Chương 134

Chương Tu Minh nói không sai một điểm nào, Hứa Hàng thật sự không muốn để Đoạn Diệp Lâm biết.

Không chỉ là Đoạn Diệp Lâm, Tiêu Diêm cũng vậy, Kiều Tùng cũng thế, bất cứ ai, y cũng đều không muốn để họ biết.

Đó là sự quật cường từ trong xương cốt của Hứa Hàng, y cứng cỏi vô cùng, thà rằng cắn vỡ răng cũng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng mất hồn của mình.

Giống như những người mới nghiện nha phiến vậy, Hứa Hàng cũng không coi nó có bao nhiêu nguy hiểm, đợi đến khi cơn nghiện dâng lên, da đầu tê dại từng cơn cứ như thuận theo chân tóc cắm vào trong não y vậy.

Tứ chi mười ngón tay cứ như là bị dây đàn tì bà xuyên qua vậy, mỗi một sợi dây thần kinh đều đang khát cầu sự giải thoát của thuốc phiện.

Cái gọi là cơn nghiện, thật khiến người phẫn nộ.

Chương Tu Minh nhẹ nhàng vỗ vào thành giường: “Giờ đây phóng mắt ra khắp bến Thượng Hải, chỉ sợ cũng chỉ có chỗ tôi đây mới có một chút ma túy mà thôi.”

Cằm Hứa Hàng hơi hơi nhấc lên: “Cho nên, đây là át chủ bài của cậu, cậu tưởng rằng tôi sẽ vì thứ này mà đến tìm cậu.”

“Trên thực tế, cậu đích thực đã quay lại tìm tôi, không phải sao?”

Hứa Hàng tiến đến phía trước hai bước, hơi hơi cúi người: “Quay lại tìm cậu, là muốn tận mắt thấy kết cục của cậu, cậu đừng tự mình đa tình nữa.”

“Ha ha... Hứa Hàng, cậu càng quật cường như thế, tôi càng không thể thu tay lại. Cậu có biết tôi dùng thuốc gì cho cậu không?” Tròng mắt Chương Tu Minh từ một bên xoay sang một bên, “Trước đây tôi đã từng thử trên người một tên phu xe thân thể cường tráng, không đến một tháng, hai tay của anh ta chỉ còn dư lại ba nửa đốt ngón tay, mắt cũng bị mù một bên, răng đều bị nhổ sạch, nửa người nửa quỷ, nhà tan cửa nát, bởi vì ý mà, bất luận anh ta dùng cách gì thì đều không thể cai nghiện thành công.”

Vì đề phòng không còn sai sót ở đâu, gã mới phải làm như vậy.

“Vì tôi, cậu thật sự là hao tốn tâm tư.”

“Cậu là thầy thuốc, cũng nên hiểu rằng tôi không phải đang nói quá đâu nhỉ?”

Tay của Hứa Hàng lại bắt đầu vô thức run lên, y dùng hết sức để niết chặt, sau đó nói tiếp: “Phải, cậu nói đúng, loại ma túy này nghiện lên thật sự lợi hại, nếu muốn cai được nó, tương đương với việc liều mạng.”

“Cho nên, đối với cậu mà nói, tôi bây giờ mới là cứu tinh thật sự.”

“Tôi ngược lại thì có một chuyện vẫn luôn không hiểu”, Hứa Hàng cau mày, “Cậu cố chấp với tôi như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ nỗi lòng gì? Không cam tâm hay chỉ là đố kỵ với Đoạn Diệp Lâm?”

“Cậu không thể cảm thấy là tôi thích cậu sao?”

Hứa Hàng bật cười, đương nhiên không phải cười vì vui, mà là như nghe thấy một trò hề vậy.

Chương Tu Minh phảng phất như bị người ta coi thường: “Cậu không tin?”

“Nếu như cái hành vi hủy hoại người khác này của cậu mà cũng được coi là thích một người, vậy thì chân tình trên thế gian này thật sự khiến người ta thấy tởm lợm.”

Hứa Hàng nheo mắt, dường như nhớ đến điều gì, lại nói: “Tôi không biết thích một người nên định nghĩa ra sao, chí ít tôi đã từng thấy tình ý thuần khiết nhất, Chương Tu Minh, đó là thứ trước đây cậu chưa từng có, sau này cũng sẽ không bao giờ có.”

Ví như Đoạn Diệp Lâm, Đoạn Diệp Lâm sẽ không bao giờ làm chuyện tổn thương y như vậy.

Đây đã là một sự phê bình rất không khách khí rồi, giống như bóp chặt yếu hầu của Chương Tu Minh. Lời nói tương tự như vậy, A Kỳ cũng từng nói với gã.

“Chính bởi vì không có, cho nên mới phải có được. Cơ thể và linh hồn, phải có một thứ tôi lấy được về tay mình.”

“Cậu sẽ chẳng lấy được một thứ gì đâu.”

Chương Tu Minh lắc lắc đầu, dơ một tay ra: “Ở bên tôi, không phải rất tốt sao? Tôi sẽ cho cậu tất cả những thứ cậu muốn, lệnh cấm thuốc gì đó bất quá cũng chỉ chuyện một đoạn thời gian mà thôi, cậu cứ chờ đợi ở bên cạnh tôi, tôi đảm bảo cấp thuốc không ngừng cho cậu.”

Đây là chuyện chỉ có loại như Chương Tu Minh mới làm được, Đoạn Diệp Lâm sẽ không làm vậy, nếu là Đoạn Diệp Lâm, hắn nhất định sẽ dùng dây thừng trói Hứa Hàng lại, cưỡng ép y phải cai thuốc. Vậy thì phải đau khổ biết bao, chí ít Chương Tu Minh chưa từng thấy ai cai nghiện thành công, có lẽ có sự thành công ngắn ngủi, nhưng rất nhanh sẽ lại trầm luân một lần nữa.

Hứa Hàng nhìn vào bàn tay đó, khóe miệng câu lên: “Nhưng mà tôi cũng biết, loại thuốc này nếu cứ dùng tiếp, tôi cách cái chết bất quá cũng chỉ là thời gian sớm và tối mà thôi.”

“Chết trong đau khổ vì cai nghiện, hay là thăng tiên trong niềm vui khoái lạc của nha phiến, cái này rất khó để chọn sao?”

Hứa Hàng đưa tay ra, tựa hồ như muốn nắm lấy bàn tay của Chương Tu Minh, nhưng ở khoảnh khắc sắp chạm tới đó, y khinh bỉ đánh bay tay gã: “Ai nói kết cục của tôi nhất định phải theo ý muốn của cậu?”

Bị câu trả lời ngoài dự liệu này chọc giận, sắc mắt Chương Tu Minh không vui: “Ồ? Vậy cậu định làm như thế nào?”

“Chương Tu Minh, cậu thê thảm nhất chẳng qua cũng chỉ là bộ dáng tàn phế lúc này mà thôi, đúng chứ? Nhưng cậu có biết lúc tôi thê thảm nhất là dáng vẻ gì không?”

Lửa dữ đốt thành, máu thịt chí thân, Ỷ Viên sắc dục.

Chuyện cũ từng việc từng việc chạy qua trước mắt Hứa Hàng, y nặng nề mà thở dài ra một hơi, dùng ngữ khí bình lặng nhất nói chuyện: “Tôi thừa nhận, có lẽ tôi không có ý chí kiên cường như thế để đi cai nghiện, nhưng tôi không hề sợ hãi chuyện sống chết. Được sống đương nhiên rất quan trọng, nhưng muốn tôi khom lưng phục tùng trước mặt cậu, thì chết đối với tôi lại là một sự ban ơn. Huống hồ tôi cũng có tự tin, chí ít từ trước đến giờ, tất cả những người đã từng hại tôi đều không sống tốt hơn tôi được, vậy thì sau này cũng sẽ chỉ như vậy.”

Ánh mắt trong veo lạnh lùng như thế, ngữ điệu lại không màng gì như vậy.

Thật sự quá quen thuộc.

Giống như bộ dáng A Kỳ cầm dao trước khi chết, treo bên miệng là nụ cười trào phúng nhàn nhạt, trên mặt dính đầy máu, nhưng ánh mắt lại từ bi và thương xót như đang nhìn một con sâu đáng thương vậy, cứ như vậy mà phản kích Chương Tu Minh.

Cho dù không làm tổn thương đến một phân một hào nào cơ thể của gã, nhưng lại có thể khiến gã thất bại không chốn dung thân.

“Được, được, được...” Chương Tu Minh cắn răng rít ra mấy chữ, “Cậu giờ đây khí phách lắm, vậy thì tôi cứ đợi xem, hi vọng lúc cậu không nhịn được phát cơn nghiện, cũng có thể có khí phách như vậy.”

“Kẻ thiếu gia giường cao gối mềm như cậu đương nhiên không hiểu, người sống ở dưới tầng lớp thấp nhất làm sao để tranh giành sự sống. Tôi thừa nhận, thuốc này khiến tôi lên cơn nghiện, nhưng tuyệt đối không thể khiến tôi buông thả cốt cách của mình.”

Hứa Hàng tiến lên từng bước, mỗi bước đều như mang một cỗ áp lực đặc biệt, Hứa Hàng rút từ trong tay áo ra một thứ sáng bóng, là một chiếc kim thoa nhọn hoắt, dí trên đỉnh chán Chương Tu Minh: “Cậu tự cho mình là ác quỷ, bất quá cũng chỉ là một kẻ có vài tà niệm xấu xí mà thôi, đầu óc thì lại non nớt như đứa trẻ. Ác ma thật sự, là kẻ sinh trưởng trong địa ngục, còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của cậu. Cậu coi tôi là con dê trắng, nhưng trong mắt tôi, cậu mới là miếng thịt cá.”

Đau đớn ở giữa mi tâm nhưng Chương Tu Minh không có thời gian để tâm đến sự uy hiếp này, khi gã nhìn thấy Hứa Hàng rút chiếc kim thoa ra đã bị dọa sợ chết đứng.

Nếu như là dao hoặc súng, gã cũng đều không thấy sợ gì, nhưng chiếc kim thoa kia... là hung khí tại hiện trường những vụ án liên tiếp của Quân thống và Đô đốc.

Kẻ đứng trước mặt gã giờ đây, đang cầm một chiếc kim thoa, dữ tợn nhìn gã, lẽ nào chính là sát thủ kim thoa mà làm náo động mưa gió cả thành, oanh oanh liệt liệt đó?

“Cậu... cậu...”

Hứa Hàng thưởng thức vẻ mặt của Chương Tu Minh, y dùng đầu chiếc kim thoa quét từ trán gã quét xuống viền mặt: “Ngu ngốc, đã mất một bên chân mà vẫn còn không hiểu, ai mới là người chơi trong trò chơi này sao?”

Thế cục xoay chuyển, biến cố đến quá đột ngột, hoàn toàn vượt xa phạm vi dự liệu của Chương Tu Minh.

Gã nhìn Hứa Hàng đang gần trong gang tấc, não nổ thành từng mảnh, dường như tất cả những tư duy và cảm xúc đều bị đánh gãy, năm màu sáu sắc hòa quyện lại với nhau, nhất thời không thể tách rời ra.

Thanh niên đang nở nụ cười nhàn nhạt kia, tay cầm lợi khí, sát ý bừng lên không hề che giấu, không đặt sự uy hiếp của gã vào trong mắt, mỗi một điểm đều khiến Chương Tu Minh bị lép vế. Thì ra cái người mà nhìn trông như vô hại, mới là nhân vật khủng bố nhất.

Đoạn Diệp Lâm thì tính là gì, kẻ địch ngoài sáng khiến người ta kính nể, nhưng vĩnh viễn không thể khiến người ta sợ hãi, mà chỉ có kẻ tay đen đứng phía sau mới khiến cho người ta không rét mà run!

Bàn tay trong chăn của gã khẽ động, vốn dĩ gã là đợi Hứa Hàng đến cầu xin mình, bởi vì tự tin nên không thiết kế thủ vệ, nhưng trời sinh độc ác, gã vẫn giấu một khẩu súng trong chăn.

Trên thực tế gã rất cảm kích bản thân mình đã động tay chân, mới không khiến mình ở trước mặt Hứa Hàng quá mức mất mặt. Nói thật lòng, gã thật sự có chút hoảng sợ kinh hoàng, phảng phất như đây là lần đầu tiên gã quen Hứa Hàng vậy, hoặc là nói, gã chưa từng quen Hứa Hàng.

Vốn dĩ tàn phế nằm trên giường mấy hôm, gã tự cho là mình đã tuyệt vọng đối với “sự sống”, nhưng khi thời khắc cái chết ép đến, gã mới cảm thấy, bản năng cầu sinh mạnh mẽ đến nhường nào.

Thật là đáng tiếc, bộ xương mỹ nhân này vẫn phải làm hỏng.

Chương Tu Minh nghĩ như vậy, liền nắm chặt súng, ánh mắt không dám chớp nhìn động tác của Hứa Hàng, chỉ đợi một giây nào đó, liền rút súng ra bắn.

Có lẽ do gã quá căng thẳng, cho nên trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi, Hứa Hàng đột nhiên cử động, gã tựa như lập tức rút súng ra, nhưng lại bị tay của Hứa Hàng mang theo sức lực mười phần như chớp ấn vào huyệt vị của gã!

“Chương Tu Minh, cậu vẫn nên là không làm càn mới tốt, cậu không thấy kỳ lạ sao, đều đã qua mười hai giờ rồi, sao em gái của cậu đến giờ vẫn chưa về nhà?”

Đồng tử của Chương Tu Minh nhất thời co rút lại.

Hết chương 134.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro