chương 11

Thanh Quỷ Thích Dung đã bị Cốc Thủy Thanh giam ở trong động này hơn 1 tuần nay. Và chỉ trong 1 tuần Cốc Thủy Thanh chỉ tới động 2 lần. Lần thứ nhất là lần đầu y đưa Thích Dung đến đây. Lần thứ hai là sau đó 2 ngày. Y tới cũng chả làm gì ngoài việc ngồi nhìn chằm chằm Thích Dung hơn 2 canh giờ, xong đến giờ ăn tối của Thích Dung thì bỏ đi.

Vì thân xác là người phàm, pháp lực không có nên không thể thoát ra. Chính vì vậy Thích Dung ở đó ngày ngày chửi rủa la hét. Cho đến lần thứ hai khi Cốc Thủy Thanh đến thì hắn liền bị Cốc Thủy Thanh triệt để làm cho câm luôn. Miệng tuy có thể mở ra để hắn có thể ăn cơm. Nhưng không thể phát ra ngôn ngữ.

Mỗi ngày ở đây Thích Dung được đều đặn cho ăn 2 bữa cơm. Điểm kì lạ là trong động này không có kẻ hầu hạ nhưng mỗi khi hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ thì luôn luôn có sẵn 1 mâm cơm bên cạnh. Mâm cơm chỉ toàn cơm trắng, rau xanh, đậu hủ. Thích Dung hắn căn bản là thèm thịt đến muốn phát điên luôn rồi.

Có lần Thích Dung hắn đã thức trắng 1 đêm để xem ai là người đưa cơm cho mình. Nhưng thức đến tận trưa hôm sau cũng không thấy ai đưa cơm mà hắn thì đã đói muốn điên. Cuối cùng đói quá hắn ngủ 1 mạch tới tận giờ cơm chiều. Nhưng khi hắn tỉnh dậy thì cũng không thấy bất cứ mâm cơm chiều nào cho hắn. Và thế là nguyên ngày hôm đó hắn bị bỏ đói. Từ sau lần bị bỏ đói đó hắn liền không dám thức đêm canh chừng nữa mà trực tiếp ngoan ngoãn đi ngủ để sáng mai được ăn cơm.

Hôm nay cũng vậy sau khi tỉnh giấc thì hắn lại thấy 1 mâm cơm bên cạnh. Nhưng điều kì lạ là hôm nay mâm cơm lại có thịt. Thích Dung thấy có thịt liền mừng quýnh lên mà bật dậy cầm bát ăn liền. Nhưng chưa kịp động đũa thì cái bát đã bị hất văng ra xa. Thích Dung sợ hãi ngước mắt lên nhìn thì liền phát hiện ngoài hắn ra trong động còn có 1 người khác. Là Cốc Thủy Thanh.

Đối với người này hắn cảm thấy rất sợ hãi, vì sợ hắn sẽ đánh mình giống lần trước. Không những sợ mà hắn cũng rất có lỗi, vì hắn đã từng tước đoạt người thân duy nhất của người này. Nhưng hắn cũng rất yêu thương y, vì hắn chính là coi y như chính mình của ngày xưa.

Chính vì vậy Thích Dung hắn không dám phản bác mà chỉ lặng lặng nhìn y.

Cốc Thủy Thanh thấy hắn nghe lời như vậy liền nhíu mày. Sau đó một cước đạp vào đầu Thích Dung khiến mặt hắn bị ghì chặt dưới đất. Y cất tiếng hỏi: "đói không?"

Thích Dung không thể trả lời vì hắn hiện tại đang bị Cốc Thủy Thanh cấm phát ra ngôn ngữ.

Cốc Thủy Thanh thấy hắn không trả lời liền cúi xuống nắm lấy tóc của hắn mà kéo. Y kéo hắn tới nơi mâm cơm bị hất văng ra. Cứ thế mà cầm tóc hắn kéo đi khiến da đầu Thích Dung đau đớn như muốn rách ra.

Cốc Thủy Thanh kéo hắn tới nhưng do xích sắt trên người Thích Dung giới hạn phạm vị di chuyển, vì thế Cốc Thủy Thanh liền cởi bỏ hết dây xích trên người hắn xuống. Sau đó ném 1 cú thật lực xuống nền đá. Rồi mới đi lại cạch hắn. Y đi đến bên cạnh hắn quỳ 2 đầu gối xuống ngay bên người Thích Dung. Y đưa 2 tay ra ôm lấy Thích Dung vào lòng sau đó lại xoa xoa khuôn mặt đã bầm dập do bị y đánh cho không ra hình người. Cốc Thủy Thanh hỏi: "có đau không? Đau lắm phải không?"

Thích Dung thấy y giây trước còn kéo tóc rồi đánh hắn ra bã giây sau liền trở nên dịu dàng ôn nhu như vậy mà xoa mặt cho hắn, Thích Dung sợ hãi. Sợ đến run. Hắn nghĩ thầm "sao y có thể thay đổi nhanh như vậy?"

Cốc Thủy Thanh liền bế hắn lên: "cha có đói không?"

Thích Dung rất muốn trả lời y: "ta con mẹ nó đói muốn chết đến nơi rồi đây này."

Cốc Thủy Thanh thấy hắn không trả lời liền tức giận ném mạnh hắn xuống đất. Sau đó hét lớn: "TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI?"

Thích Dung trong đầu đang dùng vô số từ chửi y.

Thích Dung 1 phần là thấy y thay đổi thất thường như vậy liền sợ hãi, 1 phần là tức giận vì y không chịu cho hắn mở miệng nói chuyện.

Còn Cốc Thủy Thanh sau khi hỏi xong lời còn chưa dứt đã nắm tóc Thích Dung kéo lê tới chỗ mâm cơm bị y hất văng lúc nãy.

Sau đó y liền cầm đầu của Thích Dung mà vùi mạnh xuống: "ngươi đói rồi phải không? Vậy thì cơm của ngươi đây. Món người thích nhất đây. Là thịt đó ngươi mau ăn đi. Hahahaha"

Thích Dung thấy y lúc này là 1 bộ dạng điên loạn đến tột độ thì liền hoảng sợ muốn giãy ra khỏi tay của y.

Cốc Thủy Thanh thấy hắn muốn giãy ra liền cầm bát cơm bên cạnh mà ụp thẳng vào mặt hắn sau đó y nói: "mau liếm sạch cho ta"

Đồng tử của Thích Dung co rút. Cả người run lên vì sợ hãi.

Cốc Thủy Thanh lại nói: "cúi xuống và liếm hết cho ta. Nếu sót lại 1 hột cơm thì ngươi đừng trách ta"

Thích Dung sợ hãi. Hắn chính là sợ con người này của y. Hắn sợ 1 ngày y sẽ hành hạ hắn, trả thù hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh như vậy.

Hắn cúi xuống và bắt đầu liếm từng hột cơm vương vãi nơi mặt đất.

Cốc Thủy Thanh được như ý liền thong dong đứng đó nhìn hắn liếm láp nền đất.

Thích Dung cố gắng hết sức liếm láp không chừa lại 1 hột cơm nào. Lưỡi của hắn đau rát cả lên. Thân thể do phải quỳ và cúi đầu quá lâu liền trở nên tê rần, đau đớn. Hắn còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã bị Cốc Thủy Thanh nắm lấy xương quai hàm của hắn mà vùi mặt hắn vào giữa háng y.

"Liếm nó"

..........................
Tặng mấy cô quả fanart của tui :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro