Chương 107

Hứa Hàng suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, tỏ vẻ không sao nói: “Thiên kim nhà lớn, có tính khí như vậy mới là bình thường, tôi cũng không phải lần đầu xem bệnh cho tiểu thư nhà giàu, không sao.”

Sau đó, Chương Tu Minh tiễn y về, y từ chối lại từ chối, Chương Tu Minh chỉ đành tiễn y đến cửa, phân phó tài xế lái xe đưa người về đến Hạc Minh dược đường.

Nhìn bánh xe lăn chuyển, Chương Tu Minh một tay nhét vào túi, một tay nới lỏng cà vạt.

Hôm nay nóng thật, gã lấy khăn tay lau mặt, bụi tro hương này thật khó lau sạch, càng lau càng lan sang chỗ khác. Gã bất mãn tặc lưỡi hai tiếng, chau mày lại.

“Anh nói xem anh diễn như thế có mệt không? Em nhìn anh ta rời đi còn chẳng cho anh được sắc mặt tốt.” Sau lưng Chương Tu Minh, Chương Ẩm Khê đẩy cửa đi ra, phe phẩy quạt trên tay, khóe miệng nhếch lên, chẳng có chút bộ dáng uất ức nào.

Chương Tu Minh ngoảnh đầu, phóng túng cười tà.

Tranh cãi ban nãy chẳng qua chỉ là một vở kịch, gã đã bàn bạc trước với Chương Ẩm Khê rồi, mà khách xem, chỉ có một Hứa Hàng mà thôi.

“Loại tính cách đó của cậu ta, tất nghĩ cũng là một gương mặt lạnh, có tốt cũng chẳng tốt được đến đâu.”

Chương Ẩm Khê lấy quạt che miệng: “Vậy là anh nhìn trúng điểm này của anh ta? Muốn rút xương anh ta ra để đặt lên kệ trưng bày của mình, thế cứ cho người đi bắt là được.”

“Người tính tình càng mạnh mẽ, càng là người ăn mềm không ăn cứng. Nếu ấn tượng của cậu ta đối với anh ngay lần đầu đã là không tốt, vậy anh cứ diễn với cậu ta vài vở, còn sợ không đả động được cậu ta sao?” Chương Tu Minh thích thả câu dài bắt cá lớn.

Bắt. Từ này nghe sao mà thô bạo như thế.

Chỉ ít hiện giờ gã cảm thấy, Hứa Hàng còn thở sẽ vui hơn Hứa Hàng tắt thở. Nếu có thể có được bộ xương mỹ nhân đó, vất vả một chút thì có sao đâu?”

Nhưng Chương Ẩm Khê và Chương Tu Minh khác nhau, nàng ta không hiểu được tâm tư chậm mà chắc của Chương Tu Minh. Nếu đổi lại là nàng ta, nhất định sẽ gấp gáp lên, đao to búa lớn phô trương thanh thế theo ý nàng ta mà làm, một khắc cũng không đợi được.

Nghĩ đến ánh mắt ngang ngạnh không khuất phục đó của Hứa Hàng, cả người nàng ta đều không thoải mái, vì thế lại dùng quạt phẩy thật mạnh.

“Em gái”, Chương Tu Minh nhu nhu mũi mình, “Còn nói anh hả, em còn có tâm trạng nhàn nhã ung dung ở nhà, không lẽ em không biết, Quỷ gia đã đến thành Hạ Châu rồi?”

“Gì cơ?” Chương Ẩm Khê suýt chút đánh rơi chiếc quạt, vừa vui vừa sợ, một cỗ hồng thấu tràn lên trên mặt, nhảy cẫng lên như chim sơn ca, “Anh ấy ở đây? Anh ấy sao không nói với chúng ta một tiếng… không được không được, em phải cho người đi lấy quần áo mới đặt may về ngay mới được.”

Toàn thế giới cũng chỉ có một người đó, có thể khiến cho vị đại tiểu thư mắt cao hơn trời này lộ ra chút ngại ngùng của cô gái nhỏ.

Hai người bọn họ còn chưa kịp về phòng, lại có một tiếng xe hơi chạy tới, thì ra là chiếc xe ban nãy đưa Hứa Hàng về đã quay lại.

Tài xế dừng xe, từ trên ghế lái đi xuống, trong tay còn cầm cái gì đó.

Từ lãnh sự quán đến Hạc Minh dược đường đi đi về về cũng phải mất mười lăm phút, nhìn thời gian này, trên đường nhiều người, càng phải đi chậm chứ. Chương Tu Minh nhìn trên xe không có người, cau mày: “Sao nhanh như vậy?”

Tài xế cúi đầu, lấy giấy bọc dầu trong tay ra, sau đó mở ra lấy thứ được bọc cẩn thận bên trong ra: “Cậu Hứa đi đến chợ ở phía trước thì nhất quyết đòi xuống, nói là tự mình đi về, tôi chỉ đành để ngài ấy xuống, sau đó ngài ấy đến một sạp hàng ven đường mua đồ, nói là đặc biệt chọn để tặng cho ngài và tiểu thư.”

“Thế mà còn có phần của tôi?” Lông mày của Chương Ẩm Khê tựa hồ như nhướn đến tận trời, có phần không tin nổi.

Chương Tu Minh mang theo vẻ khó hiểu xé túi bọc dầu ra, bên trong hiện ra hai cái mặt nạ Kinh kịch, một cái mặt trắng, một cái mặt đỏ.

Hai cái mặt nạ có hai biểu cảm khác nhau, một cái là Tào Tháo nội liễm, một cái là Quan công dữ tợn*, giống như đang cười nhạo vậy.

*Mặt trắng mặt đỏ白脸红脸: người đeo mặt nạ trắng hát lời không tốt, người đeo mặt nạ đỏ hát lời tốt.

Gã ngắm nghía, đột nhiên bật cười, cười đến cả người cũng hơi lung lay về phía sau, liên tục nói: “Thú vị! Thú vị! Anh thật sự càng ngày càng thích cậu ta rồi!”

Chương Ẩm Khê không hiểu gì mặt mũi cau lại: “Là ý gì…”

Chương Tu Minh cầm chiếc mặt nạ đỏ lên, ướm vào mặt mình, rồi sán gần lại trêu Chương Ẩm Khê, âm thanh cứ như con cáo vậy: “Không nhìn ra sao? Anh hát mặt đỏ, em hát mặt trắng, cậu ta đang cười nhạo chúng ta.”

Ý là nói, vở kịch diễn xuất vụng về này y đã sớm nhìn thấu, nhìn thấu nhưng không nói toạc, mặc cho hai con hề các người nhảy nhót.

Chương Ẩm Khê ghét nhất những cái mặt nạ vẽ nhìn như quỷ này, nàng giật lại chiếc mặt nạ màu đỏ, vứt trên đất dẫm liên tục, sau đó quay người về phòng, không thèm quan tâm Chương Tu Minh vẫn còn đang chìm đắm trong đó.

Chiếc mặt nạ trắng vẫn còn được Chương Tu Minh cầm trên tay sờ tới sờ lui, gã yêu không rời tay.

Phải làm sao mới tốt đây? Một người khiến người ta kinh hỉ như vậy, gã càng ngày càng động lòng rồi.

Nếu trêu ghẹo không tác dụng, diễn kịch cũng không tác dụng, vậy thì cứ chơi tiếp trò chơi đi.

Ba ngày sau.

Ban ngày càng ngày càng oi, thành Hạ Châu vừa đến giữa trưa đã nóng đến mức hoa cỏ đều khom eo.

Kiều Tùng từ bên ngoài về đến Kim Yến Đường suýt nữa bị ngã lộn nhào, quay đầu nhìn, trước cửa lớn Kim Yến Đường được đặt cơ man là rương lễ vật.

Anh đi vào phía trong, nói với Hứa Hàng: “Cậu Hứa định làm gì vậy. đồ tốt để ngoài cửa không sợ bị trộm à?”

Thuyền Y bưng trà lên: “Đâu có phải đồ của nhà em? Đó là đồ mà cậu chủ nhỏ nhà họ Chương ngày ngày sai người đưa tới, nói là muốn bồi tội, đương gia không nhận họ liền đặt ở cửa, mỗi hôm đều đến, bày ra làm người ta đi lại cũng khó.”

“Tính nết của đám lắm tiền đúng là lạ.” Kiều Tùng uống một hớp trà lớn.

Hứa Hàng đang nghiên cứu phương thuốc ở đó, đột nhiên nhớ đến điều gì: “Đúng rồi, tôi nhớ hai hôm trước đã nhắc đến, Kiều Tùng anh cũng sắp lấy vợ rồi?”

Kiều Tùng gãi gãi đầu, có chút ngại: “Tư lệnh nói với ngài sao?”

“Là cô nương ăn xin cứu cha mà hôm trước đi qua cửa Tiểu Đồng Quan đó sao? Tôi ngược lại có nhìn một cái, lớn lên thanh tú xinh đẹp, anh có phúc đấy.”

Thuyền Y ghẹo Kiều Tùng: “Ôi chao, được đó chàng trai, giúp người còn lĩnh về được một nàng vợ nha!”

Càng nói sắc mặt của Kiều Tùng càng đỏ lên, ấp a ấp úng: “Cha, cha cô ấy sợ là không ổn rồi… cho nên, cho nên mới gấp gáp thành thân…”

Hứa Hàng buông bút: “Chuyện này anh làm ngược lại thì gấp quá, chỗ tôi còn chưa chuẩn bị được quà gì. Cô nương đó nếu gia cảnh đã nghèo khó, thiết nghĩ cũng chẳng có của hồi môn gì, về quê làm đám cưới sợ rằng sẽ bị người ta coi thường. Những rương lớn rương nhỏ ở ngoài cửa này tôi không dùng đến, anh cho người chở hết đi, đem đi chống lưng cho cô nương ấy.”

“Sao lại có thể không biết xấu hổ mà lấy…”

“Anh cứ nhận đi!” Thuyền Y biết tấm lòng của Hứa Hàng nên nói thay y, “Anh mà không nhận, những thứ này lại phải đem bỏ, thật sự sẽ lãng phí. Lại nói, nếu không xử lý nhanh, Tư lệnh nhà anh đến đây nhìn thấy, lại phải tức giận đùng đùng lên? Anh đấy, nếu không muốn hai người họ lại cãi nhau, thì nhận phần ân tình này đi.”

Đã nói đến thế, đúng là không nhận không được. Kiều Tùng cười gật đầu: “Vậy cảm ơn cậu Hứa rồi. À đúng rồi, hôm qua ngài nói muốn Tư lệnh giúp đỡ giữ lại hết thuyền cá của thành Hạ Châu, Tư lệnh tuy không hỏi nhưng vẫn cho người làm theo ý ngài, nhưng tôi không biết là ngài định làm gì?”

Ngón tay Hứa Hàng gõ trên mặt bàn: “Ừm… gần đây có nhiều bệnh nhân đến dược đường khám bệnh đau bụng do ăn hải sản, sợ là cá đưa vào thành có vấn đề, trước khi tôi kiểm tra xem có thật sự do vấn đề này không, thì cứ giữ lại đi đã.”

Kiều Tùng ồ một tiếng, lại hỏi: “Vậy giữ bao lâu, cũng không thể để người dân cả thành không ăn cá mãi được.”

“Vậy thì cứ tạm cho bán vài loại cá không vảy đi, một lát tôi viết cho anh một danh sách, những loại cá khác cứ tạm thời không cho vào thành Hạ Châu. Tôi nhớ, lãnh sự quán Nhật Bản hình như có thuyền cá chuyên môn cung cấp riêng?”

“Đúng, có một thuyền sẽ phân đến cho họ chọn trước.”

Ánh mắt Hứa Hàng lập loè: “Của bọn họ, thì cứ chọn những con ngon đưa đến, miễn cho họ lắm chuyện.”

“Được.” Kiều Tùng ra ngoài cho người rời đi những rương lớn rương nhỏ kia.

Hứa Hàng nghĩ nghĩ, sau đó lật lại phương thuốc, ở mặt sau viết thêm vài câu, sau đó gập lại, gọi Thuyền Y tới.

“Hôm nay em tới khách sạn Xương Long đưa thuốc nhất định phải đưa tận tay phương thuốc này cho Quỷ gia.”

Thuyền Y nhét phương thuốc vào trong tay áo, gật đầu.

Mùa hè này đúng là nóng nực bất kham, thời tiết độc địa như vậy, còn có một số kẻ độc địa nữa, Hứa Hàng cảm thấy phải làm một số việc thanh nhiệt giải độc rồi.

Hết chương 107.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro