Chương 132

Người bị thương luôn bị làm phiền, ví dụ như Đoạn Diệp Lâm.

Hứa Hàng hiếm khi mà ở bên cạnh chăm sóc hắn ân cần như vậy, thay thuốc, thay quần áo giúp hắn, thậm chí là giúp hắn tắm rửa. Chỉ là nếu Đoạn Diệp Lâm không động tay chân thì vết hằn năm ngón tay trên mặt sẽ ít hơn một chút.

Sau buổi trưa, Hứa Hàng bê một thau nước đi vào, rất nhanh liền có âm thanh khiến người ta khó hiểu phát ra, thi thoảng còn kèm theo những tiếng trách móc kìm nén.

“Trên người còn đang bị thương anh không thể khắc chế một chút à?”

“Em cứ đi qua đi lại trước mặt tôi, khiến lòng tôi không yên mà.”

“Bốp” một tiếng, một cái tát không đau không ngứa, sau đó thông qua khung cửa sổ dán giấy, lờ mờ có thể nhìn thấy được có một người đang ngồi trên người Đoạn Diệp Lâm, gương mặt đang kìm nén, đường nét sống lưng cong lên tinh tế vô cùng, trên tay còn đang cố gắng nắm lấy tấm chăn mỏng che đi nơi hai người đang gắn bó.

Hai mắt Hứa Hàng vô thần, Đoạn Diệp Lâm dỗ y nói rằng chân mình không tiện, liền mặc cho y ngồi ở phía trên, nhìn thấy cần cổ trắng tinh của y liền rướn người lên hôn lấy.

Thế gian này, vì sao lại có chuyện tình ái? Hứa Hàng dần dần cũng từ trong đó mà hiểu ra được rồi.

Sau khi người để lại những vết hằn đỏ, xanh tím đan xen trên một cơ thể trắng như một trang giấy, người sẽ cảm thấy những dấu vết bất kham đó là chữ ký của chính mình, khoái cảm ngập đầu khi xác thịt gắn bó với nhau sẽ khiến cho người ta quên đi hai linh hồn vốn không hòa hợp.

Chuyện tình ái khiến cho con người có ảo giác đang yêu nhau, chuyện tình ái có thể che đậy tất cả, quên đi thời gian, chìm đắm trong đó.

Còn suy nghĩ thêm cũng chỉ là quá thừa thãi, làm đến nơi sâu nhất mới là vừa đẹp, cảm xúc của hai người phát triển hài hòa tự nhiên, từ điểm này nối đến điểm khác mới là cảm xúc sinh động nhất.

Chỉ làm một lần, sau đó Đoạn Diệp Lâm ôm Hứa Hàng từ phía sau muốn chìm vào giấc ngủ, lần này hai người làm không quá kịch liệt, cho nên không đến mức xong việc là muốn đi ngủ ngay, ngược lại vẫn còn tỉnh táo.

Nhìn cái ót Hứa Hàng, Đoạn Diệp Lâm nghĩ, Kiều Đạo Tang đã xuất phát đến Thục thành rồi, đi đi về về thêm thời gian điều tra, có lẽ cũng cần thời gian tới một tháng.

Cho nên, những bình yên trước mắt này của hai người họ, ngắn nhất cũng chỉ còn một tháng nữa thôi sao?

Vì thế Đoạn Diệp Lâm ôm Hứa Hàng càng chặt, thân mật thì thầm: “Thiếu Đường, em có từng nghĩ đến sau này chưa?”

“Sau này cái gì?”

“Tôi vẫn luôn nghĩ, đợi tôi đánh trận xong, tôi chỉ muốn giải giáp quy điền*, em vẫn làm thầy thuốc, còn tôi, tôi không muốn làm Tư lệnh nữa, tôi mở một võ quán có ổn không?”

*Giải giáp quy điền解甲归田: cởi bỏ áo giáp, về quê làm ruộng, không muốn tiếp tục sống trong chốn quan trường mà về ở ẩn, không màng danh lợi nữa.

“Võ quán?”

“Mở ngay bên cạnh dược đường của em, học sinh chỗ tôi nếu mà có gãy tay què chân thì cứ đưa thẳng sang chỗ em. Ừm... Tôi mua thêm cho em một mảnh đất nữa, trông đầy hoa thược dược hai màu cho em, có được không? Tôi đảm bảo, nhất định sẽ đẹp hơn cả trong Ỷ Viên. Phòng của em sẽ có một cánh cửa sổ nhìn thẳng ra rừng trúc, một cửa sổ nhìn thẳng ra ao sen, trần nhà dùng gỗ ngân hạnh khắc hoa văn, trong lư hương phải luôn đốt hương sừng tê giác*...”

*Hương sừng tê giác犀角香: nghĩa bóng là những mùi hương xa xỉ quý hiếm, có mùi cao quý, thanh nhã và thần bí.

Giọng nói của Đoạn Diệp Lâm cứ như được ủ trong nước ấm, như dòng suối chảy vào tai, khiến y ngay tức khắc hình dung ra được khung cảnh năm tháng bình yên: “... May ở một việc là em không thích trẻ con, nếu như sau này thích thì cũng không sao, em có thể nhận thêm nhiều dược đồng, nhưng mà tôi không biết trông trẻ con lắm, việc này em đừng trông mông gì vào tôi. Em còn có điều gì muốn thêm không, đều tôi có thể làm thì tôi sẽ thay em làm hết, hai chúng ta cứ sống như vậy hết đời này, có phải cũng khá tốt không?”

Đoạn Diệp Lâm càng nói càng chôn đầu vào trong vai Hứa Hàng dụi dụi, vòng tay càng xiết chặt, giống như một lát sau Hứa Hàng sẽ biến thành bọt bong bóng mà bay mất vậy.

Hứa Hàng không dám nói, không dám nhận lời, y không muốn thừa nhận, khung cảnh mà Đoạn Diệp Lâm thay y khắc khọa này, khiến y động lòng không gì sánh nổi.

Trong bóng tối, y gối đầu trên cánh tay Đoạn Diệp Lâm, đôi mắt mở lớn, nhìn những ánh sáng le lói qua những khe hở, chỉ động lòng một khoảnh khắc như vậy thôi mà y tựa như đã quên mất chuyện mình phải báo thù Chương Nghiêu Thần.

Có một âm thành cứ vờn quanh bên tai Hứa Hàng ép bức y, gào thét với y, nói với y hãy đồng ý đi, đồng ý đi, dừng tay lại, dừng tay lại... Âm thanh đó cứ như tẩm thuốc độc, thâm nhập vào kinh mạch của y, khiến y muốn buông bỏ lý trí.

Y lắc lắc đầu, vội rụt mặt vào trong chăn, che kín hai tai của mình.

Đoạn Diệp Lâm ở phía sau y, nhẹ hôn lên tóc y.

Bác sĩ đi đi vào vào trong trang viên nhà họ Chương, tiễn một đám lại một đám, nghe nói bác sĩ sắp tới còn là bác sĩ Tây dương.

Mỗi một vị đều đang hao tâm tổn sức vì cơ thể của cậu Chương.

Chương Tu Minh nằm trên giường đã tỉnh được hai ngày rồi, tất cả mọi người lo sợ đợi gã nổi giận, đợi xem cảm xúc của gã khi biết mình đã tàn phế, nhưng không ngờ rằng gã chẳng nói một lời, cứ yên lặng như thế nằm cả hai ngày.

Mỗi lần có hầu nữ tiến vào, đều thấy gã đang nhìn trần nhà, thời gian rất dài cũng không chớp mắt lấy một cái, không biết là đang nghĩ gì.

Mọi người lén lút thì thầm, nói cậu Chương khả năng là ngốc hẳn luôn rồi, bởi vì không chấp nhận được sự thật này nên phát điên.

Chương gia này, sợ là khí số đã tận.

Mà Chương Ẩm Khê trước giờ luôn tình cảm khăng khít với Chương Tu Minh, vẫn không có mặt mũi đi gặp gã, mãi cho tới sau hai hôm nay mới nhân lúc Chương Tu Minh còn đang ngủ, ngồi bên giường gã khóc, lúc này mới bị Chương Tu Minh nắm lấy tay.

“Em gái...”

Chương Ẩm Khê cúi đầu, nàng không dám nói lỗi lầm mình phạm phải với cha và huynh trưởng, cũng không biết dùng những lời nói nhẹ tênh này đi an ủi anh trai, chỉ biết cúi đầu rơi lệ.

“Em gái... đừng khóc”, Chương Tu Minh không nỡ em gái mình khóc, cố gượng ra một nụ cười, thật ra cảm giác đau đớn truyền tới từ chân tới rất chân thực, nhưng gã vẫn luôn có chút hoảng hốt cảm thấy, phẩng phất như cái chân đó vẫn còn, gã đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Chương Ẩm Khê, hỏi: “Em còn nhớ A Kỳ không?”

A Kỳ, nghe đến cái tên này, Chương Ẩm Khê ngơ ra. Đây là người hầu bên cạnh Chương Tu Minh từ khi gã còn nhỏ, cùng học hành với gã, chỉ là đã chết từ tám chín năm trước.

Khi chết cực kỳ thảm hại, không được chết toàn thây, đông một mảnh, tây một mảnh, nàng chỉ biết bắt đầu từ khi đó, Chương Tu Minh liền trở thành kẻ thích sưu tầm xương cốt và da của con người.

Chương Tu Minh không đợi Chương Ẩm Khê trả lời mà đã tự hỏi tự đáp: “Trước đây hình như anh rất thích bắt nạt A Kỳ, cậu ấy vẫn luôn sợ anh, bất luận anh làm gì, dáng vẻ của cậu ấy vẫn luôn rụt rụt rè rè, trước giờ chưa từng dám chống đối anh. Mãi cho đến một hôm, cậu ấy nói cậu ấy muốn về quê... cậu ấy nói cậy ấy muốn cưới A Ngọc nhà kế bên đã cùng lớn lên với cậu ấy. Anh không cho phép, đó là lần đầu tiên cậu ấy chống đối anh.”

Nhắm mắt lại, Chương Tu Minh nhớ lại ánh mắt luôn luôn ủy khuất của A Kỳ đột nhiên kiên định, nói không với gã.

Lúc đó có lẽ gã cảm thấy quyền lực của mình bị khiêu chiến, phẫn nộ vô cùng, liền dùng xích nhốt A Kỳ ở trong phòng.

Ngày đầu tiên, gã muốn A Kỳ, A Kỳ lúc đó suýt chút đã chết trên giường vì mất máu.

Ngày thứ hai, gã đánh A Kỳ một trận, A Kỳ không xin tha.

Ngày thứ ba, gã sai người đi giết A Ngọc, ném thi thể nàng ấy trước mặt A Kỳ.

Ngày thứ tư, A Kỳ cười nói, cậu ấy nói đồng ý ở lại bên cạnh Chương Tu Minh gã.

Ngày thứ năm, Chương Tu Minh mở khóa xích cho A Kỳ, A Kỳ liền dùng một con dao cắt đứt hai chân và tay trái của mình, khắp người đều là máu, sinh cơ mơ hồ huyền bí nói với gã: “Anh đã hủy hoại tôi, vậy thì... tất cả những gì anh cảm thấy tốt ở tôi... tôi đều sẽ hủy hoại hết cho anh xem.”

Sau đó cậu ấy châm lửa một thùng xăng nhỏ, nổ thân thể không toàn vẹn của mình thành máu thịt mơ hồ.

Câu nói đó của cậu ấy tựa như ma chú, khiến Chương Tu Minh mấy năm sau giống như kẻ điên vậy đi tìm những chi đứt thể tàn về sưu tầm, giống như muốn chứng minh, cho dù không có A Kỳ, Chương Tu Minh gã muốn gì cũng sẽ có được đó.

Ở bến cảng, giây phút vụ nổ xảy ra, trong ánh lửa, gã tựa hồ nhìn thấy A Kỳ toàn thân là máu ngồi trên đất, mỉm cười vẫy tay với mình.

Mãi cho đến khi bản thân cụt một chân, nằm trên giường ngơ ngẩn hai ngày, trong cơn mê man gã nghĩ đến vẫn luôn là A Kỳ.

Cho nên khi gã gặp Hứa Hàng mới khăng khăng chấp niệm muốn bắt y cúi đầu.

Gã ghét cay đắng, cảm giác bị từ chối này. Mỗi một ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Hàng đều giống như ánh mắt của A Kỳ trước khi chết nhìn gã vậy, thống hận, khinh bỉ.

Không biết khi A Kỳ tự chặt chân mình, có phải cũng đau như vậy?

“Anh đột nhiên nhớ đến, A Kỳ từng nói với anh “nhân quả báo ứng, ngày hôm nay tất cả những việc anh làm với tôi, tương lai nhất định sẽ có người, trả lại anh gấp ngàn gấp vạn lần”. Anh nghĩ, có lẽ cậu ấy đã nguyền rủa thành công rồi.”

Chương Ẩm Khê lập tức nhào đến nằm úp ôm Chương Tu Minh khóc: “Vứt hết những cái nguyền rủa vớ vẩn đó đi! Nhổ vào! Rõ ràng là Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm hại anh! Anh yên tâm đi anh, bọn họ nhất định, nhất định phải trả giá đắt!”

Hai hốc mắt sâu hoắm của Chương Tu Minh nhìn chăm chăm một hướng, cũng không biết là có nghe vào lời Chương Ẩm Khê nói hay không, chỉ là bên môi khẽ nhếch, dáng vẻ như muốn cười lại không cười. Sau cùng gã tự nói nỉ non.

“A Kỳ không thể ở bên anh đi đến cuối cùng, Hứa Hàng... Hứa Hàng... có lẽ y có thể thay thế A Kỳ... ha ha...”

Lời nói mê quỷ dị này, chỉ có Chương Ẩm Khê nghe lọt tai.

Hết chương 132.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro