Chương 2: Kẻ lừa đảo

Edit: Dưa

Con tàu khổng lồ bắt đầu rẽ sóng, khoang hạng nhất nằm ở giữa thân tàu, vô cùng ổn định. Tống Ngọc Chương tựa vào cửa sổ, thong thả thưởng thức khung cảnh biển xanh bên ngoài, vui vẻ đắc ý tự rót cho mình một ly rượu.

Tính toán thời gian, chắc giờ này Phó Miện đã tỉnh rồi, hắn đã vứt tất cả quần áo của cậu ra ngoài, với bản tính kiêu ngạo của cậu ấm này thì chắc tạm thời chưa thể mở miệng nhờ người khác giúp đỡ, có khi lúc này còn đang trần trụi ngồi khóc nức nở trong quán trọ cũng nên.

Tống Ngọc Chương ngậm điếu thuốc trong miệng, cởi bỏ áo gi-lê, rút một tờ giấy mỏng từ lớp lót trong áo.

Tờ giấy này đã khá cũ, màu sắc ố vàng, mực in loang lổ xuyên qua mặt sau, phương thuốc gia truyền ẩn giấu trăm năm tỏa ra một mùi ẩm mốc mục nát.

Đây là điểm yếu chí mạng của nhà họ Phó phú quý một phương, là nền tảng để họ sinh tồn, cũng là bí phương mà Đường Cẩn ngày đêm khao khát.

Tống Ngọc Chương chẳng buồn nhìn tới, rút một que diêm từ trong túi ra, xoẹt một tiếng, ngọn lửa cam lừ lừ liếm lên phương thuốc vô giá kia. Hắn mượn ánh lửa bạc tỷ ấy mà châm một điếu thuốc, vẩy vẩy tay, hít một hơi thuốc rồi tiện tay hất phần tro tàn xuống sàn.

Nửa năm trước, vì trốn khỏi cuộc truy sát của Nhiếp Ẩm Băng mà Tống Ngọc Chương đã chạy đến An Tấn. Khi ấy hắn chật vật vô cùng, trên người ngoài gương mặt điển trai và bộ quần áo sang trọng thì chẳng còn thứ gì đáng giá. May mà gặp được Đường Cẩn đi ngang qua cứu giúp, đưa hắn về nhà. Hắn tự xưng là Diệp Trúc Thanh, bịa ra một câu chuyện thương nhân đi đường bị thổ phỉ cướp bóc để che mắt, hiện giờ thời thế loạn lạc, loại chuyện như vậy không phải là hiếm.

An Tấn cách Giang Châu cả ngàn dặm, nghĩ Nhiếp Ẩm Băng tạm thời chưa thể đuổi đến đây được, Tống Ngọc Chương yên tâm ở lại nhà Đường Cẩn mà dưỡng sức.

Hắn ăn của Đường Cẩn, dùng đồ của Đường Cẩn, dần dần bắt đầu ngứa nghề khó nhịn, sinh ra ý nghĩ muốn lừa tiền Đường Cẩn luôn.

Ý nghĩ lấy oán trả ân như rắn độc ấy chẳng khiến Tống Ngọc Chương áy náy lấy nửa phần, trước kia hắn cũng đối xử với Nhiếp Ẩm Băng y như vậy, chọc cho tên đó tức giận đến mức gào lên chửi hắn là con nhà điếm.

Tống Ngọc Chương cũng chẳng giận, bởi hắn thật sự là con nhà điếm mà.

Mẹ của hắn vốn là đào kép của đoàn hát Chi Lan Viên, tên là Tiểu Anh Đào, hát hai năm ròng mà vẫn chỉ ở ngưỡng làng nhàng, miễn cưỡng đủ ăn qua ngày. Trong gánh hát, nàng thường bị người ta lợi dụng chiếm hết của hời, đã thế, nàng dứt khoát bỏ nghề đi làm điếm luôn.

Làm con hát thì Tiểu Anh Đào không thành công lắm, nhưng làm điếm, nàng lại càng thất bại thảm hại.

Chưa đầy một năm, chẳng rõ thế nào mà nàng mang thai Tống Ngọc Chương.

Sau khi có con rồi, tuy rằng đứa bé có nguồn gốc bất minh, ấy nhưng Tiểu Anh Đào bỗng chốc có thêm động lực, hăm hở vươn lên, thế là bám víu được một tay vận chuyển hàng, miễn cưỡng làm người tình* của gã.

(*)Raw là 外室-ngoại thất, tức là vợ không hôn thú, thậm chí không bằng thiếp, chỉ được nuôi dưới dạng tình nhân bên ngoài không danh không phận

Ngày qua ngày, Tống Ngọc Chương ngày một lớn lên, Tiểu Anh Đào thì ngày một lấy làm lạ.

Hai năm đầu, nàng vẫn còn tin chắc rằng Tống Ngọc Chương là con của nàng và Tống sư huynh. Nhưng càng lớn thì đứa trẻ càng đẹp một cách yêu nghiệt, Tiểu Anh Đào bắt đầu nghi ngờ liệu đứa nhỏ này có thật sự do nàng sinh hay chăng.

Năm Tống Ngọc Chương lên năm, Tiểu Anh Đào muốn cho hắn đi học, bèn hỏi Tống Ngọc Chương sau này muốn làm gì.

Tống Ngọc Chương bé xinh như một tiên đồng, lanh lảnh đáp: "Con muốn làm điếm."

Tiểu Anh Đào đang ăn anh đào, nghe "hoài bão cao cả" của con trai mà kinh hãi, hạt anh đào mắc nghẹn trong cổ họng, suýt chút nữa thì đi đời nhà ma.

Sau cơn đảo điên, Tiểu Anh Đào đỏ mắt bế con lên giường, giọng nàng mềm mại mà chất chứa nỗi niềm dai dẳng, "Bé cưng, con biết điếm nghĩa là gì không?"

Tống Ngọc Chương dù chưa đi học ngày nào nhưng lại trả lời rành rọt: "Con biết, điếm chính là mẹ, mẹ chính là điếm."

Tiểu Anh Đào á khẩu không trả lời được, chỉ biết kinh ngạc cảm thán trước sự hiểu biết thấu suốt của đứa trẻ. Nàng nhớ mình vào đoàn hát từ năm bốn tuổi, không biết chữ, ngày ngày chỉ chăm chỉ luyện hát. Trong số những người nàng từng gặp, người thông minh nhất có lẽ là đại sư huynh, người đã lừa mất đời con gái năm mười sáu tuổi của nàng. Chẳng ngờ con trai của nàng lại thông minh đến thế.

"Bé cưng, con thông minh thế này, sau này không cần làm điếm, chỉ có ngốc như mẹ mới làm điếm thôi."

Tống Ngọc Chương không hiểu.

Hắn cho rằng làm điếm đâu phải chuyện gì xấu.

Có lần, Mã Ký Minh vận chuyển hàng từ Đông thành trở về, không biết sao mà lại cãi nhau với Tiểu Anh Đào một trận.

Tống Ngọc Chương đang chơi trong vườn hoa, nghe lỏm được đôi ba câu.

"...... Con điếm này, ăn của tao, mặc của tao, ở nhà tao, con mẹ nó...... tao còn phải nuôi thằng con hoang kia cho mày...... con điếm......"

Sau đó, tiếng gầm rú như chó sủa của Mã Ký Minh dần lặng xuống.

Chẳng bao lâu sau, gã bước xuống từ trên lầu, tay cầm chiếc mũ, trên cổ có hai vết cào đỏ tươi, ấy nhưng sắc mặt lại rất thỏa mãn. Gã lắc lư đi bước tới cạnh Tống Ngọc Chương đang ngồi xổm nhìn kiến bò dưới đất, giơ tay túm tóc hắn, từ ái nói: "Thằng con hoang, trông mày vui chưa kìa."

Tống Ngọc Chương hiểu rồi.

Làm điếm thì có ăn có mặc có chỗ ở.

Làm con hoang thì bị túm tóc.

Vậy hắn cứ làm điếm thì hơn.

Sự thật chứng minh, Tiểu Anh Đào tuy hồ đồ cả đời nhưng lại rất biết nhìn xa trông rộng đối với tương lai của con trai mình. Lớn lên, Tống Ngọc Chương không làm điếm, mà trở thành một kẻ lừa đảo.

Nếu Tiểu Anh Đào sống đến năm Tống Ngọc Chương mười sáu tuổi, chắc chắn nàng sẽ không còn nghi ngờ Tống Ngọc Chương rốt cuộc là con ai nữa.

Bởi Tống Ngọc Chương đã học được cách nói dối.

Lời nói dối của hắn không chỉ trơn tru mà còn mạch lạc, liền mạch chẳng chút sơ hở. Với mỗi người khác nhau, hắn lại dựng nên một câu chuyện khác nhau, như thể trong huyết quản của hắn đã chảy sẵn dòng máu của một kẻ bịp bợm, là một tay lừa đảo trời sinh.

Dẫu vậy, Tống Ngọc Chương vẫn là một kẻ lừa đảo có nguyên tắc, với những người đàn ông hắn thấy chướng mắt, hắn tuyệt đối không bao giờ lừa tình.

Vì thế khi Nhiếp Ẩm Băng ngỏ ý muốn ở bên hắn, Tống Ngọc Chương bắt chéo chân, nhàn nhã uống ly rượu Tây mà Nhiếp Ẩm Băng mua cho, sau đó lịch sự từ chối: "Ẩm Băng, anh cao quá, tôi không thích."

"Cậu nói gì cơ?! Triệu Tiệm Phương! Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à?!"

Triệu Tiệm Phương là một thân phận giả mà hắn bịa ra trước mặt Nhiếp Ẩm Băng.

Tống Ngọc Chương và Nhiếp Ẩm Băng quen nhau ở trường đua ngựa. Mấy tháng trời, Tống Ngọc Chương dẫn Nhiếp Ẩm Băng đi cược đua ngựa, đi uống rượu, sau đó thông đồng với ông chủ trường đua mà ăn hoa hồng từ số tiền cá cược và tiền tip của anh ta, vậy là lừa được không ít tiền tiêu. Đối với công tử họ Nhiếp tiêu tiền như nước, Tống Ngọc Chương khách sáo mỉm cười, chân thành nói: "Ẩm Băng, tôi không đùa anh đâu, lời tôi nói đều là thật lòng cả. Anh cao quá, cao như cái sào tre ấy."

Sau vụ đó thì hai người trở mặt với nhau. Chủ trường đua ngựa không giữ chữ tín, mách lẻo chuyện Tống Ngọc Chương ăn chặn tiền hoa hồng cho Nhiếp Ẩm Băng. Nhiếp Ẩm Băng căm tức xông thẳng tới quán trọ mà Tống Ngọc Chương đang ở, Tống Ngọc Chương suýt nữa thì bị anh ta cưỡng bức.

Kể từ đó, Tống Ngọc Chương rút ra một bài học xương máu: ráng sức không lừa những tên đàn ông cao to hơn mình, rủi ro quá lớn.

Đường Cẩn cao hơn hắn.

Tống Ngọc Chương nhịn.

Phó Miện lùn hơn hắn một chút, hắn không nhịn nổi.

Cậu cả kia kiêu căng ngang ngược, tự cao tự đại, nhưng đứng trước mặt hắn thì lại ti tiện đến đáng yêu, nửa đêm nửa hôm mò đến nhà trọ để hiến thân. Khi ấy, Tống Ngọc Chương có hơi căng thẳng, bởi cảnh tượng đó quá giống với lần Nhiếp Ẩm Băng phá cửa xông vào, chỉ khác là trong tay Nhiếp Ẩm Băng lúc đó còn cầm một khẩu súng.

Nhưng Phó Miện không cầm súng, cũng chẳng phải đến để cưỡng bức hắn, mà là tự nguyện để hắn làm nhục.

Tống Ngọc Chương khẽ thở dài trong đêm tối.

"A miện, đừng như vậy."

Hắn ôm lấy Phó Miện, ngủ một đêm hoàn toàn trong sáng. Trong lòng lại nghĩ, cậu cả này đúng là còn ti tiện hơn cả điếm.

Một đứa con nhà điếm như Tống Ngọc Chương đã nảy sinh cảm tình với tên nhóc cao ngạo mà ti tiện ấy.

Suy đi tính lại, vẫn nên lừa Đường Cẩn thì hơn.

Sâu trong lòng hắn vẫn khá thiên vị với những người con trai thấp bé hơn mình.

Thực ra cũng chẳng tính là lừa.

Đường Cẩn muốn chiếc hộp đựng bí phương, hắn giúp anh ta lấy được chiếc hộp đó. Còn về chuyện trong hộp có bí phương hay không thì hắn đã nói rõ rồi, hắn không chịu trách nhiệm, vậy thì đó là một giao dịch thuận mua vừa bán, sao tính là lừa được?

Còn với Phó Miện, hắn thực lòng yêu cậu. Bí phương của nhà họ Phó không bị bất cứ kẻ nào không mang họ Phó nhìn thấy, hắn cũng chưa từng động tới. Vậy nên, cũng không tính là lừa.

Nói vậy thì trong suốt ba tháng qua, đối với cả bạn bè lẫn người yêu, phẩm hạnh của hắn quả thật không có chỗ nào để chê, có thể nói là quân tử.

Quân tử Tống Ngọc Chương bước ra khỏi khoang tàu, bước thẳng về phía sòng bạc trên tàu. Sau một tiếng đồng hồ điên cuồng sát phạt, hắn đã quăng sạch khỏi đầu mọi ký ức về bạn bè lẫn cả người yêu từng kết giao suốt ba tháng qua.

Tống Ngọc Chương đánh bạc không quá giỏi, nhưng phong độ khi đánh bạc lại vô cùng xuất sắc. Hắn biết dừng đúng lúc, hào phóng tặng toàn bộ số chip thắng được cho những cô gái xinh đẹp vây quanh mình, sau đó đứng dậy đi "giải quyết nỗi buồn." Trên đường trở về thì đụng phải một cậu ấm xinh đẹp cản đường hắn.

"Tôi...... tôi tên Trần Hàn Dân......"

Trần Hàn Dân lắp bắp tự giới thiệu, nói rằng đã thấy Tống Ngọc Chương trong sòng bạc chiều nay, rất ngưỡng mộ phong thái của hắn nên muốn đến kết bạn làm quen.

Trần Hàn Dân là một du học sinh vừa trở về từ Pháp. Cậu ta vốn yêu cái đẹp từ nhỏ, hễ thấy ai có dung mạo xuất chúng là dán mắt không rời, nhưng vì ngại gia giáo nghiêm khắc và thể diện, nên khi còn ở trong nước thì chỉ dám âm thầm vẽ ra những mộng tưởng romantic.

Sau khi đến Pháp, Trần Hàn Dân mới cảm thấy như được trở về nhà. Cậu ta từng nghĩ mình sinh nhầm nước rồi, rằng lẽ ra mình nên là một người Pháp chính hiệu mới phải.

Ở trường học, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần đẹp đẽ động lòng người thì cậu ta đều không tiếc lời trêu ghẹo, thậm chí còn có vô số đoạn tình cảm mập mờ với các Miss và Mister. Gia đình lo cậu ta mải mê tận hưởng sự lãng mạn ở Pháp mà quên cả đường về, bèn gấp gáp triệu cậu hồi hương để xem mắt.

"Kẻ đa tình số một nước Pháp" đau khổ muôn phần, viết liền mấy bức thư tuyệt tình rồi lên con tàu lớn trở về nước.

Để giữ gìn hình tượng trong sáng thường thấy, Trần Hàn Dân quyết tâm giữ mình thanh tịnh trên con tàu này, giữ đến mức chim sắp nín hót luôn rồi. Chẳng ngờ hôm nay cậu ta đi dạo một vòng trong sòng bạc, vậy mà lại trông thấy một người đẹp đến nỗi khiến cậu ta tưởng như gặp tiên giáng trần.

Phong thái tiêu sái phong lưu, hào phóng vung tiền như rác, dung mạo mỹ lệ tưởng như tượng tạc, mỗi một cử chỉ đều toát ra vẻ quyến rũ tùy ý tự nhiên. Trong khoảnh khắc, Trần Hàn Dân quên sạch những năm tháng nơi xứ người, lẫn cả đám Miss, Mister từng quen biết.

Quê nhà là tốt nhất! Nét đẹp Trung Hoa cổ điển, nào phải thứ mà bọn man di có thể so bì!

Trần Hàn Dân đấu tranh tư tưởng một thôi một hồi, cuối cùng để sắc tâm áp đảo sự ngây thơ yếu ớt trong mình. Thế là cậu ta bèn ngượng nghịu, ôm đầy một bụng tà ý mà bước đến bắt chuyện.

Tống Ngọc Chương cúi đầu đánh giá cậu ta một lượt.

Phải nói nếu đứng trước Tống Ngọc Chương, cái danh "Kẻ đa tình số một của nước Pháp" của Trần Hàn Dân quả thực chẳng đáng nhắc tới. Cậu ta vừa mở miệng, Tống Ngọc Chương đã nhìn thấu cả ruột gan người này.

Đây cũng là một nhóc ti tiện.

Lại còn là một kẻ lẳng lơ.

Có hai kiểu người mà Tống Ngọc Chương hắn không bao giờ che giấu tên thật: Một là những kẻ râu ria, hai là những người mà hắn không muốn nghe họ gọi mình bằng cái tên khác khi ở trên giường.

"Tôi họ Tống."

"Anh Tống," Trần Hàn Dân thầm nghĩ, cái họ này rất hợp với hắn, "Tôi thấy anh rất quen mặt, anh cũng từng du học Pháp sao?"

Trần Hàn Dân thầm tự khen mình cao tay, chỉ một câu nói tỉnh rụi đã ngầm chỉ ra thân phận du học sinh của mình, vừa không quá kiêu ngạo, lại có chừng mực lễ độ.

Cái bụng dạ đầy rẫy mưu mô của Tống Ngọc Chương đã xả ra không ít, lúc này chỉ còn lại non nửa. Với kiểu cậu ấm nhà giàu như thế này, trước nay hắn luôn thích thú trêu ghẹo đôi câu. Hắn khẽ cười, thuận miệng nói dối: "Tôi học ở Anh Quốc."

Trần Hàn Dân kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Trùng hợp ghê!" Cậu chàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt tươi sáng ngây thơ mời Tống Ngọc Chương đi uống rượu, thuận tiện giao lưu chút học thuật.

Tống Ngọc Chương cong khóe miệng, không nói lời nào mà chỉ nhìn cậu ta.

Hàng mi của Tống Ngọc Chương dài đến kỳ lạ, dường như vì quá dài mà phải uốn cong lên một cách bất đắc dĩ, tựa như hai chiếc quạt nhỏ dày cộp. Ánh đèn dịu dàng rọi lên gương mặt nhẵn bóng của hắn, phủ lên một lớp sương mờ, đôi mắt sáng ngời xuyên qua lớp sương, khiến tim người nhìn phải loạn nhịp. Trần Hàn Dân thấp thỏm trong lòng, cười gượng: "Nếu anh Tống bận thì thôi cũng được."

"Tôi không có thời gian để uống rượu."

Trần Hàn Dân nghe vậy thì không khỏi thất vọng. Thực ra, gần như tất cả mọi người trong sòng bạc đều đã nhìn Tống Ngọc Chương, chỉ là không có ai dám tiến tới bắt chuyện, cũng bởi vẻ đẹp của hắn quá xuất sắc, xuất sắc tới nỗi khiến người ta chẳng còn cái gan ấy nữa.

Bị từ chối cũng là điều nằm trong dự liệu, Trần Hàn Dân ấp úng nói: "Quấy rầy anh rồi, thật ngại quá."

Cậu ta vừa quay người định đi thì bị gọi lại.

"Gượm đã."

Trần Hàn Dân xoay người, ánh mắt đầy mong chờ xen lẫn thấp thỏm nhìn Tống Ngọc Chương, hy vọng từ đôi môi mỏng ấy sẽ thốt ra lời khiến cậu ta vui sướng.

Tống Ngọc Chương hơi cúi đầu, ánh sáng và bóng tối trên gương mặt hắn đan xen, nở nụ cười bỡn cợt: "Uống rượu thì không có thời gian, nhưng làm chuyện khác, tôi lại có một tiếng nhàn rỗi để tiêu khiển đấy."

________

Dưa: Đăng trước hai chương lấy đà, từ mai mỗi ngày đăng 1 chương cho đến chương 10 nhen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro