Chương 105
Thẩm Kinh Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, cho dù không nhìn thấy nhưng tiềm thức vẫn làm ra hành động này.
Hứa Hàng đổi chủ đề: “Vậy thầy và người xưng là Quỷ gia kia có quan hệ gì? Anh ta dường như quen với thầy.”
“Trước đây thầy chỉ từng gặp cậu ấy trong con hẻm một lần mà thôi.”
Hứa Hàng nhìn đồng hồ, cách thời gian một tiếng còn mười lăm phút: “Nhìn anh ta có vẻ, không giống như người qua đường bèo nước gặp nhau với thầy. Đoạn Diệp Lâm hôm nay không dẫn binh đến, con có khi không dẫn thầy đi được.”
Thẩm Kinh Mặc quan tâm nói: “Con đừng bị cuốn vào đây, chuyện của thầy không thể để liên lụy đến bất cứ ai! Con chưa từng thấy sự đáng sợ của họ, nếu như… nếu như thầy mà gây hại đến con, lương tâm thầy sẽ không chịu được.”
“Thầy ơi, con sẽ cứu thầy.”
“Có lẽ cả đời này thầy cũng sẽ không thoát khỏi tay của bọn họ, nếu thật sự như vậy, thầy cũng nhận mệnh, cùng lắm là chết…. nhưng con còn đang sống tốt, con đừng…”
“Thầy Thẩm, con là người có thù tất báo, có ơn tất trả, thầy đừng lo cho con, thầy lo an toàn cho mình là được.” Hứa Hàng kiên định vô cùng nói, “Nhiều nhất ba ngày, đến lúc đó nếu anh ta không thả thầy về, con sẽ tìm cách đến đưa thầy đi.”
Nói đến cũng có chút mất mặt, y thân làm thầy, giờ lại được một đứa bé ít hơn mình cả mười tuổi bảo vệ, mà y lại mười phần tín nhiệm đứa bé đó.
Lại dặn dò một lúc, Hứa Hàng đứng lên vốn định đi, lại nghĩ đến một chuyện: “… Con thấy Quỷ gia kia, là người ăn mềm không ăn cứng. Thầy sợ cũng được, nhưng mà đừng kích động quá, anh ta nhất thời vẫn hết cách với thầy.”
“Hả?”
“Dù sao thầy và anh ta không thù không oán, anh ta không cần thiết vì hại thầy mà tốn công tốn sức như vậy.”
Thẩm Kinh Mặc không quá hiểu ý của Hứa Hàng, nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu.
Một tiếng trôi qua, Hứa Hàng đi ra khỏi cửa, Đoạn Diệp Lâm và Tiêu Diêm đứng bên ngoài hành lang đều tiến đến.
Đoạn Diệp Lâm ban nãy ở bên ngoài có nói chuyện với Tiêu Diêm vài câu, hắn biết hôm nay không thể dẫn người đi được, bèn chủ động mở miệng nói với Hứa Hàng trước: “Thiếu Đường, cậu Tiêu đây sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng với Thẩm Kinh Mặc đâu, chúng ta về trước đã.”
Hứa Hàng liếc nhìn Tiêu Diêm như đang dò xét: “Anh dựa vào đâu mà khiến tôi tin anh sẽ không hại thầy ấy?”
Khí thế anh mà không nói cho có đầu có đuôi thì hôm nay đừng hòng xong chuyện với tôi.
Tiêu Diêm cúi đầu nhìn người tính khí cực cao này, khóe môi giật giật, ngược lại cũng chịu trả lời: “Dựa vào, y cũng là thầy của tôi.”
Câu trả lời này khiến Hứa Hàng không ngờ được, xác thật đã làm y kinh ngạc không thôi. Núi vòng đường rẽ, liễu ám hoa minh*, thế mà lại có bước ngoặt như vậy?
*Núi vòng đường rẽ, liễu ám hoa minh峰回路转、柳暗花明: chỉ tình thế bế tắc, trải qua khó khăn đột nhiên thấy được hy vọng, sự việc đột nhiên chuyển hướng tốt hơn.
Đều nói người xưa trồng cây người sau hưởng bóng mắt, nhưng Thẩm Kinh Mặc lại là kiếp trước trồng cây kiếp sau hưởng bóng mát. Tuy vận mệnh nhiều lận đận nhưng vận may vẫn luôn nấp mình ở phía sau chờ đợi.
Trước là Hứa Hàng, sau lại là Tiêu Diêm, năm đó y đối xử với họ thật lòng, chẳng dám nói trò giỏi ở khắp thiên hạ, nhưng đến nay coi như cũng được bù đắp.
Lúc này giọng nói của Hứa Hàng mới hơi hòa hoãn: “Nhưng thầy ấy sợ anh, không muốn ở chỗ của anh.”
Ánh mắt của Tiêu Diêm dữ lên: “Không đến lượt cậu phán xét, nếu y thật sự không đồng ý, y sẽ tự nói.”
Sau khi tôi đến anh đi vài câu, Hứa Hàng cuối cùng cũng đã hiểu được tính nết của Tiêu Diêm, trước mắt đã xác nhận được Thẩm Kinh Mặc sẽ không gặp nguy hiểm, y cũng không gấp gáp đưa người đi luôn.
Huống hồ, người tên Tiêu Diêm này nhìn có vẻ rất quan tâm Thẩm Kinh Mặc.
Hứa Hàng nhìn vết cắn trên cổ của Tiêu Diêm, dường như hiểu ra điều gì, lại dặn dò: “Cơ thể thầy ấy rất yếu, sợ hãi hay ngất đi đều khiến cơ thể thầy ấy chịu tổn hại, anh đừng kích thích thầy ấy. Mỗi ngày tôi sẽ sai người đem canh thuốc bổ máu dưỡng khí huyết đã nấu xong đến đây, thầy ấy phải uống đúng giờ. Còn nữa, thầy ấy không thích ở trong bệnh viện, cũng không thích bị nhốt ở trong phòng kín, hãy để thầy ấy phơi nắng nhiều.”
“Biết rồi.” Tiêu Diêm ngoài mặt rất không ưng cái vẻ quan tâm chi tiết như vậy của Hứa Hàng, nhưng mỗi một điều y nói, hắn đều nhớ vào trong lòng.
Đoạn Diệp Lâm dắt tay Hứa Hàng rời khỏi bệnh viện Hạ Châu, tuy rằng trong lòng y vẫn còn nhiều bất an.
Tiêu Diêm đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Thẩm Kinh Mặc lại run lên một cái.
Mỗi lần đều như vậy, hắn vừa xuất hiện là người này lại co rúm lại, lẽ nào hắn đáng sợ như vậy sao?
“Xin lỗi.” “Thứ lỗi.”
Hai người họ thế mà cùng một lúc nói ra lời nói giống nhau.
Thẩm Kinh Mặc ngơ ra, nói tiếp: “Tôi không phải cố tình cắn cổ cậu đâu… Tiểu Hàng nói, cậu chỉ là muốn khám bệnh cho tôi… xin lỗi.”
Tiêu Diêm sờ sờ lên cổ: “Là do tôi doạ anh trước.”
Nghe giọng thì người này có vẻ không tệ, Thẩm Kinh Mặc lớn gan hỏi: “Vậy, vậy tôi có thể đi được chưa?”
“Đi? Anh muốn đi đâu?” Tiêu Diêm cau mày hỏi.
“Đi về chỗ của Tiểu Hàng…”
Tiểu Hàng, Tiểu Hàng, gọi thân thiết như thế. Ngọn lửa không tên của Tiêu Diêm cứ thế xông lên, hắn cúi người ôm ngang Thẩm Kinh Mặc lên, làm Thẩm Kinh Mặc hốt hoảng không thôi.
“Cậu làm gì vậy?”
“Đừng động bừa, cẩn thận ngã bây giờ!” Tiêu Diêm ngăn y giãy giụa, “Không cho anh đi đâu cả, tôi sẽ sắp xếp chốn đi chốn ở của anh.”
“Nhưng mà…”
Giọng nói Tiêu Diêm trở lên cổ quái: “Không đồng ý? Sao hả, anh thích tên tiểu tử đó?”
Thẩm Kinh Mặc phủ nhận ngay tức khắc: “Đương nhiên không phải, đó là học sinh của tôi, giữa chúng tôi chỉ là tình thầy trò mà thôi.”
Lời phủ nhận chắc nịch như vậy khiến Tiêu Diêm thoải mái hơn nhiều, hắn ôm Thẩm Kinh Mặc rời khỏi bệnh viện, đặt lên xe, lái về khách sạn Xương Long, rồi dẫn thẳng về phòng mình.
“Náo loạn cả một ngày rồi, anh cũng đã mệt, đây là quần áo để tắm rửa, nước ở bên đây… cần tôi giúp anh không?” Tiêu Diêm dẫn y đi tới phòng tắm, xả nước cho y.
Thẩm Kinh Mặc ôm bộ quần áo lụa chất liệu thượng hạng kia không biết nên làm gì, cả mặt đầy vẻ hoảng loạn, ở một nơi xa lạ tắm rửa rồi ngủ, y thật sự có chút không dám.
“Tôi, tôi không có tác dụng gì cả, cho dù có coi tôi là con tin, thì Chương Nghiêu Thần cũng sẽ không sợ hãi… cậu hãy cho tôi đi đi…”
Cường điệu lặp đi lặp lại việc rời đi, trong lòng Tiêu Diêm thấy phiền.
“Anh nghe đây”, Tiêu Diêm nắm lấy cằm Thẩm Kinh Mặc, từng chữ từng câu nói rất chậm, “Nếu còn để tôi nghe thấy thêm một lời nào anh muốn về bên cạnh bất kỳ một ai đó, tôi sẽ không nhịn được xử lý luôn kẻ đó. Cho anh ở lại thì anh cứ ở lại, anh có tác dụng gì với tôi không, là tôi nói mới tính.”
Thẩm Kinh Mặc bị lời uy hiếp này chặn lại thỉnh cầu, lại nhớ đến lời Hứa Hàng nói là đừng có chọc giận hắn, cho nên đành ngốc nghếch gật đầu.
“Tôi cho anh hai lựa chọn, anh tự tắm, hoặc tôi tắm cho anh?”
“Tôi tự tắm!”
Sau đó Tiêu Diêm đi ra khỏi nhà tắm, thuận tiện đóng cửa lại. Nhưng hắn không hề đóng kín hoàn toàn, bởi vì Thẩm Kinh Mặc không nhìn thấy gì, hắn sợ vạn nhất bên trong có chuyện gì, mình còn có thể vào cứu kịp thời.
Thuận theo khe cửa chưa kín, hắn nhìn thấy Thẩm Kinh Mặc từ từ cởi áo ngoài, tấm lưng trần lộ ra, dưới ánh nước trong phòng tắm, nhìn lại có vẻ mông lung.
Hắn đột nhiên thấy máu trong người mình nóng lên, vội xoay người lại, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ mà thở ra một hơi.
Y tắm rất lâu, phải hơn một tiếng sau Thẩm Kinh Mặc mới mặc quần áo ngủ lần mò đi từ trong ra ngoài.
Tiêu Diêm đỡ y đến bên giường mình, ra hiệu đây là chỗ đêm nay y sẽ ngủ lại.
Thẩm Kinh Mặc đã nghĩ rất lâu trong khi tắm, cuối cùng cũng hỏi ra trước khi Tiêu Diêm thổi tắt đèn: “Cậu trước đây có phải từng quen tôi không?”
Cánh tay đang định tắt đèn của Tiêu Diêm dừng lại.
“Bởi vì, cảm giác cậu mang đến cho tôi… dường như là quen biết tôi. Nhưng tôi không nhớ được ra cậu là vị nào…”
Đây cũng không trách được Thẩm Kinh Mặc, y bị nhốt năm năm, có rất nhiều người nghe âm thanh cũng khó có thể nhận ra. Giống như Hứa Hàng, lớn nhanh quá, âm thanh không giống khi còn nhỏ nữa, lần đầu gặp lại y cũng chẳng nhận ra.
Đạo lý thì Tiêu Diêm hiểu, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng không được vui.
Hắn chống một tay lên giường, sát lại gần bên tai Thẩm Kinh Mặc nói: “Nếu anh nhớ ra tôi là ai, tên gọi là gì, tôi sẽ thả anh đi.”
Hết chương 105.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro