Chương 125
Bắt đầu từ ba ngày trước, cảnh giác phòng bị của nhà họ Chương đã bắt đầu tăng lên. Mà đến hôm nay, đã đến mức độ nước cũng không lọt được ra.
Hứa Hàng dùng bữa sáng xong liền có người đến đưa cho y một bộ quân trang, bắt y mặc vào. Hứa Hàng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn thay, vừa mới đóng xong cúc thì Chương Tu Minh đi vào, gõ gõ vào cánh cửa: “Đi thôi.”
Sau đó liền có vài người mặc quân trang y hệt đến dẫn Hứa Hàng đi, tháo xích ở chân, xích lại trên tay, áp giải lên chiếc xe chuyên dùng để đưa Chương Nghiêu Thần đến Thê Yến sơn trang.
Chương Nghiêu Thần đứng ở ngoài xe chống gậy, Chương Tu Minh đi đến bên cạnh lão: “Phụ thân, lần này cha không cần dẫn theo nhiều người, dù sao cũng chỉ là để che tai mắt người ngoài, dẫn nhiều quá ngược lại dễ bạo lộ.”
“Cái chiêu che trời vượt biển này của con thì cũng được, nhưng tự con ngồi tọa trấn trong trang viên nhà mình, tuy rằng binh lực nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận. Đoạn Diệp Lâm dù sao cũng là tay điêu luyện trong việc dẫn binh đánh trận, con so với cậu ta, còn non lắm.”
Chương Tu Minh giờ rất ghét nghe thấy việc mình bị so sánh với Đoạn Diệp Lâm, giọng điệu cũng trở nên dữ tợn hơn: “Lần này, anh ta có điểm yếu chí mạng trong tay con, con nhất định sẽ khiến anh có không có mạng về!”
“Vạn sự bảo vệ mình là quan trọng nhất.”
Hứa Hàng ngồi trong xe, nhấc chiếc mũ quân trang dày nặng lên, nhìn hai cha con nhà họ Chương đang mật đàm một cái, sau đó lại áp mũ xuống.
Chiếc xe đi thẳng đến Thê Yến sơn trang, Hứa Hàng bị nhốt trong một căn phòng bốn mặt đều là tường kín, bên ngoài có hai binh sĩ mang súng canh gác, chỉ có một lỗ nhỏ để đưa đồ ăn cho y. Hứa Hàng không ăn một chút nào, chỉ mượn thời gian đưa cơm để tính thời gian, trong lòng đếm từng giây từng giây.
Chờ đợi mãi đến đêm sâu, mới có người đến còng tay y, bịt mắt y dẫn y đến căn phòng chơi cờ của Chương Nghiêu Thần.
Chương Nghiêu Thần bày bàn cờ ngồi một mình, trên tay đang đi quân đen. Binh sĩ tháo bịt mắt Hứa Hàng xuống, câu đầu tiên Chương Nghiêu Thần nói là: “Biết chơi cờ không?”
Hứa Hàng nhìn lão đã bố trí một ván cờ không tệ, bèn nói: “Biết một chút.”
“Đêm còn dài lắm, cũng khá vô vị, cậu chơi cờ làm bạn với ông già tôi đây được chứ?”
Cung kính không bằng tòng mệnh, Hứa Hàng ngồi ở phía đối diện Chương Nghiêu Thần, hai người trước tiên không lên tiếng đánh vài nước cờ, sau đó Hứa Hàng ra chiêu động thủ trước, ăn mấy quân cờ của Chương Nghiêu Thần, khiến lão ngẩn ra một lúc: “Cậu thiếu niên, cậu đây đâu phải chỉ biết một chút.”
Nói xong liền ngẩng đầu nhìn y, nói thật lòng, mấy hôm nay lão luôn coi Hứa Hàng là một quân cờ, chưa từng nhìn chính diện y.
Giờ nhìn một cái, quân cờ trong tay lão rơi xuống đất vì phút giây kinh ngạc.
Hứa Hàng dưới ánh đèn, bởi vì nhiều ngày ăn ít uống ít mà trông có vẻ gầy gò, làn da trắng bệch, ngũ quan không nổi trội, không thể tính là thiếu niên tuấn lãng gì cho cam, nhưng khí chất lại toát lên vẻ bình hòa. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như làn nước trong vừa nhìn đã thấy đáy, lại tựa như làn sương phủ mờ nơi núi xa sau trận mưa lớn, vừa nhìn đã khiến người ta không rời mắt được.
Nét mắt như thế này, nét mặt như thế này…
Chương Nghiêu Thần kinh ngạc phút chốc khi ngẩng đầu lên nhìn, là tựa như phảng phất thông qua Hứa Hàng nhìn thấy một bóng hình người nào đó, nhất thời lão còn chưa phản ứng lại được, đợi đến khi lão nhìn thêm lần nữa liền nghĩ có khi mình hoa mắt, con người có người giống người, đâu phải chuyện hiếm lạ.
“Tham mưu trưởng?” Hứa Hàng lên tiếng gọi lão.
Chương Nghiêu Thần hồi thần, vội cúi người nhặt quân cờ lên: “Ôi… không sao”, tay lão niết niết quân cờ: “Cậu là người thành Hạ Châu nhỉ, phong thủy thành Hạ Châu tốt, là nơi nuôi ra nhiều hào kiệt.”
Hứa Hàng cười nhàn nhạt, chỉ nhìn bàn cờ, không nhìn Chương Nghiêu Thần: “Tham mưu trưởng, tôi đến từ thành Hạ Châu, nhưng không phải người thành Hạ Châu, mà là… người Thục thành.”
Lộc cộc.
Quân cờ vừa nhặt lại rơi trên bàn cờ, xô những quân cờ khác loạn lên, thế nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Ồ, ồ… Thục thành là một nơi tốt đẹp.”
“Có tốt đẹp hơn nữa cũng không có tác dụng gì, đều bị đốt sạch rồi.”
“Nghe nói cậu họ Hứa phải không? Con tôi nói y thuật cậu không tệ, bất quá cậu không phải con nhà hào môn quyền quý nào, sao lại lọt được vào mắt xanh của Đoạn Tư lệnh thế?”
Chương Nghiêu Thần tung ra một chiêu quỷ đầu đao (một chiêu hiểm ác).
Hứa Hàng sờ quân cờ, cũng tung theo một chiêu mắt hậu (phòng thủ): “Tham mưu trưởng thời trẻ vì quyền thế mà bỏ vợ bỏ con, tầm nhìn tôi thấp, vì quyền thế mà cúi đầu trước người khác sao lại không thể?”
Trong lời nói mang đầy sự trào phúng, Chương Nghiêu Thần không ngờ rằng thiếu niên này nói chuyện lại lanh lợi như vậy, không nhịn được bật cười: “Khi rời nhà, Tu Minh dặn tôi phải trông chặt cậu, tôi cảm thấy cậu chẳng qua vẫn chỉ là một đứa bé, tôi còn cảm thấy nó lo lắng quá mức, giờ đây xem ra cũng không phải là thái quá.”
Quân cờ đã dần dần lấp đầy bàn cờ, Hứa Hàng cười nhẹ: “Tôi chẳng qua chỉ là biết nhiều hơn một chút mà thôi.”
“Nếu cậu đã biết thời thế như vậy, sao lại không thông minh lên thêm một chút? Trước mặt cậu đã thân trong hiểm cảnh, so với việc nắm mãi không buông lòng trung thành hư ảo đó, không bằng chim khôn chọn cành lành mà đậu.”
Cờ đen trắng hai bên đều bị ăn không ít, Hứa Hàng cau mày, phảng phất như đang nghiêm túc suy nghĩ lời Chương Nghiêu Thần nói, sau đó một bên hạ cờ một bên nói: “Đường trên đời này ngàn vạn lối, Tham mưu trưởng vì sao cứ bắt tôi phải chọn con đường chết vậy?”
“Ồ? Lời này sao lại nói thế?”
“Chỗ khác nhau giữa kẻ biết thời thế là tôi đây với đám gió chiều nào theo chiều nấy, là ở việc tôi còn chưa quá đần, tôi vẫn còn biết, một kẻ phản bội chủ cũ vĩnh viễn sẽ không nhận được sự tín nhiệm từ chủ mới, chỉ sợ hôm nay tôi giúp ông hạ được Đoạn Diệp Lâm, người nên chết tiếp theo phải là tôi rồi.” Hứa Hàng đưa tay vào hộp cờ lấy một quân cờ mới, “Cho nên, tôi có thể không cố thủ phòng tuyến ban đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không đối phó Đoạn Diệp Lâm cùng với các ông.”
Chương Nghiêu Thần rất tán thưởng cười: “Ha ha ha, quả nhiên anh hùng nằm ở thiếu niên. Có lời này của cậu, tôi ngược lại lại sinh ra ý muốn giữ cậu lại làm việc bên cạnh tôi, cậu thật sự không suy nghĩ thêm sao?”
Hai bên cờ đen trắng giết nhau đến mức ngươi chết ta sống, càng lúc càng gay gắt, Hứa Hàng nói: “Tại hạ còn trẻ, chưa sống đủ, Tham mưu trưởng tha cho cái mạng này của tôi đi.”
“Cậu đã không nghe, vậy thì tôi cũng không giữ cậu được, thế nếu ngọn núi lớn Đoạn Diệp Lâm này đổ, cậu đã có dự định đi đâu về đâu chưa?”
Hứa Hàng nhìn thế cục trên bàn cờ một lát, bàn cờ đã rơi vào thế bốn kiếp liên hoàn (rối ren phức tạp), y nhúm thêm một quân cờ rồi chơi đùa trong tay, nghe tiếng các quân cờ cọ xát, âm thanh trong trẻo vỡ vụn, lại thấy dễ chịu lạ thường.
“Ván cờ hôm nay, Tham mưu trưởng còn chưa thắng đến cuối cùng, cho nên tôi cũng không thể cho ông đáp án được. Vẫn nên đợi đến sớm mai thôi, để xem xem tôi có thể bước ra khỏi Thê Yến sơn trang này không rồi nói.”
Chương Nghiêu Thần đang muốn hạ cờ, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sau đó lão ngẩng phắt đầu, lão nhìn thấy Hứa Hàng đang nở nụ cười nhẹ, lão thu lại con cờ, sắc mặt cũng nghiêm túc lên: “Sao cậu biết chỗ này là Thê Yến sơn trang?”
Đường đi đến đây ban nãy, Hứa Hàng là bị bịt mắt cả một đường.
“Rất khó đoán sao?” Hứa Hàng lại hạ tiếp một nước cờ, ăn hết một đám quân đen của Chương Nghiêu Thần, y đưa tay thu từng quân cờ đen vừa ăn được, nói, “Các ông đưa tôi ra, nhốt ở đây, nhưng lại để trọng binh ở lại trang viên Chương gia, chẳng phải là muốn dùng chiêu bắt rùa trong chum với Đoạn Diệp Lâm sao? Thủ đoạn cũ rích như này, cũng chỉ có Chương Tu Minh là vẫn còn nghĩ đến mà dùng.”
Câu trả lời này thật ra đã có chút tránh nặng tìm nhẹ rồi.
Sở dĩ Hứa Hàng có thể biết nơi này là Thê Yến sơn trang, công lao là thuộc về Tùng Lâm. Khi đó dưới nhà lao của nhà họ Viên, Tùng Lâm trước khi chết đã mật đàm với y, đã nói cho y biết những chuyện chỉ người trong cuộc mới biết, gồm cả địa hình, ám đạo ở trang viên nhà họ Chương.
Cho nên Hứa Hàng mới có thể nửa đêm giả ma giả quỷ ở cửa sổ của Chương Nghiêu Thần. Nếu không phải lão cảnh giác cao độ, hôm đó có khi y đã đắc thủ rồi.
Sắc mặt Chương Nghiêu Thần đại biến, lão muốn đứng lên gọi người, Hứa Hàng lại tiếp tục mở miệng: “Tham mưu trưởng không cần quá lo lắng, kế hoạch của các người không bị lộ tiếng gió đâu, trong đây cũng chẳng có nội gián, chỉ là tôi đoán được mà thôi.”
Lời này thật giả khó phân, Chương Nghiêu Thần không nắm chuẩn được, ánh mắt nhìn Hứa Hàng cũng nghiêm túc lên hẳn: “Đoán? Ha ha… cậu cho rằng tôi già hồ đồ rồi sao?”
“Không tin? Vậy tôi lại đoán thêm một điều nữa có được không?” Hai ngón tay của Hứa Hàng kẹp một quân trắng dặt dưới vị trí cằm mà mân mê, “Nghe nói Tham mưu trưởng và phu nhân quyến luyến tình thâm, mới có Thê Yến sơn trang như bây giờ. Nhưng tôi nghĩ nhiều, sơn trang này hình chữ nhật, hai mái nhô lên, bốn phía tường ngói xanh cao, khắp trang viên đều là sứ trắng đèn xanh, nhìn vào ấy mà, có giống quan tài không?”
Giọng nói đột nhiên trầm xuống, Chương Nghiêu Thần như bị người ta bóp trúng vào yếu huyệt, cổ họng nghẹn lại.
Bí mật này trước giờ không ai biết, thậm chí những người thợ vẽ thiết kế ngày xưa khi đó cũng đều là những người gần đất xa trời, nhưng hôm nay thế mà lại bị một thiếu niên chưa từng gặp mặt này vạch trần, cảm giác này, tựa như người khoác một cái áo choàng đen nhưng bên trong lại lột sạch đang hành tẩu trên đường, nhất thời bị người ta kéo tung áo choàng, xích loã kinh ngạc đứng đờ đờ ở dưới ánh sáng.
Vậy mà người giật tung tấm áo đó vẫn còn ung dung không ngừng chẳng ngớt nói tiếp.
“Bà nhà hình như vẫn còn sống nhỉ, vậy cỗ quan tài này… thật khiến người ta phải suy ngẫm mà. Bất quá, Tham mưu trưởng cũng có thể nói, đó là ngụ ý muốn cùng phu nhân sống chung giường chết chung mồ, nghe chao ôi thuỷ chung quá. Nhưng tên phu nhân có một chữ “Anh”, đời này yêu nhất hoa anh đào, tại sao khắp trang viên chẳng thấy lấy một đoá? Xem ra tổ ấm ân ái này cũng chẳng phải thực sự như lời đồn, toà sơn trang này, rốt cuộc là để cánh yến nào ngừng chân đây?”
Nói rồi nói rồi Hứa Hàng đột nhiên nghiêng đầu, y đưa tay lên sờ hoa văn hoa thược dược được điêu khắc ở mép bàn cờ: “Tuy không thấy hoa anh đào, nhưng bốn phía khắp trang viên, chốn chốn đều là hoa thược dược.”
Chương Nghiêu Thần cảm thấy từng trận gió lạnh lùa vào người lão qua hai ống tay áo, thốc thẳng lên cổ, lạnh thấu tâm can, mỗi một sợi tóc của lão đều như bị tê dại dựng thẳng lên, đến âm thanh cũng bắt đầu không vững: “Cậu rốt cuộc nghe lời ong tiếng ve này từ đâu?”
Hứa Hàng phì cười ra tiếng: “Xem ra, tôi lại đoán đúng rồi, Tham mưu trưởng.”
“Cậu…” Chương Nghiêu Thần rốt cuộc tuổi đã lớn, kìm lại được, lão cho gọi binh sĩ vào, “Nhốt cậu lại lại, canh chặt cho tôi!”
Cậu thiếu niên này, thật sự khiến lão có chút cảm thấy đáng sợ.
Hứa Hàng vứt quân cờ lại, thấy hơi buồn cười: “Cờ còn chưa đánh xong, Tham mưu trưởng đã nhận thua rồi?”
Chương Nghiêu Thần không nói chuyện, ra hiệu bằng ánh mắt cho binh sĩ, các binh sĩ ngoài cửa tiến vào xách Hứa Hàng lên đi ra ngoài, bộ quần áo rộng thùng thình của y rũ xuống, che đi hai cổ tay, y cúi đầu an phận rời đi.
Đợi đến khi tất cả yên tĩnh lại, Chương Nghiêu Thần mới có sức đi nhìn lại ván cờ ban nãy, thật sự đã thắng thua rõ ràng, chỉ là cách vài bước nữa mà thôi.
Quả nhiên, người Đoạn Diệp Lâm coi trọng sẽ không phải kẻ tầm thường, hay là nói, Đoạn Diệp Lâm đã điều tra lão điều tra đến mức này rồi? Đúng, chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao thiếu niên kia lại biết nhiều như vậy.
Chương Nghiêu Thần muốn rót chén trà uống, lão đứng lên, lại thấy chỗ ngồi đối diện có cái gì ánh lên, vì ánh đèn mà loá lên tia sáng, loé qua mắt lão.
Lão nghiêng đầu nhìn, sau đó mắt trợn trừng.
Đó là một bộ còng tay đã được tháo, bị cởi tung vứt ở chỗ đó, trên lỗ khoá còn đang cắm một chiếc kim bạc!
Hết chương 125.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro