Chương 3
Học sinh cá biệt quả nhiên vẫn là học sinh cá biệt.
Trước giờ Lâm Thiên Tây chẳng quan tâm đến vấn đề quản lý thời gian, đến nỗi trong nhà không có nổi một chiếc đồng hồ.
Sau khi tắm xong kiểm tra điện thoại mới giật mình nhận ra hôm nay là Chủ nhật - không phải đến trường.
Quy định trường Bát Trung: Lên lớp 11 phải học 6 ngày/tuần, Chủ nhật mới được tự do.
Việc cậu còn nhớ nổi cái quy định này đã là kỳ tích.
Vừa hay. Thay quần áo xong, định ra ngoài một chuyến.
Ra đến cửa nghe tiếng chìa khóa lách cách, cánh cửa mở ra từ phía ngoài.
Mẹ cậu - Lâm Tuệ Lệ vừa về, tay xách túi nilon đựng đồ ăn nhanh.
Hai người một vào một ra, đối mặt chính diện.
Lâm Thiên Tây nhìn người phụ nữ trước mặt. Với cậu mà nói, hai mẹ con họ đã quá lâu không gặp mặt.
Trong ký ức cuối cùng, bà tát mình một cái đánh bốp, gào lên:
"Cút đi! Tao chán mày đến tận cổ rồi!"
Gần như là thất vọng tràn trề, quan hệ mẹ con đứt gánh từ đó.
Nhưng hiện tại chưa đến mức đó.
Lâm Thiên Tây nhanh chóng quay mặt đi, ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn gọi tiếng: "Mẹ."
Lâm Tuệ Lệ làm ở cửa hàng tiện lợi 24/24h. Vừa tan ca đêm, tóc bà rối bù, bộ áo dài rộng thùng thình che lấp đường cong của người phụ nữ.
Kỳ thực bà không hề xấu - tuổi tứ tuần vẫn giữ được nét thanh tú. Làn da trắng, nét sắc sảo của Lâm Thiên Tây đều thừa hưởng từ mẹ.
Bà đặt túi đồ ăn lên kệ gần cửa, chẳng thèm ngó con trai, cúi xuống thay dép nói: "Cơm mang về rồi, tự hâm nóng rồi ăn."
Giọng điệu không có chút tình cảm nào. Không giống mẹ con, cũng chẳng phải người dưng, tựa như chủ nhà với khách trọ - quen thuộc nhưng giữ khoảng cách.
Lâm Thiên Tây im lặng.
Lâm Tuệ Lệ lúc này mới liếc nhìn cậu một cái, xong lại nhìn thêm 2 cái.
Lâm Thiên Tây mặc chiếc áo phông trắng tay lỡ, quần kaki cũ sờn màu - phong cách ăn mặc rất bình thường. Chính vì bình thường quá nên Lâm Tuệ Lệ mới đảo mắt nhìn con thêm vài lần.
Ánh mắt bà dừng ở chùm chìa khóa trong tay cậu, hỏi: "Đi đâu thế?"
Cậu vuốt mái tóc nhuộm loang lổ trả lời: "Cắt tóc."
Người ta thường nói "thay đổi từ đầu", cậu quyết làm đúng như vậy.
Nét mặt Lâm Tuệ Lệ bỗng lạnh như tiền, không nói câu nào: "..."
Cậu biết - trước đây mỗi lần ra khỏi nhà đều gây chuyện. Lần này bà chắc hẳn lại nghĩ mình viện cớ, chẳng tin được.
Có khi tin đồn đánh nhau mới đây cũng đã truyền tới tai bà.
Không giải thích thêm, cậu nhét chìa khóa vào túi, đóng sầm cửa rời đi.
Những tiệm cắt tóc cũ không thể lui tới nữa. Lâm Thiên Tây quyết đoạn tuyệt với gu thẩm mỹ tồi tệ trước kia.
Hai tay thọc túi quần, cậu thong thả băng qua ba con phố, dừng trước tiệm tóc có cột đèn xoay ba màu.
Đang đi được nửa đường thì nghe thấy giọng quen quen vang lên: "Mày láo thật đấy! Không thèm dò la Lâm Thiên Tây là ai à?"
Cậu dừng bước, quay về hướng âm thanh.
Trong ngõ hẻm, Vương Tiêu thò nửa người ra, gương mặt đen sì đang cau có nói chuyện điện thoại: "Tao đã đủ nể mặt mày rồi! Dám coi thường Tây Ca à? Mày có tin tao xử mày không!"
Bên cạnh đó, Tiết Thịnh cao lớn đang phì phèo điếu thuốc. Mắt cậu ta chợt lia qua Lâm Thiên Tây, vội huých Vương Tiêu, đá đít Tôn Khải đang ngồi xổm.
Vương Tiêu quay đầu cáu kỉnh, thấy Tây Ca thì mặt liền tươi như hoa nói với điện thoại: "Mày chết chắc rồi! Tây Ca đến nơi rồi! Dám cúp máy là tao xé xác!"
Lâm Thiên Tây khoanh tay đợi cậu ta tới gần hỏi: "Làm cái quái gì thế?"
Vương Tiêu che mic điện thoại đáp: "khéo quá Tây ca ! Bọn em vừa lùng được thằng muốn chiếm chỗ của anh. Vốn dĩ muốn chơi với nó một tí ai ngờ là thằng hèn, dụ thế nào cũng không dám ló mặt! Đồ mới đến chẳng biết quy củ - ca phải dạy dỗ nó chứ?"
Vương Tiêu đưa điện thoại kề sát miệng cười lạnh nói: "Nghe rõ chưa? Tây Ca sẽ xử mày tơi bời! Có giỏi thì tự nói chuyện với Tây ca đi!"
Nói xong dúi điện thoại vào tai Lâm Thiên Tây.
Cậu khẽ nghiêng đầu né tránh, hai tay vẫn khoanh trong túi quần.
Chiếc điện thoại áp sát vành tai, bất ngờ vang lên giọng nam trầm nói: "Ừ, tao chờ mày tới 'xử'."
Lâm Thiên Tây liếc nhìn màn hình.
Đây là phản xạ vô điều kiện trước lời thách thức.
Giọng nói ấy trầm, âm cuối dứt khoát, tự nhiên trầm xuống. Ngữ điệu không mang một gợn cảm xúc.
Chỉ một câu đủ nhận ra - đầu dây bên kia không phải hạng tầm thường. Ít nhất không phải thằng nhát cáy.
Nhưng ngay lập tức cậu chợt nhớ ra: mình không còn là Lâm Thiên Tây ngày xưa.
'Dạy dỗ' cái gì chứ? Cậu đã rửa tay gác kiếm rồi, không đánh nhau nữa.
Lâm Thiên Tây nhe răng cười khẩy nói: "Miễn đi. Anh không hứng thú 'xử' chú đâu."
Điện thoại đột ngột tĩnh lặng. Trong vài giây, chỉ còn tiếng tạp âm rè rè.
Rồi "tút" một tiếng - đối phương cúp máy.
Lâm Thiên Tây lại liếc màn hình.
Cúp máy?
Tiếng tút dài rõ rệt. Đầu bên kia thật sự dám cúp máy.
Cậu nhún vai, liếc mắt nhìn Vương Tiêu nói: "Rảnh háng thì đi tự sướng, đừng gây chuyện vô nghĩa. Tao có bảo bọn mày đi lùng người đâu."
Nói xong vẫn hai tay thọc túi rồi quay lưng bỏ đi.
Lâm Thiên Tây tiếp tục bước vào tiệm cắt tóc.
Phía sau, Vương Tiêu quay lại nhìn Tiết Thịnh và Tôn Khải với vẻ mặt ngơ ngác.
Tây Ca hôm nay sao lạ thế? Dễ tính vậy sao?
Nhân viên gội đầu đang ngồi chơi điện thoại trước cửa, thấy khách liền đứng dậy nhiệt tình hỏi: "Anh cắt hay gội ạ?"
Lâm Thiên Tây nói "Cắt."
Nhân viên mời cậu vào ghế gội hỏi: "Anh muốn kiểu gì ạ?"
Lâm Thiên Tây ngẫm nghĩ, lúc nằm xuống ghế gội mở lời nói: "Cắt ngắn, nhuộm lại hết thành màu đen."
Nhân viên gật gù hiểu ý hỏi: "Anh còn là học sinh phải không? Giờ trường nghiêm lắm, cấm nhuộm uốn. Mà tóc anh..." - Anh ta vốn định nói "lòe loẹt" nhưng sợ mất lòng, liền đổi giọng: "nhiều màu quá, nhuộm lại là phải."
Rồi nhiệt tình tư vấn: "Cắt ngắn được, nhưng quá ngắn thì không hợp. Anh đẹp trai lắm, thật đấy! Kiểu cúp ngắn chỉ hợp với mấy anh chàng cá tính mạnh, kiểu cool ngầu ấy."
Lâm Thiên Tây bật cười hỏi: "Anh không ngầu à?"
Có thể do nhìn quả đầu của cậu trông không giống dạng ngoan hiền, nhân viên gội đầu liền dẻo miệng nói: "Ngầu chứ! Không phải ngầu vẻ ngoài, tính cách ngầu cũng là ngầu mà!" đôi tay lành nghề xá nước xoa bọt trên đầu cậu.
Lâm Thiên Tây nhắm mắt đáp: "Sao cũng được, cứ làm cho bình thường là được."
Mười phút gội đầu. Ngồi trước gương chờ cho tới khi thợ chính gọi qua cắt tóc, hai mươi phút đã trôi qua.
Tiếng Vương Tiêu vẫn văng vẳng đâu đó - bọn họ vẫn lảng vảng quanh đây.
Chỉ còn tiếng kéo "xoẹt xoẹt" quanh tai.
Đang nghiêng đầu theo tay thợ, ánh mắt cậu vô tình hướng ra cửa sổ - bỗng một bóng người lướt qua.
Cậu ngước mắt chỉ kịp nhìn thấy dáng người mặc áo phông đen, cao lêu nghêu, thoắt cái đã khuất tầm mắt.
"Cho mượn cái này được không?"
Bỗng nghe tiếng nói chuyện, Lâm Thiên Tây đảo mắt nhìn ra cửa - bóng người áo đen đã dừng trước thềm, đang nói chuyện với nhân viên gội đầu.
Nhân viên đáp: "Cái này à? Cứ lấy đi, đồ bỏ không đấy. Cậu muốn dùng thì cứ lấy đi"
Áo đen nói: "Cảm ơn." xong đưa chân ra, dùng mũi giày hất chiếc gậy gỗ cạnh cột đèn ba màu lên, hơi khom người chộp lấy, cầm, trong tay thử trọng lượng.
Đầu đang cắt tóc nên không động cựa được, từ đầu chí cuối không nhìn thấy mặt người áo đen kia, Lâm Thiên Tây chỉ kịp nhìn rõ từ phần eo xuống: quần jeans sẫm màu, đôi chân dài thẳng tắp.
Lúc vừa nãy cúi khom người thoáng để lộ kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng. Giữa bọn con trai hay có sự so sánh, Lâm Thiên Tây nghĩ bụng đây đúng chuẩn "cool ngầu" mà nhân viên vừa nói rồi.
Gã ngầu đi rồi.
Tiếp tục cắt tóc, Lâm Thiên Tây bất giác nghĩ: giọng nói ấy cũng lạnh lùng, như thể không có cảm xúc.
Thợ cắt im lặng làm việc, không ba hoa như đa phần đồng nghiệp.
Vừa thấy nửa đầu hoàn thiện trong gương, Lâm Thiên Tây đang định ngắm nhìn thành quả, bỗng nghe thấy nhân viên gội đầu ngồi xem điện thoại trước thềm ngẩng lên nói: "Tiếng gì thế?"
Lâm Thiên Tây lắng nghe - có tiếng động lộn xộn từ phía ngoài vọng vào.
Đột nhiên, tiếng gào thét truyền tới: "Tây Ca!!!"
Là Vương Tiêu, cậu ta đang hét.
Lâm Thiên Tây nghĩ thầm: Lại trò gì đây?
Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy cậu ta hét to hơn: "Tây CA! THẰNG ĐẤY TỚI RỒI!!!"
"...!" Lâm Thiên Tây giật phắt khăn choàng, lao ra ngoài như tên bắn chửi một tiếng: "ĐM!"
Đây chuẩn là tiếng đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro