Chương 10: Điêu đứng
Edit: Dưa
"Thằng tư là đứa chả làm được việc gì nên thân, anh xem cái điệu bộ lúc nó ra cửa kia kìa, thằng Tây con kia vừa gặp nạn lớn xong, chịu sao nổi nó giày vò thêm nữa?"
Tống Nghiệp Khang cầm tách trà, gương mặt điểm một nụ cười. Người trong nhà họ Tống đều thích cười, chỉ là mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai. Tống Nghiệp Khang bị cận thị nặng, quanh năm đeo một cặp kính gọng vàng, trông khá có phong độ của kẻ trí, mỗi lần cười lên nhẹ nhàng như gió xuân khiến người ta thấy dễ chịu.
Ngọn gió xuân đó vừa thổi qua mặt, lửa trong lòng Tống Tấn Thành lại bùng lên không ngớt. Đứa em vợ của gã xưa nay là kẻ độc đoán thủ đoạn tàn nhẫn, nếu đã ngầm hiểu rõ ẩn ý của gã thì đáng lý phải giải quyết đâu ra đấy, sao lại thành ra làm ẩu vậy chứ! Lúc nhận được điện báo, Tống Tấn Thành tức đến mức suýt thì hộc máu.
Tống Tấn Thành nói: "Không sao đâu, chú tư chỉ giỏi miệng lưỡi chứ trong lòng vẫn có chừng mực thôi."
"Em thấy đứa không có chừng mực nhất lại là thằng ba, chẳng biết trốn chui trốn lủi đâu rồi."
"Nó xưa nay chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, chỉ lo làm vừa lòng bản thân."
"Tính cách thế này, cũng may mà sinh ra trong nhà ta đấy."
"Câu này anh cả nói chí phải." Tống Nghiệp Khang đặt chén trà xuống, "Xuất thân âu cũng là phúc phận của mỗi người."
Hai anh em nhìn nhau cười, đồng lòng căm ghét Tống Ngọc Chương chuẩn bị tới chia phúc phận với bọn họ.
Nhìn bề ngoài thì bốn anh em nhà họ Tống luôn giữ vẻ hòa thuận lễ độ, người ngoài không biết sẽ cho rằng họ thân thiết yêu thương nhau, thực tế thì chẳng ai phục ai, từ nhỏ đã âm thầm tranh đấu không ngừng nghỉ.
Không rõ vì cớ gì mà xưa nay ông cụ Tống chẳng hề can thiệp vào sự cạnh tranh giữa các con, thậm chí còn có vẻ cổ vũ. Rất có thể ông ta muốn dựa vào cách nuôi cổ để chọn ra người kế thừa gia nghiệp thích hợp nhất.
Trước khi ông Tống ngã bệnh, cậu cả Tống Tấn Thành và cậu hai Tống Nghiệp Khang vẫn luôn giằng co bất phân thắng bại, sắp tới hồi phân định được kết quả thì ai dè lại có một Tống Ngọc Chương từ trên trời rơi xuống.
Dù không ai thể hiện ra, nhưng Tống Tấn Thành và Tống Nghiệp Khang đều nhất trí mong thằng em thứ năm kia nên ngoan ngoãn cút về nơi nó từng ở, bằng không thì đừng trách họ không nể mặt.
Tống Nghiệp Khang biết rõ Tống Tấn Thành từng đích thân đi gặp Mạnh Đình Tĩnh trước lúc tàu rời bến. Trong lòng gã nghĩ chuyện tranh đoạt giữa anh em là chuyện trong nhà, còn người ngoài thì nên diệt trừ, cậu cả đúng là vẫn có cái khí độ cần có của cậu cả.
Đáng tiếc, người vẫn trở về.
Hai người như tâm ý tương thông, không hẹn mà cùng oán trách Mạnh Đình Tĩnh trong bụng, thằng nhóc đó xưa nay ra tay độc ác, thanh lý họ Mạnh sạch sẽ đến nỗi trời yên biển lặng, thế mà một chuyện nhỏ như vậy cũng làm hỏng việc.
Cả hai đều theo đuổi tâm tư của mình mà vân vê tách trà, nghe thấy ngoài sân có tiếng bước chân, thần kinh Tống Tấn Thành căng lên, lập tức đứng dậy. Đứng lên rồi lại liếc sang Tống Nghiệp Khang, thấy em mình vẫn bình tĩnh ngồi, đang cúi đầu nhìn chén trà. Tống Tấn Thành ngẫm nghĩ một thoáng, lại từ từ ngồi xuống.
Là anh em trong nhà thì mới phải tốn công làm màu làm dáng. Còn với "người ngoài" thì thôi, khỏi cần diễn!
Tuy đang cúi đầu nhưng Tống Nghiệp Khang vẫn chăm chú lắng tai nghe động tĩnh, vừa nghe thấy tiếng cười của Tống Minh Chiêu là đoán ngay thằng tư lại gây chuyện mất mặt rồi.
"Em đưa người về rồi đây, sao chẳng ai ra đón vậy? Ngoài trời nắng như đổ lửa ấy, bến tàu thì loạn hết cả lên..."
Tống Tấn Thành đã đặt chén trà xuống, một tay đặt hờ bên hông, mặt hướng về phía cửa chính, bày ra vẻ nghiêm nghị đứng đắn, chuẩn bị tỏ chút "gia phong" cho thằng em hoang này thấy.
Người bước vào trước là Tống Minh Chiêu. Tống Minh Chiêu đi một chuyến này, cả đường nói không ngừng nghỉ, bộ đồ đang mặc lại quá chỉn chu nên càng thêm nóng, hai má đã đỏ bừng cả lên. Anh ta mới hai mươi ba, là người nhỏ tuổi nhất trong bốn anh em, trông phơi phới hơi thở của thanh xuân, cười khanh khách vẫy tay với Tống Tấn Thành: "Anh cả, em đưa em út về nhà rồi này, nào, anh xem thử đi."
Tống Tấn Thành thấy thằng em cố tình chắn trước mặt người kia, còn bày ra cái điệu giới thiệu chẳng ra hồn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thằng hai nói không sai, quả nhiên thằng tư là đứa chả làm được việc gì nên thân! Gã nhoẻn miệng cười, nói: "Anh đang muốn nhìn đây, cơ mà bị chú chắn mất rồi còn đâu."
Nói đoạn, Tống Tấn Thành làm như muốn bước ra xem, ấy nhưng mông vẫn cứ yên vị tại chỗ, "Tên là Ngọc Chương đúng không? Lại đây anh nhìn xem nào, bao nhiêu năm ròng mà anh chưa từng biết còn có một đứa em như vậy, bố giấu chú cứ như của báu ấy..."
Lời này của Tống Tấn Thành vừa châm chọc vừa mỉa mai. Tống Nghiệp Khang thì vẫn cúi đầu nhìn tách trà, cứ như trong tách trà kia có lá trà đẹp đến mức khiến gã không dứt nổi ánh nhìn vậy. Đương chăm chú thưởng thức từng câu từng chữ móc mỉa của Tống Tấn Thành, gã nghe có tiếng "lộp cộp" của gót giày da nện trên nền đá, sau đó Tống Tấn thành đột nhiên im bặt.
Tống Nghiệp Khang còn đang thấy lạ thì nghe một giọng nói trầm thấp trong trẻo vang lên: "Anh cả." Giọng của cậu út này nghe êm tai lạ thường, Tống Nghiệp Khang không khỏi nhướng mày.
"Chú năm, chú thế này không được nha, suốt dọc đường chú chẳng gọi anh lấy một tiếng anh tư, rõ ràng anh là người đi đón chú mà, thiên vị quá rồi đó!"
Tống Nghiệp Khang nghe Tống Minh Chiêu ồn ào ríu rít, thầm nghĩ thằng tư vẫn cái kiểu trước mặt ai cũng hoan hỉ hồ hởi, sau lưng thì lại đẩy người ta xuống rãnh bùn, bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi được cái đam mê đáng xấu hổ ấy.
"Anh tư."
Một tiếng gọi này không chỉ êm tai, mà còn phảng phất ý cười nhè nhẹ.
Tống Nghiệp Khang cúi đầu, thầm nghĩ chắc đến lượt mình rồi.
Ấy nhưng đợi mãi, cậu em kia vẫn không hề gọi một tiếng "anh hai", mà Tống Tấn Thành cũng hồi lâu không mở miệng. Trong nhà dù có ganh đua tới đâu thì Tống Nghiệp Khang vẫn phải tôn trọng địa vị con cả của Tống Tấn Thành. Gã cúi đầu hơi nhíu mày, tay cầm nắp tách trà đặt cái "cách" lên miệng ly, muốn nhìn xem cậu em út này có bộ dạng ra sao, vừa ngẩng đầu, gã lập tức bắt gặp người ấy đang mỉm cười với mình.
Tống Ngọc Chương thấy người ngẩng đầu lên là một mỹ nam đeo kính, tóc mượt, đoán chắc không phải anh ba đã từng bị làm hỏng tóc kia, bèn khẽ gật đầu, "Anh hai."
Tống Nghiệp Khang cận rất nặng, dù đã đeo kính thì vẫn như nhìn qua một màn sương, mơ hồ không quá rõ. Người trước mặt cách gã chừng hai bước, dáng vẻ mông lung ấy khiến gã sinh nghi, có phần khó mà tin nổi, khó mà tin dung mạo của cậu em này lại đến mức... đến mức...
Tống Nghiệp Khang không rời nổi mắt, đôi mắt hơi nheo lại, muốn nhìn cho kỹ hơn.
Lúc này, Tống Tấn Thành trầm mặc nãy giờ rốt cuộc cũng mở lời: "Bình an trở về là tốt rồi." Gã đứng lên, cười hòa nhã nói: "May mà chú không bị làm sao. Nào, vào trong đi, bọn anh đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho chú rồi."
Tống Ngọc Chương khẽ gật đầu, vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn lịch sự kiệm lời.
Đây là lần đầu tiên hắn vào vai cậu chủ, mà trong trong lòng lại một bụng ý xấu, nếu không giả vờ lạnh nhạt thì hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà bật cười mất.
Quả thực đây là phi vụ lừa đảo lớn nhất đời hắn, cũng là phi vụ dễ dàng nhất từ trước đến giờ!
Tống Tấn Thành bước tới, có vẻ như muốn đỡ lấy hắn, tay vừa nhấc lên lại ngập ngừng, lại như muốn khoác vai hắn, do dự chốc lát rồi rốt cuộc chỉ làm bộ làm tịch chứ không thực sự chạm vào, "Vào đã rồi nói, rượu thịt đều sẵn sàng cả rồi."
Tống Ngọc Chương nói cảm ơn. Tống Minh Chiêu thì chẳng kiêng dè gì, ôm vai hắn ấn nhẹ một cái: "Đầu bếp trong nhà cũng không biết khẩu vị chú thế nào, ở Anh chú hay ăn gì thế..."
Hai cậu em út vừa đi vừa ríu rít vừa rảo bước vào phòng ăn trước, trông như thể vô cùng thân thiết.
Tống Tấn Thành dõi mắt nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất, tay chậm rãi buông xuống, siết chặt lại sau lưng. Gã quay người nói với Tống Nghiệp Khang cũng đang sững sờ không kém: "Đi thôi."
Tống Nghiệp Khang cầm chén trà bất động: "Anh cả."
"Ừ?"
"Là mắt em hoa rồi sao?"
Tống Tấn Thành cũng im lặng, hồi lâu mới đáp: "Không phải."
Tống Nghiệp Khang ngồi thêm một chốc mới đặt chén trà xuống. Gã chỉnh lại kính, bước đến cạnh Tống Tấn Thành. Hai anh em lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa, lần này đứng gần hơn, Tống Nghiệp Khang trông thấy rõ rành rành ý kiến y hệt trong mắt đại ca mình — Thật sự quá đẹp!
Bốn cậu công tử nhà họ Tống, ai nấy đều tuấn tú khôi ngô, mà cũng chẳng ai uổng phí gương mặt trời phú ấy, cậu cả Tống Tấn Thành đã thành gia lập thất nhưng bên ngoài vẫn dựng hai toà biệt thự riêng* nuôi một nam một nữ, xem như tròn vẹn một chữ "tốt"**; cậu hai Tống Nghiệp Khang sắp đính hôn mà còn say mê nâng đỡ minh tinh điện ảnh; cậu ba Tống Tề Viễn chưa vợ thì cực kì yêu thích văn hóa truyền thống, tha thiết si mê đám đào kép; còn lại cậu tư Tống Minh Chiêu thì hết lần này đến lần khác sa vào những mối tình sinh viên. Trong bốn anh em, hai người trước thì nam nữ đều không nề hà, hai người sau thì phân biệt rành rẽ, một chỉ say nam trang, một chỉ mê nữ sắc.. Tính ra thì cái nếp nhà họ Tống cũng vẫn thiên về phía đàn ông nhiều hơn một chút.
(*)Tòa biệt thự riêng: Raw là 小公馆 tiểu công quán, trong ngữ cảnh này là chỉ một căn biệt thự nhỏ, chỗ ở riêng dành cho tình nhân của một ai đó.
(**) nữ (女) + nam (子) = tốt (好)
Tuy nói là anh em, nhưng dẫu sao cũng là anh em 20 năm không gặp, lại còn là anh em khác mẹ, nói ra thì chẳng khác gì người dưng.
Nay vẻ đẹp áp đảo của Tống Ngọc Chương bỗng nhiên ập thẳng vào mắt bọn họ như thế, khiến cả ba không kịp đề phòng, mưu mô tính toán phút chốc bị dẹp sang một bên, trong đầu chỉ còn vang vọng ba chữ — Đẹp quá đỗi!
Ấy không phải là thứ vẻ đẹp mềm mại nữ tính, cũng chẳng hoàn toàn mang nét cương nghị nam nhi, mà như đan xen cả hai, đúng kiểu phong thái thiếu niên như ngọc, phong lưu tiêu sái, mày rồng mắt phượng, bất cứ câu từ nào cũng có thể gán cho hắn mà không hề khoa trương chút nào.
Đẹp đến kinh người.
Lưng Tống Tấn Thành túa đầy mồ hôi lạnh, không ngờ trên đời còn có người đẹp đến mức khiến người ta phải kinh hồn bạt vía như thế.
"Sao hai ông anh còn chưa vào nhỉ?"
Tống Minh Chiêu chẳng khách sáo mà ngồi phịch xuống trước, còn chỉ huy cho Tống Ngọc Chương ngồi đối diện mình: "Ngồi đó đi, còn anh ba nữa mà không biết lại chạy đâu rồi, chắc lại đi xem Tiểu Ngọc Tiên rồi ha?" Câu này anh ta nói với một cô hầu đứng bên cạnh, cô nàng có khuôn mặt xinh xắn, bẽn lẽn đáp: "Bẩm cậu tư, con cũng không rõ ạ."
"Sao hôm nay giọng lí nhí thế, bị muỗi chích à?" Tống Minh Chiêu cười hì hì.
Cô hầu đỏ mặt tía tai, lắc đầu lia lịa.
Tống Minh Chiêu bĩu môi, trên đường anh ta dẫn Tống Ngọc Chương đi vào, mấy nhóc hầu trong nhà đều cùng một dạng mặt mày đỏ hồng, ánh mắt bay bướm loạn xạ. Anh ta quay sang Tống Ngọc Chương đang ngồi xuống: "Xem chú kìa, làm cho bọn họ điêu đứng hết cả."
Đúng lúc này, Tống Tấn Thành và Tống Nghiệp Khang vừa đi tới phòng ăn, nghe Tống Minh Chiêu nói thế thì bước chân cũng vô thức khựng lại.
Tống Ngọc Chương vẫn mỉm cười tao nhã, ý xấu trong bụng lại đang sôi trào ùng ục. Nhà họ Tống giàu có đến mức vượt khỏi sức tưởng tượng, chẳng khác nào một chiếc bánh khổng lồ trong mắt hắn, khiến hắn không biết nên cắn từ chỗ nào trước, miệng sắp chảy nước miếng đến nơi.
"Bảo nhà bếp dọn cơm đi."
Tống Tấn Thành trầm giọng dặn dò, cô hầu vội vã chạy xuống bếp.
Tống Tấn Thành liếc nhìn Tống Ngọc Chương đang ngồi đối diện, Tống Ngọc Chương lập tức hiểu ý mà đứng dậy, cung kính gọi: "Anh cả."
Tống Tấn Thành nuốt nước bọt, ừ khẽ một tiếng, "Ngồi đi."
Tống Nghiệp Khang lặng lẽ ngồi xuống ghế của mình, cúi đầu không nói không rằng, thất thần ra mặt.
Tống Minh Chiêu thấy hai ông anh này không làm khó hắn thì lấy làm lạ, thầm nghĩ: 'Sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ thật sự đều bị thằng con hoang này dọa cho sợ rồi à?!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro