Chương 112

Phản ứng đầu tiên của Chương Tu Minh là Chương Ẩm Khê lại gây họa rồi, mà khi gã nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia, thì gã đã hiểu tại sao Chương Ẩm Khê lại tức giận như vậy rồi.

Đó là Thẩm Kinh Mặc, người mà họ đã tốn rất nhiều sức lực cũng không thể tìm được.

Người được phái đi trước đây có nói, manh mối tra được cuối cùng là ở Kim Yến Đường, gã còn tưởng là có sai xót gì rồi, không ngờ người thật sự được giấu trong đây.

Chương Ẩm Khê vừa mở miệng là thốt ra lời nói sắc bén: “Anh cũng giỏi trốn thật, đã mù mà còn giày vò được người khác như thế.”

Thẩm Kinh Mặc run lên cứ như đang rét giữa trời đông.

Vốn dĩ, y nghe Thuyền Y nói hôm nay sinh nhật Đoạn Diệp Lâm, bản thân mình đã nhận ân huệ của người ta thì nên đi ra chúc mừng thẳng mặt mới tốt, ai biết vừa bước chân ra khỏi cửa viện đã gặp phải Chương Ẩm Khê.

Xủi xẻo sao, ly rượu y đang cầm trên tay lại làm bẩn chiếc váy của Chương Ẩm Khê. Chương Ẩm Khê chưa nhìn rõ là ai đã cho người ta một cái tát, sau khi nhìn rõ mặt người thì trực tiếp dùng ly rượu đập thẳng vào đầu y.

Giây phút nghe thấy tiếng nói của Chương Ẩm Khê, y tựa như bản thân đã rơi vào mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không thể siêu thoát, chân thậm chí mềm nhũn không đứng vững được.

Khi chiếc ly kia bị đập vỡ lên đầu y, trái tim của y cũng giống như một món đồ gốm sứ bị đập nát trên nền đất. Máu nóng thuận theo mi mắt chảy xuống, tuy chảy không nhiều nhưng loang đầy ra mặt, nhìn trông vết thương trở nên rất nghiêm trọng.

Hai người họ đứng ở xa, mọi người chỉ biết tựa hồ như có tranh chấp gì thôi, tuyệt không nghe thấy nội dung là gì, dần dần liền bị thu hút.

Vừa thấy khách khứa quây lại, sắc mặt Chương Ẩm Khê liền thu bớt, ở đây không phải bên ngoài, không thể hỗn láo bắt người đi được, như vậy liền nói không rõ rồi.

Mắt nàng ta khẽ chuyển, trong đầu đã có mưu mô, nàng dùng thân mình che chắn, thầm nhét một thứ đồ vào trong túi của Thẩm Kinh Mặc, lại giả vờ như đang an ủi y mà vỗ nhẹ lên ngực, sau đó dùng một tông giọng không lớn không nhỏ đủ để người ta nghe thấy nói: “Anh đừng sợ, tôi biết anh không phải cố ý mà, tôi không so đo với anh đâu.”

Chương Tu Minh biết em gái mình là cái ngữ gì, bèn thuận theo tình thế mà diễn tiếp: “Em gái, sao vậy?”

Mọi người dài cổ ra nhìn, người đàn ông nửa quỳ trên mặt đấy sắc mặt trắng bệch, bộ dáng sợ hãi như đã làm sai điều gì, đến đầu cũng không dám ngẩng, ánh mắt vô thần trống rỗng, nhìn còn có vài phần đáng thương.

Nhưng nếu người bắt nạt y là Chương Ẩm Khê, thì không ai dám nhiều lời nữa.

Chương Ẩm Khê giả bộ ngây thơ đưa tay che lấy cổ tay còn lại của mình, hơi có chút giấu đầu hở đuôi nói: “Không, không có gì, chỉ là không cẩn thận đụng phải người ta thôi.”

“Ấy... chiếc đồng hồ bảo thạch phụ thân tặng em sao lại không thấy nữa? Rơi ở đâu rồi?”

Tiếng nói của gã cố ý nói to, chính vì muốn để cho tất cả mọi người nghe thấy, để dẫn dắt ánh mắt khách khứa theo lời gã nói.

“Vừa rồi em đi dạo trong viện một lúc, sau đó thì đụng phải người này, tiếp đến thì không tìm thấy nữa, em còn đang hỏi anh ta xem có thấy hay không, không biết vì sao, anh ấy tựa hồ như rất nhát gan, cứ run suốt, còn ngã một cái nữa.”

Lời này của nàng, tương đương với việc hắt nước bẩn lên người Thẩm Kinh Mặc, khóa trên đầu y thân phận tình nghi. Lời nói mơ hồ như vậy khiến ánh mắt của những người có mặt đều nhìn Thẩm Kinh Mặc với vẻ khinh thường, lại thêm việc Thẩm Kinh Mặc mặc áo vải, càng cho rằng y là người tay chân không sạch sẽ, họ đều lấy làm lạ tại sao người như vậy lại có thể vào được bữa tiệc sinh nhật của Đoạn Tư lệnh.

“Tôi không... không...” Thẩm Kinh Mặc thử nói ra, nhưng sự sợ hãi đã ăn sâu vào cốt tủy, khiến lời y nói ra chẳng hơn muỗi bay là bao.

“Ồ... thì ra là vậy, vậy thì là chuyện nhỏ thôi, hỏi rõ không phải được rồi sao.” Chương Tu Minh ra vẻ thân sĩ và hiền hòa cúi người, hỏi Thẩm Kinh Mặc, “Vị tiên sinh này, anh có nhìn thấy đồng hồ của em gái tôi không?”

“Anh trai, vị tiên sinh này mắt không tốt, sao anh lại có thể hỏi người ta câu như vậy được?” Chương Ẩm Khê nũng nịu trách móc.

Trong lòng mọi người sôi nổi ồ lên, thì ra là một tên mù, khó trách lại ngu dốt đụng phải người nhà họ Chương.

Thẩm Kinh Mặc liều mạng lắc đầu, giọng nói của Chương Tu Minh khiến sau lưng y phát lạnh, vô thức thối lui trốn đi.

Chương Ẩm Khê giả bộ đưa tay ra đỡ, lại lén lén đưa chân ra ngáng, vì thế lại nghiêng một trận, đồng hồ ở trong túi áo theo đó rơi ra ngoài.

Lúc này y đang là tâm điểm của mọi người, bảo ánh mắt đổ dồn lên y, thứ đồ đó rơi ra lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời, đúng là ánh sáng của bảo thạch.

Chiếc đồng hồ tinh xảo quý giá như vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống đồ mà Thẩm Kinh Mặc có thể dùng được, nếu nói là của Chương Ẩm Khê thì mới thấy xứng.

Xem ra tiểu thư nhà họ Chương không vu oan cho người ta, quả nhiên là gặp phải trộm. Một chút cảm giác đồng tình của mọi người dành cho Thẩm Kinh Mặc giờ đây đều biến thành ghét bỏ.

"Ối", Chương Ẩm Khê kéo dài ngữ điệu, Chương Tu Minh lập tức đệm theo, “Vị tiên sinh này, đồng hồ vừa rơi ra là của anh sao?”

Thẩm Kinh Mặc lúc này đã kha khá biết được chuyện gì đang xảy ra, y dơ tay mò trên mặt đất, mò được một chứ đồ cứng cứng, trên bề mặt tựa hồ có chút hoa văn phức tạp, y vội nói: “Đây không phải của...”

Chương Tu Minh không cho Thẩm Kinh Mặc có cơ hội nói hết, ép người đến cùng: “Nếu đã không phải của anh, vì sao đồng hồ của em gái tôi lại rơi ra từ túi của anh?”

Thẩm Kinh Mặc há miệng ngây ra tại chỗ.

Khách khứa đa số đều nhận định Thẩm Kinh Mặc là trộm, nói chuyện liền cũng chẳng khách sáo nữa: “Ôi chao, những người chưa được trải đời đều vậy, chân tay thật sự không sạch sẽ!”

“Nhìn thì nho nhã lịch sự, không ngờ lại làm ra hành vi bại hoại bẩn thỉu như vậy.”

“Bắt quả tang ngay tại chỗ có cả vật chứng mà còn chối, đúng là vô liêm sỉ.”

“Dám trộm đồ ở tiệc của Đoạn Tư lệnh, đáng đi tù mọt gông!”

Mỗi một câu nói đều như một nhát roi, đánh lên trên mặt Thẩm Kinh Mặc rát kinh người, y muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu. Y tựa như bị bỏ rơi giữa hoang đảo, bốn bên đều là sóng to gió lớn, y đến một con thuyền nhỏ trơ trọi cũng không có.

“Tôi không biết...” Thẩm Kinh Mặc nhợt nhạt giải thích, không hề có độ đáng tin, ngược lại khiến cho tất cả mọi người hích mũi coi thường.

Chương Ẩm Khê muốn chính là hiệu quả này, khóe miệng lạnh lùng cười, cố ý ra vẻ lương thiện nói: “Bỏ đi bỏ đi, đánh mất thứ đồ không đáng tiền mà thôi, có lẽ đã có hiểu lầm gì rồi? Anh trai, cứ mời vị tiên sinh này đến chỗ chúng ta trước, băng bó cho anh ta xong, sau đó chúng ta lại từ từ hỏi, hôm nay là sinh nhật Đoạn Tư lệnh, đừng làm lớn chuyện.”

Lời nói biết lo lắng cho đại cục như vậy, ai ai cũng cảm thấy tuy Chương tiểu thư này nhõng nhẹo nhưng nội tâm thật ra vẫn rất lương thiện. Duy chỉ có bản thân Thẩm Kinh Mặc mới biết, họ đây là muốn bắt mình về, một khi đã đi theo họ, sẽ là tiếp tục phải chịu những ngày tháng giày vò không thấy ánh sáng.

Y sẽ chết.

Không, còn không bằng chết.

“Tôi không đi với cô... thứ này không... không phải tôi lấy...” Thẩm Kinh Mặc đến vết thương trên đầu đang đau cũng không lo được, chỉ vội lùi ra phía sau, muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng y bị mọi người vây ở giữa, bốn phía đều là tiếng chỉ trỏ trào phúng, một đường sống thế mà cũng chẳng có.

Ai đến cứu y? Thuyền Y đâu? Tiểu Hàng đâu?

Chương Ẩm Khê muốn bịt chết đường lui của Thẩm Kinh Mặc rồi đưa y đi sớm, tránh cho sự việc lớn lên khiến Đoạn Diệp Lâm nhúng tay vào thì lại thành phiền phức, vì thế bèn hỏi: “Tiên sinh, anh không chịu đi với tôi, lại không chịu thừa nhận đồ là do mình lấy, vậy tốt xấu gì cũng phải nói cho mọi người biết, thứ này rốt cuộc là anh lấy từ đâu ra chứ?”

Sau đó liếc mắt ra hiệu cho hạ nhân nhà mình ở phía xa, hai tên người làm một trái một phải tiến lên bắt người.

“Tôi... tôi...” Đây là muốn Thẩm Kinh Mặc nói bắt đầu từ đâu, y chẳng hề biết gì về chiếc đồng hồ này, sao mà biết được nó tự mọc chân chạy đến túi áo y ra sao.

Mắt thấy Thẩm Kinh Mặc đã như chim trong lồng bị cắt mất cánh, vùng vẫy bốn phía vẫn là vô ích, anh em nhà họ Chương nhìn nhau, nhếch mép mang theo ý cười.

Mọi người xem trận náo nhiệt cũng trở nên tẻ nhạt rồi liền chuẩn bị tản đi, nhưng lúc này lại nghe thấy một âm thanh nén giận phát ra từ phía sau đám người truyền tới: “Tôi tặng y, thì có liên quan gì đến cô?”

Mọi người ngẩn ra, tất cả đều quay đầu, chỉ thấy Tiêu Diêm mặc áo gió cổ thẳng, hai tay chắp phía sau lưng, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhẹ nhàng nhấc mắt đã khiến áp lực trong không khí tăng lên.

Miệng vàng của hắn vừa mở, tình thế liền xoay chuyển.

Hết chương 112.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro