Chương 120

Đây là chuyện xấu hổ nhất mà đời này Thẩm Kinh Mặc gặp phải.

Ngón tay cái của y đã sờ đến đôi môi của Tiêu Diêm, những nếp gấp trên môi rất sâu, cứng hơn môi mình một chút, nhưng nếu muốn hôn, thì hơi khó khăn.

Tiêu Diêm không nói lời nào, chỉ đợi xem động tác của y, Thẩm Kinh Mặc cắn cắn môi, dần dần cúi đầu. Dựa theo tính cách của Tiêu Diêm ngày thường thì lúc này sớm đã đè Thẩm Kinh Mặc xuống rồi, nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn hưởng thụ cảm giác Thẩm Kinh Mặc chủ động với mình.

Cuối cùng, đôi môi đơn bạc mà mềm mại kia cũng cẩn thận dè dặt mà dính xuống.

Khoảnh khắc bốn cánh môi sáp lại với nhau tựa như pháo hoa nở rộ trong đêm tối, lại khiến người ta hoảng loạn muốn tránh né. Đương nhiên nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này làm sao có thể thoả mãn Tiêu Diêm đây? Hắn không vui nói: “Nếu đã hôn rồi, một là liếm, hai là mút, anh cứ ngơ ra vậy làm gì thế?”

“Cái, cái này là ai dạy em nói những lời không biết xấu hổ thế…” Thẩm Kinh Mặc cảm thấy mình giống như con tôm bị đem đi nướng, nhảy nhót trên vỉ nướng mà chẳng thoát được.

Tiêu Diêm cười nhẹ: “Em chỉ có một thầy giáo là anh, anh nói xem ai dạy đây?”

Thẩm Kinh Mặc chỉ muốn mình ngất luôn tại chỗ, không tỉnh lại luôn cho rồi, cho nên y cúi thấp đầu, bảo sao cũng không chịu ngẩng lên nữa.

“Bỏ đi, em không nhịn nổi nữa.” Cổ họng đè nén của Tiêu Diêm thốt ra một câu như thế.

Thẩm Kinh Mặc ngay tức khắc có dự cảm không tốt, phút sau, một nụ hôn nếu so với nụ hôn ban nãy của y thì có thể xưng được đến bốn từ “cuồng phong bạo vũ” cứ thế mà rơi xuống.

Tiêu Diêm quá mức nhiệt tình hôn y, Thẩm Kinh Mặc chỉ cảm thấy đến đầu lưỡi mình cũng bắt đầu tê phát đau, khó chịu và dịu dàng gián tiếp đan xen.

Lần trước khi hôn, là khi Tiêu Diêm còn đang tức giận, lần này hắn hôn dịu dàng hơn rất nhiều, chỉ là Thẩm Kinh Mặc vẫn vô thức trốn đi cho nên Tiêu Diêm chỉ đành đưa tay ấn sau ót của y lại, ép sát với mình.

“Ưm… đau…” Tiêu Diêm hôn mãi chưa xong, mãi cho đến khi Thẩm Kinh Mặc sắp không thở được mà ngất đi, sau đó hắn mới buông tha rồi ôm ngang người y lên, đặt lên giường.

Mặt với tai Thẩm Kinh Mặc đỏ như máu, y nghe thấy tiếng người đối diện đang cởi quần áo, tiếng vải ma sát với nhau, tiếng khuy áo bật ra.

Không phải y không biết Tiêu Diêm định làm gì, nhưng mà y vẫn ôm hi vọng may mắn rằng hôm nay hắn chỉ hôn mình, ôm mình ngủ mà thôi. Nhưng trên thực tế, vẫn không thể tránh khỏi việc này.

Lúc Tiêu Diêm giúp Thẩm Kinh Mặc cởi áo trên người, nhìn thấy đôi mắt có ánh nước kia cùng phản ứng co người lại, Tiêu Diêm dịu dàng an ủi: “Yên tâm, thầy, em sẽ không quá đáng đâu.”

Giống như một nhạc sĩ đã đặt chiếc kèn mình yêu thích lên bên môi, chỉ thiếu một hơi thổi thôi là có thể thổi ra những khúc nhạc mỹ miều, lúc này đây, một người yêu thích âm nhạc sẽ không thể nào dừng lại được.

Người đó sẽ dùng hết tất thảy những cảm xúc và nhiệt tình của mình, biến tình yêu sâu đậm hoá thành từng nốt nhạc, nghiêm nghiêm túc túc, mang hết cảm xúc bỏ vào trong buổi biểu diễn.

Không có khán giả, cũng không cần khán giả, đây là thời gian của một mình người đó.

Đến khi bàn tay của Tiêu Diêm thuận theo eo của Thẩm Kinh Mặc lướt xuống, Thẩm Kinh Mặc liền ấn tay của hắn lại.

“Đợi, đỡi đã!”

“Sao vậy?”

“…Tắt đèn.”

Tiêu Diêm nhìn thấy đôi tai đỏ như chảy máu của Thẩm Kinh Mặc, cắn nhẹ lên đó một cái: “Anh còn cần tắt đèn làm gì?”

Thẩm Kinh Mặc làu bàu một câu: “Nhưng em… nhưng em còn thấy mà.”

Cho dù y là một kẻ mù không thể nhìn thấy, nhưng y có thể tưởng tượng cảm giác nóng rát đôi mắt của Tiêu Diêm nhìn cơ thể mình chằm chằm.

Hoặc là nói, chính vì không thể nhìn thấy mà cảm giác này càng rõ ràng hơn.

Tiêu Diêm cười, sau đó đưa tay với tới chiếc đèn ở đầu giường, chỉ nghe thấy âm thanh cạch một tiếng, Thẩm Kinh Mặc yên tâm rồi. Thật ra, Tiêu Diêm chỉ gõ gõ vào chân đèn một cái, chứ chẳng hề tắt đi.

Cơ hội tốt như vậy, hắn mới không muốn để mình phải trải qua trong bóng tối mờ mịt. Tiêu Diêm xoa tóc y, nhẹ nhàng vỗ về gáy y, đột nhiên thở dài một hơi.

Không biết là thở dài vì đè nén buồn bã đã lâu, hay là vì trong lòng cuối cùng đã yên tâm.

Ngày đó bị hãm hại, bị giam giữ, bị chỉ trích, là Thẩm Kinh Mặc bảo vệ hắn, đôi tay đó cũng nhẹ nhàng vỗ về sau gáy hắn, an ủi hắn.

Trong những năm tháng thiếu niên khí ngạo không chịu cúi lưng, từng có một người như vậy xuất hiện, là lễ vật hiếm có biết chừng nào. Lời ông bà nói, mất ở phía Đông ta thu lại ở phía Tây, có thể có được người như Thẩm Kinh Mặc ở bên bầu bạn, cho dù có mất đi tất cả thứ khác, cũng chẳng đáng để tâm.

Sự dịu dàng đột nhiên xuất hiện, rất dễ dàng khiến người ta khắc ghi cả đời.

Thẩm Kinh Mặc cảm thấy lí trí của mình sắp bị nghiền nát, y bối rối kêu lên: “Đừng, đừng như vậy mà.”

“Nhưng mà, em còn chưa tận hứng”, Tiêu Diêm nghe lời không tiếp tục nữa, mà lại cười nhẹ, “Anh sợ sao?”

Thẩm Kinh Mặc không còn gì để nói, hắn cứ hỏi y mãi, hỏi y sao lúc đầu không dạy dỗ mình hẳn hoi, để hắn trở thành bộ dáng lưu manh như bây giờ.

Tình nồng lúc này đây, Tiêu Diêm muốn dần dần ấp ủ, dáng vẻ hưởng thụ của hắn tựa như có được trong tay một khẩu súng ngắn tinh xảo.

Nhất thời khiến hắn nhớ đến lần đầu tiên sờ đến súng, căng thẳng, hưng phấn, súng cũng rất kích động mà run lên ở trong lòng bàn tay hắn, đạn nằm trong nòng, chốt an toàn sắp mở, chỉ cần đưa tay gẩy nhẹ là có thể bắn ra. Cho dù không có mục tiêu, nhưng cũng có lý do để bóp cò.

Thẩm Kinh Mặc sợ đến muốn đứng thẳng lên: “Em, em không phải muốn… đổi, đổi hôm khác được không?”

“Không được.”

“Anh chưa chuẩn bị xong…”

“Em sẽ không khiến anh đau đâu.”

Đối phương hoàn toàn phớt lờ, Thẩm Kinh Mặc có chút bất lực. Thật ra cũng không trách Tiêu Diêm được, hắn thật sự đã không còn nghe được Thẩm Kinh Mặc cầu xin điều gì. Nguyện vọng lâu năm đạt thành khiến hắn mất hết lý trí, chỉ muốn được chìm đắm trong đó, thậm chí chết vì nó cũng chẳng thấy đáng buồn.

Thế nào cũng được, đúng, thế nào cũng được.

Dường như bên tai nghe được tiếng kèn, Thẩm Kinh Mặc biết có lẽ mình ảo thính ra âm thanh này. Nhưng âm thanh ấy lớn thật, rất rõ ràng, giai điệu cũng rất du dương.

Là “Tống biệt”.

Ngoài trường đình, bên lối cũ, cỏ xanh phấp phới tận trời. Gió chiều phảng phất lay cành liễu, tiếng tiêu dần tàn, hoàng hôn chiếu núi tiếp núi.

Y cảm thấy linh hồn của mình đã thoát khỏi xác thịt, phiêu dạt đến nơi bóng núi xa kia, ở nơi khói sóng mù mịt, ánh dương lụi tàn màu máu, rơi trên ngọn liễu đong đưa bên trên mái đình ngói đỏ lục giác.

Cho dù đôi mắt đã chẳng thể nhìn thấy, nhưng trong lòng vẫn có thể phác hoạ ra khung cảnh ấy, đẹp đến động lòng, tuyệt không phải cảnh sắc chân thực.

Đúng rồi, câu cuối của lời bài hát đúng là hát đến hợp.

Một hũ rượu đục tận niềm vui cuối, đêm nay giấc mộng chia li lạnh lẽo.

Thẩm Kinh Mặc cảm thấy y và Tiêu Diêm như món rau trộn (xa-lát) trong bàn thức ăn phương Tây, y từng nhìn thấy nhân sĩ truyền giáo làm món đó, chuối xoài to chắc và táo giòn được trộn lẫn với nhau, khuấy trộn, dính dớp tới lui vào với nhau.

Tựa như rất kỳ lạ, lại tựa như vốn nên như thế. Trộn hoa quả hỗn hợp lại đến mức không phân ta người, mỗi một miếng thịt quả đều căng chặt hôn lấy nhau.

Cuối cùng tưới thêm sốt, món này đã hoàn thành rồi.

Có người nói, mỗi lần sau khi trải qua một trận tình ái cuồng nhiệt đều sẽ kéo theo cảm giác trống rỗng cô đơn và “thời gian thánh hiền*”. Tiêu Diêm chỉ muốn nói, toàn con mẹ nó nói linh tinh, trong đầu hắn giờ đây chỉ tràn ngập bốn chữ - lại thêm lần nữa.

*Thời gian thánh hiền贤者时间: chỉ quãng thời gian cảm thấy trống rỗng, giảm ham muốn sau khi nam giới đạt được khoái cảm.

“Thầy ơi, anh có biết không? Cơ thể anh… mỗi một tấc đều rất đẹp.”

Cho dù có sẹo, có vết kim tiêm, nhưng trong mắt hắn đều rất đẹp đẽ.

“Không, không phải em tắt đèn rồi sao…”

“Anh cứ coi như em đã tắt rồi đi.” Hắn lau mồ hôi giúp Thẩm Kinh Mặc, “Thầy ơi, đến Thượng Hải cùng em nhé.”

Lần này không phải đi theo ai khác, mà là đi theo hắn.

Lần này không có tổn thương, chỉ có tình yêu sâu đậm.

Hết chương 120.

Cái thời gian thánh hiền chắc sếp Đoạn biết cũng muốn chửi đổng theo ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro