Chương 139

Nhiều năm về trước, Cố Phương Phi mới chỉ là một cô bé con, theo cha đến Thục thành làm ăn, từng sống ở đó một đoạn thời gian.

Tuổi nàng nhỏ, trí nhớ kém, chỉ biết nhà hàng xóm có một khu vườn rất đẹp, khu vườn đó có một nữ chủ nhân cực kỳ xinh đẹp, nàng gọi người đó là dì Yến, dì Yến đối xử với nàng cực kỳ dịu dàng, thường dắt theo một anh trai nhỏ rất hiền lành, anh trai thường hay dẫn Cố Phương Phi đi thả diều.

Phương Phi có ý nghĩa là hoa thơm, cho nên anh trai đó gọi nàng là em hoa nhỏ. Còn tên của anh trai thì khó nhớ quá, nàng vừa nhìn thấy diều gió liền nhớ đến anh trai nhỏ kia, cho nên nàng gọi anh trai đó là anh diều gió.

Anh diều gió cực kỳ tốt, có lần Cố Phương Phi ngủ quên trong căn phòng đang đốt than, suýt chút nữa là chết ngạt, là anh diều gió bế nàng chạy ra.

Những khi cha đi làm xa, dì Yến hay đón nàng qua nhà, dỗ nàng ngủ trưa.

Sau đó… sau đó chiến tranh, nàng liền theo cha rời khỏi Thục thành.

Khi nàng hỏi cha rằng anh diều gió của con đi đâu rồi, cha nàng nói, anh ấy chết rồi. Khi đó nàng còn chưa biết chết có ý nghĩa như thế nào.

Lại sau đó, nàng lớn lên, khi nàng biết “chính sách vùng đất khô cằn” có ý nghĩa gì, chỉ khi những chiếc diều gió mắc trên cành cây non, nàng mới thở dài một hơi tiếc thương cậu bé thiện lương năm đó.

Mãi cho đến hôm nay, có người đứng trước mặt nàng, dùng biệt danh “em hoa nhỏ” chỉ có anh trai nhỏ năm xưa mới goị nàng, Cố Phương Phi cảm thấy bản thân mình như bị kéo về mười mấy năm quá khứ trước đây.

“Anh… anh thật sự là…”

Hứa Hàng đứng dậy, bờ môi hơi run, gật đầu: “Anh dẫn em đi thả diều, em nói em muốn hình phượng hoàng, anh nói… lần sau sẽ làm cho em… nhưng tiếc rằng không có lần sau, cho nên khi em đính hôn, anh bèn tặng em một chiếc phụng quán, coi như là trả lại em chiếc diều phượng hoang năm xưa anh nợ.”

Vài câu nói, nói cho Cố Phương Phi lệ rơi đầy mặt.

Chuyện xảy ra đêm nay quá nhiều, nàng giống như một chiếc ly đã đựng đầy nước, đầy đến mức đã tràn ra ngoài.

“Cho nên khi đó em cảm thấy anh và em dường như đã từng quen biết, thì ra… thật sự không phải là ảo giác của em.”

“Nếu không phải giờ đây gặp phải tình huống này, anh sẽ không nói chuyện này với em.”

“Tại sao anh lại không nói sớm với em chứ?”

Hứa Hàng cười khổ: “Giao tình của hai chúng ta đã loạn thành một đoàn, đã không nói rõ được là ân hay là oán, là đúng hay là sai… khụ khụ… ưm!”

Y ấn mạnh vào vết thương, muốn cầm máu cho mình.

Binh sĩ bên ngoài cửa đã bắt đầu mở miệng mắng chửi, Cố Phương Phi đưa tay lau nước mắt, nói: “Anh trốn vào phía sau bình phong, lỡ như em không cản được họ, anh cứ trốn khỏi từ ống khói.”

Nàng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm được, xoay người rời khỏi phòng khách, hít sâu rồi mở cửa.

Binh lính ngoài cửa đã đợi một lúc lâu, có chút không kiên nhẫn, cửa vừa mở liền muốn xông vào, Cố Phương Phi chống một tay lên cửa, cằm ngẩng lên: “Muốn làm gì?”

“Làm việc, xoát tội phạm, phối hợp một chút”, các binh sĩ vênh váo nghênh ngang.

Cố Phương Phi bày ra tư thế đại tiểu thư nhà giàu, chống tay lên eo: “Có biết đây là đâu không? Có biết tôi là ai không? Dám lục xoát ở đây hả?”

Đám binh lính nhìn khí chất của nàng liền biết nàng là người ở tầng lớp trên, giọng nói còn cứng rắn như vậy, khác hẳn với bộ dáng rụt rè của những người bình thường ban nãy họ gặp.

Huống hồ nơi đây ở gần Khu tô giới, đều là những nhà hào môn ở đây, nói không chừng thật sự là nhân vật lợi hại nào.

Vì thế bọn họ không dám bước lên, chỉ biết dựa cửa ngó đầu vào bên trong: “Đây… chúng tôi đến cũng chỉ vì việc công, nếu trong đó có giấu phạm nhân, cô cũng không gánh nổi.”

“Giấu phạm nhân?” Cố Phương Phi cười lạnh, chống nạnh, “Tôi với đại sứ quán Mỹ có mối quan hệ có thể nâng ly cùng nhau nói chuyện, ngày mai còn phải đi tiệc rượu với Quân quan nước Đức, các người bắt tội phạm có thân phận gì, mà có thể khiến tôi hạ mình cúi người đi giấu?”

Đám binh sĩ nhất thời nghẹn họng.

“Các người ngẩng đầu mở lớn mắt lên nhìn, chỗ này của tôi còn treo lệnh bảo vệ của Khu tô giới, nếu không phải Khu tô giới đã hết đất, tôi mới không phải sống tạm ở đây đâu.”

Cố Phương Phi vừa nói xong liền nhìn thấy cạnh đôi giày ở huyền quan có vết máu của Hứa Hàng lưu lại, nhất thời sợ bị đám lính nhìn thấy, nàng liền tiến thêm một bước dẫm lên vết máu đó, giọng điệu càng phô trương: “Được thôi, đừng nói tôi không cho các người lục xoát, lục được thì tính lên đầu tôi, lục không ra, hừ, đừng trách tôi ngày mai tìm Tư lệnh của các người trút giận.”

Đám binh sĩ này vốn dĩ là những kẻ chỉ biết nạt mềm sợ cứng, nhìn trái phải đều thấy cô gái này là một tiểu thư có tiền, cũng không đến mức có quan hệ gì với một tên tội phạm, đám họ lại nhìn trái phải một hồi, sau đó cười giả lả lùi ra sau: “Nghe ngài nói kìa, làm phiền rồi làm phiền rồi, chúng tôi chỉ lo cho sự an toàn của ngài thôi, nếu chỗ ngài đã cảm thấy an toàn rồi thì chúng tôi cũng hết việc.” Sau đó bọn họ xua tay: “Đi! Chúng ta đi lục xoát nhà tiếp theo!”

Khó khăn lắm mới đuổi được ôn thần đi, Cố Phương Phi thò đầu ra xác nhận lại một lần nữa, sau đó mới khóa chặt cửa rồi đi vào.

Hứa Hàng đã dùng hòm thuốc của Cố Phương Phi để cầm máu và băng bó xong, làm đến mức mồ hôi đầy đầu, Cố Phương Phi đi lên lầu tìm quần áo sạch xuống.

“Đây là quần áo em chuẩn bị cho Viên Dã, anh mặc có lẽ sẽ hơi rộng một chút, đành mặc tạm vậy.”

Hai người giày vò cả một lúc, mới thu dọn sạch sẽ cho Hứa Hàng xong, Cố Phương Phi giận phun khói đem chỗ quần áo dính máu của Hứa Hàng đều đốt sạch.

Nhìn bộ quần áo đó cháy thành tro, ánh mắt của Cố Phương Phi lúc sáng lúc tối: “Sao anh lại biến thành như vậy?”

“Một lời khó nói hết, đừng nói là em, đến anh cũng không biết bản thân mình từ khi nào mà biến thành tàn khốc như vậy”, Hứa Hàng nhìn hai tay mình, đó là đôi bàn tay của kẻ hành y cứu đời, đôi tay đã cứu bao nhiêu mạng người, và cũng đã tiễn đi không ít mạng sống, “Chỉ là, anh chưa từng giết người vô tội.”

Cố Phương Phi không hiểu: “Rốt cuộc là mối thù gì mà khiến anh ghi nhớ mãi như vậy?”

Đầu mày Hứa Hàng nhăn lại, giọng cũng cao lên: “Mối thù đồ sát cả nhà, không đội trời chung.”

Mười chữ, lời tổng kết đơn giản, nhưng những gì trải qua thì thật sự rất khó khăn. Cố Phương Phi chưa từng trải qua, nàng lớn lên trong êm ấm, nhưng nàng hiểu được chuyện này không phải cứ nợ máu trả bằng máu là có thể vỗ về được.

Nói đến đồng cảm, đều là giải dối, ngươi chẳng phải y, ngươi nào biết được nỗi đau dao rạch trên người y và rạch trên người ngươi có giống nhau hay không?

Trong ánh mắt tìm tòi thăm dò của Cố Phương Phi, Hứa Hàng đem những chuyện năm xưa kể đơn giản lại. Tuy đơn giản, nhưng nội dung đủ để người ta chấn động.

Cố Phương Phi thử dùng hành động pha trà để khiến mình phân tâm, nàng muốn để mình trông không quá mức sợ hãi: “Đêm nay… là chuyện thế nào vậy?”

“Đi giết Chương Nghiêu Thần, tiếc là đã thất bại, cho nên anh mới chạy trốn.”

Vòi của ấm trà không nhắm chuẩn vào tách, khiến nước trà đổ ra ngoài, Cố Phương Phi vội lấy khăn lau: “Anh đúng là gan lớn bằng trời! Em còn chưa từng nghe có ai đi ám toán Chương Nghiêu Thần mà còn sống sót trở ra đâu.”

“Trước đây không có, giờ thì có, trước đây không có ai có thể giết được lão, sau này sẽ có.” Hứa Hàng nuốt vài viên thuốc, là thuốc an thần của người Tây, hiệu quả rất tốt, còn áp cơn nghiện xuống mấy phần.

Cố Phương Phi quay phắt đầu; “Anh còn muốn giết người?”, nàng bắt lấy cổ tay Hứa Hàng, “Anh nhìn lại mình xem, đây còn chưa đủ sao? Dì Yến nếu như mà nhìn thấy bộ dáng bây giờ của anh, lẽ nào sẽ ngậm cười nơi chín suối? Phải… đúng là họ đáng chết, nhưng mạng của họ không quan trọng bằng mạng của anh!”

Hứa Hàng nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của nàng, đã chẳng còn nhìn ra được một chút nào trách cứ, trong lòng đau đớn: “Phương Phi, đây là ý nghĩa duy nhất để anh sống tiếp. Em không cho anh đi, anh sống cũng chẳng còn nghĩa lý. Một khi mất đi ý nghĩa sống, sống và chết thì có khác gì nhau.”

Cố Phương Phi đau lòng buông tay.

Nàng vẫn chẳng thể làm gì được, giống như khi trước chẳng thể ngăn cản Viên Dã rời đi, giờ đây nàng cũng chẳng thể ngăn cản anh diều gió của mình biến thành bộ dáng như vậy.

“Thảo nào anh từng không vừa ý với hôn sự của em và Viên Dã, bởi vì anh đã biết sẽ có kết cục như vậy sao?”

Hứa Hàng có chút quẫn bách, sắc mắt vốn đã trắng bệch giờ còn trắng hơn: “Phải… không biết em còn nhớ nàng thanh y bị dị ứng ở đoàn hát Bách Hoa không?”

Đó là lần đầu tiên đụng mặt nhau của Hứa Hàng và Cố Phương Phi, Hứa Hàng đột nhiên nhắc đến chuyện này, khiến ngũ quan của Cố Phương Phi cứng đờ: “Anh… lẽ nào…”

“Là anh làm”, Hứa Hàng cho nàng một đáp án khẳng định, “Vì muốn thuận lý thành chương làm quen với em.”

Y muốn đi điều tra xem ai là người lên đài hát là một việc rất dễ, sau đó y cho một lượng phấn hoa vừa đủ để phát bệnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng vào trong túi tiền, mục đích chỉ để dẫn sự chú ý của Cố Phương Phi lên người mình.

Cố Phương Phi điều chỉnh cảm xúc: “Bữa tiệc mừng thọ của Uông Vinh Hoả… rõ ràng anh có thể mượn danh của Đoạn Diệp Lâm, hà tất phải tránh gần tìm xa chứ?”

Hứa Hàng cũng không giấu nàng: “Uông Vinh Hoả và Đoạn Diệp Lâm như nước với lửa, nếu anh mượn danh người bên cạnh của anh ấy đi vào phủ, nhất định sẽ không dễ dàng lấy được sự tin tưởng của lão.”

Chỉ có Cố Phương Phi, nàng là con gái của một thương nhân, có tình cảm tốt với Uông gia, nàng ra mặt kết nối thì sẽ chẳng có ai nghi ngờ.

Cảm giác hoang mang thê lương và bất lực sau khi biết được chân tướng cuốn lấy Cố Phương Phi, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy mình, cố gắng để mình trở nên ôn hoà hơn: “Từ sớm như vậy, anh vẫn luôn tính kế…”

“Xin lỗi, xin lỗi, Phương Phi…”

Nước mắt của Cố Phương Phi không ngừng rơi, nàng sụt sịt: “Nếu đổi lại là em, trải qua những chuyện như anh gặp phải, chỉ sợ em sẽ làm ra những chuyện còn quá đáng gấp trăm lần anh làm. Anh nói đúng, ai đúng ai sai, sớm đã không thể nhìn rõ rồi… Năm đó anh cứu em, giờ đây anh lợi dụng em, em cứ coi như có vay có trả.”

Nước mắt của nàng thuận theo kẽ tay đang ôm mặt mà rơi xuống đất, trông đáng thương vô cùng.

Nàng lương thiện như vậy, giống hệt như Viên Dã, Hứa Hàng coi nàng như em gái mình, cho nên y vẫn luôn giấu giếm, không muốn cho nàng biết đến những chuyện không hay này.

Lợi dụng thì lợi dụng, nhưng đau lòng thì vẫn đau lòng, vì báo thù, y đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, chung quy cũng sẽ có một gieo gió gặt bão.

Hứa Hàng ngồi xuống, đỡ lấy bờ vai của Cố Phương Phi, khẩn thiết nói với nàng: “… Phương Phi, anh còn một chuyện cần em giúp.”

Cố Phương Phi ngẩng đầu: “Em có thể giúp anh điều gì sao?”

Hứa Hàng ghé sát vào bên tai nàng nói chầm chậm: “Anh nhớ trong việc buôn bán của Bành Vận thương hội, cũng có buôn bán thuốc tây… anh cần…”

Cố Phương Phi lắng nghe cân thận, cảm xúc từ căng thẳng biến thành nghiêm trọng.

Từ Khu tô giới về đến Ẩm Thuỷ Hiên, trời đã bắt đầu sáng. Hứa Hàng nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong phòng, Đoạn Diệp Lâm còn đang ngủ say, bát thuốc trên bàn đã cạn sạch.

Hứa Hàng cụp mắt nhìn gương mặt khi ngủ của hắn, ánh mắt trở nên dịu dàng, sau đó nhanh chóng thay quần áo trên người thành quần áo của mình.

Y cởi giày, nằm vào trong chăn, Hứa Hàng nhẹ nhàng vuốt má của Đoạn Diệp Lâm, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Đoạn Diệp Lâm truyền đến, lúc này mới thở phào một hơi, nỉ non nói: “… Em về rồi.”

Y về rồi.

Không bỏ mình ở bên ngoài, cũng không cùng chết với kẻ thù.

Hết chương 139.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro