Chương 122

Chương Nghiêu Thần vừa về nhà đã đến thăm Chương Ẩm Khê mới tỉnh lại.

Chương Ẩm Khê tiêm xong uống thuốc xong, mới khôi phục một chút nguyên khí, cả người nỗ lực mới chống được dậy: “Ba…”

“Ba đã sớm nói không cho con đi thành Hạ Châu, giờ mệt rồi chứ gì?”, Chương Nghiêu Thần bưng ly nước bên cạnh giường, dùng thìa nhỏ đút cho nàng từng muỗng một.

Mỗi một cô con gái nhìn thấy cha mình, đều sẽ trở nên ngoan ngoan đáng thương, Chương Ẩm Khê kéo tay áo Chương Nghiêu Thần, nhỏ giọng ai oán: “Có phải con sắp chết rồi không?”

“Nói bậy! Ba tuyệt đối sẽ không để con xảy ra chuyện gì. Con xem, trước đây con ốm nặng như vậy không phải cũng trị khỏi rồi sao? Giờ ba nhìn sắc mặt con tốt hơn rồi, con đừng lo lắng quá.”

Nhưng Chương Ẩm Khê lắc lắc đầu: “Bệnh này sợ là không trị khỏi được, Thẩm Kinh Mặc đã đi mất rồi… con biết mà.” Nàng quay đầu đi, nhìn trần nhà, nói tiếp: “Nếu như có thể… con mong được trở thành vợ của Diêm ca ca, trước khi chết được mặc áo cưới một lần là đủ, con chỉ muốn độc chiếm một lần vị trí thê tử của anh ấy.”

“Tiểu Khê”, Chương Nghiêu Thần đau lòng cho huyền nữ nhà mình, lại không biết nên an ủi như nào mới tốt.

Chương Nghiêu Thần đắp chăn cho nàng xong, đi ra phòng khách, hỏi Chương Tu Minh: “Không tìm thấy Thẩm Kinh Mặc sao?”

“Tìm thì tìm được rồi… nhưng ở chỗ Quỷ gia.” Chương Tu Minh vừa quay về bến Thượng Hải liền ra tay điều tra chuyện này, “Thẩm Kinh Mặc trước đây là thầy giáo của Quỷ gia, theo tính cách của Quỷ gia thì sẽ không giao người ra đâu.”

Hai cha con họ đang ở đó suy nghĩ đối sách, phải làm sao mới khiến Tiêu Diêm đưa người quay lại, ai biết đúng lúc này quản gia lại vội vã chạy từ bên ngoài vào.

Hôm nay thế mà náo nhiệt, không chuyện nào là yên ổn.

“Lão gia, thiếu gia… Quỷ, Quỷ gia đến rồi!”

Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến! Chương Tu Minh không ngờ Tiêu Diêm từ thành Hạ Châu về nhanh như vậy, nghĩ chắc là ngày đêm tăng tốc thì mới kịp được tốc độ gã về đến bến Thượng Hải.

“Vậy còn không mau nhanh đi tiếp đón!”

Chương Nghiêu Thần vốn muốn ra cửa đón, còn chưa đi đã nghe thấy hai tiếng cười trầm thấp, người chưa thấy nhưng tiếng đã tới: “Không cần làm phiền Tham mưu trưởng, mọi người đều là người quen, cần gì khách khí như vậy?”

Tiêu Diêm dẫn theo một đoàn người huênh hoang đi vào, nói là đến thăm hỏi, nhưng lại có khí thế của loại cường đạo. Chương Tu Minh vô thức nhìn về hướng căn phòng trên lầu hai đang nhốt Hứa Hàng, có vài phần thấp thỏm, mà chút biến hóa trong mắt đó không thoát nổi pháp nhãn của Tiêu Diêm.

Hắn cởi áo khoác ngoài, vứt lên sô pha trong phòng khách của nhà họ Chương, vắt chân ngồi xuống, Liệu Cần liền châm thuốc cho hắn, bộ dáng đảo khách thành chủ.

Thậm chí hắn còn thở ra mấy vòng khói rồi mới nói: “Tham mưu trưởng với cậu Chương ngồi đi, đứng thế mệt lắm.”

Thật sự là huênh hoang đến không thể huênh hoang hơn.

Chương Nghiêu Thần sai người rót rượu, bởi vì Tiêu Diêm không thích uống trà: “Quỷ gia sao đột nhiên lại rảnh rỗi đến đây?”

“Nghe nói hai vị gần đây mong nhớ tôi, muốn biết tôi sống có tốt không, còn phái nhiều tốp người đi theo tôi nhìn chằm chằm, tôi tính không bằng đến thẳng đây cho hai người nhìn cả thể.”

Hai cha con nhà họ Chương nhìn nhau, sau đó giả lả cười: “Đều là hiểu lầm, hiểu lầm, gần đây trong nhà có việc, cho nên phái ít người đi điều tra, có lẽ đã làm phiền đến Quỷ gia rồi.”

“Vậy sao?” Tiêu Diêm nhướn mày, búng ngón tay ra tiếng, Liệu Cần liền ra hiệu cho người lôi từ bên ngoài vào mấy kẻ thiếu tay cụt chân, vứt hết lên trên nền đấy, những kẻ đó còn quỷ khóc sói gào, cứ gào tên Chương Nghiêu Thần hoặc Chương Tu Minh xin cứu mạng.

Tiêu Diêm niết tắt đầu thuốc: “Tôi ghét nhất là có người ở sau lưng nhìn tôi chằm chằm, cho nên nói nhỏ với họ vài câu, ai biết họ lại thành như vậy.”

Sắc mặt Chương Tu Minh không tốt, bởi vì những người này, đều là nhóm người gã phái đi điều tra quan hệ trước đây của Thẩm Kinh Mặc và Tiêu Diêm, một kẻ không thiếu, tất cả đều gặp họa.

Có thù tất báo, cẩn thận chặt chẽ, diệt cỏ tận gốc, đúng là phong cách của Tiêu Diêm.

Việc đến nước này cũng chỉ có thể nói: “Đương nhiên là lỗi của chúng tôi, mấy kẻ dưới mà thôi, Quỷ gia trút giận xong là được, một lát tôi còn phải chuẩn bị thêm một phần quà, Quỷ gia nhất định phải nhận đấy.”

“Quà thì thôi, tôi có rồi”, Tiêu Diêm ý vị sâu xa cười một cái.

Chương Nghiêu Thần nhấc ly rượu lên, cụng ly với Tiêu Diêm: “Hầy, lễ vật tục tĩu bình thường Quỷ gia đương nhiên không để vào mắt, chỗ tôi còn có một phần lễ vật đặc biệt khác, tuyệt đối là trân quý bất phàm.”

Màu của rượu vang đỏ, tươi tắn như máu trên đầu quả tim, Tiêu Diêm lắc lắc ly rượu, đợi Chương Nghiêu Thần nói tiếp.

“Tiểu nữ nhà tôi cũng đến tuổi thích hợp rồi, tôi đây, vẫn luôn lo lắng về hôn sự của nó. Chỉ là công tử các nhà hào môn ở bến Thượng Hải thì nhiều, nhưng con gái tôi thì lại không muốn gả vào những nơi tầm thường như vậy, cho nên mới lỡ dở đến tận bây giờ. Tôi nói câu thật lòng, nói về tuổi tác, tuổi tôi có thể làm phụ thân cậu rồi, tài năng của cậu rõ như ban ngày, giờ đây thiên hạ ở bến Thượng Hải tôi và cậu chia đôi, trước đây tuy có chút tranh chấp về lợi ích, nhưng cũng chưa từng tổn thương đến hòa khí đôi bên, nếu như có thể về chung một nhà, há không phải hổ mọc thêm cánh?”

Chương Nghiêu Thần lấy tình cảm để lay động, lấy lý lẽ để thuyết phục, không hổ là kẻ làm quan, trôi chảy khôn khéo, một lời nói này thật dễ dàng khiến người ta thấy lay động.

“Lại nói con gái tôi, tuy nói tôi có chiều nó có chút quá, nhưng mặt mày tướng mạo cũng đứng nhất đứng hai, tính cách lương thiện, ở bên cạnh cậu, cũng xứng một đôi lương tài nữ mạo, kim đồng ngọc nữ. Vậy cậu có lòng, muốn kết chuyện hai họ với nhà chúng tôi không?”

Nói xong, lão rất mong chờ mà nhìn Tiêu Diêm.

Lời này không phải lừa gạt gì Tiêu Diêm, cho dù không phải Chương Ẩm Khê có lòng này, lão cũng sớm có ý muốn nhận người con rể Tiêu Diêm này rồi, chỉ là Tiêu Diêm vẫn luôn bướng bỉnh, trước đây không tìm được thời cơ thích hợp, giờ đây Chương Ẩm Khê lại tái phát bệnh, ngược lại đã thúc đẩy việc được này lên một bước.

Nếu Tiêu Diêm là kẻ thông minh thì nên biết, Chương, Tiêu liên thủ tuyệt đối là một tấm vương bài và tấm khiên không thể công phá.

Chí ít, Chương Nghiêu Thần thật sự nghĩ không ra có lý do gì để hắn từ chối.

Tiếc rằng… Tiêu Diêm không hề động lòng một chút nào.

Tiêu Diêm đặt ly rượu xuống, ngả người tựa lưng vào ghế sô pha, khóe miệng nhếch lên: “Quà này của Tham mưu trưởng có lòng thật, nhưng tôi đã nói rồi, quà tôi đã có, còn là đích thân Tham mưu trưởng đưa tới.”

“Tôi?” Chương Nghiêu Thần cau mày.

“Đúng vậy.” Tiêu Diêm liếm chút rượu còn xót lại trên môi, sau đó đứng dậy đi đến chiếc xe đang đỗ bên ngoài cửa, ôm một người đang run rẩy sợ hãi ở trên xe xuống, đi bước lớn về tới phòng khách, cứ ôm như thế rồi ngồi lại sô pha.

Chương Nghiêu Thần với Chương Tu Minh kinh ngạc đến độ đứng bật dậy, hai đôi mắt hơi hơi mở lớn, nhìn chằm chằm hướng đó.

Tiêu Diêm đỡ gương mặt Thẩm Kinh Mặc, ánh mắt mãn nguyện nhìn y say đắm đến mức không thể thoát rời, một tay khác đặt trên eo y sờ đến sờ đi, âm thanh nói ra cũng trở nên đầy quyến rũ: “Vị đây, không phải là quà mà Tham mưu trưởng trước đây tặng cho tôi sao? Con người tôi tính hẹp hòi, trong lòng không chứa được hai người, vị này thôi là đủ. Hôm nay đến, còn là muốn đặc biệt cảm ơn Tham mưu trưởng đấy.”

Hắn nói rồi nói liền hôn một cái lên mặt Thẩm Kinh Mặc, không hề để ý đến người khắp phòng khách đều há miệng trừng mắt.

Đương nhiên, Thẩm Kinh Mặc ở trong lòng hắn thì rất để ý.

Khi y biết Tiêu Diêm định đưa mình về trang viên nhà họ Chương đã bị dọa sợ đến mức không thốt ra lời. Đặc biệt là lúc này, Tiêu Diêm cố ý khoe một cảnh kiều diễm như vậy trước mặt Chương Nghiêu Thần và Chương Tu Minh, nỗi sợ hãi vì xấu hổ và giận dữ ấy còn vượt qua cả cảm giác sợ hãi kinh hoàng.

Y không biết làm cách nào để hóa giải sự gượng gạo của mình, vì thế y im lặng luôn, cứ cúi gằm mặt xuống, dựa hẳn vào Tiêu Diêm, nắm lấy áo hắn không buông.

Nhưng bộ dáng này của y, rơi vào trong ánh mắt của người nhà họ Chương liền thành thứ thấp hèn đang giả bộ đáng thương để đòi lấy sự thương hại.

Mục đích hôm nay của Tiêu Diêm là cảnh cáo nhà họ Chương một trận, chứ không phải vì khoe khoang gì, hắn cũng hiểu rõ ở chốn này lâu sẽ có ảnh hưởng không tốt đến Thẩm Kinh Mặc, vì thế tốc độ nói cũng nhanh hơn: “Cho nên, ý của tôi, Tham mưu trưởng có lẽ đã hiểu rồi. Cô Chương cho dù có đẹp hơn thiên tiên đi chăng nữa, Tiêu Diêm cũng là loại không biết điều, chỉ đành cô phụ, cáo từ.”

Vì thế họ giống như lúc đến đây, đám người kéo nhau ồ ạt ra về.

Nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con nhà họ Chương, phảng phất như ban nãy chỉ là một giấc mộng đàm hoa vậy.

Một cảm giác quỷ dị và hơi hơi nhục nhã dâng lên, phảng phất như có hai cái tát trong vô hình tát lên trên mặt hai người họ, khiến cho họ cảm thấy trên mặt có chút tê nóng kỳ diệu không tên.

“Anh ấy không để con vào mắt…”

Trên lầu hai vọng xuống một âm thanh lẩm bẩm đầy ai oán. Chương Nghiêu Thần và Chương Tu Minh ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết Chương Ẩm Khê đã đứng tựa lan can trên đó từ bao giờ, trên người mặc áo ngủ màu trắng tuyết, sắc mặt thì trắng như quỷ.

Tất cả những gì ban nãy, nàng đều nghe thấy hết.

Một khắc sau, đầu nàng nặng đi, ngã xuống nền đất, ho ra một búng máu, triệt để rơi vào hôn mê.

Hết chương 122.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro