đệ nín đi, ta trả thù cho đệ, được không?"
Nhật Anh nhìn cậu, khịt khịt mũi rồi nói: "Vâng."
Sau khi dỗ cậu bé xong, ba người cùng đi chơi chợ xuân, mua đủ mọi thứ.
Khi trở về, bông hoa Linh Sinh kia cũng đã được chuyển đến. Liên Nhật đích thân mang đi trồng. Thấy thế, Kiều Nhi bên cạnh hỏi: "Ca ca, hoa này là gì thế?"
Liên Nhật vừa ngắm bông hoa đã được mình trồng xuống, vừa đáp: "Này là hoa Linh Sinh."
Nghe vậy, Kiều Nhi thích thú nói: "Thật sao? Huynh kiếm đâu ra được bông hoa đẹp thế này thế?"
Liên Nhật tỏ vẻ thần bí, nói: "Bí mật."
Bỗng Nhật Anh bên cạnh lên tiếng hỏi: "Ca ca, hoa này có tác dụng gì vậy?"
Liên Nhật không giấu mà đáp: "Hoa này chữa được độc trong ta."
Dù cậu đáp với giọng bình thường nhưng xung quanh ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Tiểu Tam không biết từ đâu chạy tới, vui mừng hỏi lại: "Vương gia, người nói thật hả?"
Liên Nhật gật đầu. Thấy vậy, cô quỳ xuống, hai tay nâng nụ hoa lên thật nhẹ như đang nâng bảo vật, khóc trong vui mừng: "Cuối cùng... cuối cùng... Vương gia nhà ta cũng không cần chịu sự đau đớn của bệnh tật nữa rồi."
Nhật Anh khuôn mặt không giấu được sự vui mừng, hỏi: "Vậy khi nào bông hoa này nở là có thể dùng được đúng không ạ?"
Liên Nhật gật gù.
Kiều Nhi kéo áo cậu, hỏi tiếp: "Thế bao giờ nó nở vậy ca ca?"
Đúng rồi, nghe câu hỏi này của cô bé, Liên Nhật mới chợt nhớ ra mình cũng không biết. Cậu hỏi Yuu nhưng chỉ thấy nó gãi gãi đầu rồi đáp: "Ừm thì... gần chín năm nữa."
Lời nói của nó như sét đánh ngang tai.
Chín... Chín năm nữa!?
Liên Nhật như muốn gục ngay tại chỗ nhưng ý chí cậu không cho phép.
Yuu nói tiếp: "Cái này tôi cũng mới thấy, thực sự là..." Nó nói nửa chứng rồi cười trừ.
Cứ tưởng sắp được giải thoát nhưng không, cậu vẫn phải chịu thêm chín năm nữa. Liên Nhật quay sang thì thấy Kiều Nhi với ánh mắt long lanh mong đợi câu trả lời của mình.
Cậu cười gượng, đáp: "Ừm, ta cũng không biết nữa." Rồi cậu nói tiếp: "Có khi lúc muội và A Anh lớn thành một cô nương xinh đẹp và một công tử mạnh mẽ thì nó sẽ nở chăng?"
Kiều Nhi như vậy thì vẻ mặt đầy quyết tâm, nói: "Được, muội sẽ lớn nhanh để hoa sớm nở."
Liên Nhật cười, xoa đầu cô bé rồi cậu quay sang thì thấy Nhật Anh không biết đã nhìn mình từ lúc nào, môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nói: "Đệ cũng sẽ lớn nhanh."
Đêm Giao Thừa Liên Nhật cùng hai đứa nhỏ ngồi ở bàn đá dưới gốc cây phong để đón Tết. Lúc này, những đợt pháo hoa bắn lên mang theo tiếng pháo chạy, nổ lớn rực rỡ cả bầu trời.
Một năm mới đã đến cũng là lúc Nhật Anh phải chuyển sang Tuyên quốc như đã hứa. Trước khi đi, cậu bé đã tặng cho Liên Nhật một cái hộp gỗ nhỏ, nói đêm đến mới được mở.
Kiều Nhi thì lưu luyến không muốn rời xa người bạn này, nhét cho cậu bé cả túi toàn kẹo.
Khi xe ngựa lăn bánh, những người trong phủ vẫn còn đứng ngoài nhìn đến khi nào cỗ xe khuất đi thì thôi.
Liên Nhật cũng làm theo lời cậu bé, đêm đến, cậu lấy trong ống tay áo ra cái hộp gỗ nhỏ rồi đặt lên bàn. Yuu cũng tò mò quan sát.
Khi chiếc hộp được mở ra, cậu ngạc nhiên.
"Một chiếc vòng tay?"
Một chiếc vòng đỏ thắm được kết đặt gọn gàng trong đệm hộp, ở giữa chiếc vòng tay là một bông hoa sen được khắc bằng ngọc bích, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Bên cạnh còn có một tờ giấy với dòng chữ: "Tặng huynh, hẹn sớm ngày gặp lại."
Liên Nhật cầm cái vòng lên, cảm thấy hình như mình nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng không nhớ nổi. Chiếc vòng rất đẹp, được kết rất tinh tế, cậu đeo vào rồi lắc lắc cánh tay mình cho Yuu xem, cười vui vẻ hỏi: "Thấy thế nào?"
Yuu tán dương: "Rất đẹp."
Liên Nhật cười, cậu chống một tay, tay kia đưa lên gần ánh trăng để quan sát chiếc vòng rõ hơn.
Ở một nơi khác, lúc này cũng có một cánh tay đưa lên dưới ánh trăng, trên cổ tay của người đó cũng có một chiếc vòng y chang của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro