Chương 6
Ánh nắng chói chang như thiêu đốt. Tiết thể dục kết thúc, học sinh ùa về lớp như ong vỡ tổ.
Lớp 8 nằm cạnh lớp 9.
Tông Thành vừa tới cửa lớp 9 đã bị một nữ sinh tóc buộc đuôi ngựa gọi giật lại: "Tông Thành, sao hôm nay không mặc đồng phục?"
Đó là Lưu Tâm Du - lớp trưởng lớp 9.
Tông Thành đáp: "Mới chuyển trường, chưa phát."
Lưu Tâm Du nói: "À phải rồi, mình quên mất. Để mình nhắc thầy cô sớm cho cậu nhé."
Cô cười nhẹ, liếc sang lớp bên cạnh hạ giọng nói: "Cậu gặp Lâm Thiên Tây cuối sân sáng nay hả? Hắn là dân chơi ngoài xã hội, không dễ chơi đâu. Đánh nhau như cơm bữa, nghe nói từng đánh gãy tay chân người ta rồi. Cậu nhớ tránh xa."
Tông Thành không đề cập chuyện đã giao đấu với Lâm Thiên Tây, còn đàn em của của cậu ta đã bị mình hạ đo ván.
Chuyện Lâm Thiên Tây là giang hồ ngoài phố cậu không thấy giống lắm. Dân chơi thường dính dáng xã hội đen, đúng là không dễ đối phó. Nhưng hôm đó Lâm Thiên Tây cũng chẳng làm gì quá đáng - ngoài nhát chém tay, chẳng qua chỉ... cưỡi lên lưng mình chốc lát.
Cậu vốn chẳng chịu ảnh hưởng bởi ý kiến của người ngoài. Nhưng trước sự quan tâm của người khác, không cần giải thích dài dòng, chỉ nói: "Cảm ơn, tớ biết rồi."
Ánh mắt Lưu Tâm Du đầy lo lắng nói: "Nghe nói cậu tự chuyển trường, không có ba mẹ đi cùng. Sợ cậu bị hắn bắt nạt..."
Tông Thành im lặng như không nghe thấy.
Lưu Tâm Du tưởng cậu ngại ngùng vì mới đến, định tìm chủ đề khác tiếp tục cuộc nói chuyện. Vừa lúc nhìn thấy Chu Học Minh - giáo chủ nhiệm lớp 8 đi ngang qua hành lang liền không nói nữa, vội chào "Thầy Chu" rồi đi vào lớp.
Chu Học Minh kẹp tập giáo án đi ngang qua, dừng chân hỏi: "Tông Thành phải không?"
Tông Thành quay mặt lại đáp: "Vâng."
Thầy Chu đảo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, giọng dịu dàng hiếm thấy: "Trước khi cậu chuyển đến, mấy thầy cô đều xem qua thành tích của cậu rồi. Có người còn gọi đùa là 'cá lớn' đấy. Ban đầu tôi rất muốn cậu vào lớp mình, ai ngờ..."
Tông Thành ngẩng mắt, chờ thầy giáo nói tiếp.
Lão Chu đỡ kính, không muốn nhắc đến tên cá biệt nào đó, chỉnói: "Thôi được rồi, giáo viên lớp 8 hay 9 cũng như nhau. Tôi cũng dạy Văn cho cậu, sau này có gì cần cứ hỏi."
Tông Thành khách sáo nói: "Cảm ơn thầy."
Lâm Thiên Tây từ sân trường quay về phòng học, vừa đi tay vừa kéo áo phông cho đỡ nóng. Khi đi ngang qua hành lang, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này:
Tông Thành đứng trước cửa sau lớp 9, quay lưng về phía ánh nắng rọi từ cửa sổ hành lang. Nửa người cậu ta như được viền bằng ánh vàng. Đường nét gương mặt sắc sảo dưới ánh sáng gắt tựa tượng điêu khắc.
Lão Chu đứng đối diện, thấp hơn cậu ta nửa cái đầu, đang nói chuyện thân mật với vẻ mặt hiền lành hiếm thấy.
Khung cảnh hòa hợp đến mức, nói hai người là cha con cũng không quá.
Khi Lâm Thiên Tây tới gần, lão Chu cũng quay lưng lại. Vừa thấy cậu, mặt lão đóng băng, ôm chặt tập giáo án đi thẳng qua như cậu không hề tồn tại.
Lâm Thiên Tây dừng bước nhìn theo bóng lưng thầy, lại liếc sang Tông Thành đang đứng đó. Khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười tự giễu.
Sao cảm giác mình như "oán phụ" bị bạo lực lạnh nhỉ? Lão Chu là "kẻ phụ bạc", thờ ơ với học trò cũ còn nâng niu kẻ mới đến. Đúng là hoa nhà không thơm bằng hoa người.
Mà cũng chẳng trách được ai. Bởi "oán phụ" vốn đức hạnh kém cỏi - như thể nghiệp báo vậy.
Bên cạnh “hoa nhà” đột nhiên xuất hiện một người, là Đinh Kiệt.
Đinh Kiệt lê chiếc áo khoác từ cửa sổ hành lang lao tới. Cậu ta vờ vẩy áo vào người Tông Thành, buông lời thách thức: "Chiều nay gặp nhau ở toilet?"
Tông Thành liếc nhìn cậu ta, mặt lạnh như tiền.
Đinh Kiệt coi như đã đồng ý hẹn, sải bước đến bên Lâm Thiên Tây.
Mái tóc xoăn rối bù, tay vắt vẻo áo khoác, cậu ta khẽ càu nhàu nói: "Lâm Thiên Tây, thấy chưa? Đm thằng mới vào này ngầu vl. Nói chuyện với nữ thần của tao cả buổi rồi này. Không có chút tự giác gì sao?"
Nữ thần của cậu ta chính là Lưu Tâm Du - lớp trưởng lớp 9.
Mỗi con cóc ghẻ đều mơ được nếm thịt thiên nga. Cóc Ghẻ Đinh của lớp 8 cũng thế. Từ lúc tập thể dục xong, cậu ta đã dán mắt vào cửa sổ theo dõi "kẻ ngoại lai", trong lòng nung nấu bất mãn.
Lâm Thiên Tây giọng "oán phụ" nói: "Liên quan đếu gì đến tao."
Đinh Kiệt kể với cậu vì tưởng sẽ rủ được cùng "xử" kẻ ngoại lai. Thấy cậu không có hứng thú, liền chán ngán nói: "Đm, quên mất Tây ca hôm nay đang đóng vai học sinh ngoan. Thôi vậy." Nói xong lao vào lớp, không quên ném ánh mắt hằn học về phía Tông Thành.
Lâm Thiên Tây theo sau, chân vừa bước qua ngưỡng cửa lớp 8. Phía sau vang lên giọng trầm lạnh: "Ê."
Cậu quay đầu nhìn . Tông Thành vẫn đứng nguyên cửa lớp 9.
Cậu liếc quanh hỏi: "Gọi tao à?"
"Ở đây hình như không còn ai khác." Gần vào giờ học, mọi người đã vào lớp hết.
Lâm Thiên Tây cố ý lùi về phía cậu ta hỏi: "Ca không có tên à?"
Tông Thành đáp :"Bình thường mà nói, hôm nay chúng ta mới chính thức quen biết."
Lại còn giỏi logic. Lâm Thiên Tây dựa lưng vào tường nói: "Vậy cũng đừng gọi 'ê'."
Tông Thành nhìn thẳng cậu hỏi: "Thế gọi là gì? Gọi Không Vừa à?"
Lâm Thiên Tây nhướn mày. Hóa ra đánh giá thấp cậu ta rồi. Tưởng vô cảm, ai ngờ khẩu tài lợi hại, liền nói: "Thế tao phải gọi mày là 'Lỳ Phết' à?"
Hàng lông mày đứt khẽ nhếch. Tông Thành im bặt, có lẽ nhận ra cuộc đối thoại này hơi... tuổi teen ảo tưởng. Cậu ta liếc về phía sau lớp 8 hỏi: "Thằng kia cũng là người của mày à?"
Lâm Thiên Tây hiểu ra lý do cậu ta gọi mình lại. Đang hỏi về Đinh Kiệt.
Cậu đáp: "Không."
Đinh Kiệt, Trương Nhậm thuộc phe "tự do phóng khoáng". Loại mọi nơi đều nhúng tay nhưng chẳng ra hồn, thậm chí dám giở trò với cả "đại ca" như cậu. Trong giới giang hồ gọi đó là "cây khuấy phân".
Tông Thành gật đầu nói: "Biết rồi. Vậy lần này không cần 'hai ta giải quyết' nữa."
Giọng cậu ta cắt từng chữ rành rọt. Bốn chữ cuối vang lên đặc biệt rõ. Ánh mắt lướt nhanh qua người Lâm Thiên Tây, cậu ta quay vào lớp 9.
"Đm?" Lâm Thiên Tây bị đối xử khác biệt, giờ nhìn cậu ta càng đáng ghét. Quay lưng bỏ đi lầm bầm nói: "Ai thèm 'hai ta' với mày!"
Mày giỏi thì mày tự xử!
Tông Thành do cao kều nên ngồi cuối lớp, bàn cạnh cửa sổ. Hôm nay mới đến, bàn học chỉ vài cuốn sách. Khi quay về, cậu phát hiện quả bi-a đè lên tập vở.
Cậu nam sinh phía trước quay lại lấy bi-a nói: "Của tớ. Lúc dọn bàn tạm đặt đấy. Cậu chơi không?"
Tông Thành liếc quả bi-a đáp: "Thỉnh thoảng."
Nam sinh nói: "Hay đấy! Tớ biết quán bi-a ngon gần đây. Lát đánh vài ván? Tớ là Khương Hạo."
Con trai kết bạn đơn giản thế đấy. Chỉ một câu đã thành bạn bè.
Tông Thành đáp: "Hôm nay không được." cậu xắn tay áo, lộ cổ tay bầm tím.
Khương Hạo hít hà hỏi: "Trời, sao thế này?"
Tông Thành bịa lý do không chớp mắt đáp: "Gãy xương rồi. Tớ xin nghỉ phép."
Khương Hạo nhăn mặt nói: "Nhìn đau quá. Thôi hẹn hôm khác. Tớ xin phép hộ cậu..."
Lâm Thiên Tây hôm nay ngoan ngoãn ngồi học hết tiết.
Buổi chiều lại có 2 tiết toán học liên tiếp.
Thầy giáo dạy toán tên Từ Tiến, tầm 40 tuổi, không giống với Lão Chu, khả năng hôm nay tâm trạng không vui nên vừa đến đã phát đề kiểm tra.
Nói thật, cả một ngày nghe giảng, phần đa thời gian Lâm Thiên Tây đều cảm thấy rất hoang mang, khi nhìn thấy đề kiểm tra cảm giác hoang mang đó dâng cao đến tột đỉnh, như muốn nổ tung.
Cậu không biết làm, hoàn toàn đọc không hiểu đề.
Quả nhiên muốn học tốt không phải nói xong là làm được ngay, hiện thực phũ phàng như thế đó. Quyết tâm có quyết liệt thế nào thì không biết vẫn là không biết.
Những thứ trước kia không học tới, không lý nào vì bạn có quyết tâm mà tự nhồi vào đầu bạn.
Lâm Thiên Tây cầm bút nhìn đề kiểm tra, bỗng nhiên cảm thấy rất bế tắc.
Giống như cuộc đời vô vọng kiếp trước lại một lần nữa vẫy tay chào cậu nói xin chào.
Xin chào, mày không phải là dạng đi học, ngồi ở đây giả vờ làm màu làm gì?
Điện thoại để trong túi quần đang rung.
Lâm Thiên Tây có linh cảm, quả nhiên, cầm điện thoại lên lại là một số mới.
Tần Nhất Đông nhắn: 8h tối, chỗ cũ.
Lâm Thiên Tây bực bội dứt tóc, đây là bao hết số điện thoại của phòng giao dịch để đối phó với mình à.
Cậu gõ phím trả lời: không rảnh, đang kiểm tra.
Trương Nhiệm ngồi bên phải không làm đề kiểm tra, ngồi đó xem kịch nói: “đm, Lâm Thiên Tây lại diễn rồi, lại diễn rồi. Diễn giống vãi Tây ca ơi, lâu lắm rồi không nhúc nhích.”
Đinh kiệt không ở chỗ ngồi, trốn học rồi, có khả năng đi chơi Tông Thành, vậy nên không có ai trả lời cậu ta.
Nhưng bản thân Trương Kiệt rất phê, ngồi đó tự nói một mình: “Hôm nay Tây ca diễn kịch tuyệt vời, tao phải tin là Tây ca nghiêm túc học hành rồi, người đâu, phải đề cử giải Osca cho Tây ca.”
Tần Nhất Đông lại gửi tin nhắn tới.
--??? Mày tìm lý do nào hợp lý hơn được không? Mày Lâm Thiên Tây là người ngoan ngoãn làm đề à?
ĐM! Lâm Thiên Tây bị chọc vào nỗi đau, đáp điện thoại vào ngăn bàn cái bạch.
Trương Nhiệm nghe thấy gật nảy mình, liền cúi đầu làm đề kiểm tra, không lẩm bẩm một mình nữa.
Từ Tiến ngồi trên bục giảng ngẩng đầu lên, trừng mắt sắc lẹm quát: “Phía sau làm gì thế kia?” Rồi quét nhìn dãy cuối cùng nói: “Này...học sinh mới à?”
Trương Nhiệm nhịn cười khổ sở.
Từ Tiến chỉ Lâm Thiên Tây hỏi: “ Cậu, học sinh mới à?”
Lâm Thiên Tây đứng dậy, phối hợp với thầy giáo tự giới thiệu: “Em chào thầy, chào mọi người, tớ là Lâm Thiên Tây.”
Bỗng nhiên cả lớp ôm bụng cười.
Từ Tiến nhận ra mặt liền biến sắc quát lớn: “Lâm Thiên Tây! Cậu lại giở trò gì? Không kiểm tra thì cút!”
Trương nhiệm nhỏ tiếng tổng kết: “Xong rồi, Lâm ảnh đế hôm nay có thể nghỉ rồi.”
Lúc này chuông hết giờ vang lên.
Lâm Thiên Tây liếc nhìn đề kiểm tra trắng tinh trước mặt, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cậu thu dọn đồ qua loa, kéo cặp sách bước ra khỏi lớp.
Cậu muốn học tốt, nhưng con đường này vừa bắt đầu đã không thông, giống như đường cụt vậy
Ra tới cửa lớp vừa hay gặp Đinh Kiệt về lớp học. Cậu ta nhìn thấy Lâm Thiên Tây liền than phiền: “Đm, thằng kia căn bản không xuất hiện. Đem tao ra làm trò đùa đây mà!”
Lâm Thiên Tây bước qua cậu ta.
Đinh Kiệt đuổi theo cà khịa nói: “Sao? Mỗi thế mà Lâm ca đã không tiếp tục đóng kịch nữa à?”
Lâm Thiên Tây không buồn quay đầu lại đáp: “Cút, lảm nhảm nữa tao oánh bỏ mẹ mày!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro