Chương 101
Tốc độ cướp người của Liệu Cần cực nhanh, Kim Yến Đường trông như hào môn hầu phủ, thực tế bên trong cũng chẳng có mấy nô bộc nha hoàn, tổng cộng chỉ có vài người, đều không có sức trói chặt gà.
Thẩm Kinh Mặc càng khỏi nói, là một người mù, bọn họ chớp nhoáng đã nhét được y vào trong xe, làm theo dặn dò của Tiêu Diêm, đưa người đến bệnh viện thành Hạ Châu.
Ý muốn của Tiêu Diêm là đưa người đi khám mắt trước, xem xem có còn chữa được không. Nhưng Liệu Cần không ngờ rằng, cướp người thì dễ, cứu người thì khó.
Thẩm Kinh Mặc đầu tiên là bị cướp đi trong mơ hồ, sau đó khi lên xe cả mặt viết đầy không hiểu gì, đợi đến khi bị người ta kéo xuống xe mới phản ứng lại được, sắc mặt vàng như đất, đợi đến khi Liệu Cần dẫn y vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi y, cả người y lúc đó như phát điên lên.
Y nhấc chân chạy ra ngoài, bởi vì không nhìn thấy gì, suýt chút ngã lăn từ cầu thang xuống, may mắn đám thủ hạ tay nhanh mắt lẹ tóm được y giữ lại.
“Nhẹ chút nhẹ chút”, Liệu Cần sợ mấy tên này không biết nặng nhẹ, “Làm y bị thương thì các người coi chừng.”
Thẩm Kinh Mặc liều mạng giãy dụa: “Thả tôi ra! Không… tôi không muốn ở đây… đừng nhốt tôi…”
“Chúng tôi không nhốt anh, chúng tôi chỉ khám cho anh thôi…”
“Đừng động vào tôi!”
Liệu Cần đau đầu, người này đánh không được, mắng không xong, nếu như dùng sức một chút thì nhất định sẽ bị thương, cuối cùng hết cách, đành phải cho người để riêng một căn phòng ra cho y, rồi tự mình đi mời Quỷ gia đến.
Tiêu Diêm vốn đang ngồi đánh bài với mấy tiểu đường chủ ở thành Hạ Châu, nghe lời của Liệu Cần, liền xô hết bài, vứt hết tiền trên người xuống: “Hôm nay coi như tôi thua, đổi hôm khác lại chơi.”
Sau đó vội vàng đi đến bệnh viện, để lại những người đó mắt to trừng mắt nhỏ.
Bên ngoài phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện, mấy vị bác sĩ và y tá đang cầm thuốc và ống kim đứng ngoài cửa khuyên hết lời, vừa nhìn thấy Tiêu Diêm đến liền tự động lùi sang một bên.
“Y bị làm sao?”
Bác sĩ nói: “Cảm xúc của y quá kích động, không nghe vào điều gì cả, chúng tôi vừa tiến đến gần y liền kịch liệt phản ứng lại.”
Tiêu Diêm chau mày, mở cửa ra, bên trong phòng, Thẩm Kinh Mặc ngồi trong một góc, co mình thành một nhúm nhỏ, vốn dĩ đôi mắt đã không có hồn rồi giờ đây lại tràn đầy sợ hãi.
Vừa nghe thấy âm thanh, hai bả vai y liền phát run: “Ra ngoài! Ra ngoài hết!”
Tiêu Diêm bước nhanh đến phía trước, ấn vai của Thẩm Kinh Mặc: “Anh sợ cái gì, chỉ là khám cho anh mà thôi, có phải ăn thịt anh đâu.”
Tiếng nói này có chút quen tai, Thẩm Kinh Mặc nhớ lại: “Cậu là… người… trong hẻm hôm đó?”
“Phải.”
“Tại sao… lại bắt tôi?”
Tiêu Diêm đỡ Thẩm Kinh Mặc dậy, đỡ đến bên giường, để y ngồi xuống: “Sau này anh sẽ biết.” Sau đó lại nói với bác sĩ ngoài cửa: “Còn ngây ra làm gì, còn không vào kiểm tra đi.”
Thẩm Kinh Mặc sợ hãi, suýt chút đã bật ra khỏi giường: “Các người muốn làm gì?”
Tay của Tiêu Diêm siết chặt eo của y, ôm y trong lòng, không cho y động đậy, mồ hôi lạnh của bác sĩ toát ra, mở miệng muốn khiến Thẩm Kinh Mặc bình tĩnh lại: “Vị bệnh nhân này, cậu đừng lo lắng, chúng tôi chỉ khám mắt cho cậu thôi, lại rút một ít máu đêm đi kiểm tra, không đau đâu, được không?”
“Không!” Ai biết Thẩm Kinh Mặc nghe lời này xong, càng giãy dụa như sắp vỡ, tựa hồ muốn thoát khỏi lồng ngực của Tiêu Diêm, Tiêu Diêm vốn dĩ sợ làm bị thương đến y, không dám dùng lực quá nhiều, lúc này đây không thể không khiến y chịu chút đau.
Tiêu Diêm bị y quậy cho sinh ra chút giận, hai tay như kìm sắt kẹp chặt lấy y, rồi cầm lấy tay y đưa cho bác sĩ, hung ác nói: “Còn gây ra làm gì, không mau lên!”
“Ồ ồ ô… vâng vâng vâng!”
Thẩm Kinh Mặc tuy không cử động được, nhưng cả người run lên từng cơn, y cảm nhận được bác sĩ vén tay áo mình lên, cả cánh tay lộ ra ngoài.
“Ôi…” Bác sĩ hít một ngụm khí lạnh.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên cánh tay Thẩm Kinh Mặc, dọc theo động mạch toàn là vết kim tiêm dày đặc, đều đã thâm tím thành mảng, nhìn thôi cũng đau.
Ánh mắt Tiêu Diêm phút chốc trợn lớn, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào đó.
Bác sĩ vội lấy bông tiêu độc, tìm chỗ còn có thể hạ kim trên tay Thẩm Kinh Mặc, nhẹ nhàng xoa lên.
Bản năng của Thẩm Kinh Mặc vẫn muốn chạy, Tiêu Diêm lại giữ y chặt cứng, lúc này Thẩm Kinh Mặc không hề có chút sức phản kháng nào, cả người y cứng đờ như khối đá, miệng cắn môi dưới, khi khoảnh khắc kim tiêm sắp tiến vào trong lớp da, cuối cùng cũng bật ra âm thanh van nài.
“Đừng… tôi xin cậu đừng… đừng làm vậy…”
Âm thanh khiến người ta không nỡ lòng nghe, đầu quả tim của Tiêu Diêm như bị thứ gì đốt, hắn trừng mắt với bác sĩ: “Đừng chậm chạp như vậy, đánh nhanh thắng nhanh lên.”
Đầu kim lập tức đâm vào trong lớp da.
Cảm giác máu dần chảy ra khỏi cơ thể, khiến Thẩm Kinh Mặc phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào đầy tuyệt vọng. Y hơi ngẩng cổ, cầm nâng cao, như con thiên nga chờ chết. Nỗi sợ và đau khổ không hề che giấu này khiến người ta nghi ngờ đây không phải là một lần rút máu bình thường, mà là rút lấy mạng y.
Nếu như không phải tận mắt thấy, Tiêu Diêm nhất định sẽ ném tên bác sĩ này từ trên lầu ném xuống.
Có lẽ là quá sợ hãi và đau đớn, Thẩm Kinh Mặc nghiêng đầu, cắn lên cổ Tiêu Diêm. Y tuyệt đối là bởi vì quá độ sợ hãi mà dẫn đến thần trí không tỉnh táo mới muốn cắn chết người ta, vừa cắn liền cắn vào máu thịt, mùi tanh xộc vào từng kẽ răng.
Tiêu Diêm chau mày, Liệu Cần nhìn thấy mà bị dọa sợ một trận, hành động hỗn xược như vậy, anh chưa từng thấy ai dám làm như vậy đối với Tiêu Diêm. Chỉ sợ Thẩm Kinh Mặc cắn đến động mạch của Tiêu Diêm, Liệu Cần tiến đến một bước một đánh y ngất.
“Lui xuống!” Nhìn ra ý muốn của Liệu Cần, ánh mắt Tiêu Diêm như dao, lạnh lùng cảnh cáo anh.
Liệu Cần cứng đờ tại chỗ, sau đó tòng mệnh mà lui sang một bên.
Tiêu Diêm mặc cho Thẩm Kinh Mặc cắn mình, bàn tay đưa lên sau ót y vuốt ve an ủi, muốn xoa dịu nỗi sợ và sự căng thẳng của y. Chút đau này có là gì, nhìn dáng vẻ của Thẩm Kinh Mặc, chỉ sợ nỗi đau trong lòng của y đã đau đớn hơn ngàn lần vết cắn này.
Có thể ép con thỏ đến mức biết cắn người, phải là chuyện kích thích như thế nào chứ.
Động tác của bác sĩ rất nhanh, một ống kim máu đã được rút xong, ông vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Tiêu Diêm giúp Thẩm Kinh Mặc ấn bông trên vết kim, sau đó thoa chút thuốc, cảm thấy cổ mình được nhả ra, nghiêng đầu nhìn, Thẩm Kinh Mặc đã ngất đi.
Hắn lau vết máu bên miệng Thẩm Kinh Mặc: “Sao lại sợ thành vậy chứ?”
Liệu Cần tưởng rằng hắn đang hỏi mình, bèn đáp: “Hay là sợ máu ạ?”
“Y đã không nhìn thấy rồi, sao còn sợ máu được?”
Tiêu Diêm nhẹ nhàng đặt Thẩm Kinh Mặc lên giường bệnh, đắp chăn lại. Một cuộc kiểm tra nhỏ, cả người đều treo thêm màu, đặc biệt là Tiêu Diêm, giống như là bị ma cà rồng hút máu vậy, cả một bên vai thấm đầy máu.
Hắn lấy khăn lau qua máu trên cổ mình, mày cũng không chau: “Viết tình huống ở đây rồi gửi cho Sâm gia, để ông cụ đi tra người nhà họ Chương, kiểu gì cũng tra được năm năm trống trơn đó.”
“Vâng! Tôi lập tức đi báo tin với Sâm gia.”
Liệu Cần đang chuẩn bị đi từ phòng bệnh đi ra, một tên thục hạ khác đã chạy từ bên ngoài vào, bẩm với Tiêu Diêm: “Quỷ gia, bên ngoài có người tìm ngài.”
“Ai?”
“Tư lệnh của thành Hạ Châu, Đoạn Diệp Lâm.”
Hết chương 101.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro