Chương 4: Thư sinh xinh xắn

Edit: Dưa

Đúng ba ngày trời sau cái ngày lẽ ra con tàu Mẫu Đơn phải cập bến Hải Châu, cuối cùng thì Hải Châu cũng bắt đầu có dấu hiệu nhốn nháo. Tàu Mẫu Đơn không chỉ chở gần ngàn hành khách, mà còn chuyên chở số lượng lớn thuốc men, hàng hóa đủ loại. Ngoài đám thân bằng quyến thuộc của khách đi tàu, thì dân buôn trên bờ cũng lũ lượt điều tàu riêng ra khơi thám thính. Trong chốc lát, cảng Hải Châu tấp nập thuyền bè, chen chúc như mắc cửi.

"Cậu chủ ơi, cậu mau ra xem đi, đánh nhau rồi!"

Đinh Du Hải mồ hôi nhễ nhại, vội vàng rút khăn tay lau trán, đôi mắt nhỏ sau cặp kính liên tục liếc về phía Mạnh Đình Tĩnh đang ung dung nhả khói đầy vẻ điềm nhiên tự tại.

Mạnh Đình Tĩnh thảnh thơi rít nốt điếu thuốc, dí đầu lọc vào chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn, đoạn ngẩng mặt lên cười tủm tỉm, cái kiểu cười khiến người ta kinh hồn táng đảm mà Đinh Du Hải thường thấy, "Đánh nhau rồi?"

"Loạn lắm rồi." Đinh Du Hải cuống quýt nói, "Đều vội vàng đòi ra biển đó ạ."

"Gấp thế cơ à." Mạnh Đình Tĩnh đột ngột chuyển chủ đề, thình lình hỏi: "Trên tàu có hàng của anh hả?"

Đinh Du Hải thoáng sững người, chạm phải ánh mắt của Mạnh Đình Tĩnh, mồ hôi tức thì vã ra như tắm.

Cái cảng Hải Châu này là sản nghiệp của nhà họ Mạnh, tàu bè muốn neo đậu đều phải nộp phí, món lợi ấy to đến độ hai chữ "béo bở" cũng không đủ để hình dung. Nhờ vậy mà họ Mạnh phú quý đến mức như thể nước sắp tràn bờ.

Chủ giàu thì tôi tớ cũng vớt lộc. Đám gia nhân trong nhà cũng ngấm ngầm chất hàng lậu khó kiếm theo tàu vào bến, vận tới Hải Châu đầu cơ trục lợi, chẳng qua chỉ là mấy món lợi vặt vãnh như giọt dầu chảy ra từ kẽ tay bề trên, ấy mà cũng đủ cho bọn họ phất lên như diều gặp gió.

Chuyện này vốn là "dân không tố, quan không hỏi", chẳng ai nhúng mũi vào. Nhưng từ sau khi ông chủ nhỏ Mạnh Đình Tĩnh tiếp quản bến tàu, gió cứ vậy mà đổi chiều theo từng ngày, biết bao kẻ kẻ moi tiền dọc ngang đều đã bị y trị cho một trận ra trò. Đinh Du Hải biết rõ thủ đoạn của ông chủ nhỏ này, vội vã nhận tội: "Chỉ, chỉ là ít tơ lụa thôi ạ..."

Mạnh Đình Tĩnh cười một tiếng, tựa lưng ra sau, gác hai chân lên bàn, giọng kéo dài uể oải: "Tơ lụa."

Đinh Du Hải vội vàng thề sống thề chết rằng thật sự chỉ có tơ lụa, nói là để vợ con ở nhà may áo, còn lại chút đỉnh giữ lại phòng thân mà thôi.

Mấy bữa trước còn mưa, hôm nay trời đã bắt đầu nóng hầm hập. Đinh Du Hải vừa nói vừa lau mồ hôi, khăn tay gần như ướt sũng. Gã sợ ông chủ nhỏ này lắm, cả nhà họ Mạnh không ai là không sợ.

Sự im lặng kéo dài khiến đầu gối của Đinh Du Hải như muốn rụng rời, đứng cũng không vững.

"Lão Đinh."

"Dạ."

Đinh Du Hải đáp lại như một đứa trẻ lỡ làm điều sai, vừa gần gũi nịnh nọt, lại vừa run rẩy sợ sệt trước mặt cha mẹ.

"Tơ lụa thì được."

Trái tim treo lơ lửng giữa ngực của Đinh Du Hải cuối cùng cũng rơi về đúng chỗ.

Mạnh Đình Tĩnh quay mặt đi, nghịch chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn, ngón tay vòng vòng theo đường viền, "Thuốc phiện sống, thì không."

Chưa kịp biện bạch, một cơn gió mạnh xẹt ngang thái dương, trên trán tức thì đau buốt như lửa thiêu, Đinh Du Hải gào lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, tay run run sờ lên trán, toàn máu là máu. Gã choáng váng, biết mình tiêu rồi, bèn vừa khóc vừa lạy như tế sao: "Cậu chủ, xin cậu tha cho tôi, tôi lần đầu lỡ dại, trên có mẹ già dưới có con nhỏ..."

"Còn hai cô vợ bé vừa tròn mười tám nữa." Mạnh Đình Tĩnh thong thả nói nốt câu giúp gã.

Tiếng khóc lóc của Đinh Du Hải đột nhiên im bặt.

Mạnh Đình Tĩnh khoan thai thả chân xuống đất, đứng lên bước tới trước mặt Đinh Du Hải, một cước đạp gã lăn quay ra đất: "Mẹ kiếp, mày cũng biết hưởng thụ phết ấy nhỉ."

Mạnh Đình Tĩnh chẳng buồn dây dưa lời lẽ, cứ thế giáng cho gã một trận đòn tơi bời. Đánh xong còn chưa hả giận, y quay người mở ngăn kéo, người bị y đánh đến độ mặt mũi bầm dập vội lồm cồm bò dậy bổ nhào tới ôm chặt lấy cẳng chân y, nước mắt nước mũi kêu gào: "Cậu chủ, cậu chủ, tôi, tôi không đáng tội chết mà,... hai con vợ nhỏ kia, tôi cũng mới chỉ ngủ được mấy lần thôi..."

"Cút." Mạnh Đình Tĩnh rút khẩu Browning* trong ngăn kéo, quay phắt lại táng thẳng vào đầu gã một phát, "Tao đâu phải vợ mày, mày khai với tao để làm cái thá gì? Cút ngay! Còn không cút thì tao cho một phát chết tươi!"

(*)Browning: Một loại súng lục, súng ngắn bán tự động, xuất xứ từ Bỉ.

Đinh Du Hải vội vàng rụt tay về. Mạnh Đình Tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài, đám công nhân ngoài hành lang đều cúi đầu lặng thinh, Mạnh Đình Tĩnh bình thản phẩy tay: "Đi theo tôi."

Giữa trưa trời nắng như đổ lửa, cả bến tàu ầm ĩ như cái chợ vỡ, rặt tiếng người la hét, tiếng tàu hú, tiếng gậy gộc loảng xoảng.

Mạnh Đình Tĩnh chỉ dẫn theo chưa đầy mười người, xuất hiện giữa cái đống hỗn loạn ấy mà chẳng mấy ai để ý.

Bị người ta xem nhẹ, với Mạnh Đình Tĩnh mà nói lại là chuyện quen như cơm bữa.

Tổ tiên nhà họ Mạnh từng đỗ trạng nguyên, đường hoàng làm tới chức tam phẩm triều đình. Sau này triều đình bị lật đổ, họ Mạnh vẫn là một dòng tộc hiển hách. Mạnh Đình Tĩnh từ nhỏ đã nổi tiếng là thần đồng, học hành tinh thông từ cổ văn đến số học, lại thêm gương mặt trắng trẻo thanh tú, trông hệt như một thư sinh nho nhã.

Thành thử khi y du học từ Anh trở về, không ít người trong nhà đều không coi y ra gì.

Trước sự coi khinh ấy, Mạnh Đình Tĩnh đáp lại bằng một sự khinh miệt càng sâu cay hơn.

Bọn họ chẳng coi y ra gì, còn y lại chẳng buồn coi họ là con người.

"Đoàng — đoàng — đoàng!"

Ba phát súng vang lên như sấm giữa bến tàu ầm ĩ, đám đông đang loạn cào cào bỗng không hẹn mà cùng khựng lại, nhất loạt quay đầu nhìn ra đám người bên ngoài.

Mạnh Đình Tĩnh vận một chiếc trường bào* màu xám nhạt, dáng người dong dỏng cao, ăn mặc như vậy càng khiến y trông gầy guộc mảnh khảnh, lại thêm khuôn mặt tuấn tú hiền hòa kia, thoạt nhìn chẳng khác gì một cậu công tử trói gà không chặt. Thế nhưng giờ y đang giơ khẩu Browning, tay áo hơi rủ xuống, lộ ra cánh tay gân guốc, ngón tay vẫn siết cò, trên môi nở nụ cười rõ chẳng phải vì vui vẻ, trong cái nụ cười ấy có một thứ gì đó lành lạnh, tăm tối, khiến người ta nhìn mà rợn cả da gà.

(*)Trường bào ở đây là áo dài dân quốc, ở VN còn hay gọi là áo dài Thượng Hải

"Các vị," Mạnh Đình Tĩnh mỉm cười nói, "Đây là bến tàu của nhà họ Mạnh, không phải cái cửa chợ." Y buông súng xuống, nụ cười vẫn không đổi: "Nếu còn náo loạn nữa, thành cái cửa chợ thật thì cũng được thôi."

Mạnh Đình Tĩnh dẫn mấy kẻ cầm đầu về văn phòng gần bến tàu, toàn là những ông lớn giàu có, trong bụng chẳng mấy hài lòng với cái cách y giương súng áp chế người ta. Vừa vào đến phòng, mấy người đi đầu chợt khựng lại, đám phía sau đang rối bời tâm trí không kịp để ý, thành ra đâm sầm lên nhau, mấy nhân vật máu mặt trong thành phố bỗng chốc va vào nhau rối như canh hẹ, miệng kêu oai oái. Có kẻ bực dọc quát lên: "Làm cái gì thế!" Nhưng vừa trông thấy tình cảnh trong phòng thì bỗng im bặt.

Giữa gian phòng là một người đang quỳ, đầu mặt bê bết máu, tay trái cầm khăn đắp lên trán, tấm khăn trắng giờ đây đã nhuốm đỏ máu tươi, người thì đương thở hổn hển.

"Vào hết đi."

Mạnh Đình Tĩnh làm như chẳng trông thấy Đinh Du Hải, khách khí mời mọi người vào thương lượng. Thấy bọn họ chỉ lặng thinh, ánh mắt dán chặt vào Đinh Du Hải, trong lòng y khẽ cười nhạt. Thực tình, y cũng chẳng phải muốn "giết gà dọa khỉ", phạt Đinh Du Hải là chấp hành gia pháp, chẳng liên quan gì đến bọn họ. Gia pháp nhà họ Mạnh, đâu phải ai cũng được chịu chứ?

Người đứng chen chúc nơi cửa, còn y thì một mình ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc như thể chia quyền riêng một cõi. Mà Đinh Du Hải quỳ ngay giữa bọn họ, dùng máu thịt của mình để vạch ra ranh giới Hán - Sở*.

(*)Sở hà Hán giới: là thuật ngữ lịch sử quân sự, chỉ ranh giới giữa hai nước Sở và Hán trong thời Chiến Quốc Trung Quốc. Ranh giới này được xác định bởi sông Hoàng Hà và dãy núi Mang Sơn, tượng trưng cho sự phân chia giữa 2 nền văn minh Sở và Hán. Ranh giới này cũng xuất hiện trong những bàn cờ tướng.

"Tôi hiểu các vị lo lắng cho người thân và hàng hóa của mình. Đi biển xảy ra việc ngoài ý muốn thì đều khó mà nói được, nhưng một khi đã cập bến tại cảng của nhà họ Mạnh, vậy thì Mạnh mỗ nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy nên mời các vị cứ yên tâm trở về." Ánh mắt Mạnh Đình Tĩnh áp chế mọi kẻ đang nhấp nhổm không yên. "Tôi sẽ tự mình dẫn người ra khơi tìm kiếm, đội thuyền đã chuẩn bị xong, có thể lập tức xuất phát."

Có người định mở miệng, song bị y giơ tay chặn lại: "Mỗi thuyền đều chừa hai chỗ, ai muốn phái lính nhà mình đi theo thì cứ việc để lại, còn ai tin tưởng vào danh dự họ Mạnh chúng tôi thì xin cứ yên tâm rời đi."

Sau một trận xôn xao, kẻ ở lại thì ở, người rút lui thì rút lui. Mạnh Đình Tĩnh quát một tiếng gọi Đinh Du Hải, sai khiến như dùng món đồ vật: "Đi, bảo bọn họ bắt đầu hành động đi."

Đinh Du Hải "dạ" một tiếng, tay ôm trán, chân thấp chân cao lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Mạnh Đình Tĩnh ở lại thay y phục. Ra biển mà mặc trường bào thì không thuận tiện lắm. Sau khi thay bộ đồ săn gọn gàng, trông y lại càng mảnh mai tinh gọn hơn, thanh lạnh mà thon dài tựa như tùng bách giữa ngày đông.

Tống Tấn Thành bước vào đúng lúc thấy Mạnh Đình Tĩnh đang gài khẩu Browning bên hông. Gã mỉm cười giơ tay chào: "Đình Tĩnh, nghe bảo chú muốn đích thân ra khơi à?"

"Anh rể." Mạnh Đình Tĩnh buông vạt áo xuống, nở nụ cười hiền lành, cười giỡn nói: "Anh tới làm gì vậy? Lẽ nào trên tàu còn có hàng của nhà họ Tống sao?"

Tống Tấn Thành thở dài: "Không phải hàng hóa."

Mạnh Đình Tĩnh mời anh ngồi xuống, lắng nghe cặn kẽ câu chuyện.

"Thì ra lão gia còn có chuyện như vậy." Mạnh Đình Tĩnh như cười như không, "Sao em chưa được nghe bao giờ nhỉ?"

Tống Tấn Thành lại thở dài: "Việc xấu trong nhà không thể đem ra ngoài kể lể mà."

Mạnh Đình Tĩnh thì chẳng coi chuyện Tống Chấn Kiều ngày trước phong lưu nơi đất khách, có đứa con riêng với nữ học sĩ là điều gì ghê gớm lắm. Ông bô Mạnh Hoán Chương nhà y còn cưới tới tám bà thiếp, Tống Chấn Kiều chỉ có mỗi bà vợ chính danh, ra nước ngoài trăng gió vài lần cũng chẳng đáng là gì.

"Hiểu rồi, em sẽ để ý giúp anh." Nói rồi y thoáng trầm ngâm, chợt nhớ ra điều gì: "Anh rể, bác Tống giờ sức khỏe ra sao rồi?"

"Vẫn vậy thôi."

Mạnh Đình Tĩnh xoa xoa đầu ngón tay cái vào ngón trỏ, rồi quay mặt qua, nụ cười trên môi từ từ biến đổi: "Anh rể, anh đến tìm em, là muốn em đưa người bình an trở về, hay là..."

Tống Tấn Thành lập tức liếc sang y, ánh mắt đầy hoảng hốt tưởng chừng như vừa nghe điều gì chấn động nhức óc lắm. Nhà họ Tống ai nấy đều có tướng mạo xuất chúng, Tống Tấn Thành ba mươi mấy tuổi vẫn giữ được vẻ đoan chính, gã nho nhã mà phẫn nộ thốt: "Đình Tĩnh, đừng có nói bậy!"

Mạnh Đình Tĩnh ngoan ngoãn: "À, là em nghĩ sai rồi."

Tống Tấn Thành đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, chân mày chau lại: "Tuy nó không phải do mẹ anh sinh ra, nhưng dù sao cũng là em ruột anh, máu mủ tình thâm..." Anh ta thở dài, "Đình Tĩnh, anh nghĩ chú phải là người hiểu anh nhất chứ."

Sau khi Tống Tấn Thành đi, Mạnh Đình Tĩnh vẫn ngồi lại trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy thú vị.

Tống Chấn Kiều đã bệnh ngặt nghèo suốt nửa năm, nhà họ Tống đâu chỉ có mỗi một mống con trai như nhà họ Mạnh. Thế hệ này của họ Tống có tới bốn công tử, nghe đâu ai nấy đều xuất sắc. Tống Chấn Kiều vừa ngã bệnh, long tranh hổ đấu lập tức nổi lên không ngơi nghỉ. Giờ lại bất thần xuất hiện thêm một đứa con riêng, ông già bệnh thành như vậy còn gắng gượng phát điện báo gọi người về nước, xem ra là biết ngày tàn sắp tới nên muốn chia một phần gia sản cho thằng con trai quanh năm ở nước ngoài này.

Mạnh Đình Tĩnh thầm nghĩ: Nếu mình là Tống Tấn Thành, thì thằng Tống Ngọc Chương kia chắc chắn phải chết.

Trước lúc lên tàu, có thủy thủ đưa cho Mạnh Đình Tĩnh một chiếc hộp nhỏ.

"Cái gì vậy?"

"Cậu cả Tống dặn đưa cho cậu ạ."

Mạnh Đình Tĩnh phẩy tay cho lui, đoạn mở hộp ra xem, thứ bên trong đen bóng lóe ánh kim loại, hiển nhiên là một viên đạn.

Mạnh Đình Tĩnh đóng nắp lại cái bộp, âm thầm cười, nghĩ trong lòng: Khá lắm, đúng là anh hùng cùng chí hướng.

_____

(*)Browning:


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro