Chương 119

Tiêu Diêm?

Cái tên giống như một tia lửa nhỏ thắp sáng cả đêm đen, cái tên này hiện ra lập tức reo cho người ta được hi vọng. Nhưng đồng thời, Thẩm Kinh Mặc lại thấy có chút khó xử, nếu mà để y đi tìm Tiêu Diêm…

“Cậu ấy… cậu ấy…”

Thuyền Y thấy thời cơ chín muồi lập tức lại khóc òa lên: “Tục nói Chương tiên sinh đó thích nhất giày vò người khác, ở thành Hạ Châu có mấy hôm đã làm bao người bị tàn phế rồi. Sức khỏe đương gia yếu ớt, nếu như phải chịu giày vò, thì làm sao mà tốt được… Thẩm tiên sinh, Thuyền Y dập đầu với ngài đây!”

Sự ác độc của Chương Tu Minh không cần Thuyền Y phải nói, Thẩm Kinh Mặc là người biết rõ không hơn rồi. Y nghe được những âm thanh dập đầu vang dội, bị dọa sợ vội ngăn nàng lại: “Em đừng như vậy, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để cứu Tiểu Hàng! Bất kể ra sao, cho dù liều mạng, tôi cũng sẽ cứu Tiểu Hàng về!”

“Thật sao?” Thuyền Y vui mừng khôn xiết.

Thẩm Kinh Mặc cắn cắn đầu lưỡi mình, nghĩ đến Tiêu Diêm, trong lòng y lại mười phần đắn đo và đấu tranh. Nếu như cứ vậy mà đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ đưa ra điều kiện gì đó nhỉ? Y chỉ có con cờ là chính mình, Tiêu Diêm sẽ nhận sao?

Không lo được nhiều như vậy nữa.

Thẩm Kinh Mặc nắm chặt tay, đau khổ dường như đang ép mình lột một lớp da vậy. Y cổ vũ bản thân mình, từ bỏ sự tự tôn – cũng chính là sự tự tôn của thân phận một người thầy, để mặt mũi, luân lý, đạo nghĩa vứt hết sang một bên.

Giữa lúc sinh tử, cứu người là gấp, y không thể cố chấp mãi.

Khí u uất đè nén đã lâu, y cuối cũng cùng khàn giọng nói: “Tôi đi tìm cậu ấy.”

Nói thì nhẹ nhàng, nhưng khi Thẩm Kinh Mặc ngồi ở trong phòng của khách sạn Xương Long, y vẫn lo lắng như ngồi đống gai.

Không biết là đồng hồ Tây dương ở vị trí nào, tích ta tích tắc, dường như tiếng tim đập của con người vậy.

Bên ngoài phòng, Thuyền Y đưa Thẩm Kinh Mặc đến đang truyền lời lại cho Tiêu Diêm. Tiêu Diêm vừa nghe liền cười, thật đúng là Hứa Hàng, còn nghĩ ra được quỷ kế này, hắn không thể không phục.

Bước đầu tiên, Thẩm Kinh Mặc đã bước ra rồi, nhưng như vậy còn lâu mới đủ, hắn còn muốn Thẩm Kinh Mặc từng bước tiến tới trước mặt hắn, ngả vào trong lòng hắn.

Nếu đã chủ động vào hang ổ, thì đừng trách hắn đảo khách thành chủ.

Cửa mở ra, hắn kéo kéo nới lỏng cà vạt của mình, giả bộ ngữ khí lãnh đạm: “Nghe nói anh tìm tôi?”

“… Phải.”

Tiêu Diêm dơ tay ra, niết lấy cằm của Thẩm Kinh Mặc: “Thầy, nếu thầy đã đến đây rồi, xem ra đã chuẩn bị xong rồi.”

Nắm tay của Thẩm Kinh Mặc nắm chặt rồi buông, buông rồi lại nắm, cần cổ cứng đờ thẳng tưng, mi mắt run lên từng nhịp, chầm chậm gật đầu.

Ngón tay Tiêu Diêm thuận theo cằm y lướt xuống hầu kết, sờ tới xương quai xanh, miết qua cơ ngực, dần dần uyển chuyển dời xuống phía dưới. Khối cơ thể dưới tay rất gầy, vừa sờ liền sờ thấy xương, làn da cũng chẳng có sự mềm mại của thiếu niên mười mấy đôi mươi, ngược lại còn có rất nhiều vết sẹo, nhưng Tiêu Diêm lại yêu không nỡ rời tay.

“Thầy thật sự biết, tôi muốn làm gì sao? Thầy, tôi là học sinh của thầy, làm như vậy, thầy có để bụng không?”

Khi ngón tay của hắn lướt qua lại trên cơ thể y như một con cá, cả người Thẩm Kinh Mặc nổi da gà, y dùng lực cắn chặt răng, cố nhịn không để bản thân mình phát run. Đặc biệt là khi nghe Tiêu Diêm cố ý dùng xưng hô “thầy” và “học sinh” để nói, cứ như sống sờ sờ mà lột sạch y vậy.

Thẩm Kinh Mặc nắm lấy cổ tay hắn: “… Nếu như cậu chịu giúp tôi.”

Tiêu Diêm im lặng một lúc, sau đó thu tay lại, chống eo đứng thẳng lên, giọng điệu không vui vẻ gì: “Thì ra thầy đến tìm tôi là để bàn giao dịch, thầy, tôi trong mắt thầy rẻ mạt đến vậy sao? Cứ phải dùng đến cách này mới có thể có được thầy?” Hắn hừ một tiếng, quay người mở cửa ra, ra lệnh tiễn khách: “Thầy về đi.”

Thật ra Thẩm Kinh Mặc biết Tiêu Diêm đang tức giận điều gì, nói chuyện như vậy đổi thành ai cũng sẽ thấy phiền muộn. Y rõ ràng biết tấm lòng của Tiêu Diêm, vậy mà vẫn làm hắn tổn thương, hắn có thể khách khí không đuổi tuốt mình về, đã được coi là độ lượng lắm rồi.

Phần tâm ý này, khiến y đứng ngồi không yên, nhưng không thể cứ mãi trốn tránh như vậy.

Thẩm Kinh Mặc lúng túng nhả ra ba chữ: “Tôi… không đi.”

“Chỉ bởi vì Hứa Hàng, thầy có thể hi sinh đến bước này sao?”

“Không phải hi sinh”, Thẩm Kinh Mặc sửa lại lời hắn nói, vẻ mặt có chút hồng thấu, “Là tôi, là tôi… là tôi có ý đồ khác.”

Thẩm Kinh Mặc cảm thấy linh hồn mình sắp thoát xác rồi, đang ở trên cao nhìn xuống chính bản thân mình đang không biết liêm sỉ tỏ tình với học sinh của mình.

Từ vết cắn ở bệnh biện, cho đến những ngày tháng cùng ôm nhau ngủ ở khách sạn, lại đến khi trút giận giúp y ở tiệc sinh nhật, mỗi một lần đến thời khắc nguy hiểm, người đầu tiên được y nghĩ đến trong đầu, đều là Tiêu Diêm.

Y không thể không thừa nhận, nếu Thuyền Y muốn y đi cầu người khác mà không phải Tiêu Diêm, chỉ e rằng y sẽ chỉ thà chết chạy đến bến Thượng Hải lấy thân mạo hiểm mà thôi.

Một người đã ở quá lâu trong hoàn cảnh đầu đội trời tuyết chân đạp nền băng, cho dù chỉ cho người đó một chút ánh lửa cũng đủ khiến người đó cảm thấy ấm áp. Càng huống hồ, thứ Tiêu Diêm cho y, là cả một mùa xuân.

Thân là thầy giáo, y sẽ phải chịu báo ứng đúng chứ, sẽ phải chịu lẽ trời phạt ư?

Tiêu Diêm nhìn Thẩm Kinh Mặc nhập định tựa như người mất hồn, khóe miệng khẽ động, trong lòng hắn yếu mềm, suýt chút đã không gồng được. Nhưng hắn biết, đây là cơ hội Hứa Hàng tạo ra cho mình, cũng là cho Thẩm Kinh Mặc một bước đệm, y phải tự mình bước qua đó, nếu không, quan hệ giữa hai người họ cũng chẳng còn cách nào duy trì nữa.

Vì thế hắn dùng giọng điệu hung ác, nói: “Có ý đồ khác là ý đồ gì? Là lo lắng cho Hứa Hàng, hay là quá an tâm về tôi?”

“Tiêu Diêm…” Thẩm Kinh Mặc đã có chút bất lực, “Rõ ràng em nghe hiểu mà, đừng trêu đùa anh nữa.”

Tiêu Diêm tìm cái ghế ngồi xuống, uy hiếp nói: “Anh ở lại, tôi không dám chắc có làm ra hành động gì quá đáng hơn lần trước nữa không.”

“Nếu là em…” Giọng nói Thẩm Kinh Mặc càng nói càng nhẹ, nhưng mấy chữ sau cùng, Tiêu Diêm vẫn nghe thấy được, rõ rõ ràng ràng.

Trong bầu không khí này, có một thứ tựa xiềng xích đã đứt đoạn, một tiếng vụn vỡ vang lên, ánh mắt Tiêu Diêm sáng bừng: “Vậy em có thể hiểu thành, anh ỷ vào em sẽ cưng chiều anh, dung túng anh, cho nên anh mới dám trắng trợn không kiêng rè gì, đúng chứ?”

Thẩm Kinh Mặc nào có mặt mũi nói phải.

Tiêu Diêm kéo Thẩm Kinh Mặc đến, ngồi lên trên đùi mình, một bàn tay khác cầm lấy cổ tay y đặt lên vạt áo mình, ung dung điềm tĩnh nói: “Chuyện anh muốn làm, em có thể giúp anh, thứ anh muốn có, em cũng có thể cho anh. Em chỉ mong một việc, là anh cam tâm tình nguyện, nếu anh không chịu, em cũng không ép uổng làm khó anh. Bất kể là anh vì điều gì mà đến tìm em, nhưng bắt đầu từ giây phút bước qua cánh cửa này, giữa hai chúng ta chỉ nói chuyện tình cảm, không nói chuyện giao dịch. Nếu không, cửa vẫn ở đó, anh muốn thì có thể rời đi, em cho anh cơ hội hối hận.”

Chỉ sợ Tiêu Diêm hối hận mà không chịu giúp y đi cứu Hứa Hàng, lại sợ Tiêu Diêm hiểu lầm tâm ý của mình, Thẩm Kinh Mặc vội túm lấy cổ áo của Tiêu Diêm: “Không! Anh… anh nguyện ý ở lại bên cạnh em!”

Khóe miệng Tiêu Diêm thật ra sớm đã treo lên ý cười, nhưng phải liều mình nhịn xuống: “Nói suông thì không được, thầy giáo à!”

“Vậy…”

“Nào”, Tiêu Diêm đặt tay của Thẩm Kinh Mặc lên mặt mình, “Hôn em, ngay bây giờ.”

Hết chương 119.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro