Chương 24: Ra mắt gia đình

Edit: Dưa Hấu Chấm Muối

Trần Hàn Dân "thăm hỏi" tổ tông người đại biểu của nước người ta xong, thẹn quá hóa giận mà lao ra khỏi hiệu may. Cậu ta đang cúi đầu đi về phía trước thì bỗng bị ai đó giữ lại, bèn nổi sùng lên, "Con mẹ nhà mày, hôm nay tao phải..."

Ấy mà vừa nhìn rõ người kéo tay mình là Tống Ngọc Chương, Trần Hàn Dân lập tức nuốt ngược nửa câu còn lại, mắt trừng to, môi run rẩy, lắp bắp nói: "Anh, anh Tống..."

Tống Ngọc Chương mỉm cười nhẹ, "Không ngờ cậu còn biết chửi người cơ đấy."

Trần Hàn Dân hổ thẹn cúi đầu.

"Có chuyện gì vậy?" Tống Ngọc Chương nhẹ nhàng hỏi.

Trần Hàn Dân bây giờ còn gầy hơn lần gặp mặt trước, gương mặt dường như bị phơi nắng đến tổn thương, vẫn cứ đen đen đỏ đỏ, trông dáng vẻ rất hiu quạnh, "Không có gì đâu... chuyện trong nhà..."

Tống Ngọc Chương hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Tay Trần Hàn Dân run run, cậu ta ngước mắt lên, tròng mắt ươn ướt, "Chẳng... chẳng phải anh... không muốn để ý đến tôi nữa sao?"

Tống Ngọc Chương buông tay ra, hắn không trả lời, móc tấm chi phiếu ngân hàng Hoa Kỳ mà Tống Nghiệp Khang cho lần trước ra khỏi túi, đưa cho Trần Hàn Dân. Tay Trần Hàn Dân rụt lại như phải bỏng, "Không cần!"

Tống Ngọc Chương nhìn cậu ta chăm chú, "Thật sự không cần à?"

"Thật sự không cần."

Tống Ngọc Chương hỏi: "Có lái xe tới không?"

Trần Hàn Dân chỉ một chiếc Buick đỗ bên đường.

Vẫn còn có xe mà lái, hẳn là tình huống không đến nỗi tệ. Tống Ngọc Chương không miễn cưỡng, khẽ gật đầu với Trần Hàn Dân, "Bảo trọng." Hắn trở lại xe của họ Tống, Tống Minh Chiêu đang bắt chéo chân, hứng thú hỏi: "Chú với thằng nhóc nhà họ Trần thân vậy à?"

"Quen nhau ở trên tàu, coi như là bạn bè chung hoạn nạn đi." Tống Ngọc Chương mỉm cười.

Tống Minh Chiêu nói: "Đừng dây vào nó, nhà họ Trần bây giờ rối lắm."

Vừa đi khỏi hiệu may, Tống Minh Chiêu đã bóng gió nói đến chuyện này, anh ta quen Trần Hàn Dân, chỉ là cố ý lờ đi. Tống Ngọc Chương hỏi: "Nhà họ Trần?"

Tống Minh Chiêu dường như nắm rõ Hải Châu trong lòng bàn tay, cho dù là ai, đến miệng anh ta cũng có thể kể dài như sớ.

Nhà họ Trần vốn cũng là gia tộc giàu có ở Hải Châu, chủ yếu kinh doanh vải sợi bông, có điều mấy năm gần đây đã dần dần suy thoái. Người Tây vào Hải Châu mở xưởng, máy móc tối tân hơn bản địa, lại còn được chính sách ưu đãi. Nhà họ Trần bị chèn ép tứ phía, nhìn là biết sắp đến hồi suy tàn.

"Ông cụ Trần chạy vạy khắp nơi cầu viện, chẳng có thủ đoạn gì là chưa nghĩ tới, thậm chí còn chạy tới ngân hàng nhà mình mấy bận, bây giờ anh cả anh hai cứ nhìn thấy họ Trần là né." Tống Minh Chiêu cười khẩy nói: "Ông cụ Trần vẫn chưa nhìn ra vấn đề, gọi con trai về kết thân với con gái nhà họ Mạnh, có ích gì chứ? Anh Đình Tĩnh đâu có ngốc. Huống gì, con gái vợ lẽ có thể sánh được với con gái vợ cả nhà chúng ta được chắc?"

Tống Minh Chiêu nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, lẳng lặng liếc nhìn Tống Ngọc Chương, thấy sắc mặt hắn bình thường mới nhẹ nhàng thở ra. Mà nghĩ lại, anh ta sợ gì cơ chứ? Lôi kéo thì lôi kéo, chẳng lẽ còn thật sự sợ thằng con hoang này hay sao?"

Tống Ngọc Chương chẳng nghĩ về hướng đó, hắn chỉ cảm thấy thế sự vô thường.

Hơn một tháng trước, Trần Hàn Dân vẫn là một cậu ấm lẳng lơ vô lo vô nghĩ, sống sót sau kiếp nạn, tưởng đâu là phúc, ai ngờ lên bờ rồi lại còn khổ nạn lớn hơn đang chờ cậu ta.

Tống Ngọc Chương thích dây dưa với mấy cậu ấm là vì nhà họ có tiền, yêu hay không yêu thì chỉ một thời gian sau là quên khuấy ngay, có tiền thì lúc nào mà chẳng vui được.

Nhưng Trần Hàn Dân thì sắp tiêu rồi, đã không có tình, mà tiền cũng sắp cạn.

Tuy rằng hiện tại Tống Ngọc Chương không còn thích cậu ta nữa, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới lòng đồng cảm của hắn.

Cũng chỉ là đồng cảm.

Không hơn.

Ba hôm sau, quần áo đã may xong, thợ may phải thức đêm làm gấp. Tống Minh Chiêu vẫn không vừa ý cho lắm, nói thời gian gấp quá, than thở rằng các anh chẳng thể lo liệu chu toàn cho Tống Ngọc Chương, ngay cả một bộ quần áo tử tế cho em trai cũng không chuẩn bị nổi.

Tống Ngọc Chương thay bộ đồ mới.

Trong gương hiện ra một công tử cao quý vô cùng danh giá hoa lệ.

Xưa nay hắn vốn đã tươm tất, chỉ là chưa bao giờ ăn diện cầu kỳ đến thế này. Áo khoác màu đen tuyền, nhưng không hề u ám mà lại như đang tỏa sáng, chỉ nhìn thôi cũng biết chất liệu tốt đến nhường nào, vừa mặc lên người là thấy tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Ngoại hình Tống Ngọc Chương vốn đã đẹp, cấu trúc xương cũng không có gì để chê. Người đẹp vì lụa, bộ trang phục này càng làm tăng thêm vẻ đẹp của hắn, tạo nên hiệu ứng thị giác bùng nổ.

Tống Minh Chiêu nhìn đến ngẩn ngơ, cứ thế đứng lặng tại chỗ một hồi lâu, thế rồi chân thành thốt lên lời khen khách quan: "Chú năm, chú đẹp quá mức rồi."

Anh ta ngừng một chút, lại nói: "Anh không nỡ để chú ra ngoài luôn đó."

Cái đẹp đó giống như tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta muốn giấu đi mà độc chiếm.

Tống Ngọc Chương chỉ mỉm cười nhạt. Tống Minh Chiêu đi vòng quanh hắn, tấm tắc mãi không thôi, rồi bỗng nảy ra ý hay: "Chú năm, hay là mình khiêu vũ một bài đi!"

"Khiêu vũ?"

Tống Minh Chiêu đưa tay làm một động tác. Tống Ngọc Chương nhận ra đó là tư thế khiêu vũ giao lưu, cười nhẹ lắc đầu: "Em không biết nhảy bước nữ."

"Đi." Tống Minh Chiêu hưng phấn nói, "Thử đại thôi mà."

Tống Ngọc Chương cũng không ngượng, đưa tay lên.

Công tử nhà họ Tống đều cao lớn chân dài, chiều cao của Tống Minh Chiêu và Tống Ngọc Chương không khác nhau là mấy. Hai người ôm nhau, Tống Minh Chiêu cười: "Chú năm, người chú thơm thật đấy."

Tống Ngọc Chương nói: "Là mùi trên quần áo thôi."

Tống Minh Chiêu dẫn dắt hắn lùi một bước, Tống Ngọc Chương cũng phối hợp thuận theo.

"Người phương Tây là thế đấy, quần áo vừa may xong là lại muốn xịt thêm chút nước hoa."

Tống Ngọc Chương mỉm cười, không nói gì thêm.

Hắn rất tĩnh lặng, cũng vẫn luôn tĩnh lặng, trong tĩnh lặng mang theo vẻ thần bí. Ánh mắt Tống Minh Chiêu liếc sang phía hắn, cảm thấy lông mi của Tống Ngọc Chương sao mà dài và rậm đến thế, vẻ đẹp thế này, dù là nam hay nữ đều khó mà cưỡng lại sức hút mãnh liệt, khiến người ta chẳng tài nào rời mắt.

Đang bước, Tống Ngọc Chương bỗng dừng lại. Tống Minh Chiêu ngẩn ra: "Sao vậy?"

Giọng anh ta vô cùng mềm mại, là sự mềm mại khi bị mê hoặc.

Tống Ngọc Chương rút tay, quay đầu lại, "Anh ba."

Tống Minh Chiêu ngẩng đầu, lúc này mới thấy Tống Tề Viễn đang dựa vào cửa.

"Anh ba?"

Lúc này anh ta mới phản ứng lại, đứng thẳng lên, giọng cười sang sảng, "Cuối cùng anh cũng chịu về rồi, hôm qua ăn cơm còn nhắc đến anh đấy, sao anh đi đứng mà chẳng nghe tiếng động gì vậy?"

Tống Tề Viễn lười nhác tựa vào khung cửa, gương mặt còn nguyên vẻ mệt mỏi. Khóe môi anh ta khẽ nhếch: "Là anh đi không có tiếng, hay là chú nhập tâm quá mức hả?"

Không hiểu sao mặt Tống Minh Chiêu lại nóng bừng lên: "Lâu rồi không nhảy, không quen chân quen tay lắm."

Tống Tề Viễn cong môi, ánh mắt lướt về phía Tống Ngọc Chương đang đứng yên lặng một bên. Ánh nhìn anh ta khẽ dao động, rồi anh ta nâng ngón tay ngoắc nhẹ về phía hắn, thái độ có phần ngả ngớn: "Lại đây."

Sắc mặt Tống Minh Chiêu hơi đổi. Tống Ngọc Chương không để ý đến Tống Tề Viễn, chỉ quay sang nói với Tống Minh Chiêu: "Để em vào thay bộ khác, kẻo làm bẩn mất."

"Ừ, đi đi." Tống Minh Chiêu nói.

Chờ cho Tống Ngọc Chương đi vào rồi, Tống Minh Chiêu mới sải bước đi về phía cửa, nói với Tống Tề Viễn: "Anh ba, anh sao vậy? Sao thiếu kiên nhẫn thế?"

"Anh sao à?" Toàn thân Tống Tề Viễn đều lười nhác như không có xương cốt, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực, "Ngược lại chứ, anh muốn hỏi chú làm sao đấy?" Anh ta duỗi tay vỗ nhẹ một cái lên mặt Tống Minh Chiêu, Tống Minh Chiêu cau mày né đi. Tống Tề Viễn nói: "Chú tư, đừng có làm anh trai đến nghiện, được người ta dỗ dành thì quên mất cả họ của mình, đồ ngốc ——"

Tống Minh Chiêu rất khó chịu.

Anh ta luôn phải chịu đủ mọi nỗi khổ của đứa con út, từ cha đến anh trai, ai ai cũng có thể chỉ chỉ trỏ chỏ anh ta, thể nhưng lại chẳng được hưởng chút phúc nào của phận con út, không có ai yêu thương anh ta, ai cũng xem anh ta như thằng ngốc.

"Em ngốc? Thế có mình anh sáng suốt nhỉ? Chẳng qua anh không đấu lại anh cả anh hai, nên mới chạy sang ra oai với em chứ gì? Về Tiểu Bạch Lâu mà tìm Tiểu Ngọc Tiên của anh đi! Có nó mới cam tâm tình nguyện tặng anh nụ cười thôi!"

Đây là lần hiếm hoi mà Tống Minh Chiêu tỏ ra cứng rắn, vừa quát xong là chạy biến, bởi anh ta biết rõ rằng anh ba quả thật không phải người dễ đụng đến.

Khi Tống Ngọc Chương đi ra thì đã chẳng còn thấy ai, trong phòng trống không, cửa phòng mở toang hoác. Tống Tề Viễn lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, hệt như ma quỷ. Ma quỷ không thường xuất hiện, nhưng cũng sẽ bám riết không buông.

Tống Ngọc Chương khoanh hai tay lại, khẽ mỉm cười.

Tống Tề Viễn này cũng khá thú vị, coi như hắn đã nhìn thấu một phần. Tống Tề Viễn không tin hắn, chắc chắn anh ta biết một vài chuyện mà các anh em khác không biết. Bốn anh em nhà họ Tống đều tự làm theo ý mình, có tin tức không báo cho nhau, chuyện này bình thường chẳng có gì lạ.

Nhưng anh ta lại không nói gì, không vạch trần, cũng không đối đầu, cứ để Tống Ngọc Chương ung dung làm "Cậu năm Tống".

Tại sao?

Tống Ngọc Chương ngồi xuống trước bàn viết, chậm rãi suy nghĩ về chuyện này.

Quả thật khó mà đoán ra được, có khi thật ra cậu ba Tống là một kẻ kỳ lạ, vở kịch ngoài rạp chưa đủ hấp dẫn, còn phải chạy về nhà xem "kịch" sao?

Đầu ngón tay Tống Ngọc Chương vẽ vòng tròn trên mặt bàn, hắn cảm thấy chuyện này cũng thú vị ra phết.

Hắn khá tự tin, cảm thấy chắc chắn bản thân xướng ca không thua kém gì Tiểu Ngọc Tiên.

Vậy thì nghệ danh của hắn nên là gì đây? Hắn là con trai của Tiểu Anh Đào, nên gọi là gì nhỉ? Tiểu Bồ Đào? Tiểu Dưa Hấu? Tống Ngọc Chương khẽ cười một tiếng, Tiểu Dưa Hấu không hay, thôi thì sơn tra đi, Tiểu Sơn Tra, cả kích cỡ lẫn màu sắc đều khá giống anh đào.

Đến tận ngày gặp mặt, Tống Ngọc Chương mới nhận ra dù chỉ là hai bên gia đình gặp nhau, thế nhưng quy mô cũng không hề nhỏ.

Khi đến nơi, Tống Ngọc Chương thấy địa điểm gặp mặt là một tòa dinh thự biệt lập, tường bên ngoài sân vườn được phủ kín hoa tường vi, toát lên vẻ cổ tích lãng mạn. Kể từ hôm bị Tống Tề Viễn bóng gió một trận, Tống Minh Chiêu đã suy nghĩ lại, không còn quá nhiệt tình với Tống Ngọc Chương nữa, vì vậy chẳng có ai giải thích cho Tống Ngọc Chương biết cụ thể bọn họ đang đi đâu. Thậm chí Tống Ngọc Chương cũng không biết cô gái "Thanh Vân" kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói thật, hắn cũng chẳng mấy bận tâm.

Trong dinh thự, người hầu đã chờ sẵn từ lâu, xe của nhà họ Tống vừa tới thì lập tức có người chạy ra mở cửa xe.

Tống Ngọc Chương bước xuống xe, ngoảnh lại nhìn tòa dinh thự. Dinh thự màu trắng như tuyết, đường nét mềm mại, lung linh tinh xảo, toát ra hương thơm tươi mát dễ chịu.

Lúc này, người nhà họ Tống đã tới đầy đủ, năm anh em đứng cùng nhau, chiều cao không chênh lệch là mấy, dáng vẻ có phần khác biệt, nhưng đều là dạng khôi ngô tuấn tú, danh giá vẻ vang. Đám gia nhân đều được huấn luyện bài bản, đến nhìn một cái cũng không dám nhìn.

Tống Tấn Thành dẫn các anh em bước vào trong, rất có dáng vẻ của một bề trên cầm quyền.

Tính đi tính lại, trong các gia tộc giàu có ở Hải Châu, hiện tại chỉ còn nhà họ Tống là vẫn mơ hồ không rõ. Nhà họ Trần thì không còn khả năng nữa, Trần Tung vội vã gọi con trai về nắm quyền, dù chẳng có mấy tác dụng, nhưng cũng coi như thay vua đổi chúa. Giờ đây đều là những người tầm tuổi Tống Tấn Thành gánh vác việc nhà. Con trai nhà họ Trần vẫn chỉ là một thằng nhóc, Mạnh Đình Tĩnh cũng nhỏ hơn gã vài tuổi, những người này đều đã làm chủ gia tộc, chỉ còn thiếu mỗi gã thôi.

Mà người hôm nay gã muốn gặp lại là người khiến gã cảm thấy hợp ý nhất. Gã cho rằng, sau này gã cũng sẽ có thể làm được như vị này, cũng sẽ có thể hô mưa gọi gió, không gì không làm được.

Tống Nghiệp Khang cũng là thằng đần, kết hôn thì có ích gì? Dựa vào gia tộc nhà vợ ư? Thật nực cười! Sinh mạng của anh em gã còn chẳng thèm quan tâm, mấy người đó có rảnh để lo cho em gái chắc? Có cái quần què!

Tống Ngọc Chương tự biết mình "nhan sắc khác thường", nên rất tự giác mà hơi cúi đầu, cố gắng không gây chú ý. Dù nghĩ là vậy, nhưng hắn vẫn cứ là người nổi bật nhất trong năm anh em nhà họ Tống. Vừa bước vào cửa, lập tức có một giọng nói trong trẻo mà lại quen thuộc vang lên  —— "Anh ơi! Anh trai xinh đẹp!"

Tống Ngọc Chương hơi ngẩng mặt lên, mới nhận ra có một cậu bé đáng yêu đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình đầy ngạc nhiên. Tay cậu bé nắm lấy bàn tay một người đàn ông, cậu bé lắc lắc tay người đó, gần như nhảy cẫng lên: "Bố ơi! Là anh trai xinh đẹp đó kìa!"

Người đàn ông đang được cậu bé nắm tay mang vẻ mặt điềm tĩnh, vẫn mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn sẫm màu chỉnh tề. Nhìn thấy Tống Ngọc Chương, anh nhẹ gật đầu một cách bình tĩnh, nắm chặt tay cậu bé, cúi đầu nghiêm nghị nhắc: "Bá Niên."

Cậu bé tên "Bá Niên" bị cha gọi tên, lập tức thấy hơi xấu hổ: "Xin lỗi bố ạ, con lại tuỳ tiện bình phẩm người khác rồi."

Giọng cậu bé trong trẻo non nớt, nhưng cách dùng từ lại rất chín chắn. Tống Tấn Thành bật cười, nói: "Trẻ con có biết gì đâu, Bá Niên, lại đây, chú Tống giới thiệu cho con nhé, đây là chú Tống Ngọc Chương, cậu năm của nhà họ Tống." Tống Tấn Thành đưa tay ra vẫy vẫy gọi Tống Ngọc Chương, kéo cậu đứng cạnh mình, đồng thời cười chỉ vào cậu bé: "Đây là Bá Niên." Gã mỉm cười rồi chỉ tay về phía người đàn ông điển trai bên cạnh: "Đây là cha của Bá Niên, anh trai của bạn gái thằng hai nhà mình, Nhiếp Tuyết Bình."

Nhiếp Tuyết Bình khẽ gật đầu với Tống Ngọc Chương, Tống Ngọc Chương cũng đáp lại bằng một cái gật nhẹ, đồng thời trong lòng run lên kịch liệt —— Nhiếp Ẩm Băng, Nhiếp Tuyết Bình, nghe tên rất giống người một nhà!

Các anh em nhà họ Tống và hai cha con nhà họ Nhiếp bắt đầu trò chuyện xã giao. Họ hỏi Bá Niên làm sao lại quen Tống Ngọc Chương. Cậu bé tuy còn nhỏ, nhưng nói năng lại rất rành rọt, tường tận kể rõ lúc gặp Tống Ngọc Chương ở bệnh viện, cậu bé nói gì, Tống Ngọc Chương trả lời ra sao, kể lại từng li từng tí, không sai lệch một chút nào.

"Bá Niên thông minh thật." Tống Tấn Thành vừa nói vừa lộ vẻ hâm mộ.

Nhiếp Tuyết Bình đặt tay lên đầu cậu con trai, không phủ nhận.

Tống Nghiệp Khang hỏi: "Thanh Vân đâu ạ?"

"Cô vẫn đang trang điểm ạ." Nhiếp Bá Niên líu lo đáp.

Tống Nghiệp Khang tức khắc bật cười, giọng ôn hòa: "Ở trên lầu à con?"

Nhiếp Bá Niên gật gật đầu, "Vâng ạ."

"Vậy Bá Niên, con lên giúp chú xem cô con đã trang điểm xong chưa được không?"

Nhiếp Bá Niên lại gật gật đầu, ngẩng đầu hỏi cha, "Bố ơi, con lên lầu một chuyến nhé."

Nhiếp Tuyết Bình buông tay ra: "Đi đi."

Nhiếp Bá Niên đi được hai bước lại quay đầu, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Tống Ngọc Chương: "Anh Ngọc Chương, anh có muốn lên xem cô với em không? Cô em cũng xinh đẹp lắm á."

Mấy anh em nhà họ Tống đều cười rộ lên, ngay cả Tống Minh Chiêu vẫn luôn giả vờ lễ độ cũng không nhịn được mà đẩy Tống Nghiệp Khang một cái: "Em nói gì nào? Không cần Thanh Vân chê, Bá Niên đã chê anh trước rồi kìa."

Trong tiếng cười rộn rã, từ lầu trên vang lên một giọng nữ sảng khoái và dứt khoát: "Tống Minh Chiêu, cậu cười cái gì đấy? Tôi ở trên lầu nghe hết rồi nhé."

Tống Minh Chiêu và Nhiếp Thanh Vân từng là bạn học, quan hệ cũng khá tốt, anh ta cười đáp: "Mau xuống đây đi, còn không xuống nữa thì anh hai tôi sẽ phải lên bắt người đó!"

Theo tiếng "lộp cộp lộp cộp" của giày cao gót, Nhiếp Thanh Vân khoác trên mình bộ váy phương Tây xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Nhiếp Thanh Vân hoàn toàn không làm Tống Minh Chiêu thất vọng chút nào, cô vừa nhìn xuống dưới đã thốt lên: "Trời ơi, anh chàng đẹp trai này từ đâu mà ra vậy?"

Nhiếp Bá Niên tìm được người chung chí hướng, nhảy cẫng lên chạy tới kéo tay cô: "Cô ơi, đây là cậu năm nhà họ Tống, lần trước con đã gặp anh trai xinh đẹp này ở bệnh viện đó."

Hai cô cháu nắm tay nhau, đồng loạt hiện lên vẻ kinh ngạc vì cái đẹp, lại khiến mọi người cười ầm một trận nữa.

Chỉ riêng Tống Ngọc Chương thì không cười tươi nổi, ánh mắt liếc về phía cầu thang, hắn rất sợ trên ấy sẽ có một Nhiếp Ẩm Băng cao lớn tuấn tú bước xuống, đến cho hắn một phát súng.

May mà không có.

Người đã đến đông đủ.

Các gia nhân dẫn mọi người tới chỗ ngồi, Tống Ngọc Chương ngồi bên cạnh Tống Tề Viễn.

Gia nhân bày biện khăn trải bàn, Nhiếp Thanh Vân vẫn đang không ngừng tán thưởng: "Ngọc Chương, em nhỏ tuổi hơn chị phải không?"

Tống Ngọc Chương mỉm cười gật đầu.

"Trời ạ..." Nhiếp Thanh Vân cảm thán không dứt, kéo tay Tống Nghiệp Khang, nhíu mày trêu đùa: "Sao anh chẳng giống em trai anh tí nào vậy?"

Lòng Tống Ngọc Chương thoáng xao động, hắn rất muốn nhìn biểu cảm của Tống Tề Viễn bên cạnh, nhưng hắn lại không nhìn.

"Làm sao mà ai cũng xinh đẹp như thế được chứ?" Tống Nghiệp Khang dường như hoàn toàn không thấy có gì bất thường: "Anh em bọn anh vốn dĩ trông cũng chẳng giống nhau mấy."

Nhiếp Thanh Vân thở dài:  "Trách số em xui thôi."

Tống Nghiệp Khang cười nói: "Hết cách rồi, ai bảo em quen người ta muộn quá."

Hai gia đình cùng ngồi ăn cơm, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Tống Ngọc Chương giữ vai trò như cái bình hoa, cúi đầu chỉ quan tâm đồ ăn.

Cơm nước xong, mọi người chuyển ra vườn hoa dạo chơi. Nhiếp Bá Niên hiển nhiên rất thích Tống Ngọc Chương, cứ liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, Nhiếp Tuyết Bình nhẹ tay xoay mặt con đi mấy lần mà thằng bé lại tiếp tục vặn cổ quay về.

Trẻ con vốn yêu cái đẹp, tình cảm bộc trực không chút che giấu, điều này khiến Nhiếp Tuyết Bình cũng hơi ngại. Anh bế Nhiếp Bá Niên lên đùi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Như thế quá thất lễ rồi."

Rõ ràng Nhiếp Bá Niên cũng biết điều đó, cậu nhóc đỏ mặt, quay đầu ôm lấy cổ cha mình: "Bố, con không nhịn được."

Nhiếp Tuyết Bình thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, ánh mắt hơi liếc về phía Tống Ngọc Chương, thế rồi anh phát hiện Tống Ngọc Chương cũng đang nhìn họ. Khi ánh mắt gặp nhau, Tống Ngọc Chương khẽ gật đầu với anh. Nhiếp Tuyết Bình hơi giật mình, nhanh chóng hạ mắt né tránh.

"Anh cả," Tống Ngọc Chương nói với Tống Tấn Thành đang trò chuyện sôi nổi phía trước: "Em đi vệ sinh một lát."

Hắn đứng dậy, đi ngang qua hai cha con thì lại dừng lại. Nhiếp Tuyết Bình ngẩng mặt nhìn hắn, Tống Ngọc Chương mỉm cười nói: "Tôi không quen thuộc chỗ này lắm, sợ lạc đường, có thể nhờ cậu nhà dẫn đường được không?"

Nhiếp Bá Niên vừa nghe giọng hắn đã không nhịn được mà ngẩng đầu từ lâu, nghe vậy thì lập tức trèo xuống khỏi vòng tay Nhiếp Tuyết Bình, "Em quen em quen, anh ơi, em dẫn anh đi!"

"Ái chà, nhóc tì háo sắc này ——" Nhiếp Thanh Vân vui vẻ thò qua nhéo má Nhiếp Bá Niên, nhưng cậu nhóc đã nhanh nhẹn kéo lấy tay Tống Ngọc Chương, mắt cười cong như trăng lưỡi liềm.

Nhiếp Tuyết Bình nhìn ra sự chu đáo của cậu thanh niên, khẽ gật đầu nói: "Nhờ cậu nhé."

Tống Ngọc Chương mỉm cười không đáp lời, nắm tay Nhiếp Bá Niên bước vào phòng.

Bên ngoài trời còn nóng, vừa bước vào phòng thì làn gió mát thổi tới. Tống Ngọc Chương nắm tay Nhiếp Bá Niên, dịu giọng hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu, phiền em chỉ đường giúp anh nhé."

Nhiếp Bá Niên nói: "Anh yên tâm, em quen nơi này lắm."

Nhiếp Bác Niên nhỏ xíu, ăn mặc chỉn chu không sai một li, ngay cả cổ áo ngoài cũng cài khăn tay. Tống Ngọc Chương được bàn tay mềm mại của cậu nhóc nắm lấy, hơi cúi người, trực tiếp bế cậu lên. Nhiếp Bá Niên ngồi trong vòng tay hắn, nhìn gương mặt xinh đẹp này ở khoảng cách gần, kinh ngạc đến mức không thể khép miệng lại.

Tống Ngọc Chương vừa đi vừa hỏi một cách tự nhiên: "Em tên là Bá Niên đúng không?"

Nhiếp Bá Niên gật đầu: "Đúng ạ, em tên là Nhiếp Bá Niên, Bá trong Bá Nha*, Niên trong Tân Niên."

(*) Tên một quan viên thời Xuân Thu Chiến Quốc, có tài đàn, chơi thân với "Chung Tử Kì" . Bá Nha đánh đàn, Tử Kì nghe đàn mà biết được lòng bạn. Đời gọi hai người là bạn tri âm.

Tống Ngọc Chương cười nói: "Tên hay quá, em biết viết ra không?"

Nhiếp Bá Niên lại gật đầu một cái: "Em biết!"

Vừa dứt lời, cậu bé bèn dùng ngón tay nho nhỏ viết trong lòng bàn tay.

Tống Ngọc Chương khen ngợi: "Giỏi thật đó, vậy em có viết được tên cô của em không?"

"Em cũng biết luôn!"

Nhiếp Bá Niên không ngần ngại khoe tài năng trước anh trai xinh đẹp, một hơi viết tên Nhiếp Thanh Vân lẫn Nhiếp Tuyết Bình. Viết xong vẫn chưa thỏa, cậu nhóc tiếp tục: "Em còn viết được tên chú hai nữa, từ ba tuổi là em đã học hết tên mọi người trong nhà rồi."

Thế là, Tống Ngọc Chương nhìn Nhiếp Bá Niên lưu loát nhanh chóng viết ra ba chữ nữa trong lòng bàn tay mình —— Nhiếp Ẩm Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro