Chương 4
Tiếng động vang lên từ chính con hẻm nơi Lâm Thiên Tây bắt gặp Vương Tiêu trước đó.
Cậu chạy đến nơi, thoáng nhìn thấy Tiết Thịnh và Tôn Khải lảo đảo ngã ra khỏi hẻm, trông như bị ai đó đá văng ra.
Vương Tiêu ở phía sau đang giằng co với người nào đó nơi cửa hẻm, chỉ vài nhát đã bị túm cổ áo giật lùi vào trong ngõ.
Kẻ đánh cậu ta thoáng hiện trong chốc lát - mặc áo thun đen, tay còn lại nắm chặt khúc gỗ tròn thô ráp.
Là gã ngầu lúc nãy.
Lâm Thiên Tây chợt nhận ra, chẳng trách giọng nói của cậu ta toát ra vẻ lạnh lùng, vừa nãy không để ý, đúng là cùng tông giọng với người trong điện thoại.
Trong thời gian ngắn ngủi có thể hạ gục Vương Tiêu và đám bạn đến mức phải kêu cứu, chỉ có một lý do – cậu ta thẳng tay đánh không nương tay, đánh bạt vía bọn nó ngay từ những đòn đầu tiên.
Trong hẻm, Vương Tiêu đang chửi bới: "Đ*t mẹ..."
Lời còn chưa dứt đã tắt lịm.
Lâm Thiên Tây não quay tít như chong chóng, chân không ngừng nghỉ. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã xông vào con hẻm.
Gọi là hẻm nhưng thực chất chỉ là khu vực chứa đồ cũ của dân cư xung quanh, ngổn ngang đủ thứ lỉnh kỉnh, còn u ám.
Gã ngầu kia quay lưng về phía cửa hẻm, một tay túm chặt Vương Tiêu, tay còn lại dùng cây gỗ khóa chặt tay cậu ta ra sau lưng, co giò đá mạnh vào khoeo chân khiến cậu ta quỳ sụp xuống, mặt nhăn nhó rên rỉ.
Lâm Thiên Tây không nói hai lời, lao thẳng vào sau lưng gã kia. Một tay khoá cổ, tay kia luồn qua eo đối phương định giật khúc gỗ.
Vì đánh nhau quá nhiều nên khi nhìn thấy cảnh này bản năng lao vào động thủ, nhưng đã nói không gây sự nên nhất quyết không ra tay.
Không đánh nhau thì chỉ có cách can ngăn.
Chiêu này vừa nhanh vừa chuẩn. Tay trái Lâm Thiên Tây siết cổ đối phương, tay phải chém mạnh vào cổ tay khiến gã buông rơi khúc gỗ. Gã ngầu rõ ràng không lường được có người xông vào từ phía đằng sau.
Nhưng Lâm Thiên Tây cũng chẳng dễ dàng gì. Tự nhận chiều cao không phải dạng lùn, nhưng gã kia vẫn nhỉnh hơn nửa cái đầu - thế là cậu rơi vào thế bất lợi.
Quả nhiên, vừa đánh rơi gậy, gã ngầu lập tức xoay người lại.
Lâm Thiên Tây chưa kịp rút tay khỏi cổ đối phương đã phải áp sát người gã, tay kia bám chặt thắt lưng để tránh bị quật ngã.
Vương Tiêu trông thấy thế hét lên: "Chính nó! Tây ca, Đập chết tên khốn kiếp này đi!"
Lâm Thiên Tây nào rảnh đâu để ý. Tuy không bị quật ngã nhưng gã ngầu đã phản kích, tay kia siết chặt cánh tay cậu, thoát khỏi sự khống chế.
Trong chớp mắt, gã xoay người dùng khuỷu tay huých thẳng vào ngực Lâm Thiên Tây, đẩy cậu dựa lưng vào tường hẻm. Một chân đè mạnh lên đầu gối cậu.
Hai người đối mặt, ánh mắt chạm nhau như lưỡi dao. Cuộc ẩu đả tạm ngừng.
Lâm Thiên Tây lần đầu thấy rõ mặt đối phương - gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt sắc như dao. Đặc biệt nhất là lông mày phải bị đứt đoạn, tạo nên vẻ lạnh lùng khó nhầm lẫn.
Cậu nhìn chằm chằm gã ngầu, gã cũng không chớp mắt. Cả hai thở gấp, không khí như bị nén lại.
Gã ngầu lên tiếng trước: "Là mày muốn xử lý tao?"
Lâm Thiên Tây nhếch mép nói: "Đừng có bịa đặt. Tao nói rõ ràng là 'anh không hứng thú với chú em'."
Ánh mắt gã ngầu như lưỡi kiếm, khuôn mặt không biểu cảm hỏi: "Không hứng thú mà kích tao xuất hiện?"
Lâm Thiên Tây bật cười hỏi lại: "Không phải mày tự tìm đến gây sự?"
Nói xong cũng không cười nữa. Đầu gối cậu huých mạnh, mắt nheo lại: "Tao mà thật sự muốn động thủ đã chẳng nhẹ nhàng thế này. Đừng có giả ngu!"
Gã ngầu nhìn cậu hai giây, rõ ràng là người hiểu chuyện, buông chân thả lỏng tay hỏi: "Được. Giờ người đâu?"
Lâm Thiên Tây ngơ ngác hỏi lại: "Người nào?" .
Gã ngầu đáp: "Giả ngu không hay đâu. Tao tìm tới đây thế nào, mày nên rõ."
Lâm Thiên Tây chợt hiểu, liếc nhìn Vương Tiêu.
Vương Tiêu vừa bò dậy, mặt mày u ám. Tư thế như muốn xông tới tập kích từ phía sau.
Gã ngầu như có mắt sau, xoay người đá một cước trời giáng.
Lâm Thiên Tây nhướng mày.
Không phải khoác lác, cậu đánh nhau cực giỏi, xưa nay chưa từng thua trận nào.
Nhưng người trước mắt này khác hẳn, nếu thực sự đánh nhau chắc sẽ rắc rối không ít.
Gã ngầu đá Vương Tiêu ngã dúi dụi lần nữa, quay sang nhìn Lâm Thiên Tây hỏi: "Giờ tính sao?"
Lâm Thiên Tây là đại ca, không hỏi cậu thì hỏi ai.
Cậu bị cuốn vào vòng xoáy này oan ức hơn Đậu Nga, nhưng chuyện đã xảy đến trước mắt thì không thể đứng nhìn.
Hai tay thọc vào túi quần, cậu ngẩng đầu thản nhiên nói: "Người lôi mày ra không phải tao, nhưng nguồn cơn do tao. Tao không chối, chuyện gì thì hai ta giải quyết. Hôm nay dừng ở đây được không?"
Giọng điệu dứt khoát, có khí phách giang hồ - thái độ dám làm dám chịu.
Gã ngầu liếc cậu từ đầu tới chân, gật đầu dứt khoát nói: "Được. Hai ta tự giải quyết."
Nhưng Lâm Thiên Tây cảm nhận rõ sự dứt khoát ấy xuất phát từ việc gã ta hoàn toàn không sợ mình. Muốn đánh lúc nào cũng được.
Vương Tiêu lần này đứng dậy không dám hống hách nữa, nhổ bãi nước bọt lẫn bụi đất cái phụt.
Lâm Thiên Tây ném cho cậu ta ánh mắt cảnh cáo.
Mặc dù động tĩnh không nhỏ nhưng may ở trong hẻm vắng. Mấy kẻ tò mò thò đầu ra xem cũng chẳng thấy gì, đành lảng đi.
Vương Tiêu theo Lâm Thiên Tây ra khỏi hẻm, Tiết Thịnh và Tôn Khải cũng lết theo sau.
Lâm Thiên Tây hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì? Sao nó đột nhiên tìm tới?"
Vương Tiêu ngượng ngùng đáp: "Cũng không có gì..."
Lâm Thiên Tây quắc mắt quát: "Đm, không nói thật thì cút! Tao đéo rảnh dọn dẹp hậu quả cho chúng mày."
Tiết Thịnh thay Vương Tiêu trả lời: "Không phải vậy đâu...Bọn em chỉ trêu cho hả giận, ai ngờ thằng khốn đó nóng máu thế."
Lâm Thiên Tây nói: "Tao không có kiên nhẫn. Tóm gọn nội dung trong năm phút."
Tôn Khải cướp lời: "Bỏ đi, bỏ đi, Để em nói. Tây ca, còn nhớ thằng hỏi 'Tây ca là ai' trong group wechat hôm trước không?"
Lâm Thiên Tây nhớ mang máng - avatar hình mèo con dễ thương, hỏi: "Liên quan gì đến thằng đấy?"
Tôn Khải thở dài đáp: "Lúc đó ca rời group, bọn em tưởng thằng đó nói bậy khiến ca tức giận nên đi dằn mặt. Ai ngờ có phát hiện ngoài ý muốn"
Lâm Thiên Tây đang bực dọc sẵn, liền quát: "Đừng có vòng vo, sắp hết năm phút rồi đấy."
Tôn Khải vội vã tiếp lời: "Dạ dạ, em nói tiếp. Thằng đó bảo anh trai nó vừa chuyển đến trường Bát Trung nên mới vào nhóm tìm hiểu. Bọn em dùng đủ chiêu moi thông tin, ai ngờ... anh trai nó chính là thằng định chiếm chỗ của ca! Thế là bọn em dụ nó ra, tính 'chơi' luôn cả anh nó."
Lâm Thiên Tây hiểu ngay vấn đề.
Bọn này dụ đối phương ra ngoài, khống chế rồi lục điện thoại lấy số anh trai, giăng bẫy câu mồi.
Đáng đời thay đối phương không mắc bẫy, hai bên xông vào choảng nhau luôn.
Vương Tiêu không nhịn được nữa, đột nhiên cao giọng nói:"Đm! Ca biết lúc em gọi điện bảo hắn đến đón người, hắn nói gì không?"
Cậu ta bắt chước giọng điệu lạnh băng của gã ngầu: "Không đón. Muốn làm gì tùy..."
"..." Lâm Thiên Tây hình dung cảnh tượng ấy với biểu cảm của gã ngầu...
Quả nhiên đáng bị ăn tát.
Vương Tiêu nói: "Em suýt ngạt thở vì nó! Không thì đã chẳng buông lời 'giết chết nó' trong điện thoại!" Cậu ta kích động giật cánh tay đau điếng, mặt nhăn như bã trầu, rồi im bặt không nói câu nào nữa.
Theo ý Vương Tiêu, Lâm Thiên Tây đến sẽ cùng dằn mặt gã kia. Ai ngờ cậu chẳng thèm đếm xỉa, mặc kệ đi cắt tóc.
Tôn Khải nhận lỗi nói: "Tại em, em cay quá gọi lại dọa 'sẽ không để yên, ngày nào cũng chơi cho một trận'. Thế là nó bị kích mới chạy ra."
Lâm Thiên Tây giờ mới vỡ lẽ.
Gã ngầu ban đầu coi bọn này như gió thoảng. Sở dĩ chủ động xuất hiện là muốn giải quyết dứt điểm mọi phiền phức trong một lần.
Lâm Thiên Tây lẩm bẩm: "Chết tiệt!" Cậu ngao ngán nhìn ba đứa bạn mặt mày tơi tả, chê bai cũng thấy tội, liền hỏi: "Giờ người đâu?"
Tiết Thịnh chỉ chéo đường đáp: "Có làm gì đâu mà phản ứng mạnh thế. Đồ đàn ông con trai gì chơi không nổi..."
Phía đó có tiệm trà sữa. Lâm Thiên Tây bước tới.
Vài bước chân, cảm giác có người theo sau. Liếc nhìn qua vai thấy gã ngầu đang theo sau.
Lúc nãy gã đứng trong hẻm chờ cậu nói chuyện với đám Vương Tiêu. Lâm Thiên Tây cố ý dừng chân, nghiêng đầu ra hiệu: "Mày đi trước."
Gã ngầu không nói một lời thừa, vượt qua cậu bước tới tiệm trà sữa.
Lâm Thiên Tây theo sau. Đến cửa, thấy vị khách duy nhất trong quán là cậu bé da trắng, dáng học sinh cấp hai đang đeo tai nghe, mải mê chơi game trên điện thoại.
Chắc là chủ nhân avatar mèo con rồi.
Gã ngầu bước tới trước một bước, gõ ngón tay lên bàn cốc cốc.
Cậu bé ngẩng đầu, giật phắt tai nghe: "Anh! Sao anh lại đến đây?"
Gã ngầu lười giải thích, quay lưng bước đi đáp: "Về nhà nói."
Cậu bé đuổi theo: "Khoan đã! Điện thoại em còn ở chỗ bọn Tiết Thịnh. Anh ta mượn em gọi điện thoại, phải đi đổi lại."
Nói rồi liếc thấy Lâm Thiên Tây hỏi: "Ai đây?"
Gã ngầu đáp: "Lâm Thiên Tây."
Lâm Thiên Tây liếc nhìn gã ngầu. Tên cậu được xướng lên một cách cố ý, như lời cảnh báo: Tên này tao đã nhớ mặt.
Cậu bé ngạc nhiên hỏi: "Anh chính là Tây ca?" .
Không chờ cậu bé hết bàng hoàng, gã ngầu đã rút chiếc điện thoại cướp lại được từ Vương Tiêu từ trong túi ra ném cho cậu bé. Tay kia chộp lấy điện thoại của Tiết Thịnh trong tay cậu bé, ném lại về phía Lâm Thiên Tây.
Cậu đỡ gọn bằng một tay, nhìn gã ngầu bằng ánh mắt lạnh lùng, nghĩ bụng chỉ đạo người khác đỉnh thật.
Gã ngầu cũng liếc nhìn cậu - có thể là cảm thấy thân thủ của cậu cũng không tệ.
Lâm Thiên Tây chợt hỏi: "Thế tên mày là gì? Đã báo tên tao rồi, không báo tên mình à?"
Gã ngầu quay lại nhìn cậu đáp: "Tông Thành."
Ánh mắt gã lướt qua đỉnh đầu Lâm Thiên Tây. Lông mày đứt đoạn khẽ nhướng, khóe miệng chớm nụ cười mỉa. Không nói thêm lời nào, gã quay đi.
Cậu bé ngơ ngác nhìn Lâm Thiên Tây rồi vội đuổi theo.
Lâm Thiên Tây giật mình sờ lên đầu mới nhớ ra tóc mới cắt được nửa chừng, lẩm bẩm chửi: "Đ*t mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro