Chương 23: Lạnh lùng không vướng tình sâu
Edit: Dưa Hấu Chấm Muối
Tống Ngọc Chương xem phim rất nhập tâm. Chuyện Nhạc Dao Nhi và Trịnh Khắc Tiên có dây mơ rễ má gì ở ngoài đời thì không bàn tới, nhưng trên màn bạc thì quả thực là một đôi trời sinh, ngọc nữ kim đồng, xứng lứa vừa đôi. Diễn xuất của hai người cũng tuyệt, đến lúc đèn bật sáng, Tống Minh Chiêu ngồi cạnh hắn còn sụt sịt vì đoạn tình tiết trên phim.
Tống Ngọc Chương gật gù: "Quả là rất cảm động." Nói rồi ngoảnh sang Mạnh Đình Tĩnh, hỏi: "Anh Mạnh thấy sao?"
Mạnh Đình Tĩnh đáp: "Xem buồn ngủ, không thú vị."
Nghe vậy, Tống Minh Chiêu cười ha hả: "Anh Đình Tĩnh xưa nay vốn không thích những trò này. Em năm à, đừng có thấy ảnh sống ra bộ dạng tinh tế thế, thực ra lại là một tay thô lỗ đấy!
Thô lỗ? Tống Ngọc Chương nghĩ thầm nếu Mạnh Đình Tĩnh là người thô lỗ, thì anh chính là lợn rừng.
Quả thật là một màn che trời giấu biển, một bước lên mây.
Mạnh Đình Tĩnh như vậy là muốn thử hắn?
Ông cha ruột là Tống Chấn Kiều thì chẳng mảy may hoài nghi. Thế mà hết Tống Tề Viễn rồi lại tới Mạnh Đình Tĩnh, cứ lần lượt thay nhau nhảy ra giở trò trước mặt hắn.
Thú vị đấy.
Tống Ngọc Chương bắt đầu hành tẩu giang hồ từ mười sáu tuổi, nay đã qua hơn bốn năm, trải biết bao lần ngàn cân treo sợi tóc, cũng chẳng phải chưa từng bị vạch trần, súng dí sát thái dương mà vẫn còn sống nhăn nhở đây thôi.
Cho nên Tống Ngọc Chương không hề hoảng loạn, xem phim xong còn hứng chí kéo nhau ra hậu trường thăm đôi uyên ương khốn khổ kia.
Trịnh Khắc Tiên cao lớn anh tuấn, Nhạc Dao Nhi trẻ trung xinh đẹp, trông còn non nớt hơn một chút so với trên màn ảnh. Tống Ngọc Chương ước chừng cô mới ngoài đôi mươi, bụng thì chưa có dấu hiệu gì, nhưng trong thần sắc đã thoáng một nét mỏi mệt không dễ phát hiện.
Mỗi lần quen biết một người phụ nữ, Tống Ngọc Chương đều sẽ vô thức đem ra so sánh với Tiểu Anh Đào. Hắn luôn thấy họ có điểm chung: đều đẹp, cũng đều đáng thương. Thời thế như vậy, cho nên chẳng khác nhau mấy.
"Trịnh Khắc Tiên ngoài đời kém xa trên phim, còn Nhạc Dao Nhi quả là đẹp thật"
Vừa ra ngoài, Tống Minh Chiêu đã bắt đầu bình phẩm hai người kia từ đầu đến chân, đôi mắt đảo lia lịa. Rồi anh ta hích vai Tống Ngọc Chương: "Chú năm, chú có thấy hình như họ giống phim giả tình thật không?
Xem ra lợn rừng cũng không đến nỗi vô dụng, cái mũi vẫn khá thính. Tống Ngọc Chương đáp: "Chắc không đâu, diễn cả thôi."
Tống Minh Chiêu lắc lắc đầu, hỏi qua Mạnh Đình Tĩnh: "Anh Đình Tĩnh, anh nói xem?"
Mạnh Đình Tĩnh đáp gọn lỏn: "Không biết."
Tống Minh Chiêu thầm nghĩ: 'Ôi giời, hai tên ngốc này! Sao lại không nhận ra chứ?'
Xem phim xong, Tống Minh Chiêu rời đi một mình. Anh ta hiểu rõ chuyện mình chen ngang vốn chẳng được lòng người, coi như nhân dịp này kết chút giao tình với hai người như thế là đủ rồi. Trước khi lên xe, anh ta nói với Mạnh Đình Tĩnh: "Anh Đình Tĩnh, em giao người cho anh đấy, anh phải chịu trách nhiệm đưa em năm của em về nguyên vẹn đấy nhé."
Mạnh Đình Tĩnh đáp: "Cậu thử đếm xem cậu ta còn bao nhiêu sợi tóc, lúc về anh dễ bề giao lại."
Tống Minh Chiêu phá lên cười, chui vào xe.
Xe anh ta vừa khuất dạng, Mạnh Đình Tĩnh bèn quay sang Tống Ngọc Chương, nói: "Ngay cả Tống Minh Chiêu cũng nhìn ra rồi, hai người đó chẳng giấu được bao lâu đâu."
Tống Ngọc Chương hỏi: "Anh quan tâm chuyện này lắm à?"
Mạnh Đình Tĩnh liếc hắn: "Nói bằng thừa, Tống Tấn Thành là anh rể của tôi."
Tống Ngọc Chương khẽ thở dài: "Chị dâu là một người phụ nữ tốt."
Mạnh Đình Tĩnh im lặng.
Mẹ y sinh y ra được mấy năm thì qua đời, Mạnh lão gia lại chỉ mải miết cưới hết bà bé này tới bà bé khác, ra sức gieo giống trên bụng đàn bà, còn đối với con trai thì dường như bẩm sinh đã khuyết thiếu tình thương. Từ nhỏ, chuyện ăn mặc, nóng lạnh của Mạnh Đình Tĩnh đều do chị cả Mạnh Tố San lo liệu. Bởi vậy tình cảm chị em cũng khá là khăng khít.
Chỉ là, sau khi Mạnh Tố San kết hôn, dần dần càng lúc càng xa cách với người trong nhà. Chuyện này cũng chẳng trách được, đã đi làm dâu nhà người ta, sao còn có thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Sau này Mạnh Đình Tĩnh lại còn đi du học, vài năm trời không có tin tức.
Cảnh vẫn còn đó, người đã đổi thay. Dẫu có là máu mủ ruột rà đi nữa, một khi đã phai nhạt rồi thì cũng là nhạt, chẳng thể nào quay lại như xưa.
Đối với Mạnh Tố San, Mạnh Đình Tĩnh thường vừa thương thay cho cảnh bất hạnh của chị, vừa giận vì chị chẳng chịu đấu tranh. Còn chuyện trong nhà, y cũng chẳng tiện can dự.
"Đi thôi," Mạnh Đình Tĩnh nói, "Đi ăn cơm."
Khác với thái độ ý tứ hàm xúc của Tống Tề Viễn, Mạnh Đình Tĩnh cứ như nói xong là quên, không dây dưa ám chỉ gì thêm. Tống Ngọc Chương cũng vậy, vẫn cứ cười đùa trước mặt y, sự ung dung thản nhiên này không hề có chút giả trang nào.
Hắn lừa là lừa người nhà họ Tống, có liên quan gì đến Mạnh Đình Tĩnh đâu? Nếu Mạnh Đình Tĩnh muốn vạch trần hắn ư? Thì cũng chẳng sao. Chuyện nào ra chuyện nấy: tiền là tiền, việc là việc, tình là tình. Tất cả những điều đó chẳng hề ảnh hưởng tới hứng thú hiện tại của hắn với Mạnh Đình Tĩnh. Bởi vậy, hắn thực sự ung dung, mà cũng thực sự thản nhiên.
Câu nói ấy của Mạnh Đình Tĩnh, thực ra ẩn chứa ý tứ rất phức tạp.
Vừa là thăm dò, cũng là phản kích.
Y ngứa mắt trước cái thái độ tùy ý chơi đùa y của Tống Ngọc Chương, cho nên mới thử hé ra con át chủ bài cho hắn nhìn một chút, để hắn khiêm tốn lại, không càn rỡ kiêu ngạo như vậy nữa.
Ấy nhưng Tống Ngọc Chương chẳng hề có chút biến hóa nào, không biết là lòng dạ thâm sâu hay là gì khác. Tóm lại, Mạnh Đình Tĩnh có thể cảm nhận được rằng Tống Ngọc Chương thật sự không thèm để ý.
Điều ấy khiến y có cảm giác thất bại, nhưng cũng làm y thấy chộn rộn.
Bởi vì Tống Ngọc Chương không chỉ đẹp, mà còn không hề đơn giản.
Trong xe, Tống Ngọc Chương hôn Mạnh Đình Tĩnh.
Muốn hôn Mạnh Đình Tĩnh là một chuyện rất khó khăn, phải thừa lúc y không để ý mà bất ngờ ra tay trước, chọc giận cho y nổi nóng, thì Mạnh Đình Tĩnh mới chịu phản công lại như để báo thù.
Tống Ngọc Chương đã từng hôn không ít người, nhưng kiểu hôn như đánh nhau thế này thì rất hiếm thấy, rất thú vị.
Khoang xe chật hẹp, cả hai người người đều cao lớn, tay dài chân dài, muốn động thủ cũng chẳng có chỗ mà đánh, thậm chí tay chân họ đều đặt rất ngay ngắn, chỉ có bốn cánh môi dán chặt lấy nhau, trong khoang miệng bưng bít lại đánh một trận vừa thân mật vừa nhiệt huyết.
Tuổi đôi mươi chính là cái tuổi dồi dào sinh lực. Ở phương diện này, Tống Ngọc Chương xưa nay chưa từng để mình thiệt thòi. Chỉ cần đối phương là một công tử tuấn tú, sạch sẽ, lọt vào mắt hắn, thì hắn sẽ vui vẻ mà yêu thương một hồi.
Ngoại trừ Phó Miện, Phó Miện là một ngoại lệ.
Phó Miện đem hết lòng mà yêu hắn, đến nỗi hắn cũng không nỡ lòng phụ bạc.
Hắn vốn là một kẻ bạc tình không an phận, không muốn trêu chọc kẻ tình si.
Mạnh Đình Tĩnh cũng ở cái độ sinh lực hừng hực đó. Kỳ thực y vốn dĩ cũng có dục vọng. Toàn bộ nhà họ Mạnh đều mang thiên hướng gia đình kiểu cũ, trong khi Mạnh lão gia siêng năng cưới vợ lẽ cho chính mình, lão cũng không quên "lo liệu" cho Mạnh Đình Tĩnh. Lúc Đình Tĩnh vừa mười lăm, lão còn cố ý dúi cho y một "nha hoàn thông phòng".
Cô nhóc đó lớn hơn Mạnh Đình Tĩnh một tuổi, cái tuổi xuân vừa hé nụ, dung nhan thanh tú động lòng người, là mối mà Mạnh lão gia "để dành" cho con trai, còn cất công dặn y rằng: Cô này là một thiếu nữ còn son.
Thiếu nữ còn son vốn là từ ngữ rất sạch sẽ. Nhưng khi được thốt ra từ miệng Mạnh lão gia, lại khiến Mạnh Đình Tĩnh thấy ghê tởm dơ bẩn vô cùng, giống như y sắp bị đẩy xuống một cống nước hôi thối không ngửi nổi.
Mạnh Đình Tĩnh lạnh lùng nói: "Con không cần, bố đưa người đi đi."
Mạnh lão gia vẫn chưa từ bỏ ý định, tìm đủ trăm phương nghìn kế, như thể nhất quyết phải phá tấm thân đồng tử của con trai cho bằng được. Thậm chí có lần lão còn bỏ thuốc vào đồ ăn của y.
Đình Tĩnh ăn xong, quả nhiên thú tính nổi lên, thế là vác dao chạy sang phòng cha, lôi lão từ trên giường xuống, suýt chút nữa thì thiến ngay tại chỗ.
Thái độ của Đình Tĩnh rõ rành rành: Tôi mặc xác ông, ông cũng đừng hòng quản tôi. Nếu ông ép tôi, vậy tôi cũng chẳng khách khí.
Từ trận đó, Mạnh lão gia mới chịu "cuốn cờ về doanh".
Để chống lại, hay nói đúng hơn là để phản đối cái bầu không khí ô uế tối tăm trong gia đình, nhiều khi Đình Tĩnh cũng muốn thử sống khác đi, song trong bụng lại canh cánh, sợ chính mình rồi cũng trở thành một thành viên của đại gia đình dơ bẩn, biến thành một bản sao của Mạnh lão gia.
May thay hai mươi bốn năm nay, y cũng chẳng mấy khi gặp phải cám dỗ. Ai nấy đều biết tính tình y thế nào, không ai dám đưa người tới gần y. Những năm du học, dẫu có không ít trai Tây, gái Tây muốn tiếp cận, Đình Tĩnh vẫn nhờ ý chí mà lạnh nhạt phớt lờ. Vừa cấm dục, y còn vừa đắc ý, tự cho rằng mình có khả năng kháng cự sự mê hoặc của mỹ nhân, khoác lên một lớp áo giáp bất khả xâm phạm.
Thế nhưng cái áo giáp ấy lại bị hai cánh môi nhẹ nhàng phá thủng. Trong đó trào ra thứ gì? Chẳng biết. Chỉ biết nó nóng, nó bỏng, nó đủ sức làm người ta tổn thương.
Mạnh Đình Tĩnh vòng tay ôm lấy eo Tống Ngọc Chương, toan kéo hắn xuống đùi mình. Eo Tống Ngọc Chương tuy nhỏ, nhưng lại dẻo dai hữu lực, dư sức chống lại cánh tay y. Một bên cố siết, một bên chẳng chịu thuận theo, lại còn vòng tay phản công ôm ngược lại y.
Anh tài xế bị đuổi đi mua điểm tâm, từ xa trông thấy chiếc xe khẽ chao động, bèn ngờ rằng hai cậu chủ lại gây gổ với nhau.
Mà nói cũng lạ đời. Bảo là không hợp nhau thì gặp mặt cũng chẳng ít, mà bảo là hợp nhau thì mỗi lần gặp lại toàn lời qua tiếng lại, mặt mũi cau có, chẳng nói được mấy câu tử tế đã hầm hầm như muốn đánh nhau.
Tài xế lắc đầu, ôm bọc bánh ngọt ngồi thụp ở góc phố, ngửi mùi đường mật thơm ngọt.
Hai người trong xe ôm siết lấy nhau, nếu bây giờ có ai thật sự mở cửa nhìn vào, có lẽ cũng sẽ chẳng mảy may nghi ngờ, bởi cái tư thế vai kề vai, tay khóa tay đó trông chẳng khác gì một cuộc ẩu đả.
Mồ hôi rịn ra trên trán Tống Ngọc Chương: "Đình Tĩnh, anh khỏe thật đấy."
Mái tóc Đình Tĩnh cũng lấm tấm ướt: "Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi."
Tống Ngọc Chương cười khổ: "Rốt cuộc chúng ta đang đánh nhau thật đấy à?"
Mạnh Đình Tĩnh nói: "Ai ra tay trước?"
Tống Ngọc Chương mở to hai mắt: "Chả nhẽ là tôi?"
Mạnh Đình Tĩnh đúng lý hợp tình mà cười lạnh, "Chứ chẳng lẽ là tôi?"
Tống Ngọc Chương tự nhận chính mình chưa bao giờ nỡ ra tay tàn nhẫn với mấy cậu công tử bột. Dù Mạnh Đình Tĩnh quả thật là một tên công tử bột có phần dũng mãnh, nhưng đã là công tử thì cũng phải được yêu chiều. Hắn thả lỏng sức: "Được rồi, vậy coi như là tôi đi."
Mạnh Đình Tĩnh thoải mái rồi.
Chỉ cần Tống Ngọc Chương chịu nhún nhường nhượng bộ trước mặt y, thì tâm trạng y lập tức tốt hơn nhiều. Giống như một con tuấn mã tuyệt đẹp mà hoang dại bỗng nhiên chịu khụy gối trước mặt mình, đó là một loại cảm giác chinh phục.
Thế là hai người lại "làm lành". Môi chạm môi thêm một cái, Tống Ngọc Chương nói: "Tôi đi đây, lần sau gặp lại."
Những lúc từ biệt, Tống Ngọc Chương luôn rất dứt khoát, không dây dưa, đi nhanh như một cơn gió.
Mạnh Đình Tĩnh ngồi lại một mình trong xe, bỗng có cảm giác như bị vứt bỏ.
Y chợt nhớ tới Trần Hàn Dân. Trần Hàn Dân cũng từng bị Ngọc Chương bỏ rơi.
Dĩ nhiên y chẳng dám tự phụ mình là ngoại lệ.
Chẳng qua y đã có tính toán.
Đến lúc đó y sẽ ra tay trước, chơi xong thì bỏ, kịp thời bỏ rơi Tống Ngọc Chương trước! Cái tên khốn lừa đảo này, phải hiếp —— rồi giết!
Khi tài xế trở lại, thấy Mạnh Đình Tĩnh đang ngồi mỉm cười một mình trong xe, là cái kiểu cười hiểm ác khi sắp có kẻ xấu số. Tài xế rùng mình, thầm nhủ chẳng lẽ cậu năm mà nhà họ Tống mới rước về lại cứ thế mà bị cậu chủ nhà mình hại chết hay sao?
Trong nhà họ Mạnh, hình tượng Đình Tĩnh tựa như một ác ma giết người không chớp mắt. Bởi vì hắn thật sự giết người, thủ đoạn nhanh gọn, tàn độc, dẫu là gia tướng trung thành, hễ phạm tới giới hạn của y thì cũng sẽ bị đưa ra pháp trường xử bắn. Y giống như một tên quan tàn ác, không, còn ác hơn cả thứ quan tàn ác. Quan ác chỉ vơ vét tiền bạc, chừa cho phạm nhân con đường sống, còn nếu rơi vào tay Mạnh Đình Tĩnh, thì chỉ khác nhau ở chỗ chết dễ coi hay khó coi mà thôi.
Khi Tống Ngọc Chương trở về nhà họ Tống, trong nhà đang vang vọng tiếng nói cười.
Hắn lấy làm lạ.
Tống Ngọc Chương thiếu đạo đức nghĩ: 'Chẳng lẽ là Nhạc Dao Nhi tới báo tin vui?'
Người tới báo tin vui không phải Nhạc Dao Nhi, mà là Tống Nghiệp Khang.
"Chúc mừng nhé," Tống Tấn Thành cười hể hả, "Chú với Thanh Vân rốt cuộc cũng tu thành chính quả rồi. Chú năm, chú còn chưa gặp Thanh Vân đâu nhỉ? Đó là một cô nàng lợi hại lắm, bắt bí cậu hai nhà ta dữ lắm đấy."
Sắc mặt Tống Nghiệp Khang điềm tĩnh vui tươi, ánh mắt nhìn về phía Tống Ngọc Chương cũng dịu dàng hơn hẳn: "Mấy ngày nữa em đưa cô ấy về nhà, là em năm có thể gặp rồi."
Tống Ngọc Chương ngồi dựa bên cạnh Tống Minh Chiêu, nhìn mọi người một lượt, rồi rụt rè nói: "Em... liệu có thỏa đáng không?"
Tống Tấn Thành thấy hắn biết điều tự mình đặt mình thấp xuống thì cười xòa: "Có gì mà không thỏa đáng, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, đừng nghĩ nhiều."
Tống Nghiệp Khang cũng phụ họa: "Đúng thế, Thanh Vân không để tâm đâu."
Tống Minh Chiêu lại nói xen vào: "Em thấy chính anh hai mới phải lo đấy. Với tướng mạo của chú năm, tới lúc đó e rằng Thanh Vân còn chẳng buồn liếc tới vị hôn phu của mình nữa đâu!"
Cả nhà lập tức bật cười. Tiếng cười vừa dứt, Mạnh Tố San mới hỏi Tống Ngọc Chương: "Em năm, còn em thì sao? Ở nước ngoài có bạn gái chưa?"
Tống Ngọc Chương mỉm cười nói: "Không ạ, bận quá."
"Đúng đúng đúng," Tống Minh Chiêu kéo tay hắn, bóp chặt một cái, "Bọn em là người nghiên cứu học thuật, không gần nữ sắc."
"Chú thì biến đi ——" Tống Tấn Thành bật cười mắng.
Tống Minh Chiêu cười ha hả: "Nhưng mà chú năm đúng là không phải tầm thường đâu. Hôm nay bọn em đi xem phim chung, vào hậu trường còn gặp Trịnh Khắc Tiên. Mấy anh đừng thấy cậu ta trên màn ảnh trông thì bảnh bao, chứ đem so với chú năm thì chẳng bì được đâu!"
Khóe mắt Tống Ngọc Chương liếc sang Tống Tấn Thành. Nhưng sắc mặt gã vẫn thản nhiên, giữ nguyên nụ cười ôn hòa thường trực, chỉ bâng quơ mà rằng: "Đừng nói nhăng nói cuội, sao có thể đem chú năm ra so với phường con hát hạ lưu?"
Tống Minh Chiêu sang sảng nói: "Em chỉ nói em năm đẹp trai thôi, có ý gì khác đâu."
"Chú mày..." Tống Tấn Thành quay sang Tống Ngọc Chương, nói: "Chú năm, chú chớ có để bụng, tính thằng tư vốn như vậy, ăn nói chẳng lựa lời."
"Đâu có," Tống Ngọc Chương nói, "Anh tư thẳng tính thôi, không có ý xấu, em đều hiểu cả mà."
Tống Minh Chiêu lại siết chặt tay Tống Ngọc Chương, ngẩng lên cười rạng rỡ: "Em trai ngoan, em à, thật không uổng công anh đây thương chú."
Tống Nghiệp Khang sắp đính hôn, lễ đính hôn định cử hành vào hai tháng sau. Mấy ngày tới, hai bên gia đình sẽ gặp gỡ trước một lần, cùng nhau ăn bữa cơm.
Tống Minh Chiêu dẫn Tống Ngọc Chương đi may lễ phục. Tống Ngọc Chương bảo tủ áo của mình đã đầy ắp rồi, vậy là bị Tống Minh Chiêu cười nhạo: "Đống hàng tầm thường đó chỉ mặc chơi thường ngày thôi, làm sao mà lên nổi bàn tiệc chứ?"
Sự giàu có tột bậc của nhà họ Tống đã mở rộng nhận thức của Tống Ngọc Chương hết lần này đến lần khác, hơn nữa lại luôn luôn lộ ra từ những chi tiết vô tình, những lời nói buột miệng. Hắn cũng xem như không phải hạng chưa trải sự đời, vậy mà vẫn thường phải giật mình, rồi lại phải phí thêm tâm trí để ghìm bớt lòng tham nơi đáy dạ.
Theo Tống Minh Chiêu bước vào tiệm may, lúc ấy hắn mới nhận ra đây là cửa hiệu của một người ngoại quốc. Người tiếp đón cũng là người Tây, vừa mở miệng đã "Welcome" rành rẽ.
Vẻ mặt Tống Ngọc Chương vẫn dửng dưng, khẽ gật đầu. Tên thợ may người Tây cũng chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp đến vậy, cả gan mà nhìn chòng chọc. Bị Tống Minh Chiêu bắt gặp, anh ta cười nhạt, dùng tiếng Anh nói: "Em trai tôi đẹp lắm phải không?"
Thợ may vội nói: "Đúng vậy, đây là người đàn ông đẹp nhất tôi từng thấy ở Trung Quốc, chẳng khác gì tượng David sống cả."
Tống Minh Chiêu phá lên cười, quay sang nói với Tống Ngọc Chương bằng tiếng Trung: "Chú năm, anh ta nói chú thế mà chú cũng không phản bác một câu à? David á? Chú có nhỏ đến thế hay sao?"
Với cuộc đối thoại của hai người họ, Tống Ngọc Chương chẳng hiểu chữ nào cả.
Từ nhỏ, trường học của hắn không dạy tiếng nước ngoài. Hắn đã từng say mê một cậu trai hát thánh ca trong nhà thở. Cậu trai đó cũng đã dạy hắn vài câu, cơ bản đều là câu ngắn như: "Thượng đế phù hộ", "tôi yêu em", "chúc ngủ ngon", "cảm ơn", "xuống địa ngục đi", v.v, gộp lại chưa nổi mười câu. Bảo hắn dùng thứ tiếng ấy đối đáp với người ta thì tuyệt nhiên không thể.
Nhưng cũng chẳng sao, hắn có cách phán đoán của riêng mình.
Tống Ngọc Chương quay mặt qua, mỉm cười nhìn Tống Minh Chiêu: "Anh tư, đừng đem em ra làm trò cười nữa."
Quả nhiên Tống Minh Chiêu lại cười ha hả, quay sang buông thêm một tràng tiếng Anh hàn huyên với thợ may kia, người kia kia cũng líu lo đáp lời. Hai bên "xì xà xì xồ" một hồi, rồi thợ may quay sang Tống Ngọc Chương nói một câu. Hắn chỉ mỉm cười gật đầu, thợ may xoay người cất bước, hắn thong dong mà bước theo sau.
Cửa tiệm tổng cộng có ba tầng, Tống Ngọc Chương được dẫn lên tầng hai. Tống Minh Chiêu không đi theo. Tống Ngọc Chương đi phía sau thợ may, thấp giọng hỏi: "Anh sang Trung Quốc bao lâu rồi?"
Thợ may không dừng bước, dùng tiếng Trung cứng nhắc nói: "Mụt năm."
Tống Ngọc Chương nghe hiểu, một năm.
"Anh nói tiếng Trung cũng khá đấy."
"Thặt ư?"
"Thật."
Thợ may mừng quýnh. Vậy là dưới sự khích lệ của Tống Ngọc Chương, trong suốt lúc lấy số đo, anh ta đều cố sức dùng thứ tiếng Trung ngắc ngứ, thỉnh thoảng không tìm được từ thì bật ra vài chữ tiếng Anh. Tống Ngọc Chương thì cứ chỉ mỉm cười không nói gì. Nụ cười của hắn tựa như có tiếng nói, vượt qua biên giới và ngôn ngữ; chẳng cần hắn phải hé môi, thợ may đã tự khắc chu toàn cho hắn, lại còn khen bằng một câu tiếng Trung rất chuẩn: "Đẹp."
Tống Ngọc Chương mỉm cười xuống tầng. Tống Minh Chiêu đang chọn khăn lụa. Trong tiệm lúc này còn một người nữa, cũng đang xì xồ cùng một thợ may khác.
Tống Ngọc Chương vừa đặt chân xuống cầu thang thì người nọ ngẩng mặt lên nhìn. Vừa thấy hắn, người nọ lập tức biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu.
Tống Ngọc Chương không nói gì, cứ thế đi tới bên Tống Minh Chiêu. Tống Minh Chiêu hỏi: "Đo xong rồi à?"
Tống Ngọc Chương đáp: "Xong rồi." Nói rồi hắn quay đầu lại nhìn về phía thợ may, nói: "Thanh kiu."
Thợ may híp mắt cười nói: "Hông cóa chi!"
Tống Minh Chiêu ôm bụng cười lăn, vừa khoác vai Tống Ngọc Chương bước ra ngoài vừa lắc đầu cười: "Thật chịu không nổi mấy người Tây này học tiếng Trung. Chú nói xem sao mà lạ nhỉ? Mình học tiếng Tây thì chuẩn với hay là thế, còn bọn họ nói tiếng Trung thì lại kì cục vậy?"
Tống Ngọc Chương đáp: "Có lẽ bọn họ không có năng khiếu ngôn ngữ."
Tống Minh Chiêu nói: "Không có năng khiếu ngôn ngữ, nhưng khiếu làm giặc cướp thì thừa!"
Hai người cười nói rời đi. Còn Trần Hàn Dân thì đứng sững trong tiệm, từ đầu tới chân chỉ cảm thấy lạnh toát. Trước mặt anh ta, gã thợ Tây vẫn đang tiếp tục nói: "Anh Trần, sao anh làm ăn mà chẳng giữ chữ tín vậy? Lô vải các anh hứa hẹn chúng tôi còn chưa được nhìn thấy, mà tiền thì chúng tôi đã trả đủ từ lâu. Việc này đã kéo dài bao lâu rồi chứ? Anh Trần, người Trung các anh làm việc không tín gì cả. Tôi nghĩ chúng ta không cần bàn tiếp nữa đâu, gặp nhau ở tòa án đi..."
"Cút!" Trần Hàn Dân bất thần gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, hét vào mặt gã thợ may: "Tao đệch tổ tông Na-Pô-Lê-Ông nhà chúng mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro