Chương 123
Bến cảng ở Thượng Hải, náo nhiệt vô cùng.
Ở đây những tòa nhà cao tầng mọc như rừng, mọi thứ thịnh hành nhất đều đổ về nơi này, người Tây tóc bạc mắt xanh ở chốn này cũng trở thành không còn mới mẻ nữa.
Người vác đồ ở bến cảng vác đến vác đi, một con thuyền mới cập cảng, trên thuyền có một số người ăn mặc như thương nhân đi xuống.
Người đi đầu cho dù đã đội mũ che tới quá nửa gương mặt, vẫn có thể nhìn ra khí thế bức người. Người đó quét mặt một vòng quanh bến cảng, nhìn thấy ở góc có một số người lập tức bỏ chạy như tên bắn liền cau mày lại.
Người bên cạnh nhìn trông như trợ lý liền tiến đến hỏi: “Tư lệnh… à, ông chủ, sao vậy?”
Đoạn Diệp Lâm nói: “Chuyện chúng ta đến bến Thượng Hải đã có người đi báo cáo với nhà họ Chương rồi.”
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Cứ nghỉ ngơi trước, nghe ngóng cho rõ rồi lên kế hoạch.”
Đoàn người của Đoạn Diệp Lâm cẩn thận né tránh tai mắt đi đến trung tâm bến Thượng Hải, dừng chân ở một võ quán tên Ẩm Thủy Hiên.
Ẩm Thủy Hiên là võ quán thời trẻ Kiều Tứ thúc dựng lên, giờ được quản lý bởi người bạn tên Thiền Nhị ca. Thiền Nhị ca nhận được tin báo của Kiều Tứ thúc, nghĩa khí giang hồ không gì sánh được, nhận lời dứt khoát.
“Đoạn Tử, chuyện này của cháu không dễ làm, chỉ có thể dùng mưu lược, không thể đánh trực tiếp. Nếu nói về binh lực, tuy Tham mưu trưởng không thể tự ý điều động binh lực nhưng nếu mượn đại cái cớ để đem quân đi đánh một trận vẫn là được, giờ đây không biết người bị nhốt ở đâu, liền phiền phức hơn nhiều.”
Đoạn Diệp Lâm hiểu rất rõ: “Thiền Nhị ca, người nhà họ Chương tôi có hiểu đôi chút, họ nếu đã muốn giết tôi, nhất định sẽ điều động binh lực lớn, nhưng lão cho dù có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể lấy bến Thượng Hải làm thành chiến trường được, cho nên bọn họ sẽ chọn địa điểm ở một nơi xa một chút. Tôi đến đây khá gấp, lão ta chắc chắn sẽ không có thời gian để chọn bố trí một chỗ mới, nếu là chỗ mà bản thân lão quen thuộc, thì không thể tốt hơn nữa.”
“Cháu nói rõ xem?”
“Đầu tiên, trang viên nhà họ Chương được xây ở nơi hẻo lánh, ngoài ra, bên ngoại ô nhà họ Chương còn có một sơn trang Thê Yến (chim yến dừng chân) dùng để nghỉ mát, cũng là nơi vắng vẻ, tôi cảm thấy hai địa điểm này là then chốt nhất.”
Thiền Nhị ca vốn tưởng rằng Đoạn Diệp Lâm đến đây vội vàng chưa có chuẩn bị gì, ai ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy, trong lòng hắn đã có đối sách như vậy, vô thức lại tăng thêm vài phần thưởng thức.
“Vậy cháu định động thủ lúc nào?”
“Nên sớm không nên muộn, ngày kia.”
“Ngày kia? Vậy cũng nhanh quá.”
“Bắt buộc phải là ngày kia, nếu còn chậm thêm một hôm, binh lực được điều động từ Lan Lăng sẽ về đến bến Thượng Hải, đến lúc đó thật sự không còn cơ hội nữa.”
Nhất thời mọi chuyện trở nên căng thẳng không thôi, phảng phất như bị kẹp chặt yếu hầu, thở cũng không thở nổi.
Thời gian thật sự rất cấp bách, tay phải của Đoạn Diệp Lâm vẫn luôn nắm thành quyền chưa từng thả lỏng.
Thiếu Đường… em còn ổn không?
Nửa đêm canh ba.
Chương Nghiêu Thần giấc ngủ rất nông, tuổi tác đã cao, lão không có cách nào ngủ say được.
Lão tựa như mơ một giấc mơ, mơ thấy một khu vườn rất đẹp, sau đó là lửa bốc tận trời, giữa giấc mơ có tiếng hát lờ mờ thoang thoảng truyền đến.
“Nhà tôi có em gái Tiểu Cửu, thông minh lanh lợi khiến người ta bội phục, vẽ rồng thêu phượng rất khéo tay, cầm kỳ thi họa chuyện gì cũng biết…”
Tiếng hát thì không có gì, đều là những đoạn hát kịch Việt kinh điển được khen ngợi, chỉ là không biết tại sao giai điệu vui tươi như vậy lại được hát bằng giọng điệu oán nộ thê lương như thế.
Chương Nghiêu Thần sợ đến mở bừng mắt tỉnh dậy, trong phòng đen xì xì, lão không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vì thể lão xuống giường rót chén trà.
Lão vừa đi đến bên cạnh bàn, thì cảm thấy hình như ở ngoài cửa sổ có bóng người lướt qua.
Lão dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại lần nữa, gió thổi rèm cửa bay lên, dưới ánh trăng sáng, không biết cửa sổ từ khi nào lại bị hé ra một chút, có một con mắt đang nhìn lão chằm chằm.
Như một ác quỷ!
“A!” Chương Nghiêu Thần tựa như ngã nhào xuống ngay lập tức, sau đó binh sĩ canh ngoài cửa liền xông vào, ngay lập tức đèn trong phòng đều sáng lên.
“Tham mưu trưởng, có chuyện gì vậy?”
“Bên ngoài cửa sổ, có quỷ… quỷ!”
Hai binh sĩ xông đến nhìn, trống không, trừ một vầng trăng sáng thì không có gì cả, liền quay lại bẩm báo: “Tham mưu trưởng có khi mệt quá rồi, khả năng hoa mắt? Hay là nằm mơ?”
Chương Nghiêu Thần thần hồn chưa yên ổn: “Các cậu ban nãy có nghe thấy tiếng hát không? Tiếng người phụ nữ hát?”
“Tiếng hát?” Binh sĩ không biết gì cả, “Không có, rất yên tĩnh.”
Lúc này, Chương Nghiêu Thần mới cảm thấy có lẽ lão đã nằm mơ, cho nên lão xua tay: “Không sao, các cậu lui xuống đi.”
Sau đó cả đêm ấy, Chương Nghiêu Thần không hề tắt đèn, ngồi ở đầu giường ngồi cả một đêm cho tới gần sáng mới miễn cưỡng ngủ được một chút.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, lão nói vưới Chương Tu Minh trên bàn ăn: “Ngày mai ba đến Thê Yến sơn trang ở mấy hôm, thanh tịnh tâm hồn tu dưỡng bản thân, niệm kinh mấy hôm.”
Thê Yến sơn trang là Chương Nghiêu Thần xây để cưới mẫu thân của Chương Tu Minh và Chương Ẩm Khê về, chỉ vì mẫu thân của họ tên là Mộc Anh Yến, cho nên mới có cái tên sơn trang như vậy, người khác đều nói Tham mưu trưởng và phu nhân thâm tình.
Sơn trang này xây dựng đậm phong cách thiền, mỗi một tháng Chương Nghiêu Thần sẽ đến đó vài hôm, coi như tẩy rửa thân xác linh hồn.
Chương Tu Minh không biết chuyện tối qua cha mình gặp phải, hơi nghĩ một lát, sau đó nói: “Lần này ba đi Thê Yến sơn trang thì phiền ba dẫn theo một người qua đó.”
“Chính là người con nói, mồi nhử Đoạn Diệp Lâm sao? Con muốn động thủ ở Thê Yến sơn trang?”
Chương Tu Minh lắc đầu: “Thê Yến sơn trang là thứ quan trọng của phụ nhân và mẫu thân, sao con dám làm loạn nơi đó. Phụ thân yên tâm, con đã có đối sạch vạn toàn, còn phải xin phụ thân cho con vài tấm lệnh đặc biệt, ngài chỉ càn dẫn theo một đội người bảo vệ mình an toàn là đủ rồi, những chuyện khác con sẽ lo.”
Con trai lớn rồi, người làm cha càng ngày càng có lúc nhìn không thấu. Chương Nghiêu Thần không biết, con trai mình giờ đây trở thành người tâm cơ nặng nề như vậy rốt cuộc là chuyện xấu hay chuyện tốt.
Bản thân lão thời còn trẻ quá ám ảnh việc truy cầu danh lợi, vì thế mà không dạy dỗ hai đứa con cho tốt, đều để hết cho phu nhân. Cái gọi là mẹ hiền thì con hư, hai đứa con đều dạy dỗ thành quá cực đoan.
Bỏ đi bỏ đi, cứ để cho nó làm loạn, tóm lại nếu có thể giết chết Đoạn Diệp Lâm, ngược lại có thể loại bỏ nỗi lo trên đầu quả tim của lão.
Lúc này, Hứa đại thiếu gia mà Đoạn Tư lệnh ngày nhớ đêm mong đang được người hầu lấy đá chườm lên bên mặt bị sưng.
Trời sinh y đã trắng, tự nhiên vết đánh nhìn lên rất nghiêm trọng, chườm đá một lúc lâu lại bôi thuốc, trông mặt mới đỡ hơn.
Chương Tu Minh vừa ăn cơm sáng xong đi vào, Hứa Hàng đến mí mắt cũng chẳng buồn nhất, Chương Tu Minh lấy quả táo trên bàn cắn một miếng: “Cậu có phải rất muốn biết, tung tích của Đoạn Diệp Lâm? Có lẽ sẽ rất nhanh thôi cậu sẽ có thể gặp anh ta… ừm… bất quá có khi chỉ là một cỗ thi thể.”
Tiếng nhá thịt táo giòn tan vang lên, khi ma quỷ ăn thịt người, âm thanh cắn nát xương cốt cũng hệt như vậy.
Hứa Hàng không biết có nghe thấy lời Chương Tu Minh nói hay không, đột nhiên nói một câu rất kỳ quái: “Đồng hồ cát bên kia, cát bên trong không phải là cát, mà là tro cốt của con người nhỉ?”
Thuận theo hướng ngón tay Hứa Hàng chỉ, Chương Tu Minh gật gật đầu, nuốt miếng táo: “Đúng vậy, sao nào, cậu thích à?”
Hứa Hàng đột nhiên cười với Chương Tu Minh: “Không có gì, tôi chỉ quên nói với cậu, quả táo cậu ăn, tôi đã lấy một chút “cát” trong đó rắc lên rồi.”
Quả táo cộc một tiếng rơi xuống nền đất.
Chương Tu Minh chỉ ngẩn ra một khắc sau đó lập tức cúi người móc họng mình muốn nôn miếng táo vừa nuốt ra.
“Ọc… khụ khụ khụ…”
Nhìn bộ dáng gã như vậy, Hứa Hàng lại nghiêng đầu nói: “Lừa cậu đấy.”
“Cậu!”, Chương Tu Minh đưa tay lau vết nước bên mép, phẫn nộ không tiếng mà trừng y, gã kéo Hứa Hàng đứng dậy đang định động thủ đánh y thì nhìn thấy vết sưng trên mặt còn chưa đỡ, gã cố nén lại khí giận, sau đó hất Hứa Hàng xuống đất.
Nhìn theo bóng lưng tức giận rời đi của gã, Hứa Hàng không nhịn được cười, chỉ là đó không phải nụ cười đắc ý khi trò đùa quái ác thực hiện được, mà là nụ cười trào phúng đối với kẻ thất bại.
“Diệp Lâm… cuối cùng anh cũng đến rồi!”
Hết chương 123.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro