Chương 131

Trong Ẩm Thủy Hiên, tất cả mọi người được băng bó xong, đều đang nghỉ ngơi.

Tổn thất lần này coi như lớn, người chết người bị thương rất nhiều, tuy Đoạn Diệp Lâm đã bù đắp bằng cách bồi thường rất nhiều thứ, nhưng rốt cục đó vẫn là mạng người không gì quý giá bằng.

Đoạn Diệp Lâm sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, hắn cảm thấy tay mình có chút nặng, ngoảnh đầu nhìn sang, Hứa Hàng đang dựa vào bên giường say ngủ, đầu gác lên cánh tay hắn.

Góc mặt nghiêng của y rất yên bình, nhưng giữa đôi lông mày lại hơi chau lại, Đoạn Diệp Lâm đưa tay muốn vuốt phẳng chúng, tay đưa ra chưa kịp chạm tới lại lập tức rút về.

Thiếu Đường.

Hắn vẫn luôn nhớ, năm đó ở Ỷ Viên đầy hoa thược dược, hắn đụng phải thiếu niên kinh diễm với đời kia như thế nào, rồi lại dây dưa với y ra sao. Giờ đây nghĩ lại, lần đầu tiên gặp nhau y đã khoác trên mình một lớp phấn son, thời gian bốn năm dài như thế, y cũng chưa từng tẩy bỏ phấn son của mình.

Hắn vốn tưởng rằng mình đã sớm nắm tay dẫn Hứa Hàng ra khỏi vở kịch đó, nhưng thật ra, hắn và Hứa Hàng vẫn luôn là kẻ thân trong vở kịch mà chớ hề hay biết.

Chỉ đáng tiếc một điều hát vở kịch này lâu đến thế, hắn vẫn chưa biết được mình rốt cuộc là hát vở kịch nào.

Hứa Hàng phát ra một tiếng rên khẽ, sau đó lông mày nhíu chặt, mắt từ từ mở ra, chạm phải ánh nhìn của Đoạn Diệp Lâm, sau đó y ngồi thẳng người dậy, giọng nói còn có chút khàn khàn: “Đói rồi sao?”

Y đấm nhẹ vào bên vai của mình, ngồi ngủ khiến vai y tê nhức, có chút không thoải mái.

Đoạn Diệp Lâm lắc lắc đầu, cười nhẹ, hắn nắm lấy tay Hứa Hàng, sau đó kéo người y về phía mình. Hứa Hàng mới ngủ dậy đương nhiên không có đề phòng gì, bị hắn kéo nằm úp lên người hắn, mặt đụng phải ngực hắn.

“Anh…” Hứa Hàng không dám cử động bừa, liền bày ra dáng vẻ thầy thuốc, nghiêm túc nói, “Cẩn thận vết thương.”

“Không sao, em nhẹ mà.”

Hai người không ai nói chuyện, cứ nằm như vậy một hồi.

“Thiếu Đường, em có từng nghĩ đến việc rời xa tôi không?”, Đoạn Diệp Lâm vuốt tóc Hứa Hàng.

Một câu hỏi không đầu không đuôi, Hứa Hàng bị hắn hỏi có chút ngớ người, có lẽ sự nguy hiểm tối qua đã khiến trong lòng Đoạn Diệp Lâm nảy sinh biến hóa, hắn bắt đầu lo được lo mất.

Hứa Hàng nghe tiếng tim đập nhanh hơn ngày thường của hắn, cụp mắt xuống trả lời: “Từng.”

Tim Đoạn Diệp Lâm đập chệch một nhịp.

“Khi mới đến Tiểu Đồng Quan, thật sự ngày nào cũng nghĩ đến việc này.”

Một loại tình cảm không thể nói rõ cứ vấn vương giữa hai người họ, Đoạn Diệp Lâm thuận theo cánh tay của Hứa Hàng, sờ lên mu bàn tay của y: “Trước kia khi tôi phải lên chiến trường, không có điều gì phải bận lòng, nghĩ là phải chết thì cứ chết thôi, không có gì là đáng hay không đáng cả. Nhưng tối hôm qua, tôi lại thật sự có chút lo lắng, tôi lo tôi chết rồi, em sẽ buồn, cũng lại lo tôi chết, em chẳng hề buồn.”

Nếu có phải so sánh, có lẽ hắn sợ vế sau nhiều hơn.

“Người tốt mệnh không dài, họa hại sống ngàn năm, mạng của anh còn dài lắm.” Hứa Hàng thấp giọng đáp.

Đoạn Diệp Lâm bị mắng là họa hại lại cười đến mức ngực rung lên từng đợt, hắn đỡ Hứa Hàng dậy: “Tôi thật sự không nghĩ em sẽ cứu tôi. Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn quen việc đi bảo vệ em, không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày mình rơi vào bước đường phải để em đến cứu.”

Hứa Hàng nhếch miệng cười: “Sao hả, không cam tâm?”

“Không, tôi rất vui.” Đoạn Diệp Lâm nói tiếng lòng với Hứa Hàng, “Em không biết, khi chúng ta mới quen nhau, mỗi khi em nhìn tôi đều là ánh mắt hận không thể giết tôi ngay tại chỗ, khi đó, mỗi một ánh mắt em nhìn tôi, tim tôi đều như bị khoét mất một miếng thịt.”

Quay đầu nhìn chuyện cũ, Đoạn Diệp Lâm có chút cảm khái, hắn vỗ vỗ Hứa Hàng: “Thiếu Đường, trải qua chuyện này, chúng ta coi như đã “tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết” rồi, từ này về sau, chúng ta không giấu diếm nhau điều gì, thành thật sống với nhau hết đời có được không em?”

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cùng với sự chờ mong mãnh liệt của Đoạn Diệp Lâm truyền từ tay hắn tới trên người Hứa Hàng, độ ấm đó, khiến lòng người rung động không thôi.

Hứa Hàng cúi đầu: “Tôi…”

Thành thật.

Chắc không làm được đâu nhỉ.

Hứa Hàng ngừng một lát, cảm thấy bàn tay ấy nóng quá, cho nên liền rút tay về.

“Tay tôi cần phải đổi thuốc, tôi đi đổi trước, đợi lát nữa sẽ thay thuốc cho anh.”

Hứa Hàng bước ra khỏi phòng không nhìn thấy Đoạn Diệp Lâm ở phía sau từ từ cụp mắt, ánh mắt dần dần lấp đầy sự thất vọng, giống như sao băng rơi chốn đầm lầy, bị nuốt sạch ánh sáng.

Bên ngoài phòng có một hàng “bình thuốc di động”, tất cả các thương binh đều ở đó.

Hứa Hàng không ngờ rằng cuối cùng lại là kết quả này, suy cho cùng nơi đây cũng là bến Thượng Hải không phải thành Hạ Châu, lần này y đã quá nóng lòng.

Chính bản thân y cũng bị thương, Hứa Hàng nhìn lòng bàn tay mình, da thịt lật cả ra, ít nhất cũng phải dưỡng nửa tháng, bàn tay giờ đây vẫn còn run nhẹ, kinh mạch nối liền đến trên tận cánh tay, giật lên từng trận.

Y vội lấy một thứ tựa như chiếc lá từ trong túi ra rồi nhét vào miệng nhai. Lá đắng mà chát, y nuốt chửng xuống mới cảm thấy đỡ hơn.

Tiêu Diêm ngậm xì gà đi vào, nhìn thấy Hứa Hàng đứng ở trong vườn, phát ngốc nhìn ấm thuốc, không nhịn được cười: “Sao thế cậu Hứa, thấy mình thất sách à?”

“…”

“Được rồi, cậu tỉnh táo lại đi, tôi đấu với lão Chương Nghiêu Thần kia lâu như thế mới có thể chia đều thiên hạ với lão ở cái bến Thượng Hải này, cậu thật sự mà có thể một kích đã trúng như thế, có phải tôi sẽ trở thành kẻ không có bản lĩnh mấy không hả?”

Hứa Hàng lấy cái quạt nan quạt nhẹ lửa: “Thắng bại không quan trọng, chỉ là người không liên quan vốn dĩ vô tội.”

“Cậu cũng không cần quá tự trách đâu, Đoạn Diệp Lâm với Chương Nghiêu Thần vốn cũng phải có một trận chiến, cậu chỉ là kéo trận chiến này lên sớm hơn mà thôi”, Tiêu Diêm an ủi như vậy, “Bằng không cậu cứ nghĩ, tiếp theo nên làm thế nào đi.”

“Nhà họ Chương thế nào rồi?”

“Chương Tu Minh cụt một chân, coi như phế rồi, cũng may một điều là nhà cậu ta làm loạn một trận ở bến cảng, chọc cho lòng dân phẫn nộ, phía trên rất bất mãn với hành vị tự ý điều động binh mã này của nhà cậu ta, tạm thời đã đình chỉ quyền hành của Chương Nghiêu Thần rồi.”

“Đấu súng ở bến cảng lại gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Chương Tu Minh nếu đã dám làm, thì gã chắc chắn phải có bản lĩnh đè xuống mới đúng.”

“Bởi vì sau chuyện này, có người lục xoát ra được một lượng thuốc phiện lớn ở con tàu bị nổ, chuyện này là người dân phát hiện ra trước, một truyền mười, mười truyền một trăm. Đấu súng thì còn có thể mượn đám tội phạm kia để tìm cái cớ, nhưng xuất hiện thuốc phiện thì chuyện này không đơn giản nữa rồi. Càng huống hồ, không ít con mắt thấy nhà cậu ta dẫn binh đến bến cảng tối qua, Chương Nghiêu Thần muốn tìm người áp xuống cũng không kịp, cho nên mới bị phạt.”

Hứa Hàng nhìn hắn một cái: “Màn thọc thêm một đao này của anh xác thật rất lợi hại.”

Tiêu Diêm chống nạnh: “Còn không cảm ơn tôi? Tuy mất hơi nhiều máu, nhưng qua vụ này việc cấm thuốc ở bến Thượng Hải sẽ thắt chặt rất lâu, sáng sớm nay đã hạ lệnh rồi, lục xoát cả thành nếu có thuốc thì đem ra ngoại ô đốt, bây giờ có đào ba tấc đất của bến Thượng Hải cũng chẳng tìm ra được bao nhiêu nha phiến. Đám buôn thuốc đều hận chết Chương Nghiêu Thần.”

Ý trong lời là, lão tạm thời không thể làm gì được.

Ấm thuốc kêu ục ục, khí nóng tràn ra ngoài nắp ấm, Hứa Hàng nhìn một lát: “Tôi hiện giờ cũng không biết làm thế nào, cứ như vậy trước, đợi vết thương của Đoạn Diệp Lâm khỏi rồi lại nói. Tóm lại lần này nhà họ Chương chịu tổn thất lớn, chắc chắn sẽ không nằm im, chúng ta cứ đợi là được.”

Nói thì rất tùy ý, nhưng Tiêu Diêm nhìn thăm dò Hứa Hàng qua vòng khói mình nhả ra, từ ánh mắt cụp xuống của y, hắn luôn cảm thấy trong đó có một tia cảm xúc phức tạp.

Trước đây thì điềm tĩnh sắc xảo, lúc này tựa hồ lại là mê mang hỗn độn.

Tiêu Diêm cũng không muốn chọc vào chuyện thị phi, tóm lại chuyện hắn đồng ý giúp Hứa Hàng đã làm xong, bèn nói: “Vậy được thôi, tôi thay cậu lấp liếm lời nói dối này trước mặt Đoạn Diệp Lâm, hai chúng ta coi như hết nợ.”

Lần này có được sự giúp đỡ của Diêm bang, nói thế nào cũng là nhờ phúc của Thẩm Kinh Mặc, nói như vậy ngược lại thì cũng nói trôi.

“Chỉ sợ lời nói dối này không lấp liếm nổi, lần này tôi hấp tấp quá, dấu chân để lộ quá nhiều.”

Hứa Hàng ngồi trên cái ghế lùn nhỏ, chôn mặt mình ở giữa hai đầu gối, cả người như chìm vào trong vẻ ảm đạm mơ hồ.

Y vẫn luôn nghĩ đến lối rẽ ở Vật Hoa Bảo Thiên, y từ bỏ cơ hội giết Chương Nghiêu Thần, kéo cương ngựa quay đầu, y tưởng rằng mình đây chỉ là trả món nợ ân tình cho Đoạn Diệp Lâm, nhưng giờ nghĩ lại, đến một chút hối hận cũng không có.

Nhịn nhục gánh trách nhiệm, giam cầm ở Ỷ Viên, biển lửa đốt thành, y chỉ nói một câu tạm hoãn liền hoãn, đây không hề giống y.

Y trở nên ngu ngốc rồi.

Hứa Hàng tuy cúi đầu nhưng đột nhiên có một bóng người in trên đất đứng trước mặt y, y ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Kiều Đạo Tang.

Chuyện lần này, Kiều Đạo Tang vội vã quay về từ bên ngoài cũng không nhịn được lo lắng cho Đoạn Diệp Lâm, tuy ông không đồng ý việc Đoạn Diệp Lâm không suy nghĩ đến đại cục như vậy, nhưng ông cũng không có cách nào trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết.

Ông trừng Hứa Hàng một cái, nhưng cũng không nói gì, quay người đi vào trong phòng. Chân Đoạn Diệp Lâm còn đang nẹp gỗ, không nhúc nhích được, Kiều Đạo Tang chẳng nhẫn tâm trách phạt hắn, chỉ biết đứng đó trừng mắt thở rung râu.

“Ta lần trước đã nhắc nhở con rồi, sao con không nghe vào chút nào thế? Thằng bé đó sớm muộn cũng sẽ hại chết con, giờ con có tin chưa?”

“Tứ thúc”, Đoạn Diệp Lâm tự biết mình đuối lý, giọng nói cũng mềm xuống, “Lần trước con cũng nói rồi, chỉ có việc này là con không thể không quản.”

Kiều Đạo Tang dẫm một chân lên giường, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt lão luyện nhìn Đoạn Diệp Lâm: “Con đừng nói Tứ thúc không vừa mắt cậu ta, Tứ thúc hành tẩu giang hồ, không phải chưa từng thấy loại sở thích này, Tứ thúc không chê cậu ta không phải phụ nữ. Nhưng con không giống vậy, con là Tư lệnh, súng của con, mạng của con đều phải dùng trên chiến trường! Không phải dùng ở chỗ tình cảm nhi nữ! Hiểu không?”

Đoạn Diệp Lâm thở dài một hơi: “Tứ thúc, không có lần sau, được chưa ạ?”

“Không con mẹ nó lần sau! Còn có lần sau, con chắc chắn vẫn sẽ làm như bây giờ.”

Kiều Đạo Tang rất muốn giết cái tên họa hại kia thay cho Đoạn Diệp Lâm, nhưng ông biết mình không thể làm như vậy, không thể cực đoan như thế, như thế sẽ làm Đoạn Diệp Lâm tổn thương.

“Trước giờ con luôn là đứa thông minh, sao con lại không nhìn ra, từ khi thằng bé kia ở bên cạnh con, nó đã thêm cho con bao nhiêu phiền phức? Lần này không chết, lần sau nói không chừng sẽ chết.”

Đoạn Diệp Lâm dốc lòng nghe dạy bảo, nhưng lỗi lầm này hắn phạm phải thật sự không sửa được: “Tứ thúc, không phải con không thông minh nữa, chỉ là đợi đến khi lý trí của con tìm về, thì con đã làm như vậy rồi.”

Đối mặt với Hứa Hàng, hắn luôn bị tình cảm khống chế hành sự. Chẳng khác gì là một loại bản năng, con người không thể chống lại bản năng của mình.

Kiều Đạo Tang bỏ chân xuống, ngồi bên cạnh giường, ông vỗ vỗ cánh tay Đoạn Diệp Lâm: “Diệp Lâm, lần này ta đi ra ngoài, vừa hay đi qua trung bộ, tiện đường đến Thục thành một chuyến, tuy là thời gian ở đó không lâu, nhưng ta biết được một chuyện khá thú vị, con có hứng nghe không?”

Ánh mắt của Đoạn Diệp Lâm lóe lên, hiển nhiên là muốn nghe.

Kiều Đạo Tang cười nói: “Thằng bé tên Hứa Hàng đó, không phải nói là đến từ Thục thành sao. Tổ tịch cũng ở đó chứ? Ta gặp được một người trông miếu ở Thục thành, ông ta nói, họ của người gốc Thục thành, căn bản không có ai họ Hứa cả.”

Bàn tay trong chăn của Đoạn Diệp Lâm đột nhiên nắm chặt lại.

“Ta cũng sợ tuổi tác của người trông miếu đã cao, trí nhớ không tốt, ta còn đến nhà thờ tổ lật lại bài vị của trăm nhà Thục thành, xác thực không có nhà ai họ Hứa. Con cứ nghĩ kỹ lại đi, nếu thật sự có một thiếu gia con nhà thế gia, thì sao trong nhà thờ tổ lại không có bài vị tổ tiên nhà họ được?”

Lấy hoàn cảnh gia đình của Kim Hồng Xương để xem, người mà em gái ông ta gả cho nhất định không kém được, hai mươi năm trước nhất định là một gia tộc hiển hách, thế nhưng một gia tộc lớn như vậy sao nói không thấy là không thấy được?

Một là Hứa Hàng không phải là người Thục thành, một là y căn bản không phải “Hứa Hàng”.

Bất luận là khả năng nào, tóm lại Hứa Hàng đều đang lừa dối hắn.

Đoạn Diệp Lâm ho khù khụ hai tiếng, che giấu đi sự chấn động trong lòng mình, hỏi tiếp: “Còn có gì nữa không?”

“Không, ta không điều tra tiếp”, Kiều Đạo Tang rút tẩu thuốc treo ở trên eo xuống, nhét thuốc vào đầu tẩu, “Đây là chuyện của con, cuối cùng vẫn phải do con quyết định, ta chỉ hỏi con, con có muốn điều tra tiếp không?”

Điều tra tiếp, có nghĩa là sẽ thấy được chân tướng. Chân tướng trước giờ luôn bao hàm ý nghĩa là tàn nhẫn và xé rách mặt, bao hàm ý nghĩa là đánh vỡ sự yên tĩnh hiện tại, bao hàm ý nghĩa là bạo lộ tất cả.

Nếu như tất cả đều chỉ là hiểu lầm, thì không sao cả cứ tra thôi, nhưng...

Trước đây Đoạn Diệp Lâm cũng có thể điều tra nhưng hắn không điều tra, bởi vì hắn không muốn chạm vào quá khứ Hứa Hàng không muốn ai biết kia, nhưng giờ đây, phần quá khứ này tựa hồ lại trở thành những nghi ngờ và xa cách khôn cùng giữa hắn và Hứa Hàng, bậc cửa này rất khó bước được qua, nhưng không bước qua, nó cũng sẽ không tự biến mất.

Sớm cũng là một đao, muộn cũng là một đao.

“Tứ thúc”, Đoạn Diệp Lâm nhắm mắt, đưa ra quyết định, “điều tra đi.”

Kiều Đạo Tang rất vừa lòng câu trả lời của Đoạn Diệp Lâm, ông hút mạnh một hơi thuốc, mỉm cười rời đi.

Kiều Tùng bưng ấm thuốc đứng rất lâu bên ngoài mãi mới vào, anh đã nghe thấy hết những lời nói ban nãy của hai người họ, cũng rất ngạc nhiên với quyết định sau cùng của Đoạn Diệp Lâm.

“Tư lệnh, ngài...”

“Có phải cậu cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tôi bắt đầu nghi ngờ Thiếu Đường?”

Kiều Tùng cúi đầu đổ thuốc, thật ra anh cũng chẳng biết nên nói gì, đổ một hồi mới ngẩng đầu: “Tôi tưởng rằng, cậu Hứa đến cứu ngài, lúc này là lúc tình cảm hai người đang tốt nhất.”

 Đoạn Diệp Lâm đỡ trán, đầu ẩn ẩn đau, thật ra trong lòng còn khó chịu hơn: “Nói đến chuyện em ấy đến cứu tôi, tôi ngược lại nghĩ tới việc, tối qua... cách bắn súng của em ấy, cậu từng thấy chưa?”

Bàn tay bưng thuốc của Kiều Tùng run lên một cái, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra lời ban đầu định nói.

Bắn súng khi cưỡi ngựa, kinh diễm mười phần. Mà Kiều Tùng không phải lần đầu tiên thấy.

“Tư lệnh, con người trong lúc cấp bách luôn làm ra những hành động phi thường, ngài đừng nghĩ nhiều.”

“Không phải tôi nghĩ nhiều, có lẽ là trước giờ tôi nghĩ luôn quá ít. Người bị giam giữ lại là người đến cứu, mà người đi cứu người lại biến thành người được cứu, những chuyện này dần dần đã thoát ly dự liệu của tôi rồi.”

Kiều Tùng cau mày: “Nhưng mà, không phải tối qua Quỷ gia ra tay mới cứu được mọi người sao? Quỷ gia không phải do Thẩm Kinh Mặc mời đến ư? Đây có gì cổ quái đâu chứ?”

Đoạn Diệp Lâm cảm thấy sự tinh thông đã đi lạc mất bốn năm của mình cuối cùng cũng tìm về nhà, bèn nói: “Nếu Tiêu Diêm thật sự nguyện ý ra tay cứu người, vì sao không đến tìm tôi thương lượng đối sách trước khi hành sự? Rõ ràng việc liên thủ với tôi là cách ổn thỏa nhất, nhưng hắn lại khăng khăng tự mình động thủ?”

“Anh ta...”

“Được thôi, cứ coi như tính cách Tiêu Diêm trước giờ thích đến đi một mình, vậy thì việc Thê Yến sơn trang giải thích thế nào? Chúng ta ở bến Thượng Hải điều tra vài hôm, còn không phải là phải đến tận trang viên nhà họ Chương để do thám mới biết sao, sao cậu ta lại biết được chính xác người bị giam giữ ở đâu?”

Kiều Tùng nghe mà ngơ ra.

Đoạn Diệp Lâm xua xua tay, uống thuốc xong khiến hắn buồn ngủ, nói chuyện cũng thấy mệt mỏi. Thật ra còn có rất nhiều điểm nghi vấn hắn vẫn chưa nhắc, ví như việc Thẩm Kinh Mặc không hề đến xin hắn giúp đỡ trước, ví như Thuyền Y tựa hồ như không hề lộ ra vẻ lo lắng, ví như...

Điều tra đi, điều tra đi.

Nước rút đá lộ, chân tướng sáng tỏ, quan tài đậy nắp.

Trận giày vò tình cảm này, là thật hay giả, hắn cũng bắt đầu muốn biết rồi.

Hết chương 131.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro