Chương 111
Một cái bạt tai này, coi như đã đánh ra một vết nứt, cũng là một đạo hỏa tiễn đưa Thẩm Kinh Mặc quay về.
Liệu Cần nói xong, Hứa Hàng trong lòng đã có tính toán, chẳng qua cũng chỉ là một người không bước qua được khúc mắc trong lòng, còn người kia thì lại giận dỗi.
“Hứa tiên sinh, Thẩm tiên sinh nghe lời ngài, ngài khuyên ngài ấy xem.”
“Khuyên y điều gì? Tôi cảm thấy y không làm sai.”
Liệu Cần thở dài: “Tính khí Quỷ gia quật cường, Thẩm tiên sinh...”
Hứa Hàng cười nhạt: “Tính khí anh ta quật cường cho nên bọn tôi phải nhường anh ta sao, tính thầy Thẩm hiền lành nên đáng đời phải chịu đựng, dựa vào gì chứ?”
“Ôi...” Liệu Cần nghẹn lời.
Giận là giận Tiêu Diêm, không liên quan đến Liệu Cần, Hứa Hàng cũng không làm khó anh, bèn nói: “Được rồi, nếu anh ta muốn đưa, thì cứ đưa về đây đi.”
“Ngài không quản sao?” Liệu Cần thăm dò hỏi.
Hứa Hàng lắc đầu: “Chủ nhân nhà anh là đức tính gì anh không rõ sao? Nói cũng không có tác dụng, phải để anh ta tự mình thấy hậu quả của việc đưa người về lại chỗ tôi, anh ta mới biết được bản thân mình có sai hay không.”
Nghĩ thì cũng đúng, nếu thật sự đi về khuyên, Quỷ gia nhất định sẽ gầm cho mình bay luôn.
Lúc này lại nghe Hứa Hàng nói: “Đúng rồi, hôm tới là sinh thần của Đoạn Diệp Lâm, tôi định làm cho anh ấy một bữa tiệc, ở bên trong Kim Yến Đường, anh về đưa lời cho Tiêu Diêm giúp tôi, cứ coi như là thiệp mời của tôi.”
Liệu Cần gật gật đầu, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Tiệc sinh nhật của Đoạn Tư lệnh tổ chức ngược lại gấp thật.”
Còn không phải sao, ở đâu mà chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật mới bắt đầu mời khách? Chỉ là Liệu Cần không biết, đây không phải là tổ chức gấp, mà việc này là chỉ được quyết định trong thời gian một lời nói ban nãy của Hứa Hàng mà thôi.
Đến ngay cả Đoạn Diệp Lâm đang làm việc trong Tiểu Đồng Quan, cũng chỉ là hắt xì hơi một cái, còn lại chẳng biết gì.
Sau khi Hứa Hàng tiễn Liệu Cần rời đi, một phần thiếp mời nội dung tương tự được gửi đến lãnh sự quán Nhật Bản.
Chương Ẩm Khê đang chải chuốt trang điểm nghe tin tức này, bột hoa nhài trong tay bị ném sang một bên: “Em mới không thèm đi đâu!”
Chương Tu Minh ngược lại cảm thấy vô cùng hứng thú: “Ồ? Quỷ gia cũng đi, em lẽ nào không đi à?”
“Thật sao?” Chương Ẩm Khê đột nhiên hưng phấn lên, nàng nhiều lần hẹn gặp nhưng đến mặt của Tiêu Diêm cũng không gặp được, lần này cuối cùng cũng có cơ hội đến gặp hắn rồi, “Em mời anh ấy, anh ấy còn không chịu, cái sinh nhật rách nát của tên Tư lệnh gì đó thì lại chịu đi?”
“Lời này em nói trước mặt anh thì thôi, Đoạn Diệp Lâm là Tư lệnh, em không được phách lối, đây là thành Hạ Châu không phải Thượng Hải.”
Chương Ẩm Khê không nghe vào chút nào, chỉ quan tâm chọn xem hôm đó sẽ mặc chiếc váy gì.
Người cuối cùng biết về bữa tiệc này chính là chính chủ Đoạn Diệp Lâm. Khi hắn tận tai nghe thấy Hứa Hàng nói, kinh ngạc cả nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại được.
Những năm qua, đừng nói tổ chức tiệc sinh nhật, Hứa Hàng nhớ được ngày sinh nhật của hắn là ngày nào cũng không có, Đoạn Diệp Lâm bình thường đều làm bạn với công vụ trong Tiểu Đồng Quan, đến ngày sinh nhật thì ăn một bát mì thêm một quả trứng coi như xong.
Sao lại tự nhiên muốn mở tiệc, hắn có chút không quen. Càng huống hồ, Hứa Hàng thế mà nói muốn tổ chức buổi tiệc ở trong Kim Yến Đường.
“Thiếu Đường, em không sốt chứ?” Đoạn Diệp Lâm dùng mu bàn tay sờ lên trán của Hứa Hàng, lại bị Hứa Hàng vỗ ra, “Trước giờ không phải em rất ghét có người đến Kim Yến Đường sao?”
Hứa Hàng hỏi ngược lại: “Anh không thích?”
Đoạn Diệp Lâm vội nói: “Đương nhiên không phải, tôi chỉ quá bất ngờ thôi.”
“Gần đây luôn có người đánh chủ ý lên Kim Yến Đường, so với việc để bọn chúng ở bên ngoài vo ve như lũ ruồi khiến người ta đau đầu, không bằng tôi hào phóng mời chúng vào thăm dò cho biết.”
Đoạn Diệp Lâm biết y đang nói đến người nhà họ Chương, vừa nghĩ đến Chương Tu Minh sắc mặt hắn đã đen xì: “Em mời gã rồi?”
“Cái gì mà tôi mời gã? Trên danh nghĩa, còn là Đoạn Tư lệnh anh mời gã đến đó."
"Em không sợ người ta cảm thấy kỳ lạ sao, tiệc sinh thần của Đoạn Diệp Lâm tôi lại tổ chức ở Kim Yến Đường của em?” Đoạn Diệp Lâm nhớ, Hứa Hàng trước giờ luôn kỵ điều này, nhưng Hứa Hàng nghe xong, chỉ nhàn nhạt cười, không biét là không để ý hay đang tự trào phúng.
“Anh cảm thấy, đã bao nhiêu năm như vậy, anh ngày đêm đến đi ở Kim Yến Đường, thật sự không có người ở sau lưng nói này nói nọ sao? Không chỉ ra, một là sợ uy danh của Đoạn Diệp Lâm anh, hai là cho Hứa đại phu tôi mặt mũi mà thôi.”
Chỉ cần là người biết điều, sẽ không có kẻ tự tìm chết mà đi đụng phải vận xui Đoạn Diệp Lâm này, mà bên Hứa Hàng, người sống ở đời, khó tránh gặp phải tai ương bệnh tật, đắc tội ai cũng không nên đắc tội thầy thuốc.
Đoạn Diệp Lâm xoa tóc Hứa Hàng: “Được rồi, em có lòng muốn làm, thì cứ làm náo nhiệt lên.”
Bất kể bữa tiệc nào cũng là trường xã giao quy mô lớn.
Nói đến thì Hứa Hàng cũng chưa từng tổ chức tiệc vui nào, nhưng bố cục của Kim Yến Đường vốn cũng không tệ, thuê người đến trang trí thêm, lại đặt tiệc từ khách sạn Xương Long, khách khứa đến là chung vui, chứ cũng không quá hà khắc với mọi thứ.
Không biết có phải bữa tiệc này là người trong lòng nhà mình tự tay tổ chức hay không, eo lưng Đoạn Diệp Lâm ưỡn thẳng tưng, khách đến kính rượu không từ chối một ai, náo nhiệt vô cùng.
Một bên khác Tiêu Diêm phiền muộn uống chả thấy vui, hắn uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trong cả bữa tiệc, nhưng không nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
Sau đó lại càng sầu muộn hơn.
Hứa Hàng đứng ở xa nhìn sắc mặt Tiêu Diêm, bèn kề sát tai Thuyền Y, phân phó nàng đến mời Thẩm Kinh Mặc ở hậu viện ra.
Chính lúc này, hai anh em nhà họ Chương cũng vào Kim Yến Đường.
Đặt lễ vật tặng Đoạn Diệp Lâm xuống, Chương Tu Minh tiến đến chỗ Hứa Hàng.
“Hứa tiên sinh”, Chương Tu Minh cầm ly rượu cụng với y, “Lâu rồi không gặp.”
“Lâu lắm sao? Hôm qua không phải mới đến dược đường mua thuốc ư?” Hứa Hàng vạch trần lời gã nói.
Chương Tu Minh nói những lời sến súa không hề biết ngại: “Có lẽ… một ngày không gặp như cách ba năm.”
Hứa Hàng đến cười cũng lười cho gã, Chương Tu Minh cũng không để ý, uống hết rượu trong ly rồi buông xuống, hỏi y: “Hứa tiên sinh có phải không thích tôi không? Sao tôi luôn cảm thấy cậu đối với tôi có chút địch ý.”
“Chương tiên sinh hào môn quý phái, tôi đối với cậu chỉ có kính sợ, không dám có địch ý.”
Chương Tu Minh liếm liếm lưỡi, giọng nói có chút lôi kéo: “Thế thì lại xa cách rồi, Hứa tiên sinh, nếu cậu chịu buông bỏ thành kiến, có lẽ cậu sẽ phát hiện tôi cũng là người đáng để kết thâm giao.”
Lời này thật ra đã ẩn ý lắm rồi, coi như cũng khách sáo, chỉ là lời đáp lại của Hứa Hàng ngược lại trông cứng ngắc vô cùng.
“Tính của tôi chính là loại người cứng nhắc không biết tình người như vậy, khắp thành Hạ Châu ai ai cũng biết, Chương tiên sinh không cần dùng mặt nóng dán đế giày lạnh* với tôi, uất ức bản thân mình, cũng làm người khác dị ứng.”
*Mặt nóng dán đế giày lạnh热脸贴冷鞋底: chỉ việc người ta đã không thích mà còn cố nhiệt tình, tự rước nhục vào thân, tình cảm một chiều.
Nói xong, Hứa Hàng quay người lấy cớ đến phòng bếp kiểm tra điểm tâm rồi rời đi, nhìn nhiều thêm một cái cũng không muốn cho Chương Tu Minh.
Chương Tu Minh bị lạnh nhạt đứng tại chỗ nắm chặt tay, hai hàm răng nghiến chặt, gân xanh trên trán nhảy tưng bừng, huyệt thái dương giật bùm bụp.
Trên đời này sao lại có kẻ rắn mềm không ăn, không biết thời thế như vậy? Gã có chiêu gì cũng đã dùng hết, hiệu quả thì chẳng thấy đâu, ngược lại còn tệ hại hơn.
Danh tiếng nhị thiếu gia nhà họ Chương phô ra đó, có biết bao nhiêu người luồn cúi đến nịnh nọt, biết bao nhiêu người không khỏi khách khí với gã, y là một đại phu tép riu, dựa vào gì mà dám tâm cao khí ngạo, không đặt gã ở trong mắt.
Chương Tu Minh đã có chút đi đến giới hạn tức giận.
Lắc rắc một tiếng! Một góc bữa tiệc vang lên tiếng chén bát vỡ loảng xoảng, phút chốc thu hút bao ánh nhìn của khách khứa.
Mọi người nghe tiếng nhìn sang, thì thấy ở chỗ bậc vườn, Chương Ẩm Khê đang tực giận hừng hực, đứng trước mặt một người đàn ông đang nửa quỳ dưới đất. Người đàn ông đó đưa tay ôm trán, trên trán hơi hơi rỉ ra vết máu tươi.
Hết chương 111.
Nô, đừng bắt nạt thầy Thẩmmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro