Chương 7
Tông Thành một tay xách cặp ra ngoài cổng trường, vừa đưa mắt nhìn đã thấy một người ngồi xổm dưới bóng cây bên làn đường cho người đi bộ, đang đeo tai nghe chơi game.
Cậu đi tới, dùng chân đá mũi giầy của cậu bé.
Người ngồi bên đường ngước khuôn mặt trẳng trẻo lên, nhìn thấy là cậu liền bỏ tai nghe ra hỏi: “Anh, anh ra ngoài nhanh vậy?”
Tông Thành nói: “Không phải đưa em ra ga tàu cao tốc à?”
Cậu bé đút tay vào túi quần rút tấm vé ra rồi chìa tay đưa tới nói: “Không cần đưa. vé tàu em mua được rồi, em tự đi là được rồi.”
Trên vé tàu có tên của cậu bé: Cố Dương.
Tông Thành cầm lấy nhìn thời gian xuất phát, thấy vẫn còn sớm, đưa lại vé nói: “Vậy đi thôi, đi ăn cơm.”
Cố dương cầm vé bỏ vào túi quần hỏi: “Tí anh không phải đi học nữa à?”
Tông Thành đi về phía trước nói: “Xin nghỉ phép, đằng nào cũng học qua rồi.”
Cố Dương đi theo sau, nói như ông cụ non: “Em đã nói từ trước rồi, anh không cần phải chuyển đến sớm như vậy, trường Bát Trung chất lượng dạy học không bằng trường cũ của anh. Cái chỗ bé tí này cũng không ổn, hơn nữa anh sắp lên lớp 12, thời điểm này chuyển trường không thỏa đáng...”
Tông Thành đầu không ngoảnh lại, chỉ nói: “Nghĩ xem ăn gì đi.”
Cố Dương bị dắt mũi, không nói tiếp chuyện vừa nãy nữa, giơ tay lên nói: “Ăn một bữa ngon đi, dù sao thì cùng là nơi anh mới chuyển tới.”
Tông Thành đeo cặp sách lên vai nói: “Được.”
Sau khi tan học Lâm Thiên Tây về nhà.
Mùi thơm thức ăn từ nhà người khác bay ra lan tỏa khắp ngoài hành lang. Không biết là nhà ở tầng trên hay tầng dưới đang xào nấu, nồi niêu xoong chảo kêu lẻng xẻng, như kiểu đang đập đồ.
Cậu mở cửa nhà, trong nhà yên ắng, không có một người.
Mẹ cậu hôm nay không đi làm, nhưng cũng vẫn không ở nhà.
Lâm Thiên Tây vất cặp sách về phía trong cánh cửa. Lúc đổi dép nghe thấy nhà bên cạnh rất ồn ào, tiếng người phụ nữ mắng con nghe rất nhức tai: “Từ sáng đến tối chỉ biết xem ti vi, không thèm làm bài tập. Mày học cái gì tốt đẹp một tí được không? Bà mày không hiểu sao lại sinh ra cái loại người như mày...”
Cậu đóng cửa cái rầm, không buồn đổi dép nữa, đi thẳng vế phía nhà bếp.
Tủ lạnh trống trơn, mẹ cậu coi cậu là khách thuê nhà thật, từ lâu đã thả nuôi cậu.
Lâm Thiên Tây đóng cửa tủ lạnh, sờ tiền lẻ bỏ trong túi quần, lại từ nhà bếp đi ra.
Nhà chẳng có tí hơi ấm gia đình nào, hàng xóm cãi nhau đau cả đầu, cậu không muốn ở lại, quyết định đi ra ngoài.
Lúc ra khỏi nhà lại cố tình đóng cửa cái rầm. Hàng xóm khả năng nghe thấy, bỗng chốc im bặt.
Trời sắp tối rồi, nhưng mùa hè ở thành phố nhỏ này trời vừa chập tối chính là lúc nhộn nhịp nhất.
Lâm Thiên Tây thong thả đi qua vài con phố, chẳng nghĩ ra muốn ăn gì, cũng chẳng hiểu rút cuộc mình ra ngoài là đi kiếm ăn hay là đi dạo phố.
Đi đến một con phố trong khu phố cổ, cậu thấy tấm biển đèn của một quán vỉa hè ghi 'Cơm nhanh, nướng BBQ, tôm hùm đất', liền dừng bước. Cậu bước tới, chọn đại một chiếc bàn ở lối vào rồi ngồi xuống.
Có người gọi: “Tây ca.”
Lâm Thiên Tây ngoái đầu lại nhìn, khuôn mặt đen xì xì từ bàn bên cạnh chìa tới, là Vương Tiêu.
Tiết Thịnh, Tôn Khải cũng ngồi ở đó, ba đứa nó ngồi ở bàn ngay cạnh.
Vương Tiêu bảo hai thằng kia kéo ghế lại nói: “Bọn em đang ăn đây, ăn cùng nhau đi.”
Lâm Thiên Tây nói: “Được thôi.” Rồi cầm menu tích chọn thêm 2 món.
Vương Tiêu lấy cốc dùng 1 lần rót cốc bia đẩy về phía cậu nói: “Hôm nay định gọi ca ra đây, ai dè tan học đợi mãi không thấy ca đâu.”
Lâm Thiên Tây không nói mình bị Từ Tiến đuổi ra khỏi lớp, chỉ nói: “Tao về trước rồi.”
Không phải là do thấy mất mặt, chuyện này đối với bọn Vương Tiêu mà nói chả có gì to tát, còn lấy làm tự hào cơ. Chủ yếu thấy không cần thiết.
Người khác không kinh qua những chuyện cậu đã trải qua, cũng không biết cậu đang nghĩ gì.
Tiết Thịnh nói: “Không gặp thằng nhát gan kia, nghe nói Đinh Kiệt muốn hội gặp nó ở toi let, kết quả nó chạy mất.”
Lâm Thiên Tây cười nói: “Bị đánh suýt ỉ ra quần còn dám nói người ta là đồ hèn?”
Tiết Thịnh nhún vai hai cái, giả bộ lạnh buốt tim nói: “Tây ca dội gáo nước lạnh này...”
Tôn Khải đá Tiết Thịnh một cái, không muốn nhắc lại chuyện đó, quá là mất mặt, liền nói: “Nói ít thôi. Thằng đó đến cả bọn mình còn chẳng thèm quan tâm mà lại đi quan tâm Đinh Kiệt?”
Cậu ta vừa nói vừa móc trong túi ra chiếc USB, giơ trước mặt Lâm Thiên Tây như khoe báu vật nói: “Tây ca, em vừa kiếm được mấy bộ phim ngon, ăn xong cùng xem để nâng trình kỹ năng chứ?”
Lâm Thiên Tây cắn xiên thịt, liếc nhìn Đáp: “Không có hứng.”
Vương Tiêu đáp que xiên thịt về phía Tôn Khải nói: “Cút đê, Tây Ca không có cái thị hiếu đấy như mày . Cái của nợ đấy mày giữ lại tự xem đi.”
Tôn Khải bắt lấy USB nói: “Thị hiếu đó của tao? Đó không phải là thị hiếu của bọn mình à? Lẽ nào Tây ca không thích xem ngực bự mông to?”
Vương Tiêu liếc nhìn Lâm Thiên Tây nói: “Tao không biết. Tao chưa thấy Tây ca xem thứ này bao giờ.”
Lâm Thiên Tây khắc ăn việc mình, tiện tu một cốc bia lạnh, đã thì thôi rồi, xua tan nỗi băn khoăn phiền muộn trong ngày.
Cậu lại tu một hơi nữa, mới nhìn Tôn Khải hỏi: “Chú xem nhìn anh giống có thị hiếu gì?”
Đèn đường phố u ám chiếu lên khuôn mặt trắng sứ của cậu. Cậu lại tu 2 ngụm bia, ánh mắt nhìn người như có băng lạnh.
Tôn Khải đường đường là con trai mà nhìn vào còn thấy nghi hoặc: “Đm, em biết nếu em mà có ngoại hình như Ca đằng sau chắc chắn có cả chục em gái theo đuổi, còn cần đếch gì phải đọc 'lý thuyết tán gái' nữa!”
Vương Tiêu lại nịnh hót nói: “Chứ sao, chỉ là Tây ca không muốn thôi, nếu không thì muốn gái kiểu nào chả có.”
Lâm Thiên Tây không tiếp lời, mồm nhai thịt nướng, tay cầm que xiên thịt gõ xuống bàn nói: “Có ăn không đây? Không ăn nữa tao lượn đây.”
Vương Tiêu hỏi: “Ca đã lượn rồi á?”
Lâm Thiên Tây đáp: “Không lượn còn ở đây làm gì? Ở đây phí lời với bọn mày à? Bọn mày không có việc gì làm rồi à?”
Tiết Thịnh chèn vào nói: “Việc của bọn em không phải là đi theo ca à?”
Lâm Thiên Tây cạn lời nói: “Đm, tìm việc gì đường hoàng mà làm đi.”
Đột nhiên có người chèn vào nói: “Mày thì có việc gì đường hoàng?”
Lâm Thiên Tây quay đầu lại, thấy trước mặt xuất hiện một người. Người đó vừa bước tới trước mặt cậu, mặc đồng phục xanh sọc trắng, đeo giầy thể thao sạch sẽ.
Cậu lại ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Nhất Đông mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình hỏi: “Mày có việc gì đường hoàng mà hết lần này đến lần khác hẹn đều không chịu gặp mặt?”
Lâm Thiên Tây nhìn cậu ta 3 giây, không nói gì, đứng dậy muốn bỏ chạy.
Tần Nhất Đông đề phòng cậu, thấy vậy liền ôm trầm lấy eo cậu nói: “Mày còn định chạy!”
Lâm Thiên Tây chưa bị thằng con trai nào ôm giữa đường giữa phố như thế, còn không tiện động chân động tay đánh, gào lên nói: “Đm! Mày làm cái gì vậy! Giữ thể diện chút đi!”
Tần Nhất Đông quát: “Ai không giữ thể diện! Mày có gan thì ngồi xuống nói chuyện đường hoàng! Ai thèm ôm mày!”
Vương Tiêu chơi với Lâm Thiên Tây nên có biết Tần Nhất Đông. Nhưng thấy tình trạng không ổn, đương nhiên là đứng về phía cậu, tiến tới kéo Tần Nhất Đông.
Cậu thấy mấy bàn bên cạnh đã có người cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh, chửi đm, giật cánh tay của Tần Nhất Đông ra, rồi đẩy mạnh một cái.
Vương Tiêu đỡ lấy kéo Tần Nhất Đông sang bên cạnh.
Tần Nhất Đông ngoại hình nho nhã, không phải dạng biết đánh nhau, vừa nãy Lâm Thiên Tây nhường cậu ta mà thôi, giờ bị Vương Tiêu kéo giật lại ấn xuống chiếc bàn trống bên cạnh.
Cậu ta nằm bò xuống bàn, các lọ gia vị bị đánh đổ bắn hết lên người. Cậu ta bò dậy, lại bị Vương Tiêu ấn một cánh tay xuống bàn, nghiêng người lại chửi: “Đm mày!”
Vương Tiên giữ cậu ta, giục Lâm Thiên Tây nói: “Chạy đi Tây ca! Ca không phải muốn về à?”
Nhưng Lâm Thiên Tây lại không nhúc nhích, mắt dán vào Tần Nhất Đông, bỗng nhiên sững người ra.
Trên người Tần Nhất Đông dính một đống tương cà, đặc sệt, đỏ tươi, ánh đèn đường chiếu vào, trên ngực, trên mặt, còn chảy cả vào mắt.
Từng đoạn từng đoạn ký ức cuồn cuộn ùa về trong đầu Lâm Thiên Tây, sau cùng chỉ còn lại cảnh tượng Tần Nhất Đông nằm trên lưng cậu, có thứ gì ấm nóng chảy từ cổ xuống, cũng đặc sánh, đỏ tươi, cứ chảy mãi không thôi...
Lâm Thiên Tây lẩm bẩm nói đm, lùi lại hai bước sau đó quay đầu bỏ chạy.
Phía sau Tần Nhất Đông chửi với theo: “Lâm Thiên Tây, mày bị thần kinh à?”
Trước mặt Tông Thành là nồi lẩu truyền thống. Mặc dù chỉ có mình cậu với Cố Dương nhưng vẫn gọi đầy một bàn đồ ăn.
Cố Dương vừa cầm đũa nhúng lẩu vừa nhìn cậu nói: “Em đi như thế này, có chút không yên tâm.”
Tông Thành cúi đầu xem điện thoại, không buồn ngẩng đầu đáp: “Anh là học sinh tiểu học à?”
Cố Dương lại nhúng tiếp, nói: “Anh không phải, em phải, em đại diện cho học sinh tiểu học lo lắng cho anh được không? Sau này một mình anh ở đây không sao chứ?”
Tông Thành ngẩng đầu đáp: “Không sao.” Rồi đưa điện thoại cho Cố Dương xem, bên trên là bill vé máy bay vừa mới mua: “Đổi thành vé máy bay cho em rồi, nhanh hơn tàu cao tốc.”
Cố Dương nói: “Anh muốn em nhanh chóng rời đi đúng không. Mặc dù em nhỏ hơn anh nhưng em được việc. Anh xem em còn vào nhóm chat tìm hiểu trường Bát Trung, vốn định làm quen với Tây ca, nói không chừng sau này nhờ anh ấy chiếu cố đến anh.”
Tông Thành để điện thoại lên bàn, cởi cúc cổ tay áo ra rồi tựa tay lên thành ghế hỏi: “Lâm Thiên Tây? Cậu ta chiếu cố anh?”
Cố Dương liếc nhìn cổ tay cậu nói: “Anh chưa nghe nói cọp giấy không địch nổi chuột nhà à? Anh xem, chuột nhà đánh thương anh còn chưa khỏi, vốn dĩ có thể không có vết thương này.”
Tông Thành không thèm để ý đến cậu bé, vốn dĩ chẳng có chuyện gì, ngược lại còn nhờ cái đó mới xin nghỉ phép được.
Cậu quay đầu nhìn về phía ngoài, đột nhiên lạnh nhạt thốt lên câu: “Đm...”
Cố Dương sững người ra, ngẩng đầu nhìn Tông Thành, thấy cậu đang nhìn về phía ngoài tường kính, cũng quay đầu nhìn theo, rồi giật mình nói: “Trời, chuyện gì xảy ra đây?”
Một người đang đứng phía ngoài, một tay chống lên tường kính, một tay che bụng, mặt trắng bệch như mặt ma, đột nhiên há mồm ra nôn ọe.
Cố Dương vô thức ném đũa xuống chau mày nhìn người đó, liền nhận ra: “Đây không phải là Tây ca à?” Cậu bé vỗ vào tường kính gọi: “Tây ca! Lâm Thiên Tây!”
Lâm Thiên Tây chạy một hơi về phía xa, dừng lại không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy xung quanh rất sáng, chắc chắn là phía bên ngoài cửa hàng người ta.
Huyệt thái dương đập thình thịch, dạ dầy co thắt không ngừng, không biết là do sinh lý hay tâm lý. Cậu che bụng, một tay chống lên tường kính, đột nhiên nôn ra.
“Tây ca! Lâm Thiên Tây”
Cậu nghe thấy hình như có người gọi mình.
Lâm Thiên Tây ngẩng đầu thấy một cậu bé trắng trẻo đang vỗ tường kính , liếc nhìn sang phía bên cạnh, thấy Tông Thành tay tựa lên thành ghế, đang nhìn mình chằm chằm, mặt không cảm xúc.
Đm, cậu nghĩ người ta đang ăn cơm ngon lành, mình lại chạy tới nôn ọe, nhìn thế nào cũng như đang nhắm vào người ta, phải rời đi thôi.
Cậu chống tường kính muốn đứng lên, chưa kịp đứng thẳng người, dạ dày đau quặn như bị trúng mũi tên, lại ngồi phịch xuống.
Loảng xoảng một tiếng, không biết là âm thanh phát ra từ đâu, chỉ biết rất gần đầu mình. Cậu cảm giác như bị trùm lấy đầu, thế giới tắt đèn, tất cả trở nên đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro